7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KWON SOONYOUNG MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ????"

Cuộc thi kết thúc, đương nhiên Hoshi giành giải cao, ôm cả hoa cả cúp đợi các bạn mình ở phía sau của tòa nhà. Chúc mừng anh là một câu có âm vực cao lên chín tầng mây của thiên tài âm nhạc Lee Jihoon. Đi bên cạnh là Junhui và Wonwoo, vừa lắc đầu vừa cười khổ

Soonyoung mỉm cười, thế là biết rồi, phải không?

"MÀY NGHĨ GÌ MÀ MANG MỘT ĐOẠN NHẠC TAO LÀM ĐI THI THẾ HẢ? MÀY BIẾT NÓ LIỀU ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? NẾU KHÔNG PHẢI DO MÀY BIÊN ĐẠO GIỎI THÌ CHẮC-"

"Nào nào, Jihoon, mình đã xin bạn rồi mà, bạn đừng giận mình. Tại... mình thích nó quá, nên mới biên đạo theo..."

Trong khi Soonyoung nhỏ giọng xoa dịu "mặt trời" của mình đang không ngừng "chói chang" kia, thì Junhui và Wonwoo cũng phụ hoạ. Wonwoo thì đều đều xoa lưng cho bạn, còn Junhui thì làm bộ quạt quạt "hạ hoả".

"Hừm..."

Con người bé bé kia bật ra một âm thanh giận dỗi, như có ý bảo "Nói tiếp đi, tôi xem bồ định giải thích thế nào". Soonyoung đến chết mất thôi, mèo mà giận thì giận dai lắm, có ai có cẩm nang dỗ mèo không??

"Thôi mà, chẳng nhẽ bạn không thích Soonyoung dùng nhạc của bạn để biên đạo sao? Nếu thế thì Soon xin lỗi, lần sau Soon sẽ không làm nữa, bạn có thể tha lỗi cho Soon được không?"

"..."

Thấy Jihoon không trả lời, Soonyoung tự nhiên thấy buồn trong lòng. Thì ra là thế, thôi vậy, lần sau sẽ không dám nữa. Jihoon... có lẽ không thích món quà của anh mất rồi.

"Thôi thôi, đi về, giận dỗi nhau về nhà đóng cửa mà giải quyết, đứng đây tí nữa là khỏi ăn tối đấy"

Junhui liền nhanh chóng can thiệp tránh cho hai bên thêm hiểu lầm. Jihoon không phải là không thích đâu, mà là sợ Soonyoung thua, bởi trong vũ đạo thì nhạc nền đóng vai trò khá quan trọng vì nó quyết định phong cách cũng như ảnh hưởng đến thông điệp mà người biểu diễn muốn truyền tải. Jihoon nghĩ rằng sáng tác của mình không được như những bài hát phổ biến ngoài kia, và sợ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của bài biểu diễn Soonyoung mất công dựng nên. Chứ... Junhui đoán, Jihoon thích lắm, cảm động lắm, rằng người mình thương lại trân trọng và nghiêm túc với tác phẩm của mình như thế. Ánh mắt lấp lánh khi ấy, không lẫn đi đâu được, là sự hạnh phúc. Một cái gì đó mà từ "cảm ơn" không thể diễn tả được trọn vẹn.

"Được thôi, đi nào, nay tao trả tiền"

"Ô, quán quân định khao thật sao?"

"Thật thật, quân tử nhất ngôn"

Junhui bước đi đầu tiên, sau đó là Wonwoo, rồi Soonyoung sau khi nhắc "Đi nào Jihoon" thì cũng nối gót.

"Junhui, Wonwoo, hai đứa mày đi trước đi, Soonyoung ra đây, tao nói chuyện với mày"

Junhui mỉm cười, kéo tay Wonwoo đi trước, để lại cặp đôi kia tự giải quyết với nhau

Thấy hai người bạn của mình khuất bóng, Jihoon mới thở dài, vẫy vẫy Soonyoung lại gần mình, nhỏ giọng bảo

"Tao không giận mày, Soonyoung ạ, tao chỉ sợ mày không thể trình diễn tốt nhất nếu dùng sản phẩm tao tạo ra, nó khó mà so sánh với những bài hát hoàn chỉnh ngoài kia được."

"Nhưng-"

"Im nghe tao nói nốt. Tao biết mày sẽ nghĩ nhiều, nên tao chỉ muốn xác nhận như thế. Hơn nữa..."

Nói đến đây, Jihoon thấy gương mặt mình nóng dần lên

"Nếu mày thích, mày có thể lấy những đoạn nhạc tao làm đem đi thi. Tao không phản đối gì đâu, chỉ sợ nó ảnh hưởng đến mày..."

"Hơn nữa... hôm nay mày làm tốt lắm, tao thích phần biểu diễn của mày hôm nay"

Soonyoung nghe bạn mình xấu hổ nói ra mấy lời kia, cũng cười toe, rồi đến kéo tay bạn

"Cảm ơn Jihoon nhiều lắm. Đi nào, hai đứa nó đợi lâu sẽ chửi tụi mình mất"

"Ừm, cảm ơn, Soonyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro