Gyuseok - Red lights and green lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Mingyu, Sub bot Seokmin, Car sex, Dirty talk, Blowjob, Implied exhibition, Creampie, Porn without plot.
Warning: OOC, hơi bựa. Ngôn ngữ mạnh, có chửi thề. Tất cả đều trên 18. Ngoài Gyuseok ra thì tất cả đều là bạn bè.

Word count: 4k+

Requested by: WuyhFwgz

Summary: Bị mắc kẹt giữa một dòng xe cộ không có hồi kết, Mingyu bỗng dưng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời khi trú mưa ở trong xe với người yêu...

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Red Lights - Stray Kids.

**********

Seoul bận rộn nay tắc đường dài đến hàng tiếng đồng hồ. Ban đầu ý tưởng đi dạo chơi của Seokmin chỉ là đi mua sắm hoặc ngắm nghía chút quanh phố, nhưng rồi vì lý do nào đó mà cả anh và Kim Mingyu đều đang ngồi cứng ngắc trên xe của cả hai, ngắm nhìn thành phố bon chen nhau đầy hơi khói trên nền nhạc cổ điển.

Cũng không biết ai là chủ của list nhạc Mozart này nữa.

Seokmin thở dài, gục đầu trên chiếc vô lăng chờ cho chiếc xe đằng trước ít nhiều gì cũng nên di chuyển một chút đi. Trước sau đâu đâu cũng toàn là xe cộ. Anh chỉ thấy may rằng ngày thường đi làm không tắc đường đến thế này, nhưng dù có là đang đi về nhà đi chăng nữa thì việc mắc kẹt trong đống xe cộ này cũng rất phiền phức.

"Bao giờ về đến nhà đây Seokmin ơi...?"

Trên ghế lái phụ có một Mingyu nằm ườn ra cả chiếc ghế, tay đã từ lâu không còn lướt điện thoại nữa mà chỉ trườn dài ra nghe nhạc Mozart, biết rằng trước mắt là cả một biển xe nhưng vẫn luôn mồm hỏi Seokmin tới khi anh thấy tức điên lên thì thôi.

Seokmin cứ khăng khăng đòi ngồi ghế lái xe, vì anh không đủ tự tin giao trọng trách cho Mingyu cầm lái. Dù sao thì gã cũng đã giúp anh xách kha khá đồ rồi, anh cũng nghĩ gã nên ngồi nghỉ ngơi chút và để cho anh đưa cả hai về nhà.

Và giờ thì họ đang ở giữa lòng Seoul đây. Tắc đường lúc sáu giờ chiều, trời cứ tối dần, còn xe thì vẫn cứ chen nhau.

Seokmin thở dài, cực kỳ bất lực. "Im đi. Thích thì xuống xe mà chạy về nhà."

"Không được, ngồi trên này mát hơn."

Anh chịu rồi. Nếu Mingyu còn đối đáp với anh mấy câu này thì chắc anh sẽ nổi khùng lên, nổ tung lên rồi tự văng mình khỏi xe và ném mình về nhà mà không có gã mất.

"Vậy thì yên lặng. Tao không dịch chuyển tức thời được đâu."

Thâm tâm Mingyu vẫn muốn trêu chọc anh chút, nhưng vì biết tâm trạng của anh chẳng được tốt cho lắm nên đã kìm lòng lại một chút rồi. Bình thường chọc ghẹo Seokmin là thứ gã thích nhất, bởi có lẽ là được thấy anh tỏ ra phụng phịu và cười thật ngốc nghếch cho qua chuyện, nhưng hôm nay có cảm giác như nếu chạm vào tay anh thôi thì ngồi cạnh Mingyu sẽ không còn là người nữa, mà là quỷ dữ.

Trời cứ vậy mà tối dần, thời gian trôi qua đến tận bảy giờ tối, đến lúc đèn đường được bật lên rồi nhưng đường thì vẫn chưa ngớt đi được chút nào. Xe của Seokmin đạt thành tích di chuyển được hơn nửa cây số trong gần một tiếng đến vậy rồi, nhưng anh đang gần như phát điên lên mất. Loay hoay mãi trên phố, có con xe hơi cực chất nhưng được hôm ra đường khoe thì lại bị kẹt cứng ở giữa đường, đâu ai sung sướng như Lee Seokmin cơ chứ. Mệt mỏi, chán nản, anh chẳng thèm cầm vô lăng nữa, ngửa lưng ra một cách hậm hực rồi nằm chờ đến khi hàng xe di chuyển lên trên một chút.

Mingyu liếc vội qua nhìn người nọ. Loa từ bao giờ đã chuyển thành bản tin buổi tối rồi, và đang dự báo thời tiết cuối ngày. Có thể sẽ mưa, cô phát thanh nói, và đúng như những gì họ nghĩ là sẽ có sấm chớp ở trên trời.

"Đệt... Sao chớp sáng thế...?"

Seokmin nhăn mày, hai tay nắm lại ở trên đùi mình. Từ bé đến giờ đều ghét tiếng sấm, mà giờ thấy tia chớp giật sáng đến vậy thì chắc chắn sẽ có tiếng sấm rất to đây. Quả nhiên như anh nghĩ, theo sau đó là đùng đoàng của sấm chớp. Seokmin giật mình, ngay lập tức được Mingyu bám chặt lấy hai tay lại. Gã biết anh sợ, mà chính gã cũng hơi sợ chút, nên không yên lòng lắm nếu hai người không bao bọc nhau khi trời đang sầm sì sấm chớp.

"Lát nữa mà mưa thì chết tao mất."

Dứt lời của Mingyu, trên chắn trước rơi lộp độp vài giọt mưa. Không chỉ là hạt mưa, mà còn là hạt mưa nặng, to đến mức tưởng như thi nhau rơi xuống đấm thủng khung kính của xe Seokmin. Không hổ là ông thần linh thiêng, phán câu nào là câu đó thành sự thật. Seokmin lườm đến cháy mặt người kia, cứ cho là do người kia hết.

"Thôi mà... Đằng nào nó chả mưa?? Làm như tao có lỗi ấy."

"Chứ không phải lỗi mày à?"

Seokmin khóc không ra nước mắt. Tại sao ông trời lại xếp anh và gã chung một nhà cơ chứ? Ngoài việc cả hai là người yêu ra nữa thì anh không hiểu vì sao hai người có thể hợp để mà đi cạnh nhau mọi lúc mọi nơi cơ chứ. Phố Seoul vẫn tắc đường, mưa thì vẫn chẳng ngừng và còn có dấu hiệu đổ xuống to hơn, đến mức Seokmin không thể nhìn thấy gì ngoài đèn ô tô lóa lên sau cả dòng nước chảy xuống kính xe. Mưa đến mù mắt, to đến mức loa phát thanh cũng không nghe thấy gì. Seokmin thở dài, bực bội khoanh tay vào, tạm thời không nói chuyện với người kia nữa. Cảm giác như mọi thứ đổ xuống do Kim Mingyu vậy. Đúng rồi, cái gì cũng tại Kim Mingyu hết. Anh yêu gã cũng do gã, anh về nhà gã sống cũng là do gã, ừ cái quái gì cũng do Kim Mingyu hết. Đến cả trời mưa nữa. 

Ôi càng nghĩ càng bực, Seokmin hậm hực nhắm mắt vào để không nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể khiến mình bực bội nữa. 

"Này... Dỗi à?" Mingyu lên tiếng trước, giọng anh vang lên trong khoang xe, bất ngờ to hơn cả tiếng mưa lộp độp ngoài kia nữa. 

Seokmin hiện chẳng muốn trả lời, vẫn cứ thế mà không nói gì. 

"Này." Gã bắt đầu chạm vào tay của anh khi bị bơ đẹp, cố lung lay người yêu (đáng ghét lẫn đáng yêu) của mình để lôi kéo sự chú ý của anh về gã. "Đừng dỗi chứ, tao xin lỗi mà."

Cứ luôn miệng ríu rít xin lỗi cho dù lỗi còn chẳng phải là của ai nữa. Seokmin ngoài mặt thì buồn bực, nhưng trong lòng thì lại chẳng kìm nổi tiếng cười sâu thẳm trong lòng, rằng tên ngốc kia đúng như cái biệt danh ngốc nghếch mà anh đặt cho gã. 

"Xin lỗi mà, xin lỗi mà, đừng giận nữa đi... Đi mà, giận là hông yêu nữa sao?"

Gã luyến giọng, bắt đầu giở cái giọng bập bẹ nói tiếng Hàn đó, khiến cho Seokmin lần này không thể nhịn nổi được. Anh sẽ cười lớn lên mất, nhưng cái tôi vẫn còn khá cao nên chưa thể hạ xuống được. 

Mingyu bĩu môi, tháo dây đai an toàn của mình ra rồi ngồi xê dịch tới gần chỗ của Seokmin hơn. Gã khoác tay anh vào, kéo anh lại gần và tựa đầu lên vai anh mà làm nũng. Đều khiến anh nổi da gà, rùng mình đến tận não. 

"Lại giận tao nữa rồi~ Phải làm gì để Seokmin bé nhỏ của Mingyu hết giận đây~?" Mingyu luyến dài giọng ra, khiến Seokmin không thể ngừng thấy rùng mình với cái giọng trầm đặc mà cố kéo cao lên như vậy. 

"Tránh tránh ra." Cuối cùng anh cũng nói một câu, miệng nói đuổi gã ra nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì là xua đuổi gã cả. Như vậy lại càng khiến cho chú cún khổng lồ kia được đà tiến tới gần hơn. 

"Giận mất rồi, Gyu phải làm gì để bên đó hết giận nhỉ...?" Gã cười khì khì, trong đầu không biết có bao nhiêu thứ chẳng hay ho lắm khi thốt ra câu đó. "Tao phải dỗ Seokminie xuống thôi đúng không~?"

Ban đầu Seokmin chẳng để tâm mấy, bởi đằng nào lát nữa về nhà thì anh cũng không thèm tốn sức ra giận dỗi gã nữa. Nhưng đến khi bàn tay to lớn của ai kia trượt từ tay anh xuống đến hông thì lúc đó Seokmin mới biết là có chuyện gì không ổn rồi. Bỏ mẹ. Gã đang làm cái quái gì vậy? Anh có mơ cũng không tin người kia đang cố vuốt ve cơ thể mình khi cả hai còn đang kẹt cứng ở giữa thành phố như thế này đó.

"N-Này! Làm gì đấy?!" Anh la lên, tát một cái vào bàn tay hư hỏng của người nọ.

Mingyu chỉ biết cười ngốc. "Mày đang không vui thì tao phải làm gì đó cho mày vui lên chút chứ? Phải không?"

Dứt lời, gã dùng chỉ duy nhất một bàn tay của mình mà xong luôn công đoạn tháo quần của Seokmin ra rồi. Anh sốc đến ngất xỉu ra mất. Biết là họ chơi đùa với nhau chẳng ít lần rồi, nhưng đâu phải ở đây, ngay lúc này?? Ở giữa phố, trong chiếc xe kẹt cứng giữa dòng xe, quan trọng hơn là mưa to nữa??

"Đừng lo, mưa to thế này không ai nhìn thấy mình đâu." Gã thì thầm bên tai anh, tiện tay tắt chiếc đèn trong xe đi để người ngoài không ai nhìn thấy.

"Điên à...?! Đang ở ngoài công cộng đó??"

"Ừ biết mà, nên mới thích chứ."

Kim Mingyu điên thật rồi. Nhưng biết sao được, gã đã lỡ cởi banh phần đũng quần của anh ra rồi, và đã chạm đến thứ cần chạm rồi, thì làm sao anh có thể cưỡng lại nổi cơ chứ. Có lẽ... hư hỏng chút cũng không sao đâu nhỉ.

Mingyu bắt đầu kéo chiếc boxer ra, để lộ dương vật vài phút trước còn yên ổn mà nay gặp bàn tay người thương thì lại cương cứng lên, phấn khích thèm khát được ôm vào bởi lòng bàn tay ấm áp của ai kia. Gã vuốt nhẹ ở đỉnh đầu, vuốt dọc lên xuống để khiến nó cứng hơn và nóng hổi hơn. Seokmin run rẩy rên khẽ, đôi tay lúng túng không biết bấu víu vào đâu, liền bám chặt vào lưng của Mingyu. Chiếc hông ngồi yên vị trên ghế nay cứ đung đưa chẳng khớp nhịp điệu của bàn tay gã. Mingyu thì lại rất thích trêu chọc người yêu mình, liền động tay nhanh hơn rồi nhanh chóng thay nơi đó bằng miệng của mình. Gã nhấp nhô đầu mình, đâm sâu cự vật của người kia xuống đến cổ họng, thoả mãn khi biết rằng Seokmin ở trên ngồi không yên ổn với miệng lưỡi của gã.

Seokmin che miệng lên, rên rỉ dù rất bức bối nhưng vẫn cứ hạ giọng mình xuống, sợ sệt về một tương lai sẽ có ai nghe thấy dù là đang ở trong xe.

"Sao vậy?" Mingyu nhướn mày lên nhìn anh, tinh nghịch lè lưỡi ra để liếm lên đỉnh đầu khấc. "Rên to nữa lên, ở đây làm gì còn ai ngoài hai đứa mình đâu."

"M-Mày điên rồi..." Anh thở gấp gáp, nắm lấy đầu của Mingyu lại dù uất ức đến mấy thì tay anh vẫn theo phản xạ nhấn đầu của gã xuống mình hơn.

Mingyu bị dập đầu xuống đột ngột như vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi lại thích thú làm mạnh hơn để người kia phải tan chảy ra. Khi Seokmin bắt đầu rên to hơn chút, thì đèn xanh ở đằng xa loé lên giữa trời mưa, tay gạt kính đẩy lớp nước mưa chảy xuống mặt kính nhoè nhoẹt cho anh thấy đèn sau của chiếc xe đằng trước đang đi xa khỏi mình. Dòng xe cuối cùng cũng đã di chuyển được rồi. Seokmin đạp nhẹ ga, đôi chân run rẩy suýt nữa thì đạp trúng bàn phanh, rồi từ từ cầm vô lăng để tiến lên trên một chút. Mingyu vẫn cứ nhấp nhô, hôn chóc một tiếng lên đỉnh đầu dương vật anh, rồi lại vuốt nó thật mạnh để khiến anh không còn tinh thần lái xe nào nữa. May cho họ là trời đang mưa và chẳng ai có thể thấy được họ ngay lúc này, dù tim Seokmin vẫn còn đang đập rất mạnh sợ rằng ai đó có thể phát hiện được ngay.

"D-Dừng lại đi... Hah, làm ơn, Gyu..." Người nọ run lẩy bẩy đến mức giọng cũng vỡ vụn ra, đôi môi cứ cong lên vì khoái cảm tấn công từ giữa hai chân lên đến não, tác động khiến thị lực anh mờ đi. Dần rồi dòng xe không còn tắc ở bên trên nữa, và anh có thể tự do lái đi mà không phải chờ đợi nữa.

Nhưng gã kia vẫn còn đang rất nghịch ngợm ở bên dưới nữa, và còn xa lắm mới về được nhà của họ. Seokmin hậm hực thở dài, đạp ga để rồ xe lên đi vào một nơi không có bất cứ ai, chỉ còn mỗi ánh đèn mập mờ dưới cơn mưa như đổ bão này. Là bãi đỗ xe tự do.

Mingyu ngóc đầu lên, cười cợt tinh ranh nhìn anh yếu ớt muốn chảy ra ở trên ghế rồi. Gã quẹt môi mình, rướn người lên để hôn nhẹ vào môi anh.

"Chà chà... Cũng có hứng cơ à?" Gã gọi mời, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc anh.

Seokmin tháo dây an toàn của mình ra, nắm lấy cổ áo của người kia và phang đôi môi của nhau vào.

"Thằng chó..." Anh tức giận thì thầm, ngấu nghiến cặp môi của người kia đến điên cuồng. "Mày nên nhớ là ai đang là người lái xe đi."

Mingyu cười nhếch mép. "Thì sao? Mày đâu có dám lái bậy lái bạ đâu nhỉ?"

"Ừ, chết tiệt."

Seokmin chẳng quan tâm cái quái gì nữa. Anh bắt đầu hôn gã như một kẻ điên, thèm thuồng khao khát được chạm nhau thân mật như thể đã lâu rồi không được quấn lấy nhau. Mingyu hài lòng nhận lấy nụ hôn giận dữ đó, tiện tay mò xuống dưới để vuốt lấy trụ thịt của anh khiến anh gửi hết những tiếng rên nhạy cảm của mình vào trong khoang miệng của gã. Gã cứ vuốt dọc nó rồi sục một cách tàn bạo, khiến anh hét lên và ra lên tay của gã mà chẳng báo trước gì. Mingyu cười nhẹ, vẫn cứ vuốt nó cùng với chất lỏng trắng đục tràn lên tay, khiến anh bị kích thích quá mức tới nức nở ra khóc lóc.

"D-Dừng lại đi...! X-Xin mày đó, hức, nhiều quá rồi..."

"Không thích đó, làm sao nào?"

Mingyu trêu chọc người kia không ngừng, và chỉ muốn mạnh tay hơn nữa thôi. Gã kéo ghế của Seokmin để nó nằm phẳng ra, đè ngược anh ra chiếc ghế nằm thẳng và mò tay xuống dưới, luồn lách vào trong ở đằng sau và vân vê cửa hậu của anh với bàn tay ướt nhẹp đó.

"Thích thế này không?" Gã thì thầm, dù biết cơn mưa lộp độp ngoài kia không khiến cho bất cứ ai nghe rõ được đối phương đang nói gì.

Seokmin không thể nói gì ngoài những câu chửi thề xen tiếng rên ướt át đó để trả lời gã.

"Đồ k-khốn..."

"Ừ, tao là thằng khốn. Nhưng thằng khốn này chỉ thích chơi với Seokminie của nó thôi."

Từ khi nào mà mồm mép Mingyu lại độc đến vậy nhỉ? Seokmin không ngừng run rẩy lên khi cứ nhớ lại từng ngữ điệu một của gã thì thầm vào tai anh, rằng hứa sẽ chơi anh đến cùng. Mingyu kéo quần của anh ra, kéo tuột hẳn ra để ném nó ra ghế lái phụ rồi tiếp tục sờ soạng ở thân dưới của Seokmin. Đó giờ với thân hình khổng lồ ấy của gã, anh cũng hiểu mỗi lần làm chuyện này sẽ chẳng bao giờ lành lặn chân tay đâu, thế nhưng vẫn đâm đầu vào cuộc chơi với gã chẳng bao giờ ngừng.

Seokmin cắn vào một ngón tay của gã nhét trong miệng anh, còn tay dưới gã đút hai ngón vào trong anh rồi ra vào không hề mềm mại chút nào. Anh thở gấp, co hai chân lên rồi giật mình khi gã gảy tay vào nơi nhạy cảm nhất của anh. Mưa rơi lộp độp sau màn kính của chiếc xe, nhưng chẳng thể lấn át được tiếng rên mẫn cảm của Seokmin lởn vởn quanh tai Mingyu đi chút nào cả.

"Dừng... dừng lại đi...! Hức..."

"Sao vậy? Chưa đủ à?" Mingyu nhìn xuống khuôn mặt nức nở như bị bắt nạt ấy của anh, lòng có hơi bất an.

"Đừng... Tao không muốn bắn chỉ với... ngón tay của mày đâu..."

Chúa trời ơi, chúa tôi ơi. Mingyu bật cười bất lực. Hoá ra là vậy, hoá ra con người gã mê mẩn cũng chỉ như gã nghĩ thôi. Nhưng thế này lại thích hơn những gì gã đã tưởng tượng. Một Seokmin đói khát sẽ thu hút đối với gã hơn là một Seokmin chịu thua đầu hàng ngay khúc dạo đầu. Nên đây, chỉ là một màn khởi đầu thôi.

"Được thôi, chiều cục cưng nhá."

Mingyu rút ngón tay của mình ra, nâng chân của người bên dưới lên để anh gác lên vai của gã, mình thì hì hục cúi xuống cố gắng kéo khoá quần xuống. Chết tiệt, nằm đè nhau trong khoang xe chật trội này làm gã bực mình quá, còn chưa kể chiếc quần khó cởi này nữa. Mingyu hít một hơi vào để bình tĩnh lại, từ từ cởi quần xuống để đem người em trai của gã ra trước mặt Seokmin. Gã đặt nó lên bụng của anh, nóng hổi và cương cứng trước đôi má đỏ ửng và đẫm ướt của anh, nhẹ nhàng vuốt lên xuống để chuẩn bị cho cuộc chơi tiếp theo.

"Thứ mày đang cần... không phải cái này sao, Seokminie?"

Phải rồi. Seokmin nuốt ực một cái. Anh đâu có nghĩ rằng mình sẽ nhớ người em trai nhỏ của gã người yêu mình đến mức này cơ chứ. Đã bao lâu rồi họ chưa quấn quýt nhau đến vậy nhỉ? Anh cứ luôn tự hỏi câu này mãi đến khi Mingyu thực sự đang cúi đầu xuống và nuốt lấy phân thân của anh lại, và giờ thì cả hai lại đang đỗ xe lại đâu đó không có một bóng người nào, dưới trời mưa như bão lũ mà thèm khát vồ vập lấy nhau.

Nhưng thế này Seokmin cũng luôn chấp nhận. Chỉ cần anh được gã chăm sóc thôi, còn ở đâu thì anh không quan tâm. Ngoài trời mưa chẳng ngớt được, sét và chớp thì cứ đánh xuống. Bình thường chúng sẽ khiến cho Seokmin sợ đến phát khóc, nhưng ngay lúc này ở dưới thân của Mingyu, anh dường như chẳng nghe thấy gì nữa ngoài giọng thì thầm khàn đi của gã.

Rằng, "Anh hứa sẽ đưa cục cưng lên chín tầng mây luôn nhé."

Và Seokmin rùng mình. Anh muốn thứ đó. Anh muốn tất cả. Anh muốn Mingyu.

Seokmin còn sẵn sàng hơn những gì anh nghĩ. Và khi Mingyu từ từ đưa thật chậm vào trong anh, anh đã giật nảy lên vì cảm giác khó tả đem lại ở bên dưới mông mình. Vừa đau, vừa thích, khó mà diễn đạt được chỉ với bằng từ ngữ. Seokmin rên lớn lên, cả hai tay bấu chặt lấy vai của Mingyu như muốn ghim hết cả mười ngón tay lên da thịt của gã, muốn chụm hai gối lại với nhau. Gã rên rỉ với chất giọng khàn đặc, phải chăng vì quá mụ mị bởi thứ dục cảm khó cưỡng này, mà bên dưới lại là khuôn mặt đỏ ửng hiếm thấy của người yêu nữa. Đã lâu rồi họ chưa làm tình, và cảm giác thật tuyệt khi được làm lại lần nữa ở một nơi hoàn toàn kỳ lạ này.

Mingyu đẩy hông nhanh dần khi đã làm quen với bên dưới của Seokmin, giờ thì lại đè chặt anh xuống ghế để bắt đầu dập hông mạnh hơn. Mỗi lần ra vào bên trong anh là gã lại thấy não mình như bị kích động, sự mềm mại và ấm áp của anh bao quanh gã, như ôm gã vào và cho gã nếm thử mùi vị của thiên đường ướt át đó.

Người ở dưới chỉ biết rên rỉ ỉ ôi, không hề có ý định giữ trật tự hơn mỗi lần Mingyu đưa đẩy nhanh hơn chút.

"A-ah... G-Gyu à... Ôi trời ơi..."

"Ừ, sao thế? Thích lắm đúng không?" Mingyu cười thích thú, đến lộ cả hai chiếc răng nanh của mình ra và được thu gọn ngay trong ánh mắt mờ mịt của Seokmin. Anh rùng mình, cong lưng lên nhận toàn bộ cú thúc mạnh bạo của gã. Khi nhìn thấy những đặc điểm cuốn hút trên người Mingyu, anh lại ngày một thấy mình yêu gã hơn bởi những đường nét đặc biệt đó. Như ánh mắt mềm đi của gã khi đặt nhẹ lên đôi má phớt hồng của anh, hoặc là đôi răng nanh cún con dễ thương đó. Nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh được chiếc răng đó ghim vào cổ thôi.

Lạ thật, từ bao giờ mà anh thèm khát được gã dày vò mình với tình dục đến vậy nhỉ?

"Sâu... sâu quá..." Seokmin thả ra những tiếng rên nức nở, hai mày nhíu vào vì cảm giác bên dưới sướng không thề chịu đựng nổi nữa, cảm giác như trên bụng hoàn toàn bị gã người yêu chiếm trọn nơi đó rồi. Mingyu chẳng ngừng thúc vào mạnh mẽ hơn, đến khi cả chiếc bụng của anh chỉ chứa toàn bộ gã vào thì thôi.

"Chà... Anh không biết là mình to đến vậy của cưng đó."

Đáng ghét quá đi mất. Mingyu bình thường rất dễ bị bắt nạt, nhưng mà cứ lên giường thì người bị bắt nạt lại là Seokmin. Bởi một khi gã đã nghiêm túc chơi đùa với anh rồi thì thái độ cũng trở nên cợt nhả hơn, trông rất muốn đánh. Nhưng có ghét đến cỡ nào thì anh cũng không dám đẩy gã ra giữa chừng để rồi gã dừng lại đâu. Không được, anh còn muốn cùng gã lên đỉnh mà.

"G-Giúp tao đi... Gyu... giúp..." Seokmin thở hổn hển, xen lẫn tiếng rên của mình vào từng câu từ cầu xin người còn lại chạm vào dương vật đang đỏ tái kia của mình. Anh muốn được chạm vào nhiều nhất có thể, chạm vào bất cứ nơi đâu khiến cho anh cảm thấy thoải mái nhất. Và Mingyu thì lại luôn hài lòng đáp ứng ham muốn ấy của anh.

"Được thôi bé cưng... Nhưng đừng khóc lớn quá đấy, không thì anh sẽ đâm mạnh hơn đấy."

Gã đang nói cái quỷ gì vậy, Seokmin cứ nức nở ngửa cổ ra rên rỉ khi gã cuối cùng cũng chạm vào cậu nhỏ của anh rồi vuốt nó lên xuống trông thật bạo lực. Anh chẳng hề quan tâm tới những gì gã nói ban nãy, cứ tận hưởng những gì gã làm cho mình và dần ồn ào hơn, rên đến khi nào mình không còn sức để phát ra tiếng động nữa, và kẹp cổ gã bằng đôi chân khép chặt của mình.

"Nào nào, nãy vừa nói gì nhỉ? Sao lại khóc to hơn rồi?"

Mingyu bật cười, giữ nguyên lời hứa đó mà thúc mạnh hơn vào trong Seokmin, để tiếng lạch bạch giữa hai người trở nên ầm ĩ hơn đầy nhục dục. Nghe mà xấu hổ. Nhưng thứ đó lại đang khiến cho Seokmin mất trí, đến khi nước miếng rỉ ra khỏi khoé miệng anh và anh còn chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Hai tay nắm chặt lấy bắp tay của Mingyu, toàn thân run rẩy yếu ớt đón nhận cái hông đưa đẩy không hề nhẹ nhàng chút nào của gã ở dưới. Toàn bộ từ dưới lên trên ở toàn thân của Seokmin đều nhạy cảm đến khó tả. Mingyu đè xuống ngực anh, ôm lấy người kia và bám vào vai anh, tiếp tục đâm hông xuống dưới mạnh hơn nữa.

"Khốn thật đó bé yêu à, nếu như bây giờ trời không mưa và quanh chúng mình có người thì sao nhỉ? Người ta sẽ thấy Seokminie của anh ngoan ngoãn nhận anh vào thế này phải không? Sẽ rất tuyệt lắm đúng không?"

Chết mất, Seokmin chết mất. Cái tên này thật sự là quá đáng mà. Gã khiến anh quá tải bằng những ý tưởng hư hỏng trong đầu làm cho anh run rẩy hét lên, bắn toàn bộ tinh dịch ra và dính lên áo của Mingyu. Anh không ngừng bị thúc vào nơi ngọt ngào nhất của mình, để rồi lượng xuất ra cũng chẳng hề ít chút nào. Mingyu cứ liên tục thúc nhanh hơn, và Seokmin thì cứ bắn ra không ngừng.

"Không đợi anh sao?"

"Không... đi chết đi..."

"Chà... Hư quá nhỉ... Vậy thì ra bên trong vậy..."

"Kh-Không được...!"

Trước khi Seokmin có thề làm gì để ngăn chặn điều đó xảy ra thì Mingyu đã điên tiết lên thúc nhanh như chưa từng được thả phanh, cứng người lại và phóng hết tinh hoa của mình vào trong người yêu. Seokmin giật mình, bụng đầy ứ những thứ ấm nóng nhất của gã đến mức tưởng như chúng sẽ trào ra ngay. Mingyu hôn lên cổ của anh, thở dốc cùng người yêu mà vẫn không thèm thả anh ra. Họ cứ thi nhau thở đến khi choáng váng đầu óc đi, rồi cuối cùng cũng vẫn là Mingyu nhổm người dậy chủ động hôn vào môi của Seokmin thật sâu.

"Mày... mày cứ lúc này là bị ảo tưởng à? Cái gì mà "anh" với "bé cưng" vậy?" Seokmin nhíu mày vào, dần bị chặn lại bởi môi của người còn lại.

"Xin lỗi, được chưa. Tại vì mày cứ lúc đó là lại đáng yêu quá, không như mọi ngày."

"Ồ, xin lỗi vì đã trở nên cọc cằn khi mày quá đáng ghét, được chưa?"

"Được rồi được rồi... Giờ thì, mình về nhà nhé?"

Mingyu rời khỏi anh, bận bịu kéo quần áo lên và đắp lại thớ vải lên tấm thân trần trụi của Seokmin. Anh hậm hực kéo ghế lên, nổ máy rồi quay lại để lái xe về nhà.

Mưa vẫn không ngớt đi chút nào, và cũng thật may vì họ có mang theo ô ở trên xe. Đồ đạc không nhiều mấy nên không dễ bị ướt. Mingyu cầm ô che cho cả hai, theo chân của người còn lại chạy từ xe vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Tới lúc họ đặt hết đồ lên bàn rồi, Seokmin từ đâu đó nắm lấy cổ áo của gã rồi kéo gã lại gần mình hơn, đôi mày vẫn nhăn nhó hằm hằm nhìn một gã to con mà mặt mày tái mét lại vì sợ người kia.

Seokmin vạch cổ áo mình ra, tay chạm vào nơi đang dần thấm ướt sau quần mình và vạch nó ra, để lộ một dòng trắng đục từ từ chạy ra từ lỗ huyệt xuống dưới đùi.

"Mày phải chịu trách nhiệm cho mấy thứ này đó." Anh thì thầm, ghim chặt ánh mắt giận dữ của mình vào khuôn mặt sợ sệt ngây thơ của Mingyu.

Rồi bỗng nhiên chẳng còn ai là ngây thơ nữa.

"Tất nhiên rồi, cục cưng." Gã ôm lấy anh vào, luồn tay vào trong quần của anh rồi bóp lấy hai má mông bên dưới. "Tao sẽ chăm sóc mày tận tình luôn."

*******

03/09/2023.
End.

Xin lũi vì đã trì hoãn ra shot 🙇 Tại vì dạo này mình không có hứng viết smut quá hic, nhưng sẽ cố lấy lại hứng tà dăm này hê hê
Shot sau có thể là Haosoon, có thể là Jihan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro