Wonsoon - Jealousy gets on my nerve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Wonwoo, Sub bot Soonyoung, Jealousy, Teasing, Porn without plot
Warning: Ngôn ngữ mạnh. OOC. Có vài tình tiết hơi ảo ma, xin đừng đánh giá mình. Tất cả đều trên 18. Ngoài Wonsoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

Word count: 6k+

Summary: Dạo gần đây đang có một mối quan ngại khiến cho Soonyoung đứng ngồi không yên. Không biết thứ đang dần chia cắt cậu và Wonwoo là gì vậy nhỉ?

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Crazy In Love - SEVENTEEN.

*************

"Ngoài con gián ra thì bạn còn muốn biến thành cái gì nữa? Con chuột à? Anh yêu tất."

Câu nói ấy cứ mãi văng vẳng trong đầu của Kwon Soonyoung suốt mấy ngày qua.

Dạo gần đây trên mạng xã hội dù bất cứ ở nền tảng nào thì cũng có một câu hỏi mà cặp đôi nào cũng phải hỏi ít nhất một lần: "Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?" hoặc ngược lại. Câu hỏi này tồn tại không phải là mới gần đây, nhưng bỗng dưng thế giới đào lại câu từ tám đời nào rồi lên khiến cho Soonyoung bối rối cực kỳ, nhưng cũng nhanh chóng bắt trend và áp dụng nó lên kha khá người bạn của mình.

Vừa mới tuần trước cậu chạy xe sang tận đến nhà của anh trai Hong Jisoo chỉ để hỏi anh câu này, trong khi anh ấy thì nghệch mặt ra rồi mới tươi cười trả lời cậu rằng "Không". Hay là mới đầu tuần nay Soonyoung hẹn hai đứa em Lee Chan và Kim Mingyu đi cafe và chỉ để làm tương tự, nhưng những gì cậu nhận được từ Lee Chan là cái nhìn không thể kỳ thị hơn và câu "Anh biết là điện thoại sinh ra là để liên lạc lúc anh ở xa em mà đúng không?", còn Kim Mingyu thì chỉ cười một cái rồi bỏ về sau khi dốc hẳn cốc sinh tố vào miệng và đặt tiền của mình lên bàn. Cậu hỏi Chan thêm một lần nữa vì rõ ràng tên đó chưa trả lời cậu, và đương nhiên câu trả lời sẽ là "Không" kèm nụ cười đã sớm tắt đi.

Cả thế giới không có ai thương Kwon Soonyoung cả, cậu tự nhủ. Nếu bây giờ cậu có đi hỏi Seo Myungho, hay Lee Jihoon, hoặc thậm chí là cậu em Lee Seokmin yêu quý của cậu nữa, thì chắc chắn cũng chẳng có câu trả lời tích cực. Xét về mặt lý thuyết thì đúng là làm gì có ai yêu nổi một con gián cơ chứ, nếu như người yêu của mình bị biến thành con gián vô thời hạn thì trước hết mình phải giết nó đi đã rồi mới khóc lóc sau. Nếu là Soonyoung thì có lẽ cậu sẽ cân nhắc, vác đồ đạc lên đường đi tìm thuốc giải cho con gián và biến nó trở thành người yêu của mình.

Đó là trong tưởng tượng thôi chứ Soonyoung nào dám làm vậy, cậu không có sức để liều mình như thế. Ấy vậy mà khi cậu cứ liên tục mè nheo với Jeon Wonwoo từ khi cậu ủ rũ đi cafe về với bạn bè của mình. Ở nhà, Wonwoo hay nằm ườn ra ghế, hai tay dính chặt lấy máy chơi game thời xưa mà đứa trẻ con hàng xóm thách anh chơi mấy ngày nay rồi vẫn chưa có dấu hiệu chán. Mọi người hay bảo rằng cái cặp đôi trẻ tuổi này mua một căn nhà riêng là hơi phí quá, bởi chỉ có đúng hai thằng đàn ông sống với nhau thôi. Mặc dù biết là thế nhưng Soonyoung không quan tâm, cậu chọn nó là vì nó rộng rãi, cậu có thể chạy quanh nhà mà chẳng sợ chán đâu. Hơn nữa, việc "vui chơi" với nhau như một cặp đôi trong căn nhà dành cho cả một gia đình như thế này còn vui hơn nữa.

"Lại chơi game sao? Chưa chán à cục cưng?"

Soonyoung đổ mình xuống chiếc ghế sofa dài, úp mặt vào đùi của Wonwoo rồi quay mặt lại để nhìn anh. Nhiều lúc cậu tự hỏi anh có yêu cậu bằng đống băng game của mình hay không, hay Kwon Soonyoung có bằng cái PC gaming của anh ta hay không. Wonwoo không bao giờ trả lời đúng trọng tâm những câu hỏi ấy khiến cho cậu có hơi hờn dỗi với anh. Cậu dụi đầu vào tay của anh, cố gắng chui đầu qua vòng tay người yêu của mình để hút sự chú ý của anh lên mình.

"Cưng ơi... Em hỏi cái này nè."

"Ừm." Anh chỉ ậm ừ, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Nhìn em đi đã. Bạn chơi hơi nhiều rồi đấy, nghiện mất rồi đó."

"Anh vẫn đang nghe bạn nói mà."

"Được rồi..." Soonyoung tạm tin anh, nhưng môi vẫn cứ phụng phịu bĩu ra. "Bạn có còn yêu em không nếu em là con giun?"

Lại là những câu hỏi vô tri đậm chất Kwon Soonyoung vu vơ hỏi đến gần mười lần, hoặc Wonwoo nghĩ rằng phải hơn nhiều vì có những lúc cậu hỏi khi không ở cạnh anh nữa. Wonwoo có đọc thoáng qua ở đâu đó trên twitter, nên chắc chắn sẽ biết cách để trả lời một cách khôn khéo như vậy.

"Ừm, yêu." Nhưng những gì anh thể hiện ra chỉ là một câu ngắn gọn cụt lủn như thế này, thay vì là hẳn một diễn thuyết phân tích vì sao nên yêu Kwon Soonyoung trong hình dạng con giun như cậu đã muốn anh phải trả lời như vậy. Thấy người yêu của mình vẫn còn cắm mặt vào chiếc máy chơi game bé tí ấy, cậu lại phụng phịu, nhưng phải cố rặn ra những gì triệt để nhất để tiêu hủy cái máy chết dẫm đó.

"Thế bạn có yêu em không nếu em là con gián?"

Wonwoo dừng lại một lúc.

"Bạn không yêu à?" Soonyoung cứ hối thúc anh, thay vì chờ đợi như bình thường. Cậu nằm trên thân của Wonwoo, tay gảy gảy vào góc cạnh của máy chơi game với lòng tức mình anh ách vì sự chú ý của nó còn cuốn hút hơn cả cậu đối với Wonwoo.

"Có mà."

"Điêu."

"Vậy bạn muốn gì vậy? Anh vẫn yêu bạn hết mình mà."

"Đến cả anh Jeonghan cũng sẽ yêu em mà, bạn trả lời như vậy chỉ cho em yên tâm thôi đúng không?"

Lúc này Wonwoo mới chịu liếc xuống nhìn bạn người yêu của mình đang mè nheo dưới lòng mình, sắp đến độ giả nước mắt nhõng nhẽo để làm nũng anh. Thế nhưng trên tay anh vẫn chẳng hề rời chiếc máy chơi game xuống, mà chỉ thả tự do một tay ra để vuốt mái đầu mượt mà của Soonyoung rồi véo nhẹ chiếc má phính của cậu.

"Ngoài con gián ra thì bạn còn muốn biến thành cái gì nữa? Con chuột à? Anh yêu tất."

Soonyoung hoàn toàn không biết ý của anh là sao, và liệu rằng anh có nói thật hay không. Nếu như Jeon Wonwoo đã quyết định nhìn thẳng vào mắt ai và nói một câu gì đó tới người đó thì chắc chắn anh ta đang nói sự thật, nhưng thứ duy nhất khiến Soonyoung nghi ngờ mọi câu nói của anh là máy game đáng ghét đó vẫn còn được anh cầm rất chặt. Cậu bắt đầu nảy sinh những câu hỏi như là liệu Jeon Wonwoo có yêu game hơn cả cậu hay không, để đến mức dành thời gian ra cho Soonyoung mà cũng phải cầm máy chơi game đó.

Cậu chẳng nói gì nữa, liền bỏ đi để vào phòng ngủ. Thật tiếc rằng họ ngủ chung một chiếc giường nên dù có giận dỗi nhau thì tối đến cậu vẫn phải bẽn lẽn gọi Wonwoo vào để nằm lên giường với cậu.

Những ngày qua là Soonyoung không hề muốn nói chuyện đàng hoàng với người tình của mình, dù cho Wonwoo có đụng chạm với cậu vài lúc khi đi qua nhau trong nhà. Nhiều lúc sẽ là do anh vô tình, nhưng cũng có những lúc anh cố ý ôm eo cậu, hay là đi qua thật nhanh sau khi tiện tay vỗ một cái vào mông cậu. Tất cả những thứ ấy khiến Kwon Soonyoung ngượng đến chín mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài giấu khuôn mặt đỏ chín của mình đi và mặc kệ anh như cách anh đã làm với cậu mấy ngày trước.

Khoan, chính Soonyoung cũng không thể tin được mình là đang ghen tuông với một chiếc máy chơi game đó? Cái máy ấy còn chẳng có tri, chẳng biết nói, chẳng biết làm bất cứ thứ gì cả, nhưng không hiểu sao Wonwoo lại mê đắm nó đến vậy. Chỉ do một câu thách thức của thằng bé hàng xóm giao cho Wonwoo hôm mà anh đụng mặt nó, mà giờ anh lại hết mình dốc sức vào nó chỉ để chứng minh rằng game gì anh cũng phá đảo được. Nhưng từ đó đến giờ cũng đã được một tuần và anh chưa có dấu hiệu dừng lại dù là nửa ngày. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà Soonyoung nghĩ rằng nếu như anh ta không tự tay giải quyết nó thì chính tay cậu sẽ xử lý giùm anh. Cậu sẽ tiêu diệt triệt để máy chơi game đó, dù sao nó cũng không phải là đồ của anh mua.

Tối hôm ấy Soonyoung về nhà muộn hơn chút do đi hẹn gặp với bạn bè, có mua chút đồ ăn cho ngày mai nấu ăn. Khi vừa mới mở cửa nhà mình ra thì đã thấy Wonwoo nằm trên sofa, mặt vẫn cặm cụi quan sát từng chuyển động một trên máy chơi game đáng ghét kia, còn không thèm chào hỏi người yêu mình một câu nào. Cậu nghĩ bụng sẽ để cho anh nốt tối hôm qua để anh dứt ra, nhưng đến hôm nay vẫn còn dai dẳng đến vậy thì có lẽ cậu sẽ điên tiết lên rồi nổ tung mất. Tin nổi không, nếu lũ bạn của cậu mà nghe tin Kwon Soonyoung ghen ăn tức ở với một cái máy game bé bé thì họ sẽ cười đến tết Tây mới xong mất. Cậu nghĩ bụng trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã rồi mới có đủ tự tin để hạ gục "tình địch" của mình.

"Ra ăn cơm đi Jeon Wonwoo."

Wonwoo giật mình. Lần đầu tiên trong đời Soonyoung gọi anh bằng cả họ tên ra với kiểu giọng khó nắm bắt ấy. Thậm chí là việc gọi tên nhau cũng hiếm khi làm vậy nữa thì đủ hiểu anh bắt đầu thấy sợ khi người tình của mình cư xử như vậy rồi. Anh mới quay ra phòng bếp ngay, dù sợ nhưng chân chẳng có ý định đi nhanh hơn là bao, rồi bắt gặp Kwon Soonyoung đứng sẵn ở cạnh bàn, khoác lên mình chiếc tạp dề nấu ăn trước bộ trang phục gồm quần short đen và áo trơn tay dài được xắn cả hai tay lên, và trên tay cậu nắm chặt chiếc muôi múc canh cán dài. Trên bàn không có thức ăn, khiến cho Wonwoo nghệch mặt ra vì nghĩ rằng hôm nay anh sẽ định vào bếp nấu cơm cùng Soonyoung. Anh mới bặm môi, có chút rụt rè khi nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của người kia nhìn anh chằm chằm.

"Ừm... Bạn chưa nấu cơm sao? Hay là để anh giúp bạn nấu nhé?"

Bây giờ đã là chín giờ tối. Soonyoung cười khẩy.

"Bạn mải chơi game quá nên không biết giờ giấc đúng không? Giờ này làm gì còn ai bận rộn nấu cơm rồi ăn cơm nữa?"

Wonwoo không dám ho khụ một tiếng. Thì, cậu nói cũng không sai.

"Ngồi xuống đây đi." Cậu kéo một chiếc ghế ở bàn ăn ra, dùng chiếc muôi để gõ lên lưng ghế. Biết là sợ nhưng Wonwoo vẫn cố tỏ ra thật cứng rắn để không cảm thấy như bị đè nén, anh từ từ đi tới chỗ của cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Em ghét Wonwoo nhiều lắm."

Một câu nói tưởng chừng sẽ đâm xuyên con tim của Wonwoo, nhưng anh chưa kịp thất thần rồi buồn thiu ra đó thì Soonyoung vòng chân qua người anh để ngồi gọn lên lòng của anh, hai tay vắt vòng quanh cổ của người đối diện. "Wonwoo chẳng chịu chú ý tới em gì cả, cả tuần qua chỉ có ăn nằm với máy chơi game thôi."

Wonwoo phập phừng hai cánh mũi. "Anh đâu đến mức đó..."

"Chơi suốt một tuần đấy không phải ăn nằm thì là cái gì??"

Wonwoo không dám cãi lại. Trên đời này anh biết luôn có một người cực kỳ đáng yêu và hoạt bạt, ngốc nghếch và dễ phấn khích nữa, nhưng một khi người ấy nổi giận thì chắc chắn có làm gì thì người đó cũng sẽ bịt mồm anh lại ngay lập tức thôi. Anh thấy môi của Soonyoung bĩu ra, thầm sướng ran trong lòng vì trông cậu lúc này rất dễ thương dưới ánh đèn bị che khuất sau lưng. Đèn bếp chỉ được bật lên một nửa, và còn là đèn vàng nữa. Tối muộn của ngày hôm nay chưa bao giờ cảm thấy nóng hổi đến như thế này. Soonyoung ôm vào vai anh người yêu của mình, môi cứ giữ ở trước môi anh nhưng lại chẳng thèm ấn mình vào kéo sâu với anh khiến Wonwoo có hơi ngứa ngáy. Anh muốn đặt tay lên hông của cậu, nhưng khi tay anh mới động đậy được một chút thì cậu đã ngay lập tức dập anh xuống rồi.

"Không được chạm vào em khi em chưa cho phép bạn."

Lại lần nữa khiến Wonwoo bức bối một chút. Anh nhìn xung quanh, hạ ánh nhìn của mình lên cặp đùi dang rộng ra ngồi lên lòng anh. Hôm nay Soonyoung mặc chiếc quần short ngắn hơn đùi, anh đoán là cậu học phong cách này từ một trong số những người bạn thân của cậu. Đã lâu rồi họ chẳng gần gũi đến mức này nên Wonwoo một phần quên mất người yêu của mình ngon đến nhường nào, đến độ mà anh không nghĩ đùi của Soonyoung lại dễ thương như vậy. Cậu cảm thấy dưới đùi mình như bốc cháy lên vì ánh mắt của anh, liền bực bội dùng tay bóp chặt cằm của anh lại rồi kéo lên trước mặt. Không để ý thì sẽ không biết cậu đang tức đến đỏ bừng mặt như vậy, kể cả Wonwoo có biết vì sao mình bị lôi vào tình cảnh này cũng sẽ không hiểu vì sao mất.

"Đến nước này bạn còn dám làm vậy sao?"

Wonwoo mếu máo. "Sao hôm nay bạn nóng nảy vậy? Anh làm gì sai sao?"

"Bạn còn hỏi em câu đó?? Bạn có tự biết được mình làm gì sai không?"

"Soonyoungie ơi, cưng đang giận vì anh chơi với máy chơi game thay vì chơi cưng sao?"

Bỗng nhiên Soonyoung giật mình. Cậu để ý tay của Wonwoo cứ liên tục rờ tới đùi cậu, không được chạm vào thì anh chơi đùa ở trên bề mặt da thịt của cậu. Cái gì mà chơi cậu là sao, Soonyoung đỏ mặt đến phát điên mất. Không phải là cậu không muốn được "vui vẻ" với anh, nhưng khi anh nói trúng tim đen của cậu như vậy khiến cậu tức điên lên. Nếu đã biết vậy rồi thì tại sao anh ta còn cố chấp bỏ lơ cậu đi vậy? Cậu bực tức thả cằm anh ra, khoanh tay trước ngực rồi ngả lưng ra để lưng mình chạm vào thành bàn, thân dưới cậu ngửa ra đằng trước trên đùi của Wonwoo. Soonyoung không nói gì, và cứ im lặng như thế khiến cho anh càng bối rối thêm.

"Cưng ơi." Người kia không trả lời một câu nào. "Cưng đang ghen với máy chơi game sao?"

Đến nước này Soonyoung chẳng còn quan tâm đến việc người nọ có đang nghịch ngợm thân thể của mình hay không nữa, thứ mà cậu đang để tâm đến là phải giữ thể diện của mình. Bàn tay Wonwoo lướt chán chê trên đùi của người yêu thì chuyển đến chiếc quần mỏng mà ngắn của cậu. Anh còn chẳng nghĩ là trên đời này còn có kiểu quần như thế này nữa, nó gần như thành một tờ giấy ăn mất rồi và anh hoàn toàn có thể xé toạc nó ra bất cứ lúc nào anh muốn. Hai má của Soonyoung đỏ ửng lên nhìn bàn tay của anh người yêu trượt thì dưới chân mình lên tới bụng, tay anh luồn qua sau chiếc tạp dề cậu mặc trên người và khẽ đụng chạm vào thứ khiến cậu giật mình. Wonwoo cười nhẹ, biết thừa bổn phận của mình phải làm gì đêm nay rồi.

"Bạn cố tình dụ anh bằng cái này đúng không?" Anh nói mà khẽ khàng. "Không mặc quần lót sao?"

Cậu nhắm mắt vào để không bị ngại bởi vẻ mặt tinh ranh của anh. "Ừ, rồi sao?"

"Anh không biết là bạn liều mình đến vậy đó."

Vừa nói đến đó thì là Wonwoo biết mình đã đến giới hạn chơi đùa với cậu, chẳng nói chẳng rằng tự tay xé rách chiếc quần của người yêu ra. Nhìn nét mặt hoảng hốt của cậu khiến anh tin rằng Soonyoung không bất ngờ vì quần áo mình bị phá hỏng, mà là anh người yêu cuối cùng cũng ra tay đi trước cậu một bước. Phải rồi, đến anh còn không ngờ được mình sẽ làm vậy mà, thế nhưng chính anh là người chủ động làm chuyện đó. Wonwoo ném chiếc quần short mỏng tang ấy ra một bên, hài lòng nhìn cậu em bé nhỏ của Soonyoung nhô lên sau chiếc tạp dề ấy. Anh đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng đỉnh đầu dương vật của cậu, bọc luôn cả thứ ấy bằng tay anh và chiếc tạp dề, làm cho cậu rùng mình rồi phát ra những tiếng rên mềm yếu và nhạy cảm. Cậu vẫn ngả lưng ra sau, hai tay bám chặt lên đùi của Wonwoo và thân dưới thì ưỡn ra để anh vui đùa, lưng cậu cứ cong lên theo nhịp vuốt của anh. Hai chân của cậu cứ ngày càng khép lại, nhưng chân của Wonwoo lại chẳng ngừng tách cậu ra để thỏa thích ngắm nhìn viễn cảnh tuyệt đẹp này.

Soonyoung không ngừng run rẩy rên rỉ, cũng như người kia chẳng thèm giảm tốc độ bàn tay mình lại, cứ để chiếc tạp dề ma sát thật mạnh vào người bạn nhỏ kia, thỉnh thoảng xoa lên đỉnh đầu ướt nhẹp của cậu rồi kết hợp cả hai bàn tay để áp đảo cậu bằng khoái cảm. Anh bám lên eo của cậu, kéo cậu xuống để khóa môi cậu vào đầy tham lam và chiếm hữu. Bên dưới chỉ có sục nhanh hơn chứ không chậm lại hơn chút nào, Wonwoo cứ liên tục khiến Soonyoung rên rỉ vô ích bằng chiếc lưỡi thô bạo của mình, làm cho cậu yếu ớt không biết phải bám tay vào chỗ nào nữa. Cậu gần như phát khóc, rụt rè để anh người yêu chủ động làm mọi thứ anh muốn trên người cậu, lòng uất ức vừa giận vừa thích anh của giây phút này.

"Đồ tồi...! Bạn đã ngó lơ em rồi còn dám làm vậy với em sao?!" Soonyoung như oan ức, thẹn thùng đánh vào vai của Wonwoo. "Có còn là người yêu em không vậy?!"

"Anh xin lỗi, anh vẫn yêu bạn mà." Wonwoo hôn vào má của cậu. "Nếu bạn đã mời anh như thế này thì có lẽ anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với máy chơi game thôi."

"Hóa ra là bạn còn có mối quan hệ với cái thứ quỷ xứ đấy sao?"

"Ý anh không phải vậy."

Soonyoung lườm anh, liếc qua chiếc máy chơi game được đặt ở trên bàn ăn rồi túm lấy nó, vứt nó sang một bên trên sàn. Wonwoo phì cười ra khiến cậu càng bực hơn.

"Vậy là bạn thực sự ghen với nó rồi."

"Đúng rồi đấy, thì sao?"

"Mai anh sẽ phải bịa ra một lý do với thằng nhóc kia để nó không đòi tiền anh cái máy đấy mất."

"Khỏi cần. Đừng lảng vảng với thằng bé đấy nữa, chơi với mình em chưa đủ sao mà bạn phải chơi với lũ nhỏ đấy vậy?"

Soonyoung sẽ không nói là do cậu và anh đã quá lâu rồi chẳng quấn quýt lấy nhau như thế này nên cậu mới sinh tính nóng nảy đến vậy. Bất cứ chuyện yêu đương nào được phô bày trước mặt là cậu sẽ lập tức nghĩ tới Wonwoo, người mà chỉ có công việc hoặc game cạnh mình mọi lúc mọi nơi, và cũng chẳng đoái hoài gì đến ham muốn của hai người cả. Cậu đoán rằng ngay từ lúc anh quyết định chạm vào hông của cậu là cậu biết rằng anh cũng nhớ nhung việc ân ái, nhưng kể cả có vậy cũng không bào chữa gì được cho việc anh lơ cậu đi. Nếu nhớ đến vậy thì anh phải thủ thỉ muốn làm với cậu thì lâu rồi. Lại nghĩ tới lại khiến Soonyoung bực thêm, cậu nhổm người dậy để mông mình chạm vào nơi dưới quần người nọ đang nhô lên khiến anh rít lên một tiếng thật trầm. Soonyoung luôn yêu thích, mê mẩn chất giọng trầm chả ai bằng này của Wonwoo, và cậu chỉ muốn anh thì thầm những câu yêu thương bằng giọng ấy chỉ cho mình cậu nghe thôi.

"Bạn thực sự là không mặc quần để mời chào anh sao?"

Soonyoung chu môi lên. "Em tính phạt bạn đó, mà bạn lại nghĩ là em đang dụ dỗ bạn sao..."

"Anh xin lỗi mà. Nhưng mà hôm nay anh cũng nhớ bạn lắm." Vừa dứt lời, Wonwoo hôn vào cổ của cậu. Đúng rồi, thứ mà cậu muốn nghe đây, thứ mà mấy ngày qua cậu cũng luôn gào thét trong lòng đây. Rằng cậu cũng rất nhớ anh, nhớ được ôm anh vào lòng ngồi từ sáng đến chiều, nhớ được hôn anh thật nồng đậm, nhớ được hòa quyện vào làm một với anh. Càng nghĩ đến chuyện đó càng khiến cậu muốn nức nở, phát điên lên rồi điên cuồng nuốt chửng Wonwoo vào, nhưng rồi cánh tay săn chắc của anh giữ chặt lấy mông cậu xuống làm cho cậu phải câm nín ngay từ giây phút ấy.

"Mình làm luôn ở đây nhé?" Wonwoo thì thầm, và Soonyoung nghĩ rằng đó quả là một ý tưởng cực kỳ hay ho. Cậu vẫn luôn muốn cùng anh thử nhiều tư thế ở nhiều nơi trong nhà, thậm chí là cậu còn muốn được ném ra đến cửa sổ và để cậu bám lên thành cửa sổ rồi chơi đùa cùng nhau suốt đêm, nhưng rồi vấn đề hàng xóm lại thành công ngăn ý định đó của cậu. Soonyoung gật đầu, dáng vẻ có chút phụng phịu, rồi anh hài lòng ôm cậu vào để nâng cậu ngồi lên bàn. Wonwoo đè ngửa cậu ra bàn, nhanh chóng tháo quần mình ra, để cự vật của anh bung ra rồi đập lên đùi của cậu. Đã khá lâu rồi cậu không thấy nó, và cậu quên mất rằng nó có thể to đến mức nào. Đến mức mà mặt cậu đã đỏ bừng hết lên, đến hai tai cũng nóng ran lên khi nhìn chằm chằm vào thứ size khủng ấy. Wonwoo cười thật mãn nguyện quan sát từng bậc cảm xúc của em người yêu mình, nghe từng nhịp thở nhanh dần của cậu.

Wonwoo bắt đầu trượt một ngón tay của mình vào trong cửa sau của người yêu, chậm rãi theo dõi biểu cảm của cậu dần đổi sắc khi anh tiến thêm một ngón nữa vào. Ướt át và nhóp nhép, như những gì anh muốn cậu trở nên. Cậu tìm đến bàn tay còn lại của anh để đan cả năm ngón vào nhau, trìu mến vuốt ve tay nhau trong cậu thì đang uốn người vì những đợt khoái cảm đã lâu rồi không được nhận. Wonwoo thúc vào sâu hơn chỉ với hai ngón giữa, gảy tay lên trên để chạm lấy điểm mà cậu mong muốn, rồi nhận được những cái rên đầy mãn nguyện của người yêu. Soonyoung cuốn chân của mình quanh vòng hông của anh, dương vật chẳng ngừng co giật dưới lớp tạp dề chưa được cởi bỏ ra trông cậu càng dễ thương hơn hết, khiến Wonwoo đỏ bừng mặt nhìn người yêu mình tận hưởng mọi thứ chỉ với hai ngón tay của anh. Đã lâu rồi chẳng làm chuyện đó, mà cậu đã sướng đến mức ấy với tay anh rồi, thì cậu tính sẽ ra sao đây nếu thứ đang đâm vào cậu là một thứ to hơn cả tay anh? Vừa nghĩ đến việc đó khiến Wonwoo cương cứng, nhưng anh cứ liên tục phải an ủi bản thân rằng phải chuẩn bị bước dạo đầu cho Soonyoung trước đã.

"A- Anh ơi... em sắp..." Chưa được một thời gian đáng kể nhưng Soonyoung đã mẫn cảm đến độ đó rồi, làm Wonwoo phải co giãn cậu thêm một chút nữa rồi mới rời khỏi cậu, nhẹ nhàng dùng hai ngón đó vuốt nhẹ cự vật của mình trước. Thấy anh chăm sóc bản thân ngay dưới thân cậu, Soonyoung ứa nước mắt ra mơ hồ nhìn anh mà thèm thuồng, mông chẳng ngừng cạ vào thân dưới của anh khiến anh muốn phát điên lên.

"Ngoan lắm." Wonwoo hôn lên trán của Soonyoung. "Em giỏi lắm. Giờ anh vào nhé? Có cần dùng bao không?"

Soonyoung lờ đờ, nhưng anh vẫn đợi đến khi cậu trả lời thì thôi. Cậu ôm vào cổ anh sau khi lắc đầu một cái, để anh hài lòng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, rồi cầm lấy vật trụ của mình đặt ngay trước cửa huyệt đỏ ửng của cậu. Anh yêu cậu, yêu cậu, yêu cái thân thể ngọc ngà xinh đẹp này, yêu cả những tiếng thở dễ thương của cậu đến chết mất. Wonwoo như mụ mị đầu óc, phải cố giữ bình tĩnh lại để điều khiển mình vào trong cậu thật mượt mà, run rẩy nghe tiếng rên to dần của người bên dưới. Anh lật chiếc tạp dề đã ướt một vùng nhỏ trên bụng cậu lên, để cậu cắn vào cả ngực áo và chiếc tạp dề lên và kéo nó lên, để lộ bầu ngực nở nang của mình cho anh thỏa thích ngắm nghía.

"Bé dạng chân ra cho anh được không?"

Wonwoo ân cần nói, và người yêu anh thì lại cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời anh. Soonyoung lúc làm tình mà còn quần áo trên người trông còn quyến rũ hơn là khoả thân hoàn toàn, vì những lúc ấy anh thích được nghịch ngợm cậu với một chút vải còn sót lại trên thân thể cậu. Anh nắm lấy đùi trong của Soonyoung, vuốt ve xung quanh nơi đó khiến cậu rên lên vì nhột, rồi từ từ tiến vào trong cậu. Vì đã có bước dạo đầu nên việc đi vào dễ dàng hơn rất nhiều, và Soonyoung thì đang ngại ngùng đón lấy vật thể nóng hổi kia vào trong mình.

"Nắm lấy tay anh đi em." Wonwoo lại thì thầm, và cậu luôn thích điểm này ở anh mỗi lần họ mây mưa. Những lúc này anh sẽ trở nên rất dịu dàng và nhẹ nhàng với cậu, như thể phải nâng hoa cưng trứng vì sợ cậu dễ vỡ, sợ cậu dễ bị tổn thương đến mức nào đó. Wonwoo luôn muốn nhẹ nhàng nhất với người yêu của mình, vì với anh thì cậu luôn là người để anh yêu thương nhất.

Khi đỉnh đầu khấc chạm sâu hơn vào bên trong vách tường ẩm ướt, Wonwoo dần dần đưa hông nhanh hơn chút, ma sát dần mạnh hơn theo ý muốn của Soonyoung. Cậu thoải mái rên rỉ với tiếng da thịt của hai người đập vào nhau, bụng Soonyoung thì bắt đầu ướt đẫm những giọt mồ hôi mới mọc từ việc họ vận động mạnh hơn. Wonwoo đẩy hông mạnh dần, nhìn ngắm chiếc bụng dần hình thành những thớ cơ ngày một hiện rõ ra. Anh có để ý em người yêu của mình hay đi tập thể dục với bạn bè, chắc chắn là có lên cơ được nhiều sau từng ấy thời gian. Anh khẽ trầm trồ với nỗ lực cậu bỏ ra, lấy tay miết từng đoạn trên bụng cậu khiến cậu hơi nhột, bỗng dưng khóc nấc lên vì cả khoái cảm, cả những gì anh người yêu đang làm với mình.

"Đừng... nhột em..." Soonyoung mếu máo, mặt quay ra bên khác vì liên tục bị dục cảm ập tới.

"Anh biết là em rồi, nhưng thế này có phải hơi đẹp quá không vậy?" Wonwoo cầm cả hai chân của Soonyoung lên và đẩy chúng về phía cậu. "Em có khoe mình cho ai khác ngoài anh không vậy?"

Cậu cảm thấy như bị oan, liền giở chất giọng trẻ con ra ăn vạ với anh. "Đồ điên...! Em... em đâu có rảnh để làm thế...!"

"Bé thấy không, anh cũng biết ghen mà, lỡ như em cho ai đó kể cả bạn bè em thấy em như thế này thì sao? Anh không thích đâu. Em chỉ có mình anh được nhìn thôi."

Anh trêu chọc cậu, mà khiến cậu sôi sục cả mạch máu lên lẫn trong bụng mình. Vừa tức, nhưng cũng lại nhanh chóng bị thao túng mất bởi côn thịt của anh đâm cậu khiến cậu thật thoải mái đi mà. Soonyoung chỉ không ngờ rằng mình sẽ lại bị trêu trong lúc đang ân ái thế này, dù ngoài miệng cứ chối và đẩy anh ra nhưng cậu biết rằng mình thấy rất thoải mái với những gì anh đang làm tới cậu. Dương vật anh chẳng ngừng to ra rồi đâm chọc cậu tới đúng chỗ, một tay nắm chặt lấy tay và tay còn lại thì ghim vào hông của cậu. Wonwoo nhìn người em nhỏ của cậu không ngừng đung đưa rồi cười ngốc một tiếng, dùng tay để chạm nhẹ lên đỉnh đầu nó, chơi đùa với nó một lúc khiến Soonyoung bật khóc lên.

"Ah- này!! Anh- Anh làm gì vậy...?!"

"Người yêu anh đáng yêu quá, làm sao anh chịu được nổi cơ chứ." Anh cúi người xuống để đặt lên hai má cậu mỗi bên hai nụ hôn nhỏ. "Soonyoungie đã đợi anh đủ lâu để được chơi với anh sao, đúng không nào?"

"Ư ư...." Soonyoung chẳng thể nói nổi lời khi bên trong cậu liên tục bị khuấy động, mà trên dương vật lại bị trêu chọc đến không thể ngừng co giật. "Dừng lại đi... Đừng trêu em..."

"Soonyoungie bé nhỏ này đáng yêu quá nhỉ? Anh thích cả hai Soonyoungie lắm." Anh vừa nói vừa búng lên bao quy đầu của cậu, khiến nó rỉ ra chút thứ chất lỏng trắng đục, chảy xuống nhớp nháp trên bụng cậu. "Bé cũng thấy vậy chứ?"

"Đồ đáng ghét... ư ư..." Soonyoung thiếu điều muốn oà lên ăn vạ anh người yêu của cậu ở ngay đây luôn, khiến Wonwoo mềm lòng mà cười thật mê đắm, tặng thêm cậu vài nụ hôn nữa lên má, lên mũi, và lên đôi môi cứ bĩu ra trông thật xinh xắn. Anh nhấp hông nhanh dần lên, để những gì anh nghe thấy chỉ còn là tiếng thở dốc chẳng còn hơi của Soonyoung và tiếng đập thịt bên dưới nhanh hơn không theo nhịp. Dần dần mọi thứ trở nên lộn xộn, rối bời như nhận thức của Soonyoung và trong bụng cậu cũng đang sôi sục lên vì những cảm giác khó tả này. Bụng cậu nhấp nhô mỗi lần anh đẩy vào trong, khiến cậu đảo ngược con mắt ra đằng khi anh chạm đến nơi kích thích nhất, hai vách tường không ngừng tiết ra dịch khiến cho bên dưới chảy ra mặt bàn ướt hẳn một mảng. Wonwoo giữ lấy chiếc tạp dề và vạch nó lên, dẹp sang một bên để cúi mình xuống rải nụ hôn lên ngực của Soonyoung, rồi là cắn lên hai đầu hoa đỏ hồng, liếm lên bụng cậu đầy nhục dục. Soonyoung mơ màng rên rỉ lớn dần, đến khi mà cậu gần như muốn hét lên vì mọi thứ đang quá hoàn hảo với cậu rồi.

"Ah... Anh, anh ơi... Anh ơi..." Bỗng cậu gọi anh, tay quơ trước mặt muốn nắm lấy thứ gì đó, ngay lập tức gặp được bàn tay ấm áp của ai kia bắt lấy tay cậu.

"Anh đây, anh đây." Wonwoo đáp lại cậu trìu mến, dịu dàng, như thế anh sẵn sàng có mặt mỗi lần cậu gọi anh vậy.

"Anh ơi- ah... Em thích quá..."

"Bé thích lắm sao?" Anh thấy khuôn miệng dần hình thành một nụ cười nhẹ của những tiếng rên, thấy thật hài lòng với cảm xúc của em người yêu ngay lúc này. Anh thấy thật mừng vì Soonyoung thật sự thích anh, thích cả Wonwoo bé nhỏ, thích mọi thứ anh làm ngay lúc này dù cho cậu có vừa tỏ ra giận dỗi vài phút trước nữa hay không. Anh vuốt lấy hai bên hông của cậu, giữ chặt lấy chúng để thúc vào mạnh hơn, quan sát tỉ mì từng đợt khoái cảm mà Soonyoung nhận được từ anh. Chân cậu mềm nhũn ra nhận những loại cảm giác dâm dục ấy, chẳng còn sức lực để co lên nữa mà thả hết xuống trên tay của anh người yêu, chỉ biết nằm đó và rên thật nhiều cho anh nghe. Lưng cậu cong đến mức mà anh nghĩ rằng sẽ rất mỏi nếu cứ tiếp tục làm vậy, nhưng thật sự là cậu đang cảm thấy cực kỳ sướng với thứ quái vật đang bị cậu nuốt vào đây.

Soonyoung bắt đầu chuyển động hông của mình giúp Wonwoo, tham lam mút lấy mút để dương vật của anh rồi lại thắt mình lại khiến anh gầm gừ lên.

"Thả lỏng ra nào em yêu..."

Cậu thở gấp gáp, nhanh hơn lúc trước nữa. "Em... Anh ơi, em sắp- hah.... em sắp ra rồi..."

Wonwoo hiểu ý cậu, liền chịu khó cố gắng xiên xỏ cậu để cậu đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, không quên đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu rồi để cậu la hét lên khi tự mình bắn ra. Cậu phóng toàn bộ tinh dịch lên bụng mình, rồi lại run rẩy bắn thêm một đợt nữa vì Wonwoo nghịch ngợm vuốt ve cậu em nhỏ của cậu. Soonyoung thở hổn hển không theo nhịp nào cả, từng cảm giác mới cứ liên tục đuổi nhau xâm nhập trong người của cậu khiến cậu thấy thật là kỳ lạ mà.

"Cưng ơi, anh ra bên trong nhé?" Wonwoo cũng dần đuổi rượt theo những hơi thở chẳng khớp nhịp nhau của người nọ, mà Soonyoung cũng chẳng nghĩ gì cả rồi gật đầu, để anh cúi xuống ôm lấy cậu thật chặt, cắn răng vào cổ cậu rồi gầm lên một tiếng để bắn hết vào trong cậu. Anh làm đầy cậu bằng dòng tinh dịch nóng hổi vào, cuốn cả vòng tay quanh con người đang co giật lên vì dòng chảy tinh hoa kia làm lục xục trong bụng, tiếng rên rỉ nỉ non còn sót lại dần nhỏ dần khi Wonwoo đã xong việc. Anh phập phồng thở mạnh, còn chút sức lực thì tiến tới chơi đùa với hai bầu ngực của Soonyoung trong khi cậu còn đang mơ màng bị đưa đi mất bởi nhục dục. Đã khá lâu rồi họ chẳng làm chuyện này, khiến cho Soonyoung quên mất anh người yêu của mình tuyệt đến mức nào.

"Bạn ơi, dậy đi thôi nào." Anh nâng gáy cậu lên để kéo cậu dậy, đặt chân cậu vòng sau lưng mình và hai tay cậu thì quấn quanh cổ anh để bế bổng cậu lên. "Anh sẽ vệ sinh cho bạn nhé, được không?"

Soonyoung vẫn còn chưa thể tỉnh táo ngay được, nhưng lại lơ mơ trả lời được anh vì những gì cậu thấy được bây giờ chỉ là bóng hình của anh mà thôi. Cậu ậm ừ nghe thật giống như đang phụng phịu khiến anh bật cười, rồi yên tâm mang cả đôi mình vào phòng tắm. Wonwoo để chiếc tạp dề đã bị nhuốm bẩn bởi thành quả của cuộc mây mưa này vào chiếc rỏ đựng quần áo bẩn, đóng cửa phòng tắm lại để chuẩn bị làm sạch cả hai. Anh bật nước lên; thật may vì Soonyoung đã chuẩn bị nước nóng sẵn từ ban nãy rồi nên không bị lạnh. Nghe thấy tiếng nước chảy, Soonyoung dần dần tỉnh lên hơn trước, bất ngờ giật nảy lên vì có hai ngón tay chạy vào trong hậu huyệt mình cùng với nước xối ra từ vòi hoa sen. Cậu không nhớ rằng từ lúc nào mình đã đứng úp mặt vào tường và để anh người yêu vệ sinh giùm cậu rồi, nhưng có lẽ cậu nghĩ rằng mình cần thêm nhiều thứ gì đó hơn là chỉ một cuộc vui chơi vừa rồi.

Soonyoung cầm lấy cổ tay của Wonwoo, quay mặt ra vẻ phụng phịu nhìn anh khiến anh bối rối. Cậu bắt đầu giơ cao một chân lên, điều mà khiến anh rất ngạc nhiên vì không biết em người yêu mình còn có thể dẻo dai đến độ này, và rồi gác chân lên tận vai anh lúc còn đang đứng tựa nửa mình lên tường.

"Anh yêu, anh nghĩ sao về việc mình chơi thử trong nhà tắm hửm?" Soonyoung chạm vào thân dưới của anh. "Em muốn cho anh thấy anh có thể chơi em lâu hơn cả cái máy game thối tha đó luôn."

Nghe câu nói ấy là Wonwoo đã đủ hiểu cậu muốn gì rồi. Tuy rằng anh đã chuẩn bị đủ để làm sạch cậu rồi, nhưng có lẽ là người yêu anh muốn nhiều hơn vậy, và anh sẵn sàng cho cậu mọi thứ cậu muốn rồi.

Họ lại cùng vui đùa với nhau đến tận rạng sáng sớm, vì không ai phải đi làm vào ngày mai cả. Wonwoo nghĩ rằng có vẻ như anh đang nợ chiếc máy chơi game ấy một lời cảm ơn vì đã đem tới cho anh một Kwon Soonyoung ghen tuông ấy.

***********

20/5/2023.
End.

Bật mí tiếp theo có thể là Haosoon, có thể là SeokBoo (⁠'⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro