Căn Phòng Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thứ tư mở ra, thứ thu hút tôi đầu tiên chính là những vệt máu dưới sàn nhà. Vệt máu kéo dài tới chỗ ngồi của chàng trai ở giữa phòng, nếu không nhìn tới cậu ta, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ vệt máu này là của một xác chết nào đó bị kéo lê lết đi chỗ khác.

Tôi không ngửi thấy mùi tanh của máu, nhưng tôi cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người ngồi ở kia. Tôi nhẹ nhàng mở hồ sơ ra xem thông tin của cậu ta.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Seo Myungho

-Tuổi: 20

-Nghề nghiệp: thiết kế thời trang

-Đã tự sát ngay sau khi giết chết bố mẹ và em gái của mình.

Tôi khẽ rùng mình, nhìn cậu ta có vẻ là một người tử tế, nhưng tại sao lại hành động như vậy nhỉ? Gương mặt kia theo cái cách tôi quan sát, phảng phất và ẩn chứa một nỗi buồn nào đó không nói lên lời. Nhưng tôi đoán, cậu ta không phải một kẻ tâm địa độc ác như hồ sơ mô tả qua.

"Tôi không hại cô đâu." Myungho đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía tôi. "Đừng có đứng đực người ra đó."

Tôi từng bước đều đặn đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Myungho, và tôi đặt sự chú ý vào vết cắt trên cổ của cậu.

"Cậu đã giết bố mẹ và em gái?" Tôi mím môi, chần chừ khi đặt ra câu hỏi này.

"Phải." Myungho gật đầu và không hề lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của tôi "Tôi đã giết họ, đó là điều mà tôi không ngờ tới."

"Tôi có thể nghe qua câu chuyện của cậu chứ?" Tôi nghiêng đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng nghe câu chuyện của người trước mặt.

"Tất nhiên." Myungho mỉm cười "Đó là công việc duy nhất của cô mà."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Từ hồi bé, tôi đã bắt đầu thích vẽ. Tôi tiết kiệm và chắt chiu ra những đồng tiền lẻ tẻ mẹ cho tôi tiêu vặt, và sắm cho mình một cây bút chì gỗ, một cục tẩy, một bộ hộp màu và một quyển vẽ giấy A4." Myungho bắt đầu câu chuyện với tư thế thoải mái. "Tôi vẽ những bộ suit lịch lãm, thậm chí là những chiếc váy dạ tiệc lộng lẫy. Có thể chúng không được hoàn hảo, nhưng tôi đã nghĩ là nếu cố gắng thì tôi có thể cải thiện. Nhưng bố mẹ tôi không muốn tôi làm thiết kế, họ muốn tôi theo kế toán tài chính, và chúng tôi đã mâu thuẫn với nhau rất nhiều trong suốt những năm tôi đi học."

"Cậu vẫn quyết tâm theo đuổi thiết kế sao?" Tôi thầm khâm phục trước đam mê của Myungho, một người dám bất chấp ngăn cản của bố mẹ để đạt được ước mơ.

"Bố mẹ tôi là những người mê tín dị đoan. Họ đi xem bói, và nói mệnh tôi nếu theo kinh tế sẽ giàu. Vậy nên bằng mọi cách đã ép buộc tôi." Myungho đưa những ngón tay thấm máu khô lên vuốt mái tóc của cậu "Tôi có một đứa em gái, nó mới tám tuổi thôi, nhưng tôi ghét nó."

"Chỉ vì vậy mà cậu đã giết gia đình của mình sao?" Tôi hơi sững người khi nhận được ánh mắt khó chịu của Myungho, tôi đành lúng túng "Xin lỗi, cậu hãy kể tiếp đi."

"Cô biết đấy, chẳng ai thích bị chèn ép cả, hơn hết thì đó còn là quyết định của chính bản thân mình, và quyết định sự nghiệp sau này nữa. Bố mẹ tôi đã lấy hơn nửa số bản vẽ thiết kế của tôi mang đi đốt, và đứa em chết bầm kia còn lén cầm thêm đưa cho bố mẹ. Bằng một cách nào đó, căn phòng của tôi trở thành căn nhà riêng, còn nhà của tôi lại chẳng khác gì căn trọ. Tôi đi ra ngoài luôn phải khoá cửa phòng." Myungho vừa kể, ánh mắt cậu đảo lung tung, như thể rất khó khăn để cậu thuật lại những kí ức ấy. "Thật ra, nghề thiết kế vẫn mang lại tiền cho tôi, thậm chí rất nhiều. Chỉ là bố mẹ tôi tính tình có chút cổ hủ. Nhưng đứa em gái của tôi thì khác, nó không hẳn là còn bé nên mới không biết gì, cái cách nó chọc điên tôi lên đã khiến ngọn lửa trong tôi bùng lên từng ngày."

"Hẳn là đã có biến cố xảy ra trước đó." Tôi suy đoán, và Myungho gật đầu.

"Đúng vậy. Con người ta khi bị dồn ép tới mức đường cùng thì ai cũng sẽ mất kiểm soát. Hôm đó sản phẩm của tôi được đấu giá với mức cao nhất, và tôi nhận được số tiền lớn. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ mang chúng về chia cho cả nhà và mong cả nhà sẽ nghĩ thoáng hơn về tôi." Myungho ngừng lại một chút "Cho tới khi trở về, tôi thấy căn phòng của mình cháy rụi."

Tôi câm lặng, để Myungho ngậm ngùi một lúc rồi tiếp tục câu chuyện.

"Căn phòng của tôi chỉ còn đọng lại những mảng tro bụi, toàn bộ bản thiết kế tôi dồn tâm sức vẽ lên đều mất hết, tôi quỳ rạp xuống và khóc rất nhiều. Bố mẹ tôi ngồi trên ghế và nói rằng chỉ muốn dạy dỗ tôi nên người, còn đứa em thì cười ha hả, liên mồm nói tôi thật đáng đời." Tôi để ý thấy hai tay cậu đang nắm chặt lại, tới mức gân nổi lên dọc cánh tay cậu. "Lúc đó mắt tôi mờ đi, đầu óc tôi trở nên mụ mị, tôi đã chạy vào nhà bếp, lấy con dao và đâm thẳng vào đứa em của mình. Lúc đó càng đâm tôi càng thấy hả hê, máu bắn khắp chiếc áo sơ mi trắng của tôi, tôi hành hạ nó trước ánh mắt kinh hoàng của bố mẹ. Mẹ tôi đã hét rất lớn, và bà là nạn nhân tiếp theo, cuối cùng là bố."

"Tôi đã tìm hiểu về vụ án đó..." Tôi cố gắng kìm nén vẻ mặt khó coi của mình, quả thực tôi đã được xem qua trước hiện trường, và hầu như xác của ba người bị giết đều bị biến dạng.

"Lúc tôi tỉnh táo lại, tôi đã đứng trên vũng máu lớn." Myungho gồng người lên, như thể kìm nén cái cách cậu đang run bần bật kia xuống "Tôi đã rất sợ hãi, tôi muốn đổ lỗi cho một con quỷ nào đó đã chiếm đoạt lấy tâm lí tôi và rời đi khi nó làm xong điều nó muốn. Tôi không tin là tôi đã giết người, và tôi đã tự sát ngay sau khi nhận ra mọi chuyện."

"Phải, tôi cũng không tin là người như cậu lại làm vậy." Tôi nhún vai, biểu hiện hết sức thản nhiên. "Thật ra thì tôi hiểu cảm giác của cậu, họ cũng sai, tôi không trách cậu được."

"Tôi đã giết người." Myungho giương đôi mắt to tròn của cậu lên nhìn tôi "Đó là tội ác lớn nhất."

"Cậu không giết người..." Tôi nhìn đồng hồ, còn một phút trước khi chuông reo, tôi xô ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Myungho "Mà con quỷ bên trong cậu đã giết người."

Tôi rời đi trong cái dáng vẻ và ánh mắt câm lặng của cậu. Tôi biết Myungho còn phần nào chưa hiểu rõ được câu nói của tôi, nhưng có thể cậu cũng thấu được phần nào trong đó.

Tìm quỷ dưới gầm giường hay trong tủ quần áo làm cái gì, khi mà nó đang nằm ngay bên trong con người bạn? Có rất nhiều cách để khơi dậy nó, nhưng một khi đã đánh thức con quỷ của bản thân, thì đừng hi vọng có thể trở lại làm con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro