21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungcheolllllll

Jeonghan chống hông, đứng từ dưới nhà la vọng lên tầng trên. Thật tình, đã bảo hôm nay mời mọi người tới chơi, vậy mà không thấy người nọ đâu. Cả công ty được lệnh cho nghỉ sớm vì ngày Giáng sinh, hôm qua Seungcheol cũng nghỉ, thế là chui tọt qua phòng game đánh vài ván với Wonwoo tới tận khuya. Rõ ràng là Jeonghan đã dặn mai có nhiều việc làm, thế mà giờ đã tới trưa vẫn chưa thấy dậy, hỏi xem có bực không chứ!

- CHOI SEUNGCHEOL!!!

Người vừa lú đầu sau cầu thang không phải người được gọi, mà lại là em của người được gọi. Wonwoo chỉ vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì nghe tiếng Jeonghan kêu réo anh mình, nghe gọi thế kia thì Wonwoo đã biết rằng Jeonghan đã nổi giận thật rồi nên đành đi xuống trước, để lát sau Seungcheol xuống tự chịu chứ cậu có biết gì đâu, tại tự nhiên ông anh đòi qua đánh game chung thôi mà, lỡ chơi hăng say có xíu nên tới tận 3h sáng mới ngủ thôi, chỉ là lỡ có xíu xiu à, Wonwoo thề luôn.

Wonwoo tò tò xuống nhà bếp, tay vò mái tóc rối chưa chải của mình, ngáp một tiếng rõ dài. Mở tủ lạnh lấy một chai nước, quay sang nhìn Jeonghan đang lôi đồ ăn mới mua về đem ra để trên bàn, định cho vào tủ lạnh cất để cho buổi tối làm tiệc. Jeonghan nghe tiếng, quay sang thấy Wonwoo đang tu nước ừng ực, mặt còn ngái ngủ liền nhăn mặt càu nhàu

- Hai anh em các người, đã nói sao mà ngủ giờ mới dậy thế!

- Em với anh Seungcheol chơi có xíu mà - Wonwoo ngưng uống nước, chống tay lên bàn đáp lại - Lâu lâu hai anh em mới chơi mà!

- Đi lên kêu tên kia dậy coi, biết bao nhiêu việc làm nữa nè.

Jeonghan có vẻ bực tức nói, tiếp tục công việc sắp xếp đồ ăn của mình. Wonwoo hơi rén khi thấy Jeonghan bực bội, giãn cơ người một tí rồi lại lên lầu kêu anh của mình dậy. Vì hôm qua chơi game tới gần sáng nên Seungcheol đã ngủ tạm ở phòng game, sợ rằng chui qua lúc sáng sớm thế làm Jeonghan thức giấc. Mở cửa phòng game ra, thấy ông anh đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa nhỏ xíu, chân còn thò ra khỏi cái mền bé xíu mà Wonwoo hay quấn quanh người khi bật máy lạnh. Thật ra thì mới chuyển nhà nên phòng game vẫn chưa hoàn chỉnh mấy, xung quanh vẫn còn mấy thùng đồ chưa dỡ hết, có mỗi hai cái máy tính là được set up trước kèm thêm ghế sofa nhỏ bé kia và một cái thảm lông.

- Này, dậy đi.

Wonwoo lấy chân đá đá vào chân Seungcheol nhằm kêu anh dậy. Đáp lại chỉ có vài tiếng ú ớ, rên rỉ rằng muốn ngủ thêm. Wonwoo hết cách giật mạnh cái mền khiến Seungcheol mém thì lăn xuống sàn thảm. Seungcheol bật dậy, nhăn nhó càm ràm

- Đang ngủ mà kêu cái gì thế?

- Anh Jeonghan kêu ông kìa - Wonwoo đi tới mở mấy cái thùng đồ ra, xem nên lấy thứ gì ra để lắp trong phòng - Ông mà không dậy là ảnh sẽ lật tung cái phòng này lên là hết thứ để chơi đấy.

Seungcheol dù không hài lòng nhưng vẫn lê cái thân đầy nhức mỏi khi nằm trên ghế về phòng mình để thay đồ rồi rửa mặt. Xong xuôi liền mò xuống bếp, vừa tới ngay đầu cầu thang Seungcheol đã ngửi thấy mùi thơm phát ra. Seungcheol tiến lại sau lưng Jeonghan, ôm lấy anh rồi đặt cằm mình lên vai người nọ, giọng có chút buồn ngủ hỏi

- Bạn làm gì thơm thế?

- Giờ mới chịu dậy đó à? Làm đồ ăn cho mấy người ăn chứ gì nữa! - Jeonghan lấy đũa gõ mạnh vào tay đang ôm quanh eo mình khiến Seungcheol buông ra, rên rỉ vì đau - Buông ra để tui làm việc xem nào.

- Bạn đánh anh đau đấy!

- Thế hôm qua đã bảo sao mà vẫn chơi game tới khuya muộn thế hả?

- Lâu lâu mới chơi xíu mà, anh xin lỗi mà~

Jeonghan vẫn im lặng, chăm chú vào bữa ăn đang làm của mình. Seungcheol hết cách đành mò lại, ôm từ sau lưng người nọ, dụi mặt vào mái tóc thơm năn nỉ

- Anh xin lỗi mà, hứa với bạn lần sau sẽ nghe lời bạn mà.

- Còn có lần sau à? - Jeonghan tắt bếp, quay người lại, tay vẫn cầm đôi đũa chỉ vào người Seungcheol đe doạ - Lần sau mà còn thế thì tôi sẽ đá đít mấy người ra khỏi nhà!

- Anh biết rồi mà - Seungcheol lủi thủi ra bàn ngồi chờ cơm, miệng thì lầm bầm - Tại sao chỉ đá mỗi mình mình thôi chứ...

- Lầm bầm chửi tui đó hả anh hai?

Wonwoo tự dưng đâu xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống kế bên. Trước khi ngồi, Wonwoo đã lấy sẵn đĩa cùng vài chiếc dĩa bỏ trên bàn chờ Jeonghan nấu xong thì bỏ vào thôi. Ai dè, mới ngồi xuống đã nghe ông anh mình như đang chửi, mặt cứ cau có không thôi. Wonwoo đánh mắt nhìn thì thấy Seungcheol cứ lườm mình mãi, gì đây, có chơi có chịu, không có đổ thừa người khác nha. Chơi cho đã xong bị bồ mắng, lỗi của ông anh còn gì mà giờ ngồi liếc dọc liếc ngang đứa em này chứ!

Jeonghan nấu ăn xong liền bỏ lên dĩa có sẵn trên cho Seungcheol cùng Wonwoo. Cả hai ăn một lúc sau cũng xong xuôi, Seungcheol đảm nhận việc rửa chén dĩa như để hối lỗi vì không nghe lời Jeonghan, theo Wonwoo nói là thế.

- Mà nè, Wonwoo đi mua đồ với anh nhé! -  Jeonghan búng tay, nảy ra đề nghị khi thấy Wownoo lần nữa đang giãn cơ khiến áo bị kéo lên, lộ một xíu da thịt - Mua đồ đông mặc cho ấm.

- Huh? Em đã có một tủ đồ năm ngoái mặc đã hết đâu? - Wonwoo lười biếng đáp, trần đời sợ nhất là đi mua sắm với anh họ Yoon kia đó nha.

- Đi đi, anh sẽ dẫn em đi làm tóc mới cho đẹp nữa! - Jeonghan chuyển sang trò mè nheo, vì anh biết thế nào Wonwoo cũng không chịu nổi trò này - Anh cũng cần nhuộm lại tóc của mình nữa~

Wonwoo ra hiệu khi bắt gặp ánh mắt Seungcheol vừa rửa chén xong đang nhìn mình. Seungcheol chỉ nhún vai, đặt nhẹ tấm thẻ bạch kim lên bàn rồi nói một câu

- Hai anh em đi vui vẻ nha, thẻ mình để ở đây, cứ tự nhiên nha!

Trước khi chuồn lên lầu trên, Seungcheol đã nháy mắt với Wonwoo, như kiểu đã trả thù xong. Thật tình, Wonwoo rất bất lực khi vừa bị anh ruột bỏ rơi lại dính vào người yêu của ông anh đang năn nỉ đi mua sắm. Wonwoo chỉ đành gật đầu đồng ý kèm một tiếng thở dài, mua sắm với Yoon Jeonghan là một cực hình đấy. Ngoài trừ việc cà thẻ không cần nhìn giá ra thì Wownoo sẽ bị xoay như chong chóng về việc bộ này ra sao, bộ kia thế nào, bị lấy làm mẫu thử các kiểu, đi lân la khắp nơi. Wownoo cầu cho lần này hãy đi nhanh lẹ, mua ít đồ rồi về thôi.

.

.

.
Seungcheol hiện đang nằm thảnh thơi, bỏ mặc đứa em đi theo Jeonghan, vắt vẻo trên ghế sofa vừa coi tv vừa bóc bánh ăn, chẳng khác nào đang ở rạp phim. Thật ra, trong nhà còn một phòng trống, Seungcheol định làm phòng phim nhưng bị bạn bồ không cho với lí do là đi xem phim ở ngoài mới có không khí vui hơn. Thế là căn phòng đó lại được trưng dụng làm nơi đựng đồ đạc bản vẽ của Jeonghan, nôm na là nơi làm việc của Jeonghan, không ai được động tới.

Seungcheol buồn chán cứ bóc hết miếng bánh này tới miếng khác, tuy hơi chán nhưng anh vẫn tận hưởng hơn là bị xách đầu đi shopping cùng người thương. Đang coi đến khúc gay cấn thì chuông cửa phía ngoài cổng vang lên. Seungcheol ngước nhìn đồng hồ chỉ 4h chiều rồi lại nghĩ xem Jeonghan lẫn Wonwoo đều biết mật khẩu sao lại bấm chuông chi. Lê dép xoành xoạch tới chỗ màn hình, qua camera thì Seungcheol thấy một chiếc xe hơi màu đỏ cùng biển số lạ hoắc, không phải xe của nhà. Anh bấm vào nút trả lời, hỏi đầu bên kia là ai

- Ai đấy?

- Ah em là Mingyu ạ.

Hoá ra là tên cao khều mà Seungcheol gặp hôm đổ rác. Seungcheol nghe tên xong liền ấn mở cửa cho xe Mingyu vào. Còn phần mình thì lại ra ghế xem phim tiếp. Mingyu là người tới sớm nhất, vì hôm trước cậu được Jeonghan nhờ tới sớm phụ giúp việc nấu ăn sau khi nghe kể rằng cậu có tài nấu ăn rất giỏi. Mingyu tới ngay cửa nhà, đẩy nhè nhẹ vào, thậm thò thậm thụt như ăn trộm vì chỉ thấy mỗi Seungcheol đang gác chân lên bàn thảnh thơi coi phim, còn anh bồ của mình với anh Jeonghan lại chẳng thấy đâu.

- Ngồi chờ tí đi, Jeonghan với Wonwoo đi ra ngoài mua đồ rồi, chắc cũng sắp về.

Đáp lại cho sự thắc mắc của Mingyu, Seungcheol lên tiếng trước, không quên hất mặt về phía ghế trống với ý muốn rủ Mingyu ngồi xuống xem phim cùng. Mingyu rón rén lại ngồi, nói chứ cậu sợ anh Seungcheol này lắm. Wonwoo mau về mà giải cứu người yêu của anh đi này, anh trai của anh làm Mingyu thấy sợ lắmmm.

Như đáp lại lời thỉnh cầu ngay ngày Giáng sinh, lần này cửa được đẩy vào và tiếng Jeonghan phát ra đầu tiên

- Phù, đi mệt hết cả chân. - Jeonghan thay giày, trong lúc cởi áo khoác đã thấy Mingyu đang cố gượng cười vẫy tay với mình - Ui Mingyu tới rồi đấy hả?

- Dạ em cũng mới tới thôi ạ!

Mingyu tiến lại chỗ Jeonghan, phụ anh cầm mấy túi đồ đem vào trong. Ngó quanh lại chẳng thấy Wonwoo đâu liền hỏi thì được bảo rằng anh đang ở gara xe, Jeonghan bảo rằng chắc đang lấy đồ. Seungcheol lúc này coi phim xong, quay sang bạn bồ, mới phát hiện ra người nọ đã đổi màu tóc mới rồi này, bảo sao đi chẳng lâu.

- Bạn đổi màu tóc rồi đấy à?

- Ừm hứm đẹp không? - Jeonghan phẩy phẩy tóc mái mình như đang khoe cho Seungcheol thấy - Phải tốn tận 2 tiếng để lên màu đúng đó!

- Đau không?

Seungcheol hơi xót , tiến lại gần đè tóc Jeonghan xuống xem coi có bị gì không thì Jeonghan lắc đầu thay câu trả lời. Jeonghan vốn là người thích nhuộm tóc, Seungcheol biết điều đó, có điều bạn người yêu của anh hay chơi mấy cái màu nổi, toàn tẩy tóc nên hay than đau làm Seungcheol xót lắm. Mỗi lần anh bảo đau thế thì nhuộm màu nào đừng có tẩy tóc thì Jeonghan lại bảo: "Tóc không máu lửa, đời không nể" làm anh câm nín chẳng biết nói gì.

Jeonghan đứng nói qua nói lại với Seungcheol một hồi thì Wonwoo cũng đi vào. Vừa vào tới nhà, Wonwoo đã bỏ hết túi đồ qua một bên rồi thở phào

- Đúng là mùa đông, lạnh quá đi mất!

- Anh lạnh lắm hả?

Wonwoo hơi ngạc nhiên, ngước lên thấy Mingyu đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Wonwoo lắc đầu, cởi áo phao của mình bỏ sang một bên vừa nói

- Hơi lạnh thôi, em mới tới hả?

- Ừm mới tới thôi à - Mingyu lúc này để ý tới màu tóc mới của người yêu mình, là màu đỏ rượu - Lần đầu tiên em thấy anh nhuộm tóc đó.

- Anh cũng mới lần đầu - Wonwoo chạm vào tóc mình thử, tại Jeonghan cứ dụ mãi nên Wonwoo đành đồng ý nhuộm - Được không?

- Em thấy đẹp quá chừng luôn - Mingyu ôm lấy đỉnh đầu Wonwoo mà trầm trồ khen, ngó qua bên chỗ phòng khách liền lại gần nói nhỏ cho Wonwoo nghe - Bồ em làm gì em cũng thấy đẹp hết á!

Jeonghan không biết từ đâu, hắng giọng làm cặp chim cu giật mình buông nhau rau. Mingyu phụ Wownoo đang đỏ mặt đem đồ vào bếp, mọi người đã biết người yêu cậu dễ ngượng mà sao cứ chọc mãi thế nữa. Sau khi nghe Jeonghan nói về đồ ăn dành cho buổi tối thì Mingyu bắt tay vào sơ chế gia vị trước, Jeonghan cũng phụ đôi chút. Wonwoo thì cùng Seungcheol xem hết bộ phim đang chiếu dang dở xong thì cũng phụ anh trai đem bàn ghế ra sân. Cũng may là ngoài sân có một nhà ăn nên cũng rất tiện, chỉ việc sắp xếp bàn ghế là mọi thứ xong xuôi. Wonwoo đang sắp xếp ghế thfi chả biết Seungcheol lôi đâu ra một cây thông lớn, kèm theo một thùng đồ trang trí. Thế là cả hai bắt tay vào trang trí cây thông hết nửa giờ đồng hồ.

Xong xuôi mọi thứ thì cũng là lúc mọi người tới đông đủ. Jisoo là người tới thứ hai. Anh mang một hộp quà cùng một túi đầy đồ uống. Jeonghan lúc này đã thay một bộ đồ mới, thấy Jisoo tới thì mừng vô cùng

- Không ngờ cậu mua nhiều đồ uống đến thế đấy! Để xem nào... - Jeonghan vừa nói vừa đếm xem trong túi có những gì - Soju, rượu vang, coca, sprite, có đủ hết này!

- Mà nè, hôm nay còn có mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi mà mua bia rượu vậy đó luôn à? - Seungcheol đang ngồi bấm game cũng chen vào câu hỏi

- Cũng có coca với sprite mà, lường trước cả rồi.

Jisoo đáp lại. Mingyu nhìn Jeonghan đang bày đống đồ uống sang một bàn kế bên, lại quay sang khều khều người yêu ngồi kế bên mình, Wonwoo khó hiểu quay sang thì Mingyu thủ thỉ nói nhỏ

- Anh không có được uống bia hay rượu đâu đó, nhớ chưa!

Wonwoo nhịn cười, gật đầu đồng ý, xem ra sau lần trước Mingyu không dám để anh đụng vô đồ có cồn một lần nào nữa rồi.

Soonyoung cùng Jihoon đến cùng lúc với nhau, cả hai cũng đem theo hai hộp quà màu đỏ đặt dưới góc cây thông. Hansol chẳng hiểu sao lại đến cùng với Seungkwan, Mingyu thấy thế cứ mãi cười ẩn ý khiến Hansol khó chịu nên lúc đi ngang qua chỗ anh chủ của mình, cậu liền huých vai với ý bảo anh chủ đừng có chọc em nữa. Mọi người ngồi nói chuyện được lúc thì có tiếng xe ga chạy vào, nghe tiếng là biết liền xe của Seokmin, cái tiếng động cơ chiếc xe tàn ấy không lẫn vào đâu được.

Mingyu thề rằng, hôm nay thấy em đồng nghiệp của mình đi cùng em đồng nghiệp của bồ mình lại không kỳ lạ bằng việc bạn thân mình đi cùng với bạn thân bồ mình. Đúng vậy, Myungho là đến cùng với Jun, đã thế hai người còn bước ra từ xe của Jun nữa. Ai đó có thể giải thích giúp Mingyu xem có chuyện gì đang xảy ra không chứ cậu rối quá rồi nè. Đáp lại thành ý, ông trời ban cho cậu anh người yêu đang nhét miếng bánh mì vào mồm giúp cậu khỏi bị rối rắm, thay vào đó là bị nghẹn. Ủa bồ ơi, mới yêu nhau mà bồ tính giết em hả?

Chan là người tới cuối cùng, xem chừng nhóc ấy vừa tan học nên đã đạp xe hết tốc độ để tới đây. Cũng phải, nhà của Seungcheol khá xa chỗ Chan học mà. Lúc tới nơi, Chan đã thở hồng hộc mà dắt xe đạp của mình để vào góc ngay gần cổng ra vào, đến để ăn tiệc mà sao Chan cảm nhận như mình bị đi hành đúng hơn ấy nhỉ? À phải rồi, Chan muốn rủ cô bé Summer mà Chan gặp hổm bữa đi cùng, dạo này cũng hay nhắn qua lại nên cũng thân đôi chút. Ngặt nỗi Chan rủ rồi mà bạn đấy lại bận học, ngại gặp cả người lạ nên đành hẹn Chan hôm khác.

Cả đám thấy Chan tới thì cũng bắt đầu mở tiệc. Soonyoung là người khởi xướng bật nhạc, bật nguyên list nhạc không khí Giáng sinh. Cả bọn ăn uống say sưa, Soonyoung vì được cho nghỉ lễ nên cứ thế nốc hết ly này tới ly khác, Jihoon nhìn người nọ hăng say uống mà thấy có gì đó không ổn rồi. Soonyoung ấy mà, gặp đúng hệ thì cứ chơi tới bến, dù gì mai anh chủ cho nghỉ lễ mà, lại được ngủ lại mà thì lo gì, anh em chơi tới bến nào!

- Nào nào, không say không về nha! Dzooooo

Soonyoung cụng ly với Seungcheol đang giơ lên với mình, Jeonghan thì cứ cười mãi nhìn cậu em đang sắp say tí bỉ tới nơi, Jihoon thì đang cố can bạn người yêu đang có dấu hiệu hăng máu.

- Anh ơi, em chưa đủ tuổi đâu, đừng dụ em như thế! - Chan ôm người, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn ông anh nhảy cùng đang hăng máu kia.

- Dân chơi thì sợ gì em ơi! Chơi luôn đ-

- Im lặng cái coi! - Soonyoung đang định xúi bậy thì bị Jihoon bịt cái miệng lại tức thì, quay sang ôn tồn nói với Chan - Em đừng có nghe ổng nha, say rồi í mà.

- Phải đó nha, Soonyoung không có xúi bậy nha!

Wonwoo thì cứ im lìm, chăm chú gắp hết mấy món mà Mingyu gắp cho mình, anh dở khóc dở cười khi thấy đống đồ ăn đầy ú ụ trong chén của mình, Kim ơi sao anh ăn hết nỗi đây. Seungcheol bên này cứ lâu lâu dựa vào bạn người yêu làm nũng không thôi, chắc vì có chút men nên anh Choi mới thế. Seokmin với Seungkwan thì kéo nhau hát hết bài này đến bài khác, say sưa hát mãi mà không hề biết có tận hai người đang mãi ngắm mình, là hai anh em người Mĩ, ngắm như thể là lần cuối được ngắm vậy.

Mingyu tuy bận bịu gắp đồ ăn cho người yêu mà cũng không khỏi bận tâm tới hai người trước mặt mình. Đúng vậy, là Myungho và Jun. Nè nè, hai người là gì mà ngồi sát rạt mà còn cười nói vui vẻ vậy, Kim Mingyu rất thắc mắc đó nha! Lại còn nói tiếng mẹ đẻ của mấy người nữa, sao mà hiểu mấy người nói cái gì, lỡ nói xấu mình thì sao?

Ai thì có thể, nhưng mà cậu Kim à, anh không thấy bản thân nhiều chuyện quá hả anh ơi?

.

.

- Nào nào, bốc một lá đi!

Lại là giọng hò hét của Soonyoung. Cả bọn ăn uống xong xuôi, dọn dẹp hết trên bàn chỉ có mỗi đồ uống có cồn, à và coca cho Chan. Mọi người đang cùng chơi trò "Do it or drink" và đương nhiên, Soonyoung là người bày trò. Lần này là lượt của Wonwoo, anh bóc một lá mệnh lệnh trên bàn, sau khi lật lại thì anh thề, anh thật muốn quay ngược thời gian ghê. Wonwoo thở dài rồi đọc to

- Gọi điện cho người yêu cũ hoặc uống hai ly.

- Chết mày chưa Jeon ơiiii

Mingyu khi nghe nhiệm vụ cũng có chút tò mò, muốn xem thử xem người yêu trước đây của anh bé như thế nào. Nhưng đáp lại chỉ thấy anh bé nốc hai ly rượu, chẳng nói năng gì, uống xong mà xụ cả mặt.

.

.

Chơi một đỗi lâu, tới phần chọn quà. Mỗi ngừoi đều không được biết mình sẽ nhận quà từ ai vì phải bóc random, Jeonghan đã ra luật như thế.

- Nào, bé Chan nhỏ nhất nên ưu tiên cho em nè!

Chan đã chọn một hộp quà màu xanh dương, là quà của Jeonghan, bên trong có một đôi giày của hãng mà Chan mong muốn và thật may nó vừa chân của mình. Chan đã mừng đến mức mang thử rồi nhảy một điệu cho mọi người xem, mọi người ai cũng cảm thấy đứa trẻ này thật dễ thương mà còn đam mê nồng nhiệt nữa.

Lượt sau là tới lượt Seungkwan và Hansol. Cả hai cùng lúc chọn, Seungkwan lấy một hộp màu nâu, Hasol thì lấy hộp nhỏ nhất màu vàng. Hansol đã bóc trúng quà của Seokmin, là một chiếc vòng tay bằng bạc rất xinh xắn kèm theo một khăn tay màu nâu. Seungkwan thì bóc trúng quà của Jun, cậu hơi dở khóc dở cươi khi thấy quà bên trong, là một quyển truyện chữ và quan trọng, nó bằng tiếng anh, ai đó cứu Seungkwan đi mà.

Tiếp theo là tới Mingyu chọn, cậu đã chọn trúng quà của anh người yêu mình luôn. Một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một cái áo phao hàng hiệu màu tím to bự, Mingyu khoác vào trông chả khác gì củ khoai lang khổng lồ cả. Nhưng mà cậu thích, vì là quà của bồ.

Myungho bóc trúng quà của Chan, là một khăn quàng cổ caro, tuy đơn giản nhưng Myungho rất cảm thấy vui vì nó chứa đựng sự đáng yêu của em Chan. Seokmin sao đó bóc trúng quà anh chủ tiệm Hong LA, là một áo sơ mi hàng nước ngoài, hàng bao xịn mịn, Seokmin chắc kèo luôn.

Wonwoo thì bóc được quà của anh trai Seungcheol, là một bộ Play Station đời mới, khỏi nói là anh vui cỡ nào, cứ cười mãi không thôi nhưng anh Jeonghan thì không, vì sợ Wonwoo lại mê game khiến mắt cận nặng hơn. Jihoon bóc được quà của Myungho, một bộ đồ chỉ có duy nhất ở tiệm của cậu, phải nói là nó thật sự rất tuyệt. Soonyoung thì trúng quà của Hansol, rất chân thực và thực tế, 5000 won tiền mặt, phải nói là không thể bàn cãi nhỉ?

Jisoo lựa được quà của Jihoon, là một đĩa CD bản giới hạn của nhóm nhạc nổi tiếng thập niên 90s. Jeonghan nhận được quà của Seungkwan, là ly nước hình bé gấu nâu nom rất đáng yêu và thật trùng hợp nó có 2 cái, cho anh và cho Seungcheol. Khỏi nói thì Seungcheol nhận được quà của Soonyoung, một ốp lưng điện thoại, điểm nhấn là mặt con hổ to thật to, thật tình Kwon Soonyoung nếu sinh năm con hổ có khi là hổ thiệt mất.

.

.

- Nhà mới bự thiệt nhỉ? Có chỗ ngắm pháo bông năm mới luôn.

- Ừm tiện lắm!

Jisoo và Jeonghan nằm trên ghế hướng về phía thành phố náo nhiệt. Phải nói khu nhà ở đây rất yên tĩnh, khác xa với trung tâm, đúng là tốn tiền thì đổi lại sự thoả mãn của mình.

- Mà nè, mình thấy cậu thân với thằng bé kia lắm nha!

- Ai cơ?

- Seokmin đó! Hai người cứ cười đùa mãi! - Jeonghan xoay người, chống tay nhìn bạn mình chất vấn - Không phải có gì đó chứ đó?

- Có..có gì là có gì! Cậu đừng có nói linh tinh!

Jeonghan thấy người nọ đang đỏ cá tai cũng không chọc nữa, chỉ có cười mãi thôi. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự trôi theo tự nhiên thôi nhỉ?

.

.

Bên này, Mingyu đang yên vị trong phòng người yêu mình, ừa thì đặc cách thôi vì đã cùng mọi người uống mà sao về được. Phòng trống đã chi hết rồi, còn mỗi phòng anh người yêu mình chứa được thêm mình nên cậu mới vào hoi đó nha, chứ ai biết gì đâu!

- Chăn với gối của em nha! Nó còn mới á, anh mới lấy trong tủ ra.

Wonwoo bỏ gối lên giường cho Mingyu, định đi ra ngoài thì bị Mingyu kéo tay lại, nhỏ nhẹ hỏi

- Anh đi đâu vậy?

- À thì em ngủ ở đây thì anh qua phòng game ngủ.

- Anh qua đó chơi game nữa chứ gì? Anh Jeonghan kể cho em hết rồi đó nha! Ngủ đây với em đi.

Wonwoo định từ chối nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Mingyu thì cũng chịu thua, đành chấp thuận thôi. Lúc cả hai đang nằm trên giường, Mingyu ôm Wonwoo vào lòng, Wonwoo cảm nhận được Mingyu có vẻ thắc mắc gì đó, ngọ nguậy mãi

- Có gì muốn hỏi anh à?

Mingyu lại bị đoán trúng tim đen rồi, không thể qua mắt anh được mà, đúng là chỉ anh hiểu cậu mà thôi.

- Ban nãy, lúc chơi game, câu hỏi đó hỏi người yêu cũ của anh í.

- Ừm thì sao?

- Sao anh không gọi cho người đó thế?

-.... - Wonwoo im lặng, thật ra anh đang nhịn cười muốn xỉu rồi đây. Lí do mà cậu Kim cứ trầm tư mãi đó à.

- Sao anh im lặng thế? Anh sợ em buồn hả? Em không có buồn đâ-

- Mingyu.

-Dạ?

- Em là người đầu tiên anh quen, nên là, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Nói rồi, anh rút đầu vào ngực cậu người yêu đang đơ ra kia, thật tình anh không muốn kể mà. Mingyu định hình được thì lay anh người yêu nhưng mà anh người yêu ngủ mất tiêu rồi, anh ơi sao anh làm tim Mingyu rung rinh rồi ngủ mất tiêu vậy anh gì đó ơi?

Nhìn đôi môi đang chu ra như mèo nhỏ kia, Mingyu nhịn không được hôn cái chóc lên đó, rồi vui vẻ mà ôm chặt người kia, hôm nay lại là một ngày ngủ ngon của cậu Kim rồi. Được anh người yêu bày tỏ đáng yêu quá chừng luôn anh ơi, mười điểm cho anh người yêu nhỏ bé của Kim Mingyu.

- Em yêu anh, Mèo nhỏ.

Bên ngoài, tiếng pháo bông đã nổ. Một năm cũ đã qua, một năm mới đã tới. Cầu chúc mọi điều hạnh phúc và an lành sẽ đến mọi nhà. Bỏ đi thứ xui xẻo, đem may mắn tới. Mỗi người một mong ước, lớn nhỏ đều có, nhưng rồi sẽ thành hiện thực hết.



Ừn thì mình định ra vào lúc Giáng sinh nhưng mà lố qua tết Tây rồi:))
Thôi thì chúc mọi người một năm hạnh phúc nha, nhớ giữ sức khoẻ nha, điều rấtttt quan trọng luôn nhaa
Và chúc mấy bé sắp thi chuyển cấp và đại học là hãy vượt qua năm học sóng gió này nha, i know you can do it!😉
lời cuối, hãy có một năm con hổ mãnh liệt như anh Hoshi nha🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro