1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonu: này lee jihoonnn

wonu: này dậy chưaa

jihoon làm quái gì mà sáng sớm đã spam tin nhắn rồi thế

wonu Giờ này mà còn sáng sao

wonu mau nhìn lại đồng hồ coi bây giờ là mấy giờ rồi hả

jihoon what the...

jihoon đã 8h giờ rồi sao??

wonu tao cho mày 15p để có mặt ở quán đấy

wonu tối qua lại quên để báo thức chứ gì

jihoon Aaaaa

jihoon cảm ơn nhé

jihoon tới liền tới liền đây

wonu lẹ đi không anh chủ lên thì không giúp được đâu

Tắt điện thoại rồi ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, Wonwoo thầm thở dài, tên Jihoon này biết bao nhiêu lần ngủ muộn rồi may mà nhờ anh thường đến sớm coi quán một mình chứ, hên là lúc nào cậu ta cũng tới kịp chứ mà để anh chủ siêu cấp đẹp trai từ LA về - Jisoo biết thì chết thôi. Nghĩ lại lúc anh chủ đưa chìa khoá cho giữ, may mà anh nhận chứ để Jihoon mà giữ có mà ngồi ngoài hàng hiên rồi.

Quán này được anh Jisoo mở cũng được khá lâu rồi. Anh Jisoo thực ra sống ở Mỹ nhưng vì tinh thần yêu quê hương đất nước nên anh về đây mở quán bán kiếm sống qua ngày, nói là kiếm sống chứ công việc thật của anh Jisoo là kiến trúc cơ, anh ấy vẽ đẹp lắm, không cần mở quán cũng đủ kiếm sương sương rồi. Quán được đặt tên khá đẹp là Serendipity, nghĩa là may mắn với hy vọng sẽ mang may mắn cho mọi người nhưng anh không biết may mắn hay không mà ngày nào cũng một mình trông quán. Quán cũng không quá to, trang trí vài ba bức tranh cùng poster theo hướng vintage. Ngày thường thì quán không hẳn đông nhưng cứ hễ cuối tuần là khách ra vô nườm nượp, làm anh và thêm ba người nữa làm không xuể.

Phải rồi, ngoài anh và Jihoon ra thì còn 2 người nữa là Soonyoung và Junhui. Ba con người chuyên đi trễ của quán, thêm anh chủ nhưng lại là ngoại lệ. Anh Jisoo cũng dễ, tuy là ba người đấy suốt ngày đi làm trễ cũng đã bị dọa trừ lương dăm ba lần nhưng cuối tháng lương vẫn đủ đầy. Nói ra thì anh chủ đôi khi cũng rất là "thất thường".

Nghĩ vậy thôi, nhưng nhớ ra chưa tưới mấy chậu hoa hồng ở ngoài nên Wonwoo liền cầm bình xịt nhỏ đi ra ngoài tưới cây. Anh vừa tưới cây vừa nhìn giấy tuyển dụng Jisoo vừa dán hôm kia liền nghĩ không biết có ai mà dám vào đây làm khi mà có 3 con người ngủ trễ thêm anh chủ LA tâm hồn thất thường cơ chứ, à thêm anh nữa, một con người cũng thất thường không kém...

Tưới cây xong xuôi và chụp vài ba bức ảnh từ chậu hoa, anh vào trong bật một bài hát trong playlist của mình rồi chuẩn bị mọi việc để mở cửa.

wonu_96 vừa đăng một ảnh

Một ngày lại đến💐

❤25,574

kwon_sy Tặng hoa cho mình hả ngại quá hihi☺️

| wonu_96 lết xác lên lẹ dùm cái ở đó mà ngại 🙂
| kwon_sy đang khóa cửa đợi mình tí nhoaaaa
| wonu_96 tao nói anh chủ trừ lương mày
|kwon_sy làm người ai lại làm thế chứ hả bạn:(((
|wonu_96 làm người thì nên làm thế phải không @joshuahong
|joshuahong nay soonyoung lại trễ làm à?? Trừ 5% lương tháng này nhé🙂
|kwon_sy an tuèeeee... em sắp tới rồi anh đừng trừ lương em:(( trừ rồi tháng này em sống bằng gì:(((
|kwon_sy @wonu_96 chúng ta có phải bạn không thế hảaaaa
|wonu_96 chạy lẹ đi không thì bị trừ lương ráng chịuuuu

coups_sound nay mày đâu có ca làm đâu??
|wonu_96 nay Jun đi học rồi nên em làm hộ
|coups_sound thế thì trưa đem cho anh mày 1 ly cafe lên đây nhaaa
|wonu_96 không rảnh🙂 tui đâu phải cu ly của ông🙂 bồ ông đâu
|coups_sound bận làm rồi, mày làm cho tao 1 ly điiii
|wonu_96 ủa vậy ông không biết tui cũng bận sao hảaaaa
|coups_sound riết hồi không biết mày có phải em tao không🙂
|wonu_96 có là bố ruột cũng không đem cafe cho anh đâu ha🙂 không nói nữa đi làm việc đây byeee

Nghe thấy tiếng chuông mở cửa, Wonwoo tưởng là Soonyoung nhưng mà sao nay tên đó lại chạy lẹ đến vậy cơ chứ.

- Tới rồi hả? Sao nay chạy lẹ thế?- Wonwoo vẫn loay hoay lau ly tách trong quầy mà không để ý đến con người hoang mang đứng ngoài.

- À xin lỗi..anh gì ơi - Người đó lên tiếng, anh cũng ngừng việc mình đang làm mà ngẩng đầu lên nhìn, chết toi, nhận nhầm mất rồi.

- Thật ngại quá, tôi cứ tưởng là bạn tôi - Wonwoo ra đứng trước mặt người đó rồi ngại ngùng gãi đầu

- À không sao..- Người đó mỉm cười cho qua nhìn vào menu phía trên tường rồi order - ừm..cho tôi 1 ly cappuchino ít đường

- À..xin lỗi cậu, hiện giờ nhân viên pha chế của quán chưa tới nên không thể làm cho cậu được rồi - Wonwoo không phải không biết làm nhưng chuyên môn của anh là trà cơ, còn nữa tên Jihon với cả Soonyoung kia aaaaa, hai tên đấy mà tới sẽ chết với anh! Không có cafe lại còn chưa có bánh, kiểu này chắc dẹp tiệm sớm mất...

- Thế à...- Wonwoo thấy mặt người đấy xụ xuống rõ rệt, thở dài một tiếng. Không phải do anh mà, do hai người kia chưa đến thôi. Anh nghĩ một hồi, liền hỏi người đó

- À..nếu cậu uống trà thì tôi có thể làm cho cậu được

- Nếu thế thì cho tôi 1 ly Earl Grey

- Được! Của cậu hết 5,000 won

Anh nhận tiền xong liền quay vào quầy làm nước, trước đây anh đã từng pha cafe rồi nhưng khi đưa cho anh Jisoo nếm thử thì nhận được câu này :" Đây là ly cafe vừa đắng vừa nhạt nhất mà anh từng uống". Thế là anh an phận mà pha trà, làm bánh thì thuộc phần của Jihoon, thật ra là đã có bánh trong tủ lạnh rồi nhưng anh không biết nên bày trí cái nào cả, thôi thì để cho Jihoon vậy.

Pha xong, anh đem ly trà đưa cho người đấy đặt xuống quầy, nở một nụ cười tươi nhìn người trước mặt.

- Đây là Earl Grey của cậu!

- Cảm ơn anh - Người đó uống một ngụm nhỏ rồi nhườn mày, quào, tuy loại này được phổ biến nhưng ở đây trà lại ngon hơn, đúng là đồ uống ở đây không đùa được mà.

Người đó cầm ly trà ra khỏi quán, trước khi đi người đó nhìn biển hiệu của quán, hừm..tuy không có cafe nhưng ly trà này lại có thêm người pha, đúng là " may mắn" nhỉ.

Người khách đó đi chưa được lâu thì Jihoon tới, vừa đẩy cửa vào cậu đã thở hồng hộc, xem ra đã chạy hết sức rồi. Wonwoo thấy Jihoon dựa vào quầy thở thì cũng thương tình đem cho cậu 1 ly nước, Jihoon uống được 1 ngụm thì Soonyoung cũng tới. Vừa bước vào cửa mắt nhắm mắt mở,đã la làng lên

- Ơ anh Jisoo ơi đừng trừ lương em anh ơiii - Lấy lại bình tĩnh thì mới thấy Wonwoo và Jihoon nhìn mình - Ủa sao lại là hai người??

- Không phải là 2 đứa này vậy thì là ai? - Wonwoo thầm suy nghĩ thằng này dở hơi à

- Phù..tưởng bị trừ lương tới nơi rồi - Ngó đông ngó tây một hồi, Soonyoung thở phào. Nhìn Jihoon đang uống nước, cậu sáp lại xin miếng nước

- Bảo Wonwoo lấy cho, nó lấy cho tớ đấy!

- Không nhé! Tự lấy đi - Wonwoo thấy Soonyoung có ý định xin xỏ thì quay lưng bỏ đi

- Yah Jeon Wonwoo!

Một ngày mới lại bắt đầu ở Senerity, mở đầu cho một sự may mắn với một chút ồn ào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro