Căn Phòng Thứ Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thứ mười nằm cách phòng của Soonyoung không quá xa, tôi có thể thấy lấp loá cánh cửa phòng hiện ra trước mắt ngay khi tôi vừa rời khỏi căn phòng trước đó không lâu.

Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, ngay lập tức có một bàn tay lao đến bóp chặt cổ tôi, đè ép tôi vào bức tường lạnh ngắt phía sau lưng. Tôi nghẹn thở một hồi, gương mặt tím tái cố mở mắt nhìn lấy diện mạo đối phương. Anh ta có ngũ quan rất đẹp, nhưng ánh mắt lại thập phần sự thù hận bên trong đó.

Như thể nhận ra tôi không có ý định hãm hại ai khi bước vào đây, anh ta mới nới lỏng lực tay rồi dần buông tôi ra. Đầu óc tôi trở nên choáng váng bởi sự tấn công bất ngờ khi nãy, tôi ngồi bệt xuống sàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập của bản thân mình.

HỒ SƠ CÁ NHÂN

-Họ tên: Wen Junhui

-Tuổi: 27

-Nghề nghiệp: kinh doanh tự do.

-Bị thiêu sống.

"Xin lỗi." Khác với thái độ đáng sợ khi nãy, chất giọng của Junhui lại vô cùng chân thành cất lên, "Là do tôi không tự chủ được."

Anh cúi người xuống, thận trọng đỡ tôi đứng dậy rồi quay lưng đi về phía hai chiếc ghế nằm cô độc giữa gian phòng. Quan sát Junhui từ phía sau, tôi mới để ý rằng trên người anh xuất hiện loang lổ một vài vết bỏng trông đến rợn người.

"Có lẽ anh đã trải qua một chuyện khủng khiếp." Nhìn vào lí do tử vong của Junhui, trong lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, sống lưng tôi lạnh toát, tự hỏi rằng loại người nào mới có thể làm ra chuyện thế này, "Tôi rất tiếc."

"Cô có tin vào bói toán không?" Junhui đột nhiên hỏi tôi.

"Bói toán?" Tôi ngẫm nghĩ câu trả lời trong đầu, sau đó chậm rãi đáp, "Tôi tin một phần, nói chung là không quá đặt nặng chúng cho lắm, tôi tin vào câu nói đức năng thắng số hơn."

"Mẹ tôi là chủ một xưởng may, vì tôi đang học nghiên cứu sinh nên không đi làm thêm bên ngoài, chỉ ở nhà giúp mẹ bán hàng và phụ mẹ làm một số công việc liên quan khác." Junhui đưa mắt nhìn tập hồ sơ tôi cầm trên tay, chẳng đợi tôi hỏi bất cứ điều gì, anh đã chủ động bắt đầu câu chuyện của chính mình.

Còn tôi thì cầm bút lên, nhanh chóng ghi chép các tình tiết cần thiết vào trang giấy.

"Người kinh doanh thường tin vào bói toán." Anh tiếp tục, "Mẹ tôi cũng vậy, mỗi khi buôn bán không được tốt, mẹ tôi đều sẽ tìm tới thầy bói để tham khảo các phương thức cải thiện. Ban đầu thì tôi thấy chuyện này rất bình thường, nhưng đến khi phát hiện ra những hành động ngày càng trở nên kì quái của mẹ, tôi nhận ra mọi thứ đã muộn rồi."

"Vậy mẹ anh là một người mê tín dị đoan?"

"Phải." Junhui gật đầu, "Từ phạm vi kinh doanh xưởng may, tôi không biết mẹ tôi đã nghe người ta nói gì, nhưng một ngày nọ, bà trở về nhà với gương mặt xanh xao, sau đó run rẩy nói với tôi rằng vì trong căn nhà chúng tôi đang sống có trú ngụ một con ma xó, nên nó đã phá cho công việc làm ăn của mẹ tôi ngày càng đổ bể. Tôi đã cố khuyên mẹ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút thì khó khăn nhất định sẽ qua đi, nhưng mẹ tôi giống như bị những lời bói toán làm cho mờ mắt, bà dồn gần như hơn nửa số tài chính trong gia đình để làm đủ thứ lễ cầu siêu rồi trừ tà, tới nỗi ba tôi không chịu đựng nổi đã bỏ nhà ra đi. Có lúc, tôi còn thấy nửa đêm mẹ tôi ngồi quỳ trên sân thượng chắp tay khấn trước một bàn hoa quả được thắp hương nghi ngút."

"Vậy những vết bỏng trên người anh, không lẽ là do...?"

"Đỉnh điểm của sự việc là khi xưởng may bị phá sản do sự dẫn dắt không ổn định của mẹ." Nghe câu hỏi của tôi, Junhui đột nhiên bật ra một nụ cười đầy tuyệt vọng, "Khi mọi thứ không thể cứu vãn, mẹ tôi không những không tỉnh ngộ, thậm chí bà còn chửi bới đem bát hương trên ban thờ đập vỡ, đổ tội cho thần linh đã không lắng nghe hay phù hộ độ trì cho bà. Chiều hôm đó, mẹ tôi đem lửa ra châm đốt cây đa đình, nó nằm trong khuôn viên ngôi đình ở đầu phố. Tôi chỉ cho là khi đó mẹ tôi đang tức giận nhất thời, và bản thân tôi không quá mê tín những chuyện này, chỉ chạy ra ngăn cản đưa bà trở về nhà. Tuy nhiên, một bà lão đã đi qua chúng tôi khi đó và chỉ vào mặt mẹ con tôi, nói một câu khá rợn người mà đến tận bây giờ tôi vẫn không quên."

"..." Tôi nuốt khan chờ đợi lời tiếp theo của Junhui.

"Nếu đốt cây đa đình thì sẽ cháy rụi như cây đa đình."

Sống lưng tôi đột nhiên một lần nữa lạnh toát, mặc dù tôi cũng không rõ lí do vì sao bản thân mình lại cảm thấy rùng mình đến vậy.

"Từ ngày hôm đó, mẹ tôi trở nên trầm lặng vô cùng. Tôi đã cho là bà đang suy nghĩ lại mọi chuyện và tìm cách đưa bản thân quay trở lại con đường đúng đắn, từ bỏ việc mê tín dị đoan." Nói tới đây, giọng nói của anh chợt trầm hẳn đi, "Nhưng nào ngờ, bà lại làm một chuyện tôi không ngờ tới."

"..."

"Mẹ tôi tin vào việc bản thân sẽ phải trả giá cho những gì mà bản thân đã làm, nên bà đã đem xăng về giấu trong xưởng, sau đó gọi tôi đến với lí do giúp bà thu dọn những gì còn sót lại trước khi xưởng bị dỡ bỏ." Khoé mắt Junhui chợt đỏ ửng, anh bắt đầu uất ức kể tiếp, "Vì bà tin vào việc sẽ sống sót nếu có người thế mạng, vậy nên bà đã nhốt tôi lại trong xưởng, dội xăng và châm lửa thiêu sống tôi ở trong đó..."

Tôi siết chặt cây bút trên tay, đôi môi mím chặt lại không nói lên lời.

Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa vô cùng.

"Tôi sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, chỉ một tháng nữa..." Junhui bấu chặt hai tay vào nhau, "Vậy mà...vậy mà tôi không thể làm được, tôi không thể quên cảm giác cầu cứu chính người đã giết tôi khi đó trong tuyệt vọng..."

"..."

"Đáng ra tôi nên ngăn cản chuyện này sớm hơn mới đúng..."

"Đây không phải lỗi của anh, Junhui à." Tôi lấy hết can đảm, vươn tay nắm lấy tay anh, "Vì không phải là lỗi của anh, vậy nên anh không cần cảm thấy hối hận vì đã không làm gì. Bên trên sẽ giúp anh được chuyển kiếp luân hồi ở một thế giới tốt đẹp hơn, một nơi sẽ giúp anh được sống xứng đáng với những gì mà anh đã nỗ lực."

"Còn bao công sức của tôi nữa..."

"Những người giống anh, khi tới đây đều đã được sắp đặt kiếp sau sẽ được gửi gắm tới những gia đình và có được số mệnh trọn vẹn nhất, anh sẽ thấy ổn và quên đi nỗi đau này. Miễn là anh không gây ra tội lỗi, vậy thì anh không cần cảm thấy hổ thẹn, anh đã làm rất tốt rồi."

"Còn mẹ tôi hiện tại ra sao?" Junhui ngẩng mặt lên nhìn tôi, khoé mắt anh ướt nhoè trông tới đáng thương.

"Bà ta đã bị cảnh sát bắt giữ và sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, những kẻ lừa đảo đội lốt mê tín dị đoan phi pháp cũng sẽ bị bài trừ sớm trong xã hội này. Theo báo cáo tôi nhận được, thần kinh của mẹ anh hiện tại cũng không được ổn định, hiện tại có thể coi là trắng tay hoàn toàn rồi."

Chuông báo đột ngột reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng tôi vẫn muốn nán lại với Junhui thêm chút nữa, tôi cảm thấy anh vẫn cần thêm sự động viên sau bi kịch này.

"Cô đi đi." Anh lên tiếng, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng khó đoán, "Không cần lo cho tôi ở đây đâu, dù sao tôi cũng sẽ ổn thôi."

"Chúc anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi tin chắc rằng ông trời có mắt, sẽ trả lại cho anh những thành quả xứng đáng thôi." Tôi đứng dậy và nói, sau đó đi về phía cửa ra vào.

Trước khi cánh cửa chậm rãi đóng lại, tôi đưa mắt nhìn về phía sau, thấy thấp thoáng bóng dáng của Junhui đang làm gì đó. Trên tay anh rút ra một bức hình được chụp từ máy ảnh, tôi có thể thấy bức hình đó là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang cười rất tươi, đường nét có phần tương đồng với Junhui.

Có lẽ là mẹ của anh.

Junhui rút từ túi quần ra một chiếc bật lửa, châm ngòi thiêu rụi bức hình trên tay.

Khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, cũng là lúc cánh cửa phòng thứ mười được đóng lại vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro