2. Cứ bự đùng là đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc fic này nhất định phải nghe Lunch của Booseoksoon nha mấy bác, đáng iu lắm.

______________

Sau thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, câu lạc bộ lại chuẩn bị tiếp cho chặng hai của sự kiện. Hai thành viên đại diện ban chuyên môn sẽ làm một buổi đấu mẫu ngay tại trại để minh họa cách một trận tranh biện diễn ra như thế nào. Ba thành viên sáng giá nhất của ban chuyên môn lại không đấu mẫu. Anh Jeonghan bảo mình quá đỉnh để đấu mẫu ở đây, Wonwoo vẫn đang vật lộn với bộ đồ con mèo, còn Soonyoung vẫn nhiệt huyết với vai trò gương mặt đại diện đeo 11 cái huy chương trên cổ để quảng bá cho câu lạc bộ. Cuối cùng phải để hai thành viên khác của ban lên thực hiện đấu mẫu.

Moon Junhwi cả buổi cứ ôm chiếc laptop để update lên page chạy truyền thông, nên máy ảnh vẫn đang nằm trong tay Jihoon.

Không khí của lần đấu mẫu này khá thú vị, một phần vì kiến nghị Wonwoo chọn ra là về chủ đề tình yêu nên thu hút được rất đông sự chú ý của các sinh viên khác. Soonyoung đứng một bên xem, tay cầm xấp giấy giới thiệu câu lạc bộ quạt phe phẩy để bản thân không bị ướt mồ hôi quá nhiều.

'Tách'

"???"

'Tách'

"Gì đấy?" Hắn tròn mắt, "Mày vừa chụp tao à? Ầy, chụp thì phải báo trước cho người ta còn tạo dáng cho đẹp chứ. Lại đi, để tao tạo dáng mãnh hổ cho mày chụp này."

Jihoon lạnh giọng đáp, "Mày khỏi. Mày tạo dáng giả trân bỏ xừ, chụp bất ngờ trông tự nhiên hơn nhiều."

"Năn nỉ đấy, chụp cho tao một kiểu với pose mãnh hổ đi mà~"

"Gọi anh Jihoon đẹp trai đi thì tao chụp."

"....."

"Không gọi à? Thế thôi nhé."

"Jihoon đẹp trai..."

"Ừ? Vế trước đâu?"

"Ê hay để tao quỳ xuống năn nỉ mày thì dễ hơn đấy."

Jihoon nhìn Soonyoung mếu máo, thấy cũng dễ thương. Thôi thì anh đây quý chú lắm mới chụp cho đó.

Được chiều ý chụp pose mãnh hổ là Soonyoung khoái liền, mặt cười toe toét tạo dáng, làm Jihoon liên tưởng tới mấy con hổ bông nhỏ xíu phát ra tiếng chíp chíp ở cửa hàng đồ chơi.

"Cho tao xem với, ảnh ra có đẹp không?" Hắn ngó đầu vào máy ảnh quan sát, vô tình dí sát luôn vào mặt Jihoon.

Lee Jihoon làm mặt lạnh, không được lộ, không được lộ...

"Nhìn mày xấu trai vãi."

"Ơ, tao thấy ảnh đẹp mà..."

"Không." Jihoon lắc đầu, "Xấu lắm, thôi tao không chụp mày nữa đâu, tao đi chụp đứa khác đẹp hơn đây."

Kwon Soonyoung bị bỏ lại bơ vơ, dùng bộ mặt ngốc lăng mà suy nghĩ. Tiêu chuẩn của thằng bạn này cao thật đấy, đẹp trai như hắn mà còn chê được. Không rõ người như nào mới khiến Jihoon phải khen đẹp nhỉ?

Bỗng nhiên tính hiếu thắng trong lòng hắn bị thổi bùng lên. Mãnh hổ chíp chíp mặc kệ vai trò gương mặt đại diện, vác nguyên 11 cái huy chương trên cổ đi theo Jihoon, rình xem rốt cuộc thằng nào đứa nào sẽ được khen đẹp hơn hắn.


Lee Jihoon đi tới một góc trại của câu lạc bộ, bấm xem lại từng ảnh đã chụp. Má nó chứ, sao tên chíp chíp kia cuốn thế nhỉ? Nhìn một lần rồi là muốn nhìn tiếp...

"Anh ơi!!" Tiếng gọi hí hửng kéo Jihoon ra khỏi cơn u mê, "Em dắt bạn qua chơi nè!!"

"Ờ, Seokmin tới rồi hả." Jihoon vỗ vai thằng em họ kém mình một tuổi. Năm nay nó và hai thằng bạn thân đều đỗ vào trường này, nên Jihoon đã dặn em mình phải dắt bạn qua để dụ bạn đầu quân cho câu lạc bộ. Nghe đồn bạn của Seokmin có một đứa rất đẹp trai và biết design, một đứa thì khả năng tranh luận thượng thừa, từng đi đấu giải tranh biện hồi học cấp ba luôn rồi.

"Em chào anh ạ."

Lee Jihoon nhìn ba thằng con trai to đùng trước mặt, bỗng thấy phận mình làm anh mà sao nhỏ bé trước mặt chúng nó quá.

Nhưng phải công nhận bạn của em mình ưa nhìn phết.

Đúng vậy, ưa nhìn thôi, tại kiểu đẹp này không phải gu cậu. Gu cậu là đẹp kiểu tên chíp chíp kia ấy...


Kwon Soonyoung ló đầu ra khỏi vai Wonwoo, lợi dụng bạn mình để ẩn nấp. Ái chà, Jihoon đang nói chuyện với mấy nhóc năm nhất đây mà.

"Mày làm cái mẹ gì đấy?" Wonwoo cọc, trời đã nóng, mặc bộ mèo đen đã mệt rồi còn bị thằng bạn lôi ra đây.

Hắn ra dấu suỵt, nói lớn quá bị Jihoon phát hiện bây giờ.

"Suỵt suỵt cái đầu mày."

"Yên, tao đang thăm dò. Bạn hiền phối hợp giúp đỡ tí đi."

Wonwoo sắp sửa ụp nguyên cái mũ mèo vào mặt bạn. Theo ánh nhìn của Soonyoung mà nhìn theo, kết quả chả thấy gì ngoài bóng lưng một thằng to đùng cao gần mét chín.

"Mày thăm dò ai cơ?"

"Jihoon, Jihoon ấy."

"Jihoon đâu? Nó có ở đấy đâu."

"Đây, đứng lui sang bên này mới thấy, mày đứng bên đó bị che mất rồi."

Wonwoo di chuyển theo lời bạn. Vãi ò, vừa chuyển góc đã thấy ló ra hẳn ba người bị che mất. Trong đó có Lee Jihoon đang cười tít cả mắt nói chuyện cùng các em năm nhất.

"Đấy, mày thấy chưa. Sao tự nhiên Jihoon cười vui với mấy thằng đó thế? Nãy nó nói chuyện với tao cục lắm. Còn chê tao xấu trai."

"Thì mày xấu mà." Wonwoo thản nhiên đáp, "Đíu phải gu tao nên tao đánh giá mày xấu vãi ò. Còn Jihoon á, nó vẫn nói chuyện thân thiện với tất cả mọi người ấy chứ. Chắc mày làm gì có lỗi với nó khiến nó ghét mày rồi."

Soonyoung nghệt mặt. Ủa, hắn làm gì có lỗi với Jihoon nhỉ?

Tại hắn giãy đành đạch đòi cốc trà đào hả?

Hay tại hắn đến muộn 34 phút?

Hoặc là hắn làm màu quá?

Cũng có thể là do đòi chụp pose mãnh hổ?

Hắn đem mấy chuyện lúc nãy kể Wonwoo nghe, hi vọng xin được một lời khuyên. Ai ngờ Jeon Wonwoo nghe xong liền cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một chú cừu non nớt, để lại một câu "Mày đã xấu lại còn đần" rồi bỏ đi mất.

Kwon Soonyoung bĩu môi. Bạn với chả bè, chả được cái tích sự gì cả.

Quay lại với Jihoon, không hổ danh trưởng ban đối ngoại, không rõ cậu đã nói gì mà khiến ba thằng nhóc năm nhất sáng cả mắt nhìn mình. Cả ba đứa bị anh Jihoon thuyết phục trong phút mốt, lập tức điền đơn đăng kí gia nhập câu lạc bộ. Tụi nó còn hớn hở hỏi anh Jihoon chụp ảnh kỉ niệm giúp được không.

Lee Jihoon mãn nguyện vì đã thành công lùa được ba bé gà, cười vui vẻ bảo ra chỗ standee đứng đi anh mày chụp cho. Chụp xong còn cao giọng khen các mầm non tương lai của câu lạc bộ đẹp trai thật đấy.

Khỏi nói, bộ ba Mingyu Seokmin Myungho khoái lắm. Tụi nó chỉ thiếu điều lao vào ôm anh Jihoon thôi.

Soonyoung núp sau thân cây sốc không nói nên lời. Hắn không thể tin nổi, Jihoon lại khen ba cái tên to đùng kia đẹp trai. Hắn cảm thấy mấy tên năm nhất này cũng ngang ngửa mình thôi mà? Rốt cuộc tiêu chuẩn của Lee Jihoon là cái quái gì thế?

Hay cứ bự đùng là auto đẹp trong mắt cậu hả?

Hắn nhíu mày, mắc ghét thật chứ, hắn thiếu 2cm nữa mới đủ mét tám. Biết thế hồi xưa nghe lời mẹ chăm uống sữa hơn một chút.

Ủa, nhưng mà sao hắn phải bận tâm Jihoon thấy hắn đẹp hay không nhỉ?

Mãnh hổ chíp chíp đứng thẳng dậy, bỏ ngay cái tướng núp sau cây trông hèn hèn của mình. Rõ ràng hắn có thể quang minh chính đại nhìn người ta mà, cũng có phải đi theo dõi bồ mình nói chuyện với trai đâu mà phải trốn.

Hắn đưa tay chỉnh lại tóc mái cho thật đẹp, tự tin ngẩng cao đầu. Xời, anh đây vẫn có cả trăm người khen đẹp nhé. Một Jihoon chê xấu không phải vấn đề, không có gì nghiêm trọng hết.

Tính ra hắn với Jihoon còn chưa tính là bạn thân nữa, hắn đâu cần bận tâm tới cậu nhiều như vậy.

Chắc tại bình thường chả nói chuyện mấy, tự nhiên hôm nay tương tác nhiều nên hắn mới vô tình để ý Jihoon nhiều hơn mọi ngày. Cũng do đã độc thân quá lâu nên hắn mới dễ bị mấy lời khen chê thu hút, chứ bình thường hắn có thèm để ý ai chê mình đâu, tại lời khen của mấy người yêu cũ quá nhiều đi mà.

Soonyoung thừa nhận mình có hơi ái kỷ, cũng hay sĩ nữa. Nhưng mình giỏi mình đẹp thì sĩ tí cũng không sao đâu ha?

Hắn lại nhìn về phía Jihoon một lần nữa. Lúc này ba đứa năm nhất đã tót đi chơi, còn có mỗi cậu đứng ở khu vực standee, cặm cụi xem lại mấy bức ảnh đã chụp. Trông Jihoon đứng yên thế này giống em bé quá, đáng yêu thật đấy.

Tự vỗ má mình một cái, Soonyoung bĩu môi kêu, "Xì, chắc thấy mấy thằng kia đẹp nên ngắm lại ảnh chứ giề. Chê mình xấu thì không phải người đáng yêu!"


Jihoon nhấn qua nhấn lại mấy bức đã chụp Soonyoung. Thật sự đấy, đúng gu quá, cậu sẽ lén cầm máy ảnh của Moon Junhwi về để lưu ảnh vào laptop của mình trước khi trả lại máy ảnh cho bạn. Mấy bức đẹp trai nhất cậu sẽ lưu về rồi xóa trong máy ảnh, giữ mấy bức đẹp vừa vừa trong máy ảnh là được. Vẻ đẹp xuất thần của hắn không nên cho nhiều người biết, tốn sức tranh giành với các tình địch lắm. Để cậu giữ cho riêng mình là được rồi.

Người thiệt nhất chỉ có cậu trưởng ban truyền thông Moon Junhwi thôi. Cậu bạn còn đang tính lấy mấy bức đẹp nhất up page để tăng follow cho câu lạc bộ...


___________

Bật mí là chuyện tình của Meanie Junhao trong vũ trụ này cũng sẽ được triển khai trong fic khác nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro