Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung một mình lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà, từng đợt gió lạnh không ngừng lùa vào người hắn.

Nếu không phải vài tháng trước công ty hắn làm bấy lâu lại đột nhiên thông báo phá sản khiến hắn phải ngày ngày lặn lội khắp nơi bất kể nắng gắt hay gió lạnh với hy vọng tìm được một công việc ổn định và trả khoảng tiền thuê nhà mà hắn nợ 2 tháng nay.

Lúc có tiền kẻ đưa người đón, khi khó khăn cần giúp đỡ thì ai cũng trơ mắt làm ngơ.

Soonyoung tự cười chính mình, đáng lẽ hắn nên nghe lời Wen Junhui mà tránh xa cái đám khốn nạn kia ra.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường, chọn lấy một cuốn kimbap cùng lon coffee lạnh, coi như hắn đã giải quyết xong bữa tối. Đến khi ra ngoài tính tiền, Soonyoung mới phát hiện bản thân mình quên không mang theo ví tiền. Bỏ lại mọi thứ đã chọn vào giỏ hàng ở quầy tính tiền, hắn hậm hực mở cửa rời đi.

Bên trong ấm bao nhiêu thì bên ngoài lại lạnh bấy nhiêu, tuyết đã bắt đầu rơi đầy trên đường phố và gió dường như lại càng thổi mạnh hơn. Trên người Soonyoung ngoài chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng cùng với hồ sơ xin việc tay thì chẳng còn gì để hắn rúc vào sưởi ấm.

Đáng lẽ hôm nay hắn không nên ra ngoài, hay nói đúng hơn thì sau buổi phỏng vấn hắn không nên đi uống cùng tên Kim Mingyu kia để rồi quên áo khoác ở ngoài quán rượu.

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời hắn.

Soonyoung bước đi ngày càng nhanh, nếu còn chậm chân nữa thì có lẽ hắn sẽ chết cóng với cái bụng đói meo mất.

"Nè, dừng lại...dừng lại tí đi..."

Giọng của tên nhóc nào nó vang lên sau lưng hắn, Soonyoung cũng không có ý định dừng lại nếu như không có bàn tay nhỏ bé kia vỗ nhẹ vào vai hắn.

Bất ngờ dừng lại rồi quay về phía sau liền bị tên nhóc con kia đâm sầm vào ngực. Khó chịu đẩy đầu nó ra khỏi người mình, Kwon Soonyoung chau mày nhìn nhóc con chỉ cao tới ngực hắn, còn đang hì hục thở. Chân ngắn như vậy, chắc là đã tốn không ích sức mới có thể đuổi theo tên chân dài như hắn nhỉ?

Cơ mà, Soonyoung hắn đây đang vô cùng mệt mỏi, chỉ hận không thể nhanh chóng về nhà ngả lưng trên chiếc giường thân quen của mình, vậy mà bây giờ lại phải cúi đầu nhìn tên nhóc này, cái cổ hắn sắp gãy đến nơi rồi đây này. Nếu không phải bị tên nhóc này nắm lấy vạt áo không buông thì hắn cũng không muốn tiếp tục đứng giữa đường với cái không khí lạnh như thế này.

"Nè." Nhóc con trước mặt chìa tay đưa hắn một túi nilong nhỏ, trên cái túi là logo của cửa hàng tiện lợi ban nãy anh vào.

"Gì vậy?" Soonyoung nhướn mày hỏi, hắn hơi ngạc nhiên, tên nhóc này chạy thục mạng như vậy chỉ để đưa hắn cái này thôi sao?

"Đồ ăn và coffee ban nãy chú lấy đó." Nhóc con trước mặt mắt tròn xoe nhìn hắn, bàn tay đã ửng đỏ lên vì lạnh.

Chú?

Hắn đã già đến vậy rồi à? Cơ mà cũng không có gì lạ lắm, hắn đã 26 cái xuân xanh rồi, mặt lại còn quên cạo râu. Nhóc con trước mặt tuổi chỉ chừng 15, 16, kêu bằng chú có lẽ cũng không sai.

"Không cần." Soonyoung từ chối việc nhận túi thức ăn từ một tên nhóc, hắn vẫn chưa đói tên mức phải làm vậy.

"Chú tự ái gì chứ, cũng không tốn bao nhiêu tiền tiêu vặt của tôi đâu" nói rồi liền nhét túi thức ăn vào tay Soonyoung. "Kimbap tôi đã hâm nóng cho chú rồi. Còn nữa, trời đông lạnh như vậy, nếu chú còn uống đồ lạnh nữa thì sẽ bị đau họng đấy. Tôi đã đổi cho chú con coffee sữa nóng rồi, bụng đói thì không nên uống coffe đen, không tốt cho bao tử đâu."

Soonyoung nhìn tên nhóc mặc chiếc hoodie to đùng, mặt mũi đỏ hết cả lên vì lạnh lại đang luyên thuyên trước mặt mình có chút buồn cười. Hắn chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại bị một tên ranh con vắt mũi chưa sạch dạy dỗ như thế này.

"À còn nữa" vừa nói dứt lời, nhóc con kia liền cởi chiếc hoodie của mình cùng với cái khăn choàng cổ to sụ đưa cho Soonyoung." Chú mau mặc vào đi, trời đang lạnh như vậy mà chú lại không mang áo khoác ra ngoài, muốn chết cóng ngoài đường đúng không?"

"Mau nhận lấy đi, nhà tôi gần đây nên chú không phải lo." Thấy hắn cứ trơ mắt ra nhìn mình mà không nói câu nào, Jihoon cáu hết cả lên. Nhét hoodie và khăn choàng cổ vào tay ông chú trước mặt rồi chạy đi về phía ngược lại.

Trước giờ dù là người thân nhất cũng chưa từng quan tâm hắn như vậy, huống gì đây lại là một tên nhóc hắn chưa từng quen biết. Cơ mà, tên nhóc này lại có chút...đanh đá?

"Nè, nhóc tên gì?" Soonyoung nhìn theo bóng lưng nhỏ kia hét lớn "Để sau này tôi còn trả đồ."

"Ách, không cần đâu, tôi vẫn còn nhiều áo lắm." Jihoon quay đầu lại nói xong liền chạy thục mạng. Không nhanh chân thì tối nay không những cậu không có cơm ăn mà còn bị mắng đến no luôn.

Soonyoung nhìn tên nhóc kia đang liều mình chạy thục mạng về phía ngược lại, trong lòng lại có chút ấm áp.

Mặc vào chiếc áo hoodie của nhóc con, lại choàng thêm chiếc khăn trên cổ, mùi sữa dâu thoang thoảng trên cánh mũi kiến hắn dễ chịu vô cùng. Hắn chậm rãi bước về nhà, trong đầu chỉ nghĩ về bóng dáng nhỏ bé ban nãy.

Mùa đông năm 26 tuổi, Kwon Soonyoung đã tìm được một mặt trời nhỏ bé, đủ để sưởi ấm trái tim mình.
____________________________________________

Chuyên mục đào hố và không biết khi nào lấp đã trở lại đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro