Chap 6: Hiểu lầm được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thuật phép ban nãy, liệu có thể làm lại không?"

"E rằng là không, nhưng bà đừng lo, thuật phép đã được truyền vào người ông ta không ít. Chỉ là hiệu quả không bằng mà thôi, có lẽ sẽ thêm thời gian hôn mê."

"Được."

"Bí thuật tôi đã để đây. Tôi về trước."

Kim Eunha nhìn cuốn bí thuật trên bàn, bà gật đầu với hắn, trong lòng chỉ lo cho đứa con đang nằm trên ghế.

Trời đã chuyển thành tối từ lúc nào, Jisoo dần dần mở đôi mắt ra, cậu dụi dụi mắt rồi đảo mắt xung quanh tìm mẹ.

"Jisoo con dậy rồi sao?"

"Mẹ..mẹ không sao chứ? Hắn có làm hại gì cho mẹ không?"

Kim Eunha cười hiền, nhìn đứa nhỏ lo lắng cho mình, đã thế giọng còn như ông cụ non.

"Mẹ không sao, trong người con thấy thế nào?"

Jisoo chả nhớ gì về truyện ban nãy, nhưng cậu chỉ nhớ đôi mắt mình bị bao bọc bởi màu tím, sau đó cậu ngất đi. Cậu đưa tay sờ sau gáy, lại cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng cậu chả để tâm là mấy.

"Con chả cảm thấy gì hết."

"Vậy thì tốt, để mẹ đi lấy cháo cho con ăn."

Bà quay lưng bước vào trong bếp, mùi cháo cũng thơm phức bốc ra từ đó.

Jisoo nhìn ra ngoài thì đã thấy trời tối, định bụng sẽ đi vào phòng lấy mấy cuốn truyện ra đọc.

"Cốc cốc."

"Là tiếng gõ cửa sao?"

Jisoo thầm nghĩ, chỗ rừng hoang vắng như này thì có kẻ nào đến đây được cơ chứ?

Cậu nghĩ rằng có lẽ là cậu nghe nhầm, hoặc tiếng gió chăng. Mong vậy.

Nhưng tiếng gõ cửa cứ càng lúc càng mạnh, đã thế còn luôn dồn dập và liên tục, khiến cho cậu chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Sau một hồi thì tiếng đó dừng lại

"Choang"

Đột nhiên có tiếng bát vỡ từ trong bếp, cậu hốt hoảng chạy vào.

"MẸ!!'

"JISOO CHẠY ĐI CON!!"

"Kim Eunha..chịu chết đi."

================================

"Giám đốc Park đó sao? Là tôi đây tổng biên tập Kim, anh có rảnh không? Đến tòa soạn tôi một tí."

Mingyu đặt điện thoại xuống, cuộc nói chuyện vừa rồi với Jisoo khiến anh vô cùng khó hiểu.

"Nếu như không phải là nhà họ lấy, thì rốt cuộc là ai cơ chứ? Mà người đàn ông bí ẩn anh ấy kể là ai?"

"Cốc cốc"

"Tổng biên tập Kim. Tôi vào được chứ?"

Tiếng của thư ký Boo làm Mingyu hoàn hồn trở lại.

"Vào đi."

"Đây là bản báo cáo về tòa soạn trong suốt khoảng thời gian anh không có ở đây. Còn đây là đơn xin việc của Hong Jisoo, cũng như một số thông tin liên quan khác."

"Cảm ơn cậu, à tí nữa mở cuộc họp cho tôi. Gọi tất cả các nhân viên đến họp cho tôi, tôi muốn nghe báo cáo từ họ, và có một số người tôi muốn đuổi."

"Vâng tôi sẽ đi thông báo cho mọi người."

Boo Seungkwan toan bước ra ngoài thì nhớ ra điều gì đó, liền quay lại đối mặt với Mingyu.

Thấy Seungkwan ngập ngừng gì đó, Mingyu liền lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Ờm tổng biên tập Kim, có lẽ anh đã nghe tin đồn của anh Hong Jisoo, nhưng Jisoo, anh ấy là người tốt bụng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Tổng biên tập anh đừng nghe lời bịa chuyện của những người kia mà đuổi việc một người tài như anh ấy."

"Cậu nói xong chưa?"

"Dạ..tôi xong rồi."

Mingyu thở dài nhìn người thư ký đang lúng túng trước mặt, Seungkwan là một người hiền lành và nhạy cảm vậy nên nếu cậu quý ai thì sẽ bảo vệ người đó cho bằng được.

"Tôi biết anh ta không phải người như vậy, nên anh không phải lo, tôi không đuổi việc người đó đâu. Nhưng anh điều tra một số tên những người tung tin đồn đó cho tôi được không? Tôi không muốn nội bộ xảy ra vấn đề."

"Vâng."

Cảm thấy yên tâm nên Seungkwan mới đi ra ngoài, cậu vừa mở cửa thì cảm thấy một luồng gió lạnh tát hẳn vào người.

"Tổng...tổng...tổng giám...tổng giám đốc Lee??"

==================================

"Phù suýt thì chết mất, không biết tại sao tổng giám đốc Lee lại căng thẳng như vậy nữa."

Seungkwan nghĩ thầm trong lòng.

"Ọc ọc ọc"

Tiếng bụng réo dưới bụng của Seungkwan khiến cậu nhận ra là mình chưa có ăn sáng.

Báo tin cho các phòng xong thì cậu liền chạy xuống dưới căng-tin để tìm đồ ăn.

=======Ở căn-tin==========

"Sáng nay tổng biên tập gọi cậu sao?"

Jeonghan thắc mắc hỏi Jisoo, cậu cũng không muốn giấu gì người bạn thân mình liền kể chuyện hồi xưa mình được Mingyu cứu như nào.

"Jisoo, Jeonghan!"

Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi hai người, cái giọng thanh thoát tươi vui đó không còn lạ gì nữa.

"Không ngờ lại gặp hai anh ở đây đó."

"Seungkwan đây là căng-tin của tòa soạn mình mà, gặp nhau cũng là điều đương nhiên thôi."

"Hì hì tại em thấy hai huynh từ đằng xa đó mà. Lâu rồi không gặp hai anh vẫn vậy ha."

"Mày xàm vừa thôi em. Mà đúng là lâu rồi không gặp thật."

Jisoo cười bất lực với cậu em trước mắt,Seungkwan cũng là một người bạn thân của cậu nhưng Seungkwan là con người nên không biết được thân phận của Jeonghan và Jisoo. Seungkwan luôn có một nụ cười tỏa sáng, và cái mắt cười rất xinh của cậu bé khiến ai cũng có cảm tình với cậu.

"Tại tổng biên tập cứ bỏ đi chơi nên việc ở tòa soạn em phải đảm đương hết. Giờ anh ấy về rồi thì em sẽ có nhiều thời gian chơi với hai anh hơn."

Seungkwan than vãn về công việc của mình cho cả hai người kia nghe.

"Được rồi hôm nay Yoon Jeonghan này sẽ bao em một bữa thật ngon."

Sau khi được Jeonghan bao một bữa sáng no nê thì cả ba cùng nhau bước ra ngoài sảnh để đi lên văn phòng.

"Anh Jisoo, kia có phải vị giám đốc đó không?"

Seungkwan chỉ về phía cửa tòa soạn, một bóng người đàn ông trung niên điềm đạm bước vào, thu hút sự chú ý của đám người trong đây.

"Là giám đốc Park mà. Sao ông ta lại có mặt ở đây giờ này nhỉ?"

Jeonghan đầy thắc mắc, quay sang Jisoo cũng thấy cậu lắc đầu chả biết lí do tại sao.

Cả ba tiến gần đến quầy lễ tân nơi vị giám đốc Park kia đang đứng nói gì đó.

"Tôi có hẹn với tổng biên tập Kim."

"Dạ vâng để cháu gọi lên trên đó."

"Có chuyện gì vậy?"

Seungkwan nhanh chóng lên tiếng, dù sao cậu cũng là thư ký của tổng biên tập, gọi lên trên cũng là gọi cho cậu mà. Giờ cậu ở đây thì tiện quá rồi còn gì.

"À thư ký Boo, đây là giám đốc Park, ông ấy nói là có hẹn với tổng biên tập Kim."

Giám đốc Park quay sang, vẻ mặt vẫn vô cùng vui vẻ, ông nhìn cậu rồi lại nhìn sang người phía sau cậu.

"Là cậu Hong Jisoo sao?"

"À vâng chào giám đốc Park. Ông đến hôm nay có việc gì vậy?"

"Là cậu Kim gọi tôi."

"Giám đốc Park, chúng ta đi lên thôi."

Sau khi nhắn một dòng tin nhắn thông báo với Mingyu, nhận được sự đồng ý của anh. Seungkwan nhanh chóng dẫn vị giám đốc Park đó lên trước.

"Ông ta đến đây có chuyện gì vậy?"

"Tao cũng không biết nữa. Thôi chúng ta lên để chuẩn bị tí nữa họp đó."

Jisoo và Jeonghan cũng nhanh chóng lên thang máy để lên phòng mình.

"Cốc cốc"

"Vào đi."

"Tổng biên tập Kim, có giám đốc Park đến gặp anh."

Anh đang chăm chú xem đống tài liệu ban nãy Seungkwan mang vào thì ngẩng mặt lên, thấy đúng người cần gặp anh liền về vị trí nghiêm chỉnh của một tổng biên tập.

"Mời giám đốc ngồi. Thư ký Boo, pha cho bác ấy một cốc cafe nóng nhé."

Cậu cũng nhanh chóng đi tới chỗ máy pha cafe xịn trong phòng.

"Không biết cậu hẹn tôi đến đây có việc gì?"

Anh đưa ra hồ sơ xin việc của Jisoo, ngón trỏ chỉ vào tấm hình của cậu.

"Giám đốc nhận ra người này chứ?"

"Tất nhiên, cậu ấy đã đưa tôi về khi tôi bị quá chén, và cũng đã tâm sự rất chân thành với tôi, có việc gì sao?"

"Chả là tôi đang muốn trao thưởng nhân viên của tháng cho anh ấy, nhưng tôi muốn giám đốc kể về sự việc đó trước các nhân viên, để họ thấy được sự nhiệt huyết với nghề của anh ấy. Giám đốc đồng ý chứ?"

"Tất nhiên là được, lúc đó tôi đã thấy được anh ta đã kiên trì như nào, vậy nên tôi rất thông cảm cho anh ấy."

"Vậy phiền giám đốc Park rồi. Khoảng 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu."

"Được rồi."

===15 phút trước============

"Không phải tao đã kể cho mày về cái tên Hong Jisoo đó rồi sao? Chỉ cần đuổi việc là được rồi, cần gì lằng nhằng như vậy?"

Seokmin không giận dữ nhưng cũng khá bức xúc, từ khi nào thằng bạn mình lại nhân từ như vậy? Với một con người thấp kém?

"Lee Seokmin, tao cũng không phải không tin mày. Nhưng muốn biết gì thì phải nghe từ cả hai phía, mày cứ xồn xồn lên đòi đuổi người ta. Tòa soạn của tao sẽ thiếu đi một nhân tài đó nha."

"Từ khi nào Kim Mingyu lại quan tâm tới tòa soạn như vậy? Không phải trước đây mày ăn chơi lêu lổng lắm sao?"

Mingyu thở dài, chả lẽ nói là do người đó là Hong Jisoo.

"Ai rồi cũng trưởng thành thôi. Mày cũng bớt cái tính nóng giận đó đi."

"Mà mày có vẻ quan tâm cái tên Hong Jisoo đó nhỉ? Cái tên đó t thấy vừa quen cũng vừa lạ, thật kì cục."

"Tao nói rồi, nhân viên có tài chỗ tao đó, mày đừng có làm khó người ta. Tên Jisoo phổ biến như vậy quen là đúng rồi. Bớt xàm đi, tí nữa xuống họp với tao."

================================================

Phòng họp

"Nghe nói hôm nay Tổng biên tập Kim chính thức ra mặt, tôi làm việc ở đây hơn 1 năm rồi mãi mới gặp được anh ấy."

"Cô mới làm việc 1 năm thì nói làm gì, tôi đây làm việc 3 năm đến cái bóng anh ta cũng chả thấy đâu."

"Mà nghe nói tổng biên tập rất đẹp trai à nha, tôi thấy kể là gương mặt góc cạnh, đường nét như đúc khuôn mà ra."

"Ừa ừa tinh hoa hội tụ, phụ nữ rấc iu."

Mấy cái lời nói này xuất hiện từ lúc có thông báo họp từ sáng, đây cũng là lần đầu họ được họp đông như này. Họ được xếp trong một cái hội trường rộng lớn, mỗi ban ngồi một góc để điều chỉnh với nhau tí sẽ thuyết trình cho tổng biên tập Kim nghe.

Ai nấy đều vô cùng hồi hộp, và lo lắng có người còn vô cùng mong chờ sự xuất hiện của tổng biên tập đẹp trai ngời ngời kia nữa.

Nhưng cái tiếng xì xào xung quanh không chỉ dừng lại ở Kim Mingyu mà nó còn liên quan tới một người nữa.

Hong Jisoo.

Ngay khoảnh khắc anh bước vào căn phòng rộng lớn đó, mọi ánh mắt đều dồn lên cơ thể nhỏ bé của anh. Trong phòng có rộng đến mấy vẫn không cứu nổi cái không khí ngột ngạt, khó thở này. Từng bước chân của Jisoo, lại đi kèm những ánh mắt và lời nói như nhát dao đâm vào người anh. Chúng đau rát nhưng lại vô hình khiến người ta không biết đường nào rút ra được.

"Này mấy người thấy trưởng phòng Goo hôm nay vô cùng lạ không?"

"Lạ? Ừ nay ông ta ít ba hoa hơn hẳn."

"Đúng đó từ sáng giờ như người mất hồn vậy."

Nghe mấy lời đó thì Jeonghan và Jisoo chỉ biết cười hì hì, thật đó họ thấy rất vui, hắn ta đúng là biết sợ thật rồi.

Tiếng nói trong căn phòng dần nhỏ lại khi chiếc cửa lớn được mở ra, một người đàn ông toát ra vẻ nam tính, đúng như lời đồn vẻ đẹp của anh ta như được tạc tượng vậy.

Trước sự ái mộ của mọi người từ đằng sau anh có hai người nữa đi cùng, và hai người này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Một người là giám đốc Park, vị giám đốc nổi tiếng khó tính vậy mà tòa soạn của họ lại có tin độc quyền, và người còn lại là tổng giám đốc Lee Seokmin.

Hai người họ ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn trên đầu, đối diện bục giảng để diễn thuyết.

"Chào mọi người, tôi là Kim Mingyu, tổng biên tập của tòa soạn này. Hôm nay sẽ là buổi họp đầu tiên cũng như buổi trao thưởng cho một số nhân viên ưu tú."

Buổi họp bắt đầu vô cùng nghiêm túc, từng bộ phận lên nói về chỉ tiêu, doanh thu hay kế hoạch đủ thứ, nói chung cũng khá nhàm chán khiến cho vài người ngáp lên ngáp xuống.

"Kính chào tổng biên tập Kim, tổng giám đốc Lee và giám đốc Park. Tôi là Hong Jisoo, sẽ thay mặt phòng biên tập thuyết trình ngày hôm nay."

Khi cậu vừa lên tiếng, liền đánh thức được mấy người đang gật gù và thu hút sự chú ý của những người nãy giờ chả mảy may quan tâm cuộc họp này.

Chính là Lee Seokmin.

Anh ngay lập tức quay lên phía máy chiếu, nơi cái người với mái tóc nâu vàng mềm mại đang từ tốn phát biểu. Từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt của cậu đều thu gọn trong đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Seokmin dù không muốn thừa nhận nhưng cậu đúng là một người có nụ cười đẹp đến mê hoặc, khiến anh cứ thế vô thức đắm chìm trong nó.

Nhưng nhanh chóng kéo lại chút lý trí cuối cùng, anh không thể nào rung động với một con người được!

"Phần của chúng tôi đã kết thúc, các vị có câu hỏi gì cho chúng tôi không?"

Nếu như giống những phòng ban vừa rồi, sẽ chả ai thèm đặt ra câu hỏi, chỉ vì họ muốn nhanh chóng dừng cái buổi họp đầy ngột ngạt này lại. Nhưng với nhóm cậu thì khác, có một số cánh tay đã đưa lên, trong đó có Kim Mingyu.

"Mời tổng biên tập Kim."

Cậu nhẹ nhàng chỉ tay về phía anh.

"Về phía tin tức về công ty của giám đốc Park đây. Anh có muốn nói tới cách lấy tin của mình không? Vì theo tôi thấy công ty giám đốc Park vô cùng kín tiếng với truyền thông, nhưng anh lại có thể lấy thông tin quan trọng như vậy."

Câu hỏi này chính là chủ đề bàn tán nhiều nhất, rất nhiều người đã được cử đi để mời giám đốc Park về phỏng vấn, hay cố lấy tin từ ông, nhưng chả ai thành công cả. Riêng chỉ có Hong Jisoo làm được.

Cậu khá bất ngờ với câu hỏi này, tình huống lúc đó nếu kể ra thì khá dài dòng và nhạy cảm, nhưng chả để cậu chờ lâu, một người đã lên tiếng giúp cậu.

"Cậu Hong Jisoo đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều đó tổng biên tập Kim. Tôi chưa gặp một nhân viên tòa soạn nào lại nhiệt huyết và chân thành như cậu ấy."

Trước ánh mắt bất ngờ không chỉ riêng cậu mà còn là những nhân viên khác và tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta, còn lại mỗi vị tổng biên tập kia là đang cười mãn nguyện.

"Tòa soạn của tổng biên tập Kim đúng là có phúc khi sở hữu một nhân viên như vậy. Việc cậu ấy lấy được tin từ phía tôi, chính là nhờ sự nỗ lực và lòng yêu nghề của cậu ấy."

Trên màn hình máy chiếu đột ngột chuyển thành góc nhìn của camera an ninh của một hành lang khách sạn, trên đó hiển thị hình ảnh một người con trai tóc nâu đang một tay đỡ lấy một người đàn ông trung niên. Cậu ta khó khăn đưa người kia vào phòng, sau một lúc lâu thì trở ra với một bãi nôn trên áo.

=========vài phút trước khi buổi họp bắt đầu========

"Giám đốc Park, thú thực với ông, hiện giờ danh tiếng Hong Jisoo đang khá không đẹp ở tòa soạn chúng tôi."

Mingyu nói nhỏ vào bên tai vị giám đốc kia, ông ta tròn mắt quay sang anh.

"Vậy sao? Tôi lại nghĩ cậu ta phải được yêu quý lắm."

"Nhưng do một số hiểu nhầm đó giám đốc, vậy nên tôi mới cần ngài đồng ý cho tôi chiếu đoạn phim này."

Anh đưa ra một chiếc điện thoại, trong đó là cảnh Jisoo đưa ông về phòng và sự việc sau đó.

Ông sau khi cân nhắc đôi chút thì đồng ý để giải oan cho Jisoo.

=============trở lại===========

Sau khi xuất hiện với cái áo với một đống thứ không sạch sẽ trên đó, nên Jisoo đành gọi lễ tân cho mình phòng bên cạnh, rồi cậu vào đó thay rửa lại. Cũng chả có gì xảy ra sau đó, đoạn phim được cắt tới sáng khi cậu thư ký giám đốc Park gõ cửa đưa cho Jisoo quần áo.

Đến đây thì sự việc đã được sáng tỏ, ai nấy đều vẫn còn há hốc mồm với đoạn camera vừa rồi. Trong lòng họ hối hận và cảm thấy có lỗi với Jisoo vô cùng, nhưng cũng chả dám ho he gì.

Khi không khí đang rơi vào một hồi yên tĩnh, Mingyu đứng dậy tiến lên đứng bên cạnh Jisoo.

"Vì sự cố gắng và chân thành với nghề, cùng với sự gắn bó của anh với tòa soạn, tôi xin phép trao cho anh Hong Jisoo giải nhân viên ưu tú nhất."

Sau đó là một màn trao giải đơn giản với hoa và huy hiệu, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng cho cậu, vì cậu xứng đáng với điều đó.

Còn Lee Seokmin á, anh ta đang cứng đờ ở chỗ ngồi, đang tự vấn mình có khi đã hiểu lầm người ta. Trong lòng anh lần đầu thấy cảm giác tội lỗi, nếu không tìm ra sự thật mà cứ nằng nặc đòi đuổi cậu, thì có lẽ anh đã đuổi một người có tiềm năng và dường như còn cắt đứt đường sống của cậu.

Nhưng còn chuyện làm đêm thì sao?

Đợi đến khi Hong Jisoo bước xuống về chỗ ngồi của mình, Mingyu mới đứng giữa bục phát biểu.

"Về tin đồn về cậu Hong Jisoo, tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại bản thân mình, cùng một tòa soạn mà lại tung tin đồn thất thiệt về nhau như vậy. Tôi không muốn nội bộ xảy ra lục đục, chúng ta phải hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Vậy nên tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, dù là bất kỳ ai, mọi người cũng phải tìm ra chân tướng, sự thật rồi mới được khẳng định."

Cả hội trường im ắng nghe lời anh nói, họ thấy họ trẻ con vô cùng, lại vì ghen tị với Jisoo mà làm ra những chuyện như vậy.

"Được rồi chuyện này kết thúc tại đây, những người tôi cần gặp tôi đã nhờ thư ký Boo thông báo với mọi người. Chúng ta tan họp."

Khi Jisoo ngồi xuống vị trí của mình tại văn phòng, cậu ngồi thở một cách thoải mái, cái không khí ủy mị thường ngày giờ đã biến mất. Bên tai cậu bây giờ chả còn những âm thanh tạp nham, xì xào về đời tư của cậu. Mọi thứ giờ dễ thở hơn hẳn.

"Jisoo..."

Ngay lúc cậu đang đắm chìm vào cái không gian ấy, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giọng nói có chút run run, hình như chả dám mạnh tay với cậu.

Cậu xoay ghế lại thì không phải một, mà là khoảng 4 người gì đó, đang đùn đẩy nhau nói chuyện với cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Ờm..."

Một người con trai bị đẩy lên trước mặt cậu, anh ta cứ lí nha lí nhí.

"Jisoo...chuyện đợt trước...chúng tôi chân thành xin lỗi cậu!!"

Chưa kịp để cậu định hình lại, mấy người đằng sau đã cúi rạp người 90 độ để xin lỗi cậu, khiến Jisoo phát hoảng, tay chân luống cuống đỡ mấy người đó dậy.

"Không sao, không sao, tôi ổn mà."

"Không, chúng tôi đã hiểu nhầm cậu, hôm nay cậu muốn ăn gì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua hết!!"

"Không cần đâu mà..."

Cậu ái ngại trả lời, thật khó xử mà.

"Vậy tối nay chúng ta đi ăn đi!"

Jeonghan từ đằng cửa bước vào, kiêu ngạo đứng bên cạnh Jisoo.

"Tối nay chúng ta đều rảnh mà đúng chứ?"

Mấy người kia bàn bạc với nhau một tí, rồi nhanh chóng quay lại gật đầu với hai người.

Sau một màn khó xử thế thì bọn họ đã ai về chỗ người đấy, để lại Jisoo vẫn cố hoàn hồn lại.

"Giờ thoải mái hơn chưa?"

Jeonghan ngồi trên ghế, xoay ra bên cạnh Jisoo.

"Ừa cũng được, mà sao mày tài lanh quá."

"Phải đòi lại công bằng chứ. Mày mới là kẻ ngốc khi kêu không cần."

"Rồi rồi. Tao đi xuống căng tin mua nước, mày uống gì không?"

"Sữa dâu nha bạn yêu."

"Biết rồi, bớt nũng nịu đi. Để dành mấy cái đó cho Choi Seungcheol nhìn ha!!!"

Jisoo quay đi để lại thằng bạn đang đỏ mặt ngượng hết sức.

=============trên phòng Kim Mingyu===========

"Vậy mấy cậu là người loan tin đồn?"

"Chúng tôi...chúng tôi...."

"Nói!"

"Chúng tôi có lỗi, chúng tôi không nên tung tin đồn sai lệch về anh Jisoo. Xin tổng biên tập đừng đuổi việc bọn tôi."

Mấy người đó cúi xuống, vai run lên bần bật vì sợ hãi. Dù trong phòng Mingyu có bật điều hòa, mà còn để nhiệt độ rõ thấp, nhưng mấy người họ vẫn chảy mồ hôi dòng dòng.

"Làm sao đây. Tôi lại chả muốn giữ mấy cậu lại cho lắm, tôi chả việc gì phải giữ loại người nhiều chuyện như các anh."

"...."

Bọn họ im bặt, chả dám nói gì, họ vào được đây cũng chả phải dễ dàng, nên họ không muốn bị đuổi.

"Sao? Muốn nói gì không?"

"Tổng biên tập Kim, tại sao anh lại thiên vị Hong Jisoo!"

Một người trong số họ lấy hết sự dũng cảm mà lên tiếng, đôi mắt Mingyu nhìn hẳn vào hắn, khiến hắn lại run rẩy trở lại.

"Thiên vị? Mấy người có tư cách nói từ đó sao, vì mấy người nên người ta đã sống một cách khổ cực như nào? Chính vì mấy cái lời đặt điều của các anh nên anh ấy đã khốn khổ, cắn răng chịu đựng?

Bây giờ các anh còn ở đây mặt dày nói lý với tôi á?"

"Tôi..tôi..tôi không dám"

"Tổng biên tập Kim, trưởng phòng Goo đã tới."

Tiếng của thư ký Boo đang nhẹ nhàng ngó đầu vào.

"Cho ông ta vào đây."

"Tổng biên tập Kim cho gặp tôi."

Đứng trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên, gương mặt tối sầm, hai bên mắt như gấu trúc, và đâu đó ánh mắt hắn ta vẫn có chút sợ hãi.

"Mấy người ra ngoài, về phòng thu dọn đồ đạc, cút khỏi tòa soạn của tôi ngay hôm nay!"

Mingyu chuyển ánh mắt qua lũ người vẫn đang cúi mắt, nhanh gọn đuổi bọn họ đi, hay nói đúng hơn là đuổi việc.

Bọn họ dù không thiện chí nhưng vẫn phải làm theo, giờ còn cứu vãn được gì đâu chứ. Vốn ban đầu bọn họ đã sai, vậy nên nhận kết cục này là chính đáng.

Nhìn bóng họ khuất sau cánh cửa, Mingyu đứng lên, tiến về phía trưởng phòng Goo.

Lão ta có hơi hoảng hồn, sáng nay hắn không dám đến tòa soạn, nên không biết sự việc đã xảy ra như nào. Vậy mà vừa vào đây, có mấy người đã bị đuổi, trong đó còn có người hắn đã nâng đỡ, hay nói đúng là làm tay chân cho hắn.

Mingyu đứng trước mặt hắn, tay mân mê cổ áo hắn, khiến hắn chả dám thở hay nhúc nhích.

"Trưởng phòng Goo làm ở tòa soạn lâu chưa nhỉ?"

Hắn mấp máy trả lời, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu lạnh lùng của Mingyu.

"Tôi...tôi..làm việc từ lúc toàn soạn được mở."

"Vậy là khá lâu đấy."

Anh cười mỉm, tay vẫn mân mê cổ áo hắn, rồi bất ngờ túm lấy cà vạt hắn thật mạnh, khiến hắn được một phen sửng sốt.

Mingyu cúi xuống tai hắn, thủ thỉ vào tai hắn.

"Vậy mà dám bày ra cái trò dơ bẩn như vậy."

Anh nói xong thì đẩy hắn ngã xuống đất, hắn vẫn mở to mắt đầy kinh hãi, mồ hôi lạnh của hắn chảy dọc khắp sống lưng, nhịp thở cũng gấp gáp hơn.

"Cậu cậu nói gì vậy?? Tôi không hiểu?"

"Ông không hiểu, hay cố tình không hiểu. Mấy cái trò thối nát của ông dùng, để đày đọa ép buộc cấp dưới. Ông dám lạm quyền của mình à?"

Trước khi hắn lại tiếp tục lên tiếng cãi anh, Mingyu ném vào mặt hắn một tập hồ sơ.

"Mở đi."

Hắn lúi húi mở nó ra, bên trong là toàn bộ bằng chứng, hình ảnh hắn động chạm các nhân viên, các hợp đồng mà hắn đã làm công ty tổn hại không ít, và tài liệu hắn đã bán tin của tòa soạn cho bên khác.

Đôi mắt hắn hiện rõ sự bàng hoàng, hắn mấp máy môi nhưng chả tài nào nói được nữa, cố gắng tải lại toàn bộ thông tin trong não bộ.

"Rốt...rốt cuộc...rốt cuộc mày đã làm gì??"

"Hơ, lộ bản chất rồi à? Giờ thì rõ rồi đấy, ông là một kẻ khốn nạn hai mặt, tôi không muốn tòa soạn mình tiếp quản có loại chó rác như ông."

"Mày dám đuổi tao? Thằng chó...-"

Hắn toan xông lên đánh cậu nhưng đã chậm một bước, cậu lấy chân đạp ngay vào mặt hắn, rồi đè chân cậu lên mặt hắn.

"Đừng tưởng tôi ngu ngốc đến thế, muốn đánh thì đừng có hấp tấp như thằng đần. Mà ông chửi tôi là gì cơ? Chó á? Tôi còn hơn cả chó đấy."

Hắn vẫn chưa hết tức giận, giãy dưới chân cậu.

"Mày mày bỏ chân ra. Dit me may thằng khốn nạn, tao sẽ không để mày yên đâu. Tao sẽ giết chết mày!!"

"Goo Woo Sik, tốt nhất giữ cái mồm mình lại, cẩn thận cái miệng hại cái thân ông đấy.

Thư ký Boo, gọi bảo vệ đuổi tên rác rưởi này ra ngoài."

"Vâng."

============dưới căng tin============

"Hừm nên uống gì đây ta?"

Jisoo nghĩ ngợi một hồi lâu trước menu nước, cậu không phải kiểu thích uống cafe nhiều, mà ban nãy cậu cũng đã uống rồi ấy chứ.

"Hong Jisoo?"

Đang thẫn thờ trước menu đồ uống, Jisoo bất ngờ khi đằng sau truyền tới một giọng nói vừa lạ lại vừa quen. Điều đáng ngạc nhiên là người này đến sau lưng cậu lúc nào cậu còn chả biết.

Cậu quay người lại, trước mặt là một bóng hình cao hơn cậu, và có vẻ chắc khỏe hơn cậu nữa.

Hôm nay trời có nắng to hơn ngày thường, vậy nên ánh nắng chiếu qua lớp kính khiến Jisoo bị chói mắt, bóng dáng người kia cũng lóe lên. Làm Jisoo nhớ tới cái người đã đứng dưới ánh trăng cứu cậu.

"Anh là..."

"Sao? Đã không nhận ra tôi rồi à?"

"Anh là tổng giám đốc Lee?"

Anh không đáp lại cậu, chả là cái lần đầu gặp anh giới thiệu mình là quản lý, nhưng có lẽ cậu đã quên. Nhưng không sao, giờ sẽ bắt cậu nhớ tới tên anh cả đời.

"Lee Seokmin."

Seokmin đưa tay ra trước mặt cậu, khiến cậu giật mình nhẹ lùi về sau, nhưng cũng nở một nụ cười dịu dàng bắt lấy tay anh.

"Tôi là Hong Jisoo."

"Cậu Jisoo, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Hả chuyện gì?"

"THẰNG KHỐN HONG JISOO!!!"

Cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng hét tên cậu, khiến cả hai người bất ngờ quay ra phía cửa tòa soạn.

Vừa nhìn thấy cái tên đang bị bảo vệ xách đi thì cậu liền nhăn mặt.

==========

Huhu dạo này tui bận học không có lên chap mới được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.

À có một chuyện mình khá bức xúc không biết mọi người có theo dõi không chính là vụ của anh W lấy bài Light a flame của các anh nhà bọn mình.

Thật sự xem cái vid anh Z vad W muốn lao vào màn hình đấm luôn á!! Mọi người hãy nhanh chóng report nick anh W và lên các blog lấy gg docs để gửi mail cho Pledis nhằm report anh W và Z nhé.

Vấn đề bức xúc như nào mình nghĩ mọi người cũng đã biết, tính ra có những lí lẽ khá hài hước, và cách gọi Carat, mình không biết anh W là thiếu kiến thức hay cố tình nhưng mà ổng đang thể hiện mình thiếu kiến thức ý=))

Thui thì m.n report rồi cày view cho Rock with you nhé, sắp 100M lượt xem r cố lên cả nhà ơi.

Mong mọi người có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc fic của mình. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro