Căn Phòng Thứ Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ xấu vốn dĩ không phải kẻ xấu, kẻ xấu chính là bản ngã của người tốt, khi một ai đó bị dồn vào đường cùng, ý chí sinh tồn của họ sẽ trỗi dậy, và làm mọi cách để vùng vẫy cứu lấy chính mình.

Nhìn anh ta có chút đáng sợ, tôi chần chừ một hồi ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn trân trân vào hồ sơ của tên cướp đang ngồi trước mặt tôi kia.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Kwon Soonyoung

-Tuổi: 25

-Nghề nghiệp: cho tới lúc chết thì là một tên cướp vô gia cư.

-Tử vong sau khi bị xe bán tải cán chết vào lúc 23:45 ngày XX tháng YY năm ZZz

"Đứa trẻ đó thế nào?"

Tôi giật mình khi Soonyoung chủ động đặt câu hỏi cho tôi. Ban đầu tôi đang không hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì, cho tới khi anh tiếp tục.

"Trong tài liệu không ghi sao?" Soonyoung vẫn giữ đôi mắt hổ phách đó mà nhìn tôi, tôi tự hỏi không biết là anh ta đang lườm tôi hay là đang nhìn tôi bình thường nữa. "Đứa trẻ mà tôi cứu ấy?"

Tôi đảo mắt xuống phần ghi chú phụ về hồ sơ của Soonyoung, mới hiểu ra rằng anh ta không chết vì bị truy đuổi, mà là chết do đã xả thân cứu một đứa bé năm tuổi vào lúc đó.

"Đứa bé đó an toàn."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Soonyoung, có lẽ anh ta không thật sự là kẻ ác như người ta tồn tại, dù anh ta là một tên cướp.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi đi ăn cướp, như thường lệ." Không lòng vòng, Soonyoung vào thẳng câu chuyện. "Những nơi tôi cướp thường là các cửa hàng đồ ăn, hay cửa hàng tiện lợi. Tôi không ăn trộm tiền, cũng chẳng cần đột nhập nơi ở của ai hết, tôi chỉ đơn giản là cần đồ ăn sống qua ngày."

"Điều gì đã khiến anh phải làm vậy?" Tôi nhanh chóng giải thích khi Soonyoung nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu "Ý tôi là...tôi nghĩ anh sẽ không phải đi ăn cướp vì đam mê, đúng chứ?"

"Cô đặt câu hỏi thú vị thật đấy." Soonyoung bỗng bật cười khanh khách, anh đưa tay vuốt mái tóc vẫn vương bụi bẩn của mình, cùng bộ quần áo xám xịt dày cộp, rồi anh gằn giọng, "Nếu gặp lại con ả đó, tôi chắc chắn sẽ bóp chết ả."

"Ai cơ?"

"Mẹ kế của tôi." Tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự oán giận đang dấy lên bên trong ánh mắt của anh "Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, có một người bố, một người mẹ, và một người chị gái. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có một đứa trẻ nào hạnh phúc hơn tôi nữa, cho đến khi tôi lên mười, mẹ và chị tôi đều qua đời sau một vụ tai nạn xe, và bố tôi quyết định đi bước nữa chỉ sau một năm họ mất. Tệ hại hơn, ả dì ghẻ đó coi tôi như kì đà cản mũi, và bà ta làm mọi cách để trù dập khiến cho cuộc sống của tôi bị tắt ngóm trong bóng tối. Bà ta khiến cho bố tôi phải chịu một khoản nợ khó mà chi trả, và ông ấy buộc phải chuyển công tác tới thành phố khác để kiếm sống. Quãng thời gian đó đích thị là địa ngục, bà ta sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà, và báo cho bố tôi rằng tôi đã tự ý bỏ đi."

Tôi cúi xuống, nhanh nhẹn lật lật mấy trang hồ sơ về ghi chép của Soonyoung, sau đó ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười mà thông báo, "Người phụ nữ đó, khi bố anh quay trở về, bà ta đã bị đuổi đi vì những âm mưu bị lật tẩy, ngoài ra khoảng một năm trở lại đây đã bị dính án truy nã vì dây dưa tới đường dây buôn ma tuý, như vậy đã là hình phạt thích đáng rồi nhỉ?"

"Phạt ả thì có hề gì?" Soonyoung trả lời với tông giọng thập phần mỉa mai làm cho nụ cười trên khuôn miệng tôi lập tức cứng ngắc "Cuộc sống của tôi vĩnh viễn cũng không thể thắp sáng lại nữa."

"Vậy về cái chết của anh, không phải là trong lúc bị truy đuổi sao?" Tôi quay về chủ đề chính, thực ra là bởi vì tôi không biết phải trả lời anh thế nào nữa.

"Tôi thường ẩn mình trong những con hẻm tối, mùa đông thì tôi sẽ trốn trong mấy cái ống nước nhớp nháp, hoặc gầm cầu hay bên cạnh những cái thùng rác rỗng, tóm lại là tôi không có nơi nào để trở về." Lòng tôi khẽ nhói lên một đợt khi nghe anh nói vậy. "Đúng ra như thường lệ, tôi định sẽ nhắm tới một cửa hàng ăn ở lề đường, nhưng có lẽ bởi vì tôi quá mệt để có thể hành động, nên tôi dựa mình vào một góc, một nơi không ai thấy tôi, nhưng tôi có thể thấy người ta đang quây quần bên chiếc xe đẩy nghi ngút khói ấm và mùi đồ ăn đó. Tôi nghĩ là bản thân đã dần chìm vào giấc ngủ cho tới khi tôi nghe thấy tiếng quát mắng của chủ quán, và tôi phát hiện ông ta đang giữ lấy một đứa bé chừng năm tuổi, với trải nghiệm của bản thân, tôi biết thằng bé bị túm cổ lại vì nó lấy trộm một cây kimbap trên khay trưng bày của ông ta."

"Ông ta bắt thằng bé đền tiền sao?"

"Đơn giản vậy thì đã tốt." Anh chẹp miệng "Ông ta muốn giày vò thằng nhóc thì đúng hơn."

Tôi có thể đoán được Soonyoung đã hành xử thế nào trong tình huống đó.

"Tôi đã đứng dậy, định đi về phía chiếc xe đẩy để lên tiếng bảo vệ thằng nhóc, dù tôi biết ăn cắp không phải chuyện gì hay ho, cơ mà cô biết đấy, trẻ con luôn có cơ hội sửa sai." Soonyoung chần chừ một lúc, rồi thở dài "Còn tôi thì không."

"Và rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Thằng bé trong lúc lão chủ quán sơ hở đã gạt tay hắn ra và bỏ chạy, nhưng tệ làm sao, nó chạy ra giữa ngã tư, nơi có một chiếc xe bán tải đang lao đến." Soonyoung ngẩng đầu lên, sau đó nhắm nghiền mắt lại, giống như anh đang để bản thân trải nghiệm lại một lần nữa khung cảnh đó vậy "Tôi chỉ biết là bên trong tiềm thức, có điều gì đó như thúc đẩy tôi nhất định phải cứu lấy thằng bé, thế là tôi vô thức lao tới, ôm chầm lấy nó và đẩy qua một bên, đến khi nhận thức được tình hình, tôi biết bản thân không thể quay lại nữa rồi."

"Đứa trẻ đã được đưa tới bệnh viện và chẩn đoán an toàn ngay sau đó, bố mẹ cậu bé cũng đã xin lỗi chủ quán và đưa cậu ấy về nhà. Còn tên tài xế..." Tôi nhìn xuống tài liệu ghi chép một lần nữa "Ông ta lái xe trong lúc say rượu, nếu như không làm vậy, có lẽ chuyện đáng tiếc này sẽ không xảy ra."

"Có thể nói, đó là hình phạt mà ông trời giáng xuống cho tôi." Tôi không nhìn thấy sự hạnh phúc nào trong nụ cười của Soonyoung "Vì tôi là kẻ xấu."

"Anh biết gì không?" Tôi thở dài, đóng tập tài liệu lại trước ánh mắt tò mò của Soonyoung "Kẻ xấu thì cũng từng là người tốt."

Bản năng sinh tồn của con người sẽ trỗi dậy khi họ bị dồn vào đường cùng, không phải sao? Một đứa trẻ đơn thuần bỗng nhiên mất đi mẹ và chị gái, và tới người thân còn lại cũng phải đi xa vì một khoản nợ chồng chất, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình.

Chuông đồng hồ kết thúc reo lên, tôi lững thững đứng dậy, đi về phía cửa, và chợt nhận ra điều gì đó, liền quay lại nói với Soonyoung lời cuối cùng.

"Bố của anh...." Tôi nhớ rằng đã đọc được điều này ở phần cuối cùng bên trong ghi chép về Soonyoung "Ông ấy vẫn khoẻ mạnh, và vẫn đang đi tìm anh."

Sau đó tôi quay lưng đi thẳng, dù giọt nước mắt rơi trên gương mặt Soonyoung đã lọt vào tầm nhìn của tôi sau khi tôi nói thế.

Phải, kẻ xấu không đáng sợ, đáng sợ chính là lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro