4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hongdae, có một studio ảnh nổi tiếng, được nhiều người biết đến vì chất lượng ở đây rất tốt tuy giá thành hơi cao, lại có thêm 1 người chủ là một thanh niên khá trẻ nghe đâu vẫn còn đang đi học tay nghề lại khá, thế mà lại mở được studio này khiến mọi người nể phục.

Chàng thanh niên đấy tên là Kim Mingyu vừa tròn 20 cái xuân xanh, dáng vóc cũng tính là cao nhưng mà cuộc sống đâu ai cho không ai cái gì đâu. Đẹp trai cao ráo bao nhiêu thì hậu đậu bấy nhiêu. Vậy mà chẳng hiểu sao studio lại vẫn còn nguyên vẹn.

Studio ảnh ấy có tên Smile Flower, với ý nghĩa khi mọi người chụp ảnh đều sẽ cười tươi như hoa. Đúng như tên của studio, bên trong lẫn bên ngoài đều có hoa, tùy theo mùa mà sẽ được trang trí khác nhau. Như chẳng hạn bây giờ là mùa hoa tú cầu nên Mingyu đã tậu hẳn một dàn tú cầu mới được trồng trước tiệm tuần trước.

Tay cầm ly nước, đẩy cửa bước vào thì Mingyu đã nghe tiếng một người con trai khác, dáng vẻ hơi ốm đang ngồi trên sofa đọc tạp chí càm ràm

- Làm chủ kiểu gì mà giờ mới đến hả?

- Hì hì.. xin lỗi cậu mà - Mingyu đặt ly nước lên bàn, rồi lại gần chỗ người con trai ấy đang ngồi đặt túi xách của mình xuống nói - Nay lỡ dậy trễ thôi mà, sao kiếm tớ có việc gì?

- Tìm cậu đương nhiên là có việc rồi - Người con trai ấy gập quyển tạp chí sang một bên rồi quay sang nói chuyện mới Mingyu - Giúp mình chụp bộ sưu tập mới của mình!

- Ây da Myungho à, mới đầu mùa đông thôi mà - Mingyu nhăn mặt quay sang nhìn người tên Myungho - Sao chụp sớm vậy?

- Đầu đông cũng là gần xuân rồi, phải chuẩn bị chứ!

Mingyu nhìn con người đang gân cổ lên cãi với mình mà thở dài. Đây là Myungho, hay được biết với nghệ danh là The8, được xem như là nhà thiết kế có triển vọng trong giới thiết kế trẻ hiện nay.

Cái tên Myungho này thật tình, đâu phải cậu không muốn chụp cho bạn mình đâu, dạo này cậu phải bù đầu cố hoàn thành hết những lịch chụp đã được hẹn trước, lại còn bị trường kéo đi chụp cho sự kiện của trường thì còn đâu thời gian chụp cho tên này.

- Myungho này, cậu đợi hết tháng này được không? Chứ tháng này tớ kẹt lịch hết rồi - Mingyu thở dài, cố gắng giải thích cho con người đang càu nhàu trước mặt mình

- Không phải chứ! - Myungho cau mày, khó chịu nhìn Mingyu mà nói - Cậu bận thì chẳng phải còn 2 đứa nhóc phụ việc sao?

- Haiz...hai nhóc ấy cũng bận chạy đồ án rồi...

- Nè, bộ cậu mở studio ra rồi để đó không làm à? Giúp bạn thân của cậu tý đi!

- Không phải tớ không muốn giúp, nhưng mà thật sự bọn tớ bận hết cả rồi, xin lỗi cậu nha Myungho - Mingyu quay sang, mếu máo rồi còn chắp tay lại xin lỗi, trưng bộ mặt cún cưng nhìn Myungho làm cậu lại chỉ biết thở dài

- Được rồi được rồi, thế giờ mình đặt lịch rồi nhé! Khi nào được thì gọi tớ, mà không là tớ lật studio của cậu luôn đó nha! -  Myungho nhìn quanh studio rồi lại hỏi - Nhưng mà sao nay lại không có ai thế? Mấy đứa nhỏ đâu rồi?

- Nay tớ nhờ Hansol đi mua dùm đồ ăn sáng rồi - Mingyu sắp xếp lại đồ đạc trong studio rồi đi mở bảng hiệu lên - còn Chan thì nay off để đi học, nghe đâu nay có bài kiểm tra định kỳ

Ngẫm nghĩ một, Mingyu sắp xếp lại studio, lúc chỉnh đèn phông, lúc chỉnh màn phông, đang loay hoay thì thấy tên bạn mình rảnh rỗi quá thì lên tiêng nhờ vả

- Này Myungho, cậu ra ngoài tưới hộ tớ dàn tú cầu nhé! - Mingyu vừa nói vừa đưa cho Myungho một cái bình tưới nho nhỏ - Năn nỉ cậu đó!

Myungho dù nhăn mày nhăn mặt nhưng vẫn chịu đứng dậy ra ngoài tưới. Tưới được nửa chừng thì có một người con trai dáng vẻ khá cao, con lai Tây, tay thì xách túi đựng đồ ăn, tay thì cầm túi đựng máy ảnh. Myungho thấy thế liền ra phụ người đó rồi còn chào hỏi

- Hansol tới rồi hả - Myungho vỗ vai rồi chào người tên Hansol ấy. Hansol là sinh viên trao đổi ở bên Mỹ, cậu ở đây học về ngành ngoại ngữ tại đại học Seoul, nói gì chứ Myungho ngưỡng mộ cậu em này nha, vừa giỏi vừa tài lại còn rất đẹp trai nữa cơ!

-A, anh Myungho! - Hansol cúi đầu chào lại, sẵn tiện chỉnh lại túi máy ảnh - Ở đây chẳng ai gọi em là Hansol cả đâu mà sao anh cứ gọi thế

- Rồi rồi, là Vernon được chưa - Myungho thở dài, cười xòa với cậu em - Có cái tên cha mẹ đặt cho mà cứ thích gọi tên khác, khổ thế đấy

- Ơ hay cái anh này - Hansol vừa đẩy cửa chờ Myungho vừa cãi lại - Thế anh cũng bảo người ta gọi anh là The8 còn gì cơ?

- Này này hai tên kia - Mingyu nhăn nhó nhận đồ ăn từ Myungho lại than - Đừng có mà mới sáng sớm chưa khách cãi nhau trong tiệm tôi chứ! Ăn sáng dùm tôi một cái

Myungho lục túi đồ ăn thì chỉ thấy hai phần, liền nhăn mặt quay sang Mingyu định hỏi nhưng Hansol lại lên tiếng

- Nè nha, sáng sớm hong quạu nha! Là anh đến không nói làm em tưởng có anh chủ nên mua cho mỗi anh ấy thôi

- Cái thằng bé này - Myungho giơ tay định đánh cho Hansol vì tội trả treo nhưng cậu lại tránh được khiến Myungho rất tức. Nhìn lại đồng hồ trên tay mình, Myungho liền lấy túi đồ của mình rồi chào hai người kia - Không nói với hai người nữa, phải đi đây trễ giờ học rồi

- Thế đi thong thả nhá, bận ăn rồi không tiễn nhé! - Mingyu ăn một miếng liền phẩy phẩy tay với thằng bạn mình

Trước khi đi, Myungho liền thò đầu vào nói chêm thêm một câu

- Nhớ nhé, vụ của tớ phải xử lí cho xong đó!

- Biết rồi, nói mãi thế, rõ khổ - Mingyu nhăn nhó nhìn theo hướng thằng bạn mình vừa đi

- Anh Myungho nhờ chụp ảnh nữa hả anh? - Hansol chẳng còn tò mò việc Myungho nói là gì, vì cậu đã quá quen rồi

- Ừa, mà anh hẹn lại rồi, cứ thong thả thôi em! - Mingyu vươn vai rồi nhìn ngắm dàn hoa trước hiên - Yên tâm, anh đây sẽ lo cho mấy đứa khỏi chết đói

- Em đi làm vì đam mê cơ, chứ ba đồng lương này cần gì! - Hansol trêu người anh chủ hiền lành hậu đậu của mình - Anh họ em giàu nứt vách đổ tường đấy!

- Thế anh họ chú mày nuôi chú mày sống à? - Mingyu cạn lời, hỏi ngược lại đứa em phụ việc - Anh họ giàu thế kêu anh ấy trả tiền nhà cho chú em đi, anh đây khỏi đưa lương nhé!

- Thôi anh ơi, đi làm vẫn hơn.

Dứt lời, Hansol liền thấy anh chủ tiệm đang lườm mình thật sâu sắc liền cười làm huề. Mingyu nhiều lúc cũng đau khổ chứ bộ, thuê mấy đứa này về phụ việc mà chúng nó chỉ giỏi chọc cậu khiến cậu buồn ơi là buồn. Mà nói đi nói lại, có mấy đứa nhóc này nên studio mới phát triển như giờ. Dù cho đám nhóc có cục súc hay trêu cậu, nhưng nói chung mấy nhóc này dễ thương lắm cơ, nhiều lúc còn dễ đánh=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro