Jihan - Embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Jisoo, Sub bot Jeonghan, Wounds/Scars, Implied self-harm, Dirty talk, Sexual tension, Explicit content (Not porn).
Warning: OOC. Tất cả đều trên 18. Ngoài Jihan ra thì tất cả đều là bạn bè.

Lưu ý: Đây chỉ là 1 shot không có cảnh smut xôi thịt, mà là một shot miêu tả về cuộc đối thoại tình thú của hai người mà thôi. Cũng gọi là một nghệ thuật smut ấy nhỉ? Vì chưa viết thể loại này bao giờ, mình muốn thử viết nên có lẽ sẽ hơi dở chút đó. Nhưng mình hứa rằng đọc thể loại này còn gây nwngs gấp 10 lần smut bình thường. Tin mình đi.

Word count: 4k+

Summary: Jisoo hay thấy Jeonghan loay hoay gì đó ở trong phòng tắm mỗi anh ra ngoài hoặc đi chơi đâu đó. Khi được hỏi ra sao, anh luôn mỉm cười và nghiêng đầu nói rằng mình ổn. Jisoo chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng cậu cũng chưa bao giờ tin vào câu "Anh ổn" đó của Jeonghan.

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Fetish - Selena Gomez.

***********

"Về rồi sao?"

Cửa kêu cọt kẹt, thoáng mở ra để gió lùa vào phòng khiến Jisoo rùng mình. Ngoài trời vẫn còn gió, và Jeonghan thì đứng ở trước cửa thở hổn hển như thể mới chạy xong. Anh chỉ gật đầu, nở nụ cười mỉm như thường ngày anh cho cậu, và rải bước vào trong nhà sau khi đá chân ở cạnh cửa để nó đóng sầm vào. Tiếng cửa đóng sầm vang mạnh lên khiến Jisoo nghĩ rằng anh đang bực bội điều gì đó, nhưng khi anh vuốt má cậu bằng cả tình mến thương anh có trong lòng, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh lỡ chân đá hơi mạnh.

Jeonghan của cậu vẫn luôn là người khá cẩn thận, nhiều lúc có hơi hậu đậu lỡ tay làm nhiều thứ khiến cậu hiểu lầm. Đến cuối cùng thì anh vẫn luôn là Jeonghan của cậu, của mình Jisoo thôi, vẫn là người dịu dàng mềm mại ấy.

Như mái tóc đã sớm dài đến vai của anh, để cho những ngày Jisoo nhẹ nhàng lướt năm ngón tay mình trên những lọn tóc mượt mà của anh, và trầm trồ nhìn xuống thủ thỉ rằng "Tóc anh đã dài quá rồi". Jeonghan chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó; tất nhiên là không phải vì nếu tóc càng dài thì sẽ càng dễ để Jisoo nắm lấy và kéo ra đằng sau dễ dàng hơn, mà đương nhiên là vì anh không muốn phải cắt chúng đi thôi. Anh tiếc nuối vì phải cắt phăng tóc mình đi. Mái tóc ấy phải đủ dài để ngón tay Jisoo chạm vào chúng, chơi với chúng mỗi lần anh gối đầu lên đùi của cậu.

"Ra ngoài mà không gọi em đi cùng sao?" Jisoo khoanh tay rồi chống cằm lên đó trên lưng chiếc sofa, đôi mắt nai vàng nhìn theo từng bước chân của Jeonghan, và từng chuyển động của đuôi tóc anh bay bay theo gió còn vương lại từ cánh cửa mới đóng. Nghĩ rằng anh sẽ chỉ lại chọc ghẹo cậu chút, nhưng lần này Jeonghan chỉ bĩu môi đùa cợt chút rồi đi tới bên cậu, gục đầu xuống tìm tới môi của người kia và chạm vào nhau. Nhẹ, thoáng y hệt cơn gió đầu mùa. Không mát, ấm, nhưng đầy lưu luyến.

"Vì ngoài trời lạnh lắm, anh không muốn em phải rên rỉ vì cứng tay đâu."

"Không phải tay anh bây giờ còn lạnh hơn những gì em nghĩ khi ra khỏi nhà sao?"

Jisoo ngước lên, để thấy vệt đỏ hồng nằm ngang mặt của người tình, rồi dần lan rộng ra khắp mặt. Không sai. Anh chỉ đang kiếm cớ nào nghe hợp lý nhất để không đưa Jisoo đi dạo với mình thôi. Nhưng bị nắm thóp một cách bất ngờ như vậy, anh không nghĩ rằng mình có thể đứng đây nói chuyện với cậu một cách bình thường được, hay là đứng thẳng lên mà cả ngườu không đập bình bịch vì bị phát hiện ra nói dối.

Rõ ràng là anh không muốn đưa Jisoo ra đi dạo cùng. Vì một lý do nào đó.

"Không được đâu, Jeonghan à. Em xót lắm đấy." Jisoo thì thầm, giọng trở nên khàn dần khi tay cậu chạm tay anh. "Không công bằng khi em được ở nhà ấm áp và mịn màng thế này trong khi anh ở ngoài kia hứng hết gió, cứng ngắc vào và nói với em rằng anh ổn."

Không ổn thật rồi. Jeonghan nghĩ rằng mình sẽ tan chảy bất cứ lúc nào nếu như Jisoo còn tiếp tục mở miệng ra nói đều đều như vậy. Không, giọng cậu còn đang leo thang xuống nữa, mỗi lần họ tiến gần với nhau hơn thế này thì nghe cậu lại trầm hơn thế nhiều. Đôi lúc nó còn hơi khàn, và bây giờ thì lại là khẽ tới mức Jeonghan tưởng như quả tim trong lồng ngực mình đang rung lên chỉ vì ai đó nói một câu "Jeonghan à". Không chỉ là một ai đó vô danh, mà lại chỉ có thể là Jisoo.

Jisoo, Jisoo, Jisoo. Người mà anh không thể bỏ qua.

"Nói em nghe đi. Anh có sao không?"

Đó không phải là một câu chất vấn gì, thậm chí là còn thường nghe thấy ở những lúc rong chơi ngoài đường rồi về nhà mẹ đón, nhưng Jeonghan cảm thấy như mình hoàn toàn bất lực trước câu nói ấy.

Ah, đã bao lâu rồi họ chưa làm tình nhỉ? Trong đầu anh bỗng nhiên lao ngang qua một ý nghĩ như vậy giữa khoảnh khắc mà chính anh cũng nghe thấy được nhịp tim của mình. Lần cuối cùng họ lên giường có thể là hôm mà anh khóc lóc chỉ vì đã lỡ cào ba đường trên lưng của Jisoo, hoặc là lần mà cậu không dùng bao. Chẳng nhớ nổi nữa, nhưng chắc chắn là rất lâu rồi. Tức là rất lâu rồi họ mới có thể thấy cơ thể trần trụi của nhau.

Tức là, Jisoo không thể nhớ được thân thể của Jeonghan trông như thế nào nữa rồi.

"Anh ổn."

"Không phải." Jisoo chặn lời anh lại. "Em không nói về cái đó. Cái em cần biết là anh, liệu anh có đang khoẻ mạnh hay không."

Chết tiệt, cậu ta bắt thóp anh rồi. Thứ mà Jeonghan có thể giấu mãi là cảm xúc hay những món quà nhỏ bé anh giấu vào dưới gối Jisoo, nhưng hoàn toàn không phải những thứ hữu hình in dấu trên cơ thể anh. Jeonghan đỏ mặt, lộ những giọt mồ hôi đọng lại trên chân mày ướt đẫm khiến Jisoo ngày càng thấy suy luận của mình đúng hơn.

Việc mà Jeonghan hay đi ra ngoài một mình, hay là mỗi lần đi là phải khoác theo một chiếc áo khoác, hay là không bao giờ mặc quần short trong một khoảng thời gian nhất định, từ chối đi tắm chung với Jisoo hầu hết số lần cậu ngỏ ý, hay thậm chí là đi vắng liên tục để không có thời gian âu yếm nhau. Jisoo đã nghĩ rằng anh dần không có tình cảm với mình. Cậu đã thật sự, thật lòng dành ra cả một tuần để nghĩ cách hàn gắn vết thương vô hình cậu tạo ra trong mối quan hệ hờ hững này.

Jeonghan, từ bao giờ đã đẩy xa cậu khỏi anh đến vậy.

"Làm ơn đi."

Jisoo nói, nhưng giọng như muốn vỡ vụn ra và gục ngã. Như thể hai gối cậu đã rướm máu vì chà xát trên mặt đất. Như thể cả thế giới đã sụp đổ và chẳng còn chút sự sống nào ngoài cậu. Và anh thì đang quay lưng bỏ đi. Có cái gì đó trong lồng ngực Jeonghan như nhói lên, không đau nhưng lại khó thở, hai con mắt chạy khắp nhà để tránh đi đôi mắt có sắc xanh của sự buồn bã và tuyệt vọng trên mặt Jisoo. Ôi, phải làm sao để giữ lại anh được đây?

Xung quanh tĩnh lặng. Jeonghan biết mình đã sớm chẳng còn đường chạy nữa rồi. Anh biết mình không thể chạy khỏi vòng tay rộng lớn ấy của Jisoo mà.

"Được rồi."

Jisoo mỉm cười hài lòng. Nói là vậy, nhưng cậu sợ. Cậu sợ những giả tưởng cậu đặt ra lên anh sẽ thành sự thật một khi cậu được phép khám phá. Những suy nghĩ chẳng lành mạnh gì về anh, những giả thuyết cậu vẽ ra trong đầu dựa trên hành động của anh, chưa một lần nào là cậu muốn chúng thành sự thật hữu hình trước mặt cả. Không bao giờ.

Jeonghan bẽn lẽn đi vòng qua chiếc sofa sau khi nghe ba tiếng vỗ tay xuống ghế của Jisoo, cẩn thận dẹp chỗ để ngồi xuống ngay trước mặt cậu. Anh cởi áo khoác ra, để Jisoo nghiêng đầu vén một bên áo thun bên trong của anh lên, rồi xắn tay áo của anh để ngỡ ngàng trước những gì hiện trước mắt.

Cậu sợ. Và điều mà khiến cậu sợ lại là sự thật.

Jisoo còn chẳng phân biệt được đâu là vết mà tự anh làm, hay là vết do anh hậu đậu nữa. Nơi nào cũng bầm tím và đỏ ửng lên, có những nơi đã biến thành vết sẹo không lành hẳn được. Có vết thì đã phủ một lớp da hồng nhạt lên, chứng tỏ rằng những thứ này đã tồn tại rất lâu rồi. Và hôm nay thì ở dưới chân Jeonghan lại có thêm vài nơi bị va chạm nữa. Ở trên đùi, hay thậm chí là ở hông nữa.

Jisoo chậc lưỡi, hai mày nhíu lại. Cậu ghét cái sự thật rằng cậu còn không thể làm gì để bảo vệ anh như vậy.

"Anh không sao, anh ổn mà. Chỉ cần băng bó lại một vài ngày là hết thôi."

Cậu biết, cậu cũng biết vậy chứ. Nhưng vết thương tinh thần và vết sẹo thể xác đều không giống nhau. Một thứ sẽ lành lại nếu được chăm sóc kỹ càng, thứ còn lại có chữa cả đời cũng sẽ không thể về như ban đầu. Jeonghan còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu về điều này nữa. Cậu biết anh không phải là người mạnh mẽ, ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng đôi lúc hay muốn rúc vào lòng của người yêu để làm nũng, nhưng chỉ không ngờ rằng anh lại có cái mặt yếu đuối đến như vậy. Bất lực thì lại đúng hơn.

Jeonghan đã cảm thấy bất lực, đến mức phải tìm đến dao kéo và nhấn chúng lên da thịt của mình.

"Khỉ thật... Lại đây nào." Jisoo không vui. Cậu thể hiện rõ trên mặt mình, rằng cho dù anh có quỳ xuống van xin cậu đừng nổi giận, cậu cũng sẽ gạt nó ra và dằn vặt cả đời này. Cậu kéo anh vào, gục đầu lên trán anh, gần đến mức Jeonghan đếm rõ được bao nhiêu lần cậu thở mạnh ra, và hơi thở của sự tuyệt vọng ấy phả thẳng lên da của anh. Jisoo ôm anh vào, các ngón tay mon men vào bên dưới thắt lưng anh và mơn trớn vào da thịt thô ráp sau lưng, khiến Jeonghan rít lên những tiếng thật nhỏ. Ah, đằng sau này không phải là vết cắt, chúng bắt đầu mọc vảy lên, có thể là bị ngã thôi. Jisoo thở phào, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều trăn trở khiến cậu chẳng thể nào yên lòng.

Cậu phải làm sao bây giờ?

"Đợi em." Jisoo rời khỏi anh, và bắt đầu rời sofa để đi vào trong bếp. "Cởi áo ra đi, em sẽ chăm sóc cho anh."

Jeonghan đỏ mặt. Anh biết cậu sẽ định làm gì, nhưng anh không thể ngăn mình có những loại suy nghĩ đồi trụy khi cậu bảo anh cởi áo ra. Phải rồi, cũng vì lâu rồi họ chưa lên giường với nhau, nên có lẽ những lần này Jeonghan thấy hơi nhạy cảm về điều đó.

Khi Jisoo quay lại với chiếc hộp sơ cứu trên tay, Jeonghan đã lén nhìn ra đằng sau để thấy cậu chẳng mang gì thêm ngoài nó ra. Anh trong một giây đã thấy tiếc vì không được thấy người yêu mình trong bộ dang chuyê nghiệp của bác sĩ, nhưng càng mặc như vậy anh sẽ càng mất tự chủ bản thân mất.

"Ngồi yên nhé. Em sẽ nhẹ tay thôi. Đừng sợ." Jisoo thủ thỉ, những lời mà khẽ khàng nhẹ nhàng nhất.

"Anh không đau đâu. Đừng tỏ vẻ thương hại vậy chứ."

Jeonghan cười xoà, và Jisoo thì lộ rõ vẻ buồn rầu. Phải mất đến bao vết sẹo để khiến anh tê liệt với cái đau vậy chứ?

"Em vẫn sẽ nhẹ tay thôi. Đời nào em dám thô bạo với anh cơ chứ."

Jeonghan mím môi lại, rất muốn cười khục ra thành tiếng. Dịu dàng ở đây, nhưng khi anh nói mình cùng làm tình nhé thì em sẽ trở thành một con thú hoang dã đấy. Anh hít một hơi sâu, trước khi hé mắt nhìn Jisoo đổ lọ thuốc sát trùng lên một nhúm bông y tế trên tay. Đương nhiên là cậu không quên đeo găng tay bảo vệ vào rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không muốn cậu làm thế.

Có một giây tĩnh lặng vừa trôi qua. Chỉ còn lại tiếng con lắc của đồng hồ treo trên tường, và tiếng lạch cạch của đồ nghề Jisoo lấy ra lần lượt và chuẩn bị cho việc chăm sóc vết thương của Jeonghan. Vậy mà qua tai anh, thứ ồn ào nhất lại là chính hơi thở của mình. Cứ mỗi lần tay cậu tiến gần tới anh hơn, một tay giữ chặt cánh tay mềm mại của anh lại, và tay kia thì lau chiếc bông ẩm ướt lên vết cắt mới của anh, là Jeonghan lại thấy như muốn nổ tung. Bàn tay chắc chắn, hẳn to hơn tay anh, giữ lấy anh lại như thể cậu không anh đi mất khỏi tầm nhìn của mình. Jisoo tiến gần hơn, để nhìn rõ những mảnh da đã bị hủy hoại còn bám trên vết cắt, và Jeonghan kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ vì rát. Mới chỉ là vệ sinh vết thương thôi, nhưng cái dịu dàng của cậu khiến anh muốn tan chảy trong bàn tay của cậu.

Ah, vậy ra là Jeonghan luôn yếu đuối trước Jisoo.

Mọi thứ cậu làm với anh, luôn luôn dịu dàng và thanh lịch, nhưng đôi khi chúng quá mức một cách kỳ cục khiến Jeonghan phải nhận ra mình luôn luôn thấy mất kiểm soát trước cậu. Cho dù da thịt cậu có lướt nhẹ trên da anh, dù cho bây giờ tay cậu có cách da anh bằng một cục bông y tế, thì Jeonghan vẫn có thể thấy mình yếu đuối run rẩy trước thứ đó. Chà, không phải là anh đang muốn được chạm vào một cách tệ nhất có thể sao? Chạm, bằng bất cứ thứ gì, bằng bất cứ cách nào, chỉ cần là Jisoo thì anh cũng đã toại nguyện rồi.

Jeonghan nín thở vào. Lông mi của Jisoo dài thật đấy, anh nghĩ. Từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, anh chỉ thấy được sống mũi cao của cậu, và đôi môi thì giữ nguyên không mấp máy khi dồn hết sự tập trung vào chữa trị cho anh. Quyến rũ làm sao, khi có một người hết mình thế này chỉ vì mất vết cắt còn chẳng đáng bận tâm đến mà không phải của mình nữa chứ.

"Ngồi yên nhé, em sẽ cắt phần da này đi. Chúa ơi, anh thật là..." Jisoo nói bằng chất giọng bất lực, có phần hờn dỗi. "Đã bao lâu rồi cơ chứ... Tại sao lại không nói cho em cơ chứ... Nó đã sắp phân hủy rồi đây này."

"Đâu đến mức đấy đâu." Jeonghan bĩu môi.

"Em nói vậy để anh chú ý hơn. Giờ thì, ngồi thật vững nhé, anh có thể tựa lưng ra đằng sau."

Jeonghan nuốt ực, từ từ ngả lưng ra chạm vào thành ghế sofa, và Jisoo thì trườn mình ra đằng trước để ngồi gọn ghẽ ngay giữa đôi chân đang dạng ra của anh. Cậu lấy ra chiếc kéo nhỏ gọn, hai mắt dù có mở nửa ra thì vẫn toàn tâm toàn ý tập trung vào cái vết thương nhỏ con đó. Jeonghan áp sát hai chân mình vào hông của Jisoo, giữa cái không khí mà chỉ còn một người rảnh rỗi thế này và chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng cắt xoành xoạch trên da anh, Jeonghan thấy yên bình đến kỳ lạ. Như thể chưa bao giờ được trải nghiệm loại cảm giác này bao giờ, và bây giờ nó sai lúc nữa chứ. Hai cánh môi Jeonghan mở hờ ra, quá chú tâm vào bàn tay thoăn thoắt của Jisoo nhảy nhót trên da mình, mà cẩn thận đi từng đoạn trên tay anh để cắt bỏ những lớp da đã thối rữa. Mỗi lần cậu cắt xong một mảnh, Jeonghan mới dám thở ra một chút.

Khỉ thật, Jisoo nhẹ tay với anh quá. Nhẹ đến mức đến nước này nó còn không phải là một buổi chữa trị vết thương nữa rồi, mà là một cách để tra tấn tinh thần của Jeonghan bằng cách da mãn nhất. Ngón tay của Jisoo vẫn không giữ anh lại chắc chắn như vừa rồi. Anh không muốn cậu phải dịu dàng đến vậy. Anh muốn cả năm ngón tay ấy nhấn mạnh xuống da thịt của anh, nhấn lại mặt da nóng hỏi đó và mơn trớn chúng đến khi anh nổi da gà lên, và bắt đầu toát mồ hôi vì nó. Anh không muốn cậu phải tỏ ra thương hại anh đến thế này. Trời đang lạnh, nhưng Jeonghan cảm tưởng rằng mỗi cái chạm của cậu lên anh đều nóng bỏng đến mức anh muốn đắm chìm cái đám lửa sai trái này, để thiêu đốt cả thân thể cong lại vì ái dục này đi, để gột rửa thứ còn bẩn thỉu trong tâm của anh đi.

Jeonghan thấy như muốn khóc. Anh không biết vì sao nữa; có lẽ là tác động của ngón tay Jisoo khiến anh cảm thấy như mình đang bị treo trên giàn lửa và chờ cái chết đến ăn sạch mình. Chà, những đốt ngón tay dài mà đã thô ấy, tiếp xúc với nhiều dao kéo quá khiến cậu sờn da, và còn đỏ lên sau khi chạm vào quá nhiều máu. Jisoo vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh xử lý vết thương cho anh, cho dù chỉ là một vết cắt nhỏ thôi.

Anh muốn em.

Anh muốn em, đến chết luôn.

Trong đầu Jeonghan có quá nhiều thứ. Trái tim đập rộn ràng, co bóp nhiều đến mức anh thấy thiếu hụt oxy. Dù bên ngoài chẳng lộ rõ lắm, nhưng anh biết mình đang hoảng loạn. Đến mức có thể cứng lại được chỉ nhờ những ngón tay điêu luyện của Jisoo xử lý vết thương của anh. Chó chết, nó còn chẳng phải là làm gì đó bậy bạ, mà chỉ là đang cố chăm sóc thôi. Jeonghan thầm chửi thề trong đầu, nhắm mắt lại để không bị phân tâm thêm chút nào nữa.

Chạm vào anh đi.

Nhiều hơn nữa.

Nhiều hơn nữa đi, làm ơn, làm ơn.

Làm ơn đi, em yêu.

"Xong rồi đấy."

Jisoo chồm dậy khỏi người yêu, thản nhiên nhìn miếng băng dán khắp tay của anh sau một lúc lâu tập trung xử lý vết thương. Jeonghan mở mắt ra, ngơ ngác nhìn cả cánh tay của mình được băng bó lại cẩn thận và sạch sẽ, thậm chí là còn được quấn vào một cách đẹp đẽ nữa.

Chỉ vậy thôi sao?

"Nhanh quá vậy, bác sĩ." Jeonghan nói, có chút chọc ghẹo trong đó.

"Chẳng có gì đâu. Em còn ước mình làm nhanh hơn chút nữa cơ."

Đúng là những người chuyên môn thì sẽ có kỳ vọng cao. Jeonghan ngước lên đồng hồ. Mới trôi qua được mười phút, mà cảm tưởng như cả ngày dài rồi. Nhưng điều bây giờ khiến Jeonghan nuối tiếc là mình không được giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn nữa, và bây giờ anh phải cố che đi cái lều cương cứng ở giữa hai chân đó chỉ vì được người yêu chạm vào tay. Mới chỉ là tay thôi mà. Jeonghan run rẩy nghĩ về những thứ mà đôi tay đó có thể làm với anh hơn chỉ là chữa trị.

Anh chỉ hy vọng cậu không thấy cái sự hứng lên của mình khi đè vào giữa hai chân vừa rồi. Chắc chắn cậu biết, nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa nói gì về nó nên anh nghĩ rằng có lẽ mình giấu nó đi được.

"Lần sau, làm ơn hãy nói cho em biết về những thứ này nhé. Làm ơn." Jisoo dọn một bên đống đồ nghề của mình, và mơn trớn trên tay của Jeonghan.

"Em không muốn phải mất anh đâu."

Ah, rốt cuộc là người đàn ông này có thể tỏ ra tuyệt vọng đến thế nào cơ chứ? Cả năm ngón tay của Jisoo dường như đang vờn trước đầu ngón tay nhạy cảm của Jeonghan, muốn đến chết để có thể được ôm lấy và đan vào nhau. Đan chặt, và không bao giờ có thể rời ra.

Jeonghan thở ra một hơi run rẩy. Anh muốn chết trong tay cậu quá.

"Jeonghan...?" Jisoo ngỡ ngàng, giật mình khi thấy người yêu gục mặt xuống ngực cậu, và trèo lên lòng cậu để ngồi gọn gàng trên đó.

"Hãy... phá hủy anh đi. Đừng nhẹ tay đến vậy."

Phải rồi. Jeonghan đâu phải là một người yếu mềm gì đâu. Dù cho hai chân của anh luôn run rẩy trước giọng nói đầy uy lực của Jisoo, thì phần nào đó trong anh vẫn muốn phá gông xiềng bên trong Jisoo và thả con quái thú ấy ra, cắn xé anh thành từng mảnh và nuốt anh vào thật ngon lành. Hay chỉ đơn giản hơn là miết da anh thật mạnh, chạm vào anh thật nhiều, đến khi nào anh thấy nghiện nó tới mức không muốn rời khỏi bàn tay chắc chắn ấy lần nào nữa.

Jeonghan nghĩ mình bị cậu chiều hư rồi. Mỗi lần Jisoo tỏ ra dịu dàng như vậy là anh muốn cậu làm ngược lại. Chà đạp, dày vò, khiến anh cảm thấy bản thân mình thật nhu nhược và dễ kiểm soát, và dùng hết mình cái thân thể sinh ra chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

Jeonghan bị chiều hư quá rồi.

....

"Chết tiệt..."

Jisoo gằn giọng, chưa bao giờ phải dùng chất giọng trầm đến thế này để nói chuyện với Jeonghan. Đôi tay của cậu vùi sâu dưới mặt da mềm mại của anh, cả cánh tay luồn ngang qua cơ thể dưới lớp áo vải nỉ. Jeonghan đang đổ mồ hôi, nhưng còn chẳng biết là do thời tiết, do chiếc áo này hay là do ngón tay của Jisoo nữa.

"Mạnh hơn nữa đi."

Jeonghan chắc nịch nói, nhưng giọng anh thì lại mềm yếu vô cùng. Cứ như người bị bắt nạt ở đây là anh vậy. Jisoo kéo dài đầu ngón tay từ ngực lên tới cổ anh, chỉ một bàn tay mò lên và rồi siết chặt lấy nơi ấy. Sung sướng làm sao, khi Jeonghan suýt nữa thì lên đỉnh chỉ với năm ngón tay mạnh mẽ ấy kia. Cậu bóp mạnh vào, chạy đua với nhịp thở và nhịp tim của mình để tìm lấy nơi mà không bóp ngạt anh, nhấn tay xuống mạnh hơn và mạnh hơn. Jeonghan rên rỉ, lưng cong lên với khuôn ngực ưỡn ra, vẫn còn thở được nhưng lại không thể nói ra thành câu.

Vẫn còn, anh vẫn còn muốn cậu mạnh tay hơn nữa. Đến khi anh bắn ra thì thôi.

"Chậc, mẹ nó, Jeonghan à..." Jisoo nhíu mày vào, vẻ mặt bất lực trước sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng của Jeonghan. "Giờ anh lại thích ngón tay của em hơn sao?"

Phải rồi, đúng rồi, đúng rồi.

"Ah... Anh thích lắm..."

"Thích sao? Còn muốn em đặt tay lên đâu nữa nào?"

"Ở t-trong anh..."

Jisoo suýt chút nữa thì đã chửi thề. Quần của cả hai đều căng cứng, và ai cũng đều ướt nhẹp ở đằng trước rồi. Jeonghan liếc mắt nhìn cậu, đầy nhục dục và khao khát, thèm thuồng người ở trên mình không chỉ với những ngón tay.

Sau bao lần làm tình ở quá khứ, có lẽ anh sẽ thấy thích ngón tay của Jisoo hơn. Bàn tay mà săn chắc ấy, đủ để bóp ngạt anh lại chỉ trong một nốt nhạc thôi. Bàn tay mà chỉ cần một cái thôi cũng đủ làm gông xích ghim chặt anh xuống rồi. Bàn tay mà cả năm ngón ấy, linh hoạt đến mức nhìn thôi cũng đã muốn tan chảy dưới chúng rồi. Jeonghan muốn được những ngón tay đó ghì chặt lên da mình, bò và mơn trớn trên người anh, cào đến khi nào vết thương do chúng tạo ra hằn sâu vào người anh tốt hơn những lưỡi dao cũ, và thúc sâu trong anh đến khi anh mất tự chủ thì thôi.

Jisoo vươn tay ra, vuốt lấy tóc của anh, để anh khẽ rung lên rồi rên rỉ như một chú mèo được vuốt lông. Tóc Jeonghan dài, phải, và anh muốn được Jisoo quyết định phải làm gì với chúng đến mức tuyệt vọng cầu xin cậu làm vậy. Các ngón tay khoẻ khoắn ấy, anh muốn đến chết được chúng nắm tóc anh vào, mạnh mẽ giật lấy anh và kéo ra đằng sau khi các ngón tay kia của cậu chôn sâu trong anh. Và giờ Jisoo cảm tưởng như người tình của mình sẽ rên rỉ lên như con mèo xinh đẹp ấy mỗi lần cậu chạm vào anh mất.

"Yêu em." Jeonghan rướn người lên để hôn lên đôi môi đang run rẩy của Jisoo. Như sắp khóc rồi. Cậu lại chậc lưỡi, mở miệng ra để ôm lấy chiếc lưỡi nóng ẩm kia, cuộn vào và mút chặt lấy nhau.

Phải làm sao giờ, phải làm sao giờ. Jisoo muốn ôm người này mãi thôi. Ở bên anh đến cuối đời thôi.

"Ừm, yêu anh nhất."

**********

22/11/2023
End.

Xin lỗi nếu nó có hơi lủng củng, vì mình muốn thử cái thể loại này. Trong lúc viết thì cũng thấy hơi hứng thú đó... nhưng người đọc ra sao thì mình không biết 🥺

Nếu có thể, mọi người có thể đặt req cho mình một vài shot có plot giống thế này để mình thử được không? Hê hê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro