Căn Phòng Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sải chân đi một đoạn để tới căn phòng tiếp theo, phòng thứ ba. Tôi gõ lên đỉnh đầu mình vài cái để tỉnh táo hơn sau khi rời khỏi hai căn phòng trước đó, chuẩn bị tinh thần để nghe một câu chuyện mới.

Tôi đẩy cánh cửa bước vào bên trong, và bị giật mình bởi những chiếc gương có ở khắp nơi, thậm chí có một cái cân để đo cân nặng ở gần phía cửa ra vào. Tôi thấy ngồi giữa căn phòng là một cậu con trai có mái tóc nâu hạt dẻ rối tung lên bởi bàn tay của cậu ta, và cậu ta có cầm một cái gương nhỏ trên tay nữa. Tôi nhanh chóng lại gần và ngăn hành động tự dày vò của cậu ta lại.

"Suỵt." Tôi ra hiệu khi cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên "Bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ, được chứ?"

Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta, căn phòng gương này làm tôi cảm thấy không thoải mái khi hình ảnh được phản chiếu ở khắp nơi. Tôi nhanh nhẹn mở hồ sơ của người này ra xem.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Boo Seungkwan

-Tuổi: 18

-Nghề nghiệp: sinh viên

-Đã tự sát bằng cách lấy các mảnh vỡ gương và cứa vào cổ tay.

Tôi ngước nhìn Seungkwan, cổ tay của cậu quả thật chằng chịt những vết thương lớn còn hở nguyên, tôi thấy rợn người khi thậm chí tôi nhìn được cả những mảng thịt bên trong đó. Và tôi đoán là cậu ta không bị thần kinh đâu.

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

"Tôi có xấu không?" Seungkwan cắt ngang lời tôi "Có phải tôi xấu lắm không?"

"Cậu nói sao?" Tôi ngớ ra khi vẫn chưa thích nghi được mọi vấn đề.

"Họ nói tôi xấu và béo, còn đánh tôi nữa." Seungkwan rời khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi, tiến về phía tôi và cầm lấy tay tôi, ánh mắt rất khẩn khoản cầu xin "Tôi sợ..."

"Được rồi Seungkwan, bình tĩnh nào." Tôi cố gắng trấn an cậu, để cậu vào lại chỗ ngồi, tôi vuốt ve gương mặt bầu bĩnh nhưng dường như đã bị gầy rộc đi của cậu. "Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không ai đánh cậu cả. Cậu hãy kể cho tôi nghe được chứ?"

Seungkwan ngước đôi mắt to tròn của cậu nhìn tôi, chứa chan vẻ cảm động trong đó, cậu ngoan ngoãn ngồi lại vào vị trí, sau đó bắt đầu câu chuyện của chính mình.

"Suốt mười hai năm ngồi ghế nhà trường, tôi bị bạn bè chế giễu vì béo và xấu. Họ nói tôi xấu hơn những bạn trai khác, và thân hình của tôi thì sau này ra đời chẳng ai yêu quý được." Seungkwan kể với chất giọng run run "Tôi bị ám ảnh bởi nhan sắc và cân nặng, vậy nên tôi đã tìm mọi cách để giảm cân, để làm hài lòng mọi người."

"Cậu không phản bác lại những lời nói ác độc đó sao?" Một vấn đề về việc lôi ngoại hình người khác ra bàn tán, xỉa xói, thứ mà tôi cũng khá là 'dị ứng' ở xã hội hiện tại.

"Tôi không cách nào dám nói lại, vì tôi thấy họ nói đúng về tôi, một kẻ nhan sắc xấu xí." Seungkwan khịt mũi, cậu cố nén tiếng khóc lại, tôi có thể thấy hẳn cậu đã trải qua những ngày tháng kinh khủng như thế nào.

"Vậy họ có đẹp không?" Seungkwan ngước mắt ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi thốt ra câu hỏi đó "Họ có đẹp lắm không?"

"Tôi không biết..." Seungkwan ngậm ngùi lắc đầu. "Tôi chỉ nghe những lời mà họ thường nói về tôi thôi."

"Nữ thần sắc đẹp Aphrodite nhiều lúc cũng có người nói là không thấy đẹp, vậy nên không phải ai cũng đẹp đâu." Tôi thở dài "Seungkwan này, không ai có quyền phán xét nhan sắc của người khác, còn nếu họ tự cho bản thân cái quyền phán xét cậu, thì cậu cứ hỏi họ rằng họ đẹp được hơn ai là được, việc gì phải hành hạ bản thân ra nông nỗi này kia chứ."

Seungkwan im lặng khi tôi nói như vậy, có thể cậu đang suy ngẫm, hoặc là cậu không biết trả lời thế nào.

"Cho dù cậu có là một chàng trai mộc mạc giản dị, hay là cậu cố gắng mọi cách để đẹp hơn, chưa chắc họ sẽ yêu quý cậu đâu. Vả lại, có khi người ta còn thấy cậu của quá khứ còn đẹp hơn." Tôi tiếp tục nói ra quan điểm, cũng như để cho Seungkwan hiểu, cậu không phải là kiểu người đáng bị khinh rẻ của xã hội.

"Cô đang cố an ủi tôi đấy à?" Seungkwan cười nhạt nhẽo, cậu không muốn tin những gì tôi nói.

"Tôi là người khá thẳng tính và chẳng thích nịnh nọt đâu Seungkwan." Tôi xua tay nhẹ, lắc đầu "Tôi thích nét đẹp của cậu, tuỳ vào mỗi người nhìn, nhưng đối với tôi, dù bề ngoài có đẹp như nào đi chăng nữa, mà nhân cách lẫn tâm hồn xấu xa, cũng chỉ là thứ để vứt đi. Người đẹp vẫn sẽ có người đẹp hơn, không có ai là đẹp nhất cả. Có khi những người xúc phạm cậu, cũng chả thể đẹp bằng cậu được."

"Đó là sự thật sao...?" Seungkwan cúi đầu, tôi cảm nhận được sự rối loạn bên trong cậu ở hiện tại.

"Dù ta có như nào, cũng là do ba mẹ sinh ra. Cậu hành hạ bản thân như vậy, khác gì cậu đang chối bỏ chính người mẹ của mình? Cậu cầm gương ở trên tay đấy, nhìn kĩ xem, cậu vẫn có nét đẹp, và hoàn toàn có cách để khiến cho nhan sắc đẹp hơn thế nữa. Việc gì phải nghe những lời đồn ngoài kia về cậu?"

"Mẹ..." Hai vai Seungkwan run lên bần bật, cậu tiếp tục khóc, nhưng lần này thì tôi tin chắc rằng cậu không khóc vì tự ti về ngoại hình nữa "Con xin lỗi."

Tôi không nói thêm gì, thực sự thì tôi thấy thương cảm cho Seungkwan. Ít nhất thì ngoại hình không vừa mắt người khác, đó chẳng phải là một cái tội. Thật lòng thì tôi thấy nét đẹp của Seungkwan rất đáng yêu, nó thuần khiết và trong sáng, chứ không sắc xảo và ma mị.

"Nếu cậu không yêu quý bản thân mình, cậu không những làm bản thân xấu xí hơn nữa, mà cậu còn có thể khiến cho các nét đẹp của cậu bị phá vỡ nếu cứ tiếp tục như thế này." Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là báo thức sẽ kêu.

"Tôi hiểu rồi." Seungkwan lấy tay áo lau nước mắt "Tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng chăm chút bản thân hơn. Cảm ơn cô."

"Còn nữa..." Tôi chợt nhớ ra một điều cần phải dặn dò "Cậu không béo đâu, vậy nên đừng có ám ảnh về cân nặng. Nếu còn nhịn ăn và làm cho bản thân suy nhược, lúc đấy cậu sẽ nhận ra là sức khoẻ quan trọng hơn cả việc làm đẹp đấy. Tuy mọi thứ đã quá muộn, nhưng cuộc đời còn có chuỗi luân hồi sinh tử, vậy nên nếu có kiếp sau, hãy làm tốt mọi thứ đi."

Đồng hồ reo lên một đợt ngắn, tôi gấp hồ sơ lại và đứng dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của Seungkwan vào nếp.

"Tốt hơn rồi, tôi đi đây." Tôi mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay lưng rời đi.

"Khoan đã..." Seungkwan gọi tôi lại khi tôi vừa mở cánh cửa ra. "Tôi có thể biết tên của cô không?"

"Bí mật." Tôi nháy mắt, sau đó bước ra khỏi căn phòng, vẫn nghe được lời thì thầm cảm ơn của Boo Seungkwan.

Nét đẹp ở một con người, chỉ được toả sáng nếu biết cách chăm chút và yêu quý bản thân. Lúc đó, dù ai có tự cho quyền dè bỉu hay chê bai bạn, thì bạn vẫn có thể chà đạp họ bên dưới chân của mình, vì ít ra họ cũng chẳng đẹp hơn ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro