Jihan - Goddess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Jisoo, Sub bot Jeonghan, Fingering, Body worship, Porn without plot.
Warning: OOC. Tất cả đều trên 18. Ngoài Jihan ra thì tất cả đều là bạn bè.

Lưu ý: Fic không xúc phạm hay xuyên tạc bất cứ tôn giáo nào, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tác giả bộ fic cũng không theo bất cứ tôn giáo nào, và không có ý muốn xuyên tạc.
Có nhiều yếu tố vô thực, không khuyến khích đọc nếu không đồng ý với tư tưởng có trong fic.

Word count: 5k+

Summary: Tín ngưỡng của mỗi người là những thứ khác nhau. Với Jisoo, thứ anh luôn tôn thờ có lẽ sẽ là thứ chiếu rọi vào sở thích và khát khao cháy bỏng của anh.

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Oh My God - (G)-IDLE.

***********

Ánh sáng của hy vọng từ trên trời chiếu sáng xuống, rọi con tim của người phàm trần với đức tin bất diệt. Hỏi xem, phải làm thế nào để trả ơn hết Người với cả trái tim xưa bốc cháy nay đã tàn lụi xơ rồi?

Có một điều mà Hong Jisoo luôn tin rằng nếu đủ ngoan ngoãn và nghe lời thì ắt sẽ nhận được điều tốt. Mỗi tối quỳ gối cạnh cửa sổ chiếu ánh trăng vào trong, chắp tay và cầu nguyện cho một ngày tốt đẹp hơn. Ngày nào cũng như ngày nào, nhưng không phải nếu cứ tiếp tục kiên trì làm vậy thì sẽ được ưu ái hơn trong mắt của Trời không?

Jisoo cười cho qua. Bạn bè của anh luôn tám nhảm với anh về tình yêu đôi lứa, thứ mà trước giờ anh chưa bao giờ dám nhắc tới. Hay nói chính xác hơn là chưa bao giờ được nếm thử. Phải chăng vì những tiêu chuẩn quá cao, hay là vì chưa tìm được người ưng ý dù đã cố hạ thấp tiêu chuẩn xuống rồi? Jisoo cũng không biết nữa.

Có lẽ vấn đề của anh nằm ở chuyện anh thích những hình tượng nam giới hơn.

Với thân thế là nhà văn, định kiến của người đời luôn cho rằng nhà văn là những người hoang tưởng và mơ mộng nhất cùng một lúc. Chỉ có tốt, hoặc là xấu, không có ở giữa. Jisoo sẽ không tự nhân xét mình là người cầu toàn, đến mức chỉ nằm ngủ cả ngày chỉ để lấy cảm hứng viết sách. Nhưng anh cũng không phải người thực tế đến mức tiếp thu mọi ý kiến của mọi người vào để làm ý tưởng cho tập truyện của mình.

Chẳng hạn như những ý kiến về mẫu người ý tưởng. Ai cũng muốn những cô gái, chàng trai thật hoàn hảo, biết tuốt, biết mọi thứ, hay chỉ đơn giản hơn nữa là những người làm được thứ mà họ không làm được. Như một cô gái khiêm tốn về chiều cao sẽ muốn một người đàn ông cao, hoặc thậm chí là một người phụ nữ cao lớn, và ngược lại. Tất cả các hình mẫu lý tưởng đều là tự do, không giới hạn lại ở ai, và mọi người đều có quyền tưởng tượng.

Chỉ là, Jisoo không thể hình dung ra mình cần gì, và mình muốn gì nhất. Anh không có gu cụ thể, dường như được cho gì thì sẽ nhận luôn thứ đấy, nhưng đợi mãi vẫn chẳng có ai đến và tiếp nhận anh. Bạn bè thì có nhiều, nhưng thứ anh muốn nếm thử là mùi vị của tình yêu lãng mạn.

Có lẽ anh nên mở rộng đối tượng của mình ra hơn. Không chỉ dừng lại ở "người ấy là nữ hay nam" nữa.

"Đi dạo chơi chút không?" Bên kia đầu dây điện thoại vang lên giọng ồm ồm bên tai của Jisoo.

"Thôi, dạo này không có hứng."

"Sao? Lại định cách ly khỏi bọn tớ à?"

"Tớ nghỉ một hôm thôi mà Seungcheol. Không chết ai đâu."

"Đừng nói với tớ là cậu lại ở nhà chăm cây thay vì đi hít thở không khí đó nha."

Jisoo bật cười. Có lẽ anh sẽ làm như vậy thật.

"Ý tưởng hay đấy, để tiếp thu."

"Chậc... Thôi, tùy cậu. Một ngày nào đó tớ phải gọi Hansol tới kéo cậu ra khỏi nhà mất."

"Ừm, biết rồi biết rồi." Nói rồi bên kia tắt máy vừa ngay khi anh nói lời cuối cùng.

Jisoo nằm ngả lưng lên giường, khung cửa sổ vương chút vệt nắng lên ô cửa sổ. Phòng anh có những chậu cây xinh xắn nhỏ nhắn trên khung cửa sổ, và cả ở góc phòng nữa. Nơi đâu cũng có cây cảnh, đều được chăm chút hàng ngày và tươi tắn khiến anh vui lòng chút hơn mỗi ngày. Nhà văn đúng là mộng mơ, lãng mạn mà, anh dần cũng thấy mình có chút giống so với những ý kiến dập khuôn của xã hội đưa ra.

Chiều tối. Không còn nắng nữa. Jisoo nằm dài trên giường, mắt dần nhắm lại vào khi đôi tay đã buông dần cuốn ghi chép và cây bút viết mực. Ở nhà quá nhiều khiến anh sinh ra lười biếng, có hơi mệt mỏi nữa. Đến khi viết truyện chán chê rồi, Jisoo bắt đầu rơi vào một giấc ngủ mà chính mình cũng không để ý nữa.

Anh chỉ biết rằng trước khi vào giấc mơ, anh thấy ngoài cửa sổ có đầy sao vào bảy giờ tối.

Và rồi anh giật mình tỉnh dậy, trên tay vẫn còn chiếc bút mực và mảnh giấy còn lại nguệch ngoạc nét chữ hoa mỹ trên đó. Ngoài trời trăng đã lên cao. Anh đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Chính anh cũng không rõ nữa. Nhưng trên trời có rất nhiều sao, nhiều đến độ lòng cũng rung rinh khi thấy lần lượt từng nhúm sao một đang toả sáng trên kia.

Nhưng Jisoo không biết người ở đằng trước mình là ai. Một người dáng cao, với mái tóc chỉ đủ dài để chạm vai, đen óng và bóng mượt. Người ấy cuốn quanh mình những mảnh lụa tơ mỏng tang màu trắng, không che hết nổi những thớ da thịt trên người đó.

Trong một ngưỡng, Jisoo đã tưởng như mình gặp được tín ngưỡng của mình.

Là thần? Là thiên thần? Là thần Chết? Hay thậm chí là Chúa? Jisoo không biết nữa. Nếu có ai đó phát sáng vào giữa ban đêm trong phòng anh chỉ có ánh trăng chiếu vào, thì ắt hẳn người đó không phải người phàm rồi. Nhưng là ai vậy nhỉ? Jisoo nheo mắt lại để nhìn, thoáng thấy đôi môi đỏ hồng của người đó, thật hợp với vệt hồng phấn trên hai má. Xinh xắn và kiều diễm.

Thế nhưng anh không biết phải người ấy ra sao nữa. Nam hay nữ, anh đều không rõ. Đằng trước trống trơn, song mái tóc và khuôn mặt ấy lại quá đỗi xinh đẹp.

Tuy là vậy, thì bất kể người ấy mang trên mình giới tính gì, Jisoo vẫn thấy thật tuyệt đẹp. Đẹp một cách khó tin, cứ ngỡ rằng đã gặp Chúa. Gặp chính người mà mình tin tưởng nhất.

Jisoo vươn tay ra.

"Tôi có thể biết tên Người không?"

Người chỉ nở một nụ cười. Thật khó để nhìn nhau chỉ dưới ánh trăng qua cửa sổ này, nhưng anh tin rằng đôi mắt kia đều đang sáng lên vẻ dịu hiền và khoan dung.

"Em tin rằng ta có tên sao?"

Jisoo lại rụt rè hơn chút.

"Tôi không muốn phải gặp Người mà không biết gọi Người như thế nào."

Người đó chỉ cười nhẹ, mà thoáng qua tai Jisoo cứ ngỡ như nghe được một bản giao hưởng.

"Em nghĩ sao về cái tên... Jeonghan?"

Jeonghan, Jeonghan... Cái tên rất đẹp. Jisoo sẽ không chê bai bất cứ cái tên nào hết, cái nào cũng rất xinh đẹp. Nhưng "Jeonghan", nghe còn đẹp hơn nữa khi được gắn lên Người. "Jeonghan", cái tên thốt ra nhẹ như lông hồng, thanh thoát và khẽ khàng như một cơn gió thổi vù. Quyến rũ và xinh đẹp. Tựa một thiên thần áo trắng.

Jeonghan đưa tay ra trước mặt Jisoo, để anh lại ngại ngùng, dè chừng đến một lúc rồi mới nắm tay Người lại.

"Em không tin ta nhỉ?"

Jisoo mím môi vào.

"Thưa, vì lý do nào mà Người lại bảo rằng tôi không tin Người vậy?"

"Thì..." Jeonghan mỉm cười xoà, mềm mại và hiền dịu. "...Trông ta có giống những người bạn thường ngày em gặp không? Ta có giống những ngọn cây em đặt trong phòng không? Hay thậm chí là, em đã bao giờ thấy ai trông giống ta chưa?"

Người lại tiến gần tới Jisoo hơn, rút ngắn khoảng cách của đôi mắt và đôi môi của nhau hơn, để những gì anh nghe thấy chỉ là hơi thở của Jeonghan và tiếng trái tim đập mạnh của anh vang ra khi thấy Người trèo lên đôi chân của anh.

"Hơn hết nữa... ta đâu giống thứ mà em sẽ tin là thật đâu. Đúng chứ?"

Jeonghan nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười rung rinh nhất với mái tóc chuyển động theo Người. Đôi tay của Người bám vào tà áo lụa trên mình, vuốt chúng thật khẽ khàng và khiến chúng bay theo sự tác động của mình lên mảnh vải đó. Đôi mắt của Jisoo dán chặt vào Jeonghan, từng nơi trên người của vị thần ở trước mặt, ngưỡng mộ sao mà cái tao nhã của Người vẫn chẳng hề vơi đi chút nào khi Người tự hạ thấp danh dự của mình một chút, để được ngồi gọn trên đùi của anh.

Mảnh vải trên Jeonghan không chỉ là thứ để che thân; thực tế thì nó chẳng che được cái gì cả. Những gì cần che lại được phơi bày hết ra trước mắt của Jisoo rồi. Rõ ràng là có một dây ruy băng mạ vàng được quấn quanh người của Jeonghan, nhưng anh lại biết rõ vòng eo của Người nhỏ đến thế nào nhờ chiếc ruy băng đó. Từng thở thịt trắng nõn và mịn màng lấp ló sau mảnh vải lụa mỏng tựa giấy, còn mỏng hơn cả giấy nữa, khiến Jisoo cứ nơm nớp sợ rằng nếu anh có lỡ chạm vào quần áo của Người thì chúng sẽ rách ra mất.

Chà... Là thần, nhưng lại chẳng cấm đoán gì cả. Chẳng giống như những gì anh nghĩ cả, nhưng lại chính xác so với những gì anh mong đợi. Là thần, nhưng lại gợi cảm đến khó tin được.

Jeonghan lại mỉm cười. Người hạ mình về phía trước một chút, đẩy một ngón tay ở dưới cằm của Jisoo lên và tiến sát gần với mặt của anh hơn.

"Đây có phải mơ không, Jisoo? Rằng ta được gặp em, rằng đây là nơi mà ta sẽ được ở bên em một cách thiêng liêng thế này. Có phải là quá khác xa so với thực tế rồi không? Được thần linh ngự trên thân thế này, và thần linh bảo gì em sẽ làm nấy cho ta. Là mơ, thì em được phép làm bất cứ thứ gì em muốn, đúng không?"

Phải rồi... Những gì anh nhớ trước khi gặp được Jeonghan là cuộc đối thoại ngắn ngủi với Seungcheol. Có lẽ sau đó anh đã thiếp đi, nhưng lại chẳng ngờ lúc thức dậy thì lại thấy Người ở đây rồi. Phải chăng...

"Không." Jisoo cười nhẹ. "Lỡ như đây là thực tế thì sao? Rằng tôi luôn muốn được gặp Người mọi lúc, mọi nơi. Rằng tôi sẽ phải cầu nguyện bằng cả tính mạng của mình chỉ để được gặp Người. Và lỡ như, Người đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi?"

Jisoo đâu có nói sai. Nếu tin vào nó, thì ắt nó sẽ thành thực. Tất cả đều là từ lòng tin của bản thân mà ra. Trong lòng Jisoo luôn trú ngự một vị thần vô danh đẹp khó mà tả được, chỉ là anh không đong đếm được số lần mình mơ về Ngài thôi. Nhưng ngày nào cũng vậy, cứ ngày một mong mỏi được gặp thần linh thì ngày càng tiến tới được vạch đích, ước nguyện của mình.

Và giờ thì Người đã ngồi ở đây rồi, còn có cả tên để xưng hô nữa. Đây ắt hẳn phải là hiện thực mà Jisoo luôn mong tới, mong mỏi đón chờ một vị thần tới và dẫn dắt mình.

"Ta vui vì ước nguyện của em đã được nghe thấy." Jeonghan cười mỉm, chỉ còn cách môi của người kia vài centimet nữa thôi. "Giờ thì... còn mong muốn gì nữa không? Vì đã là cậu bé ngoan, ta sẽ nghe và đáp ứng em."

Thần linh ơi. Cha mẹ ơi. Jisoo muốn ghi lại hết những thứ này vào tim, để không bao giờ quên được.

Giây phút tĩnh lặng song cũng lung linh này, ầm ĩ những nhịp đập của con tim loạn xạ cả lên, và hơi thở rối loạn trùng lẫn nhau vì đôi môi muốn chạm vào nhau đến chết. Và chẳng biết tự bao giờ, môi của Người và anh đã chạm nhau.

Ôi chao, làm chuyện bậy bạ với thần linh. Không, đối với Jisoo thì đây chẳng phải chuyện bậy bạ gì cả, là một cách để kết nối các tâm hồn với nhau khi mà không biết làm sao, thì mình có thể quấn lấy nhau ở mặt thể chất. Cho nhau những cảm giác khoái lạc và sung sướng, không phải là đang trao nhau món quà trời ban sao?

Làm tình không phải điều xấu, mà làm tình với thần linh lại càng không phải thứ cấm kỵ.

Jeonghan bám lên vai của Jisoo, hôn anh sâu hơn rồi rướn cổ ra để húp trọn những gì anh có trong khoang miệng, hai chân trèo lên để ngồi trên đùi của anh gọn ghẽ. Jisoo rõ ràng là đang thưởng thức thứ này quá mức rồi, toại nguyện dần cởi hết bộ quần áo rườm rà trên thân mình ra. Anh vươn tay ra rút chiếc ruy băng trên Người, để tấm vải mỏng trên người Jeonghan rơi tụt xuống, và giờ thì cả hai đã đều trần trụi trơ trần rồi.

Chẳng hổ danh là thần linh. Trên người của Jeonghan chẳng có lấy nổi một vết thứ khuyết điểm nào. Cơ thể đầy đặn những đặc điểm đặc trưng của con người bình thường, trông Người vẫn vậy chẳng thay đổi gì khác so với người phàm trần. Trên toàn thân có vài nốt ruồi nhỏ, giống một chiếc be bé trên má trái của Người. Duyên dáng và tao nhã, là những gì Jisoo nghĩ về Người khi thấy cơ thể tựa một tờ giấy trắng này.

Jisoo nuốt ực.

Khỉ thật. Nếu đây là vị thần linh mà anh luôn hướng tới thì thật thất lễ khi mà có những suy nghĩ chẳng đúng đắn lắm về Người ngay lúc này cả.

Đương nhiên là rất thất lễ rồi. Thế nhưng Jeonghan lại cứ ngả người về phía trước, càng khiến cho anh có thêm những điều kinh khủng muốn làm với Người. Làm chuyện đó với thần linh, không xấu, nhưng cũng chẳng đúng chút nào khi nghĩ về nó.

Nhưng trước khi Jisoo có thể để lý trí dẫn dắt mình thêm một giây nào nữa, thì Jeonghan đã để bàn tay mình nằm gọn dưới lớp áo của Jisoo rồi. Cái cách Người luồn xuống và vuốt dọc từ cổ xuống thắt lưng anh, như một liều thuốc phiện cấm kỵ không nên thử, như trái cấm căng mọng tươi ngon vậy.

Chẳng lẽ, hình tượng thần linh của anh lại là người như thế này? Một người mà sẽ mỉm cười thật dịu dàng khi thốt ra câu nói "Ta muốn em" và sẵn sàng lên giường với anh.

Chà, Jisoo quả thực là một tên biến thái mà. Nhưng anh chẳng hề quan tâm tới nó nữa, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Jisoo bám lấy hai cánh mông đang ngồi dạng hai chân ra trên đùi anh của Jeonghan, bóp chặt chúng vào và nhào nặn chậm rãi. Người thốt lệ những tiếng động khẽ khàng mà nhạy cảm, để qua tai anh thì thành một bản giao hưởng chỉ có từ trên trời đem xuống thôi. Jisoo mút lấy môi dưới của Người, thở mạnh hơn khi anh rời nơi vừa rồi trườn tay lên đến sau lưng của Jeonghan. Người nhẹ thả tiếng rên mẫn cảm, cong lưng lên và để anh sờ lấy nhẹ nhàng. Đôi bàn tay cuối cùng cũng đã lên tới đôi vai, và chẳng chần chừ gì mà cởi tuột mảnh vải lụa trên người Jeonghan ra, để lộ thân hình mà anh nghĩ có cầu nguyện cả đời cũng không thể thưởng thức được thứ ngon lành đến thế này.

Nếu như đặt Jeonghan lên một chiếc đĩa trống trơn, và phục vụ Người cùng với hẳn một bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị thì chắc chắn Jisoo sẽ chẳng ngần ngại mà chọn Jeonghan. Với anh, sơn hào hải vị kia chẳng thể sánh nổi với đôi môi đỏ mọng đó, với đôi gò má phủ hồng phấn xinh đẹp, với đôi chân nuột nà chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và hơn hết là cả một thân thể trắng ngọc ấy.

Trắng như một tờ giấy. Tờ giấy trắng tinh, mở rộng ra chờ cho cây bút đầy mực của Jisoo viết lên những dòng chữ của cảm xúc dâng trào.

Jisoo thở khẽ, đối ngược lại với hơi thở dồn dập của Jeonghan khi nhấp nhô trên đùi của anh, được bao bọc bởi cả hai bàn tay hư hỏng chạy khắp người của vị thần linh ấy. Người cười nhẹ, lại hôn chóc lên mũi của anh, rồi gục lên trán của anh để phả hơi thở yếu ớt của mình lên anh. Người mở mắt ra để nhìn anh, gặp đôi mắt cũng đang từ từ mở ra tìm kiếm cái đẹp của đối phương và nhìn ngắm tới chán chê.

"Của em." Jisoo thì thầm. "Của em, tất cả của Người đều là của em."

Phải rồi, tất cả của ta đều là của em. Cái cách Jeonghan ma mị cười nhẹ tặng cho Jisoo, như một sự chấp thuận và đồng ý đưa toàn bộ cho anh, để được anh sở hửu và làm bất cứ thứ gì anh muốn lên Người.

Cái xinh đẹp rung rinh của Người quả thực quá đỗi nguy hiểm. Luôn mở rộng để đón chào tôi, luôn muốn tôi phải vồ vập lấy và nuốt chửng xuống thật ngon ngọt.

Luôn phải khiến tôi đói khát và muốn vấy bẩn Người như vậy.

Jisoo hôn lên cổ của Jeonghan, dùng lưỡi để làm ướt Người, dùng răng để đánh dấu lên Người. Đến khi tất cả đều trơn tuột và đỏ ửng lên, lúc ấy anh mới hài lòng. Nhìn Jeonghan uốn éo vì khoái cảm bên ngoài tấn công liên tục khiến anh chẳng thèm khát gì nhiều hơn là chỉ một giây được ôm eo Người vào lòng, rồi điên cuồng cắn mút những gì ngon ngọt nhất trên thân thể của Người. Anh mút lấy bờ ngực của Jeonghan, vừa hít một hơi dài để cảm nhận cái hương hoa còn vương trên thân Người, cái hương mà người phàm sẽ không bao giờ có. Cái hương mà đến thuốc phiện cũng sẽ thất thủ nếu như thứ này có thật trên đời. Anh như điên dại, đầu phủ kín những thứ hư hỏng nhất với hình dáng của Jeonghan trong đó, chuẩn bị tất cả chỉ để đè vật Người để thực hiện chúng.

Nhưng vồ vập tới làm gì vội khi mà chưa kịp khen ngợi cái thân thể nuột nà trời cho này nhỉ?

Lúc ấy, Jeonghan vuốt nhẹ tóc mái sau gáy của Jisoo, hôn lên từng nơi một trên khuôn mặt đã đỏ ửng của anh thật dịu dàng.

"Em có thể chiếm lấy ta rồi đó." Nói rồi Người nằm ngả lưng xuống, hai chân dạng ra rồi gác lên vai của Jisoo. Trước mắt anh là thứ gì đó tưởng như cấm kỵ ngàn năm mới may mắn lắm mới được chiêm ngưỡng nữa. Hồng hào và hấp dẫn.

"Ta, giờ là của em hết rồi, Jisoo."

Vào cái khoảng khắc Jeonghan thì thầm những câu từ ma mị ấy qua tai Jisoo, dường như nó là chiếc công tắc bật lên trong Jisoo, để cho phép anh được thực hiện toàn bộ những thứ đã lên kể hoạch sẵn trong đầu.

"Rất hân hạnh." Jisoo cười mãn nguyện, nâng đùi của Jeonghan lên để ngắm cửa huyệt thân dưới của Người. Thì ra với thần linh thì nơi đó trông còn tuyệt hơn nữa sao. Cánh mông đầy đặn và trắng nõn, được nối với nhau bằng nụ hoa hồng hào đằng giữa và nhỏ bé đến kỳ lạ. Dễ thương, Jisoo nghĩ, và nơi đó sẽ xử lý thế nào đây khi gặp hai ngón tay của anh?

Jisoo vuốt ve gò má của Jeonghan, trước khi thận trọng đút hai ngón tay của mình vào trong miệng của Người. Phản ứng kịp thời nên Người cũng biết để liếm trọn ngón tay của anh, chiếc lưỡi mềm mại ươn ướt bao bọc cả hai ngón thon dài của anh, với đôi môi mở ra để anh thấy được cả quá trình chúng làm ướt anh trông mỹ miều đến thế nào. Uớt át và dâm dục, Jisoo đỏ bừng mặt lên cố không thể gục mặt xuống vì cảnh tượng quá đỗi dâm tục.

Xong xuôi, anh nhẹ nhàng rời khỏi miệng của Jeonghan để lùi xuống, từ từ nhấn một ngón tay vào nụ hoa của Người. Trong khoảnh khắc tiến vào, Jeonghan đã đẩy hông mình sang khắp nơi vì cảm giác leo bậc khắp thân dưới của Người, khi Jisoo lại ấn thêm một ngón tay của mình vào. Trơn tuột, dễ đi vào mà còn mềm mại nữa, thì lúc đó hai ngón tay còn chẳng đủ để được cảm nhận cái cảm giác tuyệt vời ấy. Jisoo khuấy động nơi trong vị thần này chỉ với hai ngón tay, liên tục gảy lên và thúc vào nơi mà anh cho rằng là nhạy cảm nhất, khiến cho Jeonghan không ngừng giật lên vì sướng.

Jisoo đến cuối cùng rút ngón tay ra, chất dịch màu trắng phủ khắp tay anh chảy xuống đến lòng bàn tay khiến cả hai đỏ ửng mặt lên. Thật quá đỗi hư hỏng mà. Sai trái nữa. Anh đưa bàn tay đã phủ đầy những thứ của Jeonghan xuống tới nơi đã mở khoá quần của mình, từ từ bọc quanh phân thân bằng chất dịch đó rồi vuốt ve lên xuống. Trơn tuột và ướt át, là những gì anh cảm thấy.

"Xin thứ lỗi nếu như em có quá tay với Người nhé." Jisoo cười rồi cúi nhẹ đầu xuống, vẫn dùng tay để tách hai đùi của Jeonghan ra trong khi Người thì cứ khua tay liên tục.

"Không, không sao. Dù sao thì ta cũng muốn em, và em cũng muốn ta mà. Chúng ta đều muốn nhau."

Phải chứ, Jisoo nói vậy thôi nhưng anh biết thừa chẳng có chuyện anh kiềm chế lại đâu. Nhào xuống để mãn nguyện hôn ngấu nghiến Jeonghan, anh chống tay xuống giường, một tay dẫn lối cho mình vào trong cơ thể của vị thần quyến rũ này. Jeonghan rên rỉ trong khoang miệng của Jisoo, nhạy cảm co rúm người lại vì bị xâm nhập bất ngờ. Jisoo, với một người đã lâu không làm những thứ này để thoả mãn mình thì đây quả thực là một khoảnh khắc đáng quý đối với anh. Bên trong Jeonghan mềm mại, ấm áp, ươn ướt, chật chội nhưng cũng rất thoải mái.

Jisoo nhả ra một tiếng rên dài mà khẽ, đối nghịch với cái rên lớn của Jeonghan. Cái cách anh đẩy hông mình vào trong Người khiến cho Jeonghan run rẩy mềm người ra, đôi chân muốn chụm gối vào với nhau, hai tay bối rối không biết làm gì nên đã đặt trước ngực để xoa nắn. Jisoo... có kích cỡ của một người khoè mạnh. Không quá xuất sắc hay gì, nhưng đủ lớn để khiến Jeonghan thở dốc đến choáng váng cả đầu. Người nhắm tịt mắt vào, nín thở qua từng đợt thúc vào của Jisoo. Anh cứ đưa đẩy hông, lực kéo ra vào ngày càng mạnh và nhanh hơn khi anh biết mình đã được vị thần của riêng anh cho phép được thả gông xích và chạy lên Người. Dù biết là vậy, anh vẫn không dám để mình hoàn toàn biến thành con quái thú điên cuồng ăn sạch Jeonghan đi, và vẫn biết điều để nhẹ tay với Người hơn chút.

Jisoo thúc mạnh hơn vào Jeonghan, để hài lòng nhận lại được những tiếng rên nức nở của Người cầu xin cho anh nhẹ tay lại với Người.

"J-Jisoo à..." Người rên rỉ.

Jisoo cúi người xuống, trên nét mặt thừa nhận là có chút lo lắng vì vẻ mặt đầm đìa nước mắt của Jeonghan.

"Sao vậy, thưa Người?"

"Ta..." Người thở không ra hơi. "Em... làm ta sướng quá... Đến mức... ta không nghĩ mình có thể... chịu được nữa..."

Phải chứ, đúng rồi. Jisoo biết mình đang làm gì mà. Khiến cho Jeonghan như leo lên chín tầng mây là điều anh muốn.

Nhưng chính Jeonghan cũng đang khiến anh muốn mềm nhũn cả người ra rồi đây. Nơi nào, góc nào bên trong Người cũng thật mềm mại khiến cho anh chỉ biết rên rỉ mà chẳng thể làm gì hơn.

Trời ạ, chính Người cũng đang đưa em lên tới trời cao đây mà. Ôi chúa tôi. Đến nỗi tôi nhìn rõ được từng vì sao trên trời luôn.

Jisoo rên lớn, cùng với tiếng động yếu ớt mà Jeonghan làm ra, trộn lẫn vào nhau hợp với tiếng cơ thể va đụng nhau nghe thật xấu hổ. Jisoo gục xuống, với chiếc hông chẳng ngừng nhấp nhô, anh đặt đôi môi mình gần tai của Người, thì thầm khẽ khàng như cơn gió hạ lướt qua.

"Em... sắp rồi... Em có thể bắn vào trong Người được không?"

Câu từ mà Jisoo có chết cũng chẳng dám nói lại lần nữa, nhưng những gì chèn ép đã đẩy lên tới bụng anh rồi. Đầy ứ, và anh cần một nơi nào đó để gửi gắm hết. Và may mắn thay, Jeonghan lại gật đầu với đôi mắt ứa nước vì liên tục bị thúc vào điểm ngọt ngào thiêng liêng nhất trong bụng.

Ngay lập tức, anh giải phóng toàn bộ những gì mình có vào trong Jeonghan, nóng hổi và đầy ắp khiến cho Jeonghan giật khắp mình, rên thật nhạy cảm qua tai Jisoo, ngoan ngoãn nhận hết tinh hoa của anh vào mình.

Jeonghan thở hổn hển, tay luồn qua từng kẽ tóc của Jisoo để vuốt nó thật dịu dàng rồi khẽ thì thầm vào tai anh.

"Ta yêu em, Jisoo. Xin hãy nhớ tới ta, và luôn tin tưởng ta nhé."

Jisoo bừng tỉnh dậy, hai mắt mở sau khi anh thở một hơi thật mạnh.

Gì vậy? Hoá ra vừa rồi là mơ thật sao? Jisoo đã lường trước đến việc này rồi, nhưng vẫn khá bất ngờ và còn có phần tiếc nuối nữa. Chuyện hạnh phúc trong mơ là điều đương nhiên, nhưng nó trôi qua thật chóng vánh khiến anh còn chẳng kịp phản ứng lại.

Em còn chưa nói yêu Người mà.

Thôi thì, ít ra nó đã là một giấc mơ đẹp.

Và giờ thì anh phải đi dọn cái đống mình lỡ bày bừa ra trong đang ngủ và mộng mơ đến "nó".

************

Tiết trời mùa thu dễ chịu đến khó hiểu. Gió lướt qua làn da, nắng dù có chiếu xuống cũng chẳng thấy nóng, lá thì rơi vãi khắp con phố.

Jisoo đứng tựa lưng ở ngoài cửa hàng bánh ngọt chờ cho Seungcheol mua nốt bánh, anh thì bận rộn đọc nốt cuốn tiểu thuyết mua từ tuần trước. Lúc anh giở một trang sách ra thì mảnh giấy chép những ý tưởng cho tập truyện tiếp theo của anh liền bay đi khỏi quyển sách, cuốn theo làn gió trên cao. Jisoo đã vội vã, muốn lao ra để bắt lấy nó, nhưng nó lại may mắn bay vào một ai đó đã đủ tốt bụng để giữ nó lại, và nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của nó.

Và đây là khi mọi chuyện bắt đầu có nghĩa. Jisoo đứng khựng người lại khi người đưa cho anh mảnh giấy đó.

"Cái này của cậu đúng không?"

Giọng nói đó. Mái tóc đó, dáng người đó, khuôn mặt đó, đôi môi đó, đôi mắt đó.

Nốt ruồi đó.

Vậy ra là Người cũng thích em sao.

"Ừ... Cảm ơn." Jisoo lắp bắp, nhận lấy tờ giấy từ tay của người kia. "K-Khoan đã, anh cho tôi hỏi... Tên anh là Jeonghan đúng không?"

Người kia quay lại, vẻ mặt tỏ rõ sự bất ngờ khi nghe cái tên ấy thoát ra khỏi miệng Jisoo.

Là thật sao?

"Đúng rồi..." Người được xưng là Jeonghan, không trả lời luôn mà lại nói lí nhí, khiến cho Jisoo càng hiểu ra vấn đề.

"À, xin lỗi, không phải tôi theo dõi anh hay gì đâu... Chỉ là, tôi nghĩ anh rất hợp cái tên Jeonghan. Nghe nó xinh đẹp giống anh vậy."

Jeonghan không nói gì luôn, nhưng lại xuất hiện hai vệt hồng phấn trên hai má. Y nhìn ra chỗ khác, cười nhẹ một cái thật mềm mại.

"Cảm ơn nhé, chưa có ai từng nói thế với tôi. Mà... tôi có việc phải lo rồi, nếu có duyên thì gặp lại sau nhé?"

Nhìn dáng vẻ vội vã của người kia, Jisoo cũng đành gật đầu cho y đi mất.

Seungcheol vui vẻ bước ra khỏi tiệm bánh, trên tay cầm hai túi bánh dưa lưới thơm phức lại cũng liền im ắng khi nhìn thấy Jisoo.

"Này, đợi có lâu không? Mà sao mặt đơ ra như thế vậy?"

Gã nhíu mày. Và Jisoo chỉ định hình lại bản thân bằng một nụ cười.

"Không có gì. Tớ nghĩ là mình tìm ra tín ngưỡng của mình rồi."

**********

22/10/2023
End.

Dạo này chỉ hứng thú viết mấy fic tramkam nên ko có nổi hứng viết smut huhuhu nên là mọi người thông cảm nếu như tui có viết lủng củng nha 🥺🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro