7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hm...nên mua cuốn nào đây? - Wonwoo đứng trước một kệ sách toàn về những tác phẩm nổi tiếng, anh đang phân vân một vài cuốn sách bởi vì không thể nào mua quá nhiều được.

Nói qua về tiệm sách nơi anh mua sách, đây là một tiệm sách cũ của một ông cụ đã lớn tuổi, anh vô tình biết được nơi này do năm cấp hai đi học đã có ngang đây. Kể từ đó anh mua sách đa số đều ở đây, chỉ những khi cần sách học hay những loại không có ở đây anh mới ra nhà sách lớn mua.

- Sao nào? Anh vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý sao? - Đây là Seokmin, cậu làm thêm ở đây nên anh có biết qua, anh tới đây thường xuyên nên hai người cũng khá thân thiết.

- Không phải chưa ưng ý - Wonwoo nhìn Seokmin rồi lại nhìn kệ sách trước mặt mình rồi thở dài - Mà là có quá nhiều cuốn anh ưng ý nhưng lại chẳng biết nên lấy cuốn nào cả.

- Chọn sách thôi mà, đừng căng thẳng như thế vậy chứ! - Seokmin bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Wonwoo vẫn đang lựa sách - Có gì cần giúp thì em ở ngoài kia nhé, cứ kêu em một tiếng là có mặt ngay!

Wonwoo nhìn Seokmin rồi gật đầu cười, anh tiếp tục ngó quanh những cuốn sách khác. Cùng lúc đó, có người đẩy cửa vào khiến chuông cửa vang lên. Seokmin loay hoay bưng chồng sách ở cạnh quầy sắp xếp lên kệ rồi quay lại chào hỏi.

-Xin chào quý..ơ - Seokmin lúc quay lại chưa kịp nhìn kĩ nên không biết là ai, nhưng nhìn kĩ lại rồi liền phát hiện đây là thằng bạn thân của mình - Mingyu à? Tới đây chi thế?

- Đương nhiên là mua sách rồi! - Mingyu cau mày nhìn người nọ - Thấy bạn mình mà mày không vui đi chứ!

- Vui gì? Mày toàn tới đây làm phiền tao không chứ có bao giờ mua sách hay gì đâu!

- Lần này là mua thật mà - Mingyu cười nhe cả răng nanh mình ra, nhìn quanh tiệm một hồi rồi hỏi - Ở đây có sách về kiến trúc không?

- Hình như có đấy! - Seokmin nói rồi chỉ về phía góc cuối cửa hàng, nơi Wonwoo cũng đang lựa sách - Chỗ dưới đó đấy!

- Okay cảm ơn nhé!

Mingyu nghe chỉ dẫn xong liền hướng về phía cuối cửa hàng tìm sách mà mình muốn mua. Nhìn tới nhìn lui một hồi, cậu liền lấy một cuốn sách trước mặt mình, vì các kệ ở đây rất rộng, có thể nhìn qua đối diện nên khi vừa lấy cuốn sách, Mingyu đã nhìn thấy Wonwoo đang cắm cúi đọc bìa một cuốn sách. Mingyu trong vô thức ngẩn ngơ, cứ thế mà ngắm nhìn người kia, cậu cứ nghĩ thầm rằng mình chết chắc rồi. Cậu liền lắc nhẹ đầu rồi nhìn kĩ lại mới thấy quen hóa ra là người nhân viên ở Serendipity hôm nọ, nhân lúc người kia không để ý Mingyu liền lấy điện thoại chụp một tấm rồi lẻn qua phía bên Wonwoo. Wonwoo thì cứ chăm chú đọc bìa sách, cứ hết cuốn bên tay phải lại đến cuốn phía bên trái mà không để ý tới Mingyu.

- Nếu là tôi thì cuốn này sẽ hay hơn - Mingyu gõ nhẹ vào cuốn Me before you trên kệ, rồi quay sang cười với Wonwoo - Tôi là Mingyu.

- À..Wonwoo - Wonwoo nghe tiếng người vội giật mình, sau đấy cũng nói tên mình ra, anh cũng nhìn Mingyu mà thầm nghĩ rằng tên này có vấn đề hay sao mà tự dưng ở đâu chen vô.

- Đừng nhìn như thế chứ! Tôi thấy anh đứng phân vân nãy giờ nên mới giúp anh một chút thôi. 

- Tôi cũng đang phân vân đấy vì thấy có vẻ cuốn nào cũng hay cả. - Wonwoo giơ cuốn Call me by your name quơ quơ. - Phải rồi, nhìn cậu có vẻ quen nhỉ?

- Không nhớ ra tôi sao? - Mingyu tỏ vẻ thất vọng rồi chỉ vào mình - Thật sự không nhớ sao?

- A... - Wonwoo nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra, phải rồi, là người hôm qua tới sớm mua nước đây mà - Cậu là người hôm qua ở Serendipity mua nước sớm đúng không?

- May là anh nhớ ra đấy, không thì tôi quê chết đi được.

- Xin lỗi cậu, tôi nhận người hơi kém. - Wonwoo theo thói quen lại đưa tay ra sau gáy xoa xoa. - Cậu cũng có hứng thú với sách ở đây sao?

- À..tôi đến tìm sách của ngành tôi học ấy mà. - Mingyu đưa quyển sách về kiến trúc ra trước mặt cho Wonwoo coi - Với lại,tôi cũng hay mua sách ở đây lắm. Sẵn tiện ghé thăm bạn tôi nữa.

- Seokmin à? - Wonwoo ngạc nhiên nhìn ra phía quầy rồi lại nhìn Mingyu - Cậu quen thằng bé à?

- Phải - Mingyu gật đầu nhẹ rồi hỏi - Anh cũng quen cậu ta sao?

- Em ấy là hậu bối trường tôi, chúng tôi học chung một trường. - Wonwoo vừa nói vừa chỉ vào thẻ sinh viên đang đeo của mình.

- À..thế thì phải gọi anh một tiếng hyung rồi. - Mingyu ngượng ngùng đưa tay vò đầu mình - Em thật ra là bằng tuổi Seokmin, hai đứa em là bạn từ hồi cấp ba.

- À..chúng ta cũng nên giới thiệu đàng hoàng chứ nhỉ? - Wonwoo bật cười vì cách xưng hô xoành xoạch của Mingyu, đưa tay ra giới thiệu lại - Anh là Wonwoo, sinh viên năm ba đại học Seoul.

- Em là Mingyu, sinh viên năm hai trường X. - Mingyu đưa tay của mình năm tay Wonwoo, tay của anh rất mềm, lại còn mịn nữa chứ.

Kim Mingyu chắc chết mất thôi.

- Anh phải đi rồi! - Wonwoo vội vàng lấy cuốn Me before you mà Mingyu giới thiệu rồi rời đi với một câu nói - Lần sau hi vọng gặp em nhé!

Mingyu cứ thẩn thẩn thơ thơ vì câu nói ấy, lần sau gặp nghĩa là anh ấy muốn gặp lại mình ư? Nhưng sao mà gặp, dù biết anh ấy làm ở Serendipity nhưng anh ấy chỉ làm thêm thôi mà. Mingyu cứ thế thở dài thườn thượt ra quầy tính tiền sách, đặt quyển sách lên bàn định lấy tiền trả thì Seokmin nói

- Này, mày ủ rũ như ai ăn hết của thế? - Seokmin cầm lấy cuốn sách bỏ vào bọc giấy rồi đưa cho Mingyu - À mày khỏi cần trả tiền, nãy Wonwoo-hyung trả cho mày rồi. mà hai người quen biết nhau hả?

- Anh ấy trả rồi à?- Mingyu ngạc nhiên nhìn Seokmin gật đầu, rồi cứ thế mà nói một câu chả ai hiểu cả - Tao nghĩ tao yêu mất thôi..Người gì vừa đẹp lại vừa tốt bụng.

- Hey hey mày bị khùng hả Mingyu?- Seokmin cứ quơ quơ tay trước mặt Mingyu mà bất lực nói - Này bị nặng lắm rồi.

Thì đúng mà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro