Chương 7: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian từ nhà đến trường, dù ngồi cạnh nhau trên băng ghế phía sau xe nhưng một câu Jihoon vẫn không dám mở miệng hỏi anh. Bởi vì từ sớm cậu đã làm cho anh 'phát cáu' vì cái tính lề mề của mình. Nhưng biết làm sao được, tối qua vì quá háo hức muốn sớm được đến trường mà cậu đã trằn trọc cả đêm, mẹ Kwon vất vả đến khuya mới dỗ được cậu ngủ.

Trường mà cậu sẽ học có đẹp không? Có to không? Sẽ có nhiều bạn cùng chơi với cậu chứ? Họ có thân thiện không? Có hoà đồng không? Và quan trọng hơn là, có học chung với người đang cau có ngồi cạnh cậu không đây?

Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu, Jihoon vốn muốn hỏi anh nhưng quay sang thấy vẻ mặt kia vẫn không chút gì gọi là thay đổi. Vậy nên bao nhiêu từ ngữ vốn chuẩn bị tuôn ra đều rất không cam tâm mà chạy ngược lại vào trong.

Hay là bỏ đi. Dù đã sống chung một nhà gần 3 tháng trời nhưng cậu vẫn chưa thể quen với khuôn mặt này nổi. Dù rất muốn nhưng mà rất khó a.

Soonyoung liếc sang nhìn tên nhóc bên cạnh cứ không ngừng lắc đầu nguầy nguậy lòng lại càng thêm khó chịu. Biết rõ cậu rất háo hức cũng rất tò mò về trường học, Kwon Soonyoung dám dùng danh dự của một thằng con trai 6 tuổi để cá rằng Jihoon sẽ tự hỏi mọi thứ mà không cần nhóc chủ động kể. Không ngờ tên nhóc này ngoài việc cách 5 phút lại lén nhìn anh, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy thì một chữ cũng không thèm nói.

Tốn công soạn biết câu để trả lời rồi dặn dò cậu, còn dành thời gian để học thuộc chúng nữa chứ. Bao nhiêu công sức chuẩn bị mấy ngày nay đều trở thành vô ích rồi.

Còn nữa, tên nhóc này cứ lắc đầu liên tục như vậy không thấy chóng mặt sao? Vốn định kêu cậu dừng lại nhưng nghĩ đến công sức của mình tự nhiên lại thành công cóc thì anh lại không nén nổi cơn giận, mặc kệ cậu mà quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
_________________________________________________

"Nè Jihoon, vào lớp cháu nhớ là phải nghe lời cô giáo đấy. Còn nữa, phải hòa đồng với các bạn trong lớp nữa." Kim quản gia vừa giúp Jihoon mang cặp vừa cẩn thẩn dặn dò cậu. Vốn bà chủ đã dặn dò ông nên 'nhường' những lời này cho cậu chủ Soonyoung, nhưng lại thấy hai đứa trẻ này không ai mở lời với ai nên ông thấy vẫn là bản thân tự làm sẽ yên tâm hơn.

"À còn nữa, cháu nhờ cậu Soonyoung dẫn đến lớp nhé. Buổi trưa cháu có thể cùng ăn với cậu chủ, nhớ là phải nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút. Ừm, cậu chủ cũng không khó bắt chuyện như con thấy đâu." Kim quản gia đưa hộp cơm trưa cho Jihoon rồi xoa đầu, đẩy nhẹ cậu về phía Soonyoung đang đứng đợi.

Mãi đến khi thấy 2 đứa trẻ đã vào trong trường, Kim quản gia mới yên tâm lái xe trở về. Chỉ có Jihoon vẫn còn chút e dè, cách vài bước lại quay lại nhìn chiếc xe đang dần khuất xa.

Giá như có Minghao ở đây cùng cậu...

Jihoon ủ rũ cúi đầu nhìn xuống đất, vì không để ý nên lúc Soonyoung bất chợt đứng lại đã khiến cậu va vào người phía trước.

"Còn lề mề nữa là trễ giờ vào lớp đấy. Em muốn bị phạt đứng ngay ngày đầu vào lớp à." Soonyoung cằn nhằn, sau đó không để Jihoon có thời gian định thâng lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi.

Nắng sớm chiếu rọi trên hành lang trường, dù không nhìn rõ biểu cảm tức giận trên khuôn mặt của anh hiện tại như thế nào, nhưng hình như Jihoon thoáng thấy gò má của Soonyoung hyung có hơi...ửng đỏ.

Không lẽ là say nắng rồi?
_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro