Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi tiệc mừng chiều nay hyung không đi thật à?" Mingyu tay chống cằm nhìn ông anh đang cắm đầu vào màn hình máy tính mà làm lơ mình. "Dù sao hyung cũng góp không ích công sức vào dự án lần này mà, đi một chút cũng đâu có sao. Chỉ có em, Jeonghan hyung, Seungcheol hyung với Wonwoo thôi mà. Đều là người quen cả."

"Năn nỉ vô ích." Soonyoung nhanh chóng đọc hợp đồng rồi ký tên vào đưa cho Mingyu rồi lập tức đuổi nó ra khỏi phòng làm việc của mình. Nghe nó lải nhãi đau hết cả đầu.

Vừa đến giờ tan làm, Soonyoung lập tức lấy điện thoại và áo khoác chạy xuống bãi đậu xe. Nếu còn ngồi ở đó thì thế nào đám người kia cũng kéo nhau xuống văn phòng của anh làm loạn. Tuy Mingyu đã nói là không có người ngoài tham gia nhưng tâm trạng hắn hôm nay không tốt, không có hứng đi. Cơ mà bình thường hắn cũng đâu có đi, có vắng mặt thêm nữa thì cũng bình thường thôi, ai dám nói gì hắn chứ.

Soonyoung lái xe trở về nhà, bấm mật khẩu mở khóa cửa. Hắn vốn định sẽ ngả lưng một chút trên giường nhưng sau đó lại đổi ý. Hừm, tắm sạch sẽ một chút rồi nằm nghỉ vẫn tốt hơn.

Sau khi tắm xong thì ấy khăn quấn ngang hông, Soonyoung ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc. Gác tay lên trán nhìn trần nhà hồi lâu, hắn trở mình ngồi dậy, tiến đến tủ quần áo lấy 'bảo bối' của mình.

Là cái hoodie mà 3 năm trước nhóc con kia cho hắn mượn.

Kể từ lần gặp đó, dù cho hắn có đi khắp phố lớn hẻm nhỏ trong thành phố cũng không tìm được cậu nhóc đó. Có thời gian hắn còn điên tới nỗi hễ rảnh thì sẽ lái xe lượn lờ các trường cấp 2 để tìm cậu. Lúc tên Mingyu kia biết được còn khinh bỉ mắng hắn một câu "Biến thái". Sau đó thì hắn cũng từ bỏ không tìm nhóc con đó nữa, chỉ đành ngày ngày ôm áo của cậu, 'nhìn vật nhớ người'.

Kỳ thực cũng không phải hắn biến thái hay bị bệnh cuồng nhi đồng gì, chỉ là hình ảnh cậu thiếu niên da trắng má hồng, cả người co rúm lại vì lạnh nhưng vẫn cố nhường hoodie cho hắn khiến Kwon Soonyoung hắn cả đời không quên được.

Giống như ông trời cuối cùng cũng thương xót hắn, cử thiên thần đến cứu vớt cuộc đời hắn thoát khỏi ngục sâu tăm tối.

Soonyoung ôm cái hoodie hít vào một hơi sâu. Đã nhiều năm như vậy, mùi sữa dâu thơm ngọt của cậu cũng chẳng còn nhưng hắn vẫn cứ theo thói quen mà ngày ngày ôm nó.

Hơi thở nhẹ dần rồi đều hẳn, hăn cuối cùng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
_________________________________________________

Lúc giật mình tỉnh dậy đã là 7 giờ hơn. Hắn cũng không ngờ bản thân lại thiếp đi lâu đến vậy.

Có lẽ dạo này hắn tập trung quá nhiều vào dự án khiến bản thân không có thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể mới kiệt sức như vậy.

Đồ ăn trong tủ lạnh đã hết, hắn cũng là về đến nhà mới biết nên không kịp mua thức ăn về. Bữa tối hôm nay chắc là phải giải quyết ở cửa hàng tiện lợi.

Cầm lấy ví tiền, áo khoác và điện thoại rồi chuẩn bị ra ngoài, lúc này hắn mới phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi nên đành quay vào trong lấy chiếc khăn quàng cổ.

Vốn dĩ hắn không thích mấy màu sáng như màu trắng này, nhưng vì đây là khăn của nhóc con kia nên nó hiển nhiên trở thành ngoại lệ. Bình thường hắn không dám mang ra ngoài vì sợ dơ nhưng hôm nay, hừm, hắn lại nổi hứng muốn mang ra ngoài.
_________________________________________________

Bữa tối vẫn giống như 3 năm trước, vẫn là giữa thời tiết lạnh giá như thế này, vẫn là kimbap và lon coffee sữa. Soonyoung mua thêm một ít rau củ và thịt để dự trữ trong nhà nên lúc về có chút lỉnh kỉnh.

Lúc mang kimbap đến chỗ lò vi sóng để hâm nóng, chợt thân hình bé nhỏ hắn tìm kiếm bấy lâu chợt lướt ngang qua khiến hắn có chút sững người.

Nhưng, hắn không chắc chắn. Đã 3 năm rồi, 3 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, ai biết được cậu thiếu niên năm đó bây giờ như thế nào. Lỡ như hắn nhận nhầm thì có mất mặt lắm không?

Bởi vì phía sau vẫn còn có người đợi sử dụng lò vi sóng nên hắn đành xách đồ ra ngoài đợi cậu. Tuy không chắc chắn lắm nhưng khó khăn lắm mới có một tia hy vọng, hắn nhất định phải bắt lấy nó.

Đợi hơn 10 phút thì người kia cuối cùng cũng bước ra, vẫn là mùi sữa dâu thơm ngọt, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi gò má có chút ửng hồng vì lạnh, cả người khoác lên chiếc hoodie trắng to sụ.

Coi bộ nhóc con này rất thích mặc mấy chiếc hoodie rộng, lại còn rất thích màu trắng, ngay cả tóc...cũng nhuộm thành màu trắng.

Soonyoung vô thức bước theo sau cậu mà không nhận ra con đường này đi ngược lại hướng về nhà hắn. Mặc kệ, hắn cũng không hơi đâu mà quan tâm. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là người hắn tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng đã xuất hiện, hắn nhất định phải xem xem cậu rốt cuộc đã trốn ở đâu mà hắn tìm mãi chẳng ra.

Theo được hơn mười phút thì cậu đi vào căn nhà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

'Là nhà cũng Jeonghan hyung mà.'

Hắn phân vân không biết có nên bấm chuông hay không. Nếu bấm chuông mà cậu ra hỏi thì hắn biết lấy lí do gì đây? Lấy hồ sơ sao? Nhưng bây giờ là cuối tuần, ai lại rảnh rỗi mang hồ sơ về nhà để đọc chứ. Nhưng nếu bỏ đi thì...hắn không nỡ.

Đứng nhìn chằm chằm vào chuông cửa hồi lâu, chợt có bàn tay chạm vào vai khiến hắn giật bắn cả mình, giật mạnh cùi chỏ về phía sau.

"Ách, là em, Kim Mingyu đây." Thấy ông anh mình cứ đứng trước cửa mãi không vào nên anh mới định gọi một tiếng không ngờ hắn lại có phản ứng mạnh như vậy. Vốn biết hắn có đai đen taekwondo, Mingyu may mắn có phòng thủ sẵn nên nhanh tay đỡ được đòn này của hắn, khuôn mặt vì thế mới không bị biến dạng.

"Sao chú mày lại ở đây?" Soonyoung ngạc nhiên hỏi. Lúc trưa còn thấy tên này mè nheo bảo hắn cùng đi dự tiệc với công ty mà giờ này đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này.

"Hyung nói gì vậy. Mọi người vốn hẹn nhau sang nhà Jeonghan hyung ăn lẩu mà." Mingyu tự nhiên mở cửa đi vào trong. "Mà hyung định đi đâu mà xách nhiều đồ vậy?"

"À, ừm thì..." Soonyoung ậm ừm không biết trả lời như thế nào. Không lẽ nói hắn vì theo đuổi thiên thần của mình mà vào tận đây?

May mắn là Jeonghan đột nhiên từ đâu xuất hiện, vô tình giúp hắn 'giải vây'.

"Yo, không phải nói không đến sao?" Năn nỉ cả buổi tên này vẫn luôn miệng từ chối, anh không ngờ được hắn cuối cùng lại xuất hiện ở đây.

"Đột nhiên có chút hứng thú. Dù sao cuối tuần ở nhà cũng chẳng làm gì." Soonyoung tùy tiện trả lời liền bị Mingyu kế bên ném cho cái nhìn khinh bỉ. "Sao lúc trưa không nghe hyung nói vậy mới em nhỉ?"

Soonyoung không trả lời, đưa cho Jeonghan túi thức ăn ném lại một câu 'đồ nấu lẩu' sau đó thì đi theo Mingyu vào phòng khách. Đi được vài bước thì nghe tiếng Jeonghan phía sau lầm bầm 'Biết vậy ban nãy đã không kêu Hoonie đi mua thức ăn.'

Hoonie?

Tên của nhóc kia sao?

Sự xuất hiện của Soonyoung khiến Seungcheol không khỏi suýt xoa cảm thán, liên tục hỏi hắn lí do vì sao 'siêng đột xuất' nhưng đều bị lơ đẹp.

Tùy tiện kéo một chiếc ghế ở bàn ăn rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt xem chút tin tức. Nếu không phải vì nhóc con kia thì hắn cũng lười không muốn ở đây.

"Jihoon, em để thức ăn ở đó rồi mau xuống đây giúp hyung này." Tiếng Jeonghan từ bếp vọng ra khiến hắn bất giác ngẩn đầu lên nhìn.

Đúng là cậu.

Jihoon thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm thì có chút ngại, nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn, liếc nhìn người kia một cái rồi nhanh chân chạy xuống bếp.
_________________________________________________
mèo hey

mèo mày có thấy ông chú phía đối diện không?

mèo nãy giờ ổng cứ nhìn chằm chằm vào tao

mèo nè thằng kia

mèo rep bố mày nhanhhhhhhh

Thấy Wonwoo mãi lo tình tứ với bồ ở phía đối diện mà không thèm trả lời tin nhắn, Jihoon tức tối đạp mạnh vào chân nó một cái làm Wonwoo la lên oai oái. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Jihoon liên tục chỉ chỉ vào điện thoại, Wonwoo mặt nhăn mày nhó vừa xoa xoa bàn chân vừa bấm mật khẩu mở điện thoại, đọc tin nhắn hồi lâu rồi ngẩn đầu lên nhìn phía đối diện lại xoay qua nhìn thằng bạn thân kế bên rồi mới trả lời.

đậu ý mày là Soonyoung hyung?

mèo ai mà biết thằng cha đó tên gì

mèo mà lớn hơn mày bao nhiêu tuổi mà lại kêu hyung?

mèo tao thấy già vậy mà :))))

đậu có 8 tuổi chứ nhiêu mà già, phong độ vậy thôi chứ :)))

đậu Han hyung lớn hơn mày hơn 10 mấy tuổi mày cũng kêu là hyung đó :)))

mèo t quên mất là mày là thằng cuồng mấy ông chú :))

đậu làm gì có đâu :))

mèo người yêu mày cũng hơn m 7 8 tuổi rồi còn gì :)))

đậu thôi kệ tao đi thằng không có bồ :))

đậu mà có khi nào cha Soonyoung đó thích mày không? :)))

mèo uầy

mèo vậy thì chứng tỏ nhan sắc của tao quá tuyệt vời rồi

mèo thu hút được ngay một ông chú đẹp trai vậy mà :)))

đậu thôi tao xin :)))

"Nè hai đứa kia, ăn không lo ăn mà cứ cắm đầu vào điện thoại miết vậy." Jeonghan lớn tiếng la hai đứa nhỏ đang đùa giỡn trước mặt. "Hơn hai mươi tuổi đầu mà cứ như con nít vậy."

"Đúng đó, đúng đó." Mingyu hùa theo rồi đứng dậy giật điện thoại của cậu người yêu mình. "Ngoan ngoãn ăn thì tí anh trả."

Wonwoo trừng mắt với anh sau đó quay sang nói nhỏ với cậu. "Tí tao hỏi Mingyu giúp mày."

Jihoon gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn.

"À mà, thời gian tới Jihoon và Wonwoo sẽ vào công ty mình thực tập nhỉ?" Seungcheol lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"À ừm" Jeonghan chỉ tay về phía Soonyoung giới thiệu. "Mingyu thì hai đứa biết rồi nhỉ? Đây là Soonyoung, giám đốc phòng kinh doanh. Jihoon à, thời gian tới em sẽ làm chung với cậu ta đấy."

"Nae?" Jihoon kinh ngạc. "Vậy Wonwoo có chung phòng em không hyung?"

"Khác tổ thôi. Hai đứa chung công ty nên vẫn có thêt gặp nhau mà. Nên khỏi lo."

Soonyoung từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Thực tập sao? Anh có nên đổi vị trí thư kí không nhỉ?
_________________________________________________

Về sau có lẽ tui sẽ biến fic này thành một cái Love IG tiếp theo. Bởi vì tui lười viết văn xuôi quá các cô ạ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro