6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo luôn có một thắc mắc, từ rất lâu về trước, khi anh và ba người còn lại mới bắt đầu thân thiết hơn, là tại sao người ta biết Hoshi, nhưng chẳng biết Soonyoung.

Nói Soonyoung không nổi tiếng trong trường là bởi vì từ năm lớp mười anh tham gia câu lạc bộ, anh không cố gắng để thể hiện tài năng của mình. Soonyoung không thích sự nổi tiếng, thích bình lặng hơn dù có phần thích sự chú ý, chính vì vậy dù có tài năng nhưng lại không được để ý mấy. Tuy nhiên, khi chủ tịch tiền nhiệm ra trường, anh ấy tổ chức một cuộc thi freestyle trong câu lạc bộ. Với kinh nghiệm đi thi khắp bao nhiêu giải lớn nhỏ, Soonyoung dễ dàng vượt qua các bạn trong câu lạc bộ để giành chức chủ tịch. Từ đó anh mới được mọi người trong câu lạc bộ chú ý hơn, và các học sinh trong trường cũng chỉ biết với nhau rằng Kwon Soonyoung đã chiến thắng cuộc thi nhảy trong câu lạc bộ để bước lên vị trí đứng đầu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lời nói không hơn, nên dần dần cũng không khiến mọi người chú ý mãi. Hơn nữa, vị tân chủ tịch câu lạc bộ cũng không phải một nhân vật nổi bật nào đó, nên mọi thứ lại không khác mấy với lúc ban đầu. Tuy nhiên, đem Soonyoung đặt cạnh Hoshi, rõ ràng nét mặt cũng chẳng khác nhau là mấy, chẳng qua cũng chỉ là một lớp trang điểm, giọng nói thì đương nhiên càng không, nhưng dường như chẳng có ai trong lớp anh có thể chỉ ra Soonyoung là Hoshi cả, trừ ba người bạn thân của chính chủ.

"Mày đi xem nó nhảy với tao hôm nay không, Won? Jun cũng đi, và tao nghĩ tao cũng sẽ đi."

"Nay tao rảnh, đi. Tao cũng muốn xem nó biểu diễn một lần để biết tại sao Hoshi lại nổi tiếng đến thế"

Thế là, Wonwoo được Junhui và Jihoon dẫn đến nơi thi đấu của Soonyoung.

"Nay cả Wonwoo cũng chịu đi sao? Thế thì tao phải bung hết sức rồi"

Cả ba được đặc cách đi vào khu của những người tham gia thi đấu sau khi nhờ Soonyoung đảm bảo, rồi đi theo anh đến một khoảng sân rộng ngoài khu vực thi, nơi để cho các thí sinh có thể thoải mái tập luyện lại tiết mục của mình.

Nhìn lại Soonyoung, à không, như người ta hay gọi thì là Hoshi mới đúng, Wonwoo mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt. Soonyoung trang điểm, hai mắt được đánh khá đậm, mặc một chiếc áo trắng, quần đen, rất tôn dáng, rất đẹp, rất khác. Người đứng trước Wonwoo lúc này tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, nếu có thể thì Wonwoo đoán là lửa sẽ hừng hực cháy bên trong đôi đồng tử kia. Trưởng thành và sắc nét hơn Soonyoung bình thường rất nhiều, Kwon Soonyoung sẽ rất đáng yêu, có chút ngơ ngác, hồn nhiên, hiền hòa, lại hay suy tư. Đây chính là Hoshi mà mọi người nhớ đến sao?

"Woa..."

"Sao thế, tao đẹp trai quá nên mày muốn tán à?"

"SOONYOUNG MÀY BỊ ĐIÊN À????"

Thế này thì không lẫn đi đâu được, vẫn là Kwon Soonyoung hay đùa rồi.

Sắp đến giờ thi, cả Wonwoo và hai bạn bị Soonyoung không thương tiếc đuổi lên khán đài. Jihoon và Junhui có vẻ đã đi xem Soonyoung thi đấu một vài lần, bàn tán về các thí sinh khác họ tình cờ thấy trên đường đi cùng Soonyoung. Còn Wonwoo, sao nhỉ, vẫn chưa thể chắc chắn người vừa nãy là Soonyoung, dù vẫn là cùng một người, sao lại khác biệt thế? Vừa giống vừa không giống...

"Sao? Thấy nó lạ lắm, phải không?"

Junhui cười, khoác vai anh, cái miệng tiếp tục kể chuyện

"Hôm nay nó còn không trang điểm đậm như mọi lần đâu đấy, chỉ nhấn mắt và một chút son, tao đoán thế."

"Lần đầu Jihoon đi xem cũng vậy, không ngừng cảm thán. Nhưng tao đoán đây là lý do chẳng ai để ý đến Soonyoung nhưng bị Hoshi thu hút dù chung quy cũng chỉ là một người. Nó có sức hút đặc biệt của nó, khi biểu diễn mày sẽ hiểu ý tao"

Yên vị trên khán đài, Wonwoo bắt đầu cùng hai bạn bàn tán sôi nổi về các tiết mục dưới kia. Có lẽ vì chuyên môn của mình không phải vũ đạo nên Wonwoo chỉ xuýt xoa cảm thán về những động tác dứt khoát và uyển chuyển của những người bên dưới, Junhui thì thi thoảng khe khẽ chẹp miệng, lẩm bẩm mấy câu như "đoạn này như thế chưa ổn lắm đâu", còn Jihoon thì ngoài phần biểu diễn còn không ngừng nghiên cứu mấy con beat "ô phần này hay phết này".

"Wonwoo, đến lượt của Soon rồi này"

Junhui hơi phấn khích hơn một chút, rồi nhanh chóng chuẩn bị cho mình một tư thế thoải mái nhất để thưởng thức phần biểu diễn tiếp theo. Jihoon cũng thôi lơ đãng phân tích mấy bản nhạc nữa mà bắt đầu chăm chú theo dõi thân ảnh quen thuộc kia. Wonwoo cũng bắt đầu chờ đợi, tò mò và hưng phấn.

"Tiếp theo là phần thi của Hoshi, thí sinh số 7"

Nhạc bắt đầu, và Soonyoung dưới kia cũng bắt đầu chuyển động. Lần này phần nhạc anh mang đi thi không phải của bất kỳ ai, mà là Jihoon, là một đoạn nhạc đặc biệt mà bạn đã sáng tác, và cho anh nghe thử. Soonyoung sau đó đã viện lý do này kia để xin cho bằng được, rồi đăng kí đi thi.

Nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng vẫn đủ sắc sảo, dứt khoát, Soonyoung hòa mình vào đoạn nhạc. Bạn có nhận ra không nhỉ, rằng bài nhạc này đã được Soonyoung dựng vũ đạo, lấy bối cảnh là một chàng trai hướng về phía mặt trời của cậu ta, nhưng chẳng dám chạm đến. Nội tâm hỗn loạn, rối bời, thể hiện qua những động tác khó và phức tạp. Nỗi buồn được anh tinh tế miêu tả qua những cử chỉ nhẹ nhàng và day dứt. Vừa muốn tiến tới, lại lo sợ mà lùi về phía sau, chỉ sợ mất đi ánh sáng mà mình yêu thích.

Đây là phần thi Soonyoung tặng cho Jihoon, dù người kia có biết hay không.

"Cái..."

"Sao thế Hoon?"

Wonwoo không thể rời mắt khỏi bài biểu diễn của Soonyoung, nhưng khi nghe bạn thân thốt ra với tông giọng ngạc nhiên kia vẫn không thể không hỏi thăm.

"Đây... là tao làm"

"Hả?"

Wonwoo mải mê theo dõi, vẫn chưa thể tiếp thu thông tin Jihoon nói

"Tao bảo, con beat này là tao làm"

"Ờ ờ... HẢ?"

"Đồ điên Kwon Soonyoung, làm gì thế hả?"

Jihoon vò đầu, trông khổ sở vô cùng, nhưng trong ánh mắt kia là gì nhỉ? Hạnh phúc? Có thể lắm, vì Soonyoung đã trân trọng thành quả của Jihoon như thế sao, dám mang nó đi thi?

Junhui trầm mặc theo dõi đến hết bài nhảy của người bạn thân, rồi nhỏ giọng, nói chỉ cho Wonwoo nghe

"Won, tao hiểu rồi. Đây là món quà của Soonyoung, cho Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro