Haosoon - Make a wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Myungho, Sub top Soonyoung, Creampie, Hardcore, Body worship, Dirty talk, Blindfold, Thigh fucking, Hair pulling, Strangers to Lovers, Fingering, Sensation play/Wax play, Non-con, Consensual kink, Porn with plot.

Warning: OOC. Nhiều kinky tag quá hức (rất thích hợp cho plot đạo tàn bụ), nên là hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu các tag ở trên mà không thích thì xin đừng đọc. Mình đã cảnh báo trước rồi nha. Tất cả đều trên 18. Ngoài Haosoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

Nếu bạn nhạy cảm với những tag trên thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc. Có tag non-con. Mình đã cảnh báo rồi.

Word count: 8k+

Summary: Đêm sinh nhật thứ hai mươi lăm của Soonyoung lại có thêm một người đặc biệt ăn mừng cùng anh.

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Make A Wish (English Version) - NCT U.

*************

Năm nào sinh nhật của Soonyoung cũng rất vui vẻ và hoan hỉ. Không có năm nào là anh bỏ lỡ một buổi tổ chức cả, và lần nào cũng đông đủ bạn bè tới tham dự, tiệc tùng thật vui đến khi thực sự tàn tiệc rồi mới kết thúc.

Năm nay cũng vậy, kể cả khi anh có lên tuổi thứ hai mươi lăm thì vẫn muốn mở bát tiệc thật hoành tráng và tươi vui như hồi bé mà thôi. Chỉ khác với thời thơ ấu là khi đã đủ lớn rồi thì mình sẽ tự tổ chức không cần cha mẹ, và ăn uống một cách sành điệu hơn chút. Càng lớn, anh càng có nhiều các mối quan hệ từ trong ra ngoài, từ hồi còn học đại học đến đi làm rồi vẫn gặp người quen đi ngoài đường. Đi đến góc nào con phố cũng vẫy tay chào nhau được, kể cả là xã giao hay thân thiết.

Nhưng không có nghĩa là Soonyoung quen biết rộng đến độ đến con của thủ tướng cũng biết. Nói quá là vậy, nhưng cũng có thể hiểu là Kwon Soonyoung này vẫn còn hẳn một thế giới đằng trước không quen biết mà, hay ngay cả trong chính thành phố mình đang sống đây. Chưa chắc anh đã biết cả Seoul. Chưa chắc anh đã biết cả Namyangju.

Và cũng có thể chưa chắc rằng anh quen biết hết đám bạn khác của bạn thân anh.

Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi lăm của Kwon Soonyoung, song bạn bè tới dự năm nay lại không nhiều bằng năm ngoái. Phần lớn đã khéo từ chối trước bởi bận việc, cái mà anh cũng hiểu phần nào vì ai cũng có việc riêng của mình. Thay vào đó thì anh lại thích ăn sinh nhật cùng với những người bạn thân thiết nhất của mình hơn, nếu cứ gom hết lại cả người xa lạ vào chỉ vì họ quen bạn thân của anh vào để mở tiệc linh đình thì cũng thật kỳ cục.

"Dẫn thêm vài đứa bạn mới được không?"

Là dòng tin nhắn mà Soonyoung nhận được từ buổi sáng lúc đang chuẩn bị bữa tiệc tối nay. Từ bạn thân của mình, Lee Jihoon, và là người mà năm nào cũng có mặt ở đây. Khi lần đầu đọc được tin nhắn ấy, Soonyoung đã phải mất đến gần năm phút để có thể hiểu những gì anh ta nói qua điện thoại. Trong cả nửa cuộc đời quen Lee Jihoon, Soonyoung chưa bao giờ thấy anh ta có đủ bạn để mời làm quen anh trong bất kỳ bữa tiệc nào cả. Đó giờ luôn là Hong Jisoo và Kim Mingyu, hai bộ mặt ngoại giao điển hình trong đám bạn thân của Soonyoung, còn Jihoon chỉ là gốc rễ của nhóm mà chẳng bao giờ đi ra ngoài giao tiếp cả. Nên hôm nay nghe thấy vậy, Soonyoung thật sự không biết nên phản ứng ra sao nữa, nên đã luống cuống đi gặp hẳn bạn mình để nói chuyện cho rõ ràng, để xác định rằng vừa rồi có phải Jihoon nhắn tin cho mình hay không.

"Tại sao??" Soonyoung thở hồng hộc sau gần nửa tiếng tới nhà của bạn thân mình mà lại không thấy anh ta đâu, và tình cờ gặp được ở trung tâm thành phố.

"Tại sao cái gì?" Jihoon nhăn mày hỏi.

"Thì... mày bảo là bạn mới ấy. Tại sao? Làm thế nào? Sao mày có bạn mới được?"

Ngay lập tức anh nhận được cú gõ đầu đau điếng của Jihoon.

"Điên. Tao cũng là người chứ có phải người giời đâu. Bạn mới thì vẫn có chứ, chẳng qua tao lười thôi." Anh giơ điện thoại lên trước mặt Soonyoung, trên màn hình là hình ảnh của hai người đàn ông đứng ở hai bên của Jihoon, người nào cũng giơ ngón tay chữ V và cười tươi cạnh một Jihoon cười không thể nào sượng trân hơn thế được.

"Đây. Đều là người Trung hết. Nhưng mà nói sõi tiếng Hàn hơn cả mày đấy, nên đừng lo."

Soonyoung giật giật khoé mắt, rất muốn trả người kia lại cú gõ đầu đó.

"Hiểu rồi. Vậy thì... tối nay tới nha."

Jihoon chỉ gật đầu rồi đi mất. Trên đời không có thứ gì sốc hơn bằng việc được tận mắt thấy bạn bè của Lee Jihoon mà anh không hề biết cả. Tuy nhiên việc anh ta kết bạn là một chuyện tốt, Soonyoung sẽ rất ủng hộ điều đó, dù cho việc đó có tự nhiên mọc từ đâu ra và hù doạ anh một phen khiến anh sốc đến năm sau cũng không hết.

Hôm nay là sinh nhật của Soonyoung, đương nhiên là phải vui vẻ rồi, nên anh cũng nghĩ rằng ít nhất thì Jihoon cuối cùng cũng đã có bạn mới để trò chuyện cùng. Đó là một điều tốt.

Bữa tiệc vào buổi tối hôm ấy không nhiều người đến như thường xuyên, quanh đu quẩn lại tính cả nhân vật chính thì chỉ vỏn vẹn mười ba người. Toàn là người quen, người thân nhất. Có những người thân từ hồi đại học cũng về đây họp mặt thường niên và cũng hoan hỉ đi ăn sinh nhật của anh luôn. Trong đó thì có hai người bạn mới của Jihoon. Soonyoung chỉ không ngờ là họ trông còn điển trai hơn cả trong bức ảnh nữa.

Cả một đêm toàn tiếng cười nói và hò reo của mười ba người đàn ông trưởng thành tại một quán ăn gần nhà, cả quán chỉ còn những người này ngồi đến gần nửa đêm. Bữa tiệc, nói đúng hơn chỉ là một buổi tối ăn uống và thêm một chiếc bánh kem cỡ lớn thôi. Không như những người bạn khác của mình là mua chiếc nến con số, Soonyoung mua hẳn tới hai mươi lăm chiếc nến khác màu nhau cắm lên kín chỗ chiếc bánh ấy. Cũng may vì nó cỡ lớn nên đủ chỗ để cắm, giờ mối quan ngại duy nhất không phải là trông nó ngu ngốc, mà là sẽ lỡ làm cháy quán này mất.

Soonyoung tất nhiên là phải đi làm quen hai người bạn mới của Jihoon rồi, dù có hơi rụt rè và gượng gạo khi cố bắt chuyện với họ. Ban đầu là anh chàng cao hơn kia, cả một buổi chỉ biết cười đỡ cho bản thân và cười thật nhiều với mọi người để bớt ngại.

"Moon Junhwi là bạn cùng lớp tao hồi cấp ba đấy."

"Hả?" Soonyoung mở to hai mắt ra.

"Ừ, học đến lúc tốt nghiệp thì không thấy đâu, không biết là đã đi đâu." Jeon Wonwoo vừa nói vừa chỉ đũa vào bên gần Junhwi. "Chắc là về quê nhà, hoặc là học bên khác mà chẳng nói năng câu nào với tao."

"Ừ xin lỗi được chưa." Lúc mà Junhwi mở miệng ra đối đáp với bạn bè của anh, Soonyoung luôn cảm tưởng như mình đang nói chuyện với người Hàn bản xứ. Đúng như Jihoon nói, tiếng Hàn biết còn rõ hơn cả anh nữa.

Nhưng cái mà khiến anh ngạc nhiên nhất lại là: hầu như ai cũng quen biết hai anh bạn người Trung này, ngoại trừ Kwon Soonyoung. Cảm giác như cả một đám chơi ngầm với nhau, để mà lúc quan trọng này họ tiết lộ ra cho Soonyoung biết, để mình anh bây giờ mới biết.

Càng nghĩ càng lại cay.

Nhưng từ đầu buổi đến giờ anh chàng ngồi bên cạnh Kim Mingyu vẫn chẳng nói gì nhiều, chỉ lộ ra một vài biểu cảm tiêu biểu rồi lại im lặng không nói gì mấy. Đôi khi có bắt chuyện với Jihoon, nhưng rồi hầu hết là không có gì nhiều. Ấy vậy mà người đó lại lọt vào mắt của Soonyoung. Anh cứ liếc mắt qua người ấy, không hề biết rằng người nọ cũng đã nhìn anh suốt cả buổi rồi.

"Còn Myungho thì sao? Học trường nào vậy?"

Khi Wonwoo nhắc đến tên người ấy thì mới ít nhiều nào nhận được câu trả lời. Seo Myungho, người mà xuất hiện với mái đầu mullet dài đen tuyền bí ẩn, cả hai bàn tay đeo đầy vòng tay xinh xắn và các móng tay thì được sơn đen. Khá là cá tính, mạnh mẽ nữa. Thường thì sẽ không lọt vào tầm nhìn của Soonyoung mấy nếu nhìn hơi u ám như vậy, song không hiểu vì sao mà người này lại cuốn hút đến vậy trong mắt của anh. Soonyoung trộm liếc hắn, và không hề biết rằng người kia cũng lén đưa mắt nhìn anh vài lần rồi.

"Em á, em cũng ở gần chỗ Junhwi mà. Không hay liên lạc thôi."

"Vậy sao lại không nhắn cho anh vậy? Làm anh tưởng cậu về Trung rồi."

"Hì hì, xin lỗi."

Đến lúc ấy Soonyoung mới biết được nụ cười của Myungho trông như thế nào. Nó còn không phải là nụ cười bình thường, là điệu cười nhạt nhẽo cho qua, nhưng hai khoé môi hắn vẫn cong lên thành đường cong xinh đẹp. Có lẽ vì chỉ là cười nhạt nên cơ mặt trông có vẻ không thoải mái lắm, nhưng dù sao thì hắn cũng rất đẹp trai. Soonyoung phải công nhận là vậy. Chao ôi, cả hai người bạn của Jihoon đều đẹp trai, anh ghen tỵ quá đi mất...!

Mà anh còn đâu biết sau gáy mình luôn bị nhìn tới cháy bừng lên đâu.

Mỗi lần Soonyoung quay đi để nói chuyện với người khác, có cặp mắt chỉ chờ cho anh không cảnh giác cẩn thận để chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ đằng sau đó thôi. Soonyoung thì lại đặc biệt có giác quan cực kỳ nhạy cảm, nên biết được có người đang nhìn mình ngay. Chỉ là... anh không biết được đấy là ai thôi.

Buổi tiệc kết thúc vào đêm muộn, nhưng trước đó thì Soonyoung có lên phát biểu một bài thật dài khiến cho cả bữa tiệc thở ngắn thở dài trầm ngâm. Ai nấy cũng cười bất lực rồi hạ chốt bằng một tràng pháo tay cho chủ tiệc vui vẻ tha cho mọi người về sớm. Hầu như ai cũng ngấm rượu, nhưng vì hiếm ai đi xe riêng nên đã đủ tỉnh táo để gọi xe về. Riêng chỉ có anh bạn người nhà giàu Lee Jihoon không đụng tới một cốc rượu nào, và việc đưa hết năm người say bí tỉ về nhà hiển nhiên là nhiệm vụ của anh rồi.

Soonyoung hơi ngấm rượu vào người, lảo đảo ngã vào vòng tay của ai đó trên đường ra khỏi nhà hàng. Lúc anh lơ mơ cố nhận dạng ra đó là ai thì người kia đã vuốt nhẹ lưng anh thật trìu mến rồi.

"Anh có sao không? Có cần tôi đưa về không?"

À há, ra là Seo Myungho đây sao. Một trong những đứa bạn cực kỳ đẹp trai của Jihoon. Đôi khi Soonyoung ghen tỵ với chính bạn thân của mình khi mà anh ta còn hút được nhiều người bạn vừa có tài lại có sắc thế này. Mà, Myungho có tài gì thì anh chưa biết, chỉ biết là hắn đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước như này thôi.

Soonyoung nấc cụt, cười lo lắng phẩy tay vài cái trước khi đứng thẳng dậy khỏi đôi tay của đối phương.

"Không sao không sao, tôi tự đi được mà. Hơi choáng chút do mới đứng dậy khỏi ghế thôi."

Myungho nhếch mép. Làm gì có ai choáng váng sau khi nhấc mông khỏi cái ghế cao đến vậy cơ chứ. Hắn nở lại một nụ cười hiền từ hơn, có lẽ là còn nhiều ẩn ý nữa nhưng tạm thời là chưa biết, cố dìu dắt người kia lên để dỗ dành anh lại.

"Thôi nào, giờ anh cũng chẳng còn ai để đưa về, Jihoon thì vừa quên mất anh xong, không phải để tôi dắt anh về thì sẽ ổn hơn sao?"

Nghĩ lại thì dù sao cậu ta cũng là bạn của Jihoon mà, Soonyoung nhẩm, có lẽ tin tưởng cậu ta chút cũng không sao. Myungho vốn trông sáng sủa đẹp trai thế này chắc chắn là người tốt rồi. Mặc dù vẻ ngoài hôm nay của hắn trông hơi táo bạo, nhưng vì là bạn của Jihoon nên Soonyoung tin tưởng tuyệt đối.

Và thế là anh cũng gật đầu đồng ý, rồi choàng tay qua vai của người kia và chỉ đường cho hắn về nhà anh.

Con đường về nhà nay sao lại dài quá đi mất. Dù chân có chao đảo bước khập khễnh về nhà, Soonyoung vẫn không thể ngăn nổi cảm giác thấy ngại ngùng còn rõ mồn một hơn lúc đang tỉnh táo nữa. Thôi nào, cồn rượu chưa đủ mạnh sao? Cả đoạn đường không một ai nói gì, anh lại còn làm phiền Myungho để hắn dắt về nhà nữa, thật là đáng trách quá đi mà. Anh vuốt mặt mình, phả một hơi dài ra.

"Cậu... Sao cậu quen được Jihoon hay vậy?"

Myungho chỉ quay qua rồi cười nhẹ.

"Cũng dễ lắm, chỉ cần đến đây và đâm trúng anh ấy trên đường đi là được."

Lúc ấy Soonyoung như thể tỉnh rượu đi. Lý do gì mà nghe kỳ cục quá vậy??

"Đâm sao?? Cậu... Cậu vẫn còn sống đến bây giờ hả?"

"Anh nói gì vậy..." Hắn cười lớn. "Jihoon là người đáng sợ đến vậy sao?"

"Chuẩn luôn, dù tôi có thân với cậu ta nhất thì vẫn không qua nổi mặt cậu ta đâu... Cơ mà, so với mấy người kia thì cậu ta dễ tính với tôi nhất rồi. Nhưng đến trường hợp của cậu thì tôi bất ngờ lắm đó."

"Tôi đoán là do anh ấy dễ tính với người lạ chăng? Hồi đó chúng tôi đâu có quen nhau, mà tôi lúc đó còn chưa nói sõi tiếng Hàn nữa."

Cũng đúng, Soonyoung ngẫm. Tiếng Hàn của Myungho đến bây giờ vẫn còn nghe không giống người bản xứ cơ mà, nhưng người ngoại quốc nghe sẽ tưởng đó là người Hàn nói. Dù sao thì giọng của Myungho nghe cũng thật hay ho đối với anh, có phần nào đó cuốn hút một cách lạ lùng. Khỉ thật, anh đang say quá rồi. Soonyoung vuốt mặt mình một cái nữa, cười phì ra chỉ vì mình đang nghĩ quá nhiều thứ linh tinh trong đầu.

"Mà thôi kệ đi. Mà tôi còn không nghĩ cậu là người Trung nữa cơ."

"Vậy à. Vậy thì kế hoạch của tôi hoàn hảo quá rồi đó nhỉ?"

Hắn cười khúc khích hai, ba tiếng khiến Soonyoung như cứng đơ người lại.

"Kế... Kế hoạch gì cơ?"

"Không có gì, tôi đùa vậy thôi." Myungho lại cười lớn, rõ ràng là thích thú đến chết mà. "Vẻ mặt ban nãy của anh trông hài lắm, như thể vừa biết được tôi là kẻ giết người hay gì ấy."

Soonyoung nuốt nước bọt. Càng ngày càng nghe nó càng sai rồi.

"Thế..."

"Không, tôi đùa mà. Xin lỗi vì đã làm anh sợ. Tôi không có ý gì với anh đâu, cũng không có đủ can đảm để giết hại ai đâu."

Myungho cười híp mắt vào, lại khiến cho Soonyoung có hơi sợ sệt, nhưng vì hắn thở dài ra rồi vuốt nhẹ lưng anh khiến cho anh tạm thời tin là hắn hoàn toàn vô hại.

Thì... cũng không hẳn là hoàn toàn.

Đường về nhà Soonyoung hôm nay vừa tối vừa vắng. Vốn anh chẳng sợ ma quỷ gì đâu, chỉ sợ con người thôi, nên hôm nay có một người bạn đi cùng cũng khá yên tâm rồi. Nói mới nhớ, người bạn này kém anh có một tuổi thôi, nhưng nhìn bề ngoài cao ráo mà điềm đạm thế này thì khó có ai đoán được tuổi của hắn. Có khi người ngoài cũng sẽ bảo Soonyoung là em của Myungho đấy. Anh tự cắn môi mình, nghiến răng cay cú với chính đống suy nghĩ tự bịa ra của mình.

Ngay lúc đèn đường tự dưng tắt phụt đi khiến cho Soonyoung cảm thấy có bàn tay bóp chặt lấy eo mình lại, và đây mới là điều khiến anh giật nảy lên. Anh nhìn lên người kia, khi hắn dứt khoát kéo anh lại gần mình hơn để lúc anh ngước lên thì anh chỉ còn cách hắn một đoạn mắt nữa thôi.

Gần quá...

"Tự dưng đèn tắt làm tôi giật mình. Mình nên cẩn thận chút thôi nhé."

Myungho nói với giọng đều đều, để khiến Soonyoung yên tâm hơn. Chà, người này vừa vài giây trước khiến anh hãi đến chết khiếp mà giờ đã thốt ra mấy câu trong ngôn tình để dỗ dành anh lại rồi. Quả là người Trung Quốc mà, nói mấy câu y hệt trong phim ngôn tình Trung Quốc. Nghe như đánh đồng tất cả nhưng mà hiện giờ người Trung duy nhất anh gặp được là Junhwi và Myungho thôi.

Dần rồi cả hai cũng đã bước được đến nhà của Soonyoung, giữa bên đường chẳng có lấy một bóng đèn nào. Khi anh tính vẫy chào tạm biệt người kia rồi thì lại sực nhớ ra cái gì đó, liền quay lại để nắm lấy cổ tay của Myungho và kéo hắn về chỗ của mình. Thật ngại quá mà...

"Cậu... Ừm, cậu có muốn ở lại nhà tôi một hôm không? Ngại quá, cậu đã mất công đưa tôi về rồi mà giờ tôi để cậu về một mình như vậy..."

Soonyoung cười gượng, cứ luôn nhẩm trong đầu mình rằng nếu là bạn của Jihoon thì anh hoàn toàn có thể tin tưởng tuyệt đối. Và người kia thì lại chưa bao giờ gật đầu nhanh đến vậy, vui vẻ bước lên để theo Soonyoung vào trong nhà anh.

Những tưởng hai người sẽ yên bình vào nhà như những người bình thường, thì ngay sau khi đóng cửa lại, Soonyoung ngay lập tức bị túm lấy cổ áo rồi áp lên môi mình là môi của người kia. Myungho rướn người lên sâu hơn nữa, cố tách môi anh ra để mút toàn bộ hai cánh môi đã khô vào của Soonyoung. Hắn mút đến khi chúng trơn tuột, phồng rộp lên và căng mọng trong khoang miệng của hắn, để hắn bắt đầu cắn xé chúng một cách ngon lành. Tiếng môi lưỡi chạm nhau phát ra tiếng động lớn khiến cho Soonyoung quay cuồng đầu óc, không biết nên phản ứng ra sao nữa. Đến khi hắn rời khỏi anh để anh thở dốc như thể mới bị rượt đuổi xong, nhìn hắn bằng đôi mắt rối bối con ngươi lên vì ngại ngùng. Mặt anh đỏ vì cồn nay còn đỏ hơn vì tình.

"Cái gì...?!" Soonyoung lắp bắp. "C-Cái gì... vừa xảy ra vậy...?!"

Myungho liếm môi mình, tay chuyển từ cổ áo anh lên tới hai quai hàm của anh.

"Không có gì đâu." Hắn thì thầm. "Chỉ là tôi để ý anh từ chiều tới giờ thôi. Không có gì nhiều đâu."

Soonyoung mọc ngay một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Là sao vậy??

Nhưng khi anh đã kịp nhận ra thì bản thân đã bị đè chặt xuống giường rồi. Mới ban nãy họ còn đứng chèn nhau ở trước bậc nhà cơ mà, sao bây giờ đã nằm gọn trên giường rồi? Soonyoung mở mắt ra, ngay lập tức thấy khuôn mặt phớt hồng của Myungho che mất ánh đèn trên trần để những gì anh thấy trông còn kỳ diệu hơn nữa. Myungho... dưới kiểu đèn này hắn còn đẹp trai hơn nữa. Aaaa....! Anh ghen tỵ với Jihoon quá đi mất, sao anh ta lại có một đống người bạn đẹp điên đảo đến thế này cơ chứ?!

Soonyoung che mặt mình lại, để rồi người kia từ từ gỡ tay anh xuống khỏi mặt và chiêm ngưỡng vẻ mặt nhăn nhó nhắm tịt mắt vào kia.

"Xin lỗi vì làm anh sợ, nhưng mà..." Myungho thì thầm, để tay mình dần trườn xuống bụng của người kia và luồn trong áo anh. "...tôi muốn được đáp lại bằng thứ gì đó nhiều hơn là ngủ lại ở nhà anh."

Soonyoung thở dốc.

"Hãy cho tôi ngủ với anh nhé?"

Ha. Đáng lẽ anh nên đoán trước được thứ này chứ.

Ngủ sao? Có lẽ đây là trường hợp mà Soonyoung hay được Wonwoo kể cho nghe về đống tiểu thuyết gã ấy đọc được đây mà. Đến Jihoon còn từ chối nghe gã lảm nhảm về chúng nữa, nhưng lạ lẫm thay là Soonyoung ở lại và nghe hết. Thì không phải trường hợp của anh đang giống y hệt cái tình tiết mà vừa tuần trước gã đọc cho anh nghe đó sao?? Ôi Jeon Wonwoo, ngươi quả thực rất hữu ích đối với ta, Soonyoung mếu máo mà thầm nghĩ.

"Không được sao?" Không nhận được câu trả lời của người do mãi không phản ứng lại gì, Myungho bắt đầu thấy lo lắng và dùng chất giọng như thể đã say rượu và dần làm nũng người yêu.

Từ từ đã chứ, người yêu gì ở đây? Soonyoung cố khôi phục lại ý nghĩ của mình, và phải bắt bản thân nghĩ thông suốt trước khi nói gì để đáp trả lại.

Bây giờ mới là mười giờ tối.

Khỉ thật, nhưng mà Myungho đẹp trai quá đi mất.

"Được."

Và đó là câu trả lời không hề vận một chút não nào của Kwon Soonyoung. Chết tiệt, chỉ vì hắn ta đẹp trai thôi...!

Myungho nở một nụ cười thoả mãn, sau khi đã được sự đồng thuận của người kia thì mới bắt đầu kéo tụt cổ áo của anh xuống để chuyện đôi môi của mình từ trên má xuống hõm cổ, rồi là lên vai. Hắn hôn giỏi thật đấy, Soonyoung phải cảm thán cái đó. Đến cả những gì hắn đang làm trên vai của anh đều khiến anh phải yếu ớt chụm chân lại, xấu hổ che đi thứ đang không muốn hắn thấy nhất đây. Nhưng xui xẻo thế nào mà kể cả khi đang bận cắn mút trên cổ người kia thì Myungho vẫn có thể biết người nằm dưới mình đang làm gì nữa. Nguy hiểm quá.

"Có ai đó đã lên rồi sao?" Hắn thì thầm mà giọng khàn đi, khiến Soonyoung thịch một tiếng ở lồng ngực.

Ngay khi anh định từ chối một cách xấu hổ nhất thì Myungho lại bắt đầu mọi thứ bằng một tiếng cười khúc khích, mò tay xuống dưới thắt lưng của Soonyoung và vờn quanh chiếc quần đang căng lên vì áp lực của thứ gì đó. Anh cắn môi, không dám thở mạnh một hơi vì người kia không ngừng trêu chọc mình, hết vuốt ve rồi đến dùng bốn ngón tay trượt xuống khe đùi đang khép chặt lại của anh, để các ngón tay tinh nghịch ấy bò vào trong chỗ nhạy cảm nhất mà đùa nghịch. Dù là có tới hai lớp quần để bảo vệ rồi nhưng sự thô bạo lươn lẹo đó của người nằm trên vẫn khiến anh run rẩy một cách yếu đuối được, hai đùi ép vào còn chặt hơn để bảo vệ bản thân trước con thú hoang dã kia.

"Tôi để ý anh mà, Soonyoung. Anh đáng yêu lắm." Myungho nói, rồi hôn lên môi dưới của anh. "Không ngờ rằng trên giường anh còn đáng yêu hơn thế nữa đấy."

Soonyoung đỏ ửng mặt. Cái gì, nghe bậy bạ hết sức!

Hắn không còn thêm thời gian để phí nữa, liền ngay thẳng cầm lấy miệng quần của Soonyoung và vạch nó ra, hất chân áo lên trên và được phơi ngay dưới mắt hẳn là cả một thiên đường khó cưỡng lại. Cơ bụng săn chắc, da thịt mềm mại, từ bụng dưới xuống vùng tam giác có một người bạn nhỏ đang căng cứng lên trốn dưới lớp quần lót mỏng, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Không có khuyết điểm nào cả, và Myungho vui vẻ hứa sẽ là người đầu tiên đánh dấu vết thương của sự tội lỗi ngọt ngào này lên thân thể của Soonyoung.

Myungho hôn lên bụng anh, dần chuyển xuống dưới và dưới nữa, đến khi môi hắn chạm vào thứ đang căng nóng lên kia thì hắn mò tay lên để kéo quần lót ra. Khi hắn một mạch lột lớp vải cuối cùng ấy xuống thì dương vật cương cứng của Soonyoung được bung ra, và đỏ ửng lên co giật trước mắt hắn. Myungho rất thích nhìn cảnh tượng này hiện hữu ngay trước mặt mình. Chưa bao giờ hắn có thể tin được mình được làm thứ này cả, chỉ ngay lần đầu gặp nhau. Hắn mặc kệ cho Soonyoung có đẩy đầu mình ra, hiên ngang đặt môi xuống và hôn lên chóp đỉnh cậu bé của người kia. Nó giật lên và trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, thêm tiếng rên run rẩy của Soonyoung thì hắn lại càng thích thú hơn nữa.

"Anh có biết mình giống gì nhất không?" Myungho ngước mắt lên để nhìn anh từ giữa hai đùi anh co lên. Soonyoung mếu máo, môi run rẩy không biết trả lời ra sao nên đã lắc đầu.

"...Giống một tuyệt tác của hội hoạ. Vì anh khiến tôi muốn ghim anh lên tường để ngắm nhìn lắm."

Bậy bạ, bậy bạ quá!! Trong đầu Seo Myungho có những cái quái gì vậy?! Soonyoung xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt mình lại suốt thôi, hoặc bây giờ hắn đánh ngất anh đi cũng được, anh cũng sẽ hoan hỉ cảm ơn hắn mất. Nhưng ngoài tất cả những thứ mà hắn có thể làm cho anh thì hắn lại chọn cách nâng đùi anh lên, đẩy thân dưới của anh lên và ép xuống để bây giờ cả hai ở trong tư thế mà người bị đè chắc chắn sẽ không bao giờ trốn thoát được.

Myungho tự hào về bản thân lắm. Hắn cởi áo Soonyoung ra, lột sạch mọi thứ trên người anh để những gì hắn thấy chỉ là một tấm thân trần trụi mà thôi. Nhìn bờ ngực nở nang đó, không ngon ngọt thì cũng là hấp dẫn như món thượng hạng cho lũ nhà giàu. Myungho nhìn anh bằng nửa con mắt, rõ ràng là đã bị cái nhục dục chi phối cả con người, dần hạ mình xuống để mút lên hai núm vú của anh. Hắn cắn, day rồi vò răng mình lên điểm hổng xinh mà nhỏ nhắn đó của Soonyoung, để anh thoải mái rên rỉ không biết ngại là gì. Khi đã cắn mút chán chê, hắn nhả anh ra để nơi đó ướt đẫm với nước miếng bóng loáng của hắn, kéo dài sợi chỉ bạc ra và nhìn hai nhũ hoa đó đỏ ửng lên và cương cứng lên trông thật tội. Rõ ràng là đang mời gọi hắn đây mà.

Hắn nhìn từ cổ anh xuống dưới chân, và cả khuôn mặt xinh xắn đó nữa, chẳng nơi nào là không hoàn hảo cả. Như hắn đã nghĩ ở trên bàn tiệc, mặt xinh đó thì cơ thể chắc chắn cũng sẽ rất xinh. Và đến bây giờ lột được đồ của nhau ra, thì hắn lại càng có cơ sở để nói rằng Kwon Soonyoung là người đẹp từ đầu đến chân, theo đúng nghĩa đen. Dương vật của anh cũng xinh đẹp nữa, cái cách nó phản ứng theo chuyển động tay của hắn trên thân thể anh cũng rất thú vị.

Myungho trườn tay một đường dài từ ngực xuống tới eo của Soonyoung, rồi vuốt ve ở quanh chỗ hông cả trước và sau. Hắn nhấn cả năm ngón tay lên bụng dưới của anh, rồi xoa nhẹ lên nó trước khi có thể âu yếm phân thân của anh một cách mẫn cảm nhất có thể.

"Nơi này... liệu có chịu đựng nổi tôi không nhỉ? Chà... tôi muốn xem cái cách anh uốn éo thật xinh đẹp khi được tôi đâm vào quá. Cái cách anh sẽ chịu đựng khi tôi nằm gọn trong bụng anh, và liệu anh sẽ ra sao khi tôi lấp đầy bụng anh như vậy."

Soonyoung choáng váng hết cả đầu. Nói... nói bậy quá. Anh dần mường tượng ra được những thứ đó rồi.

Nhưng chẳng để cho anh kịp làm gì hay nói gì trước thì Myungho đã nhấc anh dậy rồi lật ngược người anh lại, để anh nằm chổng thân dưới ngược lên trên cao và mình thì nằm bám chặt dưới ga giường. Không nhìn thấy mặt hắn khiến Soonyoung dần hết lo lắng hơn, nhưng đồng thời lại càng sợ hơn khi không biết ý đồ của hắn sẽ là gì.

Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo, tiếng kéo khoá và nhiều tiếng khác nữa của vải vóc. Sau đó là bàn tay xoa nhẹ lên mông, lên hông mình một cách thân mật quá mức, rồi có thứ gì đó nóng bỏng được đặt ở giữa hai đùi của anh. Myungho cầm dương vật đang cương lên của mình cẩn thận nhét nó qua khe đùi của người nằm dưới, ngay sát dưới búi tròn của anh và đẩy mình vào sâu hơn nữa. Dương vật của cả hai ma sát vào nhau khi hắn dần đẩy hông nhanh hơn, và tạo nên cảm giác khó mà tả được nó ra sao.

"G-Gì vậy...?!" Soonyoung cắn răng, sau đó lại chẳng thể nói gì được nữa khi Myungho im lặng và tiếp tục đẩy hông mình. Gì đây, với cái trường hợp này thì chỉ có mình hắn là sướng thôi, nhưng không hiểu sao anh cũng đang dần thấy... thoả mãn nữa. Cái bầu không khí kỳ cục này khiến anh hứng đến mức muốn khóc oà lên, nên đã gục xuống và vùi mặt vào chăn gối, cắn răng cắn môi cố chịu đựng. Anh cúi xuống để thấy rõ đầu dương vật thoắt ẩn thoắt hiện ở giữa cặp đùi của mình, cùng lúc đẩy phân thân của anh lên cùng đó và ma sát vào khiến anh dần cũng thấy có cảm giác thoải mái. Soonyoung rên rỉ, vì giữa hai đùi mình dần trở nên rát bỏng, và cũng vì sướng nữa.

"Đùi của anh khít quá." Myungho bây giờ mới lên tiếng, và ngay lúc đó anh đã muốn bịt miệng hắn lại rồi. "Không biết lúc tôi đi vào bằng đường kia thì nó có khít hơn thế này không nữa nhỉ?"

Ôi lạy chúa tôi ơi. Soonyoung thề rằng anh sẽ không bao giờ dám nói thế với kể cả là người yêu tương lai của mình. Nhưng bây giờ anh lại là người đẩy mông lên cho một người lạ mới quen để làm bao chuyện bậy bạ với anh thì anh làm gì còn tư cách để phán xét, đánh giá hắn nữa có chứ.

Myungho cười nhẹ, dập hông nhanh và mạnh hơn nữa để khi anh yếu ớt la lên và bắn ra ga giường, cũng là lúc hắn ra ngay sau anh sau chỉ vài cú thúc giữa đùi. Hắn chớp mắt, rút cây gậy đã thoả mãn của mình ra khỏi đùi anh và tự hào nhìn da thịt ửng đỏ đến đáng thương của anh dính bao giọt dịch trắng đục trên đó, và còn nhớp nháp nữa.

"Anh tuyệt lắm, Soonyoung à. Hoàn hảo."

Hừ. Soonyoung có lẽ sẽ không thèm để ý nó và giả vờ như không nghe thấy câu nói đấy. Khen mãi cũng có khiến anh ngoan ngoãn chịu nằm yên cho hắn đâu.

Sau một hồi đưa đẩy nhau như vậy thì Myungho cũng đã mò được lọ bôi trơn của anh trong ngăn tủ. Cùng thứ đó là một chiếc khăn dài vải lụa màu đen nữa. Hắn lật ngược anh lại lần nữa, để Soonyoung kinh hãi nhìn chiếc khăn đấy mà ngay lập tức biết hắn định làm gì. Myungho quấn quanh mắt anh miếng vải đó và buộc chặt chúng lại, sau đó liền trói hai tay anh lại nhân lúc anh đang không biết gì hết.

"Trông anh lúc này như con búp bê vậy. Xinh đẹp và bất lực, chỉ biết nằm dưới phục vụ tôi thôi."

Tên này thật sự có vấn đề về đầu óc rồi, Soonyoung nghĩ.

Myungho đẩy anh nằm xuống, lấy ra một lượng gel bôi trơn trên hai ngón tay và bôi nó xung quanh lỗ huyệt của anh. Lỗ huyệt đỏ hồng đó, xinh xắn và thít chặt vào khi đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn chạm tới.

"Này, Soonyoung..." Hắn lẩm bẩm. "Anh đã bao giờ lên giường với ai chưa vậy?"

"Hả...?"

Câu hỏi gì mà kỳ cục vậy?? Không phải là chuyện này không nên được tìm hiểu đến vậy sao??

"Đã có ai chơi chỗ này của anh trước tôi chưa vậy? Đã có ai từng đè anh xuống, hay được anh đè xuống chưa? Và nếu vậy thì... họ có làm tốt không? Có làm tốt hơn tôi không?"

Kỳ cục hết mức. Soonyoung cắn môi, vừa bất lực vừa xấu hổ khi ngón tay của Myungho cứ dần mà mon men vào bên trong của anh, không biết phải nói gì đáp trả nữa. Không biết là câu trả lời ổn nhất, nhưng anh lại nghĩ rằng nó sẽ không có tác dụng với người này đâu. Hắn lươn lẹo và ranh ma đến thế kia, làm sao có thể bị che khuất bởi vài trò cỏn con của Soonyoung cơ chứ.

"Chưa... chưa có ai..." Anh lắp bắp, và Myungho thì cười hài lòng.

"Tốt... Vậy thì, khi tôi làm anh xong rồi thì hãy cho tôi biết phản hồi nhé. Tốt hoặc không tốt, hãy nói cho tôi."

Để làm gì cơ chứ?!?! Soonyoung cứ liên tục gào thét trong lòng, không biết ý của tên này là sao nữa, nhưng chắc chắn là hắn nghe rất là đáng ghét đây. Ôi, ngủ một đêm với người lạ, không phải ngủ bình thường mà là ngủ kiểu tra tấn nội tâm thế này...

Myungho đâm hai ngón giữa của mình vào trong anh, hai ngón thon dài của hắn chọc đến chỗ sâu của Soonyoung khiến anh nấc lên một tiếng rên ngắt quãng. Sự thật là chưa bao giờ được làm tình với ai nên anh không biết cảm giác đó, nhưng quả thực là rất kỳ lạ. Nó sướng đến kỳ lạ nữa. Hai ngón tay của hắn liên tục gảy lên trên, để dần dần đâm lâu cũng vươn được tới điểm cần đến của Soonyoung, và anh thì lại nhạy cảm thở gấp gáp hơn mỗi lần hắn biết chỗ để thọc tay tới.

Cùng lúc đó, Myungho dùng tay còn lại để sục dương vật của anh, nhanh và mạnh đến mức anh bật khóc lên chỉ vì bị tấn công đến mềm nhũn cả người. Cả trước và sau, nơi nào cũng được thoả mãn đến đáng ghét, người kia thì lại quá mạnh tay. Đến lúc Soonyoung vượt quá giới hạn của mình rồi, anh bắn lên và dính vào tay của Myungho vẫn còn đang vuốt lên xuống thật nhanh. Hắn thở mạnh ra, cười nhếch mép nhìn con người bị trói tay và bịt mắt kia bị bắt nạt đến mềm người.

"Tốt, tốt lắm." Hắn thì thầm, nhìn Soonyoung co giật ở thân dưới sau một trận cao trào lần nữa.

Không đợi cho người nằm dưới nói gì thêm nữa, Myungho đè ngửa anh ra và treo đôi tay bị trói chặt lên trên đầu để anh không thể làm gì thêm, liếm môi trước khi tách đôi chân của anh rộng ra. Hắn đẩy phân thân của mình lên mông của anh, áng chừng khoảng cách từ nơi vào đến chỗ sâu nhất trong bụng của anh với cậu bé của mình. Thật là... hắn hài lòng khi biết món quà trời ban này hợp với mình đến khó tin. Hợp thật đó.

"Hôm nay là sinh nhật Soonyoungie nhỉ?"

Thôi xong. Anh biết câu nói đó sẽ chẳng mang điều lành gì đến cho mình đâu. Anh vẫn cứ nằm đó thở gấp sau đợt vừa rồi, không biết hắn sẽ định làm gì kế tiếp bởi đã bị bịt mắt đến thế này.

Nhưng ở đằng trước có tiếng bật lửa. Tiếng tí tách của lửa phừng lên.

Soonyoung không biết nó là gì, nhưng anh sợ.

"Chưa hết ngày đâu, nên tôi sẽ để dành sau vậy. Còn bây giờ..." Myungho hạ thấp giọng mình xuống. "...mình sẽ chỉ tập trung vào anh thôi, người đẹp ơi."

Myungho cầm một cây nến dài màu trắng, có ngọn lửa cháy phừng ở trên. Nét mặt của hắn trông còn điên hơn nữa khi trong đầu nghĩ về những thứ có thể làm với Soonyoung và một cây nến. Hắn bôi trơn cho mình, rồi từ từ xâm nhập anh thật chậm rãi, làm bước đệm cho thú vui đầy bạo lực sắp tới.

Hắn thúc hông mạnh dần, những cú đẩy mà khiến Soonyoung gần như nghẹn họng vào không thể rên đều đều được. Anh nấc lên, rồi lại rên cao hơn, và cứ nức nở vì sung sướng bám lấy anh ở dưới hông lên trên não. Không thể phủ nhận là tên này biết cách để chọc vào nơi thoải mái nhất của anh, chỉ là cách hắn làm có hơi bạo lực quá thôi.

Những tưởng đến vậy là xong thì anh bỗng thấy có gì đó bỏng rát nhói lên ở dưới đùi. Soonyoung rên la vì đau đớn, đồng thời cũng vì bên dưới mình được đâm tới sưng tấy mình lên.

"C-Cái gì vậy... Myungho...?" Anh nấc lên, trong giọng có chút sợ hãi.

"Nến đấy. Nến mừng sinh nhật."

Myungho hướng cây nến vẫn còn sáng lửa xuống để sáp của nó chảy xuống, từng giọt từng giọt một lên đùi của Soonyoung. Nghe thấy vậy, anh liền khóc nức nở và hoảng sợ, đau đến muốn ngất đi mất thôi. Cạnh cái bỏng rát và đau đớn đó trên đùi thì cái sướng đầy nhạy cảm mà hắn liên tục thúc vào anh thì lại chẳng thể cưỡng lại nổi, và lúc ấy Soonyoung đã nghĩ mình điên rồi khi mà vừa thấy sướng vừa thấy đau cùng lúc. Cảm giác nào cũng mạnh mẽ, không cái nào tha cái nào, và anh dường như đã nghĩ mình sẽ tê liệt mất.

Nến vẫn liên tục rơi giọt sáp lên đùi non của Soonyoung, cả hai chiếc đùi căng cơ lên vì đau đều được lấp kín bởi những giọt sáp đã khô lại trên mặt da, rơi bữa bãi trên đùi và bụng anh.

"Đau lắm, đau lắm...! Làm ơn, dừng lại đi mà... hức..." Soonyoung khóc oà lên, dù không thấy gì nhưng vẫn thấy may vì bị bịt mắt vào, bởi nếu chứng kiến cảnh đó thì anh sẽ ngất ra mất.

"Không sao đâu, rồi anh sẽ thấy ổn thôi mà. Đẹp lắm, sao tôi có thể dừng lại được cơ chứ?"

Tên điên này, tên này chắc chắn bị điên rồi. Jihoon ơi, bạn của cậu toàn những tên điên thôi!

Thế nhưng trong suốt nửa tiếng ấy, khi cây nến chỉ còn một nửa thì Soonyoung đã không còn kêu la muốn dừng lại nữa. Cả mặt anh ướt đẫm vì mồ hôi, đỏ tái lên sau trận sinh tử này, cánh môi bị cắn đến sưng rộp lên, trên ngực hay cả khắp người cũng đều như được dội nước qua. Uớt nhẹp và đỏ bừng, là hai thứ rõ rệt nhất ở Soonyoung. Hai chân anh dang rộng ra, khắp hai đùi đầy rẫy những giọt sáp khô lại vào che đi những vết đỏ của bỏng rát dưới bề mặt da. Và hơn hết, tốc độ rút ra thúc vào của Myungho vẫn cứ nhanh như vậy, mạnh đến mức nhiều khi hắn vẩy nhầm nến vào chính mình nữa. Vậy mà nến còn chưa tắt lửa, giỏi thật.

Và Soonyoung cũng chẳng thể đếm được số lần mình đã bắn ra rồi. Trong khi dương vật của anh mệt mỏi đến vậy rồi mà người ở trên còn chưa xuất ra lần nào nữa, hắn có vấn đề sao?

Ngay lúc anh đang nghĩ đến nó thì hắn lập tức rút mình khỏi anh ra, và thổi tắt nến đi. Điều này có làm Soonyoung hơi... nhớ thứ đó của hắn mất rồi.

"Sao... sao lại dừng lại?" Anh rụt rè lắp bắp hỏi một câu.

Và đã thành công khiến Myungho cười khúc khích. "Anh đã nhớ tôi rồi sao? Chậc, phiền phức quá, dễ thương đến độ đấy đấy..."

Hắn không muốn nói thẳng ra là sau khi anh tỏ ra nhung nhớ như vậy thì hắn có cương lên nhiều. Trời đất, hắn biết phải làm sao bây giờ? Tìm tới Soonyoung chứ sao nữa.

Nhận được câu trả lời hơi khó hiểu, Soonyoung thở mạnh chờ xem người kia làm gì tiếp. Bất ngờ thay, Myungho cởi bỏ lớp khăn trên mặt anh ra và thấy đôi mắt đã bị che đi lâu quá đến không thể mở ra được nữa. Còn ứa nước nữa cơ chứ.

Hắn thích thú hôn nhẹ vào môi anh.

"Xinh đẹp, xinh đẹp ơi... Sắp tới tôi muốn anh phải cho tôi tín hiệu khi nào nên dừng lại. Nếu tôi quá tay thì hãy nói 'Đỏ', lúc ấy tôi sẽ dừng. Nếu không thì có thể nói 'Xanh' để đi tiếp, còn nếu muốn tôi chậm lại thì nói 'Vàng'. Rõ chưa?"

Soonyoung lơ mơ gật đầu, đại khái là hiểu rồi nhỉ? Và thế là Myungho hài lòng vùi mặt vào ngực của anh, để anh vòng tay qua cổ mình kéo vào để ôm, còn hắn thì lần nữa thúc vào anh thật nhẹ nhàng. Ngay lúc ấy, Soonyoung rên rỉ phụng phịu vỗ nhẹ vào lưng của hắn khi hắn vẫn còn đang cố nhẹ tay hơn với anh.

"Xanh, xanh..."

"Hửm? Không đủ với anh sao?"

"Ừ... Nhanh nữa lên đi, tôi... tôi chịu được."

Trời ạ. Thế mà hắn cứ nghĩ mình vẫn giữ được chút lý trí cho người này rồi cơ chứ, hoá ra là đã làm hỏng anh rồi sao?

Myungho thở hắt ra, lật người anh lại để anh chống gối xuống, nhấc mông lên cao rồi bât đầu đưa đẩy mạnh dần. Lần này sẽ không nhẹ tay nữa, hắn nhấp hông nhanh hơn khiến cho tiếng động giữa hai người vang to hơn, nghe thật nhớp nháp và xấu hổ nữa. Soonyoung rên mà vứt bỏ cả danh dự của mình đi, hai con ngươi dựng ngược và chôn mặt trong chăn để thoải mái rên rỉ đến khàn giọng trong đó. Anh lại run rẩy bắn lần nữa khi hắn vẫn còn chưa kết thúc, và điều ấy chỉ khiến anh mềm người ra thêm thôi. Bao quy đầu mạnh mẽ đẩy tới điểm sâu nhất của Soonyoung, đi ra đi vào ma sát vào vách tường ẩm tạo nên những dịch trắng từ trong người Soonyoung và chảy ra ngoài, chảy xuống đùi anh nữa.

Ôi, cái cảnh tượng này... Myungho không nghĩ mình có thể kiềm chế được khi nhìn thấy nó đâu.

"X-Xanh, xanh...!" Soonyoung mè nheo, tay vươn ra sau đề tìm tới người kia.

"Vẫn muốn thêm sao? Anh thật là... Nếu tôi làm vậy thì anh sẽ không có chân khoẻ để đi đâu."

Nghe hắn thì thầm như vậy tới mình, Soonyoung liền rùng mình cương cứng lên hơn nữa, nghĩ về chuyện hai chân mình run rẩy không vơi khi được nằm dưới thân của người kia sẽ tuyệt đến thế nào. Đống safeword kia thoả thuận với nhau bây giờ lại trở nên vô dụng khi Myungho bắt đầu đẩy anh nằm xuống và giơ cao một chân của anh lên, vác lên vai mình. Một tư thế thuận lợi cho việc đâm chọc đúng chỗ hơn. Và có khiến cho Soonyoung hơi ngại.

"Nhanh nữa đi...! Làm ơn...!" Soonyoung la lên, nghe có vẻ thất thanh hơn bình thường. Đằng kia đưa đẩy vào anh với một cái đầu chẳng còn gì ngoài hình ảnh nhục dục của Soonyoung quỳ xuống và hiến mọi thứ cấm kỵ của mình cho hắn, và rồi hắn thèm khát vồ vập lại phá hủy anh đến khi nào anh chỉ có thể vịn người vào hắn để đi được thì thôi.

Tội lỗi quá.

Nhưng thật tuyệt khi có thể làm tình với anh ta như vậy. Myungho thở dài, chà, cứ như là thuốc phiện vậy nhỉ. Hắn rít lên, thúc thật nhanh để người bên dưới mình tê liệt đôi chân lại và rên chẳng biết ngại là gì, tay nắm chặt ga giường và khóc lóc ướt cả một mảng gối. Soonyoung dang rộng chân ra lần nữa, và người còn lại đâm chọc anh mạnh đến mức anh như mất thăng bằng rồi ngã xuống. Myungho vươn ra để nắm lấy mái tóc còn mượt mà ở đằng sau của anh, mạnh bạo kéo anh lại về đằng sau để lưng anh cong lên một đường thật đẹp đẽ, thúc thân dưới vào nơi sâu nhất trong anh.

Myungho lúc này đã bắt đầu thở hổn hển như thể bị rút cạn sức lực rồi, lại ghé xuống bên tai của người kia và cắn vào vành tai của anh.

"Chúc mừng sinh nhật nhé."

Hắn thì thầm, gằn giọng ở cuối câu rồi nhấp hông thật nhanh để cuối cùng cũng bắn vào trong Soonyoung, khiến anh hét lên vì thoả mãn. Nóng hổi, như những gì anh tưởng tượng. Giờ thì trong bụng của anh đầy ắp những tinh hoa của hắn rồi, thật kỳ lạ mà cũng thật tuyệt vời quá mà.

"Nơi này..." Myungho nhấn vào bụng dưới của anh. "Nên thường xuyên được tôi lấp đầy. Sẽ rất tuyệt đấy."

Điên rồi, hắn điên rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đâu có tệ lắm nhỉ? Soonyoung thở dốc, dưới lỗ huyệt vẫn còn rỉ chất lỏng màu trắng đục ra khỏi đó, nằm ngửa ra để giơ hai chân cao lên, rồi khoá chặt cổ của người nằm trên mình vào.

"Có giỏi thì làm tiếp đi xem nào?" Soonyoung cười khẩy. Và Myungho biết mình đã lên giường với đúng người rồi.

"Chơi luôn chứ, người đẹp ~"

.....

"Hả?? Từ bao giờ vậy??"

Với bản mặt hằm hằm của Jihoon thì điều đầu tiên mà Soonyoung sẽ làm để tránh nó đi là bỏ của chạy lấy người. Nhưng ngay lúc này thì đâu có thể tránh nổi cơ chứ, đã đứng trước mặt anh ta rồi thì làm sao có thể chạy đi mất được.

Nhất là khi vừa đăng ảnh nắm tay Seo Myungho lên mạng xã hội tối qua.

"Sao, tao không được yêu đương hay gì?? Ai đời để ế như mày suốt đời không?"

Soonyoung lè lưỡi, và Jihoon thì chộp lấy ngay chiếc lưỡi đáng ghét đó để kéo nó ra thật đau đớn. Thì, anh nói cũng đâu có sai... Nhưng Jihoon không thể chấp nhận nó được.

Nhất là khi, nhất là khi... khi người yêu của anh là một người mà Jihoon không ngờ tới.

"Tao chỉ hơi bất ngờ thôi. Dù sao thì cũng có người tới hốt mày rồi, chắc tao nên giả vờ ngạc nhiên chút cho mày vui nhỉ."

"Thằng chó, nhớ mặt ông."

Người ta bảo tình một đêm không bao giờ có thể nối duyên được bao giờ cả. Và Kwon Soonyoung sẽ chứng mình rằng nó sai lè ra rồi.

"Soonyoungie~ Em muốn anh mặc bộ này cho em, vào đây em cho anh xem nè~"

Tối đó giọng của Myungho vang lên ngọt xớt ngó đầu ra vẫy tay từ phòng ngủ của Soonyoung. À, phải rồi... cái lợi khi yêu Myungho là hắn sẽ cưng chiều như một vị hoàng tử bé bỏng, còn cái dở là hắn sẽ bày ra ti tỉ những thứ trò chơi "mất dạy" với anh. Điển hình là cosplay trên giường, kiểu vậy đó.

Nhưng Soonyoung chưa bao giờ từ chối cả.

********

01/10/2023
End.

Dạo này tui không thể viết nổi fic smut vì đang mê viết plot dark tí quá 🥲 Thứ lỗi chút nhé hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro