6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Seungkwan đi làm thêm ở tiệm cafe mà cậu vừa xin được vào hôm kia, thế nhưng cậu phải đang ngồi vất vưởng ở ngoài hiên chờ người vì chưa có ai tới cả. Rõ lạ, anh chủ ở đây bảo 8h quán mở cơ mà giờ 8h15' rồi chả thấy ai cả. Cậu vừa than thầm thì từ đằng xa có một người chạy tới, dáng người cũng khá cao, mà điều làm cậu nhìn chằm chằm là da người đó còn trắng hơn cả cậu cơ. Con trai gì đâu mà da trắng hơn cả Bạch Tuyết cơ, làm cậu là con trai mà tủi thân muốn chết.

- Người mới phải không? - Người đó vừa chạy tới liền thở lấy hơi rồi lên tiếng, chỉnh lại kính rồi hỏi

- À vâng.. em tên là Boo Seungkwan - Seungkwan vội cúi người chào

- Anh là Wonwoo - Wonwoo vừa mở cửa vừa đáp - Xin lỗi em nhé! Ngày đầu đã để em chờ, quán này nhân viên có tập tục đi trễ lắm em, mà anh chủ lại không để tâm nên chúng ta cứ im lặng chứ kẻo mất lương ấy.

Seungkwan nghe đùa thế liền bật cười, xem người này im im thế mà lại khá vui tính đấy. Vào quán rồi cậu để ý đến bố trí xung quanh, vì hôm trước vội quá nên cậu không để ý gì nhiều, quán nhìn nhỏ nhưng tạo không khí thoải mái, mang phong cách retro kiểu cậu thích nữa cơ. Làm việc ở đây là hợp quá còn gì. Ngó quanh một hồi, cậu liền nhớ đến công việc của mình nên lò dò đi tìm Wonwoo

- Thế em làm công việc gì ạ?

- Em chỉ cần chạy bàn, lau dọn này nọ thôi - Wonwoo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói - À vì mọi người hay quên tưới dàn hoa nên em nhận nhiệm vụ đấy nhé! Còn nữa việc quét dọn quán thì được phân công nên em đừng lo nhé!

- Vâng ạ! - Seungkwan nghe xong liền cất balo của mình qua một bên

- Phía sau có chỗ cất đồ cho nhân viên ấy, em đem ra sau để chứ để đấy coi chừng mất đó

Seungkwan đem balo ra sau để, phía sau là không gian riêng của nhân viên cũng được bố trí rộng rãi, thoáng mát. Còn có vài tủ để cất đồ và có khóa riêng, chỗ này cũng có tủ lạnh đựng vài đồ ăn vặt cùng nguyên liệu làm bánh là chính. Seungkwan cất đồ xong xuôi liền tưới hoa trước cửa hàng, rồi Wonwoo kêu cậu vào nghỉ ngơi. Wonwoo pha một ly trà lài cho Seungkwan rồi cũng ngồi xuống chờ những người khác, vì để không khí đỡ ngượng Wonwoo hỏi chuyện phiếm vu vơ

- Anh không biết em thích gì nên pha đỡ cho em - Wonwoo đặt ly trà xuống cho Seungkwan

- Em cảm ơn! - Seungkwan thấy Wonwoo là một người tâm lý ấy chứ, cậu đứng chờ ở ngoài nãy giờ lạnh muốn chết giờ được cho một ly trà thì còn gì bằng. Nhấp một ngụm, khiến cậu thấy thoải mái hơn, người cũng đã ấm hơn - Trà của anh Wonwoo pha ngon thật!

- Em khéo nói đấy! - Wonwoo bật cười rồi lấy ly nước của mình uống 1 ngụm - Xin lỗi nhé! Tại tối hôm qua anh bận làm bài tới khuya nên nay dậy trễ.

- Không sao đâu ạ, em chờ được mà - Seungkwan nhìn quanh quán lần nữa rồi hỏi - Quán này chỉ có anh với anh Jisoo thôi hả?

- Ngoài anh ra còn ba người nữa cơ, bằng tuổi anh - Nghĩ đến ba người kia mà Wonwoo thở dài - Ba con người chuyên đi trễ của quán đấy

Vừa nói dứt lời thì có hai người một tóc vàng một tóc đen chen nhau đẩy cửa vào, thở hổn hển như sắp chết. Wonwoo quay lại thấy thế liền nói

- Một năm ba trăm sáu lăm ngày có ngày nào hai người không đi trễ không hả?

- Tại tối thức khuya bận chứ bộ - Người tóc vàng tiến tới bàn Seungkwan và Wonwoo, theo sau là cậu con trai tóc đen - Cho ké miếng nước!

- Tự đi mà lấy ai rảnh làm cho đâu uống - Wonwoo đẩy ly nước ra xa hơn không cho người kia lấy. Người kia nhăn nhó một hồi liền quay sang nhìn Seungkwan với ánh mắt xin nước, Seungkwan thấy thế liền đưa ly nước của mình cho người đấy rồi nhìn người ta cướp ly nước của mình đi trong sự ngơ ngác.

- Cái tên này! Đến không biết nhìn trước ngó sau, lỡ là của khách cũng lấy uống à - Wonwoo lên tiếng trách vài câu - Nhân viên mới đấy, liệu hồn mà đối xử tốt vào!

- À thì ra là nhân viên mới à - Người kia uống nước xong liền giới thiệu - Anh là Soonyoung, còn tên kia là Jun.

- Chào em - Người tên Jun nghe thấy tên mình liền lên tiếng chào - Em thông cảm về phát âm của anh một tý nhé! Anh là học sinh trao đổi nên sẽ nói không tốt lắm.

- Không sao đâu ạ! Em là Boo Seungkwan ạ, sinh viên năm nhất trường Seoul! - Seungkwan cười rồi giới thiệu mình

- Thế thì chung trường với anh rồi, à phải gọi là hậu bối chứ nhỉ? - Wonwoo ngẫm nghĩ rồi chọc Seungkwan sau đấy vội nhìn đồng hồ lại lật đật đeo balo rồi nói - Hôm nay anh có tiết nên phải đi rồi, em ở đây cùng Soonyoung và Jun nha!

- À còn nữa, không có bắt thằng nhóc làm nhiều đấy nhé! - Wonwoo trước khi đi liền phán thêm một câu.

- Bọn này có phải dạng ma cũ ăn hiếp ma mới đâu chứ! - Soonyoung nhăn nhó rồi trả lời lại.

- Thôi chúng ta cũng nên chuẩn bị mở quán chứ nhỉ? Seungkwan em lau mấy cái bàn bên kia nha, anh lau bên này - Jun gõ nhẹ xuống bàn rồi phân chia công việc - Còn mày, ra quầy mà lau dọn đi đấy!

Soonyoung bĩu môi nhìn Jun rồi cũng yên phận cất đồ đạc rồi ra quầy chuẩn bị nước, Jun với Seungkwan lau bàn rồi lâu lâu nói chuyện vài câu nhân tiện biết nhau rõ hơn.

Một ngày mới lại bắt đầu tại Serendipity...



Toi nghĩ dịch đến chán rồi mọi người ạ:<<< à trường toi đã bắt học online rồi uhuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro