3. Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự kiện đã đi đến gần cuối ngày, cũng không còn gì để làm ngoài việc đứng nói chuyện và quay tóp tóp với nhau. Soonyoung thì khỏi nói, nguyên dàn vid tóp tóp của câu lạc bộ thì mặt hắn xuất hiện nhiều nhất, đu không thiếu cái trend nào. Cứ thế mà hắn tót theo trưởng ban truyền thông Junhwi quay tận gần tiếng đồng hồ, thành quả là 2 vid ngầu và 2 vid hề.

Jihoon vẫn ôm khư khư chiếc máy ảnh của bạn mình, thỉnh thoảng lén chụp Soonyoung một cái, tất nhiên không ai để ý cậu đang làm gì. Chỉ có anh Jeonghan thấy em mình rảnh quá nên đòi chụp cho mấy tấm xinh xinh để đưa cho Seungcheol mang về đóng khung.

"Mấy tấm" trong lời Jeonghan có nghĩa là chụp liên tục 20 phút.

Đứng nháy máy dưới nắng tới chóng cả mặt, Jihoon tưởng mình bị say luôn rồi. Cậu lảo đảo tìm tới chiếc ghế dưới bóng râm, tự nhủ từ giờ đến hết sự kiện cậu sẽ không đứng dậy lần nào nữa.

"Ê Jihoon ơi! Chụp hộ tao mấy tấm với!!"

Bực mình thật đấy, cái giọng oang oang này chả phải Kwon Soonyoung thì còn ai vào đây.

"Không phải vì cậu ta ăn ảnh thì còn lâu mình mới thèm chụp..." Jihoon làu bàu, bước đến chỗ có tên ngốc với 11 chiếc huy chương treo lủng lẳng trước ngực.

Soonyoung chưa bao giờ hết tự tin vào nhan sắc của bản thân, rất thoải mái mà pose đủ kiểu dáng. Cứ tưởng thế là đủ, hắn lại kéo Yoon Jeonghan vào chụp cùng.

"Em phải lấy vía quán quân của anh năm ngoái mới được."

Jihoon thở dài, đúng là combo kinh hoàng, chụp bao nhiêu mới đủ đây?

Nháy tới mỏi tay, cậu cứ nghĩ vậy là xong, thế mà Soonyoung kéo luôn cả đàn anh Na Youngseok vào.

"Hê hê em phải xin cả vía của anh để năm sau lên làm chủ nhiệm câu lạc bộ."

"Anh nói cái này chú đừng buồn. Chú mà lên làm chủ nhiệm thì câu lạc bộ này loạn."

Kwon Soonyoung tất nhiên không buồn, ông hoàng tự tin cơ mà. Cứ chụp ảnh đã rồi tính.

Jihoon nháy máy xong, thầm cầu xin hãy để đây là lần cuối cùng. Cậu mệt rồi!

"Ê Jeon Wonwoo! Vào chụp với tao đê! Mang tiếng teammate mà tao với mày chả có ảnh chung để capcut giật giật mỗi khi thắng giải gì cả!"

Lee Jihoon suýt nữa đã đáp luôn chiếc máy ảnh vào bụi cây. Nhưng nhớ ra đây là tài sản của bạn mình nên lại thôi.

Tới khi chụp xong, hắn lại ton tót tới bên Jihoon để xem hình. Cậu bặm môi bấm chuyển ảnh mấy lần, cuối cùng quyết định nói ra mong muốn của bản thân, "Ê chụp với tao nữa đi."

"Ể?" Soonyoung tròn mắt. Chẳng phải bình thường chỉ có mấy người thân nhau mới chụp ảnh chung à? Sao Jihoon lại muốn chụp với hắn? Thích hắn hay gì mà muốn chụp vậy?

"Sao? Chê à? Thế thôi."

"Ơ không, tao không có ý đấy." Hắn vội xua tay. Đúng rồi, Jihoon chê hắn xấu trai thì làm gì có chuyện thích hắn. Chắc đây chỉ là cơ hội để hai đứa thân nhau hơn thôi. Vậy cũng tốt, dù sao Jihoon cũng là trưởng ban đối ngoại mà.


Jeon Wonwoo cầm máy ảnh, làm mặt lạnh để nín cười trước vẻ lóng ngóng của hai thằng bạn trước mặt. Jihoon thì ngại nên cứ đứng cứng đơ như khúc gỗ, còn Soonyoung vì chưa quen lắm nên biểu cảm khá sượng.

'Tách'

"Trông bọn mày như bị ép chụp với nhau ấy, ghét nhau à?"

"Đâu có?" Vành tai Soonyoung ửng đỏ. Hắn hít thở sâu một hơi, lấy lại tự tin rồi liền khoác lấy tay Jihoon, "Bọn tao quý nhau mà, Jihoon nhở?"

"...ờ."

Wonwoo nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi trưởng ban đối ngoại đỏ bừng mặt. Bức này để lát nữa tải về máy đặt thành màn hình khóa, dọa Jihoon mỗi lần nó dám sờ vào điện thoại anh.

Trưởng ban chuyên môn họ Jeon quan sát một chút đã biết ngay Jihoon thích Soonyoung. Và với kinh nghiệm làm teammate với Soonyoung, anh chắc chắn thằng bạn này cũng bắt đầu thấm thấm mùi tình rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi.

"H-Hình đẹp không?" Thấy chụp xong là Jihoon liền rút tay ra khỏi vuốt hổ, lạch bạch đi tới bên cạnh Wonwoo để xem ảnh.

"Không đẹp, buồn cười thôi." Wonwoo đưa máy ra, thì thầm với Jihoon, "Được nó khoác tay mày khoái lắm chứ gì?"

Lee Jihoon vô cùng khó chệu...

Tại sao lại bị Wonwoo phát hiện rồi? Cậu thích Soonyoung lộ liễu lắm à? Lộ từ đoạn nào thế? Ngoài Wonwoo có ai biết nữa không? Cố giả ngơ rồi mà vẫn lộ là thế nào?

Cơ mà được Soonyoung khoác tay đúng là khoái thật...

"Chà, trời nắng đẹp thật đấy~" Wonwoo dúi lại máy ảnh về cho Jihoon, còn bản thân chắp tay sau lưng đi ra chỗ khác chơi, vừa đi vừa ngân nga, "Ồ, đôi chim cu trên cành cây kia đẹp đôi quá nhỉ~ Không biết con nào tỏ tình trước? Chúng nó thành đôi kiểu gì nhỉ?~"

Tất nhiên Soonyoung nghe được trưởng ban chuyên môn ngân nga cái gì. Hắn tự hỏi tại sao Wonwoo lại lảm nhảm mấy thứ linh tinh đó sau khi thì thầm với Jihoon, và mắc cái gì mà mặt Jihoon đỏ thế.

"Ô?" Soonyoung bừng tỉnh.

Lee Jihoon thích hắn thật đấy à? Phải không??

Hắn vẫn thấy không đáng tin lắm, nhưng kinh nghiệm được nhiều người thích trước đây bảo với hắn rằng vụ này thật 100%.

Nếu còn hoài nghi, thì phải đi kiểm tra thôi.

"Ê tao xem ảnh với." Soonyoung cố tình ngó sát vào, "Uầy ảnh cũng đẹp phết đấy nhở. Hình như đây là những tấm hình đầu tiên bọn mình chụp chung nhỉ?"

Jihoon không trả lời, tại phải bận kiềm lòng lại. Mẹ ơi, hắn bảo "bọn mình" chứ không phải "tao với mày". Là "bọn mình" đấy!!!

Soonyoung lén quan sát biểu cảm của cậu ở cự li gần. Chà, với khoảng cách này thì có mà che giấu đằng trời.

"Mấy tấm này trông mày đáng yêu ghê." Hắn cười khúc khích, "Sao lại đỏ mặt hết vậy? Hay là tao khoác tay nên mày ngại?"

Ai đó cứu Jihoon với, giờ trả lời như nào? Cậu bơ hắn bốn câu rồi.

"Ê mà nha Jihoon, tao mới để ý là mày trắng lắm. Khi nào thử nhuộm mấy màu tóc sáng đi, chắc sẽ đáng yêu lắm đó."

"...ờ."

Kwon Soonyoung đã kiểm tra đủ, hắn có đáp án rồi.

Bỗng nhiên cái thói chọc ghẹo lại nổi lên, vuốt hổ đưa thẳng một đường tới bên má của Jihoon, chọt mấy phát.

"Oaaa mềm ghê."

"....."

Ét ô ét, Jihoon nghĩ mình sắp ngủm, ai gọi cấp cứu cho cậu với.

Mãnh hổ hư đốn biết thừa bạn nhỏ bên cạnh đang ngại lắm rồi, vẫn cứ nhởn nhơ chuyển qua nhéo nhẹ rồi nựng má người ta.

"Sao năm ngoái tao không phát hiện ra đôi má này của mày nhỉ? Đáng yêu quá thể, mềm vl Jihoon ơi~"

"Bỏ tay ra..." Jihoon lí nhí.

"Hửm?" Hắn cúi đầu xuống, ghé tai ra vẻ muốn nghe rõ hơn. Hành động này khiến hắn vô tình phát hiện ra trên người Jihoon có mùi gì nịnh mũi lắm.

Còn Lee Jihoon á, người đã ngại tới mức mất kiểm soát có thể sẽ làm liều.

"Nếu mày không bỏ tay khỏi má tao, tao sẽ cắn luôn tai mày, ngay bây giờ."

Nghe những lời thủ thỉ nhẹ nhàng và tình cảm của Jihoon, Soonyoung không khỏi rét run mà rụt vuốt hổ lại.

Bạn nhỏ vừa được giải thoát liền quay đầu chạy thẳng vào trong chỗ của hai anh Seungcheol Jeonghan mà trốn, không dám cả nhìn hắn một lần nào nữa.

Chỉ còn Kwon Soonyoung đứng cười dưới gốc cây đầy nắng. Hắn tháo 11 chiếc huy chương đầy tự hào đã ở trên cổ mình cả ngày xuống, nắm hết trong tay rồi tiến bước về khu trại của câu lạc bộ mình.

Tới lúc cất mấy bé cưng này lại rồi, hắn mới tìm thấy một bé cưng quý hơn chúng nhiều.


____________

Đáng lẽ phải up từ hôm qua cơ mà tôi mải chăm trẻ quá nên nay mới nhớ ra =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro