HoonHan/ZiHan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng ai nấy đều biết Giám đốc Lee đang vui. Cậu vẫn ít cười, vẫn điềm tĩnh lãnh đạm như mọi ngày, nhưng thứ hào quang hạnh phúc không thể đùa được xung quanh làm ai cũng thấy dễ chịu. Nhất là khi cậu ở cùng thư kí Yoon. Mọi người vẫn biết ngài Lee khi nào nói chuyện với Thư kí Yoon cũng đều nhẹ nhàng hơn những người khác, tuy nhiên không phải dạo này có gì hơi khang khác sao?
Jeonghan như thường lệ pha cà phê mang vào phòng tổng giám đốc cho Jihoon. Nếu không uống cà phê vào đúng giờ này cậu sẽ gật gù. Anh có thể nấu ăn không giỏi, nhưng cà phê cho Jihoon thì anh luôn có thể tự tin mình là số 1.
"Jihoon, cà phê của em này"
Anh đặt cà phê xuống bàn.
Jihoon buông tài liệu ra, vươn vai, cười với Jeonghan một cái sau đó cầm tách lên uống.
"Anh ngồi với em một lúc được không?"
"Anh còn phải viết báo cáo nữa..."
Thấy gương mặt Jihoon bắt đầu có dấu hiệu ỉu xìu, Jeonghan phá lên cười
"Cho em thời gian một tách cà phê"
Nói rồi anh ngồi xuống ghế sofa chờ Jihoon. Cậu bưng tách cà phê bước ra khỏi chỗ ngồi, đặt nó xuống bàn uống trà rồi cởi giày trèo lên ghế sofa, gối đầu lên đùi Jeonghan làm tổ.
"Tổng giám đốc, em làm thế này là không được đâu" Jeonghan phê bình
"Một lúc thôi anh. Mấy nay em bận quá chả ngủ được gì cả."
Cậu không cần nói thì anh cũng biết. Cả một tuần nay Jihoon cứ đến một hai giờ sáng mới được ngủ. Vuốt mái tóc Jihoon, anh an ủi:
"Nốt chiều nay là xong rồi."
"Vâng. Chiều nay chủ tịch và ban giám đốc họp với bên kia lần cuối là xong"
Rồi hai người duy trì tư thế tĩnh lặng như thế. Jeonghan cứ vỗ nhè nhẹ vào lưng Jihoon cho cậu chợp mắt một lát. Đến lúc anh tưởng mình cũng thiu thiu ngủ theo cậu rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói rất nhỏ:
"Này Jeonghan, tối nay em rảnh rồi đấy."
Jeonghan mở mắt nhìn xuống, thấy mắt Jihoon vẫn nhắm nghiền.
"Em muốn ăn tối ở ngoài không?" Anh hỏi, bắt đầu nghĩ đến mấy nhà hàng mà Hong Jisoo giới thiệu gần đây
"Ăn ở nhà là được rồi, nhưng ý em không phải thế đâu."
Jeonghan chợt thấy một bàn tay mờ ám vuốt ve quanh hông mình. Anh phát một cái vào mông Jihoon.
"Này nhé!"
Cậu chôn mặt vào đùi anh, cười cười.

----------------------------------------------------

Cuộc họp với đối tác đến tận 7h tối mới xong. Kí xong hợp đồng, chủ tịch mời các nhân viên có mặt ở đó cùng đối tác đi ăn. Nhưng Tổng giám đốc Lee khách sáo từ chối, nói rằng dạo gần đây mất ngủ nên cần về nhà nghỉ ngơi. Biết vị lãnh đạo trẻ tuổi này vốn không thích chốn đông người nên mọi người cũng không ép. Thế là trong khi mọi người vui vẻ đi uống rượu, Lee Jihoon lái xe đưa Jeonghan về nhà.
Về đến nhà, Jeonghan bảo Jihoon đi tắm đi còn mình thì xách đống đồ lỉnh kỉnh mới mua từ siêu thị vào bếp, quyết tâm thử sức với chuyện bếp núc thêm lần nữa. Jihoon nghe lời cầm quần áo vào phòng tắm, trước đó còn dặn anh:
"Số điện thoại của nhà hàng em dán trên tủ lạnh ấy nhé"
Jeonghan cười:
"Được rồi anh biết rồi"
Jihoon chỉ lo Jeonghan bị dao cứa vào tay hay bị dầu ăn làm bỏng. Nếu bắt buộc phải có một người biết nấu ăn trong hai người thì thà đó là cậu còn hơn. Nhưng có vẻ Jeonghan rất quyết tâm trong việc cải thiện tay nghề làm bếp nên cậu để anh làm những gì mình muốn. Lúc tắm xong đi ra, Jihoon ngạc nhiên thấy hóa ra chuyện cũng không tệ lắm. Mọi thứ đâu ra đó. Jeonghan không bị cứa vào tay, cũng không bị bỏng gì cả, và trên bàn đã có đầy đủ một món canh hai món mặn. Cậu bước tới chỗ anh.
"Anh đang làm mì hả?"
"Ừa. Em ra ăn thử xem trứng có mặn quá không, hình như anh cho lố rồi."
"Được mà anh. Đồ Jeonghan làm em sẽ ăn hết. Để đó em làm nốt cho, anh đi tắm đi."
Mì là sở trường của Jihoon nên Jeonghan không giành việc nữa, cởi tạp dề ra đi tắm. Jihoon nhìn theo anh đến khi anh bước vào phòng ngủ. Ban nãy Jeonghan mặc tạp dề rất là đẹp...
Tay nghề Jeonghan rõ ràng đã khá lên nhiều. Hai người dùng xong bữa tối trong sự im lặng hài hòa. Đến lúc Jeonghan muốn dọn bàn, Jihoon bèn bảo anh cứ để đó sáng mai dọn cũng được.
"Em có chuyện gấp hơn cần phải làm với anh ngay bây giờ." Cậu nói

-----------------------------------------------------------

Vẫn là ánh đèn vàng ấm áp. Kể ra thì từ lần đầu tiên ấy, hai người vẫn chưa có cơ hội gần gũi lần nữa vì ngay sau đó Jihoon bị cuốn vào cơn bão công việc khủng khiếp. Jeonghan là thư kí chính của cậu đương nhiên cũng không rảnh được chút nào. Cho nên lần này hai người cũng có phần hơi vội vàng. Jihoon ngồi trên ghế, Jeonghan ngồi trên đùi cậu, mặt đối mặt với nhau. Bàn tay cậu luồn vào trong quần anh, xoa nắn nhẹ nhàng hai cánh mông.
"Anh ổn không? Lâu không làm chắc sẽ đau lại đó"
"Chẳng tệ như lần đó được đâu."
Rồi Jihoon ôm lấy khuôn mặt anh, kéo anh vào một trận hôn triền miên.
"Này Jeonghan --"
"Sao cơ?"
"Anh có làm tình với bạn gái bao giờ chưa?"
"Em vẫn luôn thắc mắc chuyện này hay sao?" Jeonghan cười thành tiếng, nụ cười ranh ma đặc trưng của anh
Jihoon nhéo nhéo mông anh, ý là mau trả lời đi, không thì em không thương hương tiếc ngọc gì đâu.
"Thì anh cũng đâu phải học sinh cấp ba nữa, làm sao còn là trai tân được."
"Thế còn bạn trai?"
Đến lúc này thì Jeonghan phải cười lớn thật
"Chỉ làm với mình em."
Jihoon chui vào hõm cổ Jeonghan gặm gặm
"Công ti vẫn đồn anh và trưởng phòng Hong có tình ý với nhau" cậu mách
"Sao cơ?... Mà khoan, anh tưởng em bận lắm? Sao vẫn hóng được chuyện ngồi lê đôi mách trong công ti thế?"
Jihoon đưa tay lên tai Jeonghan vuốt ve. Anh cực kì hưởng thụ những hành động âu yếm này. Mỗi lần cậu làm như vậy, anh lại nhắm nghiền mắt ra vẻ thoải mái lắm. Nhưng anh tỉnh ra và đánh Jihoon một cái.
"Này, đừng đánh trống lảng. Em ghen vớ ghen vẩn cái gì đó?"
Jihoon vén tóc mái cho Jeonghan, thở dài.
"Có anh trong tay rồi nhưng em vẫn sợ vuột mất..."
Jeonghan nhìn Jihoon âu yếm. Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Cậu luồn tay vào áo anh, vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi làm anh rùng mình. Jihoon tần ngần trên eo anh, cảm nhận xúc cảm mềm mại. Jeonghan vươn người tự cởi áo. Khuôn ngực trắng trẻo lồ lộ trước mắt Jihoon làm cậu khó mà kiềm chế được. Cậu vươn đầu lưỡi liếm lên hai điểm nhô ra trước ngực anh làm Jeonghan giật mình bật ra một tiếng kêu. Jihoon được đà làm tới, càng siết chặt vòng tay xung quanh chiếc eo mềm dẻo của Jeonghan, hưởng thụ từng tấc da thịt của anh bằng ngón tay, đầu lưỡi. Jeonghan ngửa người cho cậu dễ dàng chu du khắp cơ thể mình. Anh nhận ra mình trở nên nhạy cảm hơn trước. Hay đó là tại vì Jihoon có biệt tài trong việc làm cho anh ngứa ngáy phát điên?
Jihoon đột ngột đỡ mông và đùi Jeonghan đứng dậy khỏi ghế. Anh la lên, vội quấn chặt hai chân vào người cậu. Jihoon duy trì tư thế đó bế Jeonghan ngã lên giường, hai ba cái lột sạch quần áo của hai người vứt xuống thảm. Jeonghan dang rộng hai tay đón Jihoon nhào vào lòng mình, cuốn mình vào một trận hôn mới trong khi bàn tay cậu mò mẫm xuống phần nhạy cảm của anh xoa nắn.
"Thư kí Yoon, anh đang hưng phấn sao?"
Jeonghan đỏ mặt.
"Jihoon...!"
Cậu cười cười, gặm gặm trái cổ anh.

----------------------------------------------------------------

Jeonghan vùi mặt trong gối, mông nhếch lên cao tiếp nhận sự xâm nhập của Jihoon. Anh vẫn chưa dám dùng tư thế đối mặt với cậu khi hai người gần gũi, như vậy rất xấu hổ. Jihoon vẫn như lần trước, cẩn thận làm chuẩn bị cho anh. Mặc dù đã trải qua một lần nhưng đã lâu không làm khiến Jeonghan vẫn cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên anh cũng phải công nhận rằng lần này thuận lợi hơn nhiều. Jihoon ngựa quen đường cũ tìm kiếm điểm kích thích bên trong cơ thể anh khiến Jeonghan thoải mái rên hừ hừ trong cổ họng. Cho đến lúc cậu cảm thấy đã ổn thỏa, cậu vẫn như cũ hỏi Jeonghan:
"Jeonghan, nhé?"
Jeonghan cho phép Jihoon bằng một cái gật đầu. Và cậu động thân tiến vào cơ thể anh. Cậu thỏa mãn thở dài một tiếng...
"Jeonghan, anh có thể quay lại đây không? Em muốn nhìn thấy gương mặt anh."
Jeonghan lắc đầu. Jihoon thấy đôi tai của anh đỏ lên. Cậu bèn cúi xuống cắn một miếng làm anh kêu đau. Cậu thích những lúc anh ngại ngùng. Đột nhiên một tên ác ma gian xảo hay làm trò đùa với nhân viên cấp dưới trở nên đáng yêu như thế này....
"Ji....Jihoon.... Chậm--!"
Jeonghan thở dốc. Không hiểu sao tự dưng Jihoon nhanh lên hẳn làm anh không tiếp nhận kịp. Bàn tay anh bấu chặt vào ga giường. Jeonghan thấy hông mình mỏi nhừ, run rẩy. Jihoon lật người anh lại, nhấc hai chân anh quấn lên hông mình.
"Em đã bảo anh nằm thẳng lại mà."
Cậu tiếp tục chuyển động theo một tiết tấu mà anh tiếp nhận được, đồng thời đưa tay xoa nắn cậu nhỏ của Jeonghan, lèo lái anh hết khoái cảm này đến khoái cảm khác khiến anh không còn ý thức được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, bàn tay bấu chặt vào vai Jihoon, quên mất là mình phải kiềm nén tiếng rên rỉ. Hai người quấn quýt, hòa quyện trong những cái hôn triền miên và mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Cuối cùng, Jihoon dập mạnh vào bên trong Jeonghan những nhịp ra vào mạnh bạo sau chót rồi hổn hển thả mình rơi xuống lồng ngực của Jeonghan. Anh xụi lơ sau đợt làm tình vừa rồi, nhưng vẫn vòng hai tay ôm lấy Jihoon. Cậu hỏi:
"Anh còn sức không?"
Jeonghan lầm bầm
"Em còn muốn nữa hả?"
"Ừm... Nếu anh mệt em sẽ không làm nữa."
"Lee Jihoon, mát xa hông cho anh đi." Yoon Jeonghan ra lệnh.
Cậu ngồi dậy xoa nắn vòng eo mỏi nhừ cho anh. Jeonghan nhìn Tổng giám đốc Lee nghiêm túc chăm sóc cho mình, bật cười vẫy cậu. Jihoon ghé mặt xuống:
"Sao thế?"
Jeonghan hôn chóc một cái lên môi cậu.
"Anh yêu em."
Lee Jihoon sững sờ hồi lâu. Cậu quên cả bàn tay mình phải xoa bóp cho anh. Jeonghan kì lạ hỏi:
"Em sao thế?"
"Đây là lần đầu tiên anh nói yêu em đấy, Thư kí Yoon."
Chính Jeonghan cũng bất ngờ. Anh dường như luôn luôn cho rằng tình yêu là một điều hiển nhiên được bày tỏ bằng hành động, nên không cần phải nói ra những lời sáo rỗng làm gì. Câu nói anh vừa thốt ra tự nhiên đến nỗi anh tưởng như mình đã nói câu ấy với Lee Jihoon cả ngàn lần rồi. Anh vuốt má Jihoon:
"Em có thích không?"
Jihoon gật đầu
"Thế từ giờ anh sẽ nói mỗi ngày nhé."
Jihoon nắm tay Jeonghan, hôn vào lòng bàn tay anh.
"Em yêu anh."

-------------------------------------------------

Trong công ti đang có một lời đồn mới: Thư kí Yoon và Tổng giám đốc Lee đang qua lại với nhau. Khi Jeonghan vào đưa cà phê cho Jihoon, anh nán lại phòng làm việc của cậu lâu hơn mà không ra ngoài luôn như mọi khi. Thi thoảng người ta còn thấy Tổng giám đốc Lee cầm tay Thư kí Yoon cười trìu mến. Còn một điều dễ nhận ra hơn nữa, đó là ngón út hai người đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt nhau.
"Nhân viên công ti mình hay thật. Họ chỉ cần hỏi và anh sẽ không giấu giếm mối quan hệ của chúng ta. Nhưng họ cứ thích đoán mò." Jeonghan nói khi hai người đang ăn trưa trong phòng Tổng giám đốc. Lúc anh bước vào phòng Jihoon, anh đã để ý hơn 5 cặp mắt dán vào mình rồi.
"Cái gì mập mờ thì nó cũng hay hơn mà anh" Jihoon gắp một miếng thịt vào bát Jeonghan. Cậu đang chăm chăm vào việc vỗ béo anh.
Jeonghan nhìn xuống chiếc nhẫn bạc ở ngón tay út của mình. Anh nhớ hôm đó, khi anh đã mệt lử và hầu như không còn sức lực để mở mắt nữa, Jihoon đã đeo chiếc nhẫn này vào tay anh.
"Nhìn này, em cũng có một cái" Cậu chìa tay ra
"Sao em không đeo vào ngón áp út?"
"Em để dành nó cho một dịp quan trọng hơn của chúng ta." Cậu ấn lên trán anh một nụ hôn.
Jeonghan ngắm nhìn nó cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Tối hôm đó chiếc nhẫn theo anh cả vào trong giấc mơ.

-------------------------------------
Và xin giới thiệu với mọi người hai chiếc ảnh làm Phanh nhìn thấy một cái là muốn lao đi viết giám đốc- thư kí ngay và luôn :((( ÁU ÁU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro