20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng Sinh sắp tới, cũng là lúc quán cafe cần trang hoàng lại cho phù hợp với không khí nên Jisoo trong thời gian này khá bận rộn, vừa chạy dự án lại vừa trang trí lại quán cafe. Như hiện tại, anh đang đứng trước gian hàng đồ trang trí, cân nhắc xem nên mua những thứ gì để đem về quán cho tụi nhỏ trang trí.

- Xem nào, đèn led bảy màu, quả châu, dây kim tuyến, mũ, sticker hổ - Jisoo khựng lại ngay list sitcker con hổ khi xem qua - Gì vậy trời? Soonyoung điền cái list này hả trời!?

Tuy có chút cằn nhằn nhưng anh vẫn bỏ những thứ đấy vào giỏ, xem trong danh sách còn thiếu những gì chưa mua. Vì cầm trên tay quá nhiều thứ nên Jisoo làm rớt đồ xuống, trong lúc đang lom khom lụm lại thì thấy có người cũng ngồi xuống nhặt phụ mình, định cảm ơn người nọ thì ngước lên thấy người quen

- Seokmin?

- Hi anh Jisoo!

- Em làm gì ở đây thế?

Sau khi giúp anh bỏ đồ vào xe đẩy hàng, Seokmin mới giơ giỏ đồ của mình lên như đáp lại thắc mắc cho anh.

- Em đi mua đồ ăn, ở nhà gần hết rồi nên em phải mua một ít không thôi chết đói mất! - Nói rồi, cậu giơ giỏ đồ của mình lên chứng minh câu nói của mình, sau cậu ngước ra sau thấy giỏ đồ chất đống của anh liền tò mò - Mà anh mua gì nhiều thế?

- À, vì sắp tới Giáng sinh mà nên phải trang trí lại quán cafe cho có chút không khí thôi.

Jisoo quay người lại kiểm tra xem số lượng những món đồ cần mua, vừa thuận miệng tra lời Seokmin. Bỗng điện thoại của Jisoo vang lên, mở ra xem thì là Wonwoo gọi đến, anh bắt máy trả lời

- Anh nghe đây, Wonwoo.

-...

- Được rồi, anh nhớ rồi, cúp nhé!

Jisoo đứng chống hông lại nhìn ngó xung quanh, thấy Seokmin kế bên liền hỏi chút chuyện

- À mà nè, em biết khu bán mấy nguyên liệu làm bánh không?

- Ở bên khu kia kìa anh - Seokmin lấy tay chỉ, Jisoo cũng nhìn theo hướng cậu chỉ - Có gì hả anh?

- Tại quán hết nguyên liệu nên anh phải mua thêm, mà không phiền nếu em giúp anh tới khu đấy được không?

- Được thôi, em cũng rảnh mà. Với nãy cũng đi ngang qua, để em giúp anh.

Nói rồi, Seokmin vừa cầm giỏ hàng của mình, vừa đẩy xe giúp Jisoo tới khu nguyên liệu. Đứng chờ anh chọn xong xuôi thì cùng nhau ra quầy thanh toán. Lúc về, Jisoo định bắt taxi vì anh không đi xe tới nên Seokmin lên tiếng chở anh về quán. Ban đầu, Jisoo có từ chối nưng vì cậu thuyết phục anh quá nên đành đồng ý, nên giờ anh đang chờ Seokmin lấy con xe máy của mình ra. Khi Jisoo thấy con xe tay ga màu xanh biển của cậu, anh cảm thấy có chút buồn cười, vì chiếc xe nom dễ thương quá chừng, mà Seokmin với anh có phải nhỏ bé gì, nhét hai người cao khều cùng mấy túi đồ vô là chật cứng, hên sao vẫn về tới quán nguyên vẹn.

.

.

.

Jisoo vừa về tới nơi, Seokmin còn loay hoay giúp anh bỏ đồ xuống xong quay sang khoá chiếc xe của mình rồi vào sau. Jisoo vừa đâyr cửa vào đã thấy ngoài những em nhân viên yêu dấu của mình còn xuất hiện hai người nữa. Một là Kim Mingyu, sau khi hẹn hò với Wonwoo thì hễ ngày nào rảnh rang là lại ra quán ngồi lì cả ngày, chỉ kêu mỗi ly nước rồi chờ cho Wonwoo hết ca cùng về, Jisoo cũng ngán ngẩm lắm nhưng dù gì có Mingyu làm khách hàng thân thiết cũng tốt cho doanh số. Người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Mingyu là Jeonghan. Jisoo khá bất ngờ khi thấy Jeonghan xuất hiện ở đây, thường sẽ báo anh trước nhưng nay lại không.

- Jeonghan?

- Cậu về rồi đó hả?

Jeonghan quay người lại, mỉm cười với Jisoo, tay còn vẫy vẫy. Thật ra, Jeonghan thường ghé thì sẽ báo nhưng lâu lâu sẽ xuất hiện đột ngột như này, kiểu như họ Yoon hay nói là làm vậy cho mọi người ngạc nhiên, một khái niệm kì quặc khi mà Jeonghan là khách hàng thân thiết với chủ quán, người mà 24/7 đều gặp ở công ty.

- Sao nay ghé mà không báo tớ thế?

- Nay mình đi công việc, tiện gần đường ghé vào chơi luôn nè!

Đúng lúc ấy, cửa lại vang lên tiếng chuông báo hiệu có người, mọi người nhìn ra thì thấy Seokmin đang lui cui xách mấy túi đồ từ siêu thị vào, chật vật mãi mới đặt được xuống sàn.

- Aigu, lạnh muốn xĩu! - Seokmin ngước lên thì chạm mắt với thằng bạn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình - Mingyu?

- Seokmin? Mày làm gì ở đây thế?

- Tao đi siêu thị, vô tình gặp anh Jisoo nên chở đồ hộ anh ấy về đây, còn mày?

- Bồ tao làm ở đây.

Seokmin nhìn theo hướng Mingyu vừa chỉ, đúng ngay cái người đang cặm cụi ghi ghi gì đấy vào cuốn sổ nhỏ xíu sau quầy, nghe tới tên mình thì mới ngẩng lên vẫy tay với Seokmin.

- Chào em nhé! Ủa, Seokmin đây mà!

- Anh quen nó hả? - Mingyu thoáng ngạc nhiên, quay qua quay lại giữa hai người, Seokmin lúc này đã lại chỗ Mingyu ngồi, đánh vào vai rồi nói

- Nó nào ở đây? Tao là bạn mày nha!

- Ừm, anh quen, chung câu lạc bộ ở trường với anh.

- Sao em chẳng nghe anh kể gì cả?

Mingyu ỉu xìu, giả vờ nũng nịu với người yêu, bày ra bộ mặt kiểu tại sao em kể anh nghe mọi chuyện mà anh không kể. Seokmin ngứa mắt, bĩu môi khinh bỉ mà nói

- Gớm quá Kim ạ, tao kể đời nào rồi mày không chịu nhớ thôi.

- Khoan, chung câu lạc bộ Seokmin? Vậy là bên âm nhạc rồi - Mingyu như vỡ lẽ ra gì đó, liền búng tay rồi ngạc nhiên hơn hỏi lại - Bồ tao ở câu lạc bộ âm nhạc à?

- Exactly!

Seokmin vờ vỗ tay như chúc mừng Mingyu trúng thưởng, Mingyu lúc này định quay sang kiếm Wonwoo nhưng anh lại lủi ra sau bếp mất tiêu, chẳng kịp để cậu nói câu nào. Jisoo bên này vừa lấy đồ từ túi ra để sắp xếp, vừa nói chuyện với Jeonghan

- Cậu qua đây chắc là có việc gì rồi đúng không?

- Úi giời, sao Jisoo biết hay vậy cà!

- Chơi với nhau bao năm mà không hiểu mới lạ á!

- Thì là sắp tới Giáng sinh mà - Jeonghan xoay xoay ống hút trên ly, chống cằm mà nói - Seungcheol muốn mời mọi người cùng tới nhà ăn mừng, cũng xem như mừng tân gia luôn!

- Thế à? Vẫn là vào ngày 25 à?

- Đúng vậy - Jeonghan như nhớ ra gì đó, cầm điện thoại ra bấm bấm rồi nói tiếp - Cậu ấy bảo rủ cả đám ở tiệm cafe tới nữa nè!

- Năm nay chơi lớn mời mấy đứa cà lơ phất phơ này nữa hả?

Jisoo biết có Soonyoung mới ra thay cho Wonwoo đang nghe lỏm nên đành nói lớn cho cùng nghe. Đương nhiên là Sônyoung nào chịu thui, giãy nãy lên mà cãi lại

- Nè nha, sao anh chủ gọi tụi em là mấy đứa cà lơ phất phơ? Nhờ tụi em mà mới hút khách cho tiệm đó nghe chưa!

- Chọc chú em chơi xíu mà sao làm hết hồn thế

Jisoo lại được đà, cười hều hoà, quay sang thấy có Seokmin với Mingyu đang ngồi đấy cũng đánh tiếng hỏi chuyện

- Mingyu cũng tới nữa đúng không?

- Đúng rồi anh, với cả bọn nhân viên của studio em nữa, tại anh Wonwoo có nói ban sáng rồi.

- Còn Seokmin thì sao?

- Ơ em sao ạ? - Seokmin nghe tới tên liền giật mình ngạc nhiên hỏi lại

- Cùng tới nhà của tụi anh luôn đi - Jeonghan vui vẻ ngỏ lời mời Seokmin - Càng đông càng vui mà!

Jeonghan nán lại một lúc lâu rồi mới đi vì phải trở về làm việc ở văn phòng, còn Mingyu đương nhiên cắm cọc ở quán chờ cho người yêu cậu làm xong thì mới về cùng rồi. Mà lần này lại có thêm Seokmin cắm cọc chung nên đâm ra Mingyu không buồn chán mấy. Trước khi Jeonghan rời đi, anh còn dặn mọi người nhớ mua quà đem tới vào ngày hôm đấy, vì sẽ có mục trao đổi quà cho nhau nên nhất định phải có, còn bảo rằng như thế sẽ rất vui.

Jisoo nhìn đống đồ trang trí trong túi rồi lại nhìn quanh quán thì đành thở dài. Quán không to cũng không nhỏ, nhưng một mình anh thì làm sao mà dán hết cái đống đồ trang trí này nỗi. Quay qua quay lại thì thấy nhân viên đứa nào đứa nấy đều bận bịu hết, còn mỗi hai vị khách "thân cũng không thân lắm" của tiệm cafe thì Jisoo nảy ra một ý định. Nghĩ là làm, anh lân la lại chỗ hai người nọ, đánh tiếng nhỏ nhẹ nhờ vả

- Mingyu với Seokmin nè, thì cũng sắp Giáng sinh rồi á!

- Tụi em biết điều đó rồi, có gì hả anh? - Mingyu đang nói chuyện hăng say, nghe tiếng ai kêu tên liền quay sang thì là chủ quán gọi

- Thì á, mọi năm tiệm đều trang trí hết á, cho nó có cái gọi là không khí mùa Christmas á.. - Jisoo lại lấp lửng câu nói, tay anh thì cầm dây kim tuyến đung đưa qua lại.

Nói tới đó thì cả Mingyu lẫn Seokmin đều hiểu ý của anh là gì rồi, là nhờ hai người phụ giúp việc trang trí tiệm chứ còn gì nữa. Mingyu đánh mắt cho Seokmin với ý là mày làm đi, việc tốt cho mày đó, ý định nhường hết cho thằng bạn chí cốt còn mình thì thong thả uống nước, buồn chán cũng được nhưng được ngắm anh bồ. Seokmin nào có chịu thua, mắt thì nhìn Mingyu xong lại quay sang nhìn Jisoo, miệng cười tươi roi rói, nói ra câu mà Mingyu hận không thể dìm thằng bạn mình vào cốc nước đá trên bàn

- Em với Mingyu sẽ phụ anh trang trí cho ạ!

- Thế có làm phiền hai đứa quá không?

- Có ch- Chưa kịp để Mingyu nói thì Seokmin đã chen ngang, niềm nở hăng hái đồng ý cái rụp - Đâu có phiền đâu anh, đúng không ha Mingyu ha?

Nhận được cái nhướn mày từ thằng bạn, Mingyu cũng đành gật gù, miệng cười hơi méo nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Khi Jisoo quay lưng đi, cả hai ngươif đều trừng mắt nhìn nhau, Mingyu còn ra hiệu như muốn nhét mấy viên đá lạnh trong thùng đá vào người Seokmin vậy. Còn Seokmin á? Đương nhiên vẫn tươi tỉnh đi theo Jisoo rồi, cậu chỉ là giúp Mingyu vận động chân tay cho khỏi chán thôi, giúp người còn hơn xây mười toà tháp mà, nhất là với người vừa đẹp vừa dễ thương như anh chủ Hong đây.

Vì Mingyu là người cao nhất ở đây lại còn khỏe mạnh nên đã được phân công đem cây thông ra một góc rồi trang trí đèn lên trên đấy. Ban đầu, Mingyu có chút phàn nàn rằng tại sao mình lại phải làm thế này thế kia nhưng sau khi anh bồ Jeon lên tiếng, lại còn tặng cho một cái hôn vào má thì cậu lại ngoan ngoãn nghe lời làm tất. Seokmin khi trông thấy chỉ biết tặc lưỡi, khinh bỉ ra mặt mà nhìn tên họ Kim đang huýt sáo vui vẻ đằng xa.

- Seokmin ơi, lấy dùm anh cuộn băng keo. - Seokmin trở lại thực tế khi được Jisoo lên tiếng, lật đật cầm cuộn băng keo lại đưa cho anh - Đây nè anh! Có cần em phụ gì không?

- Ừm..em cứ đem mấy cái hình dán này dán quanh tường với trên kính là được rồi. - Jisoo đưa túi đồ đầy những hình dán Noel cho cậu, tay thì hướng dẫn cho cậu xem chỗ nào cần được dán.

Seokmin chăm chú nghe, sau lại lấy đồ ra dán theo yêu cầu của Jisoo. Đang dán nửa chừng, cậu lại thấy trên tay có hình dán con hổ mới thắc mắc, Giáng sinh liên quan gì hình con hổ này. Cậu liền tìm Jisoo hỏi xem anh có nhầm lẫn gì không thì được anh trả lời là mua theo yêu cầu của Soonyoung đang đứng quầy đằng kia, sau lại bồi thêm một câu cho Seokmin

- Thằng bé thích hổ lắm!

Seokmin cũng nghi nghi ngờ ngờ nhưng vẫn cầm hình đó dán lên kính ngay chỗ cửa ra vào, thôi kệ, dù gì con hổ này cũng có cái mũ Giáng sinh. Dán thêm một vài bông tuyết xung quanh, treo cái vòng tầm gửi lên trên đầu cửa ra vào xong thì Seokmin cũng xong việc. Ra quầy ngồi thì thấy thằng bạn của mình cũng đã làm xong, đang vật và thở dài mà than thở

- Sao tự nhiên làm nhân viên không công thế này?

- Chứ mày ngồi lì ở đây mấy tiếng thì giúp một tí có sao đâu mà! - Seokmin chống cằm nhìn tên bạn mới làm chút xíu đã gục tới nơi, vậy mà người yêu vừa xuất hiện cái tỉnh liền.

- Cái này là anh chủ tặng cho hai đứa nè!

Wonwoo đặt lên bàn hai dĩa bánh kèm theo hai ly cafe nóng hổi, tay vẫn cầm khay đựng, mỉm cười nói. Đó, Seokmin nói có sai đâu, nghe giọng anh bồ là Kim Mingyu tỉnh lại liền kìa.

- Cafe bồ em pha sao mà thơm thế! - Mingyu nhấp một ngụm rồi buông lời cảm thán, khuôn mặt hướng về Wonwoo mà nói

- Tao pha chứ bồ mày pha hồi nào! - Soonyoung chịu hết nỗi liền lên tiếng, rõ ràng là bản thân pha mà thằng nhóc kia lại kêu bồ nó pha, tính cướp công à?

Seokmin mới uống được một miếng, nghe thấy thế mém tí thì phun cả ra ngoài, cả người run lên vì nhịn cười. Mingyu bị quê xệ cái im luôn, hướng mắt cún con nhìn sang Wonwoo, anh cũng hết cách đành cười huề hòa rồi xoa mái đầu ỉu xìu của cậu, người anh thật tình, sao lại không nhớ rằng anh không thể pha cafe kia chứ!

Thế là, cả một buổi chiều từ lúc Mingyu bị quê cho tới lúc đóng cửa thì cậu đều bị tên bạn của mình chọc cả một buổi, Mingyu hận không thể dìm tên bạn mình vào dĩa bánh trước mặt mình. Lại thêm một ngày vui vẻ ở Serendipity.

Đoán xem liệu mình có kịp cho chương mới cho Giáng sinh hay không:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro