Chanhoon - Charmer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Sub top Chan, Dom bot Jihoon, Drunk, Light non-con, Edging, Dirty talk, Blowjob, Riding, Porn without plot.
Warning: OOC. Plot cực kỳ ảo ma, xin đừng đánh giá. Tất cả đều trên 18. Ngoài Chanhoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

Word count: 5k+

Summary: Kẻ lạ mặt mà Chan vô tình gặp được ở quán bar, không biết có sức mạnh vô thần gì không...

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Tinnitus (Demo) - TXT.

**********

Không biết trước lúc còn tỉnh táo thì con người sẽ nhớ được bao nhiêu thứ nhỉ?

Tôi nghĩ mình khá yếu đuối ở khoản rượu bia. Một bartender sẽ không thường nhu nhược đến thế này. Các bartender khôn ngoan hơn nữa sẽ không bị lừa uống lấy vài shot rượu như vậy, nhưng chẳng rõ sự tình thế nào mà bây giờ tôi đã quay cuồng bởi men rượu nặng nề chảy trong người rồi. Chẳng thể thấy cái gì rõ ràng cả.

Nhưng thứ tôi nhìn thấy rõ nhất là khuôn ngực phập phồng lấp ló dưới lớp vải trơn màu đen tuyền óng lên dưới ánh đèn màu xanh. Cả đôi tay thon gầy xinh đẹp đang vân vê thân chiếc cốc rượu đặt trên bàn nữa.

Cả ánh mắt, cả nụ cười và mái tóc dài đến mắt hất vài lọn ra đằng sau lượn sóng tuyệt đẹp. Cả cái cách mà người đó cố tình để lộ ra chiếc dây chuyền thanh mảnh ngang cổ, mặt dây chuyền trùng xuống dưới ngực khiến cả nơi đó phát sáng lên. Chỗ nào trông cũng thật hoàn mỹ đối với tôi.

Có lẽ chính anh ta là người dụ tôi nốc xuống mấy cốc rượu đã chẳng còn giọt nào trên bàn này. Tôi chẳng nhận ra cho đến khi để ý vẫn còn chai rượu trên tay, nắm chặt ở cổ chai. Shiraz. Bảo sao tôi dễ dàng say đến vậy, dù cho sự thật rằng tôi thực sự có tửu lượng kém.

"Cậu có sức để về nhà không?"

Người kia hỏi, khiến tôi mơ màng nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Hai giờ sáng rồi. Cả quán bar cũng chẳng còn ai, nhưng ánh đèn xanh thì vẫn cứ đang chiếu sáng quanh quán. Không còn một ai ở lại đây ngoài tôi và người này. Một khách hàng, đoán vậy, nhưng anh ta có vẻ như chẳng hề muốn rời đi. Tôi cất chai rượu đi vào tủ, rồi cố gắng đứng ngay ngắn lên, hắng giọng mình với những lý trí còn sót lại trong tâm trí.

"Còn anh? Muộn lắm rồi, có lẽ anh sẽ muốn về sớm hơn chút đấy."

Anh cười.

"Đáng yêu thật. Đang say mà vẫn còn đủ nhận thức để nói vậy sao? Thôi được rồi..."

Tôi không hề biết anh. Có lẽ ngược lại cũng đúng, trừ khi anh là một tên sát nhân được cử đến để xử đẹp tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ chết mất khi bị chuốc say đến thế này. Nhưng tôi nhận người kia vẫn không thể giấu đi được vệt má đỏ ửng kể cả là có ánh xanh chiếu vào, hẳn là đã cùng tôi uống vài cốc rồi. Việc nhớ lại mọi thứ trước đó thật quá đỗi khó khăn mà.

Tôi hắng giọng lại lần nữa, vuốt tóc ra đằng sau để làm rõ tầm nhìn của mình. Lúc này mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta. Thanh thoát, hay nói đúng hơn là xinh đẹp. Với một từ để miêu tả anh thì là một mỹ nhân. Một người đàn ông đầy quyến rũ. Tôi không có gì để chê cả, nhưng ngay lúc này có chút sợ hãi khi mà anh và tôi là người duy nhất còn lại trong bar.

"Cậu còn nhớ tên tôi không nhỉ, Chan?"

Trong cơn mơ màng bị hạ gục bởi men say, tôi giật mình chút khi nghe thấy tên mình thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của người nọ. Tôi chắc chắn đã nói chuyện với anh ta lúc còn tỉnh táo, tệ ở chỗ là tôi chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì trước đó cả.

Tôi lắc đầu. Người kia nhẹ nhàng cắn môi vào, không tỏ ra bất lực hay thất vọng gì cả. Chỉ đơn giản là thêm hứng thú thôi.

"Vậy thì nhớ cho kỹ nhé."

Ngay sau đó là tôi không thể kiểm soát nổi đầu óc của mình, nhưng từ lúc nào đó đã ngã vào phòng nhân viên ở đằng sau rồi. Anh đẩy tôi xuống tựa lưng ở góc phòng, ở nơi chật chội nhất, chỉ thầm cảm ơn trời rằng nó bất ngờ có vài chiếc gối từ ngoài phòng được đồng nghiệp ném vào đây để tôi không bị đau khi tì mình vào tường. Anh bước qua tôi, ngồi lên lòng tôi gập lại bởi sức ép của căn phòng, để anh ngồi thật khó khăn lên đùi tôi nhưng chẳng hề tỏ ra khó chịu hay gì. Mà thay vào đó là khoái chí hơn nữa thôi.

"Jihoon. Cậu sẽ phải gọi cái tên này thật nhiều đấy."

Bỗng có thứ gì đó leng keng bên tai tôi, và trước khi tôi nhận ra thì chính bản thân đã bị còng hai tay vào với nhau rồi. Là loại còng tay của cảnh sát. Không lẽ anh ta là cảnh sát? Nếu vậy thì tôi còn chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa, bởi làm gì có cảnh sát nào muốn "gây sự" như thế này với một tên bartender cơ chứ? Nhưng tôi vẫn cứ hốt hoảng thở gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống dưới con mắt thèm thuồng của anh.

Jihoon. Jihoon. Tôi dần nhớ ra được một mảnh ký ức, về lúc tôi còn tỉnh táo vài tiếng trước. Đúng là tôi có gặp một người tự xưng là Jihoon, sau đó là cũng chẳng nhớ thêm gì nữa. Tôi chỉ vội giương mắt lên nhìn anh và từ từ gật đầu, nhưng không có vẻ là sẵn sàng cho bất kỳ chiêu trò nào anh bày ra cả.

Jihoon chạm vào da mặt nóng hổi ngấm rượu của tôi, khẽ khàng suýt xoa như thể đang chạm vào ngọc ngà vàng bạc gì đó, cứ mãi vân vê từng đường nét trên mặt tôi. Ngón tay thon dài vuốt từ trên má xuống dưới cằm, trượt xuống cổ và rê thật chậm trên yết hầu của tôi. Hơi thở tôi run rẩy, môi mấp máy không thể nói gì ngoài buông ra những tiếng rên rỉ khẽ và mỏng đến mức tưởng như có mình tôi nghe thấy được. Thân chỉ là một tên bartender không có tiếng, mà sao giờ chính tôi lại bị đè xuống ở đây với hai tay còng lại để cho một người đàn ông lạ mặt chơi trò này với tôi cơ chứ? Nhưng bao từ ngữ muốn nói đều chẳng thể thoát khỏi họng được, bao nhiêu câu từ cứ ứ lại dưới họng và biến thành những tiếng rên bức bối dưới thân của Jihoon.

Tôi muốn khóc. Chưa bao giờ bị động chạm thân thể bất ngờ kiểu này. Chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị lấy mất lần đầu bởi một người lạ thế này. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là tâm điểm của ai đó để người ấy làm đến mức này. Oan ức là thế, ấy vậy mà tôi vẫn không thể thốt ra câu nào để từ chối. Chỗ nào trên cơ thể tôi cũng đều ngứa ngáy, bức bối, hay rạo rực mỗi lần bàn tay tinh nghịch của Jihoon sờ đến. Giờ là trên ngực tôi, dưới hai chiếc cúc áo bị tháo bung ra và cả bàn tay của anh đột nhập vào bên trong người tôi, dần dần tháo tuột những chiếc cúc còn lại. Tôi thoáng nghe thấy anh huýt sáo, không biết nó là gì, nhưng rồi bỗng tôi thấy mình chao đảo, đầu óc quay cuồng.

Thật sự là một kẻ bỏ bùa rồi. Kẻ đã bỏ bùa tôi và khiến tôi lảo đảo đi theo không cần biết lý do là gì.

Tôi thở không ra hơi, cố để vùng vẫy nhưng không có ích gì. Jihoon nở nụ cười ma mị, mê hoặc tôi bằng giọng nói thì thầm qua tai:

"Không cưỡng lại nổi, phải không?"

Tôi thừa nhận rằng phần nào đó trong tôi đều không ghét cảm giác này. Khi mà ngón tay Jihoon lướt dài trên người tôi, mân mê dưới ngực và bụng tôi, rồi lại rờ lên tới vai kéo tôi vào gần với anh hơn, tôi không thể nào nói rằng tôi ghét chúng được. Như vậy là nói dối. Nhưng phần nào đó khác cũng rất muốn chạy trốn, song lại chẳng thể đánh gục được ham muốn cũng cháy bỏng không kém người nọ.

Tôi không nói gì để trả lời anh. Tôi biết rằng tôi không có đủ dũng cảm để nói bất cứ thứ gì hết.

Jihoon cũng chẳng nói gì thêm, nhưng lại bắt đầu rời khỏi tôi để quỳ xuống sàn ngay bên cạnh tôi. Anh cầm lấy cằm của tôi để ghim mắt anh lên tôi, và một tay còn lại rờ xuống thân dưới của tôi. Anh từ từ cậy mở thắt lưng của tôi ra, bao trọn đũng quần bằng cả bàn tay xinh đẹp kia và xoa nắn nó để nghe thấy tiếng rên khó chịu của tôi. Tôi nhăn mày, muốn gằn giọng bảo anh rằng đừng đùa nghịch với nó nữa, nhưng những gì tôi có thể thốt ra là tiếng rên ư ử. Không thể làm gì khác được, khỉ thật.

Anh chỉ nhìn tôi và cười qua đôi mắt lờ đờ của tôi. Jihoon kéo khóa quần tôi mở ra, và mạnh bạo kéo đứt khoá ra cùng với chiếc boxer bị vạch mở ra một cách thô bạo. Tôi nấc lên một tiếng, mắt mở to ra nhìn cái cách tay anh di chuyển lên xuống trên trụ vật của tôi. Dù cho chẳng thấy được, nhưng tôi biết cả mặt tôi đang đỏ rực lên với vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán xuống tới cằm, thở hồng hộc bởi bàn tay mịn màng mềm mại kia bao bọc cả dương vật mình và di chuyển nhịp nhàng trên nó. Ấm, mềm, xốp, tất cả như một giấc mơ. Tay Jihoon quả thực... rất... tuyệt.

Nhưng khi tôi chưa kịp định hình thì dưới đó đã được thay bằng chiếc lưỡi của anh, ướt át và mềm mại. Khác với các ngón tay điêu luyện của Jihoon, lưỡi của anh lại linh hoạt hơn với độ ẩm ướt của nó. Từ trên đỉnh đầu quy, liếm trọn xuống dưới trụ và nhận lấy cả chiều dài vào xuống họng, tôi hận anh đã khoá tôi vào để tôi không thể vùng vẫy dưới cái cảm giác khoan khoái này. Men rượu lại càng khiến mọi thứ thêm kỳ diệu, đầu tôi quay như thể chẳng còn lại chút sức lực nào, và cả người tôi thì run lẩy bẩy trước khuôn miệng không thể nào tuyệt vời hơn nữa của Jihoon. Anh nhấn đầu vào sâu hơn, để đỉnh đầu của tôi chạm xuống cuống họng của anh, đều nóng hổi và mềm mịn, ướt nhẹp. Jihoon kéo đầu anh ra khỏi tôi, lưỡi thè ra để giữ chiếc dây nước miếng nối với dương vật của tôi, rồi lại thích thú ngậm nó vào tiếp. Cả hai tay tôi đều còng lại và giữ trên cao, khiến tôi hận anh đến mức muốn nguyền rủa anh, muốn đưa tay xuống để nắm lấy mái đầu đen óng uốn lượn sóng đó của anh và kéo nó ra khỏi mình. Mỗi lần thứ của tôi tiến sâu vào cổ họng anh, tôi lại phát ra những tiếng rên nức nở như thể bị anh bắt nạt, phập phồng trên ngực thở dốc tham lam hít lấy bao nhiêu ngụm khí vào mình.

"Khoan, khoan...!" Tôi khẽ rít lên, cảm thấy như có gì đó trong mình sắp phun trào ra, nhưng ngay lúc ấy Jihoon bỗng dừng lại, thoát khỏi thân dưới của tôi thật vội vã đến mức tôi cũng phải bàng hoàng. Nhìn anh cười thật tinh ranh, tôi lại càng hận anh thêm vì ngay phút giây tôi muốn xuất ra thì anh lại dừng lại. Từ lúc nào mà tôi đã đẫm nước mắt trên mặt rồi, thở hổn hển nhanh dần với cự vật vẫn đang giật giật muốn được giải phóng.

"Dễ thương thật đấy."  Jihoon cười khúc khích. "Cậu còn có thể chịu đựng được đến bao lâu nữa nhỉ?"

Tôi không nói gì. Nói đúng hơn là không thể nói gì để trả lời anh, và tôi cũng không muốn đối đáp với anh làm gì. Jihoon dường như hiểu ý tôi, cũng không nói gì nữa, và bắt đầu cởi áo khoác ngoài của anh ra. Anh từ từ kéo nó xuống, biết rõ tôi đang nhìn anh nên cố tình lột đồ ra thật chậm. Anh tháo quần mình ra, nhưng không cởi nốt đồ lót ra. Đôi giày cộm gót anh vẫn đeo trên đôi chân, và để lộ cả chiếc chân trắng toát đầy đặn đó dang rộng ra, ngồi xuống lên đùi tôi. Để ý kỹ mới biết, chiếc quần anh mặc không phải là quần lót bình thường. Đằng sau nó như hai chiếc dây cuốn trên và dưới mông anh, và đằng trước nó chỉ đủ nhỏ để che phần đầu dương vật của anh. Tôi đỏ mặt. Không biết Jihoon là người như thế nào, ngoài mặt thì che giấu bởi trang phục sang trọng mà vẫn toát ra khí chất quý ông nhà giàu, nhưng bên trong lại là một tên ăn chơi xinh đẹp đầy mê hoặc thế này. Anh kéo áo của mình ra, và tôi thấy có gì đó óng ánh trước khuôn ngực săn chắc của anh. Đúng, thân thể anh cơ bắp đủ kiểu rất quyến rũ, nhưng thứ thu hút tôi lại là hai chiếc khuyên xỏ ngang núm vú của anh. Hai bên đều có.

Tôi cố gắng không nhìn vào bất cứ thứ gì của anh, trốn xuống dưới để thấy được cự vật của chính mình đang đung đưa bởi ham muốn ngứa ngáy trong người. Jihoon luồn cả năm ngón tay vào trong tóc tôi, nắm đầu tôi lại và ghim chặt tôi vào tường.

"Tôi muốn nghe cưng rên cho tôi, và nhìn mỗi tôi thôi."

Anh thì thầm, không ở gần tai tôi nhưng cảm giác như anh đang nói cho chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi run lên, tự nhủ rằng mình sẽ không để mình bị đánh hạ gục bởi tên đáng ghét này, đến khi anh hướng đỉnh dương vật của tôi vào nơi ở giữa hai chân của anh. Jihoon từ từ ngồi xuống thứ kia của tôi, chầm chậm nuốt lấy cự vật tôi một cách dễ dàng nhờ cái miệng ướt át của anh vừa rồi. Jihoon cũng thở ra tiếng rên nhẹ nhõm sau khi đã đâm cả đỉnh của tôi vào trong anh, ngồi bệt xuống hoàn toàn trên đùi tôi.

Tôi phát điên mất thôi. Jihoon nhắm mắt hờ và cười mê hoặc, dần dần di chuyển hông trước và sau để khiến tôi cựa quậy ở bên trong anh. Nhìn bụng anh nhô lên mỗi lần nó đưa ra đằng trước, tôi biết mình to đến mức nào rồi. Thế nhưng tôi vẫn đầu hàng trước anh, người mà ngậm tôi vào bằng vách thịt ẩm ướt và nóng hổi, mềm xốp vuốt dọc cả phân thân tôi vào khiến tôi run rẩy khắp người. Cứ như người bị hạ xuống ở đây là tôi vậy. Dù nằm gọn ghẽ ở trong Jihoon, tôi không thể ngăn mình phát ra những tiếng động dâm dục ồn ào hơn cả anh. Bên trong anh tuyệt vời hơn tôi nghĩ. Hoàn hảo, kỳ diệu.

Jihoon bắt đầu ngả lưng ra tựa lên vách tường bên kia, hông chuyển động lên xuống nhịp nhàng và dẻo dai trước con mắt ứa nước của tôi. Ở góc phòng chật chội này, Jihoon chọn khiến tôi bức bối cả ở tâm lý lẫn thể xác và đè nén tôi xuống để làm tình, tất cả khiến tôi hỗn loạn bên trong giữa hai dòng cảm xúc "muốn" và "không muốn". Đây rõ ràng là đang uy hiếp tôi vô cớ, song tôi vẫn không thể dứt khỏi anh được. Dù có bảo anh đi ra, nhưng cơ thể tôi vẫn sẽ tỏ ra tôi cần anh nhiều hơn tôi nghĩ.

Hai đùi anh dạng ra rộng hơn, tay bám chặt vào ngực tôi để nhấn tôi xuống, hông nhấp nhô nhanh hơn ban đầu. Cả người anh đỏ lên mỗi lần anh nhấn chặt tôi vào trong anh, tiếng da thịt va đập vào nhau không thể nào xấu hổ hơn được nữa. Tôi cắn môi mình vào, trước giờ chưa từng giở trò tình thú với bất kỳ ai mà ngay lúc này lại bị ép phải ân ái với một người lạ, mà còn là đàn ông nữa. Dần rồi tôi không còn phân biệt nữa, bắt đầu thấy bình thường với việc lên giường cùng anh, dù cho tôi và anh có đang nằm la liệt ở một góc chật chội của phòng đi chăng nữa. Cả căn phòng nhân viên không còn bóng ai ngoài hai người, bốn vách tường chật hẹp vang lại tiếng rên của chính tôi dội vào tai tôi, khiến tôi xấu hổ đến tột cùng. Nếu như bây giờ anh có bịt miệng tôi lại thì tôi cũng cam lòng. Thế nhưng phải làm sao để bắt tôi ngậm miệng lại khi bên trong anh lại tuyệt vời đến vậy cơ chứ?

Tôi bắt đầu đổ lỗi cho rượu. Khi bị ép đến cùng, con người sẽ tìm ra một thứ gì đó để đổ lỗi cho, bất cứ thứ gì cũng được miễn không phải mình. Quán có loại rượu mạnh thì tôi biết thừa, chỉ không ngờ rằng Jihoon lừa tôi uống được trúng loại đó thôi. Tôi mở hé mắt ra nhìn, đầu gật gù không biết tựa vào đâu, chạm đôi mắt hứng tình của người ngồi trên tôi. Tôi nhìn xuống dưới chiếc hông đầy đặn của anh chuyển động mềm mại và dẻo dai, thân dưới tôi có hơi kích thích lên bởi vẻ quyến rũ ma mị của Jihoon. Anh vuốt tóc mình lên, trên trán cũng dần nhỏ giọt mồ hôi thấm đẫm cả trán, cả khuôn mặt xinh xắn bóng nhẫy lên có hơi mệt mỏi. 

Khỉ thật. Sao lại quyến rũ đến vậy nhỉ?

Bao lọn tóc dài đến mũi anh giờ đã ướt nhẹp dính lên mặt, được vuốt gọn lên đầu và rối tung cả lên. Tôi thấy rõ chiếc lưỡi thò ra ở khóe miệng, liếm một đường quanh môi dưới rồi lại trốn đi khiến tôi thấy rạo rực cả người. Đôi môi đỏ mọng, bóng loáng lên dưới ánh đèn lấp ló từ ngoài quán bar, mở hờ hững ra buông hơi thở bốc thành khói lên cùng nhịp với hai bầu ngực nhấp nhô ở dưới. Mắt tôi không thể rời khỏi môi anh, rồi nhìn xuống hai chiếc khuyên xỏ ở ngực anh. Dù rằng mấy phút trước tôi rất muốn gào hét lên quát Jihoon để rời khỏi tôi, nhưng môi anh trông thật ngon nghẻ đến mức tôi muốn cắn xé nó thật mạnh. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Jihoon chỉ đáp tôi bằng nụ cười mềm mại, rướn người xuống để môi anh cách môi tôi còn vài centimet, nhưng không hôn luôn mà chỉ giữ ở đó. Có lẽ là để trêu tôi đây mà. 

Jihoon nhìn vào mắt tôi cụp nửa xuống, rồi nhìn xuống môi tôi thật mê đắm. 

"Cưng giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Có lẽ tôi phải mạnh tay hơn nữa để khiến cậu sướng đến phát khóc rồi, phải chứ?"

Không. Tôi đã thầm cầu nguyện rằng đừng thêm nữa, vì tôi cũng đã cố hết sức để giữ cho mình đủ tỉnh táo không rên rỉ đến mất kiểm soát rồi. Jihoon thì thầm lên môi tôi, cứ vờn trước tôi không vồ vập tới ngay khiến tôi ngứa ngáy đến phát điên lên. Anh cuối cùng cũng vươn ra để liếm lên môi tôi trước, rồi cuốn tôi vào trong khoang miệng của anh để lưỡi của cả hai gặp nhau. Môi anh mềm thật, đúng như bề ngoài của chúng. Tôi thả mình rên to hơn khi anh bắt đầu nhún mạnh hơn, lợi dụng khuôn miệng của anh để tôi thét lên sao cho không ồn ào, và anh đã mãn nguyện nuốt chửng mọi tiếng động tôi phát ra. Jihoon cắn vào lưỡi của tôi, cắn lên môi và mút thật mạnh lên nó để nó phát ra tiếng nhóp nhép ầm ĩ, đầy xấu hổ. Anh dứt mình khỏi tôi, chỉ cần thấy đôi môi sưng phồng của anh như vậy là tôi cũng đoán bản thân cũng bị dày vò đến sưng rộp lên rồi. Đều vỡ vụn, nhàu nát và đầy nhục dục. 

Jihoon bắt đầu vươn người lên, bám vào tường và nhấp hông dồn dập hơn. Nhưng thứ ở trước mặt tôi lại là khuôn ngực của anh, chúng đè nén tôi xuống mà thứ tôi thấy không phải bức bối khó chịu, mà là sung sướng. Tôi nhận ra bản thân cũng đã trở nên sa đọa rất nhiều khi tôi dần chấp nhận anh, và những gì tôi muốn làm với anh còn tồi tệ hơn thế nữa. Bờ ngực đầy đặn của Jihoon như bao trọn lấy khuôn mặt đẫm ướt của tôi, theo nhịp mà cọ xát vào từng nơi trên mặt của tôi. 

"Chơi đùa với nó đi." Anh nói mà không ra hơi, bởi có chút mệt mỏi rồi. "Nếu không, cậu biết mình sẽ phải nhận lấy những cái gì khi không nghe lời tôi rồi đó."

Tôi ngửa cổ ra sau, cắn răng vào làm theo mệnh lệnh của Jihoon. Trước hai khuôn ngực kia, tôi đưa lưỡi ra để liếm lên nơi có xỏ khuyên trên đó, ngậm nó vào rồi mút nó thật mạnh, lại dùng răng day đầu ngực nhạy cảm của anh. Chẳng có vị gì cả ngoài cái lạnh của chiếc khuyên, nhưng chính khoái cảm khiến cho tôi bị thôi miên rằng cả cơ thể anh thật ngọt ngào mà cũng đồng thời rất độc hại. Như hoa hồng có gai, như cây kẹo chết người. Như Jihoon vậy, khuôn mặt xinh xắn này có thể làm chiếc rèm che đi bao ý định xấu xa trong đầu anh đã định sẵn rồi. Và chiếc rèm đó thật dễ dàng để vạch ra khi mà tôi là mục tiêu của anh, khi mà tôi cuối cùng cũng bị hạ xuống thân anh một cách dễ dàng thế này. Jihoon đến lúc này mới buông ra những tiếng rên thỏa mãn, vùi mặt xuống mái đầu của tôi khi ngực anh liên tục cạ vào miệng của tôi, để tôi tiếp tục cắn mút hai núm vú của anh. 

Ngay cả khi đang bị độc chiếm thế này, tôi cũng không ngờ mình có thể khiến anh mềm nhũn đi thế này. 

Jihoon lúc này đang mụ mị nhún nhảy trên người tôi, đột ngột ôm cả đầu tôi vào để đưa mình vào miệng tôi sâu hơn. Anh siết chặt cổ tôi lại, đầu ngực cứng lên hơn với toàn thân nổi da lên và dưới hông thì cứ nhấp nhún nhanh hơn. Jihoon nằm xuống trên người tôi, chỉ di chuyển mỗi eo và mông, bắt đầu thở hổn hển còn nhanh hơn tôi ban nãy. Anh cứ lẩm bẩm thứ gì mà tôi không nghe rõ được, nhưng tôi đoán là anh đang dần chạm đến đỉnh điểm của bản thân rồi. Đến cuối, anh bắn ra trong lúc vẫn đang nhún thật mạnh, bao giọt trắng đục phóng hết ra lên thân của tôi, dính cả vào áo của tôi nữa. Thấy anh thở dốc trông thật tội, lòng tôi phát cơn ngứa ran khắp người muốn được tháo còng ra và ôm lấy mông anh lại để thúc mạnh hơn nữa. Tôi bực bội cắn mạnh vào ngực anh, rồi cắn lên khắp nơi trên trước ngực và cổ, nhưng tốn đống sức đó chỉ đổi lại được cái nhăn nhó của anh mà thôi. Jihoon mệt mỏi nhổm người dậy để nhìn tôi bằng con mắt như thể bị làm phiền, nhưng miệng thì vẫn cười nhếch mép. 

"Cún con biết cắn chủ nhân rồi sao?"

Tôi rùng mình. Đời nào tôi muốn làm cún của anh ta cơ chứ. 

"Tốt lắm. Xem cậu phản lại khiến tôi cảm thấy có hứng hơn chút rồi đó."

Và anh đang không nói điêu. Tôi thấy dương vật anh vẫn đang co giật, nhấp nhô lên xuống và rỉ dịch ra trên bụng tôi, không hề ít dịch. Trong khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì, thì Jihoon lại ghé gần vào tôi để nhe răng ra cắn lấy vai tôi, cắn lên cổ. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng, thì bị nấc nghẹn lại bởi cảm giác khoan khoái chạm đỉnh điểm dần bao trọn cả người tôi lại. Tôi rên càng lớn hơn, và Jihoon thì cứ cắn lên cổ tôi bằng răng nanh của anh. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn, như con mèo độc ác giơ vuốt lên cào chặt lên hai vai tôi và ghim chiếc răng nhọn hoắt vào cổ tôi. Tôi gằn giọng rên rỉ có chút bực bội và bất lực cùng lúc, ban đầu hơi hoảng chút vì sợ mình sẽ bắn hết vào trong anh, nhưng rồi nửa còn lại tâm trí lại muốn lấp đầy anh, khiến anh phải run rẩy tha thứ cho tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chạm đến giới hạn của bản thân, ngửa cổ ra rên lớn rồi xuất toàn bộ ra bên trong anh. Ấm nóng, đầy ắp cả chiếc bụng của Jihoon, không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Anh ngả lưng ra sau, nhấc hông lên để giải thoái cự vật tôi khỏi anh, đỏ ửng và sưng tấy lên, cùng với lỗ hậu của anh đỏ rát và rỉ nước khỏi đó. Đầy ứ đến mức phải chảy ra, nếu như tôi còn đủ tỉnh táo thì tôi sẽ phải cười móc mỉa anh mất. 

Tôi quay cuồng cả đầu óc, thở mạnh đến rút cạn hơi rồi chóng mặt, choáng váng chỉ muốn sập xuống và bất tỉnh đến ngày hôm sau thôi. Những gì tôi nhớ được là cái hôn của anh lên môi lần nữa, khá ướt át, và những câu thì thầm bên tai mà tôi chẳng nghe nổi một từ nào. Tôi cứ thế mà sụp cả hai mí mắt xuống, thiếp đi đến lúc bật dậy được thì thôi. 

....

Seoul lại tấp nập vào chiều thứ bảy, nhưng không phải vì đi làm, mà ai nấy cũng ào ra phố để thư giãn và ăn chơi. Tôi xin nghỉ hai hôm cuối tuần để tự cho mình một thời gian xứng đáng để nghỉ ngơi, để tận hưởng nốt cái gió mát mùa thu trước khi bước vào mùa đông lần nữa. 

Trong lúc đang bước dạo trên phố để tìm được quán cafe ưng ý thì tôi bỗng thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc từ xa, và trước khi tôi có thể gọi được người ấy thì anh đã vội quay ra để vẫy chào tôi rồi. Anh chạy lại với nụ cười tươi rói trên mặt, đội chiếc beanie màu đen rộng bao trùm cả đầu trông rất dễ thương. 

"Chanie! Dạo này khỏe không? Lâu rồi anh không gặp cậu, tại bận rộn quá mà không hẹn được hôm nào hết~"

Tôi chỉ cười khúc khích nhận mấy cái xoa đầu thân mật của Soonyoung vào.

"Em cũng bận mà, không sao. Giờ anh có rảnh không, mình đi cafe chút để bù nhá?"

"Được luôn." Soonyoung cười toe toét. Cùng lúc đó, anh quay ra đằng sau của mình để kéo áo của một người nữa, đang chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay hơn là những người xung quanh mình. 

Trước khi Soonyoung kịp nói chuyện với người ấy thì tôi đã nhanh chóng nhận ra được người đó là ai. Bỗng tôi cảm thấy như mặt mình đỏ bừng lên, tim đập hụt vài nhịp và đầu hiện lên bao thứ không dám thốt ra. 

Đã được một tuần rồi, nhỉ?

"Jihoonie muốn đi cùng không? Mà mày phải đi cùng đấy, không được trốn về nhà đâu."

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì Soonyoung đang nói, mắt chỉ nhìn tới người được nhắc tới ở sau anh ấy mà thôi. Jihoonie. Jihoon. Jihoon trong bộ đồ oversize rộng thùng thình và chiếc quần short dài hơn đầu gối, tóc dài che ngang tầm mắt và đeo chiếc khẩu trang màu đen. Khác hơn nhiều với hôm đó. Anh chạm mắt tôi, và tôi đoán anh đang cười chỉ qua ánh mắt cong lên đó. 

Tôi như đóng băng lại. Nửa muốn đi, nửa muốn chạy trốn đi. 

"Rồi, đi thì đi thôi. Dù sao cũng đang rảnh. Nhỉ Chan?"

Anh gọi tên tôi một tiếng, tim tôi hẫng đi một nhịp. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Soonyoung, tôi lại càng hoảng hốt hơn nữa, biết thừa anh sẽ thắc mắc rằng tại sao Jihoon và tôi lại biết nhau. 

Có lẽ... chuyện này chỉ nên giữ riêng cho mình chúng tôi mà thôi. 

*********

23/07/2023.
End.

Shot sau có thể là Wonsoon, có thể là Haosoon, có thể Gyusoon, hoặc thậm chí là Seokhao 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro