Chap 6-END: Cái Giá Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn hôm nay mưa phùn dai dẳng, làm cho cái thời tiết vốn đã lạnh, nay còn khiến cho con người ta cảm tưởng rằng đã mất đi xúc giác. Mingyu trong bộ suit đen lịch lãm, cầm một bông cúc trắng, để lên bàn thờ của Wonwoo.

Đám tang diễn ra vô cùng đơn giản, người tới viếng cũng không đông đúc, Chỉ có đám bạn học của Wonwoo ở trường, một vài thầy cô và Mingyu. Mẹ của Wonwoo cũng chả kịp để tới đây, hoặc có lẽ bà cũng chưa nhận được tin rằng Wonwoo đã mất.

Cậu nhìn tấm ảnh thờ của Wonwoo, nhìn cái cách anh mỉm cười, tự hỏi rằng bản thân đã làm cái gì để khiến anh trở nên như thế này. Mingyu lùi ra sau vài bước, sau đó cúi người 90 độ, buông ra một câu.

"Wonwoo, em xin lỗi..."

Cạch!

Một tiếng va chạm rồi đổ vỡ chen ngang câu nói ấy, Mingyu ngước lên nhìn, tấm ảnh thờ của Wonwoo không lí do mà rơi thẳng xuống mặt đất. Tấm kính lót ảnh nứt nẻ thành từng đường, Mingyu bất giác rùng mình bởi cảnh tượng ấy, liệu đây có phải là sự oán giận của Wonwoo sắp đổ sập xuống đầu cậu?

"Bị lỏng chân đỡ." Một người lại gần, sau đó cầm tấm ảnh lên quan sát "Lấy cái gì đó dựa vào tạm vậy."

Mingyu đứng chôn chân tại chỗ, dường như không thể nói lên lời, cậu chỉ có thể đứng quan sát với đôi mắt không giấu được đi vẻ hoảng hốt từ cậu.

Bằng một cách nào đó, họ tìm thấy con búp bê, và lót nó vào ảnh của Wonwoo. Con búp bê nằm trên bàn thờ, tấm ảnh của Wonwoo che mất cả thân người nó, chỉ lộ ra một cái đầu, với mái tóc xơ xác và rối tung trông thật nhem nhuốc. Mingyu sợ nhất chính là đôi mắt của nó, cậu cảm giác nó đang nhìn thẳng vào mình, với nụ cười rộng tới gần mang tai kia, cậu biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm tới cậu.

Lòng bàn tay Mingyu bỗng toát mồ hôi lạnh, cậu quay lưng bỏ ra ngoài, hít lấy một ít khí trời, sau đó gặp người bạn của mình cũng tới viếng.

"Mingyu, mày cũng tới à?" Cậu ta thấy Mingyu liền lại gần.

"Ừm, anh ấy làm sao mà mất đột ngột thế?" Mingyu cố tỏ ra bình thường, cậu đút hai tay vào túi quần, tạo một cái dáng thư thái nhất có thể.

"Thấy bảo là bạn của Wonwoi tới nhà, kêu là cửa không khoá mới vào xem, thấy Wonwoo mặt tím tái nằm trên giường, chẳng có dấu hiệu gì luôn. Kiểu chết khô ấy." Người bạn nhún vai kể lại trước ánh mắt vừa khó hiểu nhưng lại biết mọi thứ của Mingyu "Anh ấy chết mở mắt, như kiểu bị hút linh hồn vậy. Tao nghe mà rợn hết cả da gà đây này. Cảnh sát sẽ vào cuộc vụ này mất."

"Mọi chuyện bất ngờ quá..." Mingyu nói bừa một câu cảm thán.

"Mà mày biết gì không, mấy lão bạn trong đám bắt nạt của Wonwoo nói rằng, Wonwoo luôn thấy có lỗi đấy, anh ấy luôn khuyên họ rằng đừng đụng vào mày nữa, nhưng thực sự là họ còn lên giọng với Wonwoo và bắt anh ấy tiếp tục trò chơi bắt nạt mày. Tao còn chả hiểu cái đám người đó nghĩ gì nữa cơ." Người bạn sực nhớ ra chuyện gì đó, huých một cái vào vai Mingyu, khiến cậu chợt chột dạ.

Đêm hôm đó Wonwoo nói thích cậu, quả thật Mingyu đã muốn quay lại ôm anh vào lòng. Cậu thậm chí đã muốn ngày nào cũng sẽ đi cả chặng đường xa xôi để tới chăm sóc anh. Vậy mà chính tay cậu đã đẩy anh vào chỗ chết, một cái chết không ai có thể hiểu được trừ cậu.

Mingyu không nói gì, cậu bất giác quay lại nhìn tấm ảnh thờ của Wonwoo, và một điều không ngờ nhất càng làm cậu sợ hãi hơn.

Cái đầu của con búp bê đã biến mất.

"Tao ra ngoài một chút." Mingyu nói xong quay lưng bỏ đi thẳng, để lại cậu bạn đứng ngơ ngác ở đó.

Gần nhà Wonwoo có một cái hồ nhỏ, hôm nay chẳng thấy có bóng người nào đứng quanh khu này. Mingyu đi ra hồ, ngồi bệt xuống, nhìn cậu trông thất thần vô cùng. Cậu đã cố phá giải lời nguyền nhưng không thể, cũng như không kịp. Cậu biết sau khi cậu rời đi, con búp bê đã quay trở lại và lấy đi linh hồn của Wonwoo.

Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, ngay cái lúc mà cậu cảm giác cậu đã có tình cảm với anh.

Mingyu không phải kiểu người biết nhẫn nhịn, nhưng từ trước cậu đã để yên cho Wonwoo bắt nạt mình. Cậu nhận ra bản thân cũng chẳng đặc biệt căm ghét gì anh, nhưng vì cái tôi quá lớn, cái cách mà người phụ nữ bí ẩn hôm đó khiến cậu trơ nên mất kiểm soát, liền đồng ý bước chân vào trò chơi nguyền rủa này. Để bây giờ hối hận cũng không kịp.

Wonwoo là kẻ cầm đầu đám bắt nạt, cậu nghĩ vậy vì anh luôn đứng ở giữa. Nhưng Mingyu nhớ ra rằng, anh chưa bao giờ đánh cậu cả, chỉ có đám bạn của anh ta mới đụng chân đụng tay và giễu cợt cậu.

Còn anh, đơn giản chỉ là thốt ra những câu nói chạm vào lòng tự ái của cậu thôi.

Mày cứ hiền như thế, sau này ra đời chúng nó trèo lên đầu ngồi đấy, Kim Mingyu.

Nhẫn nhịn làm gì? Vùng lên tao xem nào? Mày thật nhu nhược, và ngu xuẩn.

Muốn bị bắt nạt lắm đấy à?

Phải, Wonwoo đã bảo vệ cậu chứ không phải là bắt nạt cậu. Vậy mà Mingyu lại chỉ để tâm tới những lời anh đụng vào tim đen của cậu, khiến cậu nhất thời căm ghét anh. Và bây giờ, Mingyu lại có tình cảm với một kẻ mà cậu đã nguyền rủa.

Dù như nào đi chăng nữa, cậu cũng đã nguyền rủa Wonwoo.

Mingyu thò hai bàn tay xuống mặt nước, cảm nhận cái lạnh chạm tới từng đốt xương. Cậu muốn giữ bản thân trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tới bây giờ, cậu chẳng biết thứ ám theo cậu là Wonwoo hay là con quỷ kia nữa.

Bỗng có gì đó mắc vào tay của Mingyu, cậu quơ quơ trong làn nước lạnh ngắt, nó càng quấn chặt vào những ngón tay cậu. Mingyu theo phản xạ nhấc tay lên khỏi mặt nước, và cậu hét lên, ngã ra sau khi cái đầu của con búp bê cứ lủng lẳng dưới bàn tay cậu.

"Khốn kiếp thật." Mingyu vùng vẫy, cho tới khi cái đầu của con búp bê rơi ra và lăn vài vòng trên bãi cỏ khô.

Mingyu bỏ chạy khỏi nơi đó, cậu chạy thật nhanh về nhà. Tiếng chuông nhà thờ điểm chín giờ sáng, nó khiến cậu đau đầu hơn bao giờ hết.

Xông thẳng vào trong căn phòng, Mingyu lôi ra một cái vali, tống một đống quần áo vào bên trong, thao tác hoảng loạn và vội vã, cậu sẽ bỏ trốn, trốn khỏi cái thị trấn này, ngay bây giờ.

"Mingyu..." Tiếng bước chân ở dưới nhà bỗng vang lên, nó đang đi từng bước từng bước chậm rãi lên trên này.

Mingyu đứng người, cái giá cậu phải trả, nhanh như vậy sao?

Cảm giác sợ hãi dồn lên tột đỉnh, Mingyu trốn vào trong tủ quần áo, và để hở một khe cửa để nhìn ra bên ngoài.

"Mingyu..."

Bóng dáng cao lớn quen thuộc của Wonwoo xuất hiện, anh bước đi quanh căn phòng như trong trạng thái vô định. Tay anh cầm con búp bê bị mất đầu, miệng liên tục gọi tên cậu. Nước mắt Mingyu lưng tròng, dù như nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải trả cái giá cuối cùng.

"Mingyu..." Wonwoo kéo tung cánh cửa tủ quần áo, đôi mắt trừng trừng nhìn Mingyu đang ngồi co ro ở đó, cơn mưa rào ở thị trấn dường như to hơn, và có cả tiếng sấm sét. Tia chớp chiếu thẳng vào căn phòng, lộ rõ ánh mắt oán giận của Wonwoo "Tại sao? Tại sao?"

"Wonwoo...em xin lỗi..." Mingyu không kìm được, cậu bật khóc, hai tay chắp lại van xin cái bóng trước mặt, cậu cảm thấy có lỗi tới tột cùng, cảm giác sợ hãi ăn mòn tâm trí cậu.

Một cái ôm kéo cậu vào lòng thân ảnh đối diện, Wonwoo đang ôm cậu, không lớn tiếng nữa, anh cất giọng rất nhẹ nhàng, tông giọng trầm ổn bình thường mà cậu vẫn nghe được từ anh.

"Mingyu, anh yêu em..."

Mingyu cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn, lồng ngực khô rát khiến cậu khó thở. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Wonwoo cầm dao trên tay. Cậu nhắm mắt lại, buông ra một câu cuối cùng.

"Em...cũng yêu anh."


Người phụ nữ bước vào trong căn phòng sau khi thị trấn đã tạnh mưa, ả cầm theo cái đầu của búp bê, nhặt hình nộm của nó nằm lăn lóc trên sàn nhà và lắp vào, sau đó vuốt ve gương mặt của nó, rồi ngước mắt lên nhìn cái xác của Mingyu trong tủ quần áo. Máu chảy ra từ cơ thể cậu, không phải là máu tươi thông thường mà là máu đen. Và người ta nói, máu đen chính là máu của quỷ.

"Wonwoo mang đầu của Mingyu đi rồi..." Ả nhìn xuống con búp bê, mỉm cười đầy ma mị "Cái giá cuối cùng đã trả xong rồi đấy. Trò chơi nguyền rủa kết thúc, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu không còn tồn tại trong kí ức của mọi người nữa."

Thị trấn từ đó cũng chả xôn xao lên vụ án chết người nào. Cũng chẳng có đám tang nào của Jeon Wonwoo từng tồn tại.

Jeon Wonwoo cho tới lúc chết bởi lời nguyền vẫn chọn cách biến mất cùng kẻ đã nguyền rủa mình. Còn Kim Mingyu lại đem lòng yêu một kẻ mà cậu ta đã nguyền rủa.

Một loại tình yêu bi thảm khi bạn lại dành tình cảm cho một kẻ đã bán danh cho quỷ để nguyền rủa bạn...

==========end==========

A/N: thật ra thì mình cũng không có nhấn mạnh chuyện tình yêu của Meanie trong câu chuyện này, vì chủ yếu thì đây là thể loại kinh dị và có chút mê tín. Nhưng mình viết truyện này để nói lên phần nào về việc sử dụng thế lực tà ác để hãm hại người khác. Vậy nên nếu bạn không hài lòng khi mình không nêu rõ ràng được tình cảm giữa hai nhân vật thì mình cũng xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro