Căn Phòng Thứ Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ như thể càng lúc càng giảm xuống, tôi bắt đầu cảm nhận lấy sự lạnh lẽo toả ra từ phía sâu trong hành lang. Giống như thể bạn đang chìm sâu vào một bể nước vô vọng vậy, càng chìm xuống thì áp lực càng trở nên nặng nề hơn.

Căn phòng số tám xuất hiện trước mắt tôi với vẻ ngoài đầy tĩnh lặng, vẫn như thường lệ, tôi mở cánh cửa bước vào, thấy một người con trai đang mân mê cánh tay đầy sẹo của mình, ánh mắt anh ấy nửa đau lòng, nửa lại có phần mãn nguyện.

HỒ SƠ CHỦ PHÒNG

-Tên: Jeon Wonwoo

-Tuổi: 21

-Nghề nghiệp: sinh viên.

-Chết sau khi nhảy từ tầng 17 của toà nhà chung cư XX xuống.

Tôi hết nhìn hồ sơ rồi lại nhìn cánh tay của Wonwoo, vậy là anh ấy không chết vì việc cắt tay. Có lẽ vì không thể tự tử thành công nên anh mới tìm tới cái chết đau đớn hơn chăng?

"Cô tò mò sao?" Tôi nhận ra là việc nhìn chằm chằm người khác thật là bất lịch sự, và Wonwoo đã đưa hẳn cánh tay cho tôi xem. Tôi đơ người ra quan sát một lúc, và thấy rằng những vết sẹo này không phải do Wonwoo đã cố gắng tự sát, và nó giống như một loại tra tấn thì đúng hơn.

"Tôi có thể lắng nghe câu chuyện của anh." Tôi nói, ngồi xuống phía đối diện Wonwoo, trong lòng vẫn rất thắc mắc về những vết sẹo kia, nó không hề sâu như những người cố gắng tự tử, những vết sẹo tuy chằng chịt nhưng lại mỏng vô cùng.

"Là chứng self-harm." Wonwoo nhìn vào cánh tay mà anh vẫn đang dơ nó ra trước mặt tôi "Hình như nó bắt đầu từ năm tôi mười hai tuổi, tôi còn nhớ rõ là hôm đó bố tôi vừa đi họp phụ huynh về, và ông ấy chửi tôi là đồ bất tài."

Tôi đã từng đọc qua một số tài liệu về việc một ai đó "self-harm", đó là những người có xu hướng dùng cơn đau thể xác để quên đi nỗi đau tinh thần. Họ có thể self-harm bằng nhiều cách khác nhau, ví như nhịn đói, cào cấu vào da thịt, đập đầu vào tường, hay dễ hiểu như Wonwoo đây, anh ta tự rạch tay mình.

Đối với tôi mà nói, việc một ai đó self-harm nó còn đau đớn nhiều hơn là tự tử. Khác với việc kết liễu cuộc đời của mình chỉ bằng một hành động dứt khoát, những cơn đau mà self-harm mang lại chẳng khác nào một cuộc tra tấn, nhất là khi nạn nhân đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn giằng xé tinh thần ấy.

Tôi đưa ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng lẫn thương cảm giành cho anh,

người này...rốt cuộc đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì vậy?

"Cô biết đấy..." Wonwoo lên tiếng, cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi bằng tông giọng trầm lặng của mình "Trẻ con nếu vi phạm, chúng sẽ bị phạt. Thông thường là bị bắt khoanh tay, đứng úp mặt vào tường, sau đó sẵn sàng tinh thần cho vài cú vụt vào mông từ bố mẹ."

Anh thu tay về, lại tiếp tục mân mê những vết sẹo khô sạm đó như thể anh yêu chúng lắm vậy, "Có thể nói nếu trẻ con không nghe lời, nó sẽ bị bố mẹ cho ăn vài trận đòn."

"Không phải bố mẹ nào cũng thế." Tôi phản biện "Có những người rất chiều chuộng con cái..."

"Tôi biết." Anh nhún vai "Nhưng mọi chuyện luôn là con dao hai lưỡi, tôi nói đúng không?"

Tôi cứng họng, tự nhủ rằng tốt nhất bản thân nên im lặng lắng nghe anh kể chuyện thì hơn.

"Hồi còn bé, nếu như tôi không nghe lời, bố tôi sẽ đánh tôi, và mẹ tôi thì không một lần bênh vực, bà cho rằng những hình phạt là điều xứng đáng được ban cho một đứa trẻ đã vi phạm như tôi." Wonwoo thở dài, kể về quá khứ của bản thân anh "Ví như một lần bố tôi nhìn thấy tôi đang lén đọc truyện tranh trên bàn học vào năm tôi lớp ba, và ông đã lao tới xé quyển truyện tranh mà tôi đã tích tiền suốt hai tháng để có thể mua được đó ra, và nói rằng trẻ con chỉ nên tập trung học hành mà thôi. Sau đó thì chắc cô cũng đoán được, tôi ăn no đòn."

"Thật tệ làm sao..." Tôi có chút nổi da gà vì câu chuyện tàn nhẫn đang được kể ra từng chút từng chút một ấy.

"Càng lớn lên, tôi càng đinh ninh rằng, kẻ làm sai luôn cần bị phạt. Mỗi lần tôi cảm thấy tôi làm không tốt điều gì đó, hoặc là ai đó mắng nhiếc sỉ vả những gì tôi làm, tôi sẽ tự làm đau chính mình, giống như bố tôi từng làm với tôi vậy." Wonwoo hơi nhếch miệng, nhìn vào đôi mày đang cau lại trên mặt tôi mà nói tiếp "Tôi biết là điều này thật quái dị, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ đó."

"Và anh self-harm là để trừng phạt chính bản thân mình?"

"Một phần." Anh gật gù "Nhưng nó cũng giúp tôi tỉnh lại khỏi những suy nghĩ dằn vặt đang xâu xé bên trong não bộ mình."

"Điều đó hẳn là đau đớn lắm." Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào những vết sẹo trên tay anh nữa, chúng khiến tôi cảm thấy nhức nhói trong lòng.

"Tôi đã làm chúng nhiều tới mức tôi không còn cảm thấy đau nữa." Wonwoo phì cười một cách thoải mái "Thật ra tôi vốn dĩ không muốn tự tử. Tôi từng ao ước được trở thành một nhà văn, viết ra những câu chuyện và bán chúng đi để kiếm ít tiền sống qua ngày. Có rất nhiều thứ tôi muốn được thực hiện, nhưng khi tôi nhìn đống bản thảo tôi thức hằng đêm để soạn ra lại bốc cháy dưới ngọn lửa do bố tôi tạo ra, tôi cảm thấy mình không thể ở lại nơi đó nữa. Bởi biết đâu sau khi chết rồi, tôi sẽ tới một nơi phù hợp hơn với mình."

"Tôi cũng hi vọng rằng, sau khi đến với thế giới mới, anh sẽ không phải chịu thêm cơn đau thể xác nào nữa."

Gương mặt Wonwoo bỗng đơ ra một lúc, anh trân trân nhìn tôi như thể không ngờ rằng tôi sẽ nói điều đó với anh. Sau đó anh nghiêng đầu, nở một nụ cười nhìn tôi.

"Đúng rồi nhỉ? Một thế giới mà tôi có thể thoải mái viết tiểu thuyết mà không cần phải giằng xé giữa hai cơn đau tinh thần và thể xác ấy nữa."

Sau đó, tôi thấy anh thở thật dài, giống như trút đi một ít gánh nặng trong lòng. Anh từ tốn kéo tay áo xuống, che đi những vết sẹo, không còn mân mê chúng như khi tôi mới bước vào nữa.

Chuông báo reo lên thêm một đợt, tôi mỉm cười chào tạm biệt Wonwoo, sau đó đứng dậy rời đi. Ngay khi tôi bước tới phía cửa ra vào, tôi đã nghe loáng thoáng thấy lời nói cuối cùng từ anh,

"Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi những cơn đau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro