Chap 7: Rốt cuộc cậu với tôi, có mối liên kết gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÀY RA ĐÂY NGAY HONG JISOO!! TAO BIẾT MÀY Ở ĐÓ."

Hắn chỉ tay về phía cậu đang đứng, đôi mắt vẫn trợn lên, miệng hắn thì oang oang lên.

Jisoo chỉ nhìn hắn rồi nhăn mặt khó chịu, cậu vốn tưởng cái tên này đã bị cậu dọa sợ mà im miệng cút đi rồi.

Seokmin nhìn thấy hắn ta đang gào thét tên cậu, lại quay ra thấy mặt cậu cũng đã đen xịt.

"Ông muốn gì?"

Jisoo là sợ cái tên điên này làm ảnh hưởng tới cả cậu, vậy nên đi ra phía hắn trước con mắt bất ngờ của anh.

"Mày mày đã làm tao mất việc, thằng chó đẻ, mẹ mày không dạy mày cách làm người sao?"

Đôi mắt của cậu đanh lại, đầu cũng ong ong đôi chút, cái tên khốn trước mặt cậu vừa nói ra cái người mà đến cậu cũng chả muốn nhắc. Bàn tay đang thõng xuống của cậu nắm thành nắm đấm, dường như muốn đấm vào cái miệng thối tha của lão.

Nhưng hắn nào cho cậu yên thân, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Mày nên nhớ tao có giữ bí mật gì của mày, Hong Jisoo. Tao chắc chắn sẽ hủy hoại cuộc đời của mày."

"Bí mật gì?"

Một giọng trầm khán khiến hắn bất ngờ mà nhìn qua bên cạnh Jisoo, hắn mừng thầm trong lòng, đúng là trúng mẻ cá lớn rồi. Hong Jisoo mày chết chắc

Hắn cố vùng ra khỏi tay của bảo vệ, chạy tới kéo tay anh, hai chân thì quỳ hẳn xuống sàn, hắn ngước lên nhìn anh với điệu bộ thành khẩn như một con chó.

"Tổng giám đốc Lee, anh phải phân định đúng sai cho tôi. Tên khốn này là một thằng rác rưởi, nó làm một cái nghề bẩn thỉu, chắc chắn sẽ hủy hoại danh tiếng cho tòa soạn."

Jisoo vẫn cố giữ bình tĩnh trước những lời vu khống của hắn, tên khốn nạn này càng nói càng to khiến cho những người xung quanh cũng đã bắt đầu chú ý tới câu chuyện này.

Còn Lee Seokmin, anh vẫn không thèm nhìn xuống chân mình, vẫn kiêu ngạo nhìn lên phía trước, rồi đảo mắt qua cái người bên cạnh đang cố nắm chặt tay nhịn cơn tức.

"Lee Seokmin, tao cũng không phải không tin mày. Nhưng muốn biết gì thì phải nghe từ cả hai phía, mày cứ xồn xồn lên đòi đuổi người ta. Tòa soạn của tao sẽ thiếu đi một nhân tài đó nha."

"Là thật sao?"

Anh lạnh lùng hỏi cậu.

"Không, thưa tổng giám đốc Lee."

"Vậy, trưởng phòng Goo, ông còn định ầm ý cái gì đây?"

Hắn mở to mắt lên nhìn cái người đang hỏi hắn.

"Tổng giám đốc Lee, anh phải tin tôi, tôi có bằng chứng."

"Bằng chứng? Chả phải mình xóa sạch rồi sao?"

Hắn móc chiếc điện thoại nát tươm của mình ra, cố gắng khởi động máy.

"Chết tiệt ban nãy còn dùng được mà. Tất cả là tại tên khốn Kim Mingyu."

Đúng hắn đã đi sửa điện thoại vào đêm đó và khôi phục được vài bức ảnh, nhưng hắn lại ngu ngốc bị Mingyu đẩy ngã nên điện thoại cũng nát nốt, hắn cũng quá xui xẻo rồi, nhưng trách ai bây giờ, quả báo của hắn đến rồi.

"Sao? Không có? Đúng là tên điên, ông đã gây bao tổn thất cho tòa soạn nay còn vênh mặt nói lý sao?"

Anh đạp vào hắn làm hắn ngã xõng soài dưới nền, rồi cười một cách khinh miệt.

"Ông tốt nhất cút khỏi đây đi, đừng có vu khống cho người khác nữa."

Trước con mắt đầy sát khí của anh hắn lại bị bảo vệ kéo đi một lần nữa, hắn chả còn sức mà giãy dụa nữa, cứ thế mà bị ném ra ngoài.

Xử lí được cái đống rác đó, anh nhìn qua người kia, dù đã được minh oan nhưng cậu vẫn chả thả lòng được tí nào.

"Tôi khá khen cho sự bình tĩnh của cậu đó."

"...."

"Tên kia buông những lời dơ bẩn vậy mà cậu vẫn nghe được, cũng tài thật."

"Tổng giám đốc tin tôi sao?"

Câu hỏi được buông một cách thản nhiên, nhưng khá nhỏ hình như còn hơi nghẹn ngào, khiến hắn phải tiến tới bên cạnh để nghe cho rõ.

"Tại sao tôi lại không tin được cậu?"

"..."

"Chỉ là một tiếng chó sủa, sao tôi phải tin. Trừ khi do chính cậu kể lại, tôi mới tin."

"Nhỡ đâu tôi lại nói dối anh?"

"Vậy phải xem thái độ cậu thế nào."

"...."

"Jisoo!!! Mày không sao chứ?"

Một tiếng gọi cậu lại được kêu to lên, nhưng lần này là do lo lắng.

Ban nãy ở trên phòng nghe có cãi nhau, Jeonghan nghe tới cái tên Hong Jisoo liền chạy xuống xem bạn mình có làm sao không.

"Tao không sao. Cảm ơn tổng giám đốc Lee, tôi về làm việc."

"Ừm."

Cậu và Jeonghan nhanh chóng rời đi ngay sau đó, còn Seokmin vẫn nhìn theo bóng cậu đến khi cậu tiến vào thang máy.

"Còn chưa kịp hỏi nữa chứ."

Anh thở dài một cái, rồi cũng quay lưng đi ra lấy xe.

=============================

"Tổng biên tập, tên trưởng phòng Goo lại vừa gây khó cho anh Jisoo đó."

Cái người tròn xinh này vừa soạn hồ sơ vừa càu nhàu trước mặt Mingyu, anh tay vẫn lật đi lật lại đống giấy tờ, vừa nghe tới thì ngẩng mặt hỏi lại.

"Hắn lại gây tội gì nữa sao?"

"Vâng, nhưng may có anh Lee cứu anh Jisoo, chứ không chả biết hắn lại làm gì nữa."

"Lee Seokmin?"

"Vâng."

Anh gật gật tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại giẫy lên một nỗi lo khá khó gọi tên.

Nhưng anh nhanh chóng gạt đi khi đọc tới đơn xin việc kèm lý lịch của một người.

"Chúng ta có thực tập sinh mới sao?"

"À ý anh là Jeon Wonwoo sao, anh ấy là người tôi đã kể với anh về năng lực làm việc rất nhiều đó ạ. Là người ứng tuyển vào chức tên Goo Woo Sik vừa bị đá đít."

Anh trầm ngâm nghiên cứu hồ sơ về cái người tên Jeon Wonwoo này, kinh nghiệm cũng khá nổi bật, gương mặt lại khá ưa nhìn đó chứ.

"Tổng biên tập thấy sao?"

"Cũng được, nhưng có vài tác phẩm mẫu nào không, tôi thấy anh ta ghi ở đây là photographer và có viết vài mẩu truyện."

"Òm để tôi liên lạc với anh ấy để xin. Tôi sẽ gửi ngay cho tổng biên tập khi có."

"Được."

"thích thám hiểm những thứ huyền bí."

===============

Trong một quán cafe xinh xắn, ấm cúm, có một người đang cặm cụi với hai bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Bên cạnh là một chiếc máy ảnh đắt tiền.

"Có vẻ hôm nay chụp được kha khá ảnh đó chứ."

"Ting ting."

"Anh có ở đó không?"

"Sao thế Seungkwanie??"

"Tổng biên tập muốn có thêm một số ảnh mà anh chụp, với lại vài tiểu thuyết anh viết. Có vẻ khá ưng CV anh đó."

"À okay, chờ tí ảnh mới chụp được đống ảnh này, anh gửi qua cho. Nhưng mà có tấm này như bị một làn khói màu đen bao phủ vậy."

"Anh cứ gửi hết đi. Để em lọc cho."

"Okay, để anh gửi."

*Wonwoo vừa gửi một file ảnh*

"Rồi đó."

"Em cảm ơn anh."

Cậu lại đặt chiếc điện thoại xuống, đưa tay di di con chuột, di chuyển qua mấy tấm ảnh nhưng cậu vẫn bị thu hút bởi một tấm.

Là tấm ảnh cậu chụp, hôm qua khi đi leo núi, nhưng có một điều lạ lùng là tấm ảnh này lại có một làn khói đen, khi cậu chụp xong quay lại đã thấy đám khói biến mất. Vừa chụp tấm này cậu đã bị gọi lại, và nhanh chóng chạy xuống núi.

Thật kỳ lạ.

Cậu lấy chuột zoom to khoảng khói đen đó lên, cậu nhớ rõ lúc tách máy thì khoảng khói này mới hiện lên. Cứ thế suy nghĩ của cậu bị chìm trong tấm ảnh.

"Hay quay lại chỗ này nhỉ?"

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Một tiếng nói khiến cậu giật nảy nhìn lên, trước mắt anh là một cậu bé lai tây, đeo một cái tạp dề rất dễ thương.

"Vernon cậu đừng làm anh sợ như vậy chứ?"

"Hì hì em xin lỗi."

"Anh đang xem lại mấy bức ảnh để gửi cho Seungkwanie thôi."

Vernon vừa nghe tới cái tên kia thì hai mắt sáng bừng, kéo ghế ngồi cạnh Wonwoo ngay lập tức.

"Seungkwan đang làm gì vậy anh?"

Cậu mở mắt to nhìn cái người cứ đang tiến gần mình, một cách cực kì đáng sợ à nha.

"Chú em có vẻ quan tâm nó nhỉ?"

"Sao anh nói thế....Em quan tâm bạn đồng niên thôi mà."

"Thích thì nói đi, ở đó mà bạn."

"Ơ..Em rõ thế hả?"

"Ừ mày thích nó rõ mồn một luôn ý."

Vernon mặt đỏ bừng bừng, dần dần tách ra khỏi người cậu, hai ngón tay cứ sờ vào nhau.

"Anh khuyên thật, thích thì tỏ tình đi, thằng bé cũng đang độc thân. Mày mà lỡ cơ hội thì anh chịu."

"Vâng..."

========================

"Anh gửi ảnh qua cho em rồi đó Seungkwanie."

"Em nhận được rồi nha."

Seungkwan nhanh chóng mở máy tính ra, bấm vào file ảnh, vừa lướt vừa không ngừng cảm thán.

"Đúng là anh Wonwoo chụp, quá là đẹp lun."

Đang mải lướt thì đôi mắt cậu bị thu hút ở ngay cái tấm hình "bất thường" mà Wonwoo đã đề cập trước đó.

Cậu cố gắng chăm chú nhìn vào khoảng đen ấy, có cái gì đó khiến cậu trở nên sợ bức hình này.

"Seungkwan à, đi ăn không em?"

"...."

"Seungkwan?"

"À..anh Jeonghan."

"Chú em làm gì mà chả quan tâm có người mở cửa phòng vậy?"

"Không em đang làm tí việc thôi, chúng ta về thôi."

Seungkwan nhanh chóng soạn lại đồ rồi rời đi, cậu cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào bức ảnh đó, đâu đó cậu cũng thấy thứ đó khá quen, như thể cậu đã từng thấy nó.

Chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì thì Jeonghan đã xông vào gọi cậu, rồi kéo cậu đi ngay tức khắc.

Cả hai bước vào thang máy thì mới chợt nhận ra điều gì đó.

"Chết rồi em chưa gửi ảnh cho tổng biên tập."

"Hả ảnh gì?"

"Ảnh của thực tập sinh mới ấy mà."

Seungkwan hồn nhiên kể lại, cậu lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó. Còn Jeonghan cũng chỉ ậm ừ như thể đã hiểu ý.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừa nay đi ăn cùng anh với Jisoo nhé, cậu ấy được phòng anh bao anh, anh cũng đăng kí suất cho chú rồi."

Seungkwan nghe tới việc được bao ăn thì mọi muộn phiền đều tan biến hết, giờ trong đầu cậu chỉ có đồ ăn là trên hết.

"Vậy tốt quá!!"

"Nè hai người làm gì mà lề mề vậy hả?"

Khi cả hai đang tiến xuống hầm xe, đứng trước xe Jeonghan đã có một người đứng chờ tê hết cả chân, nhăn mặt chất vấn cả hai.

"Tại Seungkwan ý."

"Em á!!!"

"Ừ do em đó."

Hai người anh bước vào xe với vẻ mặt khoái chí khi vừa trêu được đứa em thân thiết, còn Seungkwan thì mặt rõ dỗi bước vào.

==============================

"Ting ting"

"Tổng biên tập Kim yêu mến, hôm nay em đi ăn với anh Jeonghan và anh Jisoo, ảnh em quên gửi rùi. Anh ra mở máy tính em lấy ảnh nha."

Đọc xong cái dòng tin nhắn của thư ký mình mà khiến Mingyu đau đầu không thôi, tự ý đi ăn mà không rủ anh, đã thế còn chưa xong việc.

"Boo Seungkwan cậu đợi đấy."

Anh ném chiếc điện thoại sang một bên, bước ra ngoài tiến về bàn làm việc của thư ký mình.

"Để xem ảnh cái người cậu giới thiệu như nào."

Mingyu mở máy tính, tay bấm vào file ảnh có tên Wonwoo.

"Cái này!!"

===================================

"Chúng tôi đến rồi đây!!"

"Tưởng mấy người sủi rồi chứ."-Jeonghan nói với giọng mỉa mai.

"Sao mà được, chúng tôi muốn xin lỗi cậu Jisoo mà."

"Được rồi gọi đồ thôi."

Mọi người đều ngồi ăn, uống trong một không khí vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Ai cũng đều chân thành xin lỗi Jisoo, khiến cậu cũng nhẹ lòng được phần nào.

"Tổng biên tập Kim? Tổng giám đốc Lee?"

Bỗng một người trong số họ, đang lờ đờ vì say, nhìn ra phía cửa thì thấy hai người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời bước vào. Đến khi người đó dụi dụi hai mắt thì mới nhận ra đó là ai.

Ngay khi giọng người đó cất lên, cả đám người tắt nụ cười quay lưng lại.

"Thôi xong, sao hai bọn họ lại ở đây chứ."

"Aiss đang vui mà."

Đúng là có nhân viên nào đang đi ăn mừng vui vẻ thì gặp sếp mình đâu chứ, lại còn tận hai ông sếp.

Cả lũ mặt dài rười rượi chán nản vô cùng, lại thấy hai người kia tiến về phía bàn bọn họ, lần lượt từng người đứng lên chào họ.

"Tổng biên tập Kim, tổng giám đốc Lee không biết hai người cũng tới quán này đó."

"Chúng tôi tới mọi người không vui sao?"

Mingyu nhanh chóng hỏi lại, khiến ai cũng đơ hết.

"Có ai muốn anh đến đâu huhu."

"Là cậu Jisoo gọi tôi đến mà."-Anh thản nhiên chỉ sang phía Jisoo đang cúi mặt.

"Tôi á??"

Giờ thì mọi ánh mắt đã dồn về phía cậu, ánh mắt khó hiểu thì có ánh mắt kiểu "sao cậu dám" cũng có.

Jisoo chỉ biết thở dài, chả là ban nãy tự dưng Mingyu nhắn cho cậu, hỏi cậu và Seungkwan ăn ở đâu, thế là cậu cũng vui vẻ trả lời. Ai lại biết anh ta đến thật còn dẫn cái người Lee Seokmin kia đến nữa.

"Thôi được rồi, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi, trầu này tôi trả."

"Vậy mời anh ngồi, thế thì tốt quá."

Mọi người đã vứt ngay cái bộ mặt ỉu xìu, thay vào đó là vui cười như hái được cây vàng, đúng là may cho họ quá đi.

Dù là sếp nhưng Mingyu nói chuyện rất vui vẻ với bọn họ, dù sao đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc với mọi người. Nhưng cũng rất thoải mái và hòa đồng.

Còn cái tên nãy giờ mặt lạnh như tảng băng trôi kia, Lee Seokmin, chỉ uống chả ăn gì, cũng chả nói, ánh mắt anh cứ gắn vào cái người tên Hong Jisoo kia.

Có một điều Seokmin luôn thắc mắc, thật ra cái lúc anh hiểu nhầm Jisoo là "trai bao", một thứ gì đó trong anh đã nói anh đừng tin. Hay anh không ghét bỏ cậu như những "con người" khác, trái lại anh thấy khá ấn tượng với người này. Có lẽ là do mùi hương trên mái tóc nâu mềm của cậu, hay là cái phong thái điềm tĩnh, hay lúc cậu yếu đuối rơi nước mắt trước kẻ tấn công mình.

Anh không biết, cái thứ cứ thôi thúc anh từng ngày rằng anh phải gặp cậu, khiến anh đau đầu vô cùng. Và ngay khi anh biết anh hiểu nhầm cậu, lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua, anh cảm thấy mình có lỗi.

"Tình yêu?" Anh chợt nghĩ, nhưng đối với anh, trên thế gian nghiệt ngã này, nếu một thứ được coi là mầm mống của hiểm họa, thì đó là tình yêu.

Giống như truyện 18 năm trước đây.

"Tổng giám đốc Lee, anh không ăn gì sao?"

Tiếng của một nhân viên kéo anh khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, không lời giải đáp.

"À tôi không."- Anh đầy khó xử đáp lại.

"Cậu bạn tôi vẫn ngại lắm, sau này vẫn cần mọi người quan tâm hơn."

Mingyu quàng tay qua vai anh, nói đỡ cho anh một câu.

Thật ra không chỉ có mình Seokmin là mải băn khoăn về tâm tình trong lòng, mà cái người ngồi đối diện anh cũng thế.

Hong Jisoo vẻ ngoài cười cười nói nói với những người khác, nhưng trong lòng lại hướng về người kia, quả thật đối với Seokmin, Jisoo có một loại cảm giác rất quen thuộc. Như thể đã thấy nhau từ đâu, rồi cả cái dáng vẻ bị ánh sáng của mặt trời chiếu khiến anh như được tỏa ra hào quang, nó làm cậu nhớ tới cái người đứng dưới ánh trăng. Ánh trăng cũng khiến người đó trở nên nổi bật và sáng ngời.

Liệu rằng đó có phải anh?

===============

Qua vài ngụm rượu và tiếng hát, tiếng bàn tán, vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống, đương nhiên là nói xấu cả sếp cũ của bọn họ nữa. Dường như mọi người cũng đã hiểu vài phần về cái cậu nhân viên mà họ luôn nghi ngờ này rồi. Họ đã hiểu tại sao Jisoo có thể xuất sắc vượt qua kỳ thực tập nhanh như nào, chính là nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực của chính cậu.

"Hong Jisoo, chén này tôi mời cậu, coi như là lời xin lỗi chân thành từ tôi."

"Tôi cũng vậy. Jisoo à thời gian qua vất vả cho cậu rồi."

Jisoo khó xử đứng lên, khua khua tay.

"Không sao mọi người đừng như vậy mà."

"Aigoo có gì đâu chứ, chúng tôi đã làm khó cậu nhiều rồi, giờ là lúc chúng tôi phải đối xử tốt với cậu chứ."

Một người con trai đứng lên, tay cầm ly rượu, hô to như thể cho cả quán nghe thấy.

"NÀO HÔM NAY CHÚNG TA UỐNG VÌ MỘT NHÂN VIÊN XUẤT SẮC TÊN HONG JISOO."

Tiếng hô hào vỗ tay, cùng với tiếng cụng ly khiến không khí quán rượu vô cùng náo nhiệt, rộn ràng.

Jisoo cũng chỉ biết cười trừ, uống lấy uống để, chủ yếu là cậu nể những người đó, dù sao bây giờ mọi người cũng bắt đầu thoải mái với nhau hơn.

Sau một hồi uống hết chén này tới chén kia, khiến Jisoo choáng hết cả đầu, cậu vốn tửu lượng không hề tốt, với cả cậu cũng mới xuất viện nữa.

"Jeonghan à tao ra ngoài một tí nhé."

Jisoo nói thầm đủ để Jeonghan nghe thấy, cậu bạn cũng gật đầu.

"Vậy lặng lẽ ra ngoài đi, tí tao sẽ mua nước giải rượu cho mày."

Cậu nhanh chóng chuồn ra ngoài, nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận, bước ra phía ngoài cửa của quán, cậu thở phù một cái cho nhẹ lòng.

Hôm nay đã được tính là qua nửa một mùa thu.

Cái mùa mà người ta chả hay nhắc tới, nó không phải cái mùa hy vọng như sắc xuân, cũng chả phải cái ấm áp, hạnh phúc, những cuộc phiêu lưu tới vùng đất mới. Hay cũng chả phải cái lắng đọng, như một hành trình cảm xúc, đầy sự kiên nhẫn để đợi mùa xuân rực rỡ sắc màu tràn về.

Mùa thu chỉ là một mùa giao chuyển giữa hạ vào đông, nó sẽ từ từ hết cái nắng vàng rọi gắt gao, thay vào đó là làn gió se se lạnh, rồi đến một mùa đông buốt giá.

Nhưng đối với Jisoo, cái se se lạnh mà mùa thu đem lại, chả nhẹ nhàng như người ta nói. Với cậu từng làn gió thu sượt qua người cậu, lại như một mũi dao sắc nhưng vô hình đâm vào tim cậu. Nó như nhắc nhở cậu, cái nỗi đau mà cậu từng trải, nó đang đến dần, không sớm thì muộn, cái rét buốt một lần nữa sẽ đóng băng trái tim cậu.

Đang say sưa ngắm con đường được thắp sáng bởi mấy chiếc đèn đường sáng rọi, Jisoo bỗng ngửi thấy một làn khói thuốc khiến cặp lông mày anh nhíu lại.

"Làm cậu khó chịu sao?"

Cái tiếng nói trầm này khiến cậu rùng mình, da gà da vịt cứ nổi hết lên, cái người gì mà xuất hiện chả có tiếng động gì vậy?

"Tổng...tổng giám đốc Lee?"

"Bất ngờ vậy sao?"

Anh lạnh lùng bước tới phía cậu, nhận ra cái khói thuốc khiến cậu khó chịu, anh đem điếu thuốc mình đang ngậm vứt xuống đất, lấy chân đè nát nó.

Jisoo nhìn vậy thì khá bất ngờ, nhưng cũng thầm cảm ơn anh.

"Sao anh không ở trong kia cùng mọi người?"

"Tôi thấy ngột ngạt."

"Ồ."

Lại là khoảng không yên lặng, nhưng Jisoo chả thoải mái nổi, cái người bên cạnh cậu cứ lạnh như một khối băng lớn như thế, như khối băng mà Titanic đâm vào ý.

"Tôi có từng gặp cậu chưa?"

Anh bất ngờ lên tiếng, khiến cậu lại được một phen bất ngờ.

"Thật ra tôi thấy tổng giám đốc rất quen, nhưng có lẽ chúng ta chưa gặp."

"Nhưng tôi nghĩ là có đấy."

Jisoo tròn mắt quay sang nhìn anh, khoảng cách của hai người chả xa cũng chả gần, hơi thở như có thể hòa vào nhau trong tức khắc, nhưng lại cảm giác có một bức tường gạch giữa hai người.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Hong Jisoo, còn nhớ chuyện hôm nay tôi nói với anh chứ?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Tôi nói tôi có chuyện muốn hỏi."

Anh vẫn điềm đạm đáp lại cậu, khiến muôn vàn câu hỏi chạy qua não cậu.

"Vậy anh hỏi đi."

"Rốt cuộc cậu với tôi, là mối liên kết gì?"

========================================

"Mẹ ơi "tri kỷ" là gì?"

Jisoo chỉ ngón tay nhỏ xinh của mình vào cuốn sách, đang nói về những loại tình cảm trong mỗi con người.

"Đó là người mà ta có cảm tình sâu sắc hoặc tự nhiên. Điều này có thể liên quan đến sự tương đồng, tình yêu, sự lãng mạn, mối quan hệ thuần khiết, sự thoải mái, thân mật,... nhiều lắm con."

"Vậy con có tri kỷ không thế mẹ?"

"Hong Jisoo, con còn bé như vậy, chắc chưa tìm được tri kỷ của đời mình đâu. Đợi khi Jisoo lớn, con sẽ gặp được nhiều người hơn, lúc đó con sẽ gặp được tri kỷ của mình thôi."

"Mẹ gặp được tri kỷ của mình chưa thế?"

"Mẹ á? Có lẽ là rồi con ạ. Là ba con đó."

Cậu bé Hong Jisoo cười hì hì hạnh phúc, cậu luôn tự hào vì có một gia đình toàn vẹn, sống với nhau chỉ tràn ngập tiếng cười, những niềm hân hoan và hy vọng vào mỗi ngày tới.

Mỗi khi mặt trời mọc, Jisoo luôn tự nhủ.

Sớm thôi mình sẽ gặp được tri kỷ của cuộc đời mình. Người có thể cùng mình hạnh phúc, san sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống này, trải qua cái quảng thời gian yên ấm.

Có một câu chuyện rất hay có lẽ cậu đã đọc ở đâu đó khi còn bé hoặc được mẹ kể lại.

"Trong triết luận Symposium, Plato kể về nguồn gốc của nhân loại. Loài người khi ấy là loài lưỡng tính, có 2 đầu, 4 tay và 4 chân. Họ lăn như những bánh xe, với tốc độ rất nhanh. Quyền lực ấy khiến các vị thần cảm thấy bị đe dọa.

Thần Zeus quyết định tách loài người làm đôi, mỗi người chỉ còn 1 đầu,2 tay và 2 chân. Khi bị tách rời, mỗi người đều khao khát nửa còn lại của chính mình. Họ tìm mọi cách để tìm kiếm và đoàn tụ với nửa kia - hay twin flame của họ."

Jisoo luôn muốn tìm thấy một tri kỷ hay twin flame cho mình, nhưng cuộc sống bộn bề cứ khiến cậu quên đi cái thứ cậu luôn mong đợi khi bé.

Dần dần cậu cũng chả tin vào cái "tri kỷ" hay "twin flame" nào nữa. Tất cả cũng chỉ là một câu truyện mà thôi.

Câu truyện mà Jisoo chả bao giờ được làm nhân vật chính.

================================================

"Hai linh hồn, hai số phận, hai tính cách, như nước với lửa, như ánh sáng và bóng tối, lại đồng đều đến lạ. Tạo ra một cú ngoặt lớn gây náo loạn trật tự của giới huyền bí, gây náo loạn cho thế giới con người. Mở ra một thế giới mới, một thế giới mới."

"Dù có lạc nhau bao lâu, rồi họ cũng sẽ tìm thấy nhau, bởi cái định mệnh đã được sắp đặt sẵn, bởi đấng tối cao."

"Thứ cản lại sức mạnh từ bóng đêm, sức mạnh của hai linh hồn sẽ gây ra hỗn chiến, ma lực sẽ được giải phóng, thứ sót lại là ánh sáng của một mùa xuân mới."

==========================

REVIEW FIC MỚI.

"Huynh nói huynh dành cho ta thứ tình cảm gì chứ? Văn Tuấn Huy huynh căn bản là yêu thích gương mặt của ta, cả huynh và Mẫn Văn!! Cản bản các người coi ta giống người đã chết.

CÁC NGƯỜI CHỈ COI TA LÀ THẾ THÂN CỦA TỪ MINH HẠO. CÁI TÊN ĐÃ CHẾT RẤT LÂU RỒI"

Hạo Hạo, đứa trẻ đó có khi đã chết rồi cũng nên!

Từ Minh Hạo dù có mạng lớn đến đâu, vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, ở ma giới chắc chắn sẽ gặp họa!

Từ gia thông báo tin tử, vậy là Từ thiếu chủ chết thật rồi sao? Thật đáng tiếc."

"Thứ không thuộc về ta thì các ngươi cũng đừng hòng có."

"Vậy huynh xem ta là gì?"

"Đứa trẻ đó chết rồi!"

"Hôn ước này coi như không tồn tại đi."

"Vậy huynh có bao giờ hướng về ta không?"

"Đừng tự dối lòng mình nữa Mẫn Khuê. Ta biết trái tim đệ đã không thuộc về ta từ lâu rồi."

"Ngươi giết muội muội của ta?!? Ta nhất định sẽ khiến gia tộc ngươi chết không toàn thây."

"Loại tình cảm này vốn ban đầu đã đi lệch hướng."

"Chết đi. Chết rồi sẽ chả còn cãi cọ ta nữa."

=========================

Chỉ muốn sơ lược qua fic mới tui viết, hheee sẽ cố gắng chỉn chu rồi mới đăng lên cho quý vị tại nó drama zl huhu. Viết cổ trang khó quải.

À chap này tui đề cập tới "soulmate" vs "twin flame" có sai sót gì mong mọi người góp ý để tui chỉnh sửa nhe. Cảm ơn cạ nhà đã ủng hộ tui.

Không biết các bác có dõi theo moment này không nhưng chắc chắn là có rồi, quá là cute đi.

tui kiếm cái ảnh mà bạn seokmin chạm vào môi bạn jisoo ý mà hổng thấy, thoai coi tạm cái này nha. HUHU cute zl hsau còn đi chs vs nhau hsy.

Cả mmt meanie nx trài owiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro