[Salt] SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jun Hwi à, anh nghe em nói không? Này, tên điên kia! Anh hứa hôm nay đưa em đi chơi , sao bây giờ anh lại nằm đây hả? tỉnh dậy mau không?

- Tỉnh dậy đi Jun Hwi....

- Tỉnh dậy đi .....Em hứa sẽ không giục anh đi mau lên nữa, em sẽ không đánh anh nữa, em sẽ không cãi với anh nữa, em sẽ nghe lời anh , em sẽ ngoan ....

- Jun Hwi tỉnh dậy đi ....xin anh...

Myung Ho tiếp tục gọi, tiếp tục cầu xin trong vọng. Cậu gào lớn tên của thân ảnh đang nằm trước mặt cậu, nhưng người đó - cùng gương mặt tuấn đã nhuốm đầy máu - vẫn nhắm nghiền mắt không tỉnh dậy. Cậu tiếp tục gọi tên anh trong từng cơn khóc nấc, từng hàng nước mắt chảy xuống, cứ như vậy, cho đến khi các bácphủ kín khuôn mặt anh bằng tấm vải trắng và rời đi, bỏ mặc cậu, một mình cậu...

Sự đau khổ quả thật tới vào lúc người ta chẳng ngờ được, điều này đã găm sâu vào tâm trí của Myung Ho, khi cậu đang quá hạnh phúc với tình yêu của đời cậu, một nửa cuộc sống của cậu - Jun Hwi. Rồi một ngày, thần chết đã cướp anh ấy đi....

Cầm tấm ảnh của anh cậu trong tay, ngồi cạnh tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên Moon Jun Hwi, cậu vuốt ve cười buồn khi ngắm nhìn khuôn mặt anh vẫn không lấy một sự đau khổ, vẫn tươi vui như khi anh còn trên thế gian này vậy...

- Em xin lỗi, em đã tới trễ phải không? Nhưng em mong, tới trễ, thì em cũng không buông anh thêm một lần nào nữa....

Ngày hôm đó, ngôi mộ người ta phát hiện ra một cậu trai đã qua đời, vệt máu khô hằn sâu trên cổ tay, vậy nhưng khuôn mặt lại bình thản đôi môi vẫn nở một nụ cười.....

- Hức....hức....buồn quá....

Văn Tuấn Huy cầm chiếc điện thoại, vừa đọc vừa run run, vừa lấy tay kia lau nước mắt. Dù đây là fic thôi, chả có gì đâu, và là fic viết về chính anh nữa, nhưng mà nó vẫn buồn quá thể đáng...... Ahuhu...

- Tiểu Hạo....

- Ơi!

- Anh yêu em lắm...nên em đừng đi đâu nhé....đừng có rời xa anh....

- Anh đến cữ à?? Em đang ở đây mà nói linh tinh cái gì thế? Đem mấy cái lời sến sẩm đó tránh xa em ra!

Myung Ho rùng mình đá Jun Hwi ra ghế sofa ngay khi anh tiến đến và ôm cậu từ đằng sau, còn sụt sịt mấy cái nữa. Ớn chết đi được!

- Tiểu Hạo nhớ đừng rời xa anh, anh cũng sẽ yêu mỗi em, anh chỉ có một mình em thôi, nên em đừng gặp chuyện gì cả nhé.

- Anh bị điên à?

- Anh không muốn chúng ta có cái kết thúc buồn như trong truyện đâu..

- Nếu anh thích mấy cái lời vớ vẩn đó đến thế, thì anh có muốn em cho anh một cái kết buồn hơn trong truyện không? Em đang cầm dao đấy!

Jun Hwi thấy bạn bồ cầm dao hăm dọa lại lủi thủi đi vào phòng.

Họ Văn của chúng ta, vốn dĩ đẹp trai nhưng quả thật đầu óc có hơi khác người. Sở thích cũng khác người nữa, từ việc thích nằm ngoài ghế sofa hơn là nằm trong giường đến thích thú với việc lồng tiếng phim hoạt hình thì với  chúng ta cũng không có gì để lạ nữa nhỉ?

Dạo gần đây, anh có sở thích là hay đọc fic ở trên mạng, mà phàm những cái fic nào SE ngược tâm đến đau khổ vật vã cùng cực thì đều vào vòng chú ý của anh hết, chả hiểu sao anh lại thích nó vậy nhỉ? (Cũng có thể là vì anh ưa ngược....)

Thế nên là ảnh hưởng của mấy cái fic đó đến anh nó có hơi mạnh xíu..

- Hức...anh Seung Cheol à....Em rất thương anh....cảm ơn anh vì đã làm chỗ dựa cho bọn em....huhu...hãy đi cùng nhau thật lâu nhé anh ơi...anh đừng bị ốm hay bị bệnh..ra ngoài đường phải cẩn thận...

- Mày bị làm sao thế??? Tao đang sống sờ sờ ra đây mà??

- Rồi chứ anh để làm cảnh hay sao mà mày nói như kiểu anh chăm Seung Cheol không đến nơi đến chốn ấy?

- Anh Jeong Han cũng đừng để xảy ra chuyện gì, ăn uống đừng để bị đau bụng vào viện, đi đứng phải nhìn trước sau....

- Mày là mẹ tao à? Tao còn chưa làm sao mà mày đã trù tao bị làm sao luôn rồi cơ! Về phòng cho anh nhờ!

....

- Min Gyu ơi, làm việc đừng quá sức nhé em ơi, ăn uống đầy đủ vào ahuhu thằng Won Woo nó không để ý em cũng đừng buồn, mặt nó nhìn bitch vậy chứ nó cũng thương em mà, đừng chia tay nó nha em ơi ahuhuhuhu

- Ở đây đang có camera ẩn à?

- Không! Cứ nấu cơm đi để anh xử cái thằng điên này cho!

....

- Á hu hu anh Ji Soo ơiiii, anh ơi anh đừng có bỏ thằng Seok Min một mình nha anh, thằng đó nó yêu anh nên nó bảo vệ anh dữ lắm nên anh yêu thương nó nhiều nhiều nha....em buồn quá huhu...

- Seok Min à, nó làm anh sợ quá...

- Em cũng sợ nữa anh ơi..
*né xa thiệt xa thiệt xa*

...

- Ji Hoon!

- Giật mình! Sao?

- Mày yêu Soon Young không?

- Có chứ! Người yêu tao chắc tao đéo yêu?!

- Huhu thế thì mày đừng có lạnh lùng với nó vậy, đừng để nó hiểu lầm mày yêu ai khác, đừng từ chối tình cảm của nó nhá mày ơi huhu chúng mày yêu nhau yên bình là tao cũng vui mà...

- Ji Hoon uống cacao này!

- Cảm ơn! Nhân tiện lôi hộ tôi thằng chập mạch này ra nhé!

- Ừ đương nhiên, sáng nay nó cũng lải nhải với tớ là đừng lăng nhăng bội bạc, phải chung thủy này kia nữa..

- Thôi vì tôi đang cần đàn để làm nhạc nên tôi sẽ không thồn vào mồm nó!

....

(Chúng ta nên pass cặp VerKwan nhe vì đôi gà bông đáng iu này tôi không tìm thấy cái fic SE nào của hai mẻ cả)

- Anh Myung Ho, em có thể hỏi được không?

- Đừng Chan ạ, anh biết em định hỏi gì, và anh cũng chưa biết phải làm sao với tên này nữa. - Myung Ho thở dài trả lời Chan, tay chống nạnh bất lực nhìn anh bồ của mình rơm rớm nước mắt ngồi ở ghế sofa.

- Anh nói thật, ngày nào cũng chìm trong cái đống nước mắt đau khổ của nó chắc anh chết luôn cho nó vừa lòng quá! - Seung Cheol mệt mỏi lên tiếng.

Tức thì mười mấy cái đầu còn lại cũng lập tức thò ra ngoài cửa phòng gật gật.

- Anh nghĩ vụ này cần nói chuyện....

*gật gật*

- Rồi giờ mình phải làm gì đây?

- Nắm bắt tình hình đã! Xem tại sao thằng Jun nó ra thế này!

- Em muốn tất cả mọi người quay qua nhìn Yongpalie nhé!

22 con mắt dán chặt vào mặt Myung Ho như tìm kiếm một sự trợ giúp duy nhất, để đưa mọi người qua cái cảnh khổ ải đày đọa này...

- Dạo này thằng đó nó có biểu hiện gì lạ không em?

- Ừm ảnh hay đọc fanfic á, nhưng mà hình như không truyện nào có kết thúc tốt đẹp cả...

- Thằng dở người này lên cơn điên hay sao thế??? - Soon Young khoanh tay bất mãn.

- Thẳng dở người mà không lên cơn điên thì mới bất thường đó đồ miệng nhanh hơn não! Đọc sách nhiều vào mà bổ sung vốn từ vựng!

- Thôi không cãi chuyện ngoài lề, cơ mà anh thắc mắc nó đọc fanfic thì liên quan quái gì đến bọn mình...

- Anh có nghe anh Myung Ho nói không vậy? Fanfic nhưng không một cái nào có kết cục tốt cả, anh hiểu hông?

- Mày không bị khủng bố nên lên mặt ghê quá nhỉ!

- Ai kêu mấy anh gây chuyện với nhau khiếp quá làm gì:)) Hòa bình như em và Han Sol thì có phải tốt hơn rồi không? Gớm hồi trước thì một câu hai câu nói bọn em yêu nhau gì mà nhạt nhẽo thế, giờ cho chừa!

- Mà giờ chả lẽ cứ để thằng Jun nó lên cơn vầy hả? - Ji Soo ngây ngô hỏi.

- Đương nhiên là không!! - Đồng thanh.

- Ừm theo em thì nên thay đổi cái hướng suy nghĩ của ảnh á! Kiểu như bình thường ảnh hay đọc mấy cái buồn buồn thì giờ cho ảnh đọc mấy cái vui vui đi!

- A em có ý này cũng ok đấy mọi người *hiệu ứng bóng đèn trên đầu của Kim Min Gyu*

* xì xào xì xào*

- ĐM MÀY MUỐN GIẾT TAO HAY GÌ???

- Thôi nào Myung Ho, vì anh em một lần đi...

- Dị bỏ mẹ...

- Đừng có cố tỏ ra cái vẻ mày là đứa bình thường ở đây! Mày yêu được thằng Jun nó đã là phi thường lắm rồi!

- Đồng ý 200%!!!

- Aish mọi người à...thực sự không được mà....

- Không sao đâu, hiện tại là không có lịch trình, khả thi!

Buổi tối....

- Tuấn Huy à!

- Anh đây?

- Anh làm gì á? Lướt weibo hở?

- Anh đọc fic ấy mà! Ây gu nam chính tai nạn mất rồi...

- Em đọc với anh nha! Để em kiếm truyện khác anh với em đọc chung!

- Ừm được, lên đây ngồi với anh nè! - Vỗ vỗ xuống đệm.




"Tuấn Huy không ngần ngại đem Minh Hạo đè chặt xuống giường, khóa lấy môi cậu sau khi nở một nụ cười tươi gạt đi giọt lệ rơi trên mi mắt..

- Anh thực sự một thằng ngu khi đã làm vậy với em, bảo bối à....

- Đừng nói nữa...

Phải, cậu không cần anh nói cả, cậu chỉ cần đêm nay, được cuốn lấy anh một cách trọn vẹn. Sau khi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn cả sự chia ly, thì lúc này với cậu như một phần thưởng xứng đáng cùng...

- Minh Hạo, anh....

- Ha..Tuấn Huy...sâu thêm chút nữa..

- Xin lỗi em, Minh Hạo...Xin lỗi em...để em chịu khổ rồi....xin lỗi em...thật lòng..xin lỗi em nhiều lắm....

- Tuấn Huy....


- Uôi tiếc vậy....xíu nữa là kết thúc buồn thật rồi..

- Anh chỉ suy nghĩ được đến vậy thôi à??

- Chứ sao vậy?

- Anh...không muốn tận hưởng cảm giác của sự hạnh phúc như vậy sao? - cởi áo.

- Bảo bối....

CHUYỂN CẢNH ĐÊ!!

Ngoài cửa..

- Myung Ho, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều nhưng anh vẫn phải vì số đông thôi...

- Yongpalie xin lỗi bồ...

- Em sẽ cầu nguyện cho anh nhé Myung Ho hyung...

- Ngày mai tụi này sẽ đền đáp lại cho mày..

Sáng ngày hôm sau..

- Ahaha chào buổi sáng leader của chúng ta, một ngày vui vẻ nhé anh ơiiiiii

- Àn nhon hai đứa, trời ơi cái thằng nhóc Jeju này đáng yêu quá đê, Han Sol giữ nó nhiều nhá! Cuộc sống hường phấn của hai đứa khiến anh thấy vui vl!

- Hello LA bro! Have a gut day!

.....

- Myung Ho à.... - Ánh mắt dồn hết vào con người vừa đi lại vừa phải ôm cái  thắt lưng phế phẩm của mình để ra phòng khách uống nước.

- MẤY NGƯỜI CHƠI MỘT MÌNH ĐI AI RẢNH ĐÂU MÀ CHƠI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro