1. Trà đào ít đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung là một tên vô cùng hiếu thắng, hắn rất tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang và chiêm ngưỡng những người thua mình phải an ủi nhau trong tiếc nuối. Hắn cũng rất thích cảm giác được tranh luận với mọi người, thích những ý kiến của mình được lắng nghe, thích tư duy logic, thích được học những kiến thức mới.

Vậy nên Kwon Soonyoung lựa chọn tranh biện là bộ môn mà hắn mê nhất.

Hắn đã tham gia bộ môn này được hơn bốn năm, hiện hắn đang là sinh viên đại học năm hai. Trong quá trình tham gia câu lạc bộ ở bậc đại học, hắn được làm quen và tiếp xúc với vô số người giỏi, lịch sử tình trường của hắn cũng nhờ đó mà dài hơn một chút.

Hiện tại thì Kwon Soonyoung lại quay về trạng thái độc thân rồi.

.

"Mày cứ liệu hồn nhé. Buổi Clubs Day ngày mai mà mày đến muộn thì mày chết với tao."

Nhớ lại lời đe dọa của cậu bạn Jeon Wonwoo, Soonyoung càng gắng chân chạy nhanh vào khuôn viên trường đại học. Hôm nay là ngày mà các câu lạc bộ mở các trại riêng để quảng bá hoạt động tuyển thành viên tới các em sinh viên năm nhất. Với tư cách là một tranh biện viên dày dặn kinh nghiệm và có khuôn mặt thương hiệu của ban chuyên môn, Soonyoung tuyệt đối không được vắng. Cơ mà hắn lỡ muộn nửa tiếng rồi, không biết có bị trưởng ban Wonwoo đấm không ta?

"Thằng quỷ!" Wonwoo gằn giọng ngay khi thấy bóng người quen thuộc lạch bạch chạy tới, "Hôm qua tao dặn mày như nào? Lời nói của tao không có trọng lượng với mày chứ gì?"

"Xin lỗi xin lỗi, tại tao tắc đường-"

"Tắc cái gì vào lúc ba giờ chiều?"

Soonyoung tự biết điều mà trật tự không dám cãi.

"Ra xếp đống cert với huy chương và cúp của ban đi, xong việc thì gọi tao."

"Mày đi đâu à?"

Wonwoo cầm bộ đồ hình con mèo đen, "Bố mày phải mặc đồ đi quảng bá, được chưa?"

"À, vâng, chúc vui." Soonyoung cười khì rồi chạy biến đi mất. Trời hôm nay vẫn tính là cuối hè, nắng nóng mà phải mặc bộ đồ kín bưng thế kia Wonwoo cọc cũng đúng thôi. Cơ mà được cái thằng bạn này cao ráo đẹp trai, lại còn là trưởng ban chuyên môn, để nó đi quảng bá là hợp lý nhất rồi.


Hắn tiến tới bàn truyền thông đặt trước cửa trại của câu lạc bộ mình, chưa gì đã có vài em năm nhất xúm lại xem đống cúp với huy chương. Mấy thứ này đều là của anh phó chủ nhiệm Jeonghan mang đến, năm ngoái anh ấy đi đấu giải thắng nhiều lắm.

"Mày đến muộn đấy nhé." Trưởng ban đối ngoại vừa thấy Soonyoung là nhắc ngay, "Chuẩn bị mà đóng phạt vào quỹ câu lạc bộ đi."

"Thôi mà Jihoon, tao tới muộn có một tí."

"Một tí của mày là 34 phút à?"

"Có nhất thiết phải canh chuẩn vậy không..." Soonyoung quen cái nết đào hoa, nói chuyện được mấy câu đã giở giọng trêu chọc, "Mà sao mày tính ra được tao muộn 34 phút? Không lẽ tao vừa đặt chân đến đây là mày thấy tao luôn hỏ? Ngóng tao từng phút luôn hỏ?"

Jihoon liếc mắt nhìn hắn, mặt không cảm xúc mà đáp, "Lúc mày chạy tới đây với cái áo đỏ chóe ấy nổi bần bật cả một góc sân, tao không phải người duy nhất để ý mày."

"Thế là vẫn có để ý tới tao còn gì~" Hắn cười, tay bắt đầu lấy từ balo ra các chiến tích của bản thân, "Ê dẹp giùm đống huy chương của anh Jeonghan qua một bên đi, lấy chỗ tao để huy chương của tao nữa."

"Mày thiếu tay à?" Jihoon hỏi nhưng vẫn giúp hắn.

"Thì tiện tay thì mày giúp tao. Sao mà hay đá đểu nhau thế nhờ?"

"Ai? Tao á? Mắc gì tao phải đá đểu mày?"

"Mày mới đá đểu tao mà."

"Chả thèm." Jihoon nhún vai, đưa tay vò rối tóc Soonyoung rồi bỏ đi qua bàn khác.

"Ê!! Tao muộn nửa tiếng để chải được cái tóc này đó Lee Jihoon!!!"

.

Nhờ nhan sắc và bộ đồ thú vị mà Wonwoo thu về cả tá em sinh viên năm nhất tới khu trại của câu lạc bộ tranh biện. Người qua người lại tấp nập để hỏi về các thành tích của các thành viên và cách hoạt động, Soonyoung cùng mọi người chia nhau ra theo từng ban để giải thích hết các thắc mắc.

Kwon Soonyoung đã ngựa lại còn thích làm màu, thấy bàn truyền thông không đủ chỗ để hết cúp với huy chương, nên lấy luôn 11 cái huy chương đeo thẳng lên cổ mình. Cộng với sắc áo đỏ chóe dưới cái nắng chang chang cuối hè, hắn nổi bật hẳn trong mắt bất cứ ai xuất hiện tại khu trại ngày hôm nay.

Một vài em tới xin in4, Soonyoung cũng cười khà khà cho luôn. Hắn cảm giác mình như celeb vậy, thiếu điều bảo các em có lấy chữ ký của anh không.

Lee Jihoon hôm nay khá rảnh việc, dù sao ban đối ngoại cũng được cậu phân người đi giải đáp thắc mắc ổn thỏa rồi, không tới lượt trưởng ban cậu phải làm.

Vậy nên trưởng ban truyền thông Moon Junhwi, người đang quay như chong chóng với cả tá việc, giao luôn chiếc máy ảnh nhờ Jihoon chụp ảnh sự kiện giùm để còn kịp lên bài trên page.

Jihoon vốn không hay chụp choẹt gì, nên cầm chiếc máy ảnh cơ trên tay cũng bối rối dữ lắm. Nhưng cậu tin vào tài năng nghệ thuật của mình, bắt đầu đưa máy lên tách tách mấy cái.

Standee sự kiện, bàn truyền thông, dòng người xếp hàng đợi tư vấn.

Trưởng ban chuyên môn Wonwoo trong bộ đồ mèo đen (đúng là tư liệu lịch sử mà), phó chủ nhiệm Jeonghan đang cười hềnh hệch với anh người yêu Seungcheol bên câu lạc bộ MC, anh chủ nhiệm Na Youngseok bày game duy trì nhiệt cho sự kiện.

Jihoon gật gù, mình chụp ảnh cũng đỉnh đấy chứ, bắt được nhiều khoảnh khắc quá này.

Chàng thanh niên với đôi mắt híp xếch, đang cười tươi nói chuyện cùng các em khóa dưới. Trước cổ áo đeo 11 cái huy chương, tay đưa lên vuốt mái tóc đen ra sau để không dính mồ hôi đang chảy trước trán. Nắng chiếu lên những chiếc huy chương lấp lánh ánh vàng, làm nụ cười chàng thanh niên rạng rỡ thêm mười phần.

Là Kwon Soonyoung.

Mạnh mẽ, tự tin, thu hút, tỏa sáng, nhiệt huyết.

Lee Jihoon nhìn đăm đăm vào bức ảnh vừa chụp. Nghĩ ngợi một hồi, liền chẹp miệng, chẳng nói năng gì, đi qua vò rối mái tóc của Soonyoung một lần nữa.

"Ơ kìa? Mày sao đấy?"

"Tại nhìn mày xấu trai quá thôi, không có gì."

Soonyoung ngẩn tò te nhìn Jihoon bỏ đi sau khi lướt qua phá rối hắn. Quái lạ, cả năm vừa rồi cùng sinh hoạt câu lạc bộ, thỉnh thoảng hai đứa có nói chuyện qua lại trêu nhau thật, cơ mà chưa thể tính là thân, nhưng tự nhiên hôm nay cậu lạ quá.

Còn nữa, hôm nay hắn thấy mình rất đẹp trai nhé. Đến cả mấy em khóa dưới cũng khen lên khen xuống, Jihoon thấy xấu chỗ nào vậy?

.

Tới lúc người đã vãn bớt, anh Jeonghan báo rằng người yêu anh ấy sẽ bao cả câu lạc bộ một chầu trà sữa. Cả lũ nghe xong gọi Choi Seungcheol hai tiếng 'anh rể' ngọt sớt, thiếu điều trải thảm đỏ bảo 'anh ơi anh bước đường này để rước phó chủ nhiệm của tụi em về nhé'.

Nguyên hội túm tụm lại vào điện thoại của anh Seungcheol để xem menu rồi đặt món. Soonyoung nhìn một hồi, quyết định gọi một ly trà đào mát lạnh 50% đường 100% đá size L, rồi tót đi qua mấy trại khác để chơi.

Hắn hướng nội nhưng trộm vía được trời ban cho cái tính dễ quen dễ thân, cứ đi chục bước lại gặp người quen, thành ra lúc tí ta tí tởn chạy về trại của nhà mình đã là hơn nửa tiếng sau. Vừa lúc đơn trà sữa to oạch được ship đến, mọi người cũng đã uống đồ được non nửa.

"Trà đào~ Bé trà đào của tui đâu ta~"

Soonyoung ngó nghiêng trong chiếc túi lớn, nhưng chả thấy đồ uống của mình đâu. Cốc trà đào duy nhất còn lại trong túi là loại 70% đường 70% đá.

"Anh ơi!!" Hắn mè nheo gọi Jeonghan, "Trà đào của em đâu?? Trà đào của em biến mất rồi..."

"Sao lại mất? Nãy anh đếm người ta ship đủ mà." Jeonghan tiến tới xem.

"Không, không hề có luôn ý. Bé trà đào ngon lành của em mất tích rồi..."

"Chắc là đơn nhiều quá nên quán người ta làm nhầm." Seungcheol đưa cốc trà đào kia cho Soonyoung, "Thôi húp tạm đi, nó cũng không ngọt hơn bao nhiêu đâu."

"Không chịu đâu... Em muốn ít ngọt và thật lạnh mà! Sao lại bị sai mỗi cốc của em nhở? Mười mấy cốc mà người ta làm sai đúng cốc trà đào của em? Liệu có thật là vậy, hay là chủ quán ghét em rồi trả thù mà em không biết ta..." Kwon Soonyoung thiếu điều lăn ra đất mà giãy đành đạch ăn vạ.

"Thôi được rồi, để anh mua lại cốc khác cho." Jeonghan lấy điện thoại của Seungcheol ra đặt hàng lại. Có một cốc trà đào thôi mà, sao anh nỡ để thằng em cưng bị thiệt được. 

"Vụ gì mà mày om sòm lên thế?" Jihoon thấy có biến thì đi tới hóng hớt, trên tay vẫn cầm cốc trà đào mới vừa uống.

Ủa, trà đào?

"Ê!!"

"Gì??"

"Cốc này của tao mà!" Soonyoung chỉ vào cốc trà Jihoon đang cầm, "Mày nhìn này, 50% đường 100% đá, cốc trà đào này là cốc tao đặt đó."

Jihoon lúc này mới nhìn kĩ nhãn dán trên cốc, "Vãi ò... thảo nào uống thấy nhạt thếch, hóa ra không phải cốc tao đặt."

"Trước khi uống mày phải xem kĩ mày uống gì chứ!"

"Ai mà biết, tưởng cả câu lạc bộ có mỗi tao trẻ trâu thích uống trà đào."

"Tao cũng trẻ trâu mà!" Soonyoung bĩu môi, đâu ai như mấy con người kia đặt toàn trà không đường với cà phê.

"Đây, trả mày." Jihoon đưa cốc trà đào cho hắn, "Tao mới uống có hai ngụm thôi."

"Mày đùa tao à? Giá trị của một cốc trà đào lúc còn nguyên seal và sau khi bị cắm ống hút mất hai ngụm là khác nhau nhé."

"Thế mày muốn uống cái này hay muốn uống cốc trà ngọt lịm kia của tao?"

Kwon Soonyoung phồng má dỗi, không nói nữa, cầm lấy cốc trà trên tay Jihoon uống một hơi rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Lee Jihoon chậm rãi lấy cốc trà đào còn lại, lắc đều, cắm ống hút rồi nhếch mép cười, "Tưởng mày sát thủ tình trường thế nào, non lắm."


_____________

Bộ này đảm bảo healing nhé các mom, không có ngược đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro