19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, dịch vụ chuyển nhà phải không ạ? À vâng, tôi muốn thuê người giúp tôi vận chuyển đồ đạc, vâng, tầm khoảng tuần sau anh đến địa chỉ XX giúp tôi nhé! Vâng, cảm ơn.

Myungho vừa cúp máy xong liền vùi đầu vào máy tính mà làm. Những ngày qua vì muốn bản thân thoải mái nên cậu chẳng đụng tới công việc một tí nào, cậu chỉ ăn rồi ngủ, hoặc lâu lau ra ngoài chơi, không thì nhân lúc tối thì chơi vài ván game với Mingyu, tâm tình cậu vì thế mà cũng tốt lên vài phần. Mingyu đặt xuống bàn một dĩa trái cây vừa mới gọt, thuận tay lấy một miếng cho vào miệng, vừa nhìn đứa bạn đang cố gắng chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc.

- Ai bảo nghỉ cho lắm vào rồi giờ bị dí!

- Mày không chọc tao là sống không tốt hả?

Myungho thuận chân đá tên bạn cao khều kia một cái, mắt vẫn cắm vào màn hình laptop goc liên tục, sau lại chuyển sang ghi gì đấy lên tập ghi chép bản vẽ. Mingyu vì bị đá mà nhăn nhó, muốn thu lại dĩa trái cây vừa đặt xuống nhưng bị Myungho chặn lại, không cho lấy về.

- Ê tao gọt tao ăn mà!

- Của tao.

- Ê ê nhà tao nha! Mày đang ở ké, ăn ké đó nha!

- Ừ, nên dĩa trái cây này của tao.

Mingyu hết nói nổi, ôm điện thoại nằm dàu trên sofa mà nhắn tin kể lể cho anh người yêu nhưng anh người yêu của Mingyu dạo này kì lắm, hay hùa với Myungho chọc mình làm Mingyu buồn hết sức.

- Mà tuần sau mày chuyển đến nhà anh Wonwoo đúng không?

- Ừm, nếu không có gì thì cỡ đấy.

- Cần tao phụ không?

- Tao kêu dịch vụ rồi, không sao đâu.

Cùng lúc đó, Myungho gập laptop lại, vươn vai duỗi đôi chân đã tê cứng vì khoanh chân quá lâu, tay còn đấm sau lưng vì mỏi. Thật tình, nghỉ có vài ngày mà deadline dí chạy không kịp. Myungho gác chân lên gối kê gần đấy, dựa vào ghế sofa lướt lướt điện thoại, như nhớ ra gì liền quay sang hỏi Mingyu

- Mà nè, bộ nhà anh Wonwoo giàu lắm sao mà cho tao thuê nguyên căn mà rẻ rề vậy?

- Anh của anh ấy là giám đốc công ty game nổi tiếng CARAT LAND đó, tên là Choi Seungcheol í.

- Chà, vậy mày vớ được em trai sếp tổng rồi!

- Mà tao sợ ông ý lắm, nhìn cứ căng thẳng làm tao rén lắm, không như bồ ông ý - Mingyu vừa nghĩ tới Seungcheol thôi đã rùng mình, đúng là khí chất giám đốc có khác.

- Bồ ông ý là ai thế?

- Sao mày tò mò dữ vậy?

- Thì kể đi, đang chán mà! Với tao cũng muốn tìm hiểu chủ thuê của tao thế nào thôi!

- Bồ ông ý là cựu học sinh trường mình đó, Yoon Jeonghan, mày thấy xịn chưa!

- Gì? Thủ khoa khoá 17 đó à?

- Đúng rồi đó, huyền thoại một thời cùng anh Hong Jisoo đó!

- Mà anh Wonwoo cũng học đại học Seoul nhỉ?

- Ừm hứm!

- Vậy mà quen mày, có phải bèo quá rồi không?

- Ý gì đây hả họ Seo? - Mingyu lườm nguýt tên bạn đang giả vờ đăm chiêu kìa, nè nè không thọc vô anh Wonwoo của Mingyu nha!

- Ý tao là - Myungho gom laptop cùng điện thoại, vừa nói xong thủ sẵn để chạy vô phòng - Anh Wonwoo của mày giỏi thế mà quen mày thì thiệt quá trời luônnn.

- Nè nè, thiệt là thiệt sao hả!?

Đúng như Myungho dự đoán, Mingyu bị cậu chọc tức lên đang nhảy dựng lên, hên là cậu chạy vô phòng lẹ, không thì tới số mất.

.

.

.

Myungho hiện đang đi tới tiệm quần áo của bản thân mở ở Hongdae, cậu phải canh lúc Mingyu đi ra ngoài rồi mới ló đầu đi, không thôi cậu Kim sẽ túm được thì có mà chết.

Myungho vốn sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, vào năm cuối cấp ba, vì nhận ra bản thân có niềm đam mê hội hoạ, lại có năng khiếu thiết kế nên đã đăng ký đi du học ở Hàn, chọn ngành thiết kế thời trang, cũng vì thế mà quen biết Mingyu, và nhờ Mingyu mà cậu cũng làm quen được với Seokmin, cũng như giúp cậu trong việc học tiếng Hàn. Cửa hàng mà Myungho mở cũng mới tầm một năm, cậu đã mượn ba mẹ ở quê một ít rồi cũng làm thêm tích góp mà mở nên.

Cửa hàng tuy không lớn nhưng vẫn thu hút khá đông khách tới xem mà mua, một phần vì cửa hàng được trang trí khá bắt mắt, một phần vì quần áo ở đây rất đa dạng, lại còn là hàng tự thiết kế, sẽ không có mẫu thứ hai, phù hợp với xu hướng ưa chuộng hiện nay. Myungho cũng nhờ tiền từ cửa hàng này mà đóng học phí cũng như trang trải cho những sinh hoạt hằng ngày của bản thân, cậu xem nó như niềm tự hào của bản thân.

Myungho đẩy cửa vào, nhân viên đều vui vẻ chào cậu, trước khi tới đây cậu đã ghé vào một tiệm cafe gần đấy mà mua nước cho mọi người, xem như giúp mọi người tiếp thêm năng lượng và đồng hành cùng cậu. Cậu đang đứng xem các mẫu đồ, trao đổi cùng nhân viên về các mẫu trưng bày mới thì chuông báo khách vang lên. Ban đầu thì Myungho không để ý, tới khi giao nhiệm vụ xong xuôi, lúc quay sang cậu thấy bóng người khách ấy có chút quen thuộc, nhìn kĩ lại thì là Jun.

Phía bên này, Jun đang xem vài bộ đồ, tay sờ vào những chiếc áo sơ mi, xem coi màu nào sẽ hợp với màu áo đi làm của bản thân.

- Em nghĩ màu xanh này sẽ hợp với áo blouse của anh đấy, bác sĩ Moon.

Jun đang xem thì nghe giọng nói quen thuộc, có phần giật mình quay sang thì thấy Myungho đang mỉm cười, còn giới thiệu quần áo y hệt mấy người bán hàng khiến anh không khỏi ngạc nhiên

- Myungho à? Em làm gì ở đây thế?

- Đây là cửa hàng của em mà, em làm ở đây.

- Ờm..em làm thêm hả?

- Không - Myungho lắc đầu, cố gắng giải thích cho con người đang có chút nghi ngờ kia - Đây là cửa hàng của em thật đấy, em tự mở đó.

-....

Nghe câu chắc nịch của Myungho xong khiến Jun có chút ngờ vực với tai của mình, không phải bản thân nghe nhầm hay không chứ sao anh thấy người trước mặt mình tuy nhìn gầy gò nhưng lại coi giữ một cửa hàng có tiếng thế này.

- Không ngờ bác sĩ Moon cũng có gu ăn mặc khá đấy nha! - Myungho bây giờ mới để ý tới quần áo mà Jun đang mặc, áo sơ mi đen cùng quần skinny phối với áo khoác da, ai mà nghĩ rằng người này là bác sĩ đâu chứ.

- Em quá lời rồi, chỉ là tuỳ tiện chọn thôi. - Jun sờ vào áo khoác của mình, nhàn nhạt trả lời - Những thứ này đều mua ở của hàng của em đấy.

- Oh..có chút bất ngờ đó nha! Mà bác sĩ định..- Myungho định hỏi nhưng lại bị Jun chặn lại

- Ngoài giờ làm đừng gọi tôi là bác sĩ, nghe nó..có chút ngại lắm - Jun hơi ngại ngùng nói, tay gãi đầu tỏ vẻ khó xử - Tôi còn đang thực tập mà.

- Vậy gọi anh là gì đây?

- Jun là được rồi.

- Vậy, anh có cần giúp gì không, Jun?

- Ờm..chỉ là đang kiếm áo hợp với màu áo blouse.. như em nói đấy.

- Em nghĩ màu này sẽ hợp đấy! - Myungho vừa nói vừa ướm chiếc áo thun màu xanh vào người Jun - Anh thử xem!

Jun cầm lấy áo sơ mi mà Myungho đưa, vào phòng thử đồ, nhìn bản thân trong gương rất phù hợp với chiếc áo này, anh thầm cảm thán những con người học thời trang, gu thẩm mĩ rất tốt nha. Jun bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi, giơ hai tay trước mặt Myungho, xem như nhờ cậu xem giúp mình. Myungho thấy anh liền có chút sững lại vì không ngờ Jun lại hợp với màu xanh cậu chọn đến thế, hay nói cách khác thì Jun thật sự rất đẹp trai nha, mặc gì cũng đẹp, ừm thì Myungho thầm nghĩ.

- Em..sao nhìn chằm chằm hoài thế? - Jun hơi bối rối nhìn cậu vẫn đang dán mắt lên người mình, đâm ra có chút khó nói - Tôi..bộ nhìn kì lắm hả?

- A..em xin lỗi, tại không ngờ anh lại hợp với áo này đến thế. - Myungho vội lấy lại tinh thần, chắc do cậu bị lậm bệnh nghề nghiệp quá rồi. - Trông cái áo hơi chật nhỉ, để em đi đổi cho anh cái lớn hơn nhé!

- Ừm..cũng có hơi - Jun chưa kịp nói xong thì Myungho đã đi mất tiêu, thật tình anh cũng nói chậm quá rồi.

Jun ngồi xuống ghế gần đấy, tìm một vị trí thoải mái rồi cầm lấy cuốn tạp chí trên kệ đọc vài trang. Nhưng xui khiến sao mắt anh cứ díp lại, mở không lên nỗi. Trách sao được khi Jun vừa trải qua hai ngày trực ca liên tiếp chứ, đúng là làm bác sĩ là ngành khó nhất trên đời, sai một ly là bị kiện liền. Lúc sau Myungho quay lại cùng chiếc áo mới thì đã thấy Jun cúi mặt xuống, gà gật ngủ từ đời nào. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, định sẽ gấp cuốn tạp chí sang một bên, ai ngờ vừa chạm vào thì Jun tỉnh giấc cũng khiến cậu một phen hú hồn

- Ui giật cả mình!

- A..xin lỗi vì làm em giật mình nhé! - Jun vội đứng lên, tay vẫn xoa mái đầu xuề xoà chưa được chải gọn.

- Không sao, mà anh Jun ngủ thính thế! Em mới lại gần tí đã tỉnh ngay!

- Tại tôi quen rồi.

- Em đã đổi size khác cho anh rồi nè - Myungho đưa chiếc túi được gói gọn cho anh - Đây coi như quà em tặng anh nha, vì giúp em tìm lại bản thân mình.

Jun hơi ngơ người, rồi như nhớ lại những lời mình từng nói, tuy hơi ngại nhưng anh cũng cầm lấy túi đồ. Myungho toan quay người đi thì bị Jun nắm cổ tay cố ý giữ lại, hơi ngập ngừng nửa muốn nói lại nửa không muốn

- Ừm em-

- Sao ạ?

- Đi ăn với tôi không? Tôi mời em.

- À không cần đâu ạ, em còn chút chuyện ở đay nên là-

- Đi ăn với tôi đi mà.

Tự nhiên Jun thấy bầu không khí có vẻ kì cục sau câu vừa rồi, không phải anh vừa làm nũng năn nỉ bệnh nhân của mình đi ăn với mình sao, thật là kì quặc mà!

- Vậy mình đi thôi!

Đến lúc ấy Jun mới buông tay cậu ra, cậu dù ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, cũng đang đói bụng mà, đi ăn cũng không mất mát gì.

.

.

.
Jun chở Myungho đến một nhà hàng Trung ở gần đấy, thật may cả hai đều là đồng hương nên khẩu vị cũng có chút giống nhau. Nhà hàng Jun chọn là một nhà hàng khá lâu đời, chủ nhà hàng lại thân thiện, đồ ăn lại rất giống với mùi vị ở quê nhà nên Jun rất thích.

- Em muốn ăn gì?

- Anh gọi gì cũng được, em rất thoải mái nha!

- Vậy, cho tôi hai phần mì tương đen, một phần thịt heo chua ngọt với một phần gà hầm nấm - Jun gấp menu lại đưa cho người phục vụ rồi gọi món - À cho tôi hai ly coca nữa.

Người phục vụ rời đi thì Myungho cũng vừa cởi chiếc áo blazzer ra, ngồi trong nhà hàng thì ấm hơn nên không phải mặc.

- Ban nãy, em nghe thấy anh gọi món gà hầm nấm - Myungho nhìn Jun đang sắp xếp đũa muỗng cho cả hai liền đánh tiếng thắc mắc - Anh là người Liêu Ninh hả?

- Không, tôi ở Thâm Quyến.

- Thế sao mà anh lại biết món đó thế?

- Ừm thì tôi từng ăn thử rồi, với cả em là người   Liêu Ninh mà, gọi món hợp khẩu vị chứ!

- Woah, anh biết luôn hả?

- Tại vì tôi vô tình nghe em nói giọng địa phương mà.

Jun đưa muỗng đũa cho Myungho, đồng thời mỉm cười nhìn cậu. Myungho thề, nhìn bác sĩ Moon lúc này thật thật sự đẹp trai lại còn ấm áp nữa, muốn đổ tới nơi luôn rồi.

- Sao mặt em đỏ thế? Lại bị bệnh à? - Jun định với tay xem sao thì Myungho đã né sang một bên, Jun thấy hơi ngượng nên cũng rút tay lại.

- Em..em không sao, hơi nóng xíu thôi ạ.

- Nhân tiện nói đến bệnh, vết thương ở tay em sao rồi?

- Nhờ anh mà nó đỡ hơn nhiều rồi! - Myungho vui vẻ trả lời, ngước nhìn vẫn thấy Jun nhìn chầm chầm mình nên hỏi - Mặt em có gì sao ạ?

Jun vẫn im lặng, không biết phải hỏi sao về vết thương ngay mắt cậu. Myungho thấy anh vẫn nhìn mình, như nhớ đến gì đó cậu sờ lên ngay mí mắt thì cậu mới à lên một tiếng, cậu mỉm cười, từ tốn giải thích

- Em không sao nữa đâu ạ, vết bầm cũng mờ rồi, em cũng..không gặp anh ta lâu rồi.

- Tôi..không có ý gì đâu - Jun hơi bối rối khi nghe vế sau - Nếu tôi có gì làm em khó xử thì-

- Không sao đâu ạ! Chuyện tốt mà!

Myungho vẫn cười nhìn Jun đang bối rối, anh biết cậu đã khá hơn nhiều nhưng cái cách cậu nở nụ cười khiến anh có phần xót xa, ít nhiều gì cũng không dễ khi Myungho bảo không gặp người mình từng coi là người yêu cơ chứ. Câu chuyện có phần bỏ dở khi người phục vụ đem đồ ăn lên, cả hai nhanh chóng quên đi chuyện ban nãy, bắt sang những chuyện khác để nói. Myungho nghe qua những câu chuyện của Jun có phần ngưỡng mộ, cả hai lại cùng quê nên chuyện cứ thêm chuyện mà kể. Nhưng thật ra chỉ có mình Myungho thao thao kể thôi, con Jun thì im lặng lắng nghe, lâu lâu lại kèm vài tiếng cảm thán. Thú thật, bây giờ cuộc sống của anh chỉ có quay quanh bệnh nhân cùng bệnh án, chẳng biết phải kể sao cho cậu nghe cả.

- Anh Jun thì sao? Anh có sở thích gì không?

- Ừm..tôi cả ngày chỉ quay quanh bệnh viện, thời đi học lại vùi đầu vào học nên có phần hơi tẻ nhạt.

- Thôi nào, ai chẳng có sở thích mà!

- Thật ra thì cũng có, cũng lâu rồi - Jun vì nhìn cậu mè nheo nên có phần mềm lòng nên đành nói sở thích thời xưa xửa của bản thân - Tôi..từng thích chơi piano.

- Chà, xem ra rất thú vị đó nha! Khi nào thì bác sĩ Moon phải đánh cho em nghe một bản đấy!

- Tôi đã bỏ khá lâu từ khi học y rồi, không chừng sẽ không còn hay như trước.

- Em tin là còn mà, anh giỏi thế thì sẽ làm được thôi.

Jun nhìn Myungho chống cằm, giọng có phần phấn khích cổ vũ mình, đã lâu rồi không ai trông chờ anh hay cổ vũ anh như đám của Soonyoung. Phải nói rằng Myungho là người lạ đầu tiên lại mong chờ điều gì đó từ anh. Trong vô thức, anh nghĩ rằng bản thân chắc chắn phải lòng cậu mất rồi, một chàng trai với một nụ cười như hoa hướng dương ban sáng.

Ăn uống xong xuôi, Jun ngỏ lời đưa Myungho về nhà, cậu cũng đồng ý. Vừa đến cổng tiểu khu, xui rủi sao lại thấy Mingyu ngay cổng, Mingyu bắt gặp Myungho dang xuống xe một người con trai lạ hoắc nào đấy nên có chút thắc mắc. Myungho bắt gặp ánh mắt Mingyu nhìn mình trong đầu liền chửi thề, tên họ Kim này thế nào cũng hỏi chuyện cho mà xem.

- Phải rồi, chúng ta lưu số nhau đi. Sau này cùng đi ăn lại nói chuyện hay đi cafe cũng tốt.

Jun cũng ậm ừ rồi cả hai lưu số nhau, nhưng Myungho không biết anh đã đặt một cái tên đến mãi sau này, khi cậu nhìn thấy dù có kêu ca sến sẩm như nào thì Jun cũng không đổi : "Hoa hướng dương nhỏ".

.

.

.

Mingyu thấy Myungho vừa ngâm nga vừa bấm điện thoại khi chờ thang máy liền nổi tính tò mò mà hỏi

- Nè, nãy ai đưa mày về vậy?

- Hỏi làm chi, sao mày nhiều chuyện dữ thế?

- Thì người ta thắc mắc nên hỏi thôi làm gì căng. Mà nhìn ông ấy quen quá, hình như gặp đâu rồi ý!

- Mày thì ai mà chả bảo quen, đụng tới hỏi lại kêu không biết. - Myungho vẫn bấm điện thoại, xem chừng đang gửi tin nhắn cho Jun.

- Ê! Nè nha, sao cứ chọc họng tao quài vậy! - Thang máy ting một tiếng, cả hai cùng đi vào, Mingyu thuận tay ấn tầng mình ở, như nhớ gì rồi hỏi - Còn thằng Adam gì đấy sao rồi?

- Hửm? - Myungho lúc này thôi nhắn tin, bỏ điện thoại vào túi sau khi gửi một tin quan trọng - À, chia tay rồi.

- Gì? Hồi nào? - Mingyu khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Myungho, không phải ngày trước còn đau buồn sao?

- Ừ, mới đây.

- Vì chúc mừng mày chia tay với tên khốn đó, tao sẽ nấu cho mày một bữa ngon lành.

- Trần đời không thấy ai mà bạn bè chia tay mở tiệc chúc mừng hết đấy!

- Tao thích vậy đấy! Tại tao ghét thằng kia.

- Adam lớn hơn mày đó.

- Kệ, tao gọi sao kệ tao, tao ghét tên đó!

Myungho phì cười với câu trả lời của Mingyu, đúng là không ai ghét người yêu cũ của bạn bằng bạn thân của bạn. Thang máy lại ting lần nữa, cả hai cùng bước ra, hướng về phía căn hộ Mingyu, tâm trạng Myungho đang ngày càng tốt hơn.

" To Adam:

Mình chia tay đi."

Bạn có chắc chặn người này? /Không"

Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Người này đi thì người khác đến, không phải luyến tiếc điều chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro