2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa nhà cao cấp ở Seoul với 17 tầng, thuộc sở hữu của Choi Seungcheol- người mệnh danh là CEO trẻ tuổi mà đầy tài năng. Với niềm đam mê về lập trình và công nghệ về game nên anh đã lập nên 1 công ty phát triển phần mềm game tên CARAT LAND, lúc đầu chỉ là lập 1 công ty đủ kiếm sống thôi nhưng ai ngờ phần mềm của anh lại nổi tiếng chỉ sau 1 ngày làm ra khiến công ty ngày càng phát triển, và giờ từ 1 công ty nhỏ 1 lầu 1 trệt đã trở thành 1 tòa nhà 17 tầng như thế này cơ chứ! Cuộc sống mà ha!

Nhìn câu reply trên post mà cậu em Wonwoo của mình đăng lên mà anh thấy như mình hôm nay đã mất đi 1 đứa em. Phải rồi, Wonwoo là em trai của anh, tuy nhiên Wonwoo thật ra là con của mẹ kế, thế nên anh và cậu mới khác họ. Tuy không phải là 2 anh em ruột, là người cùng 1 nhà nhưng ít người ngoài nào biết, vì anh muốn để cho Wonwoo không phải vướng bận điều gì và Wonwoo cũng đồng ý việc giấu 2 người là anh em. Anh thật sự thương đứa em trai này vì đứa em này đã hi sinh nhiều thứ cho anh nên anh phải bảo vệ đứa em này bằng mọi cách kể cả việc cậu là em trai của anh.

Mà quay trở lại chủ đề chính, Seungcheol thầm chửi thề vài câu, gì cơ chứ nhờ vả một tý thì chết nhau hay sao chứ. Xoay xoay cái bút trên tay rồi ngước nhìn đồng hồ, nhìn lại đống giấy tờ trên bàn thầm thở dài. Anh vẫn không biết tại sao khi xưa lại lập nghiệp để bây giờ deadline ngập đầu vậy chứ, thân là tổng giám đốc nào dám bỏ bê chứ...

- Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế hả?- Một người con trai tóc vàng đẩy cửa vào cùng một tập giấy trên tay

- Bạn nói xem? Anh nhờ Wonwoo đem cafe cho anh mà nó lại bảo có là bố ruột cũng không đem cho anh... - Seungcheol nằm trườn trên bàn thở dài - Không phải chứ Hanie? Bạn nhìn xem đống hồ sơ này anh chưa giải quyết xong bạn đã đem đống mới vào thế??

- Này ai bảo bạn không chịu tăng năng suất làm việc đi chứ? Để giờ giấy tờ chồng chất, lỗi của bạn chứ than gì nữa! - Jeonghan bỏ tập hồ sơ xuống bàn Seungcheol, sắp xếp lại đống giấy tờ còn lại trên bàn của anh.

Seungcheol và Jeonghan quen nhau từ thời đại học, tính đến nay chắc cũng đã 5 năm. Jeonghan không như anh, Jeonghan không có tý kiến thức gì về game cả, cậu học về ngành kiến trúc nhưng lúc anh lập công ty, Jeonghan cũng đã về học một ít từ anh, cùng Seungcheol phát triển công ty đến giờ.

Cơ mà không vì vậy mà Jeonghan cũng bỏ ngành kiến trúc, cậu vẫn tốt nghiệp và hiện giờ làm chung chỗ với Jisoo - bạn thân của anh, nói chung là làm ở Seungcheol là chính, làm chung với Jisoo là phụ. Lúc trước kia thấy Jeonghan cứ vừa lo cho công ty của anh, lại lo chạy dự án khiến cho Seungcheol xót lắm. Thế nên anh bảo Jeonghan chỉ cần làm với Jisoo thôi nhưng cậu chỉ cười, bảo không sao. Biết sao được thế thì anh đành tôn trọng vậy. À còn nữa, Jeonghan đang học thạc sĩ nữa cơ, bồ của Seungcheol không đùa được mà.

- Được rồi, bạn đừng nói nữa mà - Seungcheol chỉnh lại tóc tai, ngồi thẳng dậy, nhìn xấp giấy hồ sơ mới được đem vào rồi ký, đưa lại cho Jeonghan rồi nghĩ gì đó lại nói - Chắc lát trưa anh sẽ bận nên không đi ăn với bạn được rồi.

- Không sao - Jeonghan cầm tập hồ sơ cười rồi nói - Bạn không cần lo đâu, lát em tìm Jisoo ăn chung sẵn tiện ghé qua quán chơi.

- Thế xin lỗi bạn nhé - Seungcheol cầm tay Jeonghan hôn nhẹ một cái - À sẵn tiện qua đấy phải trả thù Wonwoo cho anh nhé!

- Đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ trẻ con năm sáu tuổi ấy - Jeonghan bật cười trước vế sau của anh

- Gì chứ? Người yêu của bạn rất là trưởng thành nha! - Seungcheol xụ mặt, làm nũng với cậu

- Cơ mà là con nít hay trưởng thành...- Jeonghan cúi người, hôn vào má anh một cái rồi ngượng ngịu nói tiếp - Em vẫn thương bạn mà!

Bùm...Choi Seungcheol đã tiêu rồi!!!

Jeonghan sau khi nói xong liền tốc biến ra ngoài, thầm nghĩ mình vừa làm chuyện ngu ngốc vậy nè, mặt mũi đỏ cả hết lên. Liêm sỉ của Jeonghan đâu hết rồi nèeeee, nhân viên ở ngoài nhìn Jeonghan mặt đỏ bừng đi ra từ phòng tổng giám đốc liền hiểu chuyện nên ai nấy đều chọc Jeonghan, khiến cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.

.

.

.

Đến trưa thì mọi người được nghỉ ngơi, Jeonghan được mọi người rủ đi ăn nhưng cậu từ chối, vì cậu đã hẹn qua quán Jisoo rồi.

Jisoo với Jeonghan là bạn thân với nhau từ cấp 3. Hai người cứ thế mà chơi chung đến giờ, cùng học chung 1 ngành học. Lúc biết Wonwoo tìm việc làm, đã được Jeonghan giới thiệu đến quán Jisoo làm, dù sao em của Seungcheol cũng là em cậu thôi, cậu cũng thương đứa nhóc này lắm.

Đẩy cửa quán bước vào, mùi cafe rang đã lan tới, hòa lẫn cùng chút nhạc thập niên 90 khiến buổi trưa ở đây dịu hơn hẳn ồn ào ngoài kia. Nghe tiếng chuông cửa kêu, Soonyoung đang rang cafe liền lên tiếng chào

- Xin chào quý khách! - Đến khi quay lưng nhìn lại mới thấy Jeonghan, cậu liền ngạc nhiên hỏi - Ơ anh Jeonghan?

- Chào em Soonyoung! - Jeonghan lại quầy ngồi, đặt balo kế bên rồi chào hỏi - Jisoo đâu rồi?

- Anh chủ chắc sắp đến rồi, nghe nói sáng nay bận đi đâu đó thì phải - Soonyoung tạm bỏ việc rang cafe rồi cùng anh nói chuyện - Sao nay lại đến đây rồi?

- Bộ anh không được đến đây à? - Jeonghan chống cằm, bĩu môi nhìn Soonyoung

- Ấy anh là bạn anh chủ, ai dám cấm chứ!

- Tới để ăn trưa với Jisoo, sẵn tiện thăm mấy đứa này

- Thế anh Seungcheol đâu?

- Bận rồi, dạo này công ty đang phát triển một phần mềm mới nên anh ấy họp hành nhiều lắm

- Ồ... - Soonyoung nghe tiếng báo cafe đã rang xong liền hỏi - Cafe mới rang xong này, anh có muốn uống gì không?

- Hm...anh lại muốn trà cơ!

- Lại kiếm cớ tìm em rể rồi chứ gì? - Soonyoung xụ mặt xuống, giả vờ dỗi

- Em rể cái đầu em ấy!- Jeonghan bật cười, với tay gõ nhẹ vào đầu Soonyoung- Thế anh barista đẹp trai pha cho tui 1 ly latte với ạ!

- Thế người đẹp chờ xí, có ngay - Soonyoung hùa theo đùa

- Cho anh 1 phần Red Velvet nữa

- Hmm...em không biết nay có loại đấy không nữa. Để em gọi Jihoon - Nói rồi, Soonyoung nói vọng vào trong bếp sau - Jihoon ra bán bánhhhh

Nhưng đáp lại vẫn là bên trong im ắng lạ thường, vì sao cơ á? Vì Jihoon đang đánh 1 giấc trong đấy chứ sao. Soonyoung gọi lần đầu mà không thấy phản ứng liền lấy hơi, hét 1 tiếng to vào bếp sau

- JIHOON!! Ra bán bánh nàyyyyy

Jeonghan không biết hiệu quả không nhưng mà những vị khách đang ở trong quán liền chú ý vào tiếng hét vừa rồi, hên là họ không bỏ đi. Bật mí nhỏ, họ không bỏ đi vì quán có nhân viên đẹp trai đấy, mấy đứa nhỏ này cái gì không được chứ được cái đẹp mã đấy.

Và tiếng hét thật sự hiệu quả, thấy Jihoon bước ra với cái đầu rối, Jeonghan thầm cảm tạ vì Jihoon đã thức dậy không thì Soonyoung chắc hét nữa mất.

Cũng như Soonyoung, sau khi định hình Jihoon ngạc nhiên nhìn Jeonghan đang vẫy tay, mỉm cười nhìn mình.

- Ơ anh Jeonghan?

- Hi! Chờ bánh hơi lâu rồi đấy!

- Anh ăn gì?

- Red Velvet hôm nay có không?

- Hm..hôm nay menu không có loại đấy rồi - Jihoon chỉ sang một bảng đen ghi tên những loại bánh hôm nay có - Chocolate Mousse, Mango Tiramisu, Raspberry Panna Cotta và Stawberry Cheesecake, anh muốn loại nào?

- Lấy anh Mango Tiramisu đi!

- Vậy đợi em một chút!

Trong lúc đợi Jihoon lấy bánh thì Soonyoung đã đem Latte ra cho Jeonghan

- Latte của người đẹp đây! - Soonyoung đặt ly xuống

- Woah tay nghề của em ngày càng tăng rồi nha! - Jeonghan nhìn hình vẽ công phu trên ly của mình mà cảm thán, hương thơm cũng không tồi. Dù trước đây từng uống cafe nhiều chỗ rồi nhưng cafe ở đây thật sự rất dịu, không giống như những chỗ khác.

Đúng lúc đấy, Jisoo đẩy cửa vào, theo sau là một người con trai dáng vẻ khá mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn nom dễ thương, nhìn sơ qua có vẻ cũng là đại học năm nhất không chừng.

- Đây là nơi em sẽ làm việc, anh là chủ ở đây! Em có thể chọn giờ em làm, em yên tâm nếu bận thì mọi người ở đây có thể thay ca cho em! - Jisoo nhìn người trước mặt rồi mỉm cười nói - Nếu được thì tuần sau em có thể bắt đầu làm!

- Mai em sẽ đi làm, không cần tới tuần sau đâu ạ! - Cậu nhóc cười thật tươi rồi cúi người cảm ơn Jisoo - Em cảm ơn anh, em sẽ làm thật tốt! Mai em sẽ quay lại!

Hai người tạm biệt xong xuôi, Jisoo mới lại quầy ngồi với Jeonghan

- Ai daaa xem ai đến này

- Người ta nhớ cậu quá nên đến thăm nè - Jeonghan mè nheo, dụi đầu vào vai Jisoo

- Thôi cho xin - Jisoo đẩy đầu cậu ra, ném cái nhìn khinh bỉ nói - Có mà Seungcheol iu dấu bận việc nên mới kiếm tớ thì có

- Hì..bình thường vẫn tìm cậu màaaa - Jeonghan sực nhớ mình chưa trả tiền nước liên quay qua hỏi Soonyoung - Của anh bao nhiêu thế? Cả bánh nữa

- Tiền bạc gì giờ này? Chỉ lần này miễn phí thôi đấy! - Jisoo đẩy cái tay đang định lấy tiền của Jeonghan ra, gì chứ câu này Jeonghan nghe mãi ấy, Jisoo là nhất màaa.

- Cứ miễn phí rồi tiền đâu trả lương cho nhân viên hả?

- Thì khỏi trả cho tụi nó

Nghe Jisoo nói vậy, Soonyoung giật mình giãy nảy lên, mặt mếu máo mà nói

- Ơ anh chủuuu đừng vậy mà, không có lương thì sao em trả tiền nhà chứ??

- Chưa trừ lương vì đi trễ đấy! - Jisoo lườm nguýt Soonyoung khiến cậu im bặt

- Đây bánh của anh đây Jeonghan - Jihoon đặt bánh trước mặt Jeonghan, quay qua thấy Jisoo liền qua loa chào hỏi - Anh chủ!

Jisoo gật đầu, ý là chào lại. Soonyoung như nhớ đến chàng trai tròn tròn dễ thương lúc nãy liền nổi tính tò mò hỏi

- Mà anh chủ này, cậu nhóc lúc nãy là ai thế hả?

- À là nhân viên mới, tên Boo Seungkwan, sinh viên năm nhất trường đại học Seoul đấy!

- Nhân viên mới ạ? - Jihoon ngạc nhiên hỏi lại

- Ừm..nãy thấy cậu nhóc đứng nhìn tờ tuyển dụng ở ngoài nên anh hỏi. Tính tình cũng thật thà, lại hiền lành nên anh duyệt luôn!

- Hừm...đại học Seoul à? Không tồi đấy, ở đó toàn nhân tài không, giống Wonwoo ấy, ai như em...- Soonyoung nghe đến tên trường liền ỉu xìu xuống khiến ba người kia bật cười - Mà em ấy học ngành nào ấy nhở? Biết đâu Wonwoo quen thì sao

- Nghe đâu em ấy bảo là ngành Truyền thông - Jisoo uống ké Latte của Jeonghan rồi nghĩ nghĩ trả lời - Mà chắc gì Wonwoo với thằng bé quen biết chứ?

- Nhắc Wonwoo mới nhớ, thằng bé đâu rồi? - Jeonghan ngó quanh quán nãy giờ nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả

- Cậu ấy hả? Nằm khuất bên kia kìa, chắc lại ôm Elsa ngủ rồi - Jihoon chỉ về phía góc khuất bên kia quán, nơi đó khá tối lại khuất nên Wonwoo thường ngủ ở đấy cùng con mèo cưng của mình - Elsa.

- Chậc...thuê về để làm chứ có phải thuê về để ngủ đâu, riết buồn chả muốn nói - Jisoo nhìn theo hướng Jihoon chỉ mà ngán ngẩm lắc đầu, thật sự không biết ai là chủ của ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro