[Sugar] Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Soo là một người cẩu thả.

Và Seok Min biết điều đó.

Anh Ji Soo, cẩu thả lắm, lúc nào anh cũng quên cái gì đó, ở bất kì chỗ nào mà anh có thể để đồ; Lúc nào cũng phải gần đến hạn nộp mới sực nhớ là có bài tập; Lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên, nhiều lúc anh tìm đồ loạn cả lên mà không biết rằng anh đã cho nó vào cặp từ hồi nào rồi.

Seok Min luôn cằn nhằn anh Ji Soo rằng "Tại sao lúc nào anh cũng không để ý mọi thứ thế?". Mấy lúc như vậy, anh chỉ cười xòa và gãi đầu cho qua.

- Kệ đi không sao đâu.

- Anh mà không có em nhắc thì sau này không biết ra sao đây?

- Không sao đâu, kiểu gì sau này anh mà có người yêu thì người ta cũng sẽ nhắc anh thôi mà!

Seok Min nghe xong chỉ cúi mặt cười, không nói gì thêm nữa. Sau khi đã lấy lại cái ô từ trong ngăn bàn mà anh Ji Soo để quên, cậu quay qua bảo anh:

- Đi thôi, em chở anh về!

Có thể anh Ji Soo không nhận ra, đó luôn là câu chốt của Seok Min khi cậu muốn anh ngừng nói chuyện người yêu người đương lại. Seok Min thật sự không hiểu, tại sao anh Ji Soo luôn phải đợi có người yêu làm gì chứ, nếu chỉ để nhắc cho anh ấy về tất cả những gì anh ấy quên thì chẳng phải có cậu là đủ rồi sao??

Thực lòng mà nói, về việc để ý và nhắc nhở anh Ji Soo ấy mà, đối với Seok Min thì nó là tất cả những gì mà cậu đã làm cho anh, nhưng nó lại cực nhỏ so với tất cả những việc thực tế mà cậu đã làm. Seok Min để ý tất cả mọi thứ về anh Ji Soo, không chỉ có đơn thuần nhắc nhở là anh ơi còn cái này bỏ quên , hay là hôm nay anh nhớ việc phải làm không?, mà nó còn là sự để ý đến sức khỏe, tóc tai hay ăn uống. Vài ba câu mỗi ngày như kiểu hôm nay tóc anh chưa chải à? hay kiểu Em biết ngay kiểu gì anh cũng quên đồ ăn sáng mà! đã trở nên quá quen thuộc với Ji Soo, mặc dù lâu lâu anh cũng thấy có lỗi quá vì cứ để cậu phải nhớ hộ mình nhiều đến vậy.

Và có thể Seok Min không biết, là cho dù cậu có cằn nhằn hay nhắc nhở anh ra sao, thì Ji Soo cũng chẳng bao giờ cố thay đổi cái tật đó đi. Ừ thì cũng là vì anh hay quên mà, nhưng kể cả những hôm anh nhớ tất cả những việc mình cần làm, anh cũng không nói ra. Không phải muốn gây khó dễ cho cậu, mà chỉ là vì anh thích cái vẻ mặt khi cậu nhắc nhở anh lắm! Nó cứ yêu yêu, hài hài làm sao ấy:)))

- A anh Ji Soo!! Thật là!

- Hì hì, không sao đâu:))))

Ji Soo chơi bóng đá bị ngã mất rồi. Xước hết cả tay mà chẳng chú ý gì hết, Seok Min theo phản xạ lại chạy ra băng cho anh thôi...

- Anh chú ý một chút đi mà....Anh cứ như thế này thiệt sự là mệt lắm á...

- Anh làm em mệt à?

- Không...chỉ là...anh không chú ý bị thương suốt thế này..em sợ anh không có em thì sống sao bây giờ...

- Anh cứ không để tâm như vậy...hèn gì đến em anh cũng không để vào mắt  gì hết á....buồn ơi là buồn...

Seok Min vừa băng bó chân cho anh Ji Soo vừa thuận miệng mà bày tỏ luôn nỗi khổ của mình. Gì chứ, yêu yêu đương đương, suốt ngày nói cái chuyện xa xôi ở đẩu ở đâu, mà cái người thích anh nhất ở ngay cạnh thì chẳng nhìn ra, chán anh Ji Soo thật ý.  :(( Mà kể cả không chú ý tới Seok Min thì chí ít cũng phải chú ý tới bản thân, như này hoài Seok Min làm sao mà không lo lắng cho anh được?

Anh Ji Soo nhìn khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa giận dỗi của Seok Min mà bật cười. Tiếng cười khanh khách của anh khiến cậu ngạc nhiên ngẩng mặt:

- Em nói nghe mắc cười lắm à?

- Ò mắc cười lắm:))) Anh không hậu đậu thế này thì làm sao có Seok Min qua chăm sóc cho anh chứ? Lại còn không để em vào mắt? Mỗi lúc em ở bên cạnh anh, không phải trong mắt của anh chỉ toàn là em thôi sao, anh còn chả biết nhìn đi đâu khác, nói gì đến không để em vào mắt! Anh cẩu thả hay quên, em lại cẩn thận thế này, người ta gọi là quy luật bù trừ á:)) Chi bằng bây giờ anh với em ở bên nhau suốt thế này luôn, không tách ra nữa, không thì anh chẳng có ai chăm, em cũng không có ai để chăm. Đó, thấy hợp lý ghê chưa?

Seok Min nhìn theo anh, cả hai người nhìn nhau rồi đều cười tới tít mắt, gương mặt hòa vào ánh nắng chiều làm họ trong rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Còn câu hỏi của anh Ji Soo ấy à? Còn phải hỏi sao, hợp lý quá chứ còn gì nữa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro