Chanhoon - Double trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Chan, Sub bot Jihoon, 3P/Threesome, Dirty talk, Blowjob, Fingering, Edging, Double penetration, Porn without plot.
Warning: Siêu OOC. Ngôn ngữ mạnh, có chửi thề. Tất cả đều trên 18. Ngoài Chanhoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

Lưu ý: Siêu OOC đó. Nếu không quen với hình tượng Lee Chan láo lếu thì mình khuyên đừng đọc.

Word count: 5k+

Summary: Một Chan 23 tuổi và một Chan 28 tuổi, không biết liệu Jihoon sẽ chọn ai đây?

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Maknae On Top - Stray Kids.

*********

Jihoon không thể tin được vào mắt mình được nữa. Sống đến hai mươi tám năm trời, mà đây mới là lần đầu tiên anh chứng kiến được cái cảnh tượng khó tin này.

"Anh Jihoon!! Làm ơn hãy đuổi tên đó ra đi!!"

Đâu là tên mà phiền phức hơn được nữa cơ chứ? Giây phút mà phải xách mông từ công ty về đến nhà, lòng buồn nẫu ruột ỉu xìu chỉ muốn về nhà và được người yêu đón vào lòng mà phải thấy cảnh tượng này, Jihoon thà kiếm đại cái quán bia nào đó tá túc ở đó với mười lon cola hơn.

Em người yêu của Jihoon, hiện đang oang miệng lên cãi nhau với một người đàn ông cao hơn chút, mặt mũi trông... chả khác gì cậu ta?!

Jihoon phải dụi mắt đến mười lần vẫn còn tin rằng mình đang mơ, tự véo má mình đến đỏ cả má vẫn cứ tin là mình đang sảng. Khoan, đây là sự thật sao?

Một Lee Chan người yêu hiện tại của anh, và... một Lee Chan nữa?? Nhưng một đứa thì vẫn như ban đầu, còn một đứa thì cao ráo và trông xảo quyệt hơn.

Nhìn là đã thấy ghét rồi. Jihoon nhăn mày cáu kỉnh, tay cầm sẵn chiếc túi xách đi làm của mình để chuẩn bị ném vào mặt một trong hai người rồi, hoặc ném một tên mà trúng cả hai con chim cũng được.

"Không." Tên to con hơn khoanh tay vào. "Anh Jihoon về rồi, nhóc cũng nên cút khỏi chỗ này đi và để anh đây chăm sóc anh Jihoon cho."

Là cái quái gì cơ chứ?! Cậu Chan hiện tại đang tức điên muốn chết lên đây, cái gì mà chăm sóc cơ chứ?! Đến cả Jihoon cũng thừa biết rằng cậu là người yêu thật của anh cơ mà?!

"Đéo!! Anh Jihoon, anh biết là em mới là đứa nhóc anh yêu đúng không??"

Khi đã cãi không nổi rồi thì sẽ quay ra mách chủ nhân. Jihoon biết rõ điều đó, nên đã tính chuồn khỏi nơi đấy để tránh tai hoạ. Dù sao thì anh cũng không muốn dây vào rắc rối này, nên chạy là kế hoạch tốt nhất rồi.

Nhưng nghĩ lại thì tên cao cao đó cũng đẹp trai ghê nhỉ. Nếu đó thực sự là phiên bản lớn tuổi hơn của Chan hiện giờ thì có lẽ... cho hắn một cơ hội cũng không sao.

"Anh Jihoon~" Cậu nhóc kia chạy tới và ôm lấy anh người yêu, giả bộ nức nở cúi đầu xuống và vùi mặt vào vai của anh. "Hức, tên kia mà dám cướp lấy anh thì em thề em sẽ hủy diệt cả thế giới này."

Còn có cả vụ đó nữa sao? Jihoon tái mét mặt, không biết mình nên phản ứng ra sao nữa. Anh nâng tay của người kia lên, cắn phập vào tay cậu khiến cậu la oái lên.

"Giải thích đi." Jihoon quay sang để nhìn cậu với đôi mắt tối sầm lại, đầy sát khí. "Có mỗi mình em ở nhà thôi mà sao giờ thành hai đứa rồi?"

"Tin em đi, em cũng không biết đâu."

"Đừng tin nó, luyên thuyên nãy giờ đấy."

Jihoon muốn đấm chết cả hai quá. Tên Lee Chan lớn hơn kia trông còn có vẻ chững trạc hơn chút, nhưng sau khi thấy hắn khoanh tay vào nói vài ba câu là anh đã thấy đáng ghét đến muốn đánh chết rồi. Sau cùng thì Lee Chan vẫn là Lee Chan thôi, có đến từ tương lai hay lôi về quá khứ thì mấy cậu đó vẫn trẻ trâu như thường thôi.

Đó là những gì Jihoon nghĩ.

"Đi mà về với anh Jihoon của anh đi. Nếu có tôi lớn hơn thì cũng có anh Jihoon lớn hơn chứ, đúng không?!"

Người kia đơ mặt ra một lúc. Không phải là hắn mọc từ trên trời rơi xuống và quyết định làm phiền đến mình phiên bản bé hơn, nhưng mà khi nghĩ về hình tượng của Jihoon năm năm sau khiến cho hắn ngày càng thấy thèm thuồng hơn. Jihoon lúc ngoài ba mươi... bây giờ đã quyến rũ rồi thì lúc ấy chắc sẽ còn ngọt ngào hơn nữa nhỉ?

Nhìn tên kia cười mà sảng cả đầu óc, cả Jihoon và Chan đều híp mắt lại đánh giá hắn. Đúng là người có nhu cầu cao, nghĩ đến cái gì cũng bậy bạ hết.

"Nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây, cho nên là..." Hắn trở về thực tại, rồi bắt đầu khều lại phiên bản bé hơn của mình. "...cho em được phép tá túc lại ở đây với anh một thời gian nhé, người đẹp?"

Jihoon rùng mình. Cái hôn ở mu bàn tay và cái nháy mắt, như đưa anh về lại gặp cái thời mà vẫn còn những người tán tỉnh nhau bằng chiêu trò "gentleman" này. Tỏ ra lịch thiệp và ga lăng như vậy, đâu phải là thứ sẽ lấy được lòng của Jihoon cơ chứ. Anh nhíu mày, rụt tay khỏi Chan lớn hơn rồi khoanh tay lại trước ngực, đồng thời gỡ người yêu hiện tại của mình ra khỏi lưng anh.

"Bây giờ hai cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng có gây rắc rối cho tôi là được."

Anh phẩy tay, và cái đó đã cho Chan lớn hơn một ý tưởng cực kỳ sáng chói trong đầu mà chính Chan của hai mươi ba tuổi cũng không nghĩ tới.

"Vậy thì... Nếu như anh đã nói thế, thì bọn em có thể phân thắng bại bằng cách đưa anh lên đỉnh thế nào cho sướng nhất nhé?"

Cậu nhỏ tuổi hơn giật mình, ngay trước khi lúc Jihoon nhìn tên kia bằng ánh mắt ghệ rợn. Đúng là... người có nhu cầu cao mà... cái quái gì cũng nghĩ ra được. Ban đầu anh tưởng hắn đùa cợt một chút thôi, nhưng với khuôn mặt kiên định như vậy bất chấp nụ cười gian xảo đó thì không đùa được đâu. Chưa để Jihoon nói gì, Chan đã bế bổng anh lên, để nhóc con đằng kia đùng đùng chạy đằng sau và cố đấm đá hắn để đòi lại anh người yêu của mình. Bị bế lên đột ngột, Jihoon chưa kịp phản ứng thế nào ngoài việc nghĩ rằng mình phải vùng vẫy lại, và khi anh vừa đấm hắn một cái vào lưng thì đã bị khoá chặt cả hai tay nằm yên trên giường rồi.

Trời đánh cái nhà của anh. Tại sao lại để giường ở nơi gần với phòng khách đến vậy cơ chứ?

"Bỏ ra...!" Jihoon la lên, rõ ràng là đang bị tên kia cưỡng bức rồi. Đằng sau cậu Chan vẫn đang hoảng hốt chạy tới rồi cố lôi phiên bản lớn hơn của mình ra, nhưng chẳng cái nào là hạ gục được hắn hoàn toàn cả.

"Yên lặng đi đồ khùng." Hắn chậc lưỡi, rút chân để đá bay đi cậu nhóc đang đeo bám đằng sau mình. "Nếu cậu ngoan ngoãn ngồi im một góc để nhìn và học hỏi tôi thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ về việc cho cậu chơi cùng."

Chơi con mẹ mày chứ, Chan cắn răng mà nghĩ. Nghĩ lại thì Jihoon mới là người yêu cậu chứ nhỉ, tại sao tên này dù biết là có Jihoon của phiên bản tương lai mà vẫn tham lam chiếm lấy anh người yêu của cậu vậy? Càng nghĩ càng thấy tức, cậu vùng lên để nắm lấy một bên cổ chân của Jihoon, cố dùng sức mình đẩy hắn ta ra một bên dù hắn còn chẳng nhúc nhích một ly nào. Đúng là sức mạnh của người trưởng thành mà... đối với cậu của tuổi hai mươi ba thì lại chả bằng tôm tép quá đi.

Chan cười cợt nhả, nhìn cậu em trai của mình cố gồng sức lên mà thấy đáng thương. Hắn mặc kệ cậu, đẩy một bên đùi của Jihoon ra để khiến anh dạng hai chân ra, rồi kéo quần của anh ra và cùng cậu nhóc kia chiêm ngưỡng thứ đang dựng đứng ở giữa hai chân của anh.

Chà... Có người hứng lên rồi.

"Ô hô..." Hắn cười khúc khích. "Hoá ra anh thích nhìn thấy bọn em cãi nhau vì anh đến vậy sao?" Hắn nói, rồi lấy tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nóng hổi của nó, thích thú nhìn anh phản ứng lại chỉ với một ngón tay của hắn chạm vào anh.

"Thằng khốn..." Jihoon gằn giọng, dù tức điên lên đi được nhưng hai tay đều bị khoá lại, chẳng thể làm được gì nữa. Cậu Chan bé kia thì lại đỏ mặt nhìn anh, dù biết là trước đó họ có lên giường nhiều lần đủ để biết nơi nào của họ nhạy cảm nhất, nhưng vẫn không thể bớt thấy ngại đi được khi lần này thấy một người khác giống y hệt mình đang tự ý đè anh ra như vậy. Cậu nuốt ực, cũng táy máy kéo chiếc quần lót của Jihoon ra, để lộ thứ đang đỏ ửng kia của anh dựng đứng lên trước mắt của hai người.

Jihoon cựa quậy không được, cố đẩy chân để chụm lại vào nhau và che khỏi hai người kia, nhưng lại nhanh chóng bị tên lớn tuổi hơn kia chặn lại.

"Nào nào, anh không muốn em xử lý chuyện này dễ dàng hơn sao?" Hắn hạ thấp giọng mình xuống. "Nếu anh chịu nghe lời em hơn thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn đấy, hơn là cố vùng vẫy như vậy."

Nghe khác quái nào mấy thằng biến thái không?! Jihoon tức muốn chết mất, nhưng ngay khi anh vừa có ý định vùng lên thì bị ngón tay của hắn trượt vào trong, đồng thời cậu kia thì lại kéo hẳn quần anh xuống và đưa một tay mò lên trên tới bụng. Jihoon giật mình, cảm nhận hai ngón giữa của Chan khuấy động trong mình, gảy lên gảy xuống mà chạm đúng vào điểm nhạy cảm của anh, khiến anh suýt nữa thì sặc trên chính khoái cảm của mình. Chan bé cứ liên tục rờ khắp người anh, tiện tay tháo hết hàng cúc áo trên người rồi vạch chúng ra, để mân mê hai điểm hồng hào trên ngực anh. Đầu ngực nhạy cảm đến mức mới sờ vào thôi là Jihoon đã rên rỉ lên rồi, không làm cách nào để ngăn lại chiếc miệng hư hỏng của cậu mò tới và mút anh vào một cách thoả thích.

Jihoon rên như một mớ hỗn độn. Đầu óc thì vừa nóng hổi vừa rối ren, tức đến chết vì bị bắt nạt mà cũng không thể đánh nổi cảm giác sung sướng khi được thúc mấy ngón tay vào mình, thân thể nhạy cảm đến mức nơi nào cũng run rẩy và đỏ ửng lên vì được người kia liếm đến mềm người ra. Anh muốn chết quá, nghĩ mà thấy ức chế.

"Anh ra nhiều nước quá." Chan lớn đỏ mặt lên, hai mắt cũng đang mờ đi vì khói tình khắp phòng. "Uớt đến thế này thì có lẽ em không sợ anh thấy đau khi em tiến vào nữa rồi nhỉ?"

Nói cái quái gì vậy?? Jihoon không biết nói gì hơn, chỉ nằm đó và tiếp tục rên rỉ khi lỗ huyệt của anh liên tục chảy nước ra, nhầy nhụa và ướt nhẹp. Đến mức mà mỗi lần hắn thúc tay vào là có tiếng lép nhép ở dưới rồi. Jihoon rỗng tuếch đầu óc, hai chân không còn sức lực để kháng cự lại nữa, giờ chỉ biết dạng rộng ra cho hắn tự do hoành hành trên thân anh thôi.

Cậu Chan bé rời miệng mình khỏi ngực của anh người yêu và chuyển nó lên môi anh, ngấu nghiến anh vào với chiếc lưỡi hư hỏng mạnh bạo đưa vào để tấn công anh, khiến anh mềm nhũn ra, rên rỉ khó cưỡng lại được trước cái lưỡi linh hoạt ấy. Có lẽ là do bản năng hiếu thắng trước chính phiên bản tốt hơn của mình nên Chan đã tự cải thiện bản thân hơn, và dần biết cách đưa anh lên đỉnh một cách điêu luyện hơn. Jihoon nhăn nhó, tay cố đẩy cậu ra với sức lực còn sót lại trong mình trước khi bị rút cạn không khí trong mình, thở hổn hển khi người kia dần rời khỏi anh để chuyển xuống đến chiếc yết hầu liên tục nhấp nhô của anh vì thiếu không khí. Trông anh lúc này tội nghiệp đến muốn ôm vào và dày vò tiếp, đến khi anh oà khóc nức nở thì thôi.

Chan lớn nhìn xuống nơi giữa hai chân của Jihoon, rút toàn bộ các ngón tay đã sắp nhăn lại vì độ ẩm ướt của anh, liền tháo quần mình ra và đặt con hàng khủng của mình trước cửa huyệt co thắt của anh. Jihoon trố mắt ra nhìn, cả mặt đỏ ửng vì cả xấu hổ và cả kinh ngạc khi thấy hàng thật của tên kia trước mặt.

"Muốn chứ?" Hắn cười, vuốt ve thứ đó của mình ngay trước giữa hai chân của anh. "Nhìn mà học tập nhá nhóc con, sau hôm nay có lẽ anh Jihoon sẽ có cái nhìn khác hơn về cậu đấy."

Ừm, bây giờ Chan nghĩ rằng cậu phải đấm chết được tên kia mất. Cậu chẳng nói gì hơn, nhưng bị đẩy ra sau và phải chứng kiến tên kia từ từ đẩy mình vào trong Jihoon. Anh nấc lên một tiếng nghẹn lại ở họng, lỗ huyệt co thắt lại khi đột ngột nhận một thứ có kích thước to hơn bình thường tới vậy. Anh tự hỏi rằng sau này Chan lớn lên thì cậu sẽ như vậy sao? Đến bây giờ Jihoon còn chưa thể chịu được kích cỡ đó khi đưa vào một nửa nữa, cứ liên tục phải la lên trong đau đớn mà không làm được gì.

Chan chậc lưỡi, hai mày nhíu vào cũng vì khó chịu.

"Xin lỗi, em xin lỗi." Hắn ghé xuống thì thầm với chất giọng khàn đặc của mình bên tai Jihoon. "Em xin lỗi nhiều, cố chịu chút đi nhé anh? Em xin lỗi, không sao đâu."

Có sao đấy thằng khốn ạ. Chan bé như muốn sôi sục cả mạch máu lên rồi, cứ trừng mắt nhìn hắn ân ái với anh người yêu mình mà khiến anh phải nhăn nhó vào và rên la vì đau thế kia, cậu cũng bứt rứt muốn tung một cước vào mồm tên kia lắm chứ. Hết cách, cậu cũng chỉ biết bò lại gần tới và nâng đầu của Jihoon lên, dịu dàng đặt anh nằm lên đùi mình với chiếc quần đã tháo xuống đến đầu gối, và anh thì mắt nhắm mắt mở nhìn cậu e thẹn ôm lấy thân trên của anh vào.

"Anh à, em hứa khi ta xong việc, em sẽ xẻo họng của thằng kia ra cho anh xem."

"Thử giùm. Đừng quên rằng tôi cũng có võ đấy."

"Ghét vãi." Chan cắn răng vào, ánh mắt vẫn phừng phừng lườm cháy mặt Chan lớn, nhưng dưới thì hai tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của Jihoon và nhẹ vuốt tóc anh.

Lúc ấy, tên lớn tuổi hơn kia đã dần chuyển sang thúc dồn dập vào trong của Jihoon, để anh nấc lên rồi rên đến khản cổ. Chan bé không cam lòng, cứ mãi vuốt má anh rồi cúi xuống để hôn anh, khiến anh bận rộn ở trên để làm ngơ đi cái đau bên dưới. Cậu thật sự muốn nắm lấy cổ áo của hắn và ném một lần ra khỏi cửa sổ, nhưng cái ý nghĩ đó cứ bị gián đoạn bởi cảnh tượng anh người yêu của mình nằm dưới thân hắn, rên rỉ không ngừng và khóc lóc vì ái dục. Không thể nói rằng... cậu không thấy cứng hơn vì cái cảnh ấy được. Chan mếu máo, khổ sở cúi đầu xuống để nhìn Jihoon nhắm chặt mắt vào cố chịu đựng thứ côn thịt kia liên tục thúc vào bụng anh. Cậu ngượng đến chết mất. Nếu cậu của sau này bố láo y hệt vậy thì cậu nguyện lòng để cho Jihoon dạy dỗ lại cả đời mất.

Cho đến khi Jihoon thờ dốc, lần mò sang thứ nằm bên cạnh mình và nắm lấy nó bằng cả hai tay, kéo nó ra trước mặt anh dưới sự ngỡ ngàng của Chan. Cậu đỏ mặt, nhìn cảnh tượng Jihoon cố vươn ra để đặt dương vật của cậu lên miệng anh, để chiếc lưỡi mềm mại kia dần liếm hết cả đỉnh đầu của cậu. Chan che mặt vào, dù có ngại đến mấy cũng phải hé mắt ra chút để nhìn anh liếm cậu một cách nhục dục. Jihoon bao bọc cả phần đầu của cậu bằng một lớp nước miếng, lấp lánh dưới ánh đèn mập mờ của cả căn phòng, khiến cho Chan ngày càng cứng hơn trước nữa. Chan lớn chỉ biết cười khúc khích, thích thú ngắm nhìn cảnh mà mình thích nhất.

"Aha, cuối cùng anh cũng trở nên tham lam hơn chút rồi sao?" Hắn thở mạnh ra, nhướn người ra chút để ấn xuống chiếc bụng dưới của Jihoon khiến anh suýt nữa thì sặc trên côn thịt của Chan bé. "Nếu như sau vụ này em biến mất, mà anh lại thích việc làm tình với hai người thế này thì anh tính sao đây? Anh sẽ tìm tới ai nữa để giúp anh đây?"

Đầy quá. Cả dưới bụng anh và cả những câu từ hư đốn kia gieo rắc trong đầu anh nữa. Nước mắt không ngừng chảy ra khỏi mắt Jihoon, những khoái cảm đến từ thân dưới và cả những ý nghĩ hư hỏng liên tục tấn công anh khắp người khiến anh mềm nhũn người ra, bắt đầu trở nên nhu nhược và dễ bị kiểm soát. Hẳn là tình huống cực kỳ có lợi cho Chan lớn hơn để hắn nhúng tay vào, và hắn tiếp tục hành hạ anh bằng chính sức mình. Xót khi thấy anh đau, nhưng cũng thấy hứng khi thấy anh khóc. Có lẽ điều này Chan bé cũng đã dần vun vén trong mình, khi dương vật cậu không ngừng giật lên xuống khi thấy Jihoon khóc chẳng dừng. Anh khóc trông rất đẹp, rất xinh, rất dễ sai bảo và nhu nhược.

Tệ thật, cậu nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ. Cậu cắn môi, cố không khiến cho mình thành một tên khốn khi đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ đồi trụy ấy.

"Sắp ra chưa anh?"

Hắn lên tiếng, sau khi thấy Jihoon bắt đầu quằn quại ở hai chân, hai đùi rung lên trông đáng thương vô cùng. Chan lớn rút mình ra khỏi anh, cầm lấy cả hai cổ chân của anh bằng một tay và giơ chúng lên cao. Jihoon hai mắt ứa nước vẫn không ngừng chảy ra, mở to ra vẻ ấm ức nhìn hắn mặt lạnh chẳng nói gì mà càng thấy bực hơn. Bây giờ đến Jihoon cũng cáu vì hắn thì hỏi sao Chan bé lại không thấy cáu theo cơ chứ.

"Thằng khốn..." Jihoon gằn giọng. Ngay lúc anh đã sắp ra rồi thì hắn lại làm vậy, quả nhiên là đáng chết mà.

"Thôi nào, ngoan. Em hứa sẽ cho anh ra sau. Nhưng phải đợi em chút, em muốn mình vui chơi với nhau nhiều hơn nữa."

Chan bé đương nhiên là không cam lòng chút nào rồi. Nhưng cậu lại không biết phải làm gì cả. Lòng ghen tuông cứ trỗi dậy trong cậu, khiến cho cả cái đầu của cậu bốc khói lên và đưa tất cả các tế bào ra thúc giục phải ôm Jihoon vào, rồi kéo anh nằm lên người cậu. Jihoon la oái, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị người kia kéo ra sau, và trong một nốt nhạc thì cậu đã tiến vào trong anh từ bao giờ rồi.

"Em xin lỗi..." Cậu cắn răng, hôn vào cổ anh để an ủi anh lại. "Nhìn anh như vậy, em cũng tò mò muốn biết anh sẽ xoay xở ra sao khi có tới hai chúng em..."

Jihoon muốn dùng chân đạp cả hai đứa ra quá, nhưng khổ nỗi là trong cả ba thì có mình anh là không biết võ. Chan lớn cười thích thú, rõ ràng là đang rất hứng thú với những gì mình tác động lên mình của phiên bản bé hơn rồi, bởi cậu ta hành động rất khác so với nửa tiếng trước rồi. Chan bé khó khăn ôm lấy Jihoon vào, khoá tay mình lại ở trước ngực anh, vén áo của anh lên và để lộ ra dương vật vẫn còn căng cứng của anh cho người đằng trước chiêm ngưỡng. Hắn liếm môi, cũng cúi xuống để lè lưỡi ra và mút lấy anh vào miệng, khiến anh rên không có chút tự chủ nào cả.

"Trời ạ... Mới chỉ là với miệng em thôi mà, có cần phải sướng đến vậy không?" Hắn trêu chọc, đáng ghét đến mức Jihoon lên cơ sẵn sàng ở vị trí thuận lợi nhất để đạp hắn một phát.

"Im... im đi..." Jihoon khó khăn lắm mới nói được thành tiếng mà không phải là tiếng rên đứt quãng, khiến cho cả hai người còn lại trỗi dậy lên thứ gì đó trong mình.

Phải rồi, anh Jihoon lúc ngại ngùng mà cáu giận cùng lúc thì cực kỳ quyến rũ!!

Có lẽ cả hai đều đang nghĩ như vậy.

Chan tiếp tục đưa Jihoon vào miệng mình, điêu luyện di chuyển lưỡi khắp cả chiều dọc của anh và nhấn nó sâu vào trong khoang miệng, để nó chạm xuống cả họng của hắn, và để Jihoon rúm người lại vì cảm giác sung sướng song cũng rất khó chịu ấy. Khó chịu vì nó quá thoải mái.

"K-Khoan...!" Jihoon la lên, khóc lóc chụm hai chân lại với nhau và giơ cao chúng lên. "Sắp, s-sắp...! Bắn mất, từ từ, t-tôi bắn...!"

Chan chẳng nói gì, cũng chẳng quan tâm anh có đang sắp bắn đi chăng nữa, chỉ muốn đưa anh lên cực khoái đến điểm cao nhất thôi, nên đã mút thật mạnh ở lượt cuối và nhấn anh xuống họng mình và khiến anh bắn ra ở đoạn cuối với tiếng hét quãng cao. Tiếng động của người đằng sau liên tục ra vào trong Jihoon vẫn còn đó khiến anh không ngừng xuất ra trong miệng của Chan lớn, để anh phải che khuôn mặt đỏ rực của mình lại trong lúc vẫn đang ở đoạn cực khoái hành hạ mình. Dương vật anh giật lên ngay trong miệng hắn, và phải đến mãi sau thì mới có thể dừng lại được. Jihoon thở dốc, nhanh đến mức muốn ngất ra, và người ở giữa hai chân của anh thì lại đang chồm người lên, liếm mép trong sự hài lòng tột cùng.

"Vừa nãy tuyệt vời lắm, Jihoon." Hắn cười mỉm, cúi xuống để hôn lên môi anh khi anh vẫn còn đang há miệng ra để thở. "Ra nhiều đến vậy, hẳn là thằng nhóc kia chơi anh không đủ để anh lên đỉnh thích đến thế này đúng không?"

Nghe thấy mình, Chan liền giật giật ở khoé mắt. Cậu thật lòng đã nghĩ đến mười cách khác nhau để xẻ đôi người tên khốn kia chỉ trong một giây thôi đấy.

"Cảm ơn, nhưng tôi đếch cần anh." Cậu bực bội đạp hắn ra. "Ganh đua với chính mình kém tuổi hơn, nghe có nhục không chứ."

Ừ, đương nhiên là hắn sẽ thấy cáu chút khi nghe câu đó rồi. Nghĩ lại thì cũng trẻ con thật, khi ra sức để tranh tài với bản thân phiên bản bé tuổi hơn thế.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi." Hắn giơ hai tay lên như thể đang đầu hàng, rồi lại lật đật bò lên ở giữa hai chân của Jihoon. "Vậy thì mình cùng nhau khiến cho anh Jihoon thoải mái nhé? Tôi không muốn phải ganh đua gì nữa."

Lời hắn nói là thật lòng, cả với chất giọng dịu dàng ấy nữa, nhưng chẳng ai trong hai người kia đều tin hắn cả. Có hơi chột dạ, nhưng ít nhất thì hắn cũng chịu làm đúng như đã thì cũng phải nhẹ tay hơn chút.

Jihoon thở hổn hển, vừa định tỉnh lại một chút thì thấy có thêm một thứ nữa đang từ từ tiến vào trong mình, ngoài thứ vẫn còn đang động đậy dưới anh kia. Chan lớn gục đầu trên trán anh, thở ra những hơi nóng hổi khi hắn phấn khích nghĩ đến việc đưa cả hai mình vào trong Jihoon, và mặt hắn thì đỏ ửng lên khi nghĩ thêm về nó. Hắn đẩy vào, dùng một ngón cái của mình đưa vào trong anh để tiện mở đường cho mình đi vào thêm.

"Tuyệt thật đấy Jihoon... Anh rộng lượng đến mức nhận cả hai bọn em vào, không phải là quá tốt bụng rồi sao?"

"N-Này, đau... đau lắm đấy... Ah!" Jihoon sợ hãi, run rẩy trước cảnh tượng trước mặt mình. Không, hắn điên mẹ rồi. Anh chưa bao giờ dám nghĩ về việc này, kể cả khi hồi vẫn còn chỉ có mình anh và Chan bé thôi. Nghĩ về nó thì cũng hay ho đấy, nhưng thực tại là anh đau muốn xé làm đôi ra mất. Cửa huyệt trước giờ chứa phải thứ của tên trước mặt thôi đã không quen rồi, mà giờ còn phải chịu đến hai thứ vừa to vừa cứng này sao??

"Này, thôi..." Chan bé chẳng yên lòng, cứ thấp thỏm không thôi khi thấy Jihoon nắm chặt áo mình và cắn răng vào. "Đau lắm đấy... Tôi cũng lo cho anh ấy lắm đấy, rút ra đi."

"Chậc..." Người kia tỏ rõ thái độ. "Cố chịu chút nhé anh, em xin lỗi."

Jihoon bắt đầu nức nở khóc. Nghe tên kia xin lỗi đến cả chục lần cũng khiến anh ngấy đến tận cổ rồi. Nhưng không thể làm gì hơn nữa ngoài khóc vì đau, bên dưới thì vẫn cố nhét cả hai thứ vào trong anh mà không có ý định dừng lại. Anh hết quằn quại, nghiêng đầu trái phải rồi lại kéo đến muốn rách áo của Chan bé ra, rõ ràng là đau muốn chết rồi.

"Đ-Đau...! Hức, bỏ ra... bỏ ra đi, đau... đau quá, hức..."

Chan lớn nhăn nhó, cố đẩy hết mình vào đến khi hắn đưa được cả mình vào trong anh, chạm đến nơi sâu nhất hắn có thể rồi bắt đầu động đậy.

"Ha... Em xin lỗi, em xin lỗi." Như được toại nguyện cái ước muốn được thực hiện thứ tàn bạo nhất trong đầu, Chan liền rút mình ra khỏi anh và nhìn Jihoon thở dốc trong sự đau đớn xé xác ra ấy. Đau đến suýt chết, anh nghĩ, vẫn còn rấm rức khóc vì cái đau âm ỉ dưới mình.

Cái thở phào của Chan lớn khiến Chan bé lườm nguýt hắn mãi, xoa dịu anh người yêu lại bằng mấy cái hôn lên môi và vuốt nhẹ tóc anh vào.

"Bảo rồi mà không nghe. Ngu."

"Hê, xin lỗi được chưa."

Chan bĩu môi, thiếu điều muốn lè lưỡi ra chọc ghẹo bản kém tuổi của mình. Hắn nhìn xuống, tia trúng đôi bàn tay vẫn đang lúng túng không biết làm gì của Jihoon mà lại nảy lên một ý tưởng nữa.

"Tay anh đẹp ghê. Liệu chúng có thể nhân từ giúp em cái này được không?"

Hắn vừa lên tiếng là Chan bé biết thừa hắn định làm gì mà. Ôi, cậu thật muốn đấm chết bản lớn hơn của mình mà. Chẳng biết học đâu ra mấy thứ bố láo đến vậy. Cậu tựa cằm mình lên vai Jihoon, tiếp tục rút ra thúc vào anh để thở hổn hển trên anh, đồng thời cũng khiến anh rên rỉ dai dẳng bên tai.

"Em mượn chút nhé." Chan lớn nắm lấy cả hai tay của Jihoon vào và đặt chúng lên dương vật còn căng cứng của mình. "Tay xinh đẹp thế này, thật tiếc nếu chúng không thể chăm sóc em được."

Nghe thấy nói đểu là ghét ngay. Chan bé chậc lưỡi, chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Cậu thúc vào điểm ngọt ngào của Jihoon, để anh ưỡn cong lưng lên khi bị tấn công vào chỗ nhạy cảm, nên bàn tay cũng run rẩy khi vuốt ve thứ kia của Chan lớn. Nhìn hắn hưởng thụ cái dễ thương của anh trong lúc sục lên xuống hắn, Jihoon đỏ mặt nghĩ trong một chốc thoáng rằng người đàn ông này quả thực rất đáng yêu, dù mấy giây trước hắn còn tỏ ra đáng ghét nữa. Miệng trên của Jihoon không ngừng rên rỉ, miệng dưới thì mút chặt Chan bé lại, và hai tay thì thẹn thùng vuốt Chan lớn bằng cả sức lực của mình.

Đến khi Jihoon cắn môi vào và có dấu hiệu lên đỉnh lần hai, để cho Chan ôm mình vào và thúc nhanh hơn trong anh. Anh cứ mấp máy nói gì đó mà cả hai chẳng ai nghe rõ, và lại nửa tỉnh nửa mơ xoa nắn người ở đằng trước mình.

"Anh sắp ra sao..." Chan thều thào, đặt môi lên gáy của anh và rên rỉ khi mình cũng sắp chực trào. "Đợi em nhé, mình cùng ra..."

"E-Em cũng sắp rồi, Jihoon..." Chan lớn bật cười lên sự bất lực. "Anh chờ em nữa... nhé...?"

Jihoon phập phồng cả bụng và ngực, khoái cảm đua nhau chạy khắp người khiến anh chẳng biết nên làm gì nữa, cố gắng vuốt thật mạnh dương vật người kia để khiến hắn bắn ra khi còn được tay anh bao bọc, cùng với lúc anh rên thật nhạy cảm và xuất ra lên giường. Bên trong cũng có thứ được rót đầy trong Jihoon, nóng hổi khiến anh rùng mình, ngửa cổ ra sau đặt lên vai Chan bé và nhắm nghiền mắt vào, tận hưởng cảm giác này lần cuối cùng. Khoảnh khắc mà cả ba cùng lên đỉnh, Jihoon đã nghĩ lúc ấy như vô thực đến mức đầu anh cứ mãi trên mây, lâng lâng không xuống nổi mặt đất.

Anh quay mặt qua, tìm đến em người yêu của mình để hôn lấy cậu, được cậu an ủi bằng nụ hôn sâu, cuốn lưỡi lấy nhau rồi đắm chìm vào một khoảnh khắc thật dài. Đủ dài để khiến Chan lớn bĩu môi trong sự ghen tỵ. Nếu hắn có đôi tai và đuôi cún thì chúng sẽ rũ xuống, không phải kiểu ủ rũ mà là kiểu ghen tuông vậy đó. Hắn bò lên, dùng tay nắm lấy quai hàm của Jihoon, cướp anh khỏi Chan bé và tiếp tục nụ hôn dở bị gián đoạn của người kia khiến cậu tức đến phát điên mất.

Ngay lập tức, cậu vươn ra cắn phập vào tay của hắn, khiến hắn phải rời Jihoon ra và rụt người lại liền.

"Dơ. Đã xen ngang rồi còn cướp giật."

Ừ thì cậu ta nói cũng đâu có sai. Nên hắn chỉ biết lắc đầu rồi cười xoà, cũng rúc vào ôm Jihoon để xoa dịu anh lại, ra vẻ nũng nịu rúc đầu vào hõm cổ anh một cách trẻ con.

"Hic, anh tuyệt lắm Jihoon à, em thật may mắn khi có người như anh ở bên đấy~"

"Ô hay người yêu tao hay người yêu mày vậy?"

"Sao lại cáu rồi, đã ai làm gì nhóc đâu?"

"Cút đi rồi tao vui."

"Xù lông lên như mèo dữ vậy."

Nằm giữa hai con cún đang cắn nhau thế này, Jihoon nghĩ cũng phải can đảm và mạnh mẽ lắm mới giữ được tâm tịnh như anh lúc này đây. Đứa nào cũng đòi muốn ôm anh, muốn đè anh ra, biết vậy anh đá đít cả hai đứa ra cho xong rồi.

Nhưng thỉnh thoảng có một hôm như này cũng vui ấy chứ nhỉ.

***********

22/11/2023
End.

Có mượn ý tưởng từ doujinshi Ereri (Eren x Levi từ Attack on Titan) "Mixed together, so dangerous" của Sabamiso =)) Phải nói thật là Chanhoon rất hợp Ereri nhé hehe.

Dạo này mình đang hết ý tưởng smut nên có lẽ sẽ phải đi tham khảo chút của nhiều nguồn khác nhau...

Mà up ngay đúng sinh nhật Jihoon nhỉ =)) trời ơi có quà sinh nhật cho cục cưng nhà mình rồi.

Xin lũi vì mấy nay mấy shot gần đây toàn là Chanhoon 🙏🙏 Mình hứa là nốt shot này thôi là có những cp khác hehe. Mình đang viết Jihan Wonsoon Seokboo Gyuhan với Junhoon đây rùi ạ 💖 Vậy là spoil gần hết các shot sau rồi nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro