Thì anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thằng con trai khỏa thân nằm trên giường ôm nhau thì đó là cái tình huống quái quỷ gì chứ?

Jisoo nhìn mặt Lee Seokmin ngơ ra nhìn mình, tự vả vả vào cái dô mặt, anh đang nói với cậu cái gì vậy trời.

Một mảng không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, mắt chạm mắt, cả 2 đôi đồng tử đều mở to. Seokmin tằng hắng một cái rồi đứng dậy, làm động tác định cởi áo.

"Em... Seokmin, anh nói giỡn thôi." Jisoo hốt hoảng vồ lấy tay Seokmin đã kéo áo lên khỏi rốn, mặt anh ngày càng đỏ hơn.

"Gì thế hiong, anh ngại à? Chúng ta là anh em mà, cần gì phải ngại, hồi thực tập sinh tắm chung miếc." Seokmin hai mắt híp lại cười.

"Anh em..." Hong Jisoo bỗng dưng bần thần mấp máy môi, hai tay anh khựng lại trên không trung, ánh mắt trùng xuống.

Đến lúc anh ngước lên, chiếc áo thun trên người đã bị tên kia vứt xuống sàn, dưới thân cũng chỉ mặc chiếc quần ngắn cho thoải mái, cậu nhẹ nhàng lên giường nằm xuống bên cạnh anh.

"Nếu hiong ngại thì không cần cởi đâu." Cậu quay qua chia tay hướng về phía anh, "Jisoo hôm nay ôm em ngủ nhé."

Giữa trưa, Hansol và Chan cũng về tới nhà, thấy giày Jisoo đặt trước cửa Chan mới thở phào.

"May quá, có Jisoo hiong đến chăm anh Seokmin."

Hôm nay thời tiết Hàn Quốc oi ức, nhiệt độ ngoài trời rất cao, khiến lớp áo mỏng của cậu đẫm mồ hôi bám sát vào cơ thể, Chan khó chịu vào tắm vội rồi thay bộ pijama thoải mái ở nhà.

Hansol thì vào bếp thì thấy mấy trái cam Jisoo mua, liền vắt hai cốc cho cậu và Chan, phần còn lại là cho người bệnh và Jisoo. Song, liền vào phòng kiểm tra Seokmin.

Cánh cửa được mở ra, Hansol bất động tầm hai phút, Seokmin khoả thân trên ôm một ai đó nằm trên giường, cả hai cùng say giấc nồng, cậu đoán người đó là Jisoo vì mái tóc nâu dày của anh, lâu lâu Jisoo còn cựa quậy cái đầu nhỏ của mình nơi mà cằm Seokmin đang dựa lên yên giấc, anh rúc sâu chôn mình vào lòng cậu như tìm được chiếc áo ấm áp, một khung cảnh bình yên bao trùm lấy hai người, đến cậu còn phải khựng lại vì không khí yên bình ấy.

Hansol chầm chậm đóng cửa, Chan bấy giờ đã tắm xong, hay tay lấy khăn lau tóc tiến lại phía phòng Seokmin định mở ra thì Hansol vội ngăn lại.

"Con nít không được vào!"

"Gì vậy hiong, em vào xem Seokmin hiong chút thôi."

"Út à, Lee Seokmin tìm được tiên dược rồi." Chwe Hansol cười mỉm một cái rồi kéo Chan đi ra bếp, để chắn chắc út cưng nhà mình không phá hỏng không khí ấm áp của hai con người đang nằm trong phòng.

Nằm trong lòng ai kia, Jisoo từ từ mở mắt, khung cảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt anh là khuôn ngực vững trãi của cậu, nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều, ông mặt trời cũng dần lặn xuống, người kia vẫn ôm chặt lấy anh.

Hong Jisoo nằm yên ngắm nhìn Seokmin, lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu lên mặt cậu khiến cậu nhíu mày, tay còn lại đưa lên má người kia rồi sờ nhẹ nhàng, vuốt ve đầy trìu mến.

Anh khẽ cựa quậy để thoát khỏi vòng tay người kia, Seokmin lại khó chịu siết chặt tay kéo anh lại gần mình hơn, mặt cậu vô thức cúi xuống tóc anh rồi dần thở đều.

Jisoo thấy Seokmin cựa quậy người liền cứng đờ không dám nhúc nhích, tim đập nhanh, hơi thở đều đặn của cậu phả trên đỉnh đầu khiến một tầng mây mỏng màu hồng hiện lên trên hai má anh.

Nằm yên được một chút, Jisoo quyết định nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang ôm eo mình sang chỗ khác, chân cũng rời khỏi chân người kia, anh ngồi dậy lấy cái gối ôm đặt vào cho cậu.

Jisoo đứng trước giường, tay đặt nhẹ lên trán đo nhiệt độ tránh làm cậu tỉnh giấc, trán người kia đã hoàn toàn hết nóng mới khiến anh thở phào một hơi an tâm rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra đã thấy Hansol và Chan đang ngồi trên bàn nhâm nhi li nước cam, Chan đang chơi điện thoại thấy anh ra liền cười vui vẻ.

"Jisoo hiong, cam ngọt lắm á, Hansol có để một ly cho hiong với một ly cho anh Seokmin trong bếp, hiong mau uống đi."

Jisoo lại ngồi nhéo má Chan một cái, Hansol lại nhìn anh cười cười.

"Ngủ ngon không hiong?" Cậu nhìn anh nhướng chân mày một cái, kèm theo điệu cười như nhìn thấu được tất cả.

Jisoo hơi ngơ một chút rồi cũng nhanh chóng đỏ mặt, mở to mắt như hỏi cậu, em thấy rồi à?

Hansol ngầm hiểu ý anh, gật đầu cười khoái chí.

Chan ngơ ngác nhìn hai người anh đang nói chuyện bằng mắt với nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Gì thế, xảy ra chuyện gì thế? Sao Jisoo hiong lại đỏ mặt, còn nữa, sao ông anh lại cười thế kia." IChan nhíu mày bực dọc.

"Anh nói rồi, con nít không được biết."

3 anh em vừa ngồi nhâm nhi li cam ép, vừa trò chuyện với nhau, IChan cảm thấy đói bụng thì vào bếp nấu mì cho cả ba cùng ăn.

Đến hơn 5h, Jeonghan lên kí túc xá tầng 7.

Anh hốt hoảng hỏi Seokmin hết bệnh chưa, biết cậu còn ngủ trong phòng liền yên tâm ăn mì gói em út nấu.

Anh xì xụp hút từng cọng mì, cái miệng nhỏ chứa đầy mì phùng to lên trong cực đáng yêu. Quái, hôm nay ramyeon út cưng nấu ngon đến lạ thường.

Lúc Jeonghan đang xì xụp mì trong bát, cửa phòng Lee Seokmin mở ra. Mắt vừa nhìn thấy anh liền hớn hở tươi cười, nhưng được vài giây cậu liền biễu môi.

"Jeonghan hiong, hôm nay người ta bệnh nằm liệt giường mà lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện thì tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Jeonghan hiong hết thương Seokmin rồi chứ gì."

Jeonghan đang ăn mỳ ngon lành nghe cậu nói liền húp vài muỗng nước rồi vứt tô mỳ qua một bên.

"Đâu đâu, hôm nay là anh có lịch trình đột xuất nên ra khỏi nhà từ sáng sớm, điện thoại hôm qua chưa sạc nên hết pin, vừa nhận được tin nhắn là liền lên tầng 7 nè." Jeonghan kéo Seokmin lại ngồi lên ghế vỗ về.

"Hic, Soonyoung hiong bệnh thì anh chăm ảnh như em bé, đến quên cả ăn cả ngủ, còn Seokmin ốm muốn được Jeonghan hiong chăm như em bé cũng không được." Seokmin giọng nói đầy tủi thân dựa vào vai anh.

"Ý, Seokmin hết sốt rồi nè, Jisoo chăm Seokmin giỏi quá." Jeonghan sờ chán cậu thì liền đổi chủ đề.

"Anh đổi chủ đề, Jeonghan hiong hết thương em rồi."

Từ lúc Seokmin tỉnh dậy, phát hiện Jeonghan ở đây tầm mắt liền chỉ hướng vào một mình Jeonghan, chưa nhìn lấy anh lần nào, nguyên một ngày hôm nay là anh chăm sóc cho cậu, nấu cháo cho cậu ăn, còn cho cậu ôm anh ngủ, thế mà vừa thấy Jeonghan, anh liền như không khí, không một giây nào lọt vào mắt cậu. Trái tim Jisoo nhói lên, hai mắt dần trở nên long lanh, anh lấy túi xách rồi nói với mọi người.

"Seokmin hết sốt rồi, tớ xuống tầng 6 nghỉ ngơi đây, mọi người ở lại vui vẻ nhé." Hai mắt dần nóng lên, Jisoo mỉm cười cố không chạm mắt với Seokmin, nếu không chắc anh không thể ngăn nổi dòng lệ mất.

Nhìn Jisoo vội vàng lấy túi xách rời khỏi kí túc xá tầng 6, Hansol liền nhíu mày, nãy giờ cậu đã luôn quan sát nét mặt của Jisoo từ khi Seokmin tỉnh dậy. Nhìn thấy ánh mắt anh trùng xuống khi Seokmin chỉ quấn quít Jeonghan, Hansol dưng lên một cảm giác hơi khó chịu và thất vọng đối với Seokmin, cậu đã thấy Jisoo nhìn Seokmin rất lâu, cũng đã thấy anh thất vọng như thế nào.

Seokmin vào bếp thấy li nước cam được ép sẵn liền vui vẻ.

"Chan, em mua cho hiong à?"

"Không, Jisoo hiong mua ấy." IChan lắc đầu.

"À." Seokmin ngẩn người ra một chút, khi nãy gặp Jeonghan vui quá nên cậu quên bén mất Jisoo, đến lúc anh về cậu mới nhớ ra, còn chưa kịp cảm ơn anh đã chăm sóc cậu, chắc hôm nay cậu phiền anh lắm.

Cậu chia li nước cam ra làm hai rồi bỏ đá vào, một li là cho cậu, một li là cho Jeonghan rồi ra đặt lên bàn cho anh.

Đến tối, dù Seokmin đã uống thuốc nhưng vẫn mãi không ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, kéo mền lên rồi kéo xuống nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Cậu lấy chiếc điện thoại trên bàn lướt SNS một chút, thấy người kia vẫn đang onl bèn nhắn một câu.

@dk_is_dokyeom: Jisoo hiongg, cảm ơn hôm nay đã chăm sóc em nhé <3

joshu_acoustic đã tim một tin nhắn của bạn.

@dk_is_dokyeom: hiong vẫn chưa ngủ sao? Em cũng ngủ không được Jisoo ơi ㅠㅠ

@joshu_acoustic: Seokmin.

@dk_is_dokyeom: dạ em nghe?

@joshu_acoustic: dù cho
Jeonghan không thương em

Đã xem

2 phút sau.

@joshu_acoustic: thì vẫn còn
có anh thương em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro