Chanhoon - Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Vers top Chan, Vers bot Jihoon, Blowjob, Fingering, Porn with(out) plot.
Warning: Cực OOC. Tất cả đều trên 18. Có người còn đã trên 30 =))

Nếu đã đọc textfic Boss? Or maid? thì đây chính là một tình huống không được nhắc tới trong đó =))) Cứ coi như đây là sequel đi nhỉ?

Vers ở đây tức là thay đổi linh hoạt, lúc thì sub lúc thì dom ấy, và nó không ảnh hưởng/liên quan gì tới vị trí hai người trên giường đâu :P Chỉ là thái độ và phản ứng sẽ khác thui.

Word count: 6k+

Summary: Con người ai cũng có những bộ mặt mà chẳng mấy ai được biết. Jihoon cũng vậy, nhưng cái mặt này anh chỉ cho cậu thư ký của mình biết mà thôi.

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Like A Cat - AOA,
hoặc Miniskirt - AOA.

*********

Chan hít một hơi thật sâu, thật sâu và thật sâu.

Bỏ mẹ hắn rồi. Vừa rồi tự tay Lee Chan này nhắn hẹn sếp của hắn rằng sẽ gặp nhau trên văn phòng của anh ấy, và giờ thì bước một chân ra khỏi nhà vệ sinh hắn cũng không dám làm.

Trời đất, là do cái tội dám chơi ngu đây mà. Đã bao lần được các anh đồng nghiệp nhắc nhở rồi mà vẫn không chừa cơ chứ. Lần này là do chính Chan hẹn, nhưng mà hắn bây giờ còn chẳng đủ can đảm để bước đi một mét nữa là. Toàn thân cứ run rẩy, chẳng biết nên bước bằng chân nào trước ra khỏi nhà vệ sinh để gặp may nữa. Nhưng nếu cứ đứng mãi trong này thì hắn sẽ gặp xui mất.

Chan nhớ lại về mấy hôm trước, khi mà chính mình ở lại nhà của sếp. Nhà thì rộng, giàu sang, ừ thì cũng gọi là đúng như tưởng tượng của mọi người về biệt thự lâu đài của tổng tài băng lãnh đi, nhưng mà thứ khiến hắn bận tâm nhất không phải là nhà anh đẹp ra sao. Mà là cái đêm đó anh sếp làm gì hắn đó.

Hôm ấy Chan phải ngồi chờ cho sếp về, được điều lệnh không được trốn về trước khi anh về nhà, và đã nghe lời ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, tay bận bịu vuốt con mèo lông dài của anh sếp. Đêm ấy nói thật ra thì chẳng có gì đáng nhớ đâu, nếu như Lee Jihoon không ngồi xuống trước mặt hắn, và hỏi thăm hắn như thể hai người thân thiết lắm.

Và Chan hôm ấy đã chạy đi. Tiếc thật, tiếc cái ngôi nhà to bằng cả một khu đô thị ấy thật, nhưng hắn biết làm cái quái gì nữa với khuôn mặt đỏ bừng này cơ chứ?!

Và giờ hắn đang ở đây, đứng như trời trồng sau cánh cửa nhà vệ sinh, tay run bần bật trước tay nắm cửa không biết có nên vặn nó để đi ra ngoài hay không. Cuối cùng, Chan hít một hơi thật sâu vào, rồi thở ra thật dài, hùng hổ đi ra khỏi nhà vệ sinh và bước dài đến văn phòng của sếp.

Nếu là như bình thường thì sẽ không sao đâu, nhưng vấn đề ở đây là: sếp Lee Jihoon của hắn đã thổ lộ tình cảm rồi ư? Đó còn chẳng phải là một câu tỏ tình, giống như một thái độ giận hờn rồi làm nũng trước lời đồn mà hắn kể cho anh nghe còn hơn. Chỉ với một câu "Thích em thật sao?" mà từ đó Jihoon vỡ oà cảm xúc ra qua Kakaotalk khiến cho con tim Chan nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, không biết nên phản ứng ra sao. Ừ thì, cứ coi là trước đó anh em đồng nghiệp của hắn hay ghép đôi hắn và anh sếp rồi, mà ai ngờ anh ấy lại tự mình thừa nhận như vậy cơ chứ.

Nên giờ Chan đang lấy hết dũng khí để mà chạy thật nhanh từ nhà vệ sinh đã bị mở toang cửa ra, để phi đến văn phòng của Jihoon. Quả nhiên là tuổi trẻ, mới ở tuồi này thôi nên vẫn còn rất nhiều sức lực, chạy rất nhanh đến cửa mà còn chẳng phát ra nhiều tiếng ồn đến vậy.

Sau khi thấy tin nhắn của Jihoon rằng phải đến nhanh, Chan lại càng thấy sốt ruột. Sốt ruột vì đúng là thứ này là việc cần phải giải quyết gấp, và cũng vì... sếp của hắn chưa bao giờ có giọng điệu nghe hối thúc một cách dễ thương đến thế này. Chết thật, đến lúc nước sôi lửa nảy thế này mà hắn vẫn còn thời gian để nghĩ bậy về nó nữa sao?! Không ổn rồi.

Đến nơi, Chan vội vã nắm lấy tay nắm cửa, vặn nó ra và đẩy vào mà không thèm gõ cửa một cái. Ngay lập tức, thứ hắn thấy ngay khi vừa đẩy cửa một cách hớt hải vào là bản mặt của Moon Junhwi, người vừa lên báo cáo cho sếp rồi đi ra ngay đúng thời gian Chan phải lên văn phòng. Ngược lại với khuôn mặt bàng hoàng của Junhwi, thì Chan lại thấy khá nhẹ nhõm khi gã đi ra đúng lúc.

"Có gì mà gấp thế-" Junhwi mới mở lời một tiếng, nhưng rồi sau đó bị chặn lại bởi cái đóng cửa sầm lại, đâu đó còn nghe tiếng khoá cửa nữa. Gã chớp mắt nhìn chiếc cửa mà vẫn còn sốc, nhưng rồi lại nở nụ cười thích thú khi vừa rút điện thoại ra để báo cáo tình hình cho nhóm đồng nghiệp thân thiết.

Bên trong văn phòng, là một Lee Chan thở hổn hển đứng ở cửa, nhìn ra chỗ bàn của Jihoon ở cuối phòng, thấy người mà đang ngồi thẳng lưng lên ở ghế và hai tay đan vào nhau đặt lên mặt bàn. Hai tay anh cũng đang lo âu mà nghịch tay, đến mức chúng đỏ lên vì bị cạy quá nhiều. Chan toát mồ hôi, mím môi lại rồi bước gần đến chỗ của anh sếp mình.

Chết thật, lẽ ra hắn không nên tự tiện hẹn lên gặp anh ngay sau sự kiện đó. Nhưng nếu hắn không làm vậy thì trông Jihoon sẽ rất tội, vì rõ ràng là anh sếp băng lãnh của hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách trẻ con như vậy. Như này chắc chắn là biểu hiện của sự tuyệt vọng đây, rằng anh thực sự thích hắn tới chết mất.

"Sếp..." Chan run rẩy nói, vẫn còn hơi sợ với trái tim đập bừng bừng khi phải đối mặt với Jihoon.

Nên nói gì bây giờ? Trong đầu Chan lúc này chẳng còn cái quái gì nữa, chỉ có đống mồ hôi toát ra rồi khiến hắn trông như một tên ngốc thôi.

Thế nhưng trước khi cậu thư ký này có thể phản ứng được thêm bất cứ thứ gì nữa, thì Jihoon đã đứng lên khỏi ghế và đi vòng qua chiếc bàn của mình, để đứng ngay trước mặt của Chan. Anh nhả ra một hơi thở dài thật dài, mà cũng run rẩy nữa, đặt hai tay lên vai của Chan và gục đầu mình lên ngực hắn. Hắn cao hơn anh, và vừa vặn để hai người rơi vào tư thế lúc này. Jihoon không nói gì càng khiến cho Chan thấy lo lắng hơn nữa.

"S-Sếp...?"

"Cậu... thật sự là không biết sao?"

"Dạ?"

Đây rồi. Cái câu mà Chan tưởng như nghe thấy cả đời mình rồi. Jeon Wonwoo và Seo Myungho hay đùa hắn rằng hắn vô tri, ngu ngơ tới mức chuyện tình cảm con người còn chẳng hiểu được nữa. Mà bây giờ đến sếp mình cũng nói vậy thì đủ hiểu hắn như nào rồi đấy.

"Chuyện tình cảm ấy... tôi đã lộ liễu lắm mà, sao cậu không biết vậy?" Jihoon nghiêng đầu hỏi.

"E-Em... thật ra ấy, em..." Chan gãi đầu mình. "...mọi người cố bảo em cái đấy rồi, n-nhưng em vẫn... không tin, vì em chưa được nghe nó từ sếp ra..."

Jihoon đỏ mặt. Cũng không sai, không thể cãi lại được, nhưng có gì đó trong anh khiến anh không thể trồi lên làm thế chủ động trong tình cảm được. Chừng nào Chan nhận ra được, thì anh vẫn sẽ cho hắn thính để hắn từ từ nhận ra. Mà cuối cùng cũng chịu đề cập đến nó rồi, anh lại thấy khá nhẹ nhõm, mà cũng lo lắng thêm nữa.

Nhưng... vừa rồi cậu thư ký mới bảo là phải qua màn kiểm duyệt của anh sếp rồi mới dám tin ư? Tức là hắn coi trọng anh đến vậy sao? Từng câu từng lời Chan nói ra bây giờ chẳng khác gì liều thuốc mê cho Jihoon cả, nghe từ nào trúng độc từ đó, dần dần đỏ bừng cả người chứ chẳng phải là ở mặt nữa. Anh thấy... lạ quá, hai chân không còn đứng vững nổi nữa chừng nào vẫn còn nghe được giọng của hắn. Kỳ cục thật, bình thường anh thích nghe giọng hắn lắm cơ mà, nhưng tại sao ngay lúc này thì lại khác thế nhỉ? Đầu anh vẫn cứ tựa lên ngực hắn, tay anh chạm vào vai hắn, hầu hết những bộ phận chủ động của anh đều được chạm vào hắn.

Không ổn rồi.

"Sếp... có ổn không vậy?"

Khoảnh khắc mà Chan hỏi một câu khó xử ấy, Jihoon đã ngước lên nhìn hắn với một khuôn mặt đỏ ửng. Anh ngày càng thu mình lại, dù vẫn cố tỏ ra uy nghiêm, nhưng có vẻ như không được bao lâu nữa rồi. Đôi mắt anh không thể mở to ra để nhìn, chỉ thấy được bóng dáng người kia che khuất ánh đèn trên trần. Chan... đẹp trai thật đấy. Càng nghĩ lại càng thấy ngại, Jihoon từ ấy bắt đầu hít một hơi thật sâu, rồi nhón chân lên để thì thầm qua tai của người kia.

"Ban nãy cậu đã khoá cửa chưa vậy?"

"Dạ?" Chan đơ người ra. Hắn không nhớ mình đã làm gì với chiếc cửa nữa, nhưng Jihoon nghe rõ tiếng cạch của chiếc khoá, thầm nghĩ rằng thật may vì hắn hành động theo bản năng. Dù cho có không nhớ đi chăng nữa thì Chan vẫn đang dần hiểu được tình huống ngay lúc này là cái gì.

Ngay lập tức, Jihoon nắm lấy cổ áo của cậu thư ký kia rồi kéo hắn về ngược lại, để hắn tựa lên bàn của anh còn anh thì đứng ở trước mặt hắn, kẹp hai chân mình giữa chiếc đầu gối đang nhô lên của hắn.

Lúc này Chan đã nghĩ là Thôi bỏ mẹ rồi, sếp nổi cáu rồi sao?

Jihoon thở dài ra một hơi, tay trượt từ trên vai cậu thư ký xuống tới bụng, mắt nhìn theo chuyển động của tay rồi nhìn lại lên con mắt ngỡ ngàng của Chan. Hắn ngại đến mất trí, không biết còn có thể kháng cự lại được nữa không, nhưng trước mắt là đã sa vào bẫy của sếp và có thể không thoát ra nổi rồi.

"S-Sếp... làm gì em... vậy?!"

Người kia giả vờ mếu máo. "Tôi bị tổn thương tinh thần... Vậy mà cậu không dỗ tôi một lần nào sao?"

Đúng lúc ấy, Jihoon ngước lên nhìn Chan với đôi mắt như mèo con, to tròn và lấp lánh, khiến hắn thực sự không biết đây là cái bản mặt nào của anh sếp nữa. Đây là mặt làm nũng sao, hay là sa gà vào bẫy? Chan chỉ biết lắp bắp, trong khi cứ nhìn xuống chiếc bàn tay hư hỏng của ai kia lần mò tới thắt lưng của hắn. Jihoon cắn môi, thả mình quỳ xuống sàn rồi giương mắt lên nhìn cái túp lều nhỏ trước mặt, chạm nhẹ lên đỉnh đầu cao nhất nó để cố tình trêu chọc Chan, khiến hắn rên nhẹ lên.

"K-Khoan, từ từ...!"

"Sao vậy?" Jihoon chu môi ra để nói, tay kéo khoá quần của người kia ra. "Muốn tôi dừng lại sao?"

"T-Thì... sếp đang..." Chan lắp bắp, ngại đến chín nẫu cả mặt rồi. Nhưng bên dưới Jihoon đã lấy ra được cậu bé của hắn từ lúc nào không hay, đã nhẹ nhàng vuốt ve nó trên má anh rồi. Hắn rùng mình, bịt miệng vào để ngăn tiếng rên của mình, trong khi tay của người kia vẫn đang vuốt dọc cả chiều dài của nó trong tay. Tay anh còn không đủ to để cầm hết nó nữa, Jihoon đỏ mặt nhìn lên kích cỡ của nó mà nghĩ đến những thứ sắp tới sẽ xảy ra.

Đây là tình huống gì đây... Chính miệng Chan nói sẽ lên gặp anh sếp, nhưng hắn lại chẳng ngờ tự mình đã rước bản thân vào hoạ rồi, để bây giờ hắn bị anh sếp làm thế này với mình. Sợ hãi là thế, nhưng hắn sao mà có đủ sức kháng cự lại khi mình bị bàn tay của anh vuốt lên vuốt xuống nó như vậy.

"Sếp... hức, sao sếp lại làm vậy... cơ chứ..." Hắn bắt đầu sụt sịt, khiến cho Jihoon cau mày lại. Bây giờ mới là cáu này.

Jihoon nới lỏng cà vạt ra, mở bung hai cúc áo đầu ra rồi vạch nó xuống, để lộ những vết vẫn còn bầm tím trên cổ anh khiến người kia bàng hoàng mở to mắt ra.

"Hôm cậu say khướt rồi đánh dấu tôi thế này, tôi có làm gì được để kháng cự không?"

"H-Hả...?!"

Bây giờ nếu mà ai đó chuốc say Lee Chan đi, thì có lẽ hắn sẽ biết ơn đến già mất. Bởi vì ngay lúc này hắn ước mọi thứ là giả dối, tạm coi như là một cơn ác mộng tới làm phiền hắn đi, bởi ôi trời đất ơi cái vết trên cổ của Jihoon đúng là hickey thật. Và nếu anh đã nói vậy thì đâu còn ai khác ngoài chính Lee Chan nữa đâu, cái đứa mà đã vô tình gọi sếp của mình khi vô tình đi uống rượu quá say, và vô tình lấy thịt đè sếp để làm gì mà chính hắn cũng chẳng nhớ đấy.

Hắn điên mất. Ngay trước cả lúc kịp nhận ra thì hắn đã giở trò bậy bạ với anh sếp của mình rồi sao?! Bây giờ có bảo Chan đập đầu xuống đất rồi xin lỗi từ sáng đến tối thì hắn cũng làm, bất cứ thứ gì chỉ để chuộc lại lỗi lầm hắn gây ra cho Jihoon thôi.

"Ngồi yên." Jihoon cất giọng, cứng nhắc mà như ra lệnh cho người kia, khiến hắn lập tức bám chặt vào mép bàn với đôi chân run rẩy đó.

"S-Sếp, k-khoan đã, nghe em nói- Ah... ah~"

Chưa nói được hết câu, thân dưới của Chan đã hoàn toàn nằm gọn trong miệng của Jihoon rồi, để hắn mềm nhũn người ra rồi ngắt câu bằng tiếng rên nhạy cảm của mình. Hắn rối rít kêu lên, tay bối rối không biết làm gì nên đã bám vào vai của Jihoon, người mà vẫn đang quỳ gối xuống và bận mút trọn chiều dài của Chan vào. Anh đưa lưỡi vào liếm dọc nó, đẩy nó sâu xuống họng mình đến đỏ cả mặt, hai mắt ứa nước ra mỗi lần anh đưa đầu mình vào sâu hơn, và người ở trên kia thì cố gắng bịt miệng mình vào để không phát ra tiếng động nào quá lớn.

"A-Ah... e-em ra mất... sếp ơi..." Chan mếu máo nắm lấy tóc của Jihoon, tự mình kéo đầu anh ra vào khiến anh suýt chút nữa thì bị sặc, buộc phải theo đôi tay tự chủ đó của hắn. Chan la lên, vẫn giữ giọng khẽ khàng, nhưng bên dưới thì đã lên cực đỉnh, chẳng chần chừ mà bắn ra ở trong miệng của Jihoon.

Anh đỏ tái mặt, cảm nhận rõ mồn một cái cảm giác mà chất lỏng đặc kia phun trào ra ngay dưới họng mình, cố nuốt hết chúng vào sau khi đã rời khỏi dương vật của người kia. Jihoon thở mạnh, nhìn lên thấy người nọ cũng đang thở dốc vì khoái cảm cực lạc vừa rồi, lấy tay quệt đi những gì còn sót trên khoé môi.

Chan ngay bây giờ muốn xoá ký ức của mình đi. Cái quái gì vậy, xấu hổ quá đi mất, nhưng đồng thời nó cũng rất thoả mãn nữa. Nhưng tại sao sếp hắn lại làm vậy cơ chứ?? Có mơ thì hắn cũng không dám mơ tới chuyện này với sếp đâu, bình thuờng anh nghiêm túc lạnh lùng đến vậy cơ mà, ai ngờ đến lúc chỉ còn một mình thôi thì anh lại tự nguyện quỳ xuống trước mặt hắn thế này... Ôi chúa ơi, lại nghĩ bậy rồi. Chan ôm khuôn mặt nóng bừng của mình vào, và để Jihoon từ từ đứng dậy rồi kéo cà vạt của hắn lại gần mình.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tay của Chan che trước mặt, rõ ràng là vẫn đang ong đầu vì việc vừa rồi.

"Cậu ra nhiều thật đấy, đặc nữa. Lâu rồi chưa tự thủ sao?"

Trời đất ơi!!! Nếu bây giờ Chan có thể gọi mẹ hoặc bất cứ ai tới để đón hắn về nhà thì hắn nhất định sẽ làm bằng mọi giá mất!! Anh sếp vừa nói cái quái gì vậy, đây đâu phải thứ mà anh của bình thường sẽ nói cơ chứ?! Mà bình thường cũng đâu ai biết đầu óc anh lại đen kịt thế này đâu?!

Chan quay mặt đi, tay che kín mặt vào dù cho người kia vẫn cứ kéo cà vạt hắn lại, rồi dần dần cả hai chẳng cách nhau còn bao xa nữa.

Jihoon chậc lưỡi, kéo hắn ra ngoài, xoành xoạch thay đổi vị trí để mình tựa vào bàn, còn Chan thì mất thăng bằng ngã đè người xuống anh. Chết tiệt. Hắn muốn nhảy lầu quá.

"Tôi thật sự cần được giúp mà." Anh cất giọng, nhưng lần này nhẹ nhàng và yếu ớt đến kỳ lạ. Cứ như mềm lòng trước người yêu vậy, và chắc chắn không phải thứ mà Chan đã từng thấy.

"S-Sếp à...?"

"Tôi muốn được giúp thật mà, và tôi muốn được cậu giúp." Jihoon ôm hắn vào, đưa một chân lên để cọ xát hông mình vào hông người kia, người mà vẫn còn thứ được mở bung ra đằng trước và có dấu hiệu cương cứng thêm. "Làm ơn đi mà, Chan, giúp tôi... được không? Tôi không thích ai khác... ngoài cậu đâu."

Đương nhiên là sếp thích em chứ chả phải thích ai khác rồi!! Nhưng trong đầu Chan la hét là vậy, còn ngoài mặt thì cứ rung rinh, bỏ tay khỏi mặt ra để nhìn gương mặt tuyệt vọng pha lẫn rất nhiều sự ham muốn bừng cháy ấy của Jihoon. Lúc này anh đã nằm xuống bàn, chỉ còn hai chân kẹp hông cậu thư ký vào và bám chặt bên bắp tay của hắn. Chà... cái tư thế mà anh luôn mong ước được làm với hắn đây mà. Được hắn bao bọc thế này có phải tuyệt vời quá không.

Chan nuốt ực. Không ổn rồi, trông sếp dễ thương quá, làm sao có thể cưỡng lại đây? Thì chỉ còn cách theo lao khi đã đâm lao thôi đúng không? Chan thở dài. Hắn thật sự là không còn cách nào khác nữa rồi.

"Vậy thì..." Hắn lắp bắp. "...để em... chăm sóc sếp... nhé?"

Nghe đến đó, dù có hơi rụt rè, nhưng ít ra thì nó cũng đã đến rồi, nên Jihoon cảm thấy thật mừng phần nào. Anh nở nụ cười hạnh phúc, mà Chan cũng chẳng biết đó là hạnh phúc hay là đang mơ màng nữa, nhưng trông anh xinh xắn lạ thường.

"Hôn tôi đi."

Nghe lệnh, Chan hít một hơi thật sâu rồi thở ra, để cúi xuống và chạm môi mình vào môi người kia trong khi cả hai còn đang run rẩy. Lần đầu sau khi đã tỏ tình, họ đã chạm môi, nhưng cái chạm môi này lại chẳng thuần khiết đến thế. Chan không dám làm gì hơn, còn Jihoon thì lại dám đưa lưỡi ra để liếm môi hắn, cạy mở hắn ra và cuốn lấy nhau trong khoang miệng của cả hai. Trong lúc cả hai đang đắm chìm vào nụ hôn ở trên thì bên dưới, Jihoon dần mò tay xuống để tháo khoá quần mình ra, vặn mình trôi tuột khỏi một nửa chiếc quần rồi kéo Chan nằm xuống hôn anh sâu hơn. Jihoon tham lam mút lấy lưỡi hắn, không để cho hắn nghỉ một giây nào mà tiếp tục tiến tới, đến khi nào cả hai đều hết hơi thì mới dứt ra.

Chan thở hổn hển, chống tay xuống bàn để giữ khoảng cách với anh, đua nhau trên nhịp thở gấp gáp và nhìn nhau bằng con mắt chẳng còn rõ ràng vì ái dục nữa.

"Khoan đã..." Hắn thì thầm. "Sếp... có... dầu bôi trơn không?"

Lúc ấy Jihoon nhíu mày vào. Thật tình, anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc này cả. "Sẽ rất kỳ cục nếu tôi mang nó đi đấy."

Cũng không sai. "Nhưng... những lúc như thế này thì cần lắm đó ạ..."

Vừa dứt lời, Chan liền cúi mặt xuống để giấu đi vệt đỏ ửng trên mặt. Ý hắn là sao cơ chứ? Và vừa rồi lại tiếp thêm những ý nghĩ hư hỏng reo giắc vào đầu của Jihoon, để anh lươn lẹo nắm lấy gáy tóc của người kia rồi nhấn đầu hắn lại gần mình hơn.

"Cậu còn muốn "những lúc này" xảy ra tiếp nữa sao?"

"D-Dạ... Em..." Chan nuốt ực. Đương nhiên là không rồi?! Nhưng đã lỡ làm thì làm sao có thể dứt khỏi nó cơ chứ... Hắn đỏ bừng mặt, ngại quá chỉ có thể đầu hàng và gục mặt xuống ngực anh sếp.

Jihoon bĩu môi, dùng hết sức lực để đẩy cậu thư ký khỏi mình ra rồi ngồi ngay ngắn lại trên bàn với hai chân trần khép vào nhau.

"Nếu vậy thì tôi phải tự giải quyết vậy..." Anh nói, rồi tự đưa hai ngón tay mình xuống để xâm nhập vào mình, đồng thời cũng cố co giãn đường vào hơn. Nhưng vì những ngày nay chẳng để ý đến bản thân nhiều lắm nên lúc này có hơi nhạy cảm quá với anh, tự mình vô tình chạm tới những chỗ khiến anh không khỏi phát ra tiếng động xấu hổ. Chan chỉ đứng ở trước đó, cả mặt cũng đỏ ửng lên nhìn cảnh tượng không ngờ là sẽ có ngày phải thấy ngay trước mặt mình. Sếp của hắn, ngoài mặt uy nghiêm khó tính, nhưng chỉ khi ở một mình với hắn thì sẽ lập tức trông tuyệt vọng khao khát hắn đến mức này. Cái cách chân của Jihoon run rẩy mỗi khi ngón tay anh đâm vào sâu hơn, và dương vật của anh giật giật khi bị kích thích, khiến anh cắn chặt môi lại và hai mắt nhắm hờ lại. Tất cả, đều khiến Chan rạo rực đến muốn phát nổ tung mất.

"Sếp..." Giọng Chan khàn đi. "Hay là... để em giúp một tay nhé?"

Chẳng nói chẳng rằng, hắn liền rút tay của Jihoon ra khỏi đó mà không đợi anh trả lời, và ngay lập tức tiến hai ngón tay của mình vào trong anh. Ngón tay của hắn không dài bằng của anh, nhưng cái cảm giác được xâm nhập vào mà không phải do mình thì lại khác hoàn toàn. Jihoon không tự chủ được mà rên dài ra, hai gối cứ nhấp nhô muốn khép lại mà cứ bị người kia tách ra, liên tục rút ra đâm vào chỉ với hai ngón tay, cũng đồng thời cố nới lỏng anh ra. Đến khi hắn chú tâm quá mức, tiếp xúc quá nhiều lần với điểm nhạy cảm của anh khiến anh không chịu nổi mà phải thắt chặt mình vào, bám lên vai hắn rồi siết nó lại khiến hắn rít lên.

"K-Khoan... d-dừng lại... Tôi ra mất..."

Nghe thấy lệnh của người kia, Chan liền rút tay ra khỏi nơi đó của Jihoon, nhìn đống chất dịch phủ kín cả hai ngón tay ấy mà mơ màng cả đầu óc. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tin được mình đang chuẩn bị làm tình với sếp của hắn, ở ngay trong văn phòng của anh nữa.

Chan thở đều, dùng hai ngón tay đó rải thứ của anh lên dương vật của mình đã cương cứng, vuốt ve nó vài lần trước khi đặt đỉnh đầu của nó lên cửa huyệt của anh. Khi đã yên vị ở nơi ấy, hắn chỉ biết nhăn nhó nhìn anh, đợi khi nào có lệnh rồi mới dám làm tiếp.

"Sao vậy...?" Jihoon thều thào. "Lo lắng sao?"

Chan bĩu môi. "Vâng..."

Dễ thương quá đi mất. Jihoon gắng không để mình cười, mà chỉ ôm lấy hai má của hắn vào rồi cụng trán của nhau vào. "Không sao, cho vào đi. Tôi thích cậu mà, nên cậu có làm thế nào thì tôi vẫn thích thôi."

Khỉ thật, anh bỗng dịu dàng quá khiến hắn không ngừng thấy rạo rực hơn, lập tức đẩy mình vào trong Jihoon sau cái gật đầu rụt rè. Ngay khi Chan đã nằm được một nửa trong anh rồi, Jihoon tự hỏi làm thế nào mà cái đứa hay loi nhoi ngốc nghếch, đến những lúc này rụt rè e thẹn thế này mà lại có sức lực lớn đến vậy. Chưa kể là kích cỡ cũng đâu phải dạng vừa nữa? Jihoon ôm chặt lấy người kia vào rồi ép hai đùi quanh hông hắn, cái đau do lần đầu tiếp xúc bên dưới khiến anh cứ cắn chặt môi vào như sắp bật máu, nhả ra những tiếng động chẳng biết là la lên vì đau hay vì sướng nữa. Jihoon ngửa cổ ra, thở gấp khi người ở trên cố động đậy qua lỗ huyệt thắt chặt của anh, run rẩy bấu chặt vào vai của cậu thư ký để cho hắn biết anh đang không thoải mái lắm.

Chan nhíu mày lo lắng, nghe tiếng thở dốc của Jihoon cứ quanh quẩn bên tai mà không khỏi thấy tội lỗi khi đã đi quá giới hạn.

"Sếp- A-Anh à..." Hắn thì thầm, để ý những giọt mồ hôi đẫm trán của anh. "Đau lắm sao? Em xin lỗi, em xin lỗi mà..."

Nghe hắn cứ ríu rít xin lỗi như vậy khiến Jihoon không những không muốn dừng lại, mà còn thấy hứng hơn nữa. Nếu có ai biết được mặt này của anh, thì hẳn người ta sẽ coi anh là tên biến thái mất. Jihoon run rẩy thở ra, gượng cười một chút rồi ôm Chan vào mình.

"T-Tôi không sao... không sao mà, tiếp tục đi."

Chan xúc động đến phát khóc mất. Đây chính là minh chứng cho việc anh sếp của hắn thích hắn đến mức có đau thì vẫn để cho hắn tự động tay động chân làm tới nơi, chỉ vì hắn là người anh thích nhất mà. Nên ngay lúc ấy khi nơi bên dưới của Jihoon tiết ra dòng dịch nhầy, Chan đã tận dụng cơ hội đó để bắt đầu đưa đầy hông mình ra vào khác với tốc độ ban đầu cho vào, khiến nơi đó của cả hai phát ra tiếng động nghe mà đỏ mặt. Bị thúc vào đột ngột đến vậy, Jihoon nấc lên một tiếng, không kịp phản ứng mà đã bị đâm liên tục vào trong rồi. Tên này là con thú gì đó sao? Vừa mới vài giây trước hắn còn khóc lóc thương anh vì anh bị đau, mà dưới hông hắn đâu có ý muốn xin lỗi anh đâu? Jihoon há miệng ra rên rỉ lớn dần, không làm chủ được chính giọng nói của mình mà làm ồn lên, hai chân quắp cả mười ngón vào nhau vì khoái cảm dần leo thang lên khắp người anh.

Với người kia, khi đã được khiêu gợi đến rạo rực thì sức lực là dư thừa. Chan chưa từng làm chuyện này, nhưng không hiểu vì sao mà hắn có thể làm ổn đến vậy trên người Jihoon đến thế nữa. Hắn rên rỉ, gục đầu lên hõm cổ của anh sếp để tận hưởng cái ấm nóng và ẩm ướt bên trong anh. Càng đâm vào sâu, càng thấy nơi đó mềm mại đến muốn tan chảy, và nơi nào cũng cảm giác như thiên đường vậy.

Chan rời khỏi anh, để đứng lên và tiếp tục công việc ở một góc nhìn khác, để được ngắm nhìn anh ra sao khi bị chính hắn dày vò ngay dưới thân mình. Một Lee Jihoon nằm trên bàn làm việc của mình, hai chân dang rộng ra đón nhận cậu thư ký của mình vào, lồng ngực có hai điểm hồng hào cứng lên lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng tinh, nay đã nhàu nát và được vén lên tới bụng. Jihoon có múi, và chúng nở nang cùng bộ ngực săn chắc bên trên, lại đang phập phồng điên loạn cùng nhịp thở gấp gáp của anh khiến Chan như bị mê hoặc khi nhìn vào chúng. Cả người của Jihoon đỏ ửng lên mỗi lần được người kia thúc vào, mọi tế bào đều đang phản ứng lại với thứ của Chan. Hắn rền rĩ, nhìn dương vật đang cong lên của anh chờ chực được trào ra, tò mò đưa tay xuống để vuốt ve nó khiến anh giật mình rên lớn lên. Ngay lúc ấy, khi đỉnh đầu của Chan đâm liên tục đến nơi ngọt ngào nhất của anh, Jihoon đảo ngược hai mắt ra sau với chút nước miếng rỏ từ khoé môi, cong người lên vì cực khoái lạ lẫm này ôm lấy khắp người.

Jihoon bắt đầu trở nên ầm ĩ hơn, không có dấu hiệu tự chủ bản thân khiến Chan lo lắng và hốt hoảng rời tay khỏi dương vật của anh, để bịt miệng anh lại bằng cả hai tay, nhưng bên dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy ra vào mạnh mẽ.

"Suỵt... Anh muốn để cho mọi người nghe thấy chúng ta sao...?" Hắn tỏ ra chút sợ hãi, nhưng lực mà áp lên Jihoon thì lại không hề tỷ lệ thuận với biểu cảm trên mặt hắn bây giờ. Lo lắng bị phát hiện đến vậy, nhưng thân dưới thì vẫn cứ mạnh bạo thúc vào anh đến vậy, không phải là đang cố tình khiến anh ồn ào hơn vì rạo rực sao? Jihoon bắt đầu khóc vì dưới bụng có cảm giác như đầy ứ, hai tay bám quanh cổ tay của Chan, rồi mở mắt lên nhìn hắn một cách đáng thương nhất. Anh sắp đến cực điểm mất rồi. Nhưng Chan thì lại không biết điều đó, nên đã vì cái sướng của bản thân mà trêu anh bằng mấy cú đâm mạnh vào, để rồi Jihoon trợn ngược mắt lên và bắn ra không một chút cảnh báo nào. Anh bắn hết lên ngực mình, dính hết vào áo và cà vạt.

"Ah..." Chan rên rỉ. "Nếu lát nữa anh mà ra ngoài thì ai cũng sẽ biết chuyện này mất..."

Hắn gục đầu lên ngực anh, người mà vẫn còn đang rền rĩ sau khi đã thoát khỏi đôi bàn tay của Chan. Anh giơ cao hai chân lên để cho hắn đâm chọc dễ hơn, rồi quàng tay quanh cổ hắn để hôn lên má người nọ.

Tới khi Chan cũng đã leo đến đỉnh điểm của khoái cảm, hắn rên tới quãng cao hơn chút và bắt đầu bối rối nói loạn xạ lên trước thời điểm đó tới.

"J-Jihoon... em sắp ra rồi, ah~ Em ra mất, Jihoon ah..." Chan rên rỉ, và Jihoon thì lại thấy rạo rực khi được nghe tên mình thoát khỏi miệng hắn. Được hắn rên lên tên mình như vậy, anh ôm lấy hai má hắn vào và kéo lại gần môi mình hơn để hôn, trong lúc hắn lên đỉnh và bơm toàn bộ chất lỏng của mình vào trong Jihoon. Lần này chúng nóng hổi, tràn đầy trong anh khiến anh chụm cả hai đầu gối lại vì nhạy cảm.

Sau cực khoái ấy, Chan như kiệt sức rồi gục lên thân của Jihoon một lúc, để cả hai cùng thở dốc với nhau và ôm lấy nhau. Chân của anh vẫn còn quặp vào sau hông của hắn, vẫn chưa có đủ sức để rời khỏi nhau nữa.

Jihoon rướn người lên, rồi hôn lên cổ của cậu thư ký, rải lên đó những nụ hôn nhỏ bù đắp cho vừa rồi quá bận rộn tận hưởng. Được hôn nhiều mà chậm rãi đến vậy, Chan đỏ mặt cố nằm yên cho anh xong việc rồi mới dám động đậy một chút.

"Jihoon- à, sếp, ừm... mình..." Hắn lại lắp bắp, và Jihoon thì nhướn mày.

"Khi nào chỉ có hai mình thì cậu gọi tôi bằng tên hay cái gì cũng được mà." Anh nói mà giọng dịu dàng đến lạ. "Thậm chí cậu gọi tôi là anh yêu cũng được."

"C-Cái gì cơ ạ...?!" Chan lắc đầu, hắn từ chối tin rằng đây là đời thực. Đây hẳn là mơ, đúng rồi, hắn chỉ đang mơ bậy mơ bạ về anh sếp của mình thôi.

Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của Jihoon, hắn không nghĩ rằng anh muốn đùa về thứ đấy chút nào.

"Vâng..." Nên Chan chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh mà thôi.

Jihoon mỉm cười hài lòng, lại ôm hắn vào, dường như chẳng muốn rời xa chút nào.

"Cậu chăm sóc tôi có được không? Ban nãy cậu tuyệt lắm, nhưng áo tôi bẩn mất rồi, cậu tính sao đây?"

Biết ngay là anh sẽ phải hỏi móc hắn như vậy rồi. Chan cười bất lực, mà cười cũng chẳng nổi nữa, chỉ biết cúi mặt xuống để che đi cái vẻ bất lực đó trên mặt thôi. Ngay lúc này Jihoon rất có thể sẽ tìm ra được mọi lỗ hổng ở hắn để nhân cơ hội đó mà trêu chọc hắn mất, và chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị anh chọc vào lúc này cả.

"Nếu sếp thích... À, à, nếu anh thích thì..." Chan luống cuống, nhỏ một giọt mồ hôi dưới trán mình khi bị Jihoon véo vào bên ngực. "thì... em nghĩ là... em sẽ cố giấu anh ở đây đến khi nào... cả công ty về rồi mình cùng về."

Jihoon bĩu môi. "Không được, bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến sáu giờ nữa. Lỡ như có ai cần gặp tôi gấp thì sao? Hôm nay cậu còn chưa kiểm tra xem tôi có khách hàng hay không, lỡ người ta muốn gặp tôi thì sao?"

Hết nói nổi. Chan thật sự là muốn quỳ lạy anh mà.

"Em biết rồi, em biết rồi... Không thì... anh có thể chờ em ở đây khoảng nửa tiếng thôi, em sẽ về nhà lấy quần áo của em cho anh mặc tạm. Được không?"

Jihoon cắn môi một lúc. Lúc ấy anh đã nghĩ đến cạnh tượng được chìm trong bộ quần áo rộng thùng thình mà toàn mùi của Chan đó rồi, mà chẳng phải là bây giờ đâu mà ngày nào anh cũng nghĩ tới nó rồi. Càng nghĩ sẽ càng gây ra chuyện không hay mất. Jihoon rời khỏi đám mây ý nghĩ của mình để quay trở về với cậu thư ký, hài lòng gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hắn cũng biết thừa là anh sẽ rất thích cái ý tưởng này thôi mà.

"Vậy em đi nhé." Chan thì thầm, trước khi hôn vào má của anh sếp để đứng dậy và mặc lại quần áo cho gọn.

"Đi xe của tôi đi, chìa khoá trên móc." Jihoon hất đầu ra ở sau mình, trước khi kéo Chan vào một nụ hôn môi thật sâu khiến hắn không nghĩ rằng mình sẽ tỉnh táo đủ để lái xe mất.

"Anh tin vào tay nghề của em sao?" Xúc động trước câu nói ấy của anh, Chan đưa con mắt long lanh đầy sự cảm động của mình lên nhìn anh.

Còn phải nói nữa sao? Jihoon gật gật đầu, lại kéo cà vạt của hắn vào để hôn lần nữa, khiến hắn giật mình chưa kịp phản ứng. "Ừ, tin cậu. Giờ thì đi nhanh đi, không thì tôi sẽ tiếp tục làm thế này đấy."

"V-Vâng ạ...!" Chan lúng túng rời khỏi anh, cái nắm tay giờ đã luyến tiếc bỏ nhau ra, để hắn vội vã khoác áo vào và túm vội chiếc chìa khoá xe sau lưng anh sếp, sau đó thì rời đi ngay khỏi văn phòng. Jihoon ngồi trên bàn một lúc rồi mới quyết định đi ra cửa để khoá cửa vào, tạm thời không cho ai vào phòng ngay được. Nhất là khi trên người anh vẫn còn dính tàn dư của cuộc vui tình thú ban nãy nữa.

Anh trở lại ghế của mình để ngồi, quần áo vẫn không thèm mặc lại vào hẳn hoi. Từ khi được tiếp xúc với Chan gần đến vậy, những gì anh ngửi thấy bây giờ chỉ là mùi của hắn ngay cả khi người đó đã chẳng còn ở trong phòng này nữa. Bình thường thì Chan luôn tỏ ra nghịch ngợm và hậu đậu đến vậy, nhưng khi động phòng rồi anh mới được biết mặt kia của hắn. Dù sợ hãi nhưng vẫn cố ngoan ngoãn chiều theo lòng của người kia. Lại càng nghĩ đến những mảnh tính cách đó của Chan, Jihoon càng thấy như bị mê hoặc bởi tất thảy những gì anh thấy ở hắn nữa.

Bên dưới anh lại cương lên rồi. Jihoon nhíu mày, bất lực chỉ biết thở dài, rồi do dự mà chạm vào dương vật vừa cứng của mình, co người lại lên cả chiếc ghế của mình. Anh kéo áo sơ mi đã bẩn của mình xuống, chùm nó lên cậu bé của mình rồi bắt đầu sục nó trong sự tuyệt vọng xấu hổ. Anh run rẩy thở ra, nghĩ đến Chan trong khi vẫn đang tự thoả mãn bản thân trong thời gian đợi hắn ở ngoài kia.

"Chan à..." Anh nói khẽ, với quãng giọng cao. "Về nhanh đi nhé..."

*************

03/11/2023.
End.

🙉 Nói là ai đã đọc cái textfic kia rồi thì sẽ biết cái này, nhưng mà thật ra thì ai đã đọc textfic đó thật rồi thì... giả mù đi nhé 🙏 Dăm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro