Căn Phòng Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy cánh cửa của căn phòng thứ hai, và một bầu không khí xám xịt cứ thế toả ra. Đập vào mắt tôi chính là những bức ảnh dán xung quanh bốn bức tường, một nhóm người bạn trông có vẻ khá thân thiết và tươi cười với nhau. Và tôi nhìn qua người đang ngồi trong phòng, một chàng trai với vẻ mặt lai Tây rất đẹp.

Tôi mở hồ sơ, nhìn qua một lượt.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Hansol Chwe

-Tuổi: 18

-Nghề nghiệp: sinh viên

-Đã tự sát do uống thuốc ngủ quá liều.

Tôi bước từng bước tới đối diện Hansol, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tuy có chút dò xét nhưng có thể vẫn còn thân thiện hơn so với Chan. Tôi ngồi xuống ghế, và chưa kịp nói gì thì Hansol đã mở lời trước.

"Cô tới đây để nghe tôi kể chuyện?"

Tôi gật đầu ngay tức khắc vì sự chủ động này.

"Câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt đâu." Hansol mỉm cười, cậu là một người trông rất hiền, tôi chắc chắn thế. "Về những người bạn."

"Những người bạn sao?"

"Phải, những người bạn thân thiết của tôi." Hansol gật đầu "Chúng tôi đã chơi với nhau bốn năm, có gì cũng đều tâm sự với nhau. Tôi đã nghĩ là mọi người sẽ ngưỡng mộ tình bạn giữa chúng tôi lắm. Vì tôi là con lai, nên hồi đầu đi học luôn bị bắt nạt, họ đã đứng ra bảo vệ tôi, và chúng tôi chơi nhau với nhau từ đấy."

"Và cũng vì họ mà cậu tới đây sao?" Tôi hỏi vu vơ một câu, nào ngờ dường như đánh trúng tim đen của Hansol.

"Phải, vì cho tới khi tôi phát hiện ra những gì họ làm sau lưng tôi, cho tới lúc họ trở mặt và coi tôi như kẻ thù, khi ấy tôi dường như bị điên loạn, và đã tìm tới thuốc ngủ." Tôi nghe được rõ tiếng Hansol hít thật sâu, và có vẻ cậu đang mường tượng lại những kí ức kinh hoàng đó. "Một dạng kiểu bị chấn động tâm lí."

"Tôi hiểu, đó là cú sốc lớn." Tôi gật gù thông cảm. "Họ đã làm gì cậu?"

"Chúng tôi thường trêu chọc nhau bằng những lời đùa phiếm, và một ngày nọ, tôi thấy chúng bị quá đà, vậy nên tôi có nói với họ rằng đừng làm vậy nữa, vì tôi thấy khó chịu." Hansol nhún vai "Và họ cũng thái độ với tôi kể từ đó. Họ thường tách tôi ra một bên, giống như kiểu tôi chỉ là một sinh vật được họ dắt theo, không có quyền tham gia vào các cuộc trò chuyện của họ."

"Cậu đã biết được họ làm những gì sau lưng cậu. Vậy cậu biết bằng cách nào?" Tôi thấy ánh mắt cậu thoáng đượm buồn, nhưng dường như Hansol đã cố giấu nó đi.

"Chúng tôi liên lạc với nhau qua messenger, và một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện ra họ lập group chat riêng mà không có tôi. Họ chủ yếu nói chuyện trong đó, và cả nói xấu tôi." Hansol vô thức cấu những đầu móng tay vào nhau, cậu vừa nói vừa chăm chú nhìn chúng "Thường thì họ chẳng nói chuyện ở cái group có mặt tôi đâu, tôi nghi ngờ điều đó từ lâu rồi. Vậy nên lúc phát hiện ra mọi chuyện, tôi cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ thấy thất vọng thôi."

"Cậu có nói với bọn họ về việc này không?" Tôi cau mày khó chịu, vậy rốt cuộc suốt bốn năm, họ coi Hansol là gì?

"Tất nhiên là không, tôi không nói ngay. Tôi chỉ muốn xem là họ định làm gì tôi, và mục đích ở bên tôi suốt bốn năm là gì." Hansol lắc đầu "Và cô biết đấy, người ta chơi với nhau bằng ba lí do, thật lòng, hoặc là vì tiền, hoặc là vì danh tiếng. Đối với tôi, chắc hẳn họ chơi với tôi vì tiền rồi."

"Họ đã nói những gì về cậu?" Tôi cũng theo phản xạ tự nhiên, cười khểnh một cái, một nụ cười khinh bỉ mà tôi dành cho những loại người tôi căm ghét nhất.

"Thằng con lai đấy, làm tao phát ớn đi được. Làm sao mà mẹ nó có thể đẻ ra cái thứ như nó kia chứ? Tao thề là tới một ngày nào đó, tao sẽ nghỉ chơi với nó. Và hơn hết là chúng mình cứ dụ nó để nó trả tiền cho các bữa ăn và mua đồ cho chúng ta, thì chúng ta quá có lợi luôn ấy." Hansol thuật lại trôi chảy như thể cậu đã học thuộc nhuần nhuyễn những lời nói ấy. "Tôi không hiểu sao tôi lại coi họ là bạn thân được nữa."

"Đời có nhiều kiểu bạn thân lắm, nhưng không phải ai cũng thực sự tốt với cậu đâu. Nghĩ kĩ xem, lúc cậu cần họ, họ có sẵn sàng giúp đỡ không? Hay họ sẽ kì kèo một hồi, và thậm chí là viện cớ để né cậu ra?" Tôi nghiêng đầu nhìn Hansol, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác bị bạn bè phản bội, dù là thân thiết hay xã giao, thì tôi cũng từng trải qua rồi. "Cho dù có dài lâu hơn bốn năm, cũng chưa chắc đó là bạn thân đâu, phải học cách nhìn sâu hơn."

"Lúc họ trở mặt thì họ biến tôi thành người sai, bao giờ cũng vậy." Hansol nhướng mày, nói tới đây, ánh mắt cậu cũng bộc lộ lên trạng thái của cậu ở hiện tại, ám ảnh và sốc.

"Cậu cũng không cần che giấu làm gì đâu Hansol. Tôi thấy nếu cậu thực sự đủ mạnh mẽ thản nhiên khi họ đâm sau lưng cậu, thì cậu đã không lựa tới cái chết." Tôi đan hai tay vào nhau, quan sát từng chút trạng thái trên gương mặt của cậu.

"Nói thật thì, trước lúc tôi uống thuốc, tôi đã không muốn tin vào sự thật, và tôi dường như bị phát điên vậy. Tôi không kiểm soát được hành động, đập phá mọi thứ, và cho tới khi lọ thuốc hiện ra trước mắt, tôi đã với lấy và dốc chúng vào mồm không suy nghĩ." Hansol đưa tay lên gãi mái tóc một lúc, rồi cúi xuống cho tôi xem phần thưa thớt trên đỉnh đầu "Tôi đã phát điên tới mức giựt hết một đống tóc. Tới giờ tôi vẫn không ngờ là tôi lại làm như vậy."

"Tôi biết, khi mất đi những người bạn mình trân trọng, điều đó có thể gây ám ảnh tới tâm lí nặng nề, và không dễ dàng gì để vượt qua nó." Tôi trầm ngâm một lúc, rồi nói "Mặc dù bây giờ cũng quá muộn rồi, nhưng cậu nghĩ xem, cậu nên ngủ một giấc, hay là lựa chọn tới cái chết khi lũ người đó vẫn chẳng có chút tiếc nuối gì với cậu?"

Đồng hồ lại điểm chuông kết thúc trước khi Hansol định nói gì đó với tôi. Cậu mỉm cười, và đáp lại.

"Tôi e là cô phải đi rồi, nhưng những gì cô nói, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ. Và mong là chúng sẽ thấm vào trong não tôi nếu tôi có kiếp sau. Tạm biệt."

"Tạm biệt." Tôi vỗ vai Hansol vài ba cái, xong đứng dậy và đi ra phía cửa.

Trước lúc đó tôi có quay lại, lén nhìn cậu thêm một chút, tôi thấy Hansol cầm chiếc bật lửa và đốt đi tấm ảnh mà cậu chụp chung với những người bạn kia, một cách dứt khoát và lặng lẽ.

Đừng quá buồn vì những người bạn thân đã bỏ rơi bạn, vì nếu họ phản bội bạn, họ không phải là bạn đâu, bạn tốt thì chẳng ai làm vậy cả. Hãy coi đó là những kẻ bước qua đời ta thôi, dù ngắn ngủi hay lâu dài. Bất kể là ai, ta đều phải học được cách tàn nhẫn để sẵn sàng từ bỏ những ai phản bội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro