Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Soonyoung gặp lại Jihoon đã là chuyện của hơn 2 tháng sau, khi mà cậu bắt đầu vào công ty thực tập, ngay tại phòng kinh doanh mà hắn quản lý.

Trước đây hắn vốn nghĩ cậu nhiều nhất chắc cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Không ngờ cái mặt muốn búng ra sữa vậy mà đã gần 21 tuổi rồi.

Hừm, nếu có người yêu nhỏ hơn mình tận 8 tuổi thì sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như, chỉ là nếu như thôi, hắn thật sự thành công cưa đổ được cậu, hai người cùng nhau ở chung một chỗ thì sẽ được bao lâu? Hắn và cậu cách nhau nhiều tuổi như vậy, có rất nhiều chuyện khó có thể cùng nhau thống nhất được, cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi, vậy đến cuối cùng hắn và cậu sẽ có kết quả chứ?

Tuy Mingyu cùng người yêu của nó cũng cách nhau 6, 7 tuổi rồi, nhưng thằng nhóc kia kiên nhẫn hơn hắn rất nhiều, lại có rất nhiều chiêu trò để dỗ ngọt người yêu, nhất là mấy đứa con nít. Hắn thì lại không được như vậy, hắn ngoại trừ cái đầu biết kinh doanh một chút thì những chuyện liên quan đến tình yêu hầu như là mù tịt,  ngoại trừ lần đầu tiên hẹn hò vào năm lớp 12 để xác định tính hướng thì hắn chưa từng thật sự hẹn hò với bất cứ ai. Mà có ngờ được một tên tưởng chừng thẳng hơn cây thước như hắn lại có ngày thích người cùng giới, lại còn là một đứa nhóc nhỏ hơn mình gần chục tuổi. Đúng là không ai biết trước chữ "ngờ" mà!

Hắn từng nghĩ hay là thôi đi, hắn sống lâu như vậy rồi nhưng trước giờ chưa từng có ai thật lòng quan tâm hắn, ba mẹ hắn cũng chưa từng quan tâm đến cuộc sống của hắn ra sao. Nhưng rồi bỗng nhiên có một ngày lại xuất hiện một người lạ mặt đưa tay về phía mình khiến hắn cảm động không thôi, hắn từng nghĩ, có khi chỉ là rung động nhất thời hoặc chỉ đơn giản là biết ơn  sự giúp đỡ của tên nhóc con lạ mặt đó.

Tuy là nói vậy, nhưng hắn thật sự không thể ngăn bản thân mình suốt ngày nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ đó mỗi khi cậu lướt ngang qua tầm mắt hắn, có khi lại không nhịn được mà cố tình tìm mọi cơ hội để đi theo cậu, chủ yếu là muốn ở cạnh cậu được một chút. Thật lòng hắn cũng không muốn bản thân cứ như tên biến thái suốt ngày theo dõi người ta, nhưng hắn thật sự muốn nhịn cũng không nhịn được. Nhóc con đó dễ thương như vậy, da trắng, môi đỏ, cặp má bánh bao nhìn thật sự muốn cắn cho một phát, thân hình nhỏ nhắn, nhìn chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Hắn thật sự, thật sự sắp phát điên vì tên nhóc này rồi...

_____________________________________________

Không quá khó để Kim Mingyu có thể nhận ra ông anh khó ở của mình đang để ý đến nhân viên mới của phòng kinh tế - Lee Jihoon. Có thể nói không ai có thể hiểu hắn bằng Mingyu, dù cho hắn không thể hiện quá mức ra ngoài nhưng Kim Mingyu dám chắc 100% là ông anh khó tính này đã thật sự động lòng với người khác rồi, người này lại còn là một tên nhóc nữa.

Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn Jihoon sáng không khác với đèn pha ô tô là mấy, dù chỉ là đồng tử có chút dao động nhưng anh dám khẳng định chắc nịch là Lee Jihoon đối với Kwon Soonyoung là cái gì đó rất khác biệt. Chưa kể đến việc tên cẩu độc thân vạn năm cuồng công việc đến nỗi quên ăn quên uống như hắn gần đây lại đúng giờ, mỗi ngày xuất hiện ở canteen ăn trưa với anh, tất nhiên là có cả Wonwoo và Jihoon nữa.

Được rồi, anh không ngại thừa nhận là có một "bóng đèn" to đùng tên Lee Jihoon đã khiến anh không mấy vui rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái "máy lạnh" chen vào khiến anh không thể hâm nóng tình cảm cùng người yêu đúng là khiến anh tức chết nhưng lại chẳng làm được gì.

Soonyoung không chỉ cố tình giành thời gian "quý báu" của mình để đi ăn trưa, Mingyu còn không ít lần chứng kiến cảnh hắn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ trong phòng làm việc, mỗi lần anh cố tình nhìn theo hướng đó là y như rằng lại thấy Lee Jihoon đang đứng đó.

Có lần anh lại nghe nhân viên cấp dưới mình bàn tán rằng Park Jinhee – thư ký riêng của Soonyoung sắp sửa bị mất chức vào tay một thực tập sinh. Ai đời lại giao hết công việc cho một ma mới, thậm chí chỉ là một thực tập sinh làm còn thư ký của mình lại để rảnh rỗi ngồi thưởng trà thế kia. Không phải chuẩn bị đuổi người ta nên bàn giao lại công việc lại thì là gì.

Có hôm vì không chịu được sự tò mò "dày vò" suốt hai tuần này, Mingyu đã gom hết cam đảm của mình để "xông" vào phòng hắn hỏi cho rõ ràng. Trái với suy nghĩ của anh, Soonyoung không chỉ không phủ nhận mà trái lại còn không chần chừ mà gật đầu thú nhận mình thích người kia.

"Đừng nói với em Jihoon chính là tên nhóc mà ba năm trước hyung lật tung cái Seoul lên tìm đấy nhé?"

Sau đó anh thật sự đứng hình trước cái gật đầu tỉnh bơ của hắn. Kim Mingyu dám thề rằng anh chưa bao giờ có cái suy nghĩ rằng Kwon Soonyoung lại là kẻ "nhất kiến chung tình" với người khác. Ai lại dám tin đây là Kwon thiếu đào hoa thời đi học đây chứ.

"Nếu thực sự thích tên nhóc đó thì huyng đợi gì mà không tỏ tình với người ta đi?"

Soonyoung im lặng hồi lâu. Quả thực hắn từng không nhịn được mà chạy đến trước nhà Jihoon để bày tỏ nhưng rồi lại thôi. Lỡ như Jihoon không thích hắn thì sao? Ngay chính bản thân hắn cũng không tin mình là loại "nhất kiến chung tình" với người khác thì làm sao khiến cậu tin cho được. Và lỡ như, Jihoon không thích người đồng giới thì sao?

Hắn thật sự không muốn nghe câu từ chối của cậu nên dù có không ngăn được tình cảm mỗi ngày sôi sục trong lòng thì hắn vẫn chỉ có thể tự mình giữ lại cho riêng bản thân.

"Này, hyung đừng coi em như người vô hình nữa có được không vậy?"

"Lỡ như Jihoon không thích hyung thì sao?"

Mingyu đợi đến sốt cả ruột cuối cùng lại nhận được câu trả lời khiến bản thân ngớ người. Đây có phải là tay chơi chính hiệu mà của chục năm trước mà anh biết không vậy? Sao lần này chỉ là đối diện với một ranh con vắt mũi chưa sạch mà đã tự ti vậy rồi? Nhìn chẳng khác nào mấy thiếu nữ mới lớn đang ngại ngùng, e thẹn khi đối diện với tình yêu đầu đời.

Một Kwon Soonyoung như này thật khiến anh mở mang tầm mắt.

"Không lẽ hyung định giữ trong lòng đợi đến khi Jihoon lấy vợ sinh con rồi mới chịu nói à?" Thật ra nếu không kể đến quá khứ đào hoa kia của hắn cùng với khoảng cách về tuổi tác thì vị hyung này của anh không có gì là không xứng với tên nhóc kia cả.

Mà thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, cách nhau 8 tuổi thì đã sao chứ? Anh cũng hơn Wonwoo tận 7 tuổi rồi, vẫn hạnh phúc như thường đó thôi, thêm 1 tuổi nữa thì có là gì? Vẫn là xem cả hai có thực sự thương, có vì nhau mà ở cạnh hay không thôi.

"Chưa thử thì làm sao biết đuợc có đúng không?" Thấy hắn vẫn còn đang lưỡng lự, Mingyu cũng không ngại đốc thúc thêm vài câu. "Hyung chưa từng công khai theo đuổi thì làm sao biết người ta sẽ không chịu. Bắt chước em này, cứ mặt dày vào, kiểu gì cũng làm tên nhóc đó xiêu lòng thôi."

Dù sao thì khi bé con của anh biết chuyện cũng đã nhờ anh thăm dò tâm ý của vị hyung lớn này rồi, 'nếu được thì anh cứ trực tiếp bán thằng lùn đó đi cho em nhờ'.

"Có em và Wonwoo giúp thì hyung ngại gì mà không thử một lần theo đuổi người ta xem sao."

Được rồi, lần này Kwon Soonyoung hắn đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi tình yêu chân thực của đời mình rồi!
_____________________________________________

đậu hey

đậu nếu bây giờ có một chàng trai cao to đẹp trai lại giàu có theo

đậu đuổi mày thì mày có cho người ta cơ hội không?

đậu nói là chàng trai thì cũng không đúng

đậu người ta hơn mày tận 8 tuổi

đậu cơ mà tuổi tác cũng có là vấn đề gì to tát lắm đâu

đậu như tao với Gyu ấy

đậu vẫn hạnh phúc vcl ra

đậu ổng không chỉ quan tâm chăm sóc tao một cách chu đáo mà còn yêu thương chiều chuộng tao không giới hạn

đậu thiếu điều đội tao lên đầu ổng luôn ấy chứ

đậu người yêu tao quả thực vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại còn đáng iu không chịu nổi :>>>

mèo mày bây giờ là đang mai mối cho tao thoát kiếp làm bóng đèn hay là đang phát cơm chó cho tao?

mèo giờ cơm trưa cho tao ăn chưa đủ hay gì?

mèo coi chừng tao block mày có ngày nhé con

mèo sau này có cãi nhau với bồ cũng đừng có nhắn tin nhờ bố mày hoà giải dùm nhé :>>>

mèo suốt ngày cứ thích kiếm con chó độc thân như tao khoe tình cảm

mèo mày có tin là tao lấy đàn súc vợ chồng mày luôn không :))

mèo hết bắt tao làm bóng đèn trong giờ cơm trưa rồi giờ còn bắt tao ăn cơm chó của hai bây :))

đậu lạc đề tí làm gì căng vậy bạn :))

mèo sau này sẽ trực tiếp phang đàn vào mặt chứ đéo làm căng nữa nhé  :))

đậu đanh đá vcl hèn gì ế chổng mông 21 năm trời vẫn không ai thèm hốt m

đậu coconut lắm :))

mèo bố m thèm vào :))

đậu thôi quay về chủ đề chính

đậu tóm lại là có một ông chú lớn hơn mày 8 tuổi nhưng lại rất đẹp trai, tất nhiên là sẽ không đẹp bằng bồ tao rồi :>>>, và giàu vcl

đậu theo đuổi mày thì mày có chịu không?

mèo công ty mình à?

đậu yuh, sao mày biết?

mèo thì bình thường tao cũng chỉ có đi từ nhà đến công ty rồi từ công ty về đến nhà thôi

mèo gặp tao nhiều nhất thì chỉ có ở công ty nên tao đoán bừa thôi

mèo nhưng đoán bừa mà đúng thì chứng tỏ rằng mày có thằng bạn thông minh vcl :))

đậu ừ ừ :))

đậu vậy bạn Jihoon vừa lùn vừa đanh đá nhưng lại thông minh của mình có đồng ý không nào? :))

mèo còn phải xem là ai đã

mèo cơ mà tao không hy vọng là giám đốc phòng tao đâu :))

đậu why? :D

đậu người ta đẹp trai vậy mà mày chê à :))

mèo thì đó mới là vấn đề đó

mèo tao vầy rồi sao giữ được người ta, mấy người đẹp trai thường đào hoa lắm còn gì

mèo chưa kể giám đốc phòng tao vừa có tài lại vừa có sắc, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại đầy tiền :))

mèo ổng có cả khối người theo đuổi, mấy bà chị phòng tao nhìn ổng mỗi ngày mà không biết chán, còn chết mê chết mệt ổng nhiều hơn

mèo tao tuổi gì mà đòi làm người yêu giám đốc Kwon :))

đậu đù

đậu mày đừng nói với tao là mày say nắng người ta hay gì rồi nên mới để ý vậy nha :))

mèo cũng sương sương thôi :))

mèo thật ra thì mấy ngày đầu tao cũng bị cái nhan sắc thần thánh ấy thu hút  một tẹo

mèo nhưng sau đó thì tao bỏ cuộc :))

đậu why? :D

mèo mỗi lần ổng nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy

mèo chưa kể đến việc tại sao cùng là sinh viên thực tập mà mày lại thảnh thơi uống trà, ngồi hưởng máy lạnh chơi game

mèo còn tao thì mỗi ngày chạy lên chạy xuống lấy hồ sơ, vừa chỉnh sửa văn kiện vừa đối diện với cục đá âm 100 độ trong phòng máy lạnh :D

mèo đó là chưa kể đến những cái liếc mắt 'thân thương' của ổng mỗi lần tao vô ý ngáp một cái trong giờ làm việc :))

đậu đó là do mày không có bồ làm phó phòng như tao :))

mèo :))

mèo mày ngon rồi, có người chống lưng

mèo chỉ có mỗi tao cô đơn đối mặt với sóng gió của cuộc đời :))

đậu mày nói nghe ghê vậy :))

đậu có khi do cách thể hiện của mỗi người mỗi khác, người ta thích mày nên mới kiếm việc cho m làm để có cơ hội gặp mày nhiều hơn thôi

mèo nố nồ 

mèo mày nên nhớ là bàn làm việc của tao đối diện với văn phòng của ổng, trong văn phòng lại có cái cửa sổ lớn để nhìn ra ngoài phòng nhân viên, chỉ khi kéo màn xuống mới không thấy thôi

mèo cơ mà một ngày 24 giờ chả khi nào tao thấy ổng kéo màn xuống cả

mèo nhìn nhiều vậy rồi không biết chán à :))

mèo nếu thích tao thì nên để tao thảnh thơi ngồi chơi xơi nước

mèo cớ sao lại hành tao còn hơn con ổng đẻ vậy :))

mèo đấy không phải là thích tao

mèo đấy là ghét t cmnr :))

đậu mày lý do nhiều quá :))

đậu không nói chuyện với mày nữa, tao đi chơi với bồ đây :))

mèo cút lẹ cho bố nhờ :))

mèo cơ mà mày vẫn chưa nói với tao là tên dở hơi nào muốn theo đuổi tao vậy :D

đậu không nói

đậu tới thời tự khắc sẽ biết :>>

đậu is off

"Chậc chậc" . Jihoon bất lực nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tên này không biết lại định bày trò gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro