Căn Phòng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa bước vào, và ngạc nhiên khi thấy những tờ note bay đến dưới mũi giày tôi. Những tờ note ghi chằng chịt các công thức, tôi chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có phương trình hoá học, và cả công thức của vật lí, những môn học tôi ghét nhất. Tôi rời mắt khỏi chúng, đẩy cánh cửa rộng hơn, nhìn xung quanh, có một chàng trai ngồi ở giữa căn phòng, tờ note dính quanh người, tay cậu ta cầm khư khư một quyển sách bài tập nâng cao tự nhiên, cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, buông nhẹ một câu.

"Đóng cửa, làm ơn."

Tôi khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất, vừa đi tới chỗ cậu ta, vừa hiếu kì nhìn xung quanh. Bảng điểm, bằng khen đều được dán gần như kín tường. Và dưới sàn nhà đều là tờ note công thức, tôi nghĩ trước khi tới đây, người này có thể đã là một học sinh rất giỏi.

Tôi mở quyển hồ sơ trong tay, ngay trang đầu tiên, nhìn qua một lượt thông tin.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Lee Chan

-Tuổi: 17

-Nghề nghiệp: học sinh

-Đã tự sát bằng cách treo cổ trong phòng học tại nhà riêng trước kì thi đại học 10 ngày.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện khi mà cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm như một vật thể sinh lạ nào đó. Tôi nhìn cậu ta một lượt, mặc đồng phục học sinh, bờ môi tái nhợt, và chiếc cổ còn in đỏ dấu ấn của dây thừng. Tôi không hiểu lí do gì mà cậu ta lại làm như vậy.

"Xin chào Chan?" Tôi mở lời, cảm giác lúc bấy giờ thật hồi hộp, và căng thẳng. "Cậu không phiền nếu nói chuyện với tôi chứ?"

Chan lắc đầu, một người có vẻ kiệm lời.

"Tôi muốn nghe về câu chuyện của cậu, lí do vì sao cậu tới đây, cậu có phiền không nếu kể cho tôi nghe?" Tôi cất giọng trầm ổn nhất có thể, dường như để xoa dịu Chan một chút, có thể cậu ấy đã sợ hãi điều gì đó.

"Bố tôi là trưởng khoa ở một bệnh viện, mẹ tôi là một bác sĩ giỏi cũng làm ở trong bệnh viện đó. Nhà chúng tôi rất giàu, vậy nên khi sinh ra, mọi người nói tôi hưởng gen thông minh từ bố mẹ." Chan bắt đầu câu chuyện, với tông giọng không chút cảm xúc. "Và sự thật, khi tôi lớn lên, ngay từ cái lúc mới bước vào cấp một, tôi luôn đứng hạng một, tới tận bây giờ vẫn thế. Gia đình tôi rất hạnh phúc, bố mẹ chỉ có một đứa con trai là tôi, và họ hi vọng sau này tôi sẽ nối nghiệp họ là một bác sĩ. Phải, gia đình tôi luôn nằm trong mơ ước của mỗi người. Một ông bố bà mẹ tài giỏi và giàu có, một thằng con trai ngoan ngoãn nghe lời và học như một thần đồng, ai cũng ngưỡng mộ."

"Cậu cũng hài lòng về nó chứ?" Tôi vẫn đang tự tìm vấn đề trong phần mở đầu câu chuyện của Chan.

"Tôi không biết." Chan cúi xuống, lắc đầu. "Cho tới năm tôi lên cấp ba, mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng. Lúc đó tính tình tôi rất hoạt bát và vui vẻ, tôi năng động trong mọi việc. Lúc đỗ vào cấp ba, tôi thấy có một câu lạc bộ bóng rổ của trường, và tôi đăng kí tham gia. Tôi nhận ra niềm yêu thích của bản thân, và tôi muốn phát triển nó. Rất tuyệt đúng không? Nhưng bố mẹ tôi bắt đầu ý kiến về việc này, họ sợ tôi lơ đễnh việc học, và đã tới tận trường rút tôi khỏi đội bóng rổ. Tôi đã quay lại những ngày tháng chỉ có cắm mặt vào sách vở."

"Nếu như đó là sự thật, thì có thể là do thành tích của cậu đã đi xuống, họ mới làm như vậy?"

"Tại sao ai cũng nói thế khi tôi kể chuyện?" Chan ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ và căm phẫn "Tại sao không ai nghe tôi?"

"Thôi được rồi, cậu kể tiếp đi." Tôi ngạc nhiên bởi thái độ đó, liền cố gắng làm dịu cậu ấy xuống. "Tôi không có ý gì đâu, xin lỗi."

"Thành tích của tôi luôn vượt xa hạng nhì. Tôi đã học suốt tưng đó năm, và tôi đã mong muốn tìm cái gì đó mới mẻ hơn trong cuộc sống. Bóng rổ là một đam mê, nhưng bố mẹ tôi coi đó là một điều trẻ con nhảm nhí và vô bổ. Thực sự thì tôi không muốn làm bác sĩ một chút nào cả, và dù như nào thì tôi vẫn phải nghe lời họ, đó là cách tôi xây dựng và vun đắp cho gia đình của tôi." Chan bật cười, tôi không biết biểu cảm đó là cậu ta đang tự hào, hay thất vọng về chính mình. "Tôi không dám cãi lời bố mẹ, vì nếu tôi làm thế, mọi người sẽ bảo rằng tôi hỗn láo, và không có quyền đòi hỏi khi bố mẹ đã cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Vậy nên tôi chọn cách im lặng, tôi bỏ qua những đam mê, những sở thích. Học, học và học, tôi trở thành một thằng mọt sách và đi học chẳng chơi được với ai, đầu tôi không còn gì ngoài những con số."

"Sao cậu không tâm sự với bố mẹ?"

"Đã thử, và cô biết họ trả lời thế nào không?" Chan nhếch mép cười "Tốt nhất con nên nhớ rằng, tới trường là để học, còn bạn bè nói gì kệ họ đi, nhìn xem, họ thậm chí còn chẳng bằng con."

Tới đây, tôi nghĩ tôi đã hiểu một phần về tâm lí của Chan. Cậu ấy muốn có một cuộc sống tự do, nhưng lại không dám bất hiếu với cha mẹ mình. Bố mẹ của Chan rất tốt, nhưng chính vì mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái, họ đã không để ý về tâm lí của chúng, và cho rằng đó là những suy nghĩ bồng bột ở tuổi dậy thì, sẽ rẽ hướng con của họ qua một quỹ đạo bị lệch khác. Và cuối cùng, tất cả đều chỉ là một chiếc giáp sắt, không ai nhìn thấu vào được bên trong, những đứa trẻ đã tự dày vò suy nghĩ bản thân như thế nào.

"Tôi đâu cần thành tích kia chứ?" Chan khịt mũi, tôi rời khỏi đống suy nghĩ và trở về thực tại, thấy Chan dường như đang khóc. "Tôi chẳng cần ai hâm mộ cả, tôi muốn theo đuổi giấc mơ của riêng tôi, đơn giản và hạnh phúc. Tôi không cần tiền của bố mẹ, tôi cần sự thấu hiểu từ họ. Có phải tôi rất hư không? Tôi chẳng biết tôi nên làm thế nào nữa, tôi chọn cách chết đi sau ba năm dày vò trong đống suy nghĩ hỗn độn ấy. Không một ai nghe tôi cả."

Nhìn cái cách cậu không chịu đựng được nữa, cúi thấp người xuống và ôm lấy lồng ngực, nấc lên từng tiếng, tôi cảm giác khi đó là lúc cậu được khóc để giải toả mọi áp lực bên trong bản thân. Tôi đưa tay lên xoa tấm lưng lạnh lẽo của cậu, chẳng còn có chút hơi ấm con người nào. Tôi thương cảm cho đứa trẻ đã đánh mất thanh xuân này, và tôi cũng thấu hiểu phần nào về bố mẹ của cậu ấy.

"Cậu vì không muốn trở thành đứa con bất hiếu nên đã không dám cãi lời cha mẹ, mà lựa chọn cái chết trong im lặng." Tôi nói khi tiếng khóc nấc đã giảm dần đi "Bố mẹ cậu lại từ đó mà bắt ép cậu phải làm theo ý họ, họ vẫn rất thương cậu, vẫn rất yêu cậu, và nếu yêu thương cậu, tôi nghĩ là nếu như cậu vùng lên và cãi lời họ một lần, họ sẽ hiểu được phần nào. Con cái ai cũng sẽ có những lúc cãi lời lại đấng sinh thành, chỉ khi nào mọi áp lực đã dồn tới đỉnh điểm thôi, Chan ạ. Cậu đã làm rất tốt, họ sẽ không thể trách cậu, nhưng cậu chọn cái chết, đó là điều bất hiếu nhất mà đứa con đã làm với cha mẹ của mình, cậu hiểu không? Vì đối với cha mẹ, đứa con phải sống tốt, mới là điều quan trọng nhất."

Chan gật đầu khi cậu không thể nói lên lời nữa, tiếng nấc đã đè nghén lên cổ họng của cậu. Bàn tay cậu vò nát quyển sách bài tập, như một sự căm hận nhất định nào đó dành cho nó.

Đồng hồ báo rằng thời gian ở đây của tôi đã kết thúc, tôi phải rời đi. Tôi để lại Chan ở căn phòng với những tiếng khóc giằng xé tâm can, và câu nói cứ liên tục lặp đi lặp lại Con xin lỗi, bố mẹ ơi...

Mọi chuyện vẫn sẽ có hướng giải quyết tốt đẹp nhất, ông trời chẳng cho không ai thứ gì bao giờ, và cũng sẽ chẳng triệt đường sống của ai, trừ khi bạn không đủ mạnh mẽ và tự triệt lấy mọi lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro