HoonHan/ZiHan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mở đầu series bằng cái gì đó soft soft
--------------------------------------------

   Ánh đèn vàng ấm áp. Căn phòng có mùi hương gì thật dễ chịu, nhưng Jihoon không để ý. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn Jeonghan. Đôi tay cậu khóa Jeonghan vào tường. Cả hai đột nhiên trở nên ngại ngùng. Jihoon không biết có nên rút tay về hay không. Cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.     
   Yoon Jeonghan không nhìn cậu. Đôi mắt nâu trầm bối rối nhìn xuống nền nhà hay đi đâu đó. Có vẻ anh cũng giống Jihoon, không biết tay chân nên để đâu và không dám nhìn vào mắt cậu. Một Jeonghan ranh mãnh, điềm tĩnh mà cũng có lúc bối rối như vậy. Jihoon nghe tiếng thở nặng nề của anh bên tai mình, mùi hương của anh quẩn quanh cánh mũi mình, đầu óc cậu nhất thời trống rỗng. Lúc nhận thức lại được sự việc xung quanh, cậu thấy mình đang khẽ nhón chân, môi áp vào đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên của Jeonghan. Jeonghan hơi cứng người lại, đưa tay định đẩy Jihoon ra, nhưng khi ngón tay chạm đến áo của cậu thì không hiểu sao lại đổi thành khẽ nắm lấy. Jihoon luồn tay vào tóc Jeonghan, kéo đầu anh xuống. Một nụ hôn táo bạo hơn. Và nhận ra cánh tay Jeonghan choàng qua eo mình. Jeonghan tiếp nhận nụ hôn ấy. Bỗng chốc Jihoon cảm thấy quần áo là thứ thật vướng víu. Tại sao mình lại mặc quần áo nhỉ? Nếu không có lớp quần áo, làn da hai người sẽ chạm vào nhau.
   Jeonghan nhận ra một sự vội vàng bất ngờ trong hành động và cái hôn của Jihoon. Anh đưa tay đẩy cậu ra. Jihoon giật mình. Lẽ nào anh khó chịu? Nếu thế....
   "Em xin lỗi..."
   "Jihoon..." Jeonghan lại không nhìn vào đôi mắt cậu. Môi anh hấp háy hồi lâu, rồi anh nói khẽ như thở "xin hãy dịu dàng với anh..."
   Jihoon nhìn anh, như không tin vào tai mình, nhưng cũng đồng thời gần như ngay lập tức đưa tay cởi khuy áo Jeonghan thật nhẹ nhàng. Làn da mát lạnh của Jeonghan tiếp xúc với ngón tay cậu. Bất chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu làm cậu vui sướng tột cùng: cậu đã có Jeonghan rồi.

------------------------------------------------------

   Jihoon làm mọi thứ thật cẩn thận, cho nên phải mất một lúc chiếc áo sơ mi của Jeonghan mới nằm yên vị trên sàn. Cậu lại lần tìm lên đôi môi đang run rẩy vì hồi hộp, bàn tay trượt lên làn da trơn láng nhẵn nhụi, và cậu thấy chính cậu cũng hơi run lên. "Không biết Jeonghan có từng làm với ai chưa nhỉ" - Jihoon nghĩ khi môi lưỡi hai người quyện vào nhau. Cậu chưa từng hôn ai bao giờ. Jeonghan thì rồi, cậu biết vậy. Tuy nhiên giờ đây anh dường như giao hết tất cả vào tay cậu. Jihoon để cho bản năng của mình dẫn dắt. Có phải yêu nhau là như thế này không nhỉ? Muốn khám phá hết tất cả mọi thứ của người kia. Có phải đây là nguyên tắc cơ bản nhất hay không?
   Chần chừ trên bụng và eo của Jeonghan một lát, Jihoon rụt rè trượt tay lên ngực anh, trong khi quyến luyến dứt khỏi đôi môi đã bóng lên vì nước bọt của Jeonghan.        
   Jeonghan nắm tay lại, đưa lên miệng cắn để ngăn mình không phát ra tiếng kêu khi Jihoon đưa lưỡi liếm dọc xương quai xanh của anh. Jihoon không để lại dấu hôn, cậu chỉ hôn lên hõm cổ anh. Những cái hôn lác đác rơi xuống nhẹ như thành kính, như tôn thờ, nhưng ngón tay cái không dừng việc xoa nắn quanh đầu vú của anh. Một tay Jihoon vẫn vòng qua đỡ eo anh. Jeonghan tựa hẳn lưng vào tường, cúi đầu cảm nhận từng hành động của Jihoon trên làn da mình. Cậu làm mọi thứ rất cẩn trọng, rất chậm rãi. Nếu là người khác có thể đã sốt ruột đến phát điên. Nhưng không hiểu sao anh lại rất thích. Anh cảm nhận được sự trân trọng mà Jihoon dành cho anh.
   "Jihoon, em vẫn mặc áo..."
   Jihoon nhìn anh cười:
   "Cởi cho em đi anh."

   Khi hai người đều đã cởi trần, và Jeonghan cảm thấy hình như mình nóng lên, Jihoon dẫn cả hai người ngã lên giường. Hành động của cậu đã táo bạo hơn ban nãy nhiều. Cậu gặm cổ Jeonghan trong khi rời tay tháo cúc quần của anh, luồn tay vào bên trong sờ soạng vùng đùi nhạy cảm. Jeonghan rụt người lại vì buồn. Phần da trần của hai người tiếp xúc với nhau và cọ sát theo mỗi chuyển động. Jeonghan quàng tay qua vai cậu và thả lỏng cơ thể mình.
   "Thoải....mái lắm Jihoon...." Jeonghan khẽ khàng
   Jihoon ngước nhìn Jeonghan:
   "Lát nữa sẽ không thoải mái lắm đâu... Khi nào như thế xin hãy nói cho em biết"
   Jeonghan đỏ hồng cả hai má:
   "Anh biết rồi...."
   Jihoon bèn buông Jeonghan ra, vẫn tư thế ngồi quỳ trên người Jeonghan, cậu đưa tay tự cởi khóa quần. Jeonghan bối rối nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn hợp tác để cậu dễ cởi quần cho mình hơn. Hai người chỉ còn độc lại chiếc quần lót. Jihoon cảm thấy mình không xong rồi. Cậu phải làm thế nào bây giờ? Người cậu đã thầm yêu suốt từng nấy thời gian bây giờ đã ở trong vòng tay cậu như thế này, để cậu thoải mái trân trọng anh như thế này. Cậu có thể không? Ý nghĩ đây có thể chỉ là viễn cảnh tròn tưởng tượng khiến Jihoon bất chợt chần chừ.
   Jeonghan thấy hơi khó chịu khi thiếu vắng những động chạm và tiếp xúc của cậu. Anh kéo tay Jihoon:
   "Em sao thế?"
   Jihoon không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve gương mặt Jeonghan, sau đó đẩy anh ngã trở lại giường và kéo anh vào một trận hôn mới. Cậu lột luôn chiếc quần cuối cùng của Jeonghan và thô bạo quăng nó xuống thảm.
   "Này... Sáng mai anh mặc cái gì bây giờ?"
   "Quần của em"
   Không hiểu sao Jeonghan tự dưng đỏ mặt. Nhưng anh không phân tâm được lâu, vì Jihoon đã nhẹ nhàng vuốt ve nơi nào đó khiến anh bất chợt kêu lên một tiếng.
   "Jeonghan...." Jihoon ghé vào tai anh, nỉ non gọi
   Jeonghan đứt quãng đáp lại trong tiếng thở dốc, hai cánh tay ôm lấy bả vai cậu.
   Jihoon tận tình xoa nắn khắp cơ thể khiến Jeonghan lâng lâng như không còn ở trên mặt đất. Anh khép hờ đôi mắt, thi thoảng ậm ừ nhận lấy cái hôn không báo trước của Jihoon. Cậu cũng thở dốc. Anh nâng đùi lên, khẽ ma sát qua lớp quần lót của Jihoon.
   "Này... Anh...." Jihoon bất ngờ
   "Em đừng như thế... Đâu phải chỉ có một mình anh..." Jeonghan nói khẽ
   Jihoon cười cười: "Em hiểu rồi."
   Không biết qua bao lâu, tốc độ xoa nắn của Jihoon tăng dần. Đôi tay quàng qua cổ cậu ngày càng siêt chặt. Và Jeonghan thở ngày càng gấp gáp, hòa cùng tiếng rên rỉ trầm thấp ngâm trong cuống họng, cuối cùng cong cánh lưng và xụi lơ trong vòng tay Jihoon. Anh nhắm nghiền mắt. Mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương.
   Jihoon cũng nằm xuống cạnh anh. Jeonghan thỏa mãn rồi, nhưng cậu thì chưa. Cho nên anh chủ động quay sang, giấu mặt vào hõm cổ Jihoon, bàn tay rụt rè lần xuống bụng cậu, rồi thấp hơn, thấp hơn....
   Jihoon ngồi tựa lưng lên thành giường để Jeonghan làm tiện hơn, yêu thương hôn lên đỉnh đầu của anh, tận hưởng sự đụng chạm người yêu đem lại cho mình. Cậu nâng mặt Jeonghan lên, hôn xuống. Anh đáp lại, tay vẫn không dừng. Chưa gì anh đã thấy cánh tay mỏi nhừ. Vậy mà Jihoon kiên nhẫn như thế...
   "Ban nãy em không mỏi tay sao?"
   "Làm cho anh nên em không mỏi."
   "Từ khi nào mà em biết nói ngọt thế hả Lee Jihoon?"
   "Anh phải là em thì mới hiểu được." Jihoon hôn lên đỉnh đầu Jeonghan "Anh mỏi tay thì ngừng lại đi, mình sẽ làm sang bước kế"
   Đầu Jeonghan nóng bừng. Bước kế.
   "Anh ổn mà"
   Anh lại thấy người mình nóng lên rồi. Jihoon thở dốc, nắm lấy tay anh ra hiệu cho Jeonghan dừng lại.
   "Anh xoay người lại đi" Jihoon nói
   Jeonghan chật vật nằm úp sấp xuống, trùm gối lên che đầu. Cậu đưa tay mở ngăn kéo cạnh bàn, lấy ra một chai nhựa, đồng thời luồn tay xuống dưới bụng Jeonghan, vô tình chạm vào nơi nóng bừng nào đó, nâng lên.
   "Anh có thể nhếch hông lên chút không?"
   "Như vậy hả?"
   "Đúng rồi. Em chưa làm việc này bao giờ, nên sẽ không thoải mái cho anh..."
   "Được mà Jihoon, cứ làm đi...."
   "Thả lỏng anh nhé"
   Rồi cậu đẩy ngón tay vào.
   Jeonghan cứng cả người. Sự xâm nhập đột ngột này làm cơ thể anh theo phản xạ căng lên muốn đẩy dị vật ra. Nhưng anh biết là không thể, nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ. Anh cố thả lỏng để thuận tiện cho Jihoon dù vẫn rất khó chịu. Jihoon biết thật khó cho Jeonghan. Cậu yêu thương hôn lên cánh mông của người yêu, rồi hôn lên hông, lên lưng, và tìm một tư thế để có thể hôn lên cổ, lên môi anh. Jeonghan đau đến chảy nước mắt. Những nụ hôn của Jihoon không giúp ích gì, nhưng anh vẫn cố đáp lại. Một ngón tay đã vào rồi. Jihoon cũng toát cả mồ hôi.
   "Xong...xong chưa?"
   "Cần ít nhất ba ngón..."
   "Chờ anh một chút... Đến hôn anh đi Jihoon"
   Cậu lập tức làm theo. Bàn tay rảnh rang kia mò trở lại ngực Jeonghan, tìm hai điểm nhô lên, xoa nắn lúc nặng lúc nhẹ, thành công dẫn dắt Jeonghan vào khoái cảm lần nữa. Thấy anh đã thả lỏng, cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra, rồi lại đưa vào, lặp đi lặp lại. Dù Jeonghan chưa quen, anh vẫn cắn môi chịu đựng. Rồi anh kêu lên khi Jihoon chen một ngón tay nữa vào bên trong.
   "Jeonghan, hay chỉ làm đến đây thôi? Người anh ướt đẫm rồi" Jihoon những muốn rút ngón tay ra
   "Không! Em cứ vào đi." Jeonghan quả quyết
   Jihoon từ từ đưa ngón tay thứ hai vào, vẫn không dừng việc vuốt ve khắp cơ thể Jeonghan để làm anh xao nhãng. Lúc hai ngón tay của Jihoon đã vào hẳn, cậu bắt đầu chậm rãi lặp lại rút ra đẩy vào như ban nãy. Jeonghan lại kêu lên. Nhưng không phải kêu vì đau, tấm lưng của anh run rẩy. Jihoon ngờ vực lặp lại động tác và nhận ra một điểm nhô ra bên trong cơ thể Jeonghan. Lần này anh phát ra một tiếng rên không giấu giếm.
   "Chỗ này sao?" Jihoon kì diệu hỏi, lặp lại một lần nữa
   "Đừ....ng...ư.."
   Jeonghan khuỵu xuống.
   Jihoon nhân cơ hội ấy đưa thêm ngón thứ ba vào. Hậu môn bị kéo căng hết cỡ khiến Jeonghan quên hết sự thoải mái vừa rồi, cơn đau lại quay về tìm anh. Jihoon lo lắng thấy anh lại cứng người, đành phải vừa tìm lại khoái cảm cho anh, vừa lựa cách đưa ngón tay thứ ba vào hẳn.
   "Jihoon... Lấy ra đi... Không được..."
   "Anh có chắc không Jeonghan?"
   "Anh....anh không biết" đôi mắt Jeonghan nhòe đi vì nước mắt. Đau đớn và khoái cảm đánh úp khiến anh không nghĩ được gì nữa.
   "Một chút nữa thôi, nhé" Jihoon dỗ dành, lại ngậm cánh môi anh vào. Jeonghan rên rỉ trong cổ họng khiến cậu ngứa ngáy trong lòng. Không thể dừng lại nữa rồi. Cậu không thể nhịn nữa rồi, sắp phát điên mất.
   Ba ngón tay vào hẳn, Jihoon lại đưa ra rút vào, nhưng có phần thô bạo hơn ban nãy. Jeonghan cắn môi dưới. Lo anh tự cắn chảy máu, Jihoon bèn đưa cánh tay mình ra cho Jeonghan.
   "Jihoon...Jihoon...." Anh nỉ non gọi
   Jihoon lập tức rút ba ngón tay ra.
   "Jeonghan, nhé?"
   Jeonghan gật đầu liên tục, bàn tay nắm lấy chăn đã nổi gân xanh. Jihoon động thân một cái, dù hết sức chậm rãi nhưng vẫn làm Jeonghan hét lên. Anh bắt đầu khóc nức nở. Jihoon hoảng hồn, rút ra, ôm lấy Jeonghan:
   "Jeonghan, em xin lỗi, chúng mình không làm nữa nhé? Anh đừng khóc nữa"
   Jeonghan đã xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với Jihoon. Anh vẫn nức nở. Đôi tay anh mò lên hai má Jihoon, hai chân anh nâng lên bám vào hông cậu.
   "Lee Jihoon, hôn anh đi"
   Jihoon bèn vồ tới, động thân vùi toàn bộ vào bên trong cơ thể ấm nóng của Yoon Jeonghan. Jeonghan kêu lên trong cuống họng, cắn chảy máu môi dưới Jihoon, nhưng cậu không quan tâm, chậm rãi di chuyển. Ấm quá. Cậu đang được Jeonghan ôm trọn. Thể xác và tâm hồn của cậu. Rồi không hiểu sao cậu cũng rớt nước mắt. Giọt nước mắt chảy xuống gò má Jeonghan. Hai thân thể quyện vào nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết.
   "Jeonghan, em yêu anh."

----------------------------------------------------------

   Hơn một giờ sáng hai người mới kết thúc. Jeonghan không còn sức lực nào nên Jihoon để anh ngủ, còn mình lấy khăn lau qua cho hai người, cẩn thận làm thật sạch sẽ cả trong và ngoài cho Jeonghan, sau cùng mới nằm xuống cạnh anh, ôm Jeonghan ướt đẫm mồ hôi vào lòng. Cậu vuốt ve mái tóc anh, ngắm nhìn thật lâu mới cùng chìm vào giấc ngủ. Jeonghan khó chịu nên thi thoảng tỉnh giấc lại thấy Jihoon ôm mình. Một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh: Lạ thật, bình thường vẫn là mình ôm Jihoon kia mà. Sau đó anh rúc sâu hơn vào lòng Jihoon rồi ngủ tiếp.
   Lúc Jeonghan tỉnh dậy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Toàn thân mệt lử và nhức nhối. Anh cố gắng nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng của Jihoon. Cậu đang ngồi xoay lưng với giường nên không biết anh đã thức, hơn nữa còn đang tập trung làm việc. Jeonghan cười dịu dàng. Anh không đứng dậy được. Anh biết rằng nếu đứng dậy anh sẽ lại khuỵu xuống ngay, anh muốn để yên cho Jihoon xong việc. Anh biết hôm nay cậu ở nhà là vì mình. Jeonghan cứ yên lặng nhìn Jihoon như vậy nên phải mất một lúc sau khi Jihoon dứt khỏi bàn phím để quay lại chóp Jeonghan cậu mới phát hiện anh đã tỉnh. Jihoon đẩy ghế ra đi tới.
   "Anh dậy sao không gọi em"
   "Em đang làm việc mà"
   Jeonghan kéo Jihoon xuống, hôn lên má cậu một cái. Jihoon thuận đà ôm lấy anh, quẳng dép ra nằm lên người anh. Jeonghan ôm trọn Jihoon vào lòng.
   "Anh còn đau không?"
   "Còn" Jeonghan cười đáp, nhìn gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh của Lee Jihoon áp lên lồng ngực trần của mình
   "Em xin lỗi nhé"
   Anh chợt cảm thấy đối với Jihoon mình yêu thương không để đâu cho hết. Cậu em này, tài giỏi, chín chắn, trưởng thành, luôn lạnh lùng với người ngoài nhưng lại chẳng buồn giấu giếm gương mặt trẻ con của mình trước mặt anh. Bảo tổng giám đốc Lee Jihoon thích được ôm ấp nào có ai tin? Chỉ có Jeonghan biết Jihoon có thói quen chui vào lòng anh nằm như thế này, tay ôm chặt lấy eo anh, mặt chôn vào cổ anh hay đặt lên lồng ngực anh, mãi không rời.
   "Lần sau sẽ không còn đau nữa" Anh xoa đầu Jihoon
   Jihoon hôn môi anh
   "Lần sau..."
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro