5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Seoul được biết đến như một trường giỏi chuyên đào tạo nhân tài giỏi, thế nhưng tin Seungkwan lọt vào trường này khiến giáo viên, bạn bè lẫn gia đình há hốc mồm.

Phải rồi, Seungkwan cậu chỉ được xem là loại tầm trung, học cũng cho là khá khẩm đi thế nhưng vào đây thì nếu người ta nghiêng về học lực thì cậu nghiêng về may mắn thì hơn. Khi nghe tin mình đậu đại học Seoul, cậu cầm giấy báo đậu về ba cậu lại nhìn cậu cứ mông lung không tin được rằng thằng con trai ngu ngơ của mình lại đậu được trường đại học danh giá nhất cái nước Hàn này chứ.

Seungkwan ôm một xấp giấy nhập học, ngẩn ngơ nhìn cổng trường, há hốc ngạc nhiên. Có cho tiền cậu chưa từng mơ mình vào được đại học Seoul. Cậu cứ đi tới đâu liền ngó tới ngó lui liên hồi, phải rồi nay là ngày đầu tiên cậu đi nhận lớp nên ngạc nhiên là phải. Nhìn tờ giấy lịch học để xem nay cậu phải học lớp nào, vừa nhìn vào cậu đã ngán ngẩm. Không phải chứ, lớp Triết học lại là lớp đầu tiên, Seungkwan cậu khóc mất thôi.

Giờ không quan trọng là lớp nào, mà quan trọng là Boo Seungkwan đây lạc mất tiêu rồi. Ngày đầu tiên đi học mà lại đi muộn thế thì sẽ làm giáo viên có ác cảm mất, Seungkwan chỉ biết than thầm thôi. Trường gì mà rộng thế không biết, so với trường học ở đảo Jeju quê cậu, chắc trường ở Jeju không bằng một gốc mất.

Seungkwan cứ loanh quoanh, lẩn quẩn trong trường với tâm trạng cực kỳ khẩn trương, cứ mãi đi tới đi lui tìm lớp học lại vừa lẩm bẩm

- Phòng B11 ở đâu chứ? - Seungkwan cứ đọc từng phòng nhưng mãi không thấy phòng B11 ở đâu cả. Cứ lo kiếm phòng học nên cậu đã vô tình va phải một người con trai nọ

"Ôi chu cha mọa ơi, người gì đẹp trai dữ thần vậy nè" - đó là suy nghĩ khi Seungkwan ngước lên nhìn người nọ

- Xin lỗi, vì đã đụng trúng anh - Seungkwan cúi người, trịnh trọng xin lỗi khiến người kia bật cười

- Được rồi, không phải cậu cố ý mà - Người kia nhịn cười lại, vỗ vai Seungkwan - Nhìn cậu có vẻ là sinh viên mới nhỉ?

- Đúng rồi, nay là ngày đầu em đi học ở đây - Seungkwan vội trả lời lại rồi nghĩ đến việc cần tìm phòng học liền hỏi - Anh biết phòng B11 ở đâu không?

- B11? Thế chúng ta cùng lớp rồi - Người nọ lôi thẻ sinh viên của mình đưa cho Seungkwan xem - Nay anh cũng học ở đấy

- Lee Seokmin? - Seungkwan cầm lấy rồi nhìn kĩ hơn - Nhưng lớp đấy là dành cho sinh viên mới mà

- Anh bị rớt môn đấy - Seokmin đưa tay ra sau, sờ tóc vội cười nói - Nên anh phải học lại

- À, ấy em quên giới thiệu - Seungkwan đưa thẻ của mình cho Seokmin xem - Em là Boo Seungkwan, ngành Truyền thông ạ.

- Nghe giọng có vẻ em không phải người ở đây nhỉ?

- Em ở Jeju ạ! Em mới chuyển lên Seoul gần đây thôi ạ - Seungkwan nhìn xung quanh một hồi liền hỏi - Anh học ngành gì thế?

- Thú y - Seokmin cười rồi chỉ tay sang tòa nhà phía ngoài - Đó là khu anh học chính đấy. Phải rồi, chúng ta cần lên lớp nhỉ? Chứ buổi đầu mà trễ thì căng đó

- Vâng

Seungkwan cùng Seokmin lên phòng học, hên là vừa kịp lúc không thì trễ mất. Seungkwan thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu gặp một tiền bối tốt bụng thế này, lại còn đẹp trai. Chuông reo hết tiết, vì cậu còn tiết nên phải học tiếp, còn Seokmin được trống nên đã chào cậu về trước

- Khi nào rảnh thì hai anh em mình cùng đi uống nước nhé! - Seokmin lấy điện thoại ra, trao đổi số với Seungkwan - Đây là số của anh nè

- Vâng - Seungkwan lưu lại số của Seokmin rồi đưa số của mình cho Seokmin - Lần tới em sẽ mời anh uống nước

- Lớp tiếp theo của em học ở đâu? - Seokmin đeo balo rồi hỏi - Anh thuận đường chỉ cho em

- Thế thì phiền anh lắm, em tự tìm được rồi

- Thằng nhóc này, anh cũng thuận đường mà phiền gì

- Thế em cảm ơn anh ạ!

Seungkwan cùng Seokmin trên đường đi cứ rôm rả trò chuyện, cứ như là bạn bè lâu năm vậy, cậu cảm thấy người này thật sự rất tốt tính lại còn thoải mái, thân thiện chỉ cậu tận tình. Tạm biệt nhau rồi Seungkwan cứ thế vào lớp, bắt đầu cuộc sống mới ở chốn Seoul xa hoa với mở đầu thuận lợi, vừa tìm được việc làm lại gặp được một người anh thân thiện, ôi cuộc đời thế còn gì tốt hơn...

Có ai còn nhớ mình không:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro