Căn Phòng Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Căn phòng tiếp theo ở đâu nhỉ?" Tôi khẽ hoang mang khi trước mặt tôi là hai lối rẽ khác nhau, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng tôi nên đi hướng nào cả.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai lối đi đều tối đen như mực, tôi không biết có nên lựa chọn bừa bãi, hay là chờ đợi để mình có thể đi đúng hướng hơn nữa.

Và đúng như tôi nghĩ, một tiếng hét thất thanh vang lên từ lối đi bên phải, tôi nghĩ đó là điểm đến tiếp theo của tôi, căn phòng thứ sáu. Điều làm tôi cảm thấy khó chịu chính là càng lại gần thì tiếng hét càng rõ hơn, chủ phòng đang chào đón tôi bằng thứ gì vậy?

Cánh cửa mở ra, tiếng hét cũng theo đó chấm dứt. Tôi ghé mắt vào nhìn xung quanh căn phòng, một người con trai với gương mặt phờ phạc bất lực nhìn tôi. Tôi lúng túng lật đống hồ sơ trong tay mình lên, người này là ai ấy nhỉ? Đây rồi.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Lee Seokmin

-Tuổi: 20

-Nghề nghiệp: thần tượng (ca sĩ)

-Tử vong do treo cổ tại kí túc xá riêng.

Tôi chậm rãi lại gần, ngồi xuống đối diện Seokmin, người này cho tôi cảm giác không nói nên lời, có gì đó ở cậu ta khiến tôi có thể thấu hiểu chỉ bằng ánh mắt. Nếu động não một chút, có lẽ cậu ta đã từng rất vui vẻ, nhưng điều gì đã khiến cậu ta phải tự tử?

"Tôi đã ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp." Seokmin bắt đầu câu chuyện, không cần đợi tôi đưa ra bất kì câu hỏi nào. "Mọi người biết đến tôi là một giọng ca vàng, họ tặng cho tôi hàng ngàn lời khen, và tôi như cây tiền của công ti quản lí. Có thể nói, bản thân tôi đã cứu họ bằng giọng hát trời ban của mình."

"Tôi vừa nghe thấy tiếng hét của cậu, chuyện gì đã xảy ra sau đó ư?" Tôi lên tiếng, một cách nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống này, nhưng dù đó là lựa chọn tốt như nào đi chăng nữa, chúng ta đều phải trả giá." Seokmin đan hai tay vào với nhau, cái cách cậu vân vê những ngón tay của mình, tôi nhận ra sự bất lực từ chính giọng nói của cậu. "Áp lực được tạo ra từ những khuôn khổ. Tôi đã mất ba năm để được chú ý tới tài năng, nhưng chỉ mất một giây để ngã xuống hố sâu của sự nghiệp. Ngày hôm đó, tôi bị cảm, màn trình diễn của tôi không thể hát live, vậy nên họ đã để tôi phải nhép lần đầu tiên trong đời để bảo vệ cổ họng. Nhưng khán giả đã nhìn ra rằng hôm đó tôi đã hát nhép, và tôi trở thành một kẻ tai tiếng cho công ti. Giọng hát của tôi bỗng chốc không còn được công nhận nữa."

"Và sau đó, cậu làm gì?"

"Giám đốc bắt tôi phải hát ngay cả khi bệnh của tôi vẫn chưa hạ nhiệt. Tôi đã không thể chống lại yêu cầu ấy." Seokmin bỗng cười, một nụ cười lạnh lẽo "Họ mặc cho tôi đã kiệt sức tới như nào, và buổi trình diễn hôm ấy, là ngày cuối cùng tôi có thể hát. Cổ họng bị tổn thương nặng nề bởi từng đợt highnote của tôi, và vậy đấy, sự nghiệp chấm dứt. Hào quang của tôi được thay thế bằng những bóng đêm, chẳng còn ai nhắc tới tôi nữa cả. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, hoá ra tôi chỉ đang cố gắng để trở thành một trò tiêu khiển cho mọi người, và khi tôi hết tác dụng, họ còn chẳng thèm để tâm tới tôi."

"Không một ai ở bên cạnh cậu nữa sao?"

"Tôi đã phát điên vào khoảng thời gian sau đó, tôi cố ép buộc bản thân phải hát cho bằng được. Căn phòng làm việc của tôi chất chứa những mảnh vỡ vụn vì sự mất kiểm soát của tôi, những tiếng hát dần dần trở thành những tiếng gào thét trong đau đớn. Và sau đó, tôi nhận ra tôi không thể nói được nữa." Tôi nhìn Seokmin với một sự thương xót lớn lao, tôi thậm chí còn chẳng biết mình có nên làm gì ở hiện tại không. "Con người sẽ mất kiểm soát khi nỗi đau tinh thần bao phủ lấy từng dây thần kinh của họ. Lựa chọn của tôi lúc bấy giờ, là sợi dây thừng ở trên nóc tủ. Tôi đã chết một cách đau đớn và cô độc, và không có ai chứng kiến rằng tôi đã khổ sở thế nào."

"Nổi tiếng giúp chúng ta được yêu thích, nhưng lại tước đi quyền được làm chính mình. Có lẽ cậu đã phải cố gắng để che đi con người của cậu, tạo nên một vỏ bọc hình tượng cứng cáp để mọi người mãi mãi theo đuổi." Tôi nói sau khi Seokmin trở nên im lặng "Cơ mà suy cho cùng thì sự tự do vẫn luôn là điều hạnh phúc nhất. Nhưng Seokmin này, cậu đã lựa chọn con đường để trở thành một người nổi tiếng, cậu đã thực sự thành công, dù cho kết thúc sự nghiệp của cậu là cả một nỗi niềm đau khổ. Có điểm đi ắt hẳn sẽ có nơi để về, đó chưa bao giờ là cái chết cả. Từ lúc chết đi tới giờ, cậu đã bao giờ nghĩ có ai đó đang tiều tuỵ vì cái chết của cậu chưa?"

"Ai đó tiều tuỵ vì tôi chết đi...?" Seokmin tròn mắt nhìn tôi.

"Mẹ cậu khi nghe tin cậu qua đời, đã chạy chân trần không nghỉ ngơi từ quê lên đến tận công ti cậu, túm cổ áo của tên giám đốc và gào thét rất lớn 'Con trai tôi chỉ mới 20 tuổi thôi cơ mà, tại sao các người lại đối xử với nó như thế? Nó chỉ mới 20 tuổi thôi, làm ơn...'" Tôi đã đọc lướt qua những thông tin phụ trong hồ sơ của Seokmin, và tôi đang ngồi thuật lại những điều đó trước mặt cậu ta. "Bố cậu cầm tro cốt của cậu về, mỗi bữa cơm đều nấu cho ba người ăn, ông ấy không khóc. Nhưng có lẽ phần nào tâm hồn ông ấy cũng đã chết đi rồi."

"Bố...mẹ..." Seokmin ấp úng nhìn tôi, cậu như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thể thốt nên lời.

"Cậu may mắn vì cậu còn có một ngôi nhà yêu thương cậu. Và Seokmin, dù cậu không thể hát hay như trước nữa, nhưng ít nhất vẫn còn người muốn nghe cậu hát, muốn nghe cậu nói." Tôi vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Seokmin "Đó là bố mẹ cậu đấy. Ông trời không chặt đường lui của ai bao giờ, trừ khi họ đã quyết định buông xuôi mọi thứ."

"Tôi là kẻ tồi tệ!" Seokmin nói lớn, sau đó gục mặt xuống lòng bàn tay tôi "Tại sao tôi có thể quên đi họ chứ? Công việc chết tiệt! Tôi đã không thể quay đầu lại nữa ư...?"

"Cậu vẫn có thể, Seokmin." Tôi mỉm cười, đưa tay còn lại xoa lên mái tóc rối bời của cậu "Những bức thư cậu viết cho bố mẹ nhưng không thể gửi chúng đi, họ đều nhận được cả rồi. Ít nhất tấm lòng của cậu cũng đã được gửi tới người cần nhận chúng, điều này có thể an ủi cậu rồi, đúng không?"

Seokmin ngồi dậy, nhìn tôi, đôi môi mím chặt vào nhau, sau đó gật đầu, như thể cậu vừa ngỡ ra được điều gì đó. Chuông đồng hồ reo lên, tôi phải di chuyển khỏi đây. Cậu cười động viên tôi, tôi thấy được sự chân thành từ trong đáy mắt cậu, đó là một nụ cười không có chút đau buồn nào.

Tôi đặt xuống ghế một tấm ảnh gia đình của Seokmin năm cậu mười hai tuổi, sau đó tôi bước ra khỏi căn phòng. Rời đi được dăm ba bước, tôi nghe thấy một giọng hát cất lên, một giọng hát đầy nội lực chứa chan sự ấm áp trong đó, văng vẳng khắp dọc nơi hành lang này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro