Jeonghan không thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày thứ 2 Sebong được nghỉ phép, lại có thêm một người nữa ốm liệt giường, nhưng là đỡ hơn Soonyoung, không có mê mang mà vẫn còn ý thức.

Chuyện là không biết do cố tình hay cố ý mà hôm qua từ lúc ở dưới tầng 6 về lại kí túc xá trên tầng 7 của mình, Lee Seokmin vừa vào phòng liền chui tọt vào phòng tắm, ngâm mình một lúc lâu mãi chẳng thấy ra, thì ra là cậu ngủ quên trong bồn, lúc tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng hơn 12h.

Qua sáng hôm sau thì hắc xì không thôi, người cũng hầm hập nóng khiến cậu khó chịu vô cùng, trong kí túc xá cũng không có ai, hai đứa út thì đã đi đâu từ tờ mờ sáng, Jun thì vẫn đang ở nhà bạn chưa về, căn kí túc xá to lớn lạnh lẽo cũng chỉ có mình cậu.

Dường như biết mình bị bệnh, Seokmin vừa mở cửa phòng ra không thấy ai liền chán nản chui tọt lại vào trong chăn, mở điện thoại gọi cho Mingyu.

Vài tiếng tút tút vang lên, người kia không bắt máy, cậu mới chậc lưỡi nhớ ra hôm nay Mingyu có lịch trình riêng, thế là liền lên group chat của nhóm nhắn một câu.

@dk_is_dokyeom: mọi người ơi em bị Soonyoung hiong lây bệnh rồi, ai thương thì lên tầng 7 với em với.

Một vài thành viên seen tin nhắn, đều nói bọn họ đang bận việc không về được, bảo cậu nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đầy đủ.

Seokmin thở dài một cái, vào tin nhắn riêng nhắn cho Jeonghan.

@dk_is_dokyeom: hiong ơi, hiong có đang rảnh không, có thể lên tầng 7 với em không?

Cậu rất muốn anh Jeonghan của cậu chăm sóc cậu như em bé giống hôm qua Jeonghan chăm sóc cho Soonyoung a. Anh Jeonghan thương cậu lắm, chắc chắn sẽ lên tầng 7 với cậu thôi.

Được một hồi lâu Jeonghan vẫn chưa rep, cậu lại bị cơn sốt hành hạ thành mệt mỏi rồi ngủ lúc nào không hay.

Điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn hiện lên dòng thông báo: @joshu_acoustic đã tim một tin nhắn của bạn.

Jisoo tháo hai chiếc airport ra khỏi tai mình rồi tắt máy chạy bộ, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn Seokmin nhắn trong group, mày hơi nhăn lại, anh thay đồ xong liền rời khỏi phòng gym trong công ty.

Trên đường về kí túc xá, Jisoo liền ghé vào siêu thị mua thực phẩm nấu cháo cho người bệnh, không quên mua vài quả cam vắt nước cho cậu uống, xong thì lại ghé vào tiệm thuốc mua vài ít thuốc cảm cho cậu. Sao dạo này các thành viên bị ốm nhiều thế nhỉ?

Vừa vào kí túc xá trên tầng 7, anh thoáng rùng mình vì nhiệt độ ngoài phòng khách, điều chỉnh cho phù hợp lại rồi đi tìm người, không thấy cậu đâu mới mở cửa vào phòng cậu, người trong chăn vẫn ngủ ngon lành, không có biểu hiện gì là một người bệnh cả.

Anh đưa tay sờ lên trán cậu, bàn tay nhiễm lạnh của anh chạm vào cái trán đang bị sốt của cậu, mặc dù nhiệt độ không cao lắm nhưng vẫn làm anh một lần nữa rùng mình, còn Seokmin lại thở ra vài hơi dễ chịu khi bàn tay ai đó tiếp xúc với mặt cậu. Jisoo nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lại cho người kia rồi từ tốn đóng cửa ra ngoài.

Anh vào bếp nấu cho cậu một tô cháo cá, rắc thật nhiều tiêu vào cháo để trị cảm, xong xuôi liền bưng cháo và thuốc vào phòng. Anh lay nhẹ người Seokmin.

"Seokmin à dậy ăn uống thuốc đi rồi hẵng ngủ tiếp em."

Seokmin lờ đờ mở mắt, cơn sốt làm cậu hơi chóng mặt, nghe có tiếng gần ai đó liền vui vẻ.

"Ah Jeongh... Jisoo hiong... " Cậu cứ nghĩ rằng Jeonghan thấy tin nhắn của cậu nên mới đến đây, nhưng không phải là anh mà lại là Jisoo. Nét cười trên gương mặt cậu thoáng cứng đơ nhưng ngay sau đó liền cười lại một cái với anh.

"Ừm, em ăn xong uống thuốc đi rồi hẵng ngủ tiếp." Jisoo để bát cháo trên bàn cho cậu.

Seokmin ngồi dậy xem điện thoại thì thấy Jeonghan vẫn chưa xem tin nhắn của mình, liền biểu môi tủi thân. Cậu vừa cầm tô cháo Jisoo đưa vừa than với anh.

"Jeonghan hiong ấy, anh ấy không thương em, Soonyoung hiong bệnh thì chăm đến quên cả ăn sáng, còn đến lúc em ốm thì lại chẳng thấy đâu."

"Chắc là cậu ấy bận nên mới không chăm em được, không phải không thương em."

"Hic, em tủi thân quá cơ, em ốm mà ảnh lại không ở đây với em." Seokmin lần nữa chề môi, cuối xuống nhìn tô cháo đang bốc khói.

"Chẳng phải anh ở đây với em rồi sao?" Jisoo nghe cậu than vãn cũng chỉ cười, tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, "Seokmin ngoan ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Đến lúc này, cậu mới nhận ra, cháo Jisoo nấu rất ngon, hương vị không kém gì Mingyu nấu cả, rất hợp với vị giác của cậu.

"Này Lee Seokmin, ăn đậu vào, không được bỏ mứa." Jisoo nhăn mặt khi thấy cậu đùa vài hạt đậu bí bo ra bên ngoài mà chỉ ăn hết phần cháo.

"Nhưng mà em không thích ăn đậu đâu hiong." Seokmin lắc đầu như một đứa trẻ.

"Seokmin mà không ăn đậu, bỏ mứa là sẽ không hết bệnh đâu. Chưa hết, Yoon Jeonghan mà biết được thế nào cũng sẽ hết thương em." Jisoo đe doạ.

Khoé môi Seokmin giật giật vài cái, lí do gì kì cục kẹo vậy.

Giật thế thôi chứ cậu vẫn ăn hết đậu cho anh vui. Jisoo thấy cậu ngoan ngoãn như thế thì cười một cái. Đúng là Seokmin ngây theo trong sáng, anh nói cái gì cũng tin, nghe đến đoạn Jeonghan hết thương là vội ăn hết đậu liền.

Lúc cậu uống thuốc xong, anh tháo miếng dán hạ sốt ra, đôi tay mềm mại lành lạnh đo nhiệt độ trên trán cho cậu. Xúc cảm từ bàn tay mềm mại truyền đến trán khiến Seokmin mở to hai mắt, cái cảm giác dễ chịu này thì ra là từ tay của Jisoo. Anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm liền ngại ngùng dứt tay ra.

"Em đỡ sốt rồi ấy, ngủ một giấc nữa là hết mệt ngay. Em ngủ đi, anh xuống tầng 6 nhé, cần gì cứ gọi anh." Anh xoay lưng bước đi ra phía cửa.

"Anh đi ngủ hả?" Seokmin ngồi trên giường kéo tay anh lại, hai mắt ngơ ngác nhìn anh hỏi.

"Ừm, sáng anh dậy hơi sớm nên giờ hơi buồn ngủ. Seokmin ngủ ngon nhé."

"Anh... hay là anh ngủ chung với em đi."

"..." Seokmin đừng như vậy.

"Lâu rồi tụi mình chưa ngủ chung."

"..." Jisoo khoái lắm có biết không.

Jisoo cứ ngẩn ngơ nhìn Seokmin đang nắm cổ tay mình, đến lúc có ý thức lại thì đã nằm trên giường kế bên người kia.

"Jisoo, em... em ôm anh một cái được không..." Seokmin e ngại nằm đối diện anh nhưng mắt lại dời đi chỗ khác.

Thấy Jisoo cứ im lặng không trả lời mình, Seokmin ngước lên thì đã thấy một mảng hồng ửng trên mặt anh, không biết là do ánh nắng chiếu vào hay là da anh nhạy cảm, Seokmin chỉ biết rằng Jisoo rất dễ ngại.

"Không... em đang nóng mà anh đang lạnh nên chỉ muốn ôm anh chút cho dễ chịu thôi... ừm lúc anh sờ trán em... em thấy khá dễ chịu." Lần này đến lượt Seokmin đỏ mặt, cậu cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy hơi ngại ngại khi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Seokmin này... anh nghe nói nếu dùng đến cách này, muốn truyền hơi ấm cho nhau để em mau hết bệnh, thì, trên mạng nói ấy, hai người phải khoả thân mới có hiệu quả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro