Chương 6: Soonyoung hyung rất dễ nổi giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xu Minghao, em đứng lại đó!!!"

"Không chịu đâu a"

"Không được cãi, đứng lại"

"Soon hyung, hyung mau giúp em với a" Minghao chạy về cái sofa nơi Soonyoung đang đọc sách, núp sau lưng anh

"Minghao, không được cãi. Hôm nay em ăn nhiều kẹo lắm rồi, nếu còn tiếp tục ăn nữa sẽ bị đau răng a" Jihoon cố gắng giải thích cho Minghao nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt tha thiết cầu xin của cậu nhóc

"Em ăn nốt cái này thôi a" Minghao giơ cái ngón tay bé tẹo lên nói với cậu "Nhé hyung?"

"Không được là không được" Jihoon kiên quyết lắc đầu. Nhóc này được chiều càng lúc càng hư, không còn nghe lời cậu nữa a

Jihoon định chạy đến phía sau Soonyoung định bắt Minghao lại, ai ngờ nhóc kia 'thân thủ' quá nhanh nhẹn, chớp mắt đã chạy thoát làm Jihoon mất đà mà ngã vào người Soonyoung, cái đầu gối còn bị đập vào chân ghế một cái 'cốp'

"A" Jihoon ngay lập tức ngồi bẹp xuống dưới chân Soonyoung, xoa xoa cái chân tội nghiệp của cậu. Rất đau a

"Xin lỗi, Soonyoung hyung" Jihoon ngước nhìn cái người vẫn giữ nguyên cái 'mặt than' trước mặt mình nói. Cậu thực không biết khi nào thì người này tức giận, khi nào thì vui nữa. Luôn chỉ có một biểu cảm đó, cứ như cơ mặt thực sự đã bị bại liệt rồi a

Soonyoung không trả lời cậu, đặt quyển sách sang một bên, nghiêng người đỡ Jihoon đứng dậy

"Minghao" Soonyoung quay sang gọi nhóc Minghao đang đứng khép nép ở chân cầu thang. Nhóc lại gây ra chuyện lớn rồi a

"Dạ" giọng cậu nhóc ỉu xìu

"Mau xin lỗi Jihoon" giọng Soonyoung nghiêm nghị, không mang theo chút biểu cảm

"Dạ" Minghao cúi gầm mặt, bước từng bước chậm chạm về phía Jihoon "Em xin lỗi hyung. Em biết lỗi rồi a"

"Vậy bây giờ không được ăn kẹo nữa, có biết không?" Jihoon vừa xoa xoa đầu gối vừa nói "Nếu em không chịu nghe lời hyung, đến lúc đau răng thì đừng có chạy đến mà khóc lóc"

Minghao ỉu xìu không lên tiếng, rất lâu sau đó mới cất tiếng 'dạ, em biết rồi' bé xíu như tiếng muỗi kêu

"Mau đi đánh răng rồi về phòng ngủ đi" giọng Soonyoung nhàn nhạt như ra lệnh, nói xong liền đỡ Jihoon về phòng

"Có đau không?" Soonyoung vờ lơ đễnh hỏi

"A, không sao" Jihoon xua xua tay, nói "Kiểu này a, em gặp nhiều rồi, hyung không cần phải lo. Sáng mai sẽ khỏi thôi a"

"Như vậy mà gọi là không sao?" Soonyoung chỉ vào cái đầu gối đỏ ửng của cậu, đưa ta muốn chạm vào liền bị Jihoon xoay người sang chỗ khác, mở miệng đuổi 'khách'

"Em không sao đâu a. Hyung mau về phòng nghỉ đi, mai còn đi học" nói gì thì nói, cậu rất mong chờ ngày mai a, dù sao từ hôm cậu bị bệnh tới giờ, bị mẹ Kwon 'nhốt' gần cả tuần rồi, thực là làm cậu chán đến mức không thể chán hơn được nữa

Soonyoung không trả lời, 'hừ' nhẹ một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài

"Au, đau thật đó" xác định Soonyoung đã rời đi, Jihoon liền lập tức thôi không 'chống đối' với cơn đau, hết xoa xoa rồi lại 'phù phù' thổi lên cái chân

*cạch*

Tiếng mở cửa làm cho Jihoon giật cả mình, ngước mặt lên đã thấy cái 'mặt than' của ai đó càng lúc càng đen

Soonyoung không nói không rằng, lấy hộp thuốc mà ban nãy chạy đi 'mượn', ngồi xuống xoa thuốc lên chân cho cậu

Ban nãy anh còn dự định sẽ bày ra cái vẻ mặt 'vui vẻ' một chút, sau đó thì 'nhẹ nhàng' mà thoa thuốc cho cậu, cho cậu thấy anh quan tâm cậu như thế nào. Nhưng vừa bước vào liền thấy cái cảnh cậu xuýt xoa than đau như vậy, thực là làm anh tức chết

Đứa ngốc này, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, có phải là muốn đau đến chết cũng không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh không?

"S-Soonyoung...hyung"

"Ngồi yên" Soonyoung chăm chú xoa thuốc lên chân cho cậu, lúc xoa còn cố tình ấn mạnh mấy cái vào vết thương làm Jihoon muốn la cũng không dám hé miệng

"S-Soonyoung hyung, không sao đâu. Em nói thật đấy" Jihoon thu hết can đảm của mình ra để nói với anh

"Thành ra như thế này còn bảo là không sao?"

"C-cái này, t-thực ra chỉ sưng lên một chút thôi, cùng lắm cũng chỉ bầm vài ba ngày rôig khỏi, hyung không cần phải lo..." giọng Jihoon càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất vào không khí trước cái trừng mắt của Soonyoung

"Mau đi ngủ đi" Soonyoung nói xong liền lặp tức rời khỏi phòng cậu, ngay cả lọ thuốc lúc nãy cũng quên không mang theo

Jihoon ngồi trên giường thầm thở dài. Tuy là, anh cũng đã chịu bắt chuyện với cậu, cơ mà, với cái lạnh lùng như vậy, cậu thực không biết khi nào thì mình làm vừa lòng người này, khi nào thì không nữa

Thực tội nghiệp cho bác quản gí cùng mọi người, có một cậu chủ khó tính vậy mà...
____________________________________________

"Lee Jihoon!!!"

"A, đợi một lát. Em ra ngay a" Jihoon vội đeo cái cặp rồi chạy đến chỗ Soonyoung đang đứng, nửa chừng còn xoay người lại nói vọng vào trong nhà "Thưa mẹ con đi học" vừa nói vừa vẫy vẫy tay làm Soonyoung đứng ở bên ngoài sốt cả ruột

"Nếu không muốn trễ thì nhanh lên đi" Soonyoung cau có nói rồi mở cửa lên xe, còn cố ý đóng thật mạnh cái cửa làm cho Jihoon không khỏi giật mình, vội chạy ra ngoài rồi lên xe ngồi cạnh anh

Soonyoung hyung lúc nào cũng rất dễ nổi nóng với mình....

"Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng hấp tấp nóng nảy như vậy, không sợ dọa chết con người ta hay sao?" Bà Kwon nhìn cảnh tượng bên ngoài mà than thở với vú Kim đang đứng bên cạnh mình

"Tối hôm qua cậu chủ chạy xuống nhà sau tìm tôi, nói là Jihoonie bị thương, kêu tôi đưa thuốc cho cậu ấy. Ban đầu tôi còn tưởng nhóc kia bị thương gì nặng lắm, ai ngờ chỉ là bị bằm ở đầu gối một chút thôi" vú Kim 'nhiệt tình' kể lại sự việc tối qua cho bà Kwon nghe. Lần đầu tiên thấy cậu chủ nhỏ 'khó tính' của mình lo lắng cho người khác đến vậy, đúng là dọa bà sợ chết khiếp

"Haizz, quan tâm người ta đến vậy mà lúc nào cũng chỉ biết trưng ra cái bộ mặt khó ở đó thì dù cho trời có sập xuống đi nữa thì người ta cũng không hiểu được tâm ý của nó" huống hồ, Jihoon của bà lại ngây thơ, nhút nhát  như vậy, mỗi lần đối diện với nó thì đã 'tim đập, chân run' rồi, nói gì đến việc tìm hiểu tâm ý của thằng con nhà bà chứ

Bà Kwon thầm thở dài trong lòng. Con trai à, con đường chinh phục 'mèo nhỏ' của con, còn rất dài a

"Mẹ, Haoie đói a~" cái giọng bé xíu vang lên đủ để kéo bà Kwon ra khỏi những dòng nghĩ suy chẳng đâu vào đâu của mình. Nhóc Minghao vừa mới ngủ dậy, đứng ở chân cầu thang, tay dụi dụi mắt

"Được rồi" bà Kwon bước tới, kéo tay Minghao để cậu thôi không dụi mắt "Con mau đi rửa mặt, chúng ta cùng nhau ăn sáng"

"Nae~"
____________________________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro