SeokBoo - Truth or dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Sub top Seokmin, Dom bot Seungkwan, Handjob, Dry humping, Shower sex/Bath sex, Creampie, Porn with plot.
Warning: OOC. Ngôn ngữ mạnh. Hơi bựa. Plot ảo lắm, xin đừng đánh giá. Tất cả đều trên 18. Ngoài Seokboo ra thì tất cả đều là bạn bè.

Word count: 10k+

Summary: Một trò chơi quái quỷ mà Seokmin lỡ va phải, bây giờ lại vô tình là một cơ hội cho anh được ăn cả ngã về không trong chính mối tình đơn phương anh đang ấp ủ.

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Dangerous Woman - Ariana Grande.

**********

Có những thứ mà tốt nhất là không nên được nói ra.

Năm nay đã là sinh viên đại học năm cuối, Lee Seokmin đã phải lo về đồ án tốt nghiệp phải chạy ở kỳ cuối rồi nhưng hiện giờ đầu óc anh vẫn còn chẳng thể chú tâm vào bất cứ thứ gì được nữa. Nào là những tiếng xì xào của nhóm lớp bàn tán về dự án, nào là giọng của Kim Mingyu lảm nhảm bên tai về những đề tài chẳng đâu vào đâu cả, nào là mấy viên đá lạnh ngắt bị Seo Myungho vạch lưng áo anh ra rồi đổ vào đó khiến anh nằm co ro trên sàn đất đến gần năm phút. Phải rồi, Seokmin bây giờ chỉ cần có đúng năm phút để chợp mắt một chút thôi, chỉ một chút tôi, nhưng với sinh viên năm cuối rồi thì có mơ đến một giây thư giãn cũng chẳng có.

Chưa bao giờ anh muốn đốt cái trường này đến vậy. Nhìn các tiền bối khoá trước tạm biệt ngôi trường, điển hình là năm ngoái tiền bối Jeon Wonwoo đã chẳng mảy may gì mà phủi mông quay lưng lại với trường không một lời từ biệt nào, khiến cho Seokmin thực sự nghĩ là dù có ra sao thì năm cuối cũng đâu có tệ đến mức đó. Anh đã nghĩ là vậy, đã nghĩ là vậy...

Seokmin thực sự đã nghĩ như vậy...! Vậy mà con trường oái oăm này vẫn còn bắt anh vật lộn với nó đến khi nào chết ngắt thì thôi.

"Tao lạc lối quá, xin hãy cứu rỗi tao đi mà Mingyu..."

Seokmin úp mặt xuống bàn cùng với hàng nước mắt đang cố rặn ra của mình, than thở cho bạn trí cốt của mình nghe đến mòn tai thì thôi.

"Mày có biết là mình cùng khoá không?"

"Ừ rồi sao?"

"Rồi tao cũng đâu khác gì mày?"

"Ừ biết, nên là hãy cứu rỗi tao đi."

Mingyu chậc lưỡi, đảo mắt ra sau vì đã thực sự quá bất lực với thằng bạn thân của mình. Nếu như có Myungho ở đây thì gã sẽ còn phải tiết chế nhiều hơn nữa, chứ không có cậu bạn giảng hoà kia thì gã sẵn sàng túm tóc Lee Seokmin lên để quát vào mặt anh vài tiếng đồng hồ. Nhưng gã đâu có nỡ làm vậy với Seokmin nhỏ bé đang phải chịu nhiều thứ áp lực cùng một lúc ấy đâu, gã cũng vẫn còn tình người mà. Mingyu ngậm cục tức vào họng, bàn tay giơ lên định đánh người kia liền hạ xuống thành vỗ vai động viên lên người bạn của mình. Công nhận là năm cuối rồi thì sẽ mệt hơn rất nhiều, nhưng ngoài cố gắng và chịu đựng thì Mingyu đâu còn biết làm gì nữa đâu, và Seokmin thì cũng phải chơi vậy chứ.

"Này, bây giờ mày muốn làm gì không?" Mingyu gõ nhẹ lên đầu của người nọ. "Không tự chủ được thì tao sẽ thử cho mày chơi trò này."

Seokmin vẫn úp mặt trên mặt bàn, không mảy may gì đến bạn mình. "Trò gì?"

"Thật hay thách."

"Hả?? Trò đấy thì giúp tao được cái gì?"

Mingyu bắt đầu ghé gần vào một Seokmin vừa bật dậy với khuôn mặt không thể nào khó đỡ hơn được. "Tao đã mong mày hỏi đấy. Bây giờ nhá, bài tập giao về mày không chịu làm, mà giờ tao có thách mày thì chắc chắn mày sẽ làm. Giờ mà coi nhẹ mày thì chắc chắn mày sẽ có động lực làm tốt hơn. Đỉnh không?"

Ngẫm nghĩ một lúc về thứ này, bỗng dưng Seokmin suy xét thật kỹ về những lợi ích mà Mingyu mới kể ra. Gã nói không sai; mới năm ngoái anh vừa bị tiền bối Kwon Soonyoung cá độ về hội thao của trường, anh thua mà chẳng thể làm gì được rồi ôm cục tức đó về nhà. Sau hôm ấy là bắt đầu có động lực to lớn để đạt điểm tuyệt đối trong môn thể chất. Cứ động đến lòng tự trọng của Lee Seokmin là anh sẽ tự động trở nên rất hiếu thắng trong bất kỳ lĩnh vực nào nằm trong khả năng của anh.

Có lẽ nhờ Kim Mingyu khuyên nhủ dẫn dắt một hôm cũng không chết ai đâu nhỉ.

"Được. Giúp tao đi là được."

Seokmin trở nên quyết đoán hơn trước con mắt như được cứu rỗi của Mingyu.

"Được hả? Vậy làm làm luôn ở đây đi." Vừa nói, Mingyu móc tay từ balo của gã ra một hộp bài màu tím rực rỡ có nhiều hình thù trang trí màu tương phản với nó, đồng thời làm nhạc nền bằng miệng của mình ra khiến cho Seokmin ngẩn người ra.

"Sao tao vừa nói đồng ý cái là mày mang đạo cụ ra luôn rồi?!"

Mingyu cười khềnh khệch. "Cái gì tao mà chẳng mang."

Đến mức này thì Seokmin cũng chẳng thèm ngạc nhiên nữa. Đã từng có một lần anh vớ đại và lôi từ trong balo của mình ra cái thìa gỗ thì cũng đủ hiểu rồi. Nghe lời Mingyu hướng dẫn, anh gật đầu lia lịa, nhìn bộ bài của gã mà hai mắt cứ sáng lên không ngừng. Lần cuối cùng anh chơi trò này là bao giờ nhỉ? Cũng lâu rồi, kể từ hồi Giáng sinh ngồi quây quần bên máy sưởi và chùm kín chăn lên đầu Mingyu với Myungho, cười khềnh khệch đến nửa đêm vì những lời khai ngớ ngẩn của nhau trên các lá bài sự thật. Và giờ đã là mùa thu rồi, tính ra cũng khá lâu rồi nhỉ?

Mingyu đặt hai sấp bài trên mặt bàn, lần này không mang theo hẳn một bộ cờ chơi cùng để phân thắng thua do thực lực, mà bây giờ là dựa vào độ may mắn bằng trò kéo búa bao. Gã cười khềnh khệch, biết thừa mình sẽ khiến được thằng bạn thân của mình vào chỉ bốc những lá bài "Thử thách" vì trong đầu đang có ti tỉ thứ muốn thách Seokmin.

"Oẳn tù tì à..." Trên mặt Seokmin hiện rõ vẻ lo lắng đến từng thớ cơ trên trán, hay cả những giọt mồ hôi dần chảy xuống tới cằm anh. Những biểu hiện đó dễ đọc tới mức Mingyu chỉ muốn lăn ra cười thối mũi anh mà thôi.

"Ừ, chúc bạn may mắn nha."

"Thằng rồ."

Nói rồi hai người đều bắt đầu trò chơi khó nuốt trôi này. Nói là khó mà hạ gục, nhưng từ lúc đầu đến giờ toàn là Lee Seokmin thắng trò kéo búa bao và được "thách" Kim Mingyu mà không chút nhân nhượng nào. Ngoài mặt Seokmin là một chàng sinh viên ngoan ngoãn vui vẻ tươi sáng, nhưng khi được đặt cạnh Mingyu thì trong đầu anh có khá nhiều thứ máu me được tạo ra chỉ dành riêng cho Mingyu thôi đó.

"Ê ê, khoan, từ từ..." Mingyu thở mạnh một hơi, cảm thấy tình hình đang không ổn cho lắm. "Sao... sao mày thắng suốt vậy?"

Seokmin cười khẩy. "Hử, nhà ngươi coi thường ta đúng không? Đương nhiên là bố mày phải thắng mày rồi."

"Không... Tao lôi trò này ra chơi là để thách mày đi chạy bài tập, mà sao nãy giờ toàn là mày thách tao không vậy??"

"Đúng rồi Gyu ơi, đi chạy deadline giùm tao đi."

Mingyu muốn phát điên. Kim Mingyu rất muốn phát điên lên. Ôi cuộc đời còn gì khốn nạn hơn thế này cơ chứ. Gã từ từ làm nguội cơn nóng giận của mình lại, hít thở đều như bình thường rồi lại đối mặt với cơn sốt thắng cuộc của Seokmin. Gã chìa tay ra, nhìn anh bằng con mắt thách thức nảy lửa, đặt hết tính mạng của mình vào bàn tay của mình lần này.

"Nốt lần này. Lần này mà thua tiếp thì thằng bố mày chấp nhận chạy bài tập giúp mày."

"Được." Seokmin gật đầu vui vẻ, không chút sợ hãi chấp nhận lời thách thức của Mingyu vì biết rõ mình chắc chắn sẽ thắng.

Cho đến khi cả hai xoè tay ra. Một bên là kéo, và bên còn lại là búa. Nhưng buồn cười ở chỗ là bên búa là Mingyu, còn Seokmin là kéo. Lần này gã không tin nổi vào mắt mình, lần đầu thắng nên đã phản ứng chẳng khiêm tốn gì cả, thiếu điều muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng mình đã hạ gục Lee Seokmin vào phút cuối. Trong lúc gã vẫn còn đang giãy nảy, co giật lên vì vui sướng thì Seokmin chỉ biết im lặng, châos nhận cái thua của mình dù chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Anh thầm nghĩ, thôi thì mình cũng thắng nó mấy lần rồi, cho nó thắng một lần thì chết ai. Anh nghĩ bình tĩnh nghĩ như vậy, đến khi biết được gã chẳng đơn giản là muốn giục anh đi làm việc.

"Nghe kỹ đây thằng kia." Mingyu bò lên ghế để ngồi lại vào chỗ cũ. "Bố thách mày... ngủ cùng crush một đêm!"

Nói đến đó là Seokmin tự động sốc đến co giật toàn thân, suýt chút nữa là ngất ra rồi. Anh há hốc mồm, nhưng cũng đồng thời che cả hai tay lên miệng để trông bớt ngu ngốc hơn. Hai mắt mở rộng ra, thiếu chút nữa là đủ để ứa nước mắt ra rồi.

"Gì... Gì cơ?! Sao mày bảo sẽ thách tao đi chạy deadline cơ mà?!"

Mingyu cười đến sảng khoái. "Tao lấy cớ thôi chứ đời nào tao muốn tốt cho mày."

"Thằng chó."

"Ừ lêu lêu."

Seokmin mếu máo, mặt thất thần như mất sổ gạo, hai gối từ lúc nào đã quỳ xuống rồi. Cả hai mắt anh ngước lên nhìn Kim Mingyu cười như được mùa, phải nói đó là điệu cười độc ác nhất của gã mà anh từng được thấy, khiến cho anh run rẩy toàn bộ thân thể, không thể tin được vào mắt hay tai mình được nữa. Lẽ nào đây không phải bạn của anh? Có khi nào Mingyu là con quỷ mà chính phủ cài vào để chừng trị Seokmin không? Càng nghĩ càng khiến cho anh mềm nhũn cả người ra, muốn nằm lăn ra để ăn vạ người kia.

Nghĩ lại thì...

"Hay chơi một ván nữa, nếu tao thắng thì tao sẽ thách lại mày."

"Thôi..." Seokmin run rẩy nói. "Tại sao lại là ngủ cùng crush tao cơ chứ?? Mày đéo còn việc gì để làm à??"

"Xin lỗi được chưa?? Nhưng mà tùy mày, làm hay không thì cũng không sao, tao nói vậy thôi. Giờ thì đi về chạy nốt bài tập đi, tối mai nộp rồi đấy."

Ít ra thì Kim Mingyu còn có chút nhân tính. Nhưng gã cũng quên mất rằng bạn thân của gã là một tên đa nghi, không chỉ vậy mà còn hay suy nghĩ vớ vẩn về đêm, cái mà người ta gọi trong tiếng Anh là "overthinking" đó. Và ai biết được Lee Seokmin có thật sự coi lời thách thức nửa giả nửa thật của gã là thứ anh phải làm hay không, bởi ai cũng biết Seokmin nghiêm túc ra sao đối với lời của mọi người mà.

...

Nhắc về crush của Lee Seokmin, thì có lẽ... người ấy luôn là chuyện khó để nhắc tới. Xưa nay Seokmin chưa từng thầm thích ai đến mức đấy, và cũng chưa bao giờ có đủ dũng khí để tỏ tình với bất cứ ai mà được đặt tầm nhìn của mình lên. Nói thẳng ra như Mingyu thì tức là hèn đi, bởi với crush hiện tại của anh là một người cực kỳ gần gũi với anh ở trên trường, đến cả những lúc đi chơi hội nhóm cũng đều ở cạnh nhau. Seokmin biết rằng tình cảm của mình lớn đến mức nào mỗi lần ở gần người kia, anh chỉ nơm nớp sợ rằng đối phương không coi tấm lòng anh là thật. Nhưng lúc nào gã bạn thân của anh cũng phải khóc lóc van xin với anh rằng xin hãy tỉnh táo lên và tỏ tình đi, bởi đời sống có đúng một lần thì tại sao phải thấp bé núp lùm bụi cây như vậy cơ chứ.

Thế nhưng tên ngốc này vẫn chẳng bao giờ chịu hiểu ra cả. Anh sợ, và sợ, chỉ vậy thôi.

Chuyện là tuần này đàn em Lee Chan và Chwe Hansol rủ cả hội đi ăn uống một hôm vì sắp hết học kỳ nữa, và Seokmin thì sắp đến kỳ cuối trước khi tốt nghiệp rồi. Hay ho ở chỗ là anh đã xong hết các bài tập ngay sau khi đàm phán với Mingyu hẳn một buổi đó, và không hiểu sao lại có đủ sức để nộp toàn bộ bài tập lên trước hạn đúng một tiếng. Seokmin cũng tự thấy bản thân mình như có siêu năng lực vậy.

Những buổi đi ăn chung thế này anh chưa bao giờ bỏ lỡ cả, thậm chí là những hôm bận rộn đi chăng nữa cũng không dám nghỉ một hôm. Đàn anh Jihoon khóa trước hồi mới làm quen đã dọa dẫm rằng nếu không đi thì sẽ bị phạt tiền, cụ thể là số tiền bằng ba buổi ăn sáng của anh, nên Seokmin đã phần nào đó bị dọa sợ đến tái mét mặt nên không dám trái lời. Dù cho sau đó có được xác nhận lại là nói đùa, nhưng Seokmin vẫn coi lời anh ta nói là thật nên đến tận bây giờ vẫn luôn tuân thủ luật lệ đó. Và điều hay ho nhất ở đây là trong những buổi đi chơi đi, cũng chưa có ai trong nhóm là nghỉ một hôm nào cả. Trong đó có Boo Seungkwan, người mà thay mặt khóa trên đã tốt nghiệp Kwon Soonyoung để luôn phát biểu thật to và rõ ràng những hôm đi nhậu nhẹt thế này.

Phải rồi, Boo Seungkwan. Người mà luôn được thu gọn trong ánh mắt của Lee Seokmin. Khóa dưới mà năm nay đã vật lộn với đại học được hai năm rồi, người mà trông mặt non choẹt nhưng kinh nghiệm thì dày dặn đến mức anh còn tưởng cậu là tiền bối của mình. Những gì Seungkwan làm đều đáng ngưỡng mộ, anh không thể nào bác bỏ nổi sự thật đó. Đôi lúc anh còn thấy thật xấu hổ khi mà chính mình sắp ra trường rồi nhưng vẫn có vài mặt còn không bằng Seungkwan, như việc phải tự tin đứng trước đám đông và nói ra suy nghĩ của mình. Cả cái hội chơi thân với nhau giờ chỉ còn lẻ tẻ vài đứa chưa tốt nghiệp, còn những anh khóa trên thì lại có việc làm lúc ra trường hết rồi, và hết sáu người này thì có mỗi mình Seokmin là hay tỏ ra ngại ngùng nhất nhóm. Anh có thể thoải mái thể hiện mặt yếu đuối của mình khi ở bên Mingyu và Myungho, nhưng cứ đến gần Seungkwan là anh phải tỏ ra thật giống một tiền bối thực thụ.

Và đương nhiên là Seungkwan sẽ luôn bảo anh rằng "Anh Seokmin ngầu lắm!" rồi. Trong mắt Seokmin có một Boo Seungkwan ngầu lòi và đáng yêu, thì trong mắt Seungkwan cũng phải có một Lee Seokmin ngầu không kém. Còn chuyện cậu có thích lại anh hay không thì không ai biết.

Hôm ấy Mingyu cười tít cả mắt vào sau khi nhận lời thách thức của Chan và nốc hai cốc rượu cỡ vừa vào miệng, và không ngừng vỗ thật mạnh vào sau vai của Seokmin đến khi anh muốn sặc cả nước trong miệng ra. Gã hẳn là biết nhiều thứ lắm, nhiều đến độ mà anh không nói mình đang thích ai mà gã cũng buột miệng ra nói luôn tên đối tượng anh đang nhắm tới rồi. Nhiều lúc anh nghi ngờ rằng tên bạn thân của mình là một gã phù thủy tồi tệ chỉ được cử xuống để làm phiền mình mà thôi.

Seokmin đặt cốc nước xuống bàn, liếc qua khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của Mingyu với đôi mắt chẳng thể sắc lẹm hơn. Gã thì cứ cười khúc khích, để lộ hai chiếc răng nanh của cún con nom quá dễ thương với một anh chàng to con như gã.

"Hết kỳ rồi mà sao mặt mày sưng sỉa lên thế? Hết bài tập rồi mà mày còn lo gì nữa vậy?"

Kể cả trong lúc đang say, Mingyu cũng thừa biết người kia đang cảm thấy như thế nào. Kể cả có đang nhắm mắt đi ngủ, gã có chỉ tay bừa cũng ra được một Lee Seokmin mồ hôi chảy như thác, luôn luôn lo lắng về cái gì đó mà chỉ có mình anh và gã biết. Seokmin nuốt ực một cái, cười gượng lên trông thật đau đớn qua khuôn mặt cũng hơi đỏ lên chút do men rượu vào.

"Có gì đâu, hỏi lắm."

"Chắc chứ? Hôm nào đi ăn mày chả vui lắm cơ mà, sao hôm nay kỳ cục thế?"

Kim Mingyu là nhất. Có lẽ Seokmin phải nói câu này trăm lần thì gã mới mãn nguyện và để yên cho anh mất. Nhưng đời nào anh thèm nói vậy chỉ để thỏa mãn cái mong muốn xàm xí của gã cơ chứ, cho nên lần nào cũng là anh phải chịu đựng cái kiểu bông đùa dai dẳng của gã.

Thôi được rồi. Đúng là Seokmin đang vướng mắc gì đó, không chỉ là phiền muộn mà còn là vấn đề cực kỳ to lớn nữa. Bởi em crush Boo Seungkwan xinh đẹp đang ngồi ngay bên cạnh anh đây. Hôm nay cậu diện một bộ đồ khá thoải mái, không sơ vin vào như mọi khi nên đuôi áo cứ bay bay sau lưng mỗi lần cậu đứng lên khỏi ghế để cụng ly với hai bạn đồng niên của mình, thỉnh thoảng lại vươn tay ra đằng đối diện mình để cốc vào đầu Chan một cái sau khi phồng má chu môi làm nũng người kia. Cậu có nhấp chút rượu, Seokmin đoán vậy, vì cả môi và hai má cậu đều phủ lớp đỏ hồng yêu yêu đến thế kia. Bờ môi dưới nhẵn bóng, mọng nước mỗi lần dứt môi ra khỏi miệng chén rượu và bặm vào khiến chúng trở nên căng mọng hơn. Đôi mắt long lanh, mơ mộng hơn khi được tiếp thêm men rượu vào người, và bắt đầu cười thật dễ thương tới những câu đùa nhạt nhẽo của Myungho.

Đó là tất cả những gì mà Seokmin thấy hôm nay. Không khác gì mấy những hôm trước đi ăn hội nhóm thế này, nhưng còn gì đó khiến cho anh của hôm nay lo lắng đến vậy. Bỗng nhiên anh chú ý nhiều hơn vào những đặc điểm ấy của Seungkwan, rồi nhìn cả mái tóc của cậu bay bay khi quạt thổi vào nữa. Giờ anh mới để ý, cậu gầy đến độ xương quai xanh lộ ra rất rõ dưới cổ áo được bung hai chiếc cúc đầu ra. Vậy mà lũ mất dạy khóa dưới dám đưa tin đồn rằng bé crush của anh thừa cân, xấu xí. Anh thề khi mà Seungkwan ra trường rồi, anh sẽ nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra khỏi trường sau khi mạnh mẽ vung tay đấm vỡ mồm từng thằng một, từng đứa dám chê ỏng chê ẻo em bé của anh.

Khi mà bắt đầu thấy mình có hơi bị cuốn sâu quá vào dòng xoáy của Boo Seungkwan tạo nên rồi, Seokmin bắt đầu tự tát một cái, rồi là hai cái ở hai bên cho công bằng, để mình tỉnh táo lên lại. Nếu như anh là Seungkwan, anh mà biết có ai đó nhìn chằm chằm anh như vậy thì chắc chắn là sẽ rất ghét rồi. Lúc ấy chính Mingyu là người chứng kiến lại toàn bộ cảnh bạn thân của mình tự hành hạ anh ta, đến mức dù mới nuốt trôi ba chén rượu nhưng hai má đã đỏ ửng lên, không phải vì rượu, mà là vì bị tát bôm bốp rồi. Mingyu cười nắc nẻ vào bản mặt đần thối ra của Seokmin, cười đến không còn thấy mặt trời nữa đâu khiến cho những người khác cũng tò mò quay qua nhìn họ một cái.

"Seokmin bé nhỏ của anh say quá rồi sao ~"

Nếu có một trăm điều ước thì Seokmin nguyện ước Kim Mingyu bị trượt vỏ chuối ngã dập mông một trăm lần.

"Biến biến giùm, đm, phiền vãi."

"Lát nữa nhờ đứa nào đèo về đi nhá, tao đi về với Myungho, hoặc cu Hansol rồi." Mingyu cười khềnh khệch vỗ nhẹ vào má của Seokmin, không thèm để ý đến ánh mặt hình viên đạn của người kia ghim chặt vào người gã.

Khổ nỗi là cả lũ chỉ có mình Hansol và Myungho đi xe, Myungho thì hắn chắc chắn sẽ phải hộ tống Mingyu về rồi, vì chỉ có mình hắn mới đủ sức vác cậu thanh niên to lớn kia, còn Hansol sẽ phải đèo một Lee Chan say khướt về nhà. Nói vậy cũng là đủ để hiểu Lee Seokmin phải về với ai rồi nhỉ? Nhưng khi anh quay qua để nhìn trộm crush một cái, thì đã thấy cậu ấy ngoan ngoãn nhìn anh bằng con mắt vẫn còn tỉnh táo, mà còn rất long lanh nữa. Nếu như không phải vì câu thách đố của Mingyu thì anh đã luôn yêu thương vẻ đẹp ngây thơ này của cậu rồi.

Seungkwan nở một nụ cười lên khiến lòng anh rung rinh như thể chỉ có mình cậu mới đủ mạnh để lay động cả nghìn ngọn núi cao trong tim anh rồi.

"Em không đi xe, lát nữa mình đi bộ về được không?" Cậu hỏi, tay vân vê chiếc nhẫn đeo ở ngón út lại thu hút Seokmin nhất, khi mà đôi cửa sổ tâm hồn của cậu quá đẹp làm anh tự nhủ mình không thể tiếp tục nhìn chúng được khi mà đầu anh không ngừng nghĩ về những thứ không hay ho gì cả.

"Đ-Được, đi bộ về tiện hóng mát luôn, haha..." Seokmin cười điệu cười gượng gạo, thiếu điều muốn nói toẹt ra những gì anh thấy vướng mắc rồi. Gã kia đã bảo với anh rằng không nên suy nghĩ quá nhiều vào hôm chơi trò chơi đó, vì dù sao gã cũng nói đùa để chọc tức anh lên thôi, nhưng mà ai ngờ được thứ đó không chỉ không chọc giận nổi Seokmin lên, mà còn khiến anh nghĩ ngợi mãi về nó suốt mấy ngày nay. Kể cả lúc thi xong, anh cũng do dự nghĩ về nó, và có lẽ là anh đang cân nhắc làm chuyện đó thật. Ôi, nếu Kim Mingyu đọc được suy nghĩ của anh thì chắc anh sẽ từ mặt gã, sẽ đóng cửa chuyển nhà, hoặc xa hơn nữa là vác xác sang châu Âu để nghỉ khỏe mất.

Seungkwan cười mỉm thật tươi, rồi quay lại với lũ bạn đồng niên của mình để cụng chiếc ly cuối cùng trước khi chụm vào lại một đám để chụp ảnh kỷ niệm. Lần nào đi họp nhóm thì cũng phải chụp vài tấm ảnh, và lần nào thiếu vắng ai thì cũng phải gọi điện livestream cho người xem. Như Jeon Wonwoo nói, làm thế là để cho cả lũ thèm rỏ dãi đó.

Khi mà cuộc vui đã tàn, Mingyu mặt mũi đỏ bừng nhưng nom vẫn còn rất tỉnh táo ngồi yên vị sau xe của Myungho, vẫy tay chào tạm biệt lúc còn tươi cười rồi tựa đầu lên lưng của bạn mình và đi mất. Hansol thì khổ sở choàng cả tay của bạn cùng khóa Chan qua cổ, vứt cậu ta lên xe mình rồi lật đật chạy xe về sau khi đội mũ bảo hiểm an toàn. Cậu nhóc cũng quay qua khua tay chào Seungkwan lần cuối, rồi để cho cả Seokmin và crush của anh ta một mình ở cửa quán ăn. Trời đổ tối lúc chín giờ tối, gió lộng trời đầu đông tháng mười cuốn cả vẻ bình tĩnh của Lee Seokmin đi, để lại nỗi lo âu và ngại ngùng trên anh khi sải bước đi bên cạnh Seungkwan.

Vốn trời tối không có ai đi ở gần ngõ nhà Seokmin khiến cho anh phải rợn vai gáy không dám đi về một mình, nay lại có em crush đi cùng thì anh đáng lẽ ra phải cảm thấy hạnh phúc và biết ơn, nhưng chỉ vì đống suy nghĩ chẳng đâu vào đâu lại khiến anh bỗng nhiên rụt rè không dám nói gì. Nhìn Seungkwan ung dung đi bên cạnh, hai tay nắm vào nhau đặt trước ngực, chốc lại cầm vào dây túi đeo chéo của mình. Đèn đường sáng mờ hắt lên bóng dáng thấp hơn chút của cậu, để Seokmin nhìn rõ hơn vệt trắng sáng trải dài khắp người của cậu bé kia khiến anh nhận ra một điều rằng: dù trời tối hay trời sáng thì vẫn thấy rõ Boo Seungkwan có làn da rất trắng và đẹp. Nên có đứa nào dám chê crush của anh xấu xí đi chăng nữa thì trước hết anh sẽ mặc định là chúng nó bị mù, rồi sau đó mới quyết định nên xiên chết hay không.

"Nhà anh ở đoạn gần đây đúng không nhỉ? Lâu rồi em không qua nên không nhớ." Seungkwan nói với giọng luyến, cái mà anh nghĩ rằng là đặc điểm cực kỳ đáng yêu ở cậu.

"À... Anh cũng không nhớ nữa..."

"Anh không nhớ á...? Anh là đồ ngốc hay gì...?" Nghe người kia nói khiến Seungkwan run rẩy phì cười, khiến cho bầu không khí có chút thả lỏng hơn trước. Chính Seokmin cũng không biết vì sao mình lại trả lời ngu ngốc đến vậy, nhưng dần rồi thấy hạnh phúc khi khiến cho em crush của mình cười thật thoải mái.

Seokmin lại chẳng nói gì nữa khiến cả hai rơi vào trầm tư. Lúc này người kia mới bắt đầu để ý sự im lặng bất thường này từ đàn anh thân thiết của mình, chậm rãi chọc nhẹ vào bắp tay của Seokmin để lấy sự chú ý của anh.

"Anh, hay là hôm nay em ngủ qua đêm ở nhà anh nha?" Seungkwan nói với đôi môi chu ra. "Hôm nay trời hơi lạnh, mà em lẫn anh ở nhà một mình thì có hơi buồn ấy. Được không anh?"

Nếu là bình thường thì Seokmin sẽ hạnh phúc đồng ý với hai tai vểnh lên và cái đuôi lớn vẫy vẫy, còn với hôm nay thì anh vẫn đồng ý, nhưng là sau gần mười giây do dự chiến đấu tâm lý bản thân và cuối cùng là gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng lên. Seungkwan không biết là do men rượu vào hay gì nữa, nhưng dù gì thì cậu cũng không quan tâm.

Vui vẻ được đàn anh chấp nhận cho về ngủ một hôm, Seungkwan cười tươi rõ lên khi thấy người kia chẳng hề có ý định từ chối cậu, vì dù sao chơi thân với nhau cũng được hai năm hơn rồi, ít nhiều gì cũng phải về thăm chỗ ở của nhau một lần trong đời. Đó giờ cậu mới chỉ dám quậy phá ở nhà của Chan và Hansol, hay xa hơn nữa là của Mingyu, nhưng bây giờ mới có thời gian để ghé thăm chỗ của Seokmin. Và thấy Seokmin ngượng ngùng như vậy, cậu rất vui vì ít ra anh có lòng cho phép cậu về thăm nhà.

Hoặc là do anh ta quá ngại để từ chối cậu.

Mở cửa phòng mình, Seokmin dẫn đàn em của mình vào để đặt giày ở tủ cạnh cửa, rồi đóng chặt cửa vào để chặn gió lạnh lùa từ bên ngoài vào. Anh cởi chiếc balo của mình ra, đặt nó ở trên chiếc ghế sofa đơn ở giữa nhà, tiện treo giùm Seungkwan chiếc áo khoác cỡ rộng của cậu lên móc treo đồ. Anh nhìn em crush của mình nhiệt tình tự để đồ mình vào những chỗ cần để mà lòng thấy vui vẻ hơn hẳn. Seokmin lại gần phòng tắm duy nhất trong phòng để bật bình nóng lạnh lên.

"Anh có muốn tắm trước không? Hay là để em..."

"Em tắm trước đi. Cẩn thận nước lạnh nha." Seokmin cố cười thân thiện, mà lòng thì cứ loạn xạ cả lên, kể cả tâm trí cũng rối bời nữa. Bây giờ anh mới nhớ ra, phòng căn hộ của anh có đúng một chiếc giường, đúng một phòng tắm và đúng hai chiếc ghế ở bàn ăn. Không phải là quá hợp cho một cặp đôi sinh viên sao?! Không chật quá mà cũng chẳng rộng rãi cho một cặp đôi bình thường, đây đích thị là sinh ra để cho một đôi sinh viên yêu nhau rồi! Càng nghĩ Seokmin càng thấy chết dở, anh liền ôm mặt một lúc rồi ngồi bệt xuống ghế để suy nghĩ lại về cuộc đời của mình.

Đâu phải. Chỉ cần không nghĩ đến nó thì chuyện sẽ không thành như vậy mà. Seokmin cười lo lắng và run rẩy, nghĩ ngợi linh tinh rồi lại tự an ủi mình bằng những câu từ chẳng thế nào đáng thương hơn. Đúng rồi, chỉ cần anh tự thao túng bản thân thì sẽ bình tĩnh hơn chút thôi.

Đó là khi chuyện Seungkwan gọi vang tên anh từ trong nhà tắm không xảy ra. Đó là khi chuyện Seungkwan cần giúp với những thứ trong phòng tắm không xảy ra. Tất cả sẽ rất ổn nếu như hôm đó Mingyu không thách vớ thách vẩn Seokmin. Anh bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, rồi cuối cùng tất cả lại là tại Kim Mingyu.

"Anh ơi?? Em cần nhờ chút cái này, anh vào đây giúp em được không?"

Seokmin cảm thấy như tim mình sắp nhảy bình bịch ra khỏi lồng ngực rồi tự đi chôn chính nó luôn mất rồi. Hai cánh mũi anh phập phồng, lo lắng và hơn hết là ngại ngùng khi nghĩ về những chuyện hậu bối của mình cần nhờ anh. Tại sao lại là crush của anh, và tại sao lại là ở trong nhà tắm?! Nếu nó ở phòng khác, đương nhiên là trừ phòng ngủ ra, thì mọi chuyện sẽ khác lắm rồi...!

Seokmin nuốt ực. "Đợi... Đợi anh tí nha!"

Anh nói vậy nhưng phải mất đến một, hai phút để lấy dũng khí và đi vào tận nơi. Anh sẵn sàng để đối mặt với bất cứ thứ gì sắp diễn ra rồi.

Cánh cửa phòng tắm mở ra với hơi nước xông lên phả vào mặt, đèn vàng bật lên mờ ảo trên nền gạch phòng tắm tối màu. Seokmin chỉ là không lường trước được một Boo Seungkwan cuốn khăn quanh người mình, lên tới tận ngực chứ không quấn quanh hông như lũ con trai sẽ làm. Mái đầu của cậu vẫn mượt óng, chưa dính chút nước nào. Cậu đứng cạnh chiếc bồn tắm của Seokmin, nước trong bồn vẫn đang được làm đầy từ chiếc vòi ở đầu kia của bồn. Seokmin bặm môi, cả khuôn mặt đỏ lên chắc chắn không phải vì hơi nước nóng xông lên. Anh nhìn cậu, người mà đang nở nụ cười ngốc nghếch, tay cứ rụt rè che đi những chỗ trần trụi của mình, hay cụ thể là cả phần vai và trên ngực của cậu.

"Ừm... E-Em cần giúp cái gì cơ...?" Seokmin bắt đầu lắp bắp, ấp úng. Đầu anh chẳng có mấy thứ lành mạnh lắm.

Seungkwan cười phì. "Em cần biết đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm ấy anh." Cậu chỉ vào đống chai lọ ở trên giá đỡ treo trước tường.

Seokmin nghĩ rằng mình chỉ cần sơ suất một tí thôi thì sẽ ngã lăn xuống mất. Tim đập thì nhanh, mặt thì cứ nóng ran lên, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Anh cắn cả hai chiếc môi mình vào, tay nắm thành nắm đấm để ngưng những dòng suy nghĩ bẩn thỉu của mình khiến cho bản thân thấy như đang bị đầu độc.

"Ừm... Đây..." Anh đi gần tới chỗ giá đỡ đồ, bắt đầu chỉ vào từng lọ một. "Lọ dầu gội ở đây, còn bên trong kia là sữa tắm. Anh... có hai loại, em thích dùng mùi nào thì dùng nhé. Còn bên này là body lotion, không biết em có dùng hay không... Kia là dầu xả..."

Seokmin cứ tiếp tục nói mà chẳng dám ngước lên nhìn người kia, không biết rằng người nọ đang chống một tay lên hông mình, nhếch mép cười nguy hiểm và hai mắt không rời người còn lại. Lúc này, Seungkwan bắt đầu tiến gần lại tới anh hơn, trong lúc Seokmin còn đang tỏ ra không để ý đến nó nhưng vẫn thấy rất hồi hộp, còn muốn nhảy tưng ra khỏi đó vì nhạy cảm nữa.

Cậu cười khúc khích, như thế mọi chuyện rất bình thường. "Sao vậy? Anh trông đỏ ửng hết cả người lên kìa."

"Ừm, thì tại vì..." Anh ấp úng. "Ngoài trời đang lạnh, mà tự nhiên gặp hơi nước nóng đến thế này... không đỏ thì cũng lạ..."

"Đâu phải." Seungkwan cười khó hiểu. Cậu nhìn xuống đôi tay cứ dứt lấy nhau của người còn lại, lại càng khiến cậu muốn tiến gần anh hơn. Seokmin biết người kia đang dần lại gần mình, cố gắng lờ đi để không phải hoảng loạn lên rồi ngất ra sàn luôn vì con tim này chịu đựng quá nhiều thứ. Cậu hậu bối kia cuối cùng cũng kéo anh quay người lại, để ánh mắt cả hai chạm nhau một cách bất ngờ, với đôi mắt của một người đang có hứng thú trêu chọc người còn lại, và người kia thì đang nở giãn đồng tử ra cùng với đôi má ửng đỏ lên vì ngại ngùng. Seungkwan nhìn như cậu biết anh đang cảm thấy ra sao, và anh đang nghĩ cái gì, nên nụ cười bí ẩn cứ mãi nở trên môi của cậu khiến anh càng thấy bối rối hơn.

Lúc này Seokmin chỉ biết im lặng và chờ cho người kia cất tiếng trước.

"Anh thích em đúng không?"

Một tiếng sét đánh Lee Seokmin đến điếng người.

"Em biết ngay mà."

"A-Anh đã nói cái gì đâu??"

Seungkwan phì cười. "Không phải sao? Hay là do em ảo tưởng vậy..." Cậu bĩu môi trêu chọc anh bằng giọng điệu trẻ con. "Chứ nãy giờ số lần anh ngại ngùng lúc đi cạnh em cũng hơn số ngón tay của cả hai bàn tay rồi đấy."

Thôi xong rồi. Seokmin toi thật rồi. Anh dễ đọc vị ra đến mức đó sao? Cái kiểu mà Kim Mingyu dám cả gan thách thức anh làm mấy thứ mà gã chắc rằng anh sẽ lấy nó làm thật trong khi gã chỉ đang đùa mà thôi. Điển hình là vụ này. Đến bây giờ, khi đứng trong phòng tắm của mình với em crush của mình rồi, Seokmin vẫn đang nghĩ rằng Mingyu có ý đó thật. Và anh căm hận gã vì đã buột miệng ra thách thức vớ vẩn như vậy.

"Không sao đâu, em không biết là mình còn có người để ý cơ." Seungkwan cười khẩy.

Nghe thấy vậy, Seokmin liền vội ngẩng mặt lên. "Gì cơ...? Không, Seungkwan có rất nhiều người thích đấy, ừm, có những ai thì anh không biết, nhưng mà... làm gì có ai mà không thích em cơ chứ?! Seungkwan dễ mến, dễ thương, tốt bụng thế này, làm sao mà ghét nổi cơ chứ...?"

Vừa nói vừa run rẩy, Seokmin bỗng thấy tim mình thòng luôn ra ngoài đến nơi rồi.

"Hửm? Ai cũng phải có người thích người ghét chứ. Em cũng không mong là mình có trăm phần trăm người thích em đâu..." Cậu gõ ngón tay lên khủyu tay mình khi khoanh tay trước ngực.

"Nói em nghe xem, anh thích em ở điểm nào vậy? Hay chỉ vì em dễ mến, dễ thương và tốt bụng nên anh mới thích? Nói vậy thì có đầy người như vậy cơ mà nhỉ... Ví dụ như Kim Mingyu đó."

Seungkwan cứ tiếp tục nói, nhét vào đầu Seokmin thật nhiều thứ khiến anh ngại đến mức không thể hoạt động nổi để nói thành câu nữa, chỉ biết ngại ngùng đỏ bừng mặt đứng đó lắp bắp mà thôi.

"K-Không mà, anh... anh thích em thật đó... Nhưng..."

Seungkwan nhấc một bên lông mày lên, cười nhếch mép trông thật nguy hiểm và đáng nghi.

"Vậy sao?" Cậu hỏi, dần tiền gần anh hơn và khiến anh lùi bước ra đằng sau.

"T-Thật mà..." Seokmin cuối cùng cũng lùi đủ bước để lưng anh chạm vào tường, để khiến tình huống đứng chỉ còn cách nhau vài centimet trong nhà tắm thành một cảnh rất nhạy cảm rồi. Người kia ngại đến muốn nổ tung, phải lấy cả hai tay mình che mặt mình lại, khiến Seungkwan bật cười nhẹ như tơ. Cậu nhìn xuống dưới, hoàn toàn không phải cố tình, và vô tình thấy được có thứ đang nhấp nhô ở bên dưới của Seokmin. Cậu cũng thuận theo đó mà đỏ ửng mặt lên, suýt nữa thì thở gấp một cái thật to.

Ai mà biết được trong đầu Seokmin ngay lúc này đang có cái gì cơ chứ?

"Anh..." Seungkwan thì thầm. "Anh thật là hết cứu."

Nghe tiếng cười khúc khích của em hậu bối, Seokmin liền khó hiểu hé một mắt ra để nhìn cậu.

"Hả...?"

"Anh đang nứng kìa."

"Hả...?!"

Lúc này Seokmin mới to giọng lên, kêu một tiếng thât to trước khi nhìn xuống dưới quần mình, rồi vội vàng che nó đi. Cứ như là chưa có ai nhìn thấy vậy. Seungkwan chỉ cười phì ra trước sự ngốc nghếch này của anh tiền bối của mình.

"Hầy, quả thực là-"

"Thật ra, Mingyu đã... ừm..." Seokmin ấp úng, đến lúc này giọng lí nhí còn chẳng to bằng tiếng nước xả ra từ vòi xuống bồn tắm. "Đã... thách anh... ngủ với em..."

Nếu như Mingyu bây giờ có mặt ở đây, gã sẽ cười đến đứt ruột, để rồi vào viện khâu lại ruột, rồi hội bạn của gã sẽ đến thăm viện gã và một khi gã thấy lại mặt của Seokmin, gã sẽ cười tiếp đến bung chỉ ruột và lại phải đi khâu thêm mười mũi nữa mất.

Đến Seungkwan còn phải quay đi để nhịn cười đến đau điếng cả người nữa.

Sau cả một phút khó hiểu của Seokmin, cậu cũng đã phải trấn an bản thân rồi quay mặt lại, nhìn Seokmin bằng ánh mắt đã ứa nước và đôi má đỏ ửng vì nín cười.

"Vậy thì... cứ coi như hôm nay ta tổ chức tiệc độc thân (*) cho anh nhé?" Seungkwan nói, để lại một Seokmin co rúm người lại vì xấu hổ ở góc tường. "Đừng lo, em sẽ hướng dẫn anh cho."

Dứt lời, Seungkwan đi đến gần bồn tắm, thả rơi tự do chiếc khăn tắm quấn quanh người mình, để cho những gì Seokmin có thể thấy ngay bây giờ là cặp mông trắng trẻo của cậu.

Đó là những gì anh nhớ được.

Còn chuyện anh đang khoả thân và ngồi cùng một bồn tắm với em crush của mình lại là một chuyện khác. Chuyện mà anh còn không biết nó xảy ra từ lúc nào nữa. Lúc nhận ra rồi thì đã quá muộn, Seokmin chỉ biết hốt hoảng quẫy mình khi đã yên vị ở trong bồn nước nóng bốc hơi lên, và giờ thì đang không biết rằng mình nên làm gì nữa để thoát khỏi nơi này. Nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang hướng mắt vào thẳng mình của Seungkwan, sau đó thì lại phải cúi xuống nhìn chính mình phản chiếu dưới mặt nước. Ôi lạy chúa. Ôi lạy phật. Ôi trời ơi đất hỡi. Seokmin ngàn lần cầu mong rằng đây là giấc mơ, vì anh thật sự không nghĩ rằng điều mà vừa mấy hôm trước Mingyu thách lại thành sự thật nữa. 

"Nào, để em giúp anh nhé." Seungkwan mở lời, nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi mặt nước rồi nắm lấy cánh tay đang run rẩy liền giật lại của Seokmin vì quá nhạy cảm. Cậu không phản ứng gay gắt gì trước hành động ấy của anh, chỉ cười nhẹ thật dịu dàng rồi nắm vào cổ tay anh rồi mang nó lên cao. Seokmin được kéo cả đôi tay mình lên không trung, vừa lúng túng khó hiểu vừa ngại ngùng đến chín nở mặt, nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy cái gì nữa. Những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng thở đều đều của Seungkwan và tiếng nước chảy róc rách từ thân thể của cậu xuống dưới bồn tắm. Chỉ nghe thấy thôi anh cũng đủ trí tưởng tượng để nhìn ra những dòng nước nóng hổi lăn dài từ dưới cằm cậu xuống tới ngực, rồi là chạy dọc theo đường xuống dưới bụng... 

Aaaa!! Lee Seokmin không hề biết gì hết!!

"Bình tĩnh thôi nào. Em sẽ giúp anh chút mà." Seungkwan lại tiếp tục, khiến cho Seokmin nhớ ra bây giờ cả hai đang khỏa thân, và ngồi cùng một cái bồn tắm. 

Trong lúc anh vẫn còn đang quay cuồng vì những suy nghĩ bậy bạ của mình, thì người kia lại cúi xuống chút cho hơi thở của cậu phả lên từng thở da mặt anh, đôi mắt mơ mộng lướt từ trên cặp mắt nhắm nghiền của anh xuống tới cánh môi mỏng tang kia. So với đôi môi mọng nước của cậu thì môi Seokmin mỏng hơn, và phần nào đó trông rất quyến rũ theo kiểu trưởng thành. Seungkwan phải thú nhận rằng không chỉ có mình anh hay để ý tới cậu, mà chính cậu cũng hay vô thức ngắm anh đến mức cậu nhớ anh có chiếc nốt ruồi xinh ở chính xác bên má nào, và khuôn môi anh trông ra sao. Trông rất đẹp, và khiêu gợi

Seungkwan thấy mình đỏ rực hai má lên, có chút ngại ngùng trước khuôn mặt đẹp trai của anh tiền bối mình để ý suốt năm hai, nay lại được ngồi lên đùi anh trong bồn tắm của nhà anh nữa, làm sao mà không ngại được. Nhưng vì người trước mặt còn xấu hổ hơn cả cậu, nên cậu nghĩ mình phải ra tay giùm anh thôi. Seungkwan bắt đầu tách hai chiếc đùi đang run rẩy chụm vào nhau của người kia ra, rồi cố nhìn thứ ở bên dưới mặt nước mờ ảo đó. Cậu đã giúp anh cởi đồ lúc anh còn đang mụ mị đầu óc vì xấu hổ, nhưng vẫn không dám nhìn toàn bộ cảnh mặt trước của anh vì ngại thay anh. Và giờ nó đang nằm yên ở dưới mặt nước thì cậu có phần nào đó bình tĩnh hơn chút. Seokmin vẫn đang nhắm chặt mắt lại, giờ lại thêm chiếc môi dưới bị cắn chặt vào vì có một bàn tay lội ở dưới nước để chạm vào cậu bạn nhỏ của anh. Từ sự đụng chạm nhạy cảm đó, Seokmin thở ra một tiếng vừa run rẩy vừa yếu đuối, mặt mũi mếu máo không biết nên giấu vào đâu để bớt ngại nữa. Seungkwan chỉ biết cười trừ để che giấu sự thật rằng mình cũng rất là ngại đây. Không thể tin được cậu đang được chạm vào con hàng bằng da bằng thịt của đàn anh mình yêu quý, mà chưa kể là nó còn không nhỏ chút nào nữa?! Seungkwan như muốn tan chảy ra, run lẩy bẩy khi đến những thứ khác mà nó còn có thể làm nữa. 

"Đệch..." Seokmin khẽ chửi thề, rồi lại thêm vài tiếng thở đứt đoạn nữa khi Seungkwan bắt đầu di chuyển lên xuống bàn tay của mình. Cậu không thể nhìn rõ tay mình và thứ đó ở dưới mặt nước, đó là điều tốt, nhưng mà dù có vậy thì cậu vẫn rất xấu hổ. Khi mà biết người ở trên mình còn ngại hơn nữa thì cậu có phần nào đó thấy đỡ hơn, nhưng tiếng thở gấp gáp của anh liên tục khiến cậu như bị giật điện trong người, khiến cho tay mình sục còn nhanh hơn nữa, mặc kệ cho lực của nước áp lên tay. 

Seokmin run rẩy rên rỉ như tên trai tân (và đúng là thế thật) khi nằm gọn trong tay của em crush của mình, thấy xấu hổ vừa vì đang làm chuyện người lớn với em ấy và vừa vì mình trông thấy yếu đuối trong thân của em ấy. Thân là đàn anh to cao nhưng lại trở nên nhỏ bé với crush của mình. Thấy anh chuẩn bị khóc thút thít, Seungkwan mới rướn người lên chút để áp sát mặt mình vào người kia, nghe rõ tiếng anh thở bên tai, còn tay thì vẫn cứ di chuyển lên xuống không ngừng ở giữa hai chân của anh. Cậu chần chừ một lúc, cắn môi rồi lại liếm môi để khi môi mình bóng loáng lên, rồi mới quyết định áp đôi môi ướt nhẹp của mình lên đôi môi đang mếu máo của anh. Mềm thật, là những gì trong đầu Seokmin ngay giây đầu tiên gặp môi của người kia, rồi sau đó là bị chiếc lưỡi của cậu cậy mở môi mình ra và lưỡi của cả hai đều đang cuốn lấy nhau. Seungkwan rên khẽ lên, gửi bao hơi thở dồn dập của mình vào khoang miệng của anh, và nuốt lại những tiếng rên bất lực của người còn lại. Seokmin chỉ biết rên thật nhạy cảm, vì cả chiếc lưỡi mạnh mẽ của Seungkwan và bàn tay chủ động của cậu nữa. 

"Ah- Kwan ơi... Từ từ đã..." Đến lúc này anh mới lên tiếng nói thành câu, dứt khỏi môi của cậu với khuôn mặt nhăn nhó thật gợi cảm, một tay đặt lên hông của Seungkwan và ghim chặt móng tay mình lên đó, tay còn lại bám vào thành bồn tắm. Ngực anh phập phồng thở dốc, nhiêu đó đã đủ để Seungkwan biết anh đang lên đỉnh rồi. Cậu khúc khích cười, biết thừa vụ anh là trai tân từ khi thấy anh ấp úng ngại ngùng lúc thấy mình cuốn khăn tắm trên người, nên cậu biết anh đã có thể lên đỉnh nhanh đến thế này rồi. Seungkwan chỉ có thể ghé gần bên tai của anh, thì thầm thật khẽ và nhẹ nhàng để an ủi anh hết sức mình. 

"Anh sắp ra rồi đúng không? Tốt lắm, anh đang làm tốt lắm... Ra đi nào..." Cậu dứt lời, bàn tay đi chuyển nhanh đến mức muốn sái cả tay, nhưng sức nóng của lực ma sát giữa hai thứ khiến cậu có hơi nghiện việc này một chút. Cậu đẩy hông của anh lên để nó trồi lên khỏi mặt nước, rồi hạ chốt vuốt vài lần cuối cùng trước khi anh rên một tiếng thật dài và bắn ra. Seungkwan dùng tay hứng hết những giọt trắng đục của anh để nó không rơi xuống bồn nước, ngoan ngoãn mang nó trong tay lúc Seokmin đang hoàn hồn lại. 

"Trời ơi..." Cậu thốt lên thật khẽ và trầm trồ. "Anh... Anh ra nhanh thật đó."

Seokmin đỏ mặt xấu hổ.

"T-Thì sao chứ...?! Anh..."

"Em đùa chút thôi. Anh cứ như thế này thì bảo sao em muốn trêu nhiều thêm nữa."

Seungkwan bật cười khúc khích, khiến người kia mơ màng chìm đắm trong từng tiếng động dễ thương vang lên từ em hậu bối. 

"Anh có muốn làm luôn không? Chuyện đó đó..." Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, cũng ngại chẳng kém người kia. 

"Làm... chuyện đó..." Anh nuốt ực một cái, khiến cậu chỉ chú tâm vào chiếc yết hầu trên cổ anh. 

"Anh có muốn em giúp không?" Cậu hỏi, như thể có ý muốn nói thẳng ra luôn là người kia là trai tân nên không biết chuyện đó sẽ phải làm ra sao. Anh bĩu môi, hai mắt long lanh rồi lại cúi xuống thở một hơi thật dài. Anh nhẹ gật đầu khiến Seungkwan bặm môi vào, chuẩn bị chồm người dậy để vào tư thế cậu đã sắp đặt ngay trong đầu rồi. 

"Bám vào thành bồn đi, rồi làm theo em." Cậu quỳ gối xuống ở trong bồn, tách hai chân ra chút. Seokmin như nấc nghẹn khi nhìn thấy cậu bé của em crush, liền ngại đến úng luôn đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì cậu bảo. Anh cũng quỳ gối như cậu, nắm chặt một tay ở trên thành bồn tắm và tay còn lại được Seungkwan dẫn tới để bám lên vòng hông của mình. Anh bắt đầu thở dốc khi cậu kẹp hai chân lên ở dưới thứ trụ thịt của Seokmin, rồi anh thả ra một hơi thở thật run rẩy và khiêu gợi ngay bên tai của cậu. Seungkwan chỉ có thể cười trước phản ứng dễ thương đó. 

"Không sao đâu." Cậu nhẹ vuốt lên lưng anh. "Anh sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá, không có gì phải xấu hổ đâu. Lần đầu mà, ai cũng thấy ngại thôi."

Seokmin thấy mình rưng rưng nước mắt. Em crush của anh không chỉ tốt bụng ở những lúc bình thường, mà còn rất ân cần sẵn sàng hướng dẫn anh từng chút một nữa. Anh yêu cậu quá đi mất thôi. 

"Rồi, bắt đầu..." Seungkwan thở mạnh. "Di chuyển hông của anh đi. Anh sẽ phải làm như thế này tới lát nữa đó..." Cậu thì thầm, khi mặt vẫn đối mặt người kia. Môi cậu đang rất sát với anh rồi, đến cả tiếng thở và tiếng nước chảy tí tách từ trên cơ thể của cả hai xuống nước vẫn cứ vang lên. Seokmin thở hổn hển, rồi rời tay khỏi bồn để ôm lấy Seungkwan vào, gục mặt lên vai của cậu để bắt đầu thúc hông của mình qua khe đùi của người còn lại. Cậu bắt đầu thấy nhiệt nóng từ lực ma sát của dương vật anh và đùi mình, liền phát ra những tiếng rên khó nghe bởi nó dần trở nên khá rát. Cậu nghĩ rằng nếu chuẩn bị cho anh như vậy ở nơi có nước thì sẽ đỡ hơn, nhưng có vẻ như nó vẫn chẳng khác đi bao. Seokmin cứ tiếp tục đẩy hông, qua hai chiếc đùi trắng nõn và đang có dấu hiệu run rẩy của Seungkwan, để anh ghim chặt tay lên hông cậu và tay kia thì vòng qua sau lưng của cậu để đỡ cậu khỏi ngã. Anh biết cậu đang chao đảo, và anh cũng vậy, nhưng anh không thể để hai người cùng ngã được nên đã phải cố giữ thăng bằng. 

Đầu dương vật thoắt ẩn thoắt hiện từ đằng sau Seungkwan, và người kia thì vẫn cứ di chuyển hông ra sao kẽ đùi của cậu một cách nhiệt tình. Seungkwan rên rỉ như đang nhõng nhẽo, phần vì hơi ngứa ngáy trong bụng, có hơi rát đùi, phần cũng vì cơ bụng chắc chắn của Seokmin đang chà xát vào cậu bạn nhỏ của cậu ở đằng trước. Tư thế này quả thực rất ngại cho cả hai người, dù chẳng dám ngẩng lên để nhìn nhau nhưng cậu vẫn rất thích nó. Cậu thích cái cảm giác bàn tay mạnh mẽ của anh bám chặt cậu từ đằng sau, rồi giữ cậu lại khi cậu cảm thấy như đang dần mất đà do yếu đuối, bị đè nén bởi sự mạnh bạo của người kia. Seungkwan cắn môi, đặt cằm lên vai của anh và nghe tiếng anh rên rỉ gầm gừ bên tai mình. Cậu biết anh đang thích lắm mà, vì hông anh cứ càng đi nhanh hơn dự kiến. 

Seokmin thở gấp gáp đến tụt cả hơi. "Ôi trời... đệch... anh chết mất..." Anh gằn giọng sau một khoảng lâu thúc hông mình qua đùi của Seungkwan, tiếng lạch bạch liên tục vang lên khiến anh chẳng còn mặt mũi nào mà ngóc đầu lên nhìn người nọ nữa. Seungkwan cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mũi đỏ ửng lên vì từng đoạn thở đứt quãng của anh tiền bối cứ lảng vảng quanh tai cậu, khiến đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo nổi để biết được anh đã đến đâu rồi. Cậu thở mạnh hơn, bám vào hai vai của Seokmin rồi để anh vùi mặt vào vai cậu, tiếp tục đẩy hông nhanh hơn, tới khi anh bắt đầu rên lớn hơn chút khiến cho vai của Seungkwan nhạy cảm hơn. Cậu run rẩy nắm lấy vai của anh, đẩy anh ra chút để nhìn thấy được khuôn mặt đang lơ mơ thở dốc một cách khó khăn kia.

"Khoan, từ từ, anh sắp..." Seokmin thút thít.

"Này, này..." Seungkwan nói thật khẽ, dần dần kéo anh ra khỏi người mình ra. Cậu thở mạnh, thành công đẩy Seokmin ra để anh dứt khỏi cậu, nhìn anh run lẩy bẩy khắp người vì suýt chút nữa đã có thể lên đỉnh rồi.

"T-Tại sao cơ chứ...?" Giọng nói mềm mỏng và yếu ớt tựa tơ vải của Seokmin cứ lảng vảng bên tai cậu, chỉ đủ cho cậu nghe trong phòng tắm vang rộng tiếng này. Chẳng còn gì ngoài tiếng nước chảy tí tách, tiếng thở gấp gáp của cả hai và tiếng thút thít nhỏ bé của anh tiền bối khiến cho Seungkwan thấy rạo rực hết cả người lên. Cậu cứ đánh mắt xuống phần dưới của đối phương, mặt không ngừng đỏ lên vì nhiều lý do khác nhau.

Cuối cùng, Seungkwam cũng quàng tay quanh cổ của anh, rồi ấn anh xuống để anh ngồi vào bồn tắm với hai chân tách rộng, và cậu thì quỳ gối xuống bồn với hông đưa ra đằng sau khớp với thân dưới của anh. Cậu mê muội quá rồi, và người kia chắc chắn cũng vậy.

"Em muốn anh ra bên trong em cơ..." Cậu thì thầm vào tai Seokmin, khiến anh ngượng đến chín nẫu cả khuôn mặt.

"Đừng lo, em biết cách vệ sinh mà..."

Và chỉ cần Seungkwan nói nốt câu đó là anh đã có thể yên tâm cắn lấy môi của người kia, chính thức thay cậu làm chủ và bám chặt lấy cánh mông của cậu, nhào nặn nó tới khi cậu khẽ rít lên tỏ vẻ dỗi hờn. Thấy người kia đưa ra tín hiệu, Seokmin liền hướng mông của em crush lên đỉnh đầu dương vật mình, rồi chẳng nói gì mà nhấn cậu xuống để lấy toàn bộ kích thước của mình vài trong cậu. Seungkwan nấc lên một tiếng, hơi giật mình vì chưa có cơ hội chuẩn bị trước, nhưng nhờ nước tắm mà việc đi vào có chút dễ dàng hơn một chút, nhưng tổng thể thì vẫn khá khó khăn. Seungkwan cắn răng khi người nọ từ từ đi chậm vào, rồi rút ra chút để cậu làm quen với thằng bạn nhỏ của anh.

Lúc đó Seokmin đã nguợng đến mức chẳng thể nói gì, thay vào đó là làm mọi thứ mà cả anh và cậu đều mong muốn, dần dần di chuyển nhanh hơn chút để cậu quen với độ ma sát này. Seungkwan bắt đầu thả những tiếng rên thoả mãn khi anh đâm sâu vào bên trong cậu mà thật chậm rãi, cứ cầm lấy hông cậu rồi xóc lên xóc xuống, không khiến người kia phải làm gì ngoài việc ôm chặt lấy anh vào để giữ thăng bằng. Cậu cắn chặt răng vào, cắn cả môi dưới của mình, gửi toàn bộ nhịp thở gấp gáp và tiếng rên rỉ thút thít vào tai của Seokmin, biến nó thành bản nhạc du dương và dâm đãng cho anh nghe. Và Seokmin thì rất thích nó, bởi anh chẳng thể bớt thấy hứng thú hơn vì nó.

"Ah, Seungkwan à... Kwanie ơi..." Seokmin cứ rên lên tên của em crush bên tai cậu, còn lớn giọng hơn cả người bị đâm nữa. "Em tuyệt quá... Em... Em đỉnh thật đấy..."

Seokmin tăng tốc độ lên, và giờ còn kết hợp cả cái đẩy hông của mình khi đã tựa lưng vào thành bồn, đẩy hông vào trong người kia nhanh đến mức phải khiến Seungkwan nấc lên, rồi là nghẹn họng và rồi liên tục bị tấn công bởi khoái cảm. Cậu lấy tay bịt miệng mình vào, khiến cho tiếng rên của mình bị giữ lại, lại càng nghe thật rạo rực với anh.

"Bé đừng làm vậy mà... Anh muốn nghe giọng em cơ..." Anh cắn nhẹ lên hõm cổ và vai của Seungkwan, hai tay xoa nắn từ dưới mông của cậu lên trên thắt lưng khiến cậu cong lưng lên, tạo cơ hội cho anh đâm tới đúng chỗ hơn. Cậu nấc lên, rên thật lớn, đê mê trong cảm giác chẳng còn gì bằng với nước bắn tung toé trong bồn và những hơi khói toả ra từ bồn lên trần khiến cho da mặt của cả hai đỏ ửng lên. Toàn thân Seungkwan thì chỗ nào cũng nhạy cảm tới mức nơi đâu cũng có vệt đỏ, cả chỗ mà Seokmin vừa bám vào cũng thật đỏ, có lẽ là do đang nhạy cảm quá. Cậu rên không ngừng, đến lúc này cũng chẳng còn quan tâm nó có xấu hổ hay không, mà rên một cách rất xấu hổ, chẳng biết ngượng là gì.

Người nọ thấy em crush của mình có vẻ như sướng đến mụ mị đầu óc, bản thân cũng vậy, nhưng đã thành công giữ lại được chút lý trí, liền cúi xuống để liếm lên ngực của cậu, dùng răng day đầu nhũ hoa của cậu khiến cậu rên ở quãng cao hơn. Quả thực là thân thể Seungkwan đang cực kỳ nhạy cảm đây, Seokmin thầm cười khúc khích trong đầu. Anh mò lên trên để tìm tới đôi môi của cậu, sưng tấy lên vì bị cắn chặt nãy giờ, cẩn thận nhận từng cú thúc mạnh bạo của anh vào tới tận bụng khiến cậu thấy đầy ứ cả bụng. Seokmin liếm lấy môi cậu, tạo bao tiếng chóp chép thật to từ môi cậu, để nuốt lấy những tiếng rên bé nhỏ của người kia xuống họng.

Seungkwan thở dốc, gấp gáp nuốt thật nhiều ngụm khí một cách tham lam, thấy trong bụng có gì đó thật khó chịu, như thể nó đã bắt đầu tràn ra rồi. Cậu rên thật lớn và cao, ồn ào tới mức những gì cậu còn có thể nghe là tiếng động do chính mình tạo ra nữa thôi.

"Anh... k-khoan, em sắp... em sắp rồi...." Seungkwan bắt đầu bật khóc vì sướng ran người, khiến cho người ở bên dưới tăng tốc độ hông mình lên. "Em... em ra đây...!"

Dứt lời, cậu nhận những cú thúc thật mạnh đến mức tiếng lạch bạch vang to lên, và cậu bắn lên người của Seokmin. Cùng với lúc ấy, anh gục đầu vào ngực của Seungkwan, để cậu tự áp khuôn ngực mình vào mặt anh và anh hít lấy hít để những hương hoa còn vương vấn trên cơ thể cậu, và cuối cùng là rên lên một tiếng trước khi xuất trong bên trong cậu. Anh thở dốc, nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi mông của cậu, và để chất lỏng trắng đục của mình chảy ra từ hậu huyệt của cậu. 

Seungkwan chẳng ngừng thở nhanh hơn ban đầu, ngực phập phồng liên tục đớp lấy từng ngụm khí một cách tham lam, tay mò mẫm tới bắp tay và vai, rồi rờ lên cổ người kia, và cuối cùng là nắm vào quai hàm của Seokmin để kéo anh vào gặp môi mình. Môi cậu ướt bóng, mọng nước và trơn trượt, hoàn hảo để khiến nụ hôn này trông thật cháy bỏng, nhóp nhép, vụng về và ướt át. Cậu quấn lưỡi của cả hai vào nhau, nuốt trọn từng hơi thở gấp gáp của người nọ, dần chủ động chiếm lấy anh khiến anh chỉ biết ngoan ngoãn ở dưới cậu để nhận lấy mọi thứ cậu cho anh. Được một lúc rồi Seungkwan mới từ từ kéo mình ra khỏi anh, rồi nhìn anh bằng đôi mắt chẳng thể mờ mịt hơn được nữa, đôi mắt mà chỉ có chữ tình trong đó. 

"Giờ thì... Anh đã hoàn thành thử thách của Mingyu rồi đúng không?"

Seokmin rùng mình. Anh bĩu môi, đôi mày nhíu vào vẻ hờn dỗi, đưa cả hai tay xuống bóp chặt lấy hai cánh mông của người kia để kéo cậu gần hơn nữa. 

"Anh thích em lắm." Anh thì thầm. "Nên là lúc này đừng nhắc đến tên của thằng kia có được không?"

Seungkwan bật cười khẽ khàng. "Được rồi, chiều anh vậy." Và cậu cúi xuống để hôn lên môi anh thêm một lần nữa. 

Những ngày hôm sau lên trường chỉ để làm thủ tục đăng ký lớp tiếp theo, Seokmin nay có chút thay đổi về sự hiện diện của mình khiến cho cả Mingyu và Myungho đều nhìn anh bằng con mắt chẳng thể nào sốc hơn được, khi mà lúc nào tay anh cũng đan chặt lấy tay của em crush đồn xa từ xưa tới giờ. Có lẽ bây giờ không còn gọi là em crush nữa, mà là em người yêu rồi. 

Mingyu chỉ là không hiểu từ cái hôm đi nhậu ấy, đã có chuyện gì xảy ra nữa. Gã không biết có phải do mình hối thúc, hay do Seokmin thực sự đã trưởng thành rồi không. 

Và mỗi lần Seokmin về phòng mình để tắm rửa thì lại luôn thấy ngại ngùng, bởi dư vị của đêm nóng bỏng ấy cứ tái hiện lại trước mắt anh.

Có lẽ Seokmin phải cảm ơn Mingyu vì gã đã vô tình khiến cho anh có được ngày hôm nay đây. 

************

(*) Tiệc độc thân mà Seungkwan nói là ám chỉ việc ăn mừng ngày Seokmin đã không còn độc thân nữa, rằng Seungkwan đã chấp nhận tình cảm của anh dù anh còn chưa tỏ tình nữa.

05/07/2023
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro