Chap 5: Xin Chúa, Hãy Tha Thứ Cho Con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Safari của Mingyu đã chật kín các tab tìm kiếm, mỗi lần cậu thấy không có kết quả, cậu tiếp tục mở qua một tab khác để tìm kết quả khác, nhưng dường như chẳng khả quan.

Sau đêm hôm qua, Mingyu đã quyết định tìm ra cách hoá giải lời nguyền mà cậu đặt lên Wonwoo, cậu chả có cách nào để gặp lại người đàn bà nửa ma nửa quỷ hôm nọ. Và trên mạng thì chẳng có nghi lễ nguyền rủa nào như cách cậu đã làm và cách phá bỏ chúng.

"Mingyu." Wonwoo mở cửa phòng bước vào làm cậu giật mình, nhanh tay tắt cái màn hình điện thoại đi "Tôi nấu xong bữa sáng rồi."

"Ừm." Mingyu nhét điện thoại vào túi quần, sau đó bước xuống giường.

"Đêm qua cậu có nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng ngủ không?" Wonwoo đột nhiên hỏi khi Mingyu ngồi xuống bàn ăn "Tôi nghĩ có thể do tôi ngủ mơ, nhưng những tiếng động ấy rất thật."

"Nghe như nào vậy?" Mingyu nắm chặt đôi đũa, cậu chưa gắp được miếng thức ăn nào cả.

"Cứng ngắc, giống tiếng giày nhựa cứng của búp bê ấy. Chắc do tôi mệt quá nên sinh hoang tưởng chăng?" Câu trả lời không như Mingyu đã hi vọng, nó thực sự đã tìm đến tận nơi. "Tối qua tôi cũng đã gặp một con búp bê khi về nhà, chỉ là không rõ thực hư ra sao thôi."

Mingyu không trả lời Wonwoo, tay cậu nắm chặt đôi đũa, cử chỉ trở nên gượng gạo, tất nhiên Wonwoo để ý điều này.

"Cậu biết gì đó sao, Mingyu?" Câu hỏi của anh khiến cậu chết đứng hoàn toàn "Hôm qua lúc tôi gặp chuyện cậu cũng là người cứu tôi."

"Tôi không biết." Mingyu nín thở, thốt ra câu trả lời ngắn gọn nhất.

"Cậu không nói dối tôi đúng không?"

"Đúng."

"Vậy thì được rồi, tôi tin cậu." Wonwoo thở phào nhẹ nhõm "Sao nào? Bữa sáng tôi nấu không ngon à?"

"Không..." Mingyu cố nặn cho mình một nụ cười "Rất ngon, chỉ là tôi không hay ăn sáng thôi."

Wonwoo mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Một người với vỏ bọc trái ngược với bên trong, thậm chí là nảy sinh tình cảm với cậu nhưng chỉ đành tiếp cận bằng cách bắt nạt. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không rõ được người này đáng hận hay đáng thương.

Ăn xong, Mingyu từ biệt Wonwoo và ra về. Cậu cũng không thể ở lì tại nhà anh mãi vậy được. Mặc dù trong lòng vẫn còn bất an, nhưng Mingyu cố gạt bỏ chúng ra khỏi suy nghĩ của mình.

Hôm nay thị trấn đổ mưa, chỉ là cơn mưa phùn nhẹ, nhưng Mingyu hôm qua không mang theo áo khoác, khiến trên đường trở về nhà lạnh buốt, cả người gần ướt nhẹp. Mingyu đi ngang qua nhà thờ nằm giữa thị trấn, khẽ giật mình khi tiếng chuông điểm giờ đột ngột vang lên. Cậu đứng khựng lại giữa đường, nhà thờ hôm nay mang một vẻ u ám cũ rích, giống như một cái nhà hoang tồn tại hàng chục năm.

Mingyu nghĩ ra điều gì đó, quyết định vào trong nhà thờ cầu nguyện.

Trước khi ngồi đối diện với Chúa, Mingyu tự động bước vào phòng Sám Hối, cậu ngẫm nghĩ một lúc, mới cất tiếng hỏi.

"Thưa Cha, làm thế nào để phá giải một lời nguyền?"

"Con đã nguyền rủa một ai đó sao?" Tiếng nói ở phòng bên cạnh đáp lại.

"Phải. Con đã hận người đó rất nhiều, nhưng bây giờ lại ăn năn vô cùng, con không muốn người đó chết."

"Lời nguyền một khi đã tạo ra, sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hơn hết, nó không thể phá giải được. Con đã nguyền rủa bằng máu của chính mình, mượn lấy trái tim của quỷ để đạt được mục đích, Chúa chứng giám cho mọi hành động của con, và Ngài sẽ không phù hộ cho bất kì ai bán danh cho quỷ."

"Không có cách nào để giải lời nguyền sao?"

"Khi quỷ đã tiêu diệt được mục tiêu của con, thì cái giá con phải trả cũng chính là sinh mạng của mình. Bán danh cho quỷ, sám hối ngàn lần cũng sẽ không được tha thứ, ta rất tiếc."

Mingyu nghe tới đây liền sợ hãi vô cùng, không khí bao quanh căn phòng Sám Hối khiến cậu cảm thấy khó thở. Mingyu bỏ ra ngoài, cậu gõ lên cánh cửa nơi Cha đang ngồi bên trong.

"Cha có thể ra ngoài này không?"

Không có tiếng trả lời nào cả.

"Thưa Cha, người không sao chứ?" Mingyu nghi hoặc, có chút gì đó không bình thường ở đây. "Cha? Con xin mạo phạm người một chút."

Mingyu tự ý đẩy cánh cửa phòng Sám Hối còn lại ra, và cậu bàng hoàng khi nhận ra chẳng có ai ngồi bên trong cả.

Vậy nãy giờ Mingyu đang nói chuyện với ai?

Tia chớp bên ngoài loé sáng, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, Mingyu giật mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, hoà vào những giọt nước mưa lạnh ngắt đọng trên người cậu.

Mingyu ngồi xuống hàng ghế gỗ mục nát, hai tay chắp lại, mắt nhắm chặt, lẩm bẩm cầu nguyện. Nhưng có gì đó không đúng, Mingyu ngước lên, Chúa đang chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.

Cậu sai rồi, sai thật rồi.

Mingyu bỏ chạy khỏi nhà thờ, thị trấn bất chợt đổ mưa lớn, để khi vào nhà, Mingyu ướt sũng như vừa bị ngã xuống hồ vậy. Cậu nhanh chóng lau khô người và thay quần áo, khoá hết cửa sổ và cửa phòng ngủ, cậu ngồi lên giường, hai tay chặt đầu, hình ảnh ban nãy ở nhà thờ cứ bám lấy cậu, Chúa đã từ chối cậu, cậu đã hiến máu cho quỷ dữ kể từ khi thực hiện nghi lễ nguyền rủa Jeon Wonwoo.

"Làm ơn! Tôi xin các người, hãy phá giải lời nguyền..." Mingyu lẩm bẩm, cậu mong rằng bất cứ con quỷ nào đang ẩn nấp quanh đây sẽ nghe thấy nỗi thống khổ của cậu lúc bấy giờ.

Và cậu thiếp đi lúc nào không hay...




Mingyu lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cậu ngước nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, người bạn của cậu tại sao lại gọi điện vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

"Alo? Chuyện gì vậy?" Đầu óc Mingyu choáng váng, cậu thở dài và bắt máy.

"Mingyu, mày biết tin động trời chưa? Tối giờ cứ lặn đi đâu tao liên lạc mãi không được." Tiếng của người bạn mang vẻ đầy hoảng hốt.

"Làm sao?"

"Jeon Wonwoo, cái ông anh hay bắt nạt mày ấy, mới chết rồi."

========end chap 5========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro