Chanhoon - Tipsy, drunken, messy, broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Chan, Sub bot Jihoon, Hardcore, Ex-lovers, Angry kisses, Non-con, Dirty talk, Rough sex, Porn with plot.
Warning: Ngôn ngữ mạnh. OOC. Có chửi thề (Xin hãy lưu ý điều này vì mình chửi khá nhiều). Tất cả đều trên 18. Ngoài Chanhoon ra thì tất cả đều là bạn bè.
Hãy xem xét lại một lần nữa trước khi đọc. Mình không chịu trách nhiệm cho sự trong trắng của bạn nếu như bạn bỏ qua lời cảnh báo này.

Word count: 11k+

Summary: Người ta hay nói người yêu cũ thì không nên quay lại dù chỉ là một lần, nhưng có lý do gì khiến Lee Chan nằng nặc đòi hàn gắn lại mối tình đã vỡ đến vậy nhỉ?

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Fever - ENHYPEN.

*********

Đời là bể khổ. Lee Chan luôn tự mình nhẩm đi nhẩm lại câu này suốt mấy năm trời chôn chân dưới đất và cống hiến hết mình, phải gọi chính xác hơn là bán mình và làm nô lệ cho tư bản để kiếm chút tiền nuôi bản thân. Đã nửa năm mươi rồi nhưng cuộc sống vẫn luôn rất khó khăn với hắn. Gần đây công việc chẳng đâu vào đâu khiến Chan dần chán nản với mọi thứ, nhưng rồi lại được cứu rỗi bởi những buổi hẹn đi ăn uống của Jeon Wonwoo và đám bạn vào tối muộn đến rạng sáng mới ló mặt về nhà. Ban đầu hắn đã khá chắc rằng mình sẽ không muốn tham gia vào những buổi đi du dưa này vì hắn không thể đảm bảo được cái thân thể mình có còn nguyên vẹn sau khi nốc tới ba chai rượu mà Wonwoo cứ dí vào mồm hắn hay không.

Thế nhưng Lee Chan vẫn nhiệt tình đi, lại còn là người lớn miệng nhất tuyên bố "Không say không về" giữa quán, trước bao con mắt "không nhận người quen" của bạn bè hắn. Chan đếm loáng thoáng đã được gần hai năm bán thân cho tư bản rồi, và hiện giờ hắn vẫn chưa biết niềm vui trong slogan "Đem hạnh phúc về cho toàn thế giới" mà công ty nói là loại niềm vui gì cả; Niềm vui gì mà hơn nửa cái công ty tính cả cán bộ cũng đều giấu tên lên twitter chửi công ty không nhẹ tay gì hết luôn vậy? Đến cả hắn cũng góp một ít công sức trong số đó, và là người chửi nhiệt tình nhất. Kể cả trưởng phòng của hắn cũng tính nghỉ việc, hoặc là theo lời khuyên của những cô cậu nhân viên mới rằng cố gắng học cao để thăng chức lên thì đỡ bị sai vặt hơn. Và làm thế nào mà Lee Chan lại là đối tượng bị chị trưởng phòng đó nhắm đến và hứa hẹn sẽ nỗ lực khiến hắn thành trưởng phòng.

Và thế là mình có trưởng phòng tương lai Lee Chan của bộ phận Purchasing. Nghe thật ngầu làm sao, Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan không ngừng trêu chọc hắn về chuyện đó. Cứ đợi hắn uống được một chén rượu là lại cười đùa về chuyện thằng nhóc oắt con của mình sắp được thăng chức cao hơn rồi, sắp được sai vặt cả phòng rồi. Chan chẳng biết làm gì hơn ngoài lườm cháy mặt hai người họ, rồi tự tay cắp thêm một chai soju nữa ở bàn của Wonwoo và nốc đến hơn nửa chai chỉ trong vài giây. Bạn bè hắn ai cũng chê tửu lượng hắn thấp, chỉ được cái uống nhanh chứ có uống đến một chai rưỡi là cũng đã bê tha rồi. Lúc ấy Chan đã chẳng còn nhìn rõ được mọi thứ rồi, hai chai rượu trên bàn cũng đã hết sạch mà nãy giờ chỉ có mình hắn uống thôi. Hết khóc lóc than thở với Wonwoo về chuyện công việc, thì lại quay sang mắng mỏ Seungkwan vì dám chê cười hắn. Hắn như có hàng chục con người khác nhau trong mình mỗi lần say xỉn, không biết là do hắn giấu kỹ hay là do mỗi lần uống rượu thì mới bị như vậy nữa.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là hết, nhưng Lee Chan phát hiện ra mình có một thói quen cực kỳ xấu mỗi lần đi nhậu với bạn bè về. Điện thoại đã gần hết pin của hắn vào sáng hôm sau sẽ đầy ắp những dòng tin nhắn liên tục gửi tới từ vài người, và hầu hết đều là một người nhắn lại tới chục tin nhắn. Đó giờ đếm sương sương cũng được mười người bị hắn làm phiền rồi. Không chỉ nhắn tin mà còn gọi điện nữa.

Mười cuộc gọi nhỡ của Boo Seungkwan, bốn cuộc gọi nhỡ của Yoon Jeonghan, năm tin nhắn chưa đọc của Jeon Wonwoo, mười bảy tin nhắn của Kwon Soonyoung. Cứ như người nổi tiếng vậy, trong chiếc điện thoại còn có hai phần trăm pin của Chan hiện lên toàn là những cuộc gọi nhỡ và những hộp thư tin nhắn chưa thèm đọc.

Trong chỗ đó thì có một dòng tin nhắn khiến cho Chan tỉnh ngủ, tỉnh luôn cả rượu nhanh nhất.

Một tin nhắn chưa đọc từ Lee Jihoon.

Mà đó còn chẳng phải là một câu nhắn đàng hoàng, nó là một dấu hỏi chấm cụt lủn gửi tới hộp thư của Chan thôi.

Hắn bàng hoàng cứng đơ người ra nhìn màn hình điện thoại, không biết là mình mới tỉnh rượu hay là vẫn còn đang chìm trong men rượu nữa. Hắn cứ dụi mắt, rồi lại nhìn đi nhìn lại tin nhắn của Lee Jihoon. Lee Jihoon, Lee Jihoon... Là Lee Jihoon thật sao?!?! Chan vội vã đi kiểm tra lịch sự cuộc gọi điện thoại của mình để ăn chắc hơn, và đúng là thấy số của Lee Jihoon trong máy mình rồi.

Trong lúc vẫn còn đang hỗn loạn chiến đấu với bao con quỷ trong đầu mình thì điện thoại hắn sập nguồn mất, nên đã phải vội vàng đi tìm dây sạc và cắm vào máy mình. Ngoài say xỉn và làm phiền mọi người ra thì không hiểu sao Chan còn có gan để quay đến số của người yêu cũ mình và gọi cho anh ta cơ chứ?! Hắn nghĩ mình điên rồi. Có đem ra kể cho Seungkwan thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ chửi hắn điên mất. Ngay cả Wonwoo thì trăm phần trăm gã sẽ cười một trận thật sảng khoái vào bản mặt thất thần như mất sổ gạo ấy của Lee Chan. Đương nhiên là vào lúc lầm lỡ dại dột này của hắn thì sẽ chẳng ai đồng cảm nổi với hắn rồi, bởi việc mà hắn làm ấy đều ngu ngốc thật sự. Nhưng Chan cũng cần một vòng tay vỗ về bảo hắn rằng "không sao đâu" lắm chứ??

Tất nhiên là không có ai rồi. Hôm đó Chan vẫn phải vác bộ mặt chẳng thể nào tội nghiệp hơn lên công ty để đi làm, không còn hứng thú để thậm chí là lên twitter tiếp tục trao lời yêu thương của mình tới công ty nữa. Hôm nay Lee Chan không có mặt trên mạng xã hội để chửi công ty khiến cho đồng nghiệp của hắn có hơi lo lắng, vì chẳng có một ngày nào là hắn vắng mặt trong cuộc vui này cả. Cả ngày còng lưng ra ngồi ở bàn làm việc của mình, Chan chẳng làm gì khác ngoài đánh máy, làm việc đến chiều tối rồi tan làm, thời gian biểu như một nhân viên văn phòng mẫu mực điển hình. Thấy tên lắm mồm hay dẫn đầu cả phòng đi chửi công ty này hôm nay lại im ắng đến vậy, ai nấy trong công ty cũng hỏi thăm hắn như thể hắn bị bệnh hay gì đó khác, đến chị trưởng phòng cũng lo lắng lại hỏi han vì sợ chị gây nhiều áp lực lên hắn quá. Đúng rồi đó, có khi cái công ty này khiến hắn áp lực tới mức mất luôn cả lý trí để trở về một Lee Chan như mọi ngày rồi đúng không...?

Đêm ấy Chan lại say xỉn, lại vui cười cùng bạn bè, và về nhà lại vò đầu vì những hành động khốn nạn mình làm ra. Hắn thật sự là không cố ý làm vậy, bởi lúc ấy hắn đang say mà, có biết được mình đang làm gì đâu. Nhưng tần suất tin nhắn gửi đến của Lee Jihoon ngày càng nhiều những ngày hôm qua khiến hắn bắt đầu lo ngại về việc làm bừa bãi của mình. Hôm trước là câu hỏi "Làm gì đấy?", hôm qua là "Thằng khốn", còn hôm nay là "Coi chừng đấy". Dần dần nó thành những câu đe dọa sẽ đấm chết Chan của Lee Jihoon, rằng nếu còn làm phiền anh ta nữa thì đời hắn sẽ không còn nguyên vẹn.

Hắn biết là vậy, biết là vậy... Thế nhưng lúc say xỉn thì đâu có làm chủ được hành động của mình cơ chứ. Sự việc này nó lại kéo dài đến tận nửa tháng, nửa tháng ròng rã Lee Jihoon liên tục bị gọi đến nhiều tới mức anh ta phải tắt nguồn máy vào tầm đêm muộn, còn Lee Chan thì chẳng ngớt được việc nhận nhiều dòng tin nhắn ngày càng dài và đáng sợ hơn như bị tống tiền vậy. Ngày ngày đi nhậu càng nhiều mà Chan lại chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì nên cũng như mù lòa về nội dung hắn truyền đạt cho hầu hết các số trong máy, trong đó có cả Lee Jihoon. Không biết anh có nhấc máy của hắn hay không, trong lịch sử điện thoại thì có ghi một vài hôm cuộc gọi được nhận, vài hôm thì là cuộc gọi nhỡ. Nếu như bên đó trả lời điện thoại của hắn thì lại càng tệ hơn nữa, chắc chắn hắn đã phải nói linh tinh gì đó ít nhất một hai câu, để mà anh nổi giận tới mức đe dọa hắn đến vậy.

Nhưng nghĩ lại thì... mấy chuyện này lại làm cho Chan thấy có thêm thú vui nữa. Seungkwan đã dặn hắn rằng quay lại trêu chọc người tình cũ là một cái nghiệp cực lớn, đã luôn phải dặn dò hắn như vậy rồi, nhưng hiện tại thì chưa có thứ gì tới để quật chết Chan cả nên hắn nghĩ rằng Seungkwan phần nào đó đã cố dọa sợ hắn thôi. Nói là vậy thôi, chứ Chan có tới già cũng không dám kể chuyện mình làm phiền người yêu cũ của mình trong những đêm say xỉn, kể cả có hé miệng nói một lời tới Kwon Soonyoung cũng chẳng dám. Lee Chan là vì thể diện muốn giữ cho trong trắng nên đã chẳng dám làm gì khác ngoài giữ im lặng, không lắm mồm như mọi ngày nữa.

Từ hôm đó cũng gần một tháng, đó giờ là Chan cố tình đi uống rượu nhiều hơn và để cho mọi thứ tự diễn ra thuận theo tự nhiên. Có những hôm hắn không gọi cho Jihoon, có nhiều hôm thì quay trúng số của anh. Từ những sự việc ấy lại khiến Lee Chan có thú vui trong đời, để bắt đầu mang một khuôn mặt tươi tỉnh hơn mọi ngày đến cơ quan và vui vẻ làm việc, và đương nhiên là các đồng nghiệp của hắn sẽ thấy sợ chết khiếp rồi. Lee Chan chưa bao giờ tươi tắn đến thế này, nhưng ít ra thái độ mới này của hắn làm cho chị trưởng phòng thấy yên tâm hơn nhiều và sẵn sàng để đi apply vào chức mới.

Ngay tháng sau thì chị trưởng phòng Purchasing liền được chuyển sang phòng khác để làm. Thăng chức hay không thì chưa ai biết, bởi từ hôm ấy chị chẳng nói gì với ai, chỉ tới đích thân chỗ của Chan và vỗ vài cái thật mạnh lên vai của hắn. Với đầu óc đang trên mây của mình thì chắc hẳn Chan cũng thấy ngạc nhiên lắm, nhưng rồi nhìn khuôn mặt không có chút gì là buồn bã của chị, hắn mới biết chị gặp chuyện vui rồi. Thăng chức hay không thì chị không nói, chị bảo rằng tuần sau sẽ tiết lộ, nhưng tạm thời là ai nấy cũng chúc mừng cho chị vì đã chuyển sang được phòng chị đang nhắm tới để tiếp tục công việc rồi. Chẳng ngoài dự đoán, tên "oắt con" Lee Chan nay chính thức lên làm trưởng phòng Purchasing. Các phòng khác ai nấy cũng bàng hoàng rồi là bàn tán xì xào về tên trưởng phòng trẻ măng kia, nhưng chẳng vì thế mà hắn thấy ngại cả. Ngược lại, hắn có cái để khoe cho bạn bè, và nhất là người yêu cũ rằng hắn đã thành công vang dội cho anh để anh trầm trồ bởi khả năng của hắn.

Có lẽ mọi thứ trong đầu Lee Chan thì vẫn mãi do hắn tưởng tượng ra thôi.

Đêm ấy Chan khao một chầu cho bạn bè một cách đầy tự tin và không hề phô trương chút nào. Ngoài những gương mặt quen thuộc điển hình như mọi ngày thì hôm nay có cả Choi Seungcheol và Kim Mingyu tới, thân là bạn cùng hội nhưng đến hôm nay mới ngóc mặt lên để đi ăn mừng cùng Chan chỉ vì nghe rằng hắn trả tiền cho buổi này. Biết vậy hắn đã không mời hai ông cụ kia tới. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, thêm người thì sẽ thêm cuộc vui chứ nhỉ.

Có vẻ như buổi nay do đã quá phấn khích nên Chan sớm đã bị choáng váng bởi niềm phấn khởi ập tới từ sáng đến giờ, thêm hai chai soju đã rỗng ở trên bàn và đồ ăn thì quá cay. Đầu óc dường như chẳng còn tỉnh táo nữa, nhưng hắn vẫn hăng hái lên cụng ly cùng với bốn, năm người còn lại để chứng tỏ rằng mình chưa say, dù cho Seungkwan phải níu tay hắn lại để người này không ngã đổ rầm xuống.

"Ngồi xuống giùm cái. Cái thằng điên này..." Seungkwan phàn nàn vẻ cáu kỉnh, nhưng vẫn chẳng thể để yên cho tên này lộng hành được. Trong lúc Chan vẫn còn cười nói rất rôm rả với những người kia, Seungkwan để ý chiếc điện thoại sáng màn hình nhận thông báo của hắn đặt ở dưới chỗ ngồi của mình. Cậu sẽ không quan tâm đến nó nhiều quá nếu như người gửi tin nhắn không phải tên là Lee Jihoon. Chiếc cốc đang gần được đưa tới môi của Seungkwan bỗng phải bị đặt xuống bàn ngay lập tức, hai mắt cậu trợn tròn lên vội vã cầm lấy điện thoại của Chan lên. Vì tên kia đang say đến độ chẳng thấy rõ ai với ai, cậu nhân cơ hội đó để mượn trộm tay của hắn rồi đặt lên điện thoại của hắn. Mở khóa thành công, tuy biết rằng việc đột nhập vào máy của người khác là không hay, nhưng vì người kia là Lee Jihoon nên Seungkwan muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tim cậu cứ đập thình thịch bởi lo sợ rằng Chan đã làm gì đó thất đức với tình cũ rồi, nên cứ thấp thỏm kiểm tra cuộc đối thoại của hai người trong kakaotalk. Lee Jihoon, người đã bị xóa biệt danh đi, giờ chỉ còn tên thật và những lời nhắn cụt lủn từ hai năm trước không mang chút tình cảm nào, mà mới nửa tháng trước đã thành những câu nhắn đe dọa rồi. Nhưng những câu nhắn ấy chỉ toàn là của Jihoon gửi, còn lại thì Chan không nhắn lại bất cứ lời nào khiến cho Seungkwan nghĩ rằng chính hắn là người bị anh ta dọa nạt vô cớ. Ngay lập tức, cậu kéo áo của Chan lại về phía mình, lấy tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn để hắn tỉnh ra.

"Á!! Làm cái gì đấy hả Seungkwan?!" Chan hét lên, liền ôm mặt mình lại rồi mếu máo trông ghét thật sự.

"Mày làm cái gì đây hả cu?! Mày có bị Lee Jihoon tống tiền thì cũng phải bảo với anh một câu chứ?? Mày cứ im lặng thì sao anh biết được hả? Aish cái thằng ngốc này... Bị dọa nạt lâu rồi mà không bảo anh, mày bị điên à??"

Chan cứ lơ mơ, nhưng bị ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu vào làm chói mắt, thêm cú tát đau điếng của Seungkwan khiến cho hắn tự mình tỉnh lại lên được một chút. Hắn liền nghệch mặt ra, còn chưa hiểu được cậu làm cách nào để mở điện thoại mình lên nữa.

"Sao mở được điện thoại của em hay vậy?"

"Mày cứ say quắc cần câu tiếp đi, rồi người ta lợi dụng người ta móc ví mày thì đừng trách anh."

Seungkwan nói đúng quá hắn không cãi lại được.

"Ây gù, không có gì nghiêm trọng đâu, bỏ đi bỏ đi." Hắn quơ tay trước mặt, vẫn còn rất choáng váng để nhìn rõ mặt của Seungkwan. "Kệ anh ta đi, anh ta có đến giết em đâu mà lo."

"Mày điên thật rồi, mày điên lắm rồi đấy." Seungkwan dở khóc dở cười nhìn bộ dạng bê tha của hắn. "Mày có hẳn một dàn anh em này cơ mà, cứ bảo anh, anh gửi người tới xử lý Lee Jihoon cho."

"Anh mới là người điên ấy. Lee Jihoon đã làm gì em đâu, kệ đi, cứ để em lo."

"Xong lúc mày bị anh ta đâm sau lưng thì đừng có trách anh đấy nhá?"

"Đã bảo là... đừng lo lại còn." Chan vỗ lên vai của Seungkwan, vẻ mặt cợt nhả khiến cho cậu càng thấy đầu mình bốc nhiều khói hơn bình thường. "Bởi vì em là người gọi cho Lee Jihoon trước mà, có phải anh ta đâu."

Đến nước này Seungkwan mới bàng hoàng tỉnh giấc. Không say, nhưng cậu thấy như mình tỉnh táo hẳn sau câu nói ấy của Chan. Rồi ý hắn là sao? Không phải chính cậu đã luôn dặn dò hắn rằng đừng nên làm gì thất đức, tạo nghiệp cho người tình cũ để tránh trả nghiệp sao? Hay là tên ranh con này thật sự là gật đầu cho qua, chứ thật ra hắn chẳng hiểu một lời nào mà cậu nói? Kể cả chữ Nhất bẻ đôi cũng không hiểu? Rõ ràng cậu đã nói rành mạch ra là "Không được gây nghiệp cho ex", nhưng có vẻ như hắn đã hiểu thành "Phải đi gây sự với ex" mất rồi. Seungkwan ôm đầu mình lại, mặt như đang cố rặn nước mắt tới đỏ tái mặt, ngồi dịch ra đằng sau để không phải chạm mặt với đứa em vàng bạc của mình nữa. Cậu có nói đến hàng nghìn lần, hàng triệu lần, hàng tỷ lần thì Chan cũng chẳng chịu tiếp thu đâu nhỉ. Cứ nghĩ hắn ngoan ngoãn nghe lời thế nào, ai ngờ vừa bợm rượu vừa ngu ngốc nữa. Cứ tưởng hắn thông minh lắm, nhưng hóa ra là thích đâm đầu vào ổ gà ổ vịt.

"Thôi kệ mày. Anh không nghe lời mày nữa, thích làm gì thì làm. Đừng có đến trách anh là tại anh không dạy dỗ mày nha, anh rút lui đây."

"Ây đừng mà, quay lại đây đi." Chan bắt đầu giở giọng như mấy ông cụ già, vẫy vẫy tay rồi túm lấy tay áo của Seungkwan. "Được rồi, lỗi em. Nhưng mà lúc đấy em say, em có biết cái gì đâu."

"Ô? Thế không phải cách giải quyết là bớt uống rượu lại đi à?"

"Nhưng mà cái này vui quá anh ơi, em không dứt ra được."

Nói đến đấy là Seungkwan đủ hiểu thằng em vàng ngọc của mình bây giờ cũng chỉ là đồng thép mà thôi.

"Thôi thôi thôi, tao nghĩ là mày nên về nhà đi là vừa."

"Đừng Seungkwan ơi, ở lại đi."

"Kệ mẹ mày đó. Để bố mày yên."

Đêm ấy Lee Chan cũng về nhà với tình trạng say khướt, nhưng có phần tỉnh táo hơn chút. Hắn đi nhờ xe của Seungcheol về, cũng may là tửu lượng của gã ta tốt mà đường rạng sáng không có bóng người hay cảnh sát nên đã thành công trốn được về nhà. Được Seungcheol tận tình dìu tới của, hắn mở cửa phòng ra, ném điện thoại lên giường rồi thả mình nằm úp mặt xuống đệm ga ngay lập tức. Mệt quá đi mất, cả một ngày được thăng chức xong rồi đi nhậu, tự nhiên thấy bận rộn hơn hẳn.

Kỳ lạ thật, mùi này hơi khác. Chan lơ mơ mở mắt ra, nhìn cả căn phòng chìm trong bóng tối do chẳng có đèn bật lên, chỉ có mỗi phòng tắm cạnh đó là đang bật sáng đèn. Mà lạ thật, hắn nhớ là phòng của mình đâu có rộng đến mức này đâu nhỉ, mà còn có ai đó trong phòng tắm nữa. Chẳng lẽ có ma?! Lee Chan lại úp mặt vào chăn, chẳng dám nghĩ ngợi thêm gì nữa, có lẽ hắn đang say quá nên ảo tưởng thôi. Đến khi cửa phòng tắm mở ra, Chan rõ ràng là thấy bóng người nào đấy mà chẳng thể đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai, chỉ biết rằng người đó vừa giận dữ chạy đến đầu giường để túm gọn chiếc gối rồi đè lên mặt của hắn. Càng vùng vẫy, người ấy càng ấn Chan xuống chặt hơn, đến khi hắn quơ tay bắt được tay người kia rồi vật lộn lại người ấy xuống giường, lúc đó hắn mới được thả tự do và người nọ thì bị lật ngược tình thế.

Đến lúc này Chan mới nhìn rõ được mặt của người ấy. Mùi sữa tắm hoa nhài tỏa rõ từ phòng tắm tới hương hoa vây quanh thân thể của người kia, thở hổn hển nằm dưới giường nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Chan.

Là Lee Jihoon đây chứ sao nữa.

"Ủa sao anh lại ở nhà tôi?"

Jihoon tát hắn một cái.

"Có con cặc, cậu đang ở nhà tôi mới đúng."

Bỏ qua những yếu tố kỳ cục này đi thì Chan trầm trồ gương mặt sáng sủa của Lee Jihoon dù chỉ qua ánh đèn của phòng tắm chiếu vào, sau từng ấy năm họ chia tay. Đã hai năm rồi nhỉ, từ lúc mà anh đá hắn đi chỉ vì cả hai chưa đủ trưởng thành như mình nghĩ để tiếp tục cuộc tình này. Ngoài mặt nói rằng "Mình nên chia tay đi" rất bình thường, nhưng lúc về nhà thì ai nấy cũng nhắn và gọi cho bạn thân để nói rằng "Anh ta/Cậu ta hãm vãi chưởng". Từ khi biết được cả hai đều nói xấu nhau, ai nấy cũng tỏ ra cay nghiệp khi vô tình chạm mặt nhau, nên Chan đã tự tìm cho mình một chỗ khác để sống tách xa khỏi Jihoon. Chỉ tiếc rằng nơi hắn làm việc không gần với chung cư mà hắn đang nhắm tới nên phải thuê ở chỗ gần hơn chút, nên việc đụng mặt với Jihoon là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng từ ấy cũng suýt soát được hai năm rồi nhỉ, mà đến bây giờ họ mới va vào nhau thêm một lần nữa.

Lần gặp mặt này lại kỳ cục hết sức, khi mà một Lee Chan say xỉn một tay dùng gối đè tay kia của Jihoon và tay còn lại thì ghim tay anh lên đến đỉnh đầu anh. Hắn không muốn gây ra những tình cảnh hết sức gượng gạo đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác để giữ Jihoon im lặng đâu.

Nhắc mới nhớ...

"Thế sao tôi lại về đây được nhỉ?" Chan tự hỏi, khiến cho Jihoon tức đến đỏ mặt, liền co chân rồi tung cú đạp vào chỗ hiểm của hắn. Trong khi người kia đang co ro trong đau đớn thì anh đã được giải thoát và lật ngược lại tình thế thêm một lần nữa.

"Chẳng lẽ có ma khiêng cậu về đây chắc? Thằng khùng."

"Khoan khoan..." Chan mặt mày tái mét vào, trộn cả cái tím của đau đớn và cái đỏ của men rượu vào khiến hắn trông như sắp ngạt thở tới nơi. "Tôi không biết thật mà, tôi đi nhờ xe của bạn rồi thế nào mà về được đây ấy..."

"Ờ, lý do lý trấu, nói nhảm xong chưa để tôi còn đá đít cậu khỏi đây nào?"

Chuyện bắt đầu từ cơn giận chẳng thể làm gì được của Boo Seungkwan. Cậu có hiền thì cũng chẳng hiền đến mức đó, nên đã không ngần ngại nói địa chỉ của Lee Jihoon cho Seungcheol biết và nhờ gã đưa Chan về đó để cho hắn đau khổ thêm. Biết là chuyện tuồn thông tin địa chỉ nhà người khác là không hay, nhưng chuyện này chỉ riêng mình hắn là phải chịu khổ nên Seungkwan muốn cho hắn tự đối mặt với vấn đề kể từ khi hắn dám bảo rằng cố tình dàn dựng vấn đề của riêng hắn lên với người tình cũ. Và giờ Chan đang ở trong nhà riêng của Jihoon vào lúc mười giờ tối, khung giờ mà hắn sẽ nói là quá sớm so với bình thường những đêm đi ăn uống với bạn bè. Người hắn thì nồng mùi rượu, quần áo xộc xệch do ban nãy vật lộn với Jihoon, hơi thở lúc thì ngắn lúc thì dài, nói chung là rất lộn xộn. Nhìn người yêu cũ của mình thảm hại như thế kia, Jihoon có thấy mừng chút do vì phần nào đó ít ra anh đã sống tốt hơn hắn rất nhiều, không dính vào bất cứ chất kích thích gây nghiện nào như hắn cả, dù có cả mấy năm trời uống cola cũng chẳng gọi là lành mạnh lắm.

Jihoon đá vào chân của Chan, làm vẻ mặt không thể nào kỳ thị hơn được nữa trao cho hắn toàn bộ ánh mắt ghét bỏ ấy, dần lui ra góc phòng để không phải chạm vào hắn.

"Cậu thảm vãi, cút khỏi nhà tôi đi."

Nghe thấy vậy, Chan liền ngước mặt lên, còn chút mù mịt nhưng vẫn biết được anh đang đứng ở đâu để hướng mắt về nơi ấy.

"Đừng có mà coi thường thôi, tôi được thăng chức rồi đấy."

"Thế à, thăng từ nhân viên lên thằng thất nghiệp à?"

"Anh đánh giá tôi thấp quá rồi đấy." Hắn từ từ rời khỏi giường theo như ý Jihoon muốn, nhưng hướng đi lại không phải là cửa phòng, mà là về chỗ của anh. Thấy người kia hành động ngoài dự kiến của mình, Jihoon bắt đầu giật mình rồi lại lùi ra đằng sau, đến khi lưng chạm vào tường và khoảng cách của cả hai chỉ còn cách một đoạn môi nữa thôi. Ánh mắt của Chan ghim lên thân thể của Jihoon, lướt một đoạn từ trên xuống dưới chân. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng phảng qua mũi hắn, bao quanh cả người anh thêm đôi chân lộ ra bởi chiếc quần short mỏng thoải mái khiến hắn cứ tia xuống dưới mãi. Người kia chỉ muốn được thoát khỏi chỗ này, nhưng cánh tay của hắn chống lên tường chặn luôn lối đi của anh, gục đầu lên cạnh tay của mình để nghiêng mặt nhìn anh say đắm. Chẳng biết là do men rượu hành hạ Chan nữa, hay là hắn đang tính giờ trò gì đó với anh thật. Jihoon định bất chấp vung tay lên để đánh người nọ, nhưng liền bị hắn chặn lại ngay lập tức bằng tay còn lại.

Hắn cười mãn nguyện khiến Jihoon thấy càng ghét hơn nữa. "Đã bảo là đừng đánh giá tôi thấp quá mà."

"Định làm gì hả thằng khốn?"

"Anh đoán xem?" Chan thả tay Jihoon tự do, nhanh nhẹn đặt tay lên cổ của anh rồi véo nó một cái, khiến anh rít lên một tiếng với hai mắt nhắm tịt vào. Tay hắn lại trượt cổ xuống đến eo anh, rồi luồn vào trong áo để rờ lên tới dưới ngực anh, xoa nắn vào bầu ngực đằng trước. Bên trên thì hắn thoải mái tận hưởng một loạt cảm xúc mà Jihoon đang biểu lộ ở trên mặt, cắn môi cười khúc khích chẳng thể nào trông khoái chí hơn. Người kia lại càng giận dữ hơn, đẩy mạnh hắn ra rồi thở dốc với cả da mặt đỏ ửng, màu đỏ lan xuống cả tới dưới cổ trông thật dễ thương trong mắt hắn.

"Muốn cái đéo gì thế hả?!"

"Ấy, tôi lỡ chọc con thú dữ rồi sao?" Chan giơ hai tay lên đầu hàng để trêu chọc anh.

"Đi chết đi, đi khỏi đây mà chết đi. Cấm có quay lại đây nữa."

"Thật không? Tiếc quá, tôi chưa chửi rủa anh câu nào đâu đấy."

Dù biết bình thường có ghét nhau đến thế nào thì Chan cũng không thể tỏ ra đáng ghét đến thế này, nhưng Jihoon vẫn không thể cho qua được cái thái độ cợt nhả này của hắn được. Dù cho hắn có đang bị chi phối bởi men say đi chăng nữa thì đâu đó trong thâm tâm hắn vẫn có ý gì đó với anh, và điều ấy khiến anh phát tởm hắn đến chết mất. Nhưng thay vì đứng dậy đi mất thì Chan vẫn ngồi đó sau khi bị anh đẩy ra ngồi xuống giường, còn anh thì đứng thở hổn hển, tâm trí mù lòa bởi cơn giận nóng nảy này. Hắn dường như có thể thấy đầu anh đang bốc khói, và xung quanh mình cũng dần mờ mịt đi, có lẽ là do uống nhiều rượu, hoặc là vết đỏ ửng trên khắp người Jihoon khiến cho hắn có chút rạo rực.

Chết tiệt, hắn đang cảm thấy quá rạo rực đây mà. Người đằng trước như một con mồi chờ hắn vồ tới để xâu xé được. Đến lúc này Chan chẳng còn quan tâm tới việc họ có ghét nhau hay không; nói đúng là hắn bị hứng lên bởi ý nghĩ rằng họ đang là người yêu cũ của nhau và đay nghiến nhau tới mức có thể quay ra đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào. Khỉ thật, điều ấy quá quyến rũ với hắn mất rồi.

"Nhìn cái gì?" Jihoon lên giọng, khoanh tay vào trước ngực khi thấy ánh mắt của người kia lại quét thêm một lượt nữa trên người anh.

"Anh không muốn tiễn tôi đi sao?"

"Có cặc. Đéo ai thèm tiễn cậu đi đâu."

"Miệng xinh xắn thế kia mà chửi thề nhiều quá đấy."

"Đừng có nói nhảm nữa đi có được không?!" Jihoon bắt đầu nổ bừng lên cơn giận được vun đắp bởi Lee Chan, phừng phừng đi tới chỗ của hắn rồi dùng đầu gối đè lên đũng quần của hắn, thừa cơ hội lúc hắn như tê liệt người vào thì day mạnh đầu gối xuống hơn. Anh mãn nguyện khi nhìn khuôn mặt cam chịu của Chan nhăn rúm lại một cách lười biếng ở bên dưới, tay nắm chặt vào áo của anh. Hắn bắt đầu rên rỉ qua những tiếng cười bất lực khiến cho Jihoon càng thấy khó hiểu hơn.

"Thích lắm à?" Jihoon nhếch mép lên mỉa mai một câu.

"Chuẩn đấy cưng."

Nghe đến đó là Jihoon tự động dừng lại vì rùng mình lên. Vẻ mặt kinh tởm ấy của anh lại hiện lên rồi.

"Đi đi, chia tay rồi thì đừng có làm phiền tới nhau."

"Thế thì anh không nên nhắn tôi nhiều đến vậy chứ?"

"Biết vì sao không? Vì nếu người ta biết tôi để cậu một mình thế thì người ta lại trách tôi ngược đãi động vật đấy. Tôi lại thương hại cậu quá nên mới ở lại."

"Nói thẳng ra là anh nhớ tôi đi."

Lúc này Chan vô tình gãi vào chỗ ngứa của Jihoon. Anh thấy khóe mắt mình giật giật, chẳng nói câu nào nữa và trèo lên người của hắn, túm lấy cổ áo đã nhăn vào rồi giờ còn bị kéo lấy kéo để, phang môi của mình vào môi người kia đến mức hắn tưởng như mình sẽ chảy máu ra rồi.

"Ôi trời ơi..." Chan thả tiếng cười ma mị của mình vào đôi môi của người tình cũ, để cho anh điên loạn nắm vào sau gáy của hắn rồi đẩy hắn vào nụ hôn nóng nảy kia, tay mình thì lại luồn xuống dưới để chạm vào mông anh, hết xoa nắn nó rồi lươn lẹo đưa tay vào trong lớp vải mỏng kia để vờn trên làn da mềm mịn của anh. Jihoon run rẩy rên nhẹ, hai mắt nhắm nghiền vào không ngừng nuốt chửng lấy đôi môi của người kia. Anh ngồi lên đùi của Chan, khuôn mặt bảo rằng ghét cay đắng hành động của Chan nhưng thân thể lại nói điều ngược lại. Tiếng hôn ướt át vang khắp phòng, đến cả chính Jihoon cũng phải ngượng chín cả mặt vì những tiếng mà anh làm ra với người yêu cũ của mình.

"Tôi nhớ cưng nhiều lắm..." Chan nói, ngửa cổ ra để Jihoon nắm chặt lấy xương hàm của hắn, giữ chặt hắn vào nụ hôn không vui vẻ mấy này, một tay còn lại mò ra đằng sau để giữ vào cổ tay của hắn vì tay người kia đang quá tinh nghịch khiến anh không ngừng run lẩy bẩy vì nhột. Trong một giây thoáng qua ấy Jihoon đã thấy mừng vì mình liều lĩnh đến độ này. Anh ghét Lee Chan là thật, nhưng khi gặp lại hắn hai năm sau ấy, dường như anh đã bị hắn hút vào bởi bề ngoài cuốn hút hơn hồi ấy hơn nhiều. Nói thẳng ra là anh thấy hứng vì hắn. Rạo rực, nóng hổi, tất cả những gì hư hỏng anh đều muốn hắn làm với anh, dù cho cả hai đã chẳng còn là gì với nhau nữa rồi. Thật xấu hổ nếu mà đống ham muốn này của anh bị hắn đọc hết ra, nhưng với giây phút này anh cứ trước mắt chiếm đoạt hắn đi đã.

"Im mồm." Jihoon thì thầm qua môi của người kia.

Đã bao lâu rồi họ không hôn nhỉ? Đến ngày chia tay họ còn chẳng thèm nhìn nhau một cái, chứ nói gì đến cái nắm tay, hay là một cái hôn nhẹ lên môi nhau nữa. Jihoon nhớ đôi môi hay nhoẻn miệng cười mỗi khi nhìn thấy anh của Chan, hay khi nào có hứng trêu chọc nhau thì Jihoon liền cắn nhẹ vào đôi môi mỏng của hắn. Giờ thì anh đang ở đây, tham lam chiếm trọn hắn như thể sợ ai đó khác chạm vào, đến khi dứt khỏi người kia rồi mới thấy môi anh sưng lên trông rõ thấy, đỏ ửng lên và bóng nhẫy phủ lớp nước miếng vẫn còn vương trên môi. Da mặt của Jihoon chỗ nào cũng đỏ rực, đôi mắt lờ đờ cũng chẳng rõ thứ gì nữa.

"Điều gì khiến Lee Jihoon tự nhiên khao khát tôi đến vậy nhỉ?" Chan nhếch mép cười, máu nghịch ngợm không ngừng phát ngứa khắp người hắn khiến cho đôi tay cũng tinh ranh mò mẫm khắp cơ thể của Jihoon, chờ đợi anh trả lời nhưng lại khiến anh nhột đến mức cổ họng nghẹn ứ lại không thể nói lên bất cứ từ nào hẳn hoi ngoài những tiếng rên nhỏ. Hắn hôn lên cổ của anh, cắn mút tới khi để lại được vết bầm rướm máu trên đó rồi mới thỏa mãn nhìn anh đau đớn bám chặt vào vai hắn mà rên. Jihoon vùi mặt vào vai hắn, thả những tiếng rên của mình vào đó khi tay người kia bắt đầu trượt đến xuống dưới đũng quần anh, hai ngón tay bò vào bên trong quần lót của anh rồi trêu đùa thứ mà hắn đang nhắm tới.

"Trả lời tôi đi nào, cục cưng."

"Im đi cục cức."

Lời đáp của Jihoon lạnh lùng đến mức Chan suýt nữa thì lăn ra ăn vạ với anh rồi. Song vẫn phải tiếp tục việc mình cần phải làm với người tình cũ này ở đây, hắn ngả lưng xuống giường rồi ôm chặt lấy hai cánh mông của Jihoon, tìm tới ngực của anh lấp ló sau lớp áo màu trắng để vờn môi lên đó. Jihoon rên la hơi lớn hơn vừa rồi, một phần vì quá xấu hổ với những gì mình đang làm, phần còn lại là vì trải nghiệm được cả năm ngón tay của Chan nghịch trên nơi nhạy cảm nhất của mình.

"Jihoon, Jihoon... Nói tôi nghe đi." Chan bắt đầu lè nhè, khiến Jihoon nghi ngờ những gì hắn làm là do men rượu làm hắn mụ mị đầu óc rồi. "Rằng anh cũng nhớ tôi đến mức nào đi."

Không sai. Jihoon đã phần nào nghĩ về hắn ít nhất một lần trong từng ấy thời gian, nhưng không hoàn toàn là vì còn lưu luyến hắn đến vậy. Nhưng từ hôm hắn say rượu và làm phiền anh, anh chẳng thể ngừng dành ra một ngày để nghĩ quẩn về người yêu cũ của mình, rằng nếu như có gặp lại thì anh sẽ phải làm gì với hắn đây. Đến khi được thấy tên khốn mà luôn trốn trong tâm trí của mình đường đường chính chính xông vào nhà của mình, Jihoon đã không thể bớt việc thấy nhớ hắn và nhớ được ôm hắn đến nhường nào. Giờ Lee Chan đã trở nên to cao đến vậy rồi chỉ qua hai năm, khiến anh càng thấy yếu đuối đi khi tưởng tượng đến việc cả thân thể hắn đổ lên người mình. Cứ nghĩ đến việc đó, anh lại thấy hứng lên một lần. Và giờ điều ấy đang trở thành sự thật đây.

Họ chưa từng làm tình bao giờ cả, chỉ vươn xa nhất đến những cái hôn sâu thôi. Hồi ấy Chan vẫn còn hơi e ngại về chuyện người lớn dù cũng đã hơn hai mươi rồi, nhưng vì chưa sẵn sàng nên Jihoon không dám thúc giục hắn đi xa hơn. Đến bây giờ chính hắn là người khiêu khích anh đến nhường này thì tại sao anh phải kiềm chế bản thân cơ chứ?

Ngay lúc này đây, Chan đang tháo quần của Jihoon ra và để anh ngồi lên người mình, ngồi lên phần đang nhô lên của mình khiến hắn toát cả mồ hôi ra vì bức bối. Hắn muốn được giải thoát.

"Xin hãy nói với tôi rằng anh chưa từng bị ai chơi rồi đi."

"Để làm gì?"

"Tôi muốn là người đầu tiên chơi anh."

Jihoon suýt nữa thì phụt cười. Lời của Chan nói ra vừa thô, vừa ngu ngốc đến lạ lùng. "Loại như cậu chỉ xứng đáng đến sau mà thôi."

Sự thật là anh cũng chưa bao giờ làm chuyện đó với ai cả. Chan không phải tình đầu của anh, nhưng từ lúc ấy tới bây giờ thì anh chưa dám đụng chạm cơ thể một cách thân mật thế này với bất cứ ai cả. Nhưng hiện tại thì Jihoon thích trêu chọc cho tên kia đến khi hắn giận dỗi thì thôi, bởi tên này xứng đáng bị như vậy lắm.

Đúng như anh nghĩ, Chan liền giả khóc lóc rồi dụi mặt vào ngực anh. "Hức.. Vậy thì để tôi chứng minh cho anh thấy... tôi có bản lĩnh hơn thằng trước đã làm anh ra sao."

Anh véo thật mạnh vào bắp tay của người bên dưới. "Cu bé thì đừng có khoe."

"Anh lại nhầm rồi." Thành thật mà nói, câu vừa rồi của Jihoon có khiến cho Chan hơi chạnh lòng. Hắn thừa biết mình chả kém ai, nhưng mà nghe anh nói như thể anh không ưa nổi kích thước của hắn, vả lại anh còn mập mờ tung ý là từng ngủ với người khác khiến cho hắn càng ghen tỵ hơn. Cái gì mà "người đến sau", kể cả có là vậy thì Chan nhất quyết sẽ không thua bất cứ ai, và sẽ là người duy nhất mà Jihoon muốn thôi.

Nhưng rồi cả hai đều nhận ra giờ họ chẳng còn là gì quan trọng với nhau nữa, nên việc cố chứng tỏ cho nhau xem cũng đều vô nghĩa rồi. Nhưng cả hai đều đang hứng, thì cớ gì phải nhịn lại và ngồi nhìn hừng hực rạo rực trước cơ thể của nhau cơ chứ?

"Đừng tỏ ra quyến rũ nữa có được không?" Chan suýt xoa đưa tay lên rờ vào da bụng của Jihoon trước mặt. Anh dạng hai chân ra để ngồi lên chỗ gập ghềnh nhất của hắn, dùng răng để cắn giữa áo của mình lên rồi kéo nó lên, lộ phần bụng nhạy cảm cho hắn sờ thoải mái.

"Cưng đang hứng lắm rồi đúng không? Cứ nhìn tôi đến cháy cả mặt như vậy. Tôi cũng biết ngại chứ Jihoon à."

"Khiếp. Đéo ai muốn nhìn cậu đâu, đừng có tự cao quá." Mồm nói như vậy, nhưng Jihoon là người duy nhất nhìn hắn thèm thuồng và ham muốn cao vút lên tận trời như thể muốn xông vào cắn xé hắn ngay lập tức luôn. Hai người, ai nấy cũng muốn nuốt chửng nhau vào, nghe chừng thật nguy hiểm và cũng tình thú nữa. Chan bĩu môi, giúp Jihoon kéo quần của anh ra đằng sau rồi để lộ dương vật đang cương cứng lên, hồng hào đập xuống cơ bụng của hắn.

"Uổng công tôi vừa mới tắm xong." Jihoon cằn nhằn, nhưng hông bắt đầu di chuyển để ma sát lên bụng của người kia. Anh bắt đầu rên rỉ mềm mại ở đợt khoái cảm nhẹ nhàng này.

"Anh phải thơm tho sạch sẽ để tôi ăn sạch anh chứ?"

"Đừng có nghĩ cái gì cũng thuộc về cậu. Tôi chỉ làm thứ này vì thương hại cậu thôi." Sai hoàn toàn, dối trá. Jihoon thừa biết bản thân anh muốn gì, và anh muốn con quái vật đang cách bờ mông của anh chỉ sau lớp quần của Chan mà thôi. Chan cứ gầm gừ, tay bám chặt lấy mông của người ở trên mình rồi kéo anh xuống gần hơn để ghé mặt vào tới cổ anh, tính đánh dấu thêm một vết nữa lên đó nhưng lại bị anh nhanh chóng chặn lại.

"Nào, không được. Mai tôi còn phải đi làm."

"Ừ rồi sao? Làm thế để mọi người biết tối qua ai đã đụ anh tới ná thở đó."

Lee Jihoon, hai mươi tám tuổi, hiện đang sống một mình ở Seoul, và tâm trạng bây giờ là đang muốn tung mười cú đấm vào mặt của Lee Chan. Anh chỉ bấu thật chặt vào cả hai tấm ngực của hắn khiến hắn dở khóc dở cười. Đến giờ Chan vẫn nghĩ rằng hắn nói đúng mà, vì hắn đảm bảo anh sẽ phải nghĩ lại về việc quay lại hàn gắn lại mối quan hệ này mà thôi.

Chan bật dậy để cởi cả lớp áo khoác lẫn áo trong của mình ra, để lộ thân hình săn chắc mà tới giờ Jihoon mới được nhìn thấy của hắn. Cứ một lần anh nhìn vào mọi ngóc ngách trên thân của hắn là dương vật anh lại giật một lần, đồng tử mắt giãn to ra và má đỏ rực lên, và toàn bộ những cảnh ấy đều được thu gọn vào mắt của Chan khiến hắn cười khúc khích không thể ngừng được.

"Mê tôi rồi đúng không? Tôi biết mà, tôi biết tôi ngon mà."

Jihoon chẳng nói gì. Về căn bản là hắn không sai, anh chỉ không thích việc mình ủng hộ phát ngôn của hắn một cách công khai thôi. Giờ thì anh lại tò mò đến phần dưới của Chan, nên đã chẳng chần chừ gì mà tháo văng chiếc thắt lưng vướng víu ra rồi phanh luôn chiếc quần độc ác đã giấu người bạn nhỏ của của hắn bên trong. Ngay lúc Jihoon kéo chiếc quần ra thì vừa lúc ấy dương vật của hắn đập ngay vào mặt anh một cách bất ngờ. Jihoon bắt đầu tự làm mình hứng lên bằng những dòng suy nghĩ chẳng mấy tỉnh táo gì cả. Anh tự hỏi nó đã có thể to đến mức nào, và với tình trạng như trai tân của anh thì liệu nó có vừa vào trong anh hay không. Chan thiếu điều nắm lấy tóc của người kia rồi dí anh vào tới đứa em trai của mình rồi, nhưng hắn thành công khống chế được con quỷ dữ trong mình để giữ lại lý trí còn sót lại trong đầu. Hắn nứng, không có nghĩa là hắn sẵn sàng khiến Jihoon phải sợ hãi việc làm tình với hắn.

"Uầy, trông anh kìa." Hắn phì cười ra. "Của tôi to đến vậy sao? Hay là gã kia bé quá nên anh mới sốc vậy?"

Bất cứ lời châm biến nào của Chan qua tai Jihoon đều khiến anh bực hết cả mình, nhưng cậu em trai nhỏ của anh cũng theo ấy mà phản ứng theo. Anh chưa bao giờ mây mưa với hắn, nên biết được hắn hư hỏng đến cỡ nào khi được giải thoát ở trên giường khiến cho anh bàng hoàng và đồng thời cũng rất thích dáng vẻ này của tình cũ, dù cho anh ghét phải thừa nhận nó. Chan đưa tay tới cho người kia, chẳng nói gì mà chỉ gật gật đầu khiến Jihoon cứ nhíu mày vào khó hiểu.

"Gì?"

Hắn bĩu môi. "Anh có dầu bôi trơn không? Nếu không có thì dùng tay tôi vậy."

Jihoon xém sặc. Nếu như tên này không mang danh trai tân thì có lẽ ai rồi cũng sẽ nghĩ hắn ta trăm phần trăm fuckboy rồi. Nghĩ lại thì mấy năm nay anh không có nhu cầu tự thỏa mãn, mà cũng chẳng có thời gian nên không nghĩ đến chuyện chuẩn bị những thứ như vậy. Anh rất muốn dùng bao, nhưng lại quên không mua nên cũng đành chấp nhận bỏ chút công sức ra để vệ sinh sau trận vật lộn này. Jihoon nghiến răng kin kít, lườm tên kia một cái trước khi ngoan ngoãn chấp nhận thứ hắn đưa ra. Thấy người nọ nghe lời mình một cách bất ngờ, Chan mãn nguyện ôm lấy eo của anh rồi kéo anh về phía mình, để hắn nằm tựa lưng lên thành giường và tay mò mẫm tới mông Jihoon. Hắn bắt đầu đón nhận mảng thịt ấm áp mà Jihoon dùng để nuốt lấy một ngón tay hắn vào, rồi dần là hai ngón. Anh rên khẽ khàng, nhấp hông lên xuống để tay người kia ma sát vào vách tường của mình. Jihoon thở ra những luồng khí run rẩy, hai bàn chân co quắp lại vì có vật lạ tiến trong cơ thể mình, rồi là rên một tiếng đứt quãng khi hắn nhét thêm hai ngón còn lại và bắt đầu khuấy động ở bên trong. Càng biết được tâm tình người kia đang ngứa ngáy ra sao, Chan càng tinh ranh đẩy ngón tay ra đằng trước, chạm vào điểm mà hắn cho rằng là điểm nhạy cảm nhất của anh ở trên bụng anh. Hắn không biết đàn ông có điểm đó, nhưng nhờ những loại biểu cảm không thể nào gợi tình hơn nữa của Jihoon mà hắn biết được mình đã chạm đến đúng điểm rồi. Biết thừa anh muốn gì, hắn liền gảy tay mạnh và nhanh hơn nữa, đồng thời cũng kéo giãn cửa ra vào của Jihoon, tự mình di chuyển tay khi thấy hông Jihoon đã thấm mệt vì liên tục phải đưa đẩy.

Cảm nhận được có gì đó sôi sục trong bụng, Jihoon công kích người kia bằng cả mười ngón tay ghim chặt vào vai của Chan và những đoạn rên rỉ ngày càng lớn hơn. Dương vật của anh đỏ ửng, không ngừng co giật vì bị khoái cảm tiêu khiển rồi dần rỉ ra những giọt màu trắng đục.

"Này... sắp, sắp rồi..." Jihoon thở dốc, hai ngực cứ phập phồng nhấp nhô lên xuống trông thật ma mị. Nhưng người kia nào có tốt bụng để cho anh bắn ra chỉ với bốn ngón tay của hắn như vậy, nên hắn đã ác độc rút tay ra khỏi anh rồi lui lại để tìm đến dương vật của anh, nhẹ nhàng miết ở phần đỉnh đầu của nó. Jihoon run lên từng đợt, thấy toàn thân mình yếu đuối muốn được người nọ thỏa mãn đến khi mình vỡ vụn ra thì thôi.

"Bé đợi một chút đã rồi mới được ra nhé, không thể chơi một mình như vậy được." Chan cười thật tươi, đối ngược lại với khuôn mặt hận thù của Jihoon.

"Địt mẹ cậu."

"Thôi, giờ chơi kết thúc rồi. Để tôi địt anh thay vào đó nhé?"

Chẳng để Jihoon nói thêm gì nữa, Chan liền ôm lấy anh rồi ngồi thẳng dậy lên, mặt vùi vào khuôn ngực săn chắc không kém của anh người yêu cũ. Hắn hít lấy hít để mùi hương hoa nhài còn sót lại, trụ thịt bên dưới không ngừng lắc lư vì rạo rực trước hương thơm của người kia.

"Này là thành quả của tập thể hình sao... Có phải anh đã đi tập để chào đón tôi về không vậy?"

Jihoon chậc lưỡi. "Câm mồm. Chơi tôi đi, nói mồm mãi mà vẫn không làm là sao hả thằng hèn?"

"À ra là vậy." Chan khoái chí cười vang lên, dùng cả hai tay để tách mông anh ra rồi hướng cửa hậu của người nọ tới đỉnh đầu khấc của mình. "Đừng có ngạc nhiên quá đấy nha, tôi biết tôi to rồi nhưng mà đừng hét lên, tôi ngại lắm đó."

Nhiều lúc Jihoon chỉ ước rằng hắn thật sự bị cái men rượu chi phối và ngày mai hắn sẽ quên hết đống này mà thôi, bởi đêm nay anh quyết sẽ chơi hắn đến cùng, đến khi cả hai chẳng còn tí sức lực nào để mà vắt kiệt nữa. Chan ngậm lấy một bên ngực của Jihoon sau khi anh tự động kéo áo của mình lên, cùng lúc ấy đẩy hông của người nọ chạm vào dương vật mình. Khi đã tiến vào trong Jihoon được một đoạn, hắn liền thở ra một hơi run rẩy và nghe anh rên lớn dần bên tai mình. Anh gục đầu lên đỉnh đầu của Chan, bị cả khuôn miệng đang nuốt chửng núm vú của mình và côn thịt của hắn tấn công cho chẳng còn biết đâu là thực đâu là hư nữa. Jihoon phát điên mất thôi, hắn thực sự to đến mức đó đấy, đống dịch tiết ra từ trong anh cũng chẳng đủ mạnh để khiến việc đi vào của hắn dễ dàng hơn là bao. Chan cố gắng an ủi anh lại bằng những cái hôn lên cổ, lên ngực, rồi là xoa nhẹ vào lưng, lên đùi anh. Hắn đã mạnh miệng tuyên bố sẽ xé toạc Jihoon ra, nhưng không thể cứ thể mà giết chết anh ngay những phút đầu tiên được. Nếu để anh khóc lớn thế này thì hắn sẽ phải ngồi dỗ dành cả buổi mất.

"Địt mẹ... Cậu... ah, nhẹ thôi...!" Jihoon cứ gằn giọng, liên tục đấm vào vai của Chan rồi miệng chẳng ngừng chửi thề khiến hắn cứ phải cam chịu hứng hết những lời cay nghiệt ấy vào mình. Đợi cho anh quen với kích cỡ của mình, Chan cuối cùng cũng được ra tay mạnh hơn trước, tham lam đẩy hông liên tục cùng với hai tay bám chặt trên eo của Jihoon, hết kéo lên rồi lại đẩy anh xuống một cách chủ động. Jihoon không khóc, nhưng nước mắt cứ thế mà tự lấp đầy hai con mắt đã sớm mờ mịt vì khoái cảm của mình. Bị xốc nảy lên một cách tàn bạo như vậy khiến anh chẳng thể tự chủ được mà rên rỉ vừa ồn ào vừa lộn xộn, vì sướng mà cứ tìm đến lưng của người nọ để cào cấu vì đau đớn. Nói là đau đớn thì cũng không đúng, vì đầu dương vật của hắn cứ đâm thật mạnh vào nơi mà anh cảm thấy là điểm sướng nhất, rồi là vách thịt bị trụ thịt ma sát đến nhạy cảm. Jihoon kẹp hai chân của mình vòng quanh thắt lưng của Chan, cạ ngực của mình vào môi của hắn.

"Anh tuyệt quá đi mất cưng ơi... Ôi trời ơi... Sao ta lại chẳng làm cái này sớm hơn nhỉ? Jihoon ơi..." Chan không ngừng luyên thuyên như đã mất trí, hoặc là do say xỉn quá, xỉn cả hơi rượu và tình dược mà Jihoon phát ra cho hắn. "Chuẩn rồi đúng không cưng, chỉ có tôi mới đụ anh tuyệt đến thế này thôi đúng không?" Hắn cứ tỏ ra thật đáng ghét, tỷ lệ thuận với những gì cậu em của hắn đang đối xử với anh khiến anh tức điên lên, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài ngã lên người của Chan và rên cho hắn nghe. Anh cong lưng lên để đón toàn bộ kích thước của hắn vào bụng, da thịt dần đỏ rát lên vì lực ma sát ngày càng nhanh dần.

"Nói gì đi mà. Anh đừng khiến tôi như đang hãm hiếp anh như vậy chứ." Chan bĩu môi, thứ mà Jihoon nghĩ rằng hắn tốt hơn hết đừng có làm vậy bởi ngay lúc này anh chỉ muốn thắt chặt lại mông mình vào và cắn đứt dương vật hắn ra thôi.

"Tiếp tục đi, đừng có sủa bậy nữa..."

"Ồ giờ tôi là con chó của anh sao?" Chan cười khúc khích.

"Phải đấy... tên khốn..."

"Vậy mình chuyển tư thế nhé? Con chó của anh sẽ vâng lời anh hết mực luôn."

Và Jihoon cũng chẳng ngờ rằng mình đang chơi trò chơi nhập vai với tình cũ của mình trên giường luôn. Anh không kịp nói gì nhưng đã bị hắn nâng hai bờ mông lên rồi yêu cầu cho anh phải nằm chống sấp xuống và quỳ gối. Hắn nhấc mông của người nọ lên, lại từ từ đẩy côn thịt của mình vào rồi thỏa mãn nghe anh rên lớn lên. Biết là đã làm quen với thứ kia của Chan rồi, nhưng anh vẫn không thể hết choáng váng vì thứ đó chẳng hề teo nhỏ lại đi một chút nào. Người kia đổ về phía lưng của Jihoon, lấp đầy lên gáy và vai của anh những nụ hôn kèm cái cắn răng lên da thịt nhẵn mịn đó, tự hỏi rằng tại sao sắp ba mươi rồi nhưng Lee Jihoon vẫn trông thật hồng hào và xinh xắn đến vậy. Nghĩ đến việc người yêu cũ của mình ngon nghẻ hơn cả hồi còn yêu nhau khiến Chan còn nứng hơn trước, nhăn nhó vẻ hờn dỗi rồi thúc thật nhanh vào trong Jihoon, để cho anh thoải mái gửi gắm bao tiếng hét lớn của mình vào chiếc gối anh nhanh tay túm được.

"Trời phù hộ tôi, cái mông của anh biết cách làm tôi vui đấy cưng ơi. Tôi mê mẩn chết mất..."

Trong những lúc Chan còn đang lảm nhảm những gì đó mà anh còn chẳng nghe rõ, Jihoon cứ chôn mặt mình vào chăn gối, tuyến lệ không ngừng tiết hàng nước mắt của sự sung sướng, của ái dục liên tục ôm lấy thân thể anh và chiếc mông thì cứ chổng lên cho hắn ngắm nhìn thoải mái. Lần đầu của cả Jihoon và tình cũ, dù đã từng trộm của nhau rất nhiều nụ hôn nhưng chưa có lần nào là dám động phòng, hay lúc tắm còn không dám nhìn nhau. Nhưng Jihoon nghĩ rằng Chan chưa một lần biết được anh thực sự khao khát thứ lấp sau bộ quần áo thoải mái của hắn, là thân thể của một người đàn ông trưởng thành đã qua tuổi nổi loạn, mê đắm đến mức ngay sau khi chia tay, anh đã không ít lần nghĩ về việc ân ái với hắn dù cho đã không còn gọi nhau vài câu yêu thương nữa. Kể cả có nghĩ về Chan trong thảm hại, anh cũng không dám tự thỏa mãn vì thấy thật xấu hổ.

Chan lơ mơ, quỳ gối và hông liên tục đưa đẩy ra vào để dày vò Jihoon, một tay giữ chặt bên chiếc eo thon thả của anh và tay còn lại thì tìm đến mái đầu đã dài ra của anh, túm lấy tóc anh và kéo về đằng sau. "Đừng im lặng vậy mà, chửi tôi đi cũng được." Hắn đưa ánh mắt có chút buồn thiu tới để nhìn khuôn mặt đỏ bừng ra vì tình dục, khắp hai má ướt nhẹp vì nước mắt và trên môi rỉ nước miếng một chút. Jihoon có lẽ là còn đang bị dương vật của hắn đâm đến cho chẳng còn tâm trí để nói thành lời nữa, chứ nói gì đến chuyện chửi rủa hắn. Thấy tình hình không được khả quan, Chan liền chịu khó lật ngược người anh lại, để anh nằm ngửa ra trên giường và hai chân gác lên vai hắn. Chan nhìn người em nhỏ của anh đang chẳng ngừng đung đưa, tái đỏ lên vì cương cứng thì lại không thể kìm được ham muốn đưa tay ra sục dương vật của Jihoon. Nhận vào cả trụ thịt của hắn và cả bàn tay hắn chạm vào nơi nhạy cảm của mình, Jihoon mới bắt đầu bật khóc vì nơi nào cũng được thỏa mãn sướng đến điên đầu.

Hắn không tha cho anh ở bất cứ nơi nào cả. Hắn nhìn vật của mình đâm sâu lên bụng của Jihoon, khiến trên bụng anh nhô ra mỗi lần hắn đẩy vào, mà còn là nhô khá cao nữa. Jihoon cắn môi gần như muốn bật máu, hai tay nắm chặt ga giường, toàn thân bị xốc nảy lên khiến đầu anh liên tục đập vào thành giường.

"Còn sống không đấy, Jihoon?" Chan vu vơ hỏi một câu nghe chừng thật ngu ngốc, lại thành công gãi vào chỗ ngứa của anh.

"Đm... Cái của cậu..." Anh lắp bắp.

"Hửm? Cái gì cơ?"

"Thằng khốn... Cậu đó..."

"Ầy, anh nói vậy là có gì sao vậy..." Chan tỏ vẻ bất mãn, cúi xuống ghé gần với người bên dưới hơn để cắn vào vành tai của anh. "Nếu anh còn tỏ ra hư đốn như vậy nữa, thì tôi sẽ ghim anh lên cửa sổ và phang lấy phang để cái mông anh đấy, cho anh rên rỉ để hàng xóm anh biết đêm nay có thằng khốn này làm anh sướng đến độ nào đấy."

Từng lời nói ấy hắn thốt khiến cho Jihoon thực sự nghi ngờ về những gì hắn nghĩ trong đầu khi nhắc đến anh. Đã bao giờ Chan từng nghĩ đến chuyện làm việc đó tới anh chưa? Bởi ngoài mặt anh thì đang khóc lóc không muốn hắn làm vậy, nhưng trong thâm tâm đang bùng lên ngọn lửa của ái dục, khiến cho anh không ngừng khao khát cơ thể của hắn hơn và thực sự muốn điều ấy xảy ra. Nếu bây giờ anh cầu xin hắn làm như vậy thì sẽ thật đáng xấu hổ, nhưng nếu không thì cũng thật tiếc. Cuối cùng thì Jihoon lại chọn cách để cho Chan tự hành hạ anh theo cách hắn muốn, còn anh thì nằm ngoan ngoãn ở đó mà đón nhận hắn vào thôi.

Chan thúc vào nhanh hơn, dường như đọc được suy nghĩ của Jihoon. Hắn nắm lấy cả hai tay của anh, ghim chặt lên thành giường để cho anh không thể làm gì được hắn nữa. Hông hắn cứ đẩy vừa thô bạo vừa nhanh vút, cứ như việc này không phải là lần đầu hắn làm nữa. Jihoon khóc nấc lên vì sướng, vì mãn nguyện, vì bất cứ thứ gì, ngay cả con quái vật đang dần phá vỡ anh kia nữa. Bụng Jihoon bắt đầu bị lấp đầy những cảm giác khoan khoái khó tả, đầy đến độ anh gần như muốn liên tục xuất ra mà chẳng muốn giữ lại chút nào. Chan tinh ranh đẩy hông lên trên cao, gần như chọc muốn thủng bụng của Jihoon đến nơi, thích thú nhìn anh bị dày vò đến độ toàn thân ửng đỏ lên. Hắn khao khát cái cơ thể nuột nà này, hắn muốn được vùi sâu ham muốn tột cùng của mình vào trong anh rồi cùng anh hoan ái hưởng cuộc vui vô tận này. Dù có là người yêu cũ, mà có là người yêu cũ thì hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đã bị cái danh tình cũ này là cho rạo rực hết cả người, bao nhiêu ý nghĩ ghét bỏ Jihoon liền tan biến đi và bị thay thế bởi những suy nghĩ bậy bạ muốn thực hiện với anh.

Cứ thế đến khi Jihoon bắt đầu cựa quậy, đầu gối chụm vào nhau trông thật nhỏ bé và yếu ớt, dứt khỏi gông cổ mà Chan tạo ra cho anh mà tìm đến hai bàn tay của hắn để đan vào nhau, run rẩy từng đợt lên với chiếc lưng ưỡn cong lên.

"Tôi sắp... sắp ra... Hah, Chan ơi..." Lần đầu hắn nghe thấy tên của mình phát ra từ miệng anh sau hai năm chẳng gặp nhau ấy, khiến hắn nghĩ mình bị điên rồi khi mà bỗng dưng nứng hơn vì cái đó. Chan lại bật cười, chẳng nói chẳng rằng liền tách hai đùi của Jihoon ra, cúi người xuống để ôm toàn thân của người kia vào lòng nhưng hông không ngừng tiến nhanh hơn. Hắn biết cả anh và hắn đều đang leo đến đỉnh điểm của khoái cảm rồi đây.

"Hah, Jihoon à... Mình quay lại nhé..." Chan rên rỉ qua tai của Jihoon. "Quay lại đi mà, tôi nhớ anh nhiều lắm... Ah, tôi cũng sắp ra rồi, chờ tôi nhé..."

Jihoon không biết trong đầu hắn có những gì đang xảy ra nữa, nhưng nếu anh còn tỉnh táo thì anh chắc chắn rằng hắn lợi dụng lúc anh mềm yếu nhất để thuyết phục anh hàn gắn lại mối quan hệ này. Nhưng ngay lúc này xung quanh Jihoon chỉ còn hơi bốc lên đầy nhục dục, thì làm sao anh có thể từ chối lời ngỏ ý của hắn cơ chứ? Nếu như hắn hứa sẽ luôn "chăm sóc" anh kiểu này, có lẽ anh sẽ đồng ý ngay mà chẳng ngần ngại và suy nghĩ lần thứ hai mất.

"Chan- Chan...! Tôi..." Jihoon hét lên. "Ah, tên khốn...!" Rồi anh vùi mặt vào vai của người kia, chôn luôn cả tiếng hét của mình vào da thịt của hắn và bắn lên ngực mình, dính lên cả thân của Chan. Anh vẫn thấy côn thịt của người nọ liên tục tăng tốc trong bụng mình, rồi là tiếng lạch bạch của hai người đập vào nhau.

"Cưng ơi, hah... Tôi ra đây..."

"Khoan, từ từ, đừng bắn vào trong...!"

Lời của Jihoon lỡ đến chậm hơn Chan một giây, nhưng hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa mà gửi toàn bộ những gì mình có vào trong bụng anh. Jihoon rùng mình, thở hổn hển cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bụng mình đến mụ mị đầu óc. Chan cứ ôm chặt lấy anh, cũng theo đó mà tham lam hít lấy hít để không khí đang thiếu hụt do mất sức, đỡ lấy sau lưng của Jihoon để anh không ngã gục xuống. Hắn rút mình khỏi anh, trầm trồ nhìn chút dịch trắng chảy ra từ lỗ huyệt của Jihoon. Tự dưng Chan thấy thật ngại khi phải thấy cảnh này, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng mình phải may mắn lắm mới được chứng kiến cảnh tiên. Hắn bò tới trên đầu giường, vuốt ngược tóc của Jihoon ra sau rồi cướp lấy dưỡng khí từ miệng anh, lại ngấu nghiến hôn anh như thể hắn còn chút sức lực để hành hạ anh tiếp.

Chan nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mồ hôi đang ửng đỏ lên của người nọ, tự hào vì hắn là người duy nhất có thể phá vỡ anh đến mức này. Tình cũ hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ thấy mừng vì đã lên giường được với Lee Jihoon ít nhất một lần.

"Xinh đẹp thật đấy, giờ chỉ còn về làm người yêu tôi lại lần nữa là hoàn hảo này."

Jihoon biết thừa hắn đang định thao túng tâm lý anh nhân lúc anh đang lơ mơ đầu óc.

"Đéo có chuyện đó đâu."

"Ơ, tại sao?? Anh tự nguyện để tôi đụ mà, tại sao giờ lại chối bỏ tôi?! Khác nào giờ mình là tình một đêm không??"

Chán việc phải nghe Chan khóc lóc giãi bày cả tâm tình nhố nhăng của mình suốt hai năm qua, Jihoon bực bội véo một cái thật đau đớn vào ngực của hắn khiến hắn la ói lên.

"Sao phải là tình một đêm, cậu thích vậy lắm hả?" Anh nhổm người dậy để những gì đang đập vào mặt của Chan là cả bầu ngực nở nang của anh. "Tình hai đêm, ba đêm, hay thậm chí là tới khi cậu chán cũng được mà." Rồi Jihoon ôm lấy hai má hắn vào để cắn lấy môi hắn, cắn cả vào chiếc lưỡi rụt rè của hắn.

"Ủa, vậy là anh có quay lại hay không?"

"Còn tùy." Jihoon bỗng lại đỏ mặt. "Phụ thuộc vào những lần sau nữa. Cậu làm tốt hơn đêm nay ít nhất hai lần thì tôi sẽ xem xét."

Nghe thấy vậy liền khiến Chan vui vẻ lên hẳn. "Vậy mai nhé? Yên tâm, mai tôi sẽ tỉnh táo và khôn ngoan hơn đó."

"Thằng điên."

"Tôi điên vì cưng thôi."

Jihoon xì một tiếng. Tên này xưa đến nay chỉ giỏi bốc phét, mà chỉ sến súa như này với người hắn mê mẩn nhất thôi.

"Mà cậu thăng chức gì đấy?" Jihoon nhìn xuống đôi mắt đang sáng ngời lên của Chan, cứ mãi mân mê vuốt những lọn tóc dài sau gáy của hắn.

"Trưởng phòng Purchasing. Từ giờ anh gọi tôi là Trưởng phòng Lee đi là vừa."

"Gọi thế xong ai cũng biết cậu là tên dằm khăm thích hành hạ đàn ông khác."

"Không phải thế à? Mai tôi xin nghỉ họp với lũ bạn vậy, có gì báo Seungkwan luôn."

"Thôi tốt nhất là đéo có được không."

*********

15/5/2023.
End.

Nếu có muốn đặt req thì hãy đặt ở đây nhé (ɔ◔‿◔)ɔ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro