Căn Phòng Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ đến căn phòng tiếp theo, không ngần ngại mở cửa một cách chậm rãi mà không một chút chần chừ. Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, và khi tôi đẩy cánh cửa rộng hơn, tôi nhìn được những kim tiêm rỗng nằm vương vãi trên mặt đất, chúng đều đã được sử dụng. Ngồi giữa phòng là một cậu thanh niên với áo blouse trắng, trên vạt áo có vương một chút máu, vẫn đeo găng tay y tế và che đi gương mặt của mình, dáng vẻ trông dằn vặt một chuyện gì đó vô cùng.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Kim Mingyu

-Tuổi: 20

-Nghề nghiệp: bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình (thực tập)

-Tử vong do bị ống kim tiêm chứa một liều Digoxin lớn đâm vào người.

Tôi bước lại gần, gót giày chạm mạnh xuống nền đất, tiếng vang vang lên rõ rệt quanh căn phòng, nhưng dường như chúng chẳng đả động gì tới người kia. Cậu ta không khóc, nhưng bàn tay cứ che đi đôi mắt, tôi biết rằng cậu ta đang muốn tập trung suy nghĩ về điều đã gặp trước khi chết. Dằn vặt và tức giận, đó là những gì tôi có thể.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu ta vẫn chẳng thèm nhìn tôi một cái, giữ nguyên bộ dạng như vậy. Tôi nhẹ nhàng kéo tay cậu ta ra khỏi đó, cậu ta ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi, như thể từ nãy tới giờ không ngờ tới sự xuất hiện của tôi ở đây vậy.

"Xin chào?" Tôi mở lời trước, mỉm cười với vị bác sĩ trẻ tuổi "Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

"Được." Cậu ta vẫn không hết bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.

"Tôi tới đây để nghe câu chuyện của cậu." Tôi nhìn qua hồ sơ của Mingyu một lần nữa, và đóng nó lại. "Công việc của cậu thế nào?"

Mingyu thở dài thườn thượt, tôi nghĩ tôi đã hỏi trúng phần nào về vấn đề của cậu ta, và cậu thì đang suy nghĩ xem nên kể từ đâu.

"Phẫu thuật chỉnh hình, và hơn vậy một chút." Mingyu bắt đầu lên tiếng sau một thời gian im lặng "Chúng tôi làm về các mảng chỉnh hình, thẩm mĩ, đương nhiên là những người bị tai nạn có nguy cơ để lại di chứng tàn tật. Tôi chỉ là thực tập hay đi theo trưởng khoa để theo dõi công việc, ông ta rất giỏi, tôi đã rất hâm mộ ông ta, tận tình với bệnh nhân như một vị Thánh sống, và hầu hết thì ông ta đều chữa khỏi cho mọi người. Tôi đã nghĩ dù tôi có là thủ khoa trường Đại học Y khoa thì tôi vĩnh viễn không thể với tới ông ấy được. Vậy nên, danh tiếng của trưởng khoa rất nổi tiếng, những người nơi xa xôi đều tới gặp để phẫu thuật, và hầu hết các ca chỉnh hình đều thành công."

"Một vị bác sĩ tài năng và đáng kính, với nhân cách và tâm hồn cao đẹp." Tôi cười và cảm thán "Nhưng không phải tự nhiên cậu lại nói về chủ đề cung kính này đâu nhỉ? Hẳn ông ta là mấu chốt của chuyện này?"

"Đúng vậy." Mingyu gật đầu ngay lập tức, ánh mắt của cậu đanh lại vài phần, cơn phẫn nộ như từ đó trào ra, cậu nói tiếp, vào điểm chính của câu chuyện "Tôi luôn kiên trì theo trưởng khoa làm việc và học hỏi, ông ta rất quý tôi, chỉ là theo những gì tôi thấy lúc đó thôi. Các thực tập sinh khác tự nhiên nghỉ việc dần, có thể họ không theo được việc nên đã xin nghỉ, trưởng khoa chẳng phàn nàn gì về họ. Cho tới khi, các thực tập chỉ còn lại một mình tôi. Ông ta mời tôi tới nhà ông ta dùng bữa, tôi đã ngất lịm ngay trên bàn ăn, và khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng thí nghiệm."

Tôi yên lặng đợi phần tiếp theo của câu chuyện, tôi đã ngầm đoán ra được phần nào đó của vế sau, rằng vị trưởng khoa đó là một người không mấy tử tế gì cho lắm.

"Tôi bị trói chặt trên chiếc giường thí nghiệm bằng sắt cứng ngắc, tôi đã nhìn xung quanh và...." Mingyu ngập ngừng một lúc "Đầu của các thực tập sinh cũ được trưng bày trong tủ kính. Đôi mắt của họ lờ mờ còn mở, đôi môi trắng bệch khô khốc, những hình ảnh đó ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Có người mất tai, có người bị cắt mũi, có người thậm chí còn bị móc mắt, tôi đều nhận ra bọn họ. Trong cái thùng rác lớn gần đó, tôi không thể nhìn thấy có gì bên trong, nhưng nhìn bên dưới có những ngón tay vương vãi và mấy con giòi lúc nhúc, tôi biết đó là những bộ phận đã bị phân huỷ không thể dùng tới."

Nhìn Mingyu lại đưa tay lên xoa xoa hốc mắt, tôi nhận ra lí do vì sao cậu sợ hãi tới như vậy. Vị trưởng khoa đã sử dụng các bộ phận và nội tạng có thể dùng được của các thực tập sinh để cấy ghép cho những bệnh nhân, và lí do vì sao họ không gặp vấn đề thì tôi không tài nào đoán ra, có thể ông ta đã sáng chế ra thứ thuốc bảo quản nào đó để mọi chuyện không bị lộ.

"Sau mỗi một ca phẫu thuật, ông ta đều đưa lịch khám định kì và nói rằng nó bắt buộc, hoá ra mọi chuyện là do ông ta tìm cách bảo quản bộ phận mới cho các bệnh nhân. Thật kinh tởm làm sao!" Mingyu dường như phải trải ra cuộc khủng hoảng rất lớn, kể cả khi cậu đã chết "Ông ta nói hàm răng của tôi rất đẹp, và ông ta sẽ lấy nó. Để tôi không đau đớn, ông ta đã tiêm một liều lớn Digoxin vào người tôi, tất nhiên tôi không qua khỏi."

Tôi vừa thấy có chút gì đó phẫn nộ, cũng có chút gì đó thương xót. Cảm xúc của tôi bắt đầu rối loạn, và dường như tôi không thể nói lên lời nữa. Câu chuyện này làm tôi không biết khuyên Mingyu thế nào, vấn đề không hề phát sinh ở cậu ấy.

"Tôi đã rất dằn vặt, tôi là một bác sĩ, kể cả là thực tập, nhưng tôi đã không thể bảo vệ được một ai. Những bệnh nhân có thể sẽ gặp vấn đề trong tương lai, nhưng tôi chết rồi, tôi không thể cứu vãn được tình hình nữa." Mingyu hít một hơi thật sâu, cậu đang cố điều chỉnh lại cảm xúc, tôi nghĩ nó còn rối loạn gấp đôi những gì tôi đang cảm nhận.

"Người đó sẽ gặp quả báo sớm thôi, Mingyu. Cậu chết oan uổng, nhưng ông trời cũng sẽ không để cậu oan ức lâu đâu." Tôi nín thở một hồi, tới khi lồng ngực cảm giác khó chịu, tôi liền thở bật hơi ra và nói "Thuốc không hoàn toàn là tiên dược, những gì bệnh nhân kia đang sở hữu trên người, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh vấn đề, tới lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi."

Đồng hồ đột ngột reo chuông, tôi đã quá chìm đắm vào câu chuyện của Mingyu, cảm nhận từng cơn kinh hoàng và sợ hãi của cậu ta, mà quên bẵng đi thời gian có hạn. Tôi nhìn Mingyu lại đưa tay lên che mắt, người cậu run lẩy bẩy, có thể tôi không giúp gì được cậu ta, nhưng tôi tin là cậu ta đã nghe được những gì tôi nói.

Bạn nghĩ xem, thẩm mĩ và cấy ghép để đẹp hơn là tốt, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ rằng cơ thể sẽ gặp nhiều vấn đề. Vậy...người bác sĩ đó đã dùng gì để thay thế vào cơ thể của bạn? Thử tưởng tượng xem sau một ngày bạn rời khỏi viện với thân hình đáng tự hào, rồi đột nhiên có những con giòi bò lúc nhúc trên người bạn và cơ thể bạn từ từ phân huỷ khi bạn vẫn sống, bạn cảm thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro