3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan sau khi nói chuyện phiếm vài câu liền mò tới chỗ Wonwoo đang ngủ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Jisoo thì đi mua đồ ăn cho mọi người còn mấy đứa nhỏ thì được nghỉ, mà xem ra Jisoo tuyển mấy đứa này thật bất công cho anh lắm. Nào là đứa đi trễ, nào là đứa ôm mèo ngủ,...gặp Jeonghan thì có mà điên lên mất. Thấy Wonwoo đang ngủ, Jeonghan liền lôi điện thoại ra vội chụp một tấm rồi cho Seungcheol.

Bên này, Seungcheol vừa họp với nhân viên xong thì nghe tiếng ting của điện thoại, trên màn hình hiện 2 chữ :" người thương".
Anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn mà Jeonghan gửi

người thương vừa gửi 1 tin nhắn

người thương Anh em nhà mấy người ngủ trông dễ thương như nhau ấy

người thương

Seungcheol đọc tin nhắn mà phì cười, liền gọi một cú cho Jeonghan. Jeonghan nghe thấy cuộc gọi đến liền bắt máy sợ làm ảnh hưởng tới Wonwoo.

- Anh vẫn dễ thương hơn nó đấy! - Vừa bắt máy, Sengcheol đã phản biện lại tin nhắn Jeonghan nhắn cho mình

- Bạn trẻ con quá đấy! - Jeonghan bật cười, rồi vội nhịn lại mà mắng người yêu của mình

- Trẻ con cũng với mỗi bạn thôi - Seungcheol ngồi lên ghế, xoay xoay vài vòng - Sao rồi? Ăn chưa?

- Ừm..sắp rồi..Jisoo đang đi mua đồ ăn rồi

- Mà này..nhắc thằng nhóc đấy ăn đi! Nó hay bỏ bữa đấy

- Bạn đừng lo, em biết rồi mà - Jeonghan ngập ngừng rồi nói tiếp - Bạn cũng nhớ ăn đầy đủ đấy nhé!

- Được rồi, anh nhớ rồi

- Bạn có muốn uống gì không? Lát em mua cho bạn

- Ừm..mua cho anh Espresso ít ngọt thôi

- Thế thì sẽ đắng đấy

- Có tình yêu của bạn thì sao mà đắng được

- Lại dẻo miệng

Jeonghan nói chuyện với Seungcheol nào biết Wonwoo đã tỉnh từ lâu, nghe hai người họ tâm tình mà cậu cảm thấy nổi cả da gà, nên liền nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn, ai ngờ lại vô tình nghe được câu này

- Em cũng yêu bạn lắm!

Ầy..hai vị đại ca...em vẫn còn sống mà hai người sến súa ai xem hả?? Wonwoo liền ôm nhẹ Elsa vào lòng rồi chống cằm lên tiếng ho khan

- A hừm...có phải em chết rồi không?

Jeonghan nghe tiếng Wonwoo liền giật mình, vội nói vài ba câu tạm biệt rồi cúp máy, giả lả quay sang cười nói

- Dậy rồi à?

- Nghe hai người tâm tình nổi ca da gà nên tỉnh là đúng! - Jeonghan bị trêu liền đỏ cả tai lên, nhìn quanh khắp nơi, Wonwoo liền bật cười nói - Không chọc anh nữa, qua đây ăn cơm với anh chủ à??

- Ừm..tại nay Seungcheol bận nên qua đây ăn với Jisoo, sẵn tiện mua cafe cho Seungcheol.

- Không bán cho anh ấy đâu, bảo ảnh tự đi mà làm rồi uống đi!

- Anh em hai người thương nhau thì chết à? Cứ phải móc nhau mới chịu hả?

- Xì...ai thương yêu gì anh ấy chứ? Anh trai gì mà cứ kháy em trai hoài chứ! - Wonwoo đặt Elsa lên bàn vuốt nó, vờ ấm ức nói - Phải không Elsa?

Jeonghan liền cười xòa, với tay xoa đầu Elsa. Hai anh em nhà này cứ chọc nhau vậy thôi chứ họ vẫn thương yêu nhiều lắm. Bằng chứng là con mèo này, Seungcheol đã kéo Jeonghan đi mua vào ngày Wonwoo vừa trúng tuyển đại học, tuy nhiên đến lúc tặng hai người vì một chuyển cỏn con mà cãi nhau đến mức không thèm nhìn nhau nhưng tối đấy Wonwoo đã mò sang đem Elsa về, tính đến nay nuôi được 1 năm. Còn Seungcheol thì vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà Wonwoo tặng anh vào sinh nhật năm 20 tuổi, vì để mua được chiếc vòng mà Wonwoo đã phải tăng ca làm thêm đến mức lúc Seungcheol phát hiện làm anh tức điên cả lên, nhưng lúc biết được lý do anh liền du di bỏ qua, đến giờ trên tay anh vẫn còn chiếc vòng đấy.

- Elsa có biết gì đâu mà lại hỏi, đúng hông nè?

- Không nói với anh nữa, em đi rửa ly đây, anh chơi với Elsa nhé! - Wonwoo nói xong liền bế Elsa đưa cho Jeonghan, còn mình thì đi vào quầy rửa hết số ly dơ còn lại

Chừng 15 phút sau, Jisoo quay lại trên tay đầy những bọc đồ ăn nhanh, Soonyoung vừa thấy đã mừng đến mức đang ủ rũ vì đói thì quên sạch đi

- Oaaaaa nay anh chủ mau đồ ăn thịnh soạn chưa này

- Hey..anh đã bao giờ để mấy đứa chết đói chứ? Làm như anh đây không mua đồ ăn cho tụi bây bao giờ - Jisoo đặt mấy bọc đồ ăn lên một bàn gần đấy nhìn Soonyoung đang sờ tới bọc đồ ăn rồi nói - Jeonghan, cậu lại ăn đi này. Wonwoo với Jihoon cũng ra ăn đi này!

- Còn nữa thằng này, mau ra ngồi treo bảng closed đi, sờ vào là anh đánh đấy! - Jisoo không quên đạp Soonyoung một cái, hướng mắt về phía cửa

- Ouch..đau đấy anh chủ - Soonyoung mếu máo đi lật bảng closed nhìn về phía Jisoo mà ấm ức nói

Jihoon cởi bỏ tạp dề của mình treo lên một góc rồi bưng vài ly nước ra bàn cho mọi người, ngồi xuống phụ bỏ đồ ăn ra bàn. Jeonghan bế Elsa lại gần đấy rồi đặt nó qua một bên, phụ Jihoon sắp xếp đồ ăn. Jisoo quay qua quay lại vẫn chưa thấy Wonwoo đâu liền hướng về quầy pha chế gọi cậu

- Wonwoo ra ăn đi này

- Mọi người ăn trước đi ạ! Em rửa xong mớ này rồi ra ăn sau - Wonwoo vẫn bận rộn rửa ly mà nói vọng ra

- Mày không ra là tao ăn hết đấy!! - Soonyoung cầm phần ăn của mình ăn rồi định bóc miếng khoai tây chiên của Jihoon nhưng bị đánh nên đành rút lại

- Ăn phần của cậu đi - Jihoon cau mày nói với Soonyoung - Đừng có nhiều chuyện

- Em ra rồi đây - Wonwoo bước đến bàn, ngồi xuống cạnh Jeonghan rồi cầm lấy phần ăn của mình, không quên kiếm Elsa - Elsa, em đâu rồi?

Meow~

Elsa kêu lên một tiếng, nhảy lên đùi Wonwoo mà nằm ngủ. Soonyoung thấy thế liền bảo

- Đồ mèo lười biếng! Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!

- Mày nói ai vậy hả? -Wonwoo quay qua, lườm Soonyoung khiến cậu im bặt. Người ta bảo ăn thì tập trung ăn đi, lo chuyện bao đồng chi không biết vậy. Elsa như biết mình bị nói xấu liền nhìn chằm chằm Soonyoung, Soonyoung cũng không vừa, lại nhìn chằm chằm vào Elsa.

Jihoon thấy vậy, liền đá vào chân Soonyoung nhắc nhở

- Ăn đi, ngồi ở đấy mà thi đấu mắt với một con mèo. Mắt đã nhỏ lại còn đua đòi

- Hoonie a~~ sao cậu nỡ lòng nào nói vậy chứ~~ - Soonyoung xụ mặt, làm nũng với Jihoon

- Tránh ra coi cái tên chuột hí này - Jihoon dù nhăn mặt cau mày nhưng vẫn không đẩy cái đầu bạch kim ra khỏi vai của mình

- Ăn lẹ lên còn đi làm tiếp kìa ở đó mà mè nheo - Jisoo nhìn cảnh đấy chướng mắt liền phàn nàn - Nhà còn bao việc mà cứ...

- À này, lát làm cho anh 1 ly Espresso nha, ít đường thôi, cho Seungcheol - Jeonghan quay sang Soonyoung nhờ vả

- OK đợi em ăn xong em làm cho anh mang về cho anh Seungcheol - Soonyoung đưa tay ra dấu đồng ý với Jeonghan

- Mình chỉ miễn phí cho cậu thôi nhé Jeonghan, còn Seungcheol thì tự bảo cậu ta trả tiền đi đó - Jisoo chen vào, gì chứ Jisoo chỉ miễn phí cho bạn thân mình thôi chứ tên kia là gì đối với mình mà phải miễn phí chứ! Đã vậy còn cướp Jeonghan của anh!

- Được rồi, để em trả cho - Wonwoo thở dài rồi nói, anh chủ thật là....

Jeonghan bật cười trước sự trẻ con của Jisoo, phải rồi, Seungcheol trẻ con một thì Jisoo lại trẻ con mười. Làm sao anh có thể không ngừng yêu thương hai con người này chứ, người là người yêu của mình, người là bạn thân của mình.

Và một buổi trưa yên ả, cộng thêm vài tiếng kêu la của Soonyoung trôi qua yên bình ở Serendipity....


Hi guys, im back, miss me:))
Tui bỏ bê nhiều quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro