18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoonnn, có bánh chưaaa

Lại một ngày làm việc ở Serendipity, Soonyoung í ơi réo Jihoon đang trong bếp chuẩn bị bánh để bán, chủ yếu Soonyoung muốn chực tí bánh vì đói rã rời. Jihoon từ sau bếp xuất hiện cùng khay bánh trên tay, mặt nặng mày nhẹ mà lườm tên họ Kwon đang chuẩn bị thó tay vào khay bánh. Vội đánh một cái bép vào tay tên chuột hí kia, kệ cậu ta đang la oai oái mà chuyên tâm bỏ bánh vào tủ trước quầy order.

- Sao lại đánh tớ! Cho tớ xin tí bánh đi mà, tớ đói lắm rồi đấy!

- Anh chủ mà biết mày thó bánh để bán là trừ lương mày chết luôn nha Soonyoung.

Wonwoo hôm nay có ca chung với hai người bạn, đang lau ly kế bên Soonyoung liền cảnh cáo, cái tên này lúc nào cũng chực chờ ăn vụng không thôi.

- Nhưng mà tao đói thiệt mà!

- Ra sau bếp mà ăn, còn vài phần dư đằng sau đấy! Ăn ở để khách thấy à?

Jihoon vừa dứt lời thì thấy Soonyoung chui tọt ra sau, không quên kèm lời cảm ơn vọng ra sau lại nghe tiếng rên khi vấp phải cạnh bếp, cậu nhìn theo chỉ biết thở dài mà lắc đầu, mãi không bỏ được tính hấp tấp mà. Nhìn Wonwoo đang lau ly ở quầy, nom có vẻ vui đến nỗi vừa lau vừa ngân nga trông chướng mắt quá nên Jihoon liền chọt ngang

- Có bồ vào trông yêu đời hẳn nhỉ?

- Đương nhiên! Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.

- Gớm mà đi Jeon ơi!

- Mày đó.

- Tao làm sao?

- Nên nói rõ với tên kia lẹ đi, thích người ta lắm mà giấu.

- Ê chuyện của tao thì kệ tao nha! - Jihoon bị nhắc tới tim đen liền nhảy dựng lên mà cãi

- Mới nhắc tí đã cà hẩy rồi, tao nói thiệt đó - Wonwoo chống cằm nhìn thằng bạn đang hậm hực với mình - Soonyoung nó thích mày thiệt đó!

- Hai người đang nói gì đó?

Soonyoung từ sau xuất hiện, trên tay còn cầm vài cái bánh quy mới làm, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Jihoon nghe tiếng Soonyoung liền giật mình, quay lại thì đập vào mặt là người của tên kia, bất ngờ quá liền đẩy ra, mặt hơi đỏ, lắp bắp nói

- Tránh..tránh ra coi cái tên này!

- Nói xấu mày đó.

Wonwoo lấy cái muỗng gần quầy khõ lên đầu Soonyoung một cái khiến tên bạn quay sang hậm hực, Jihoon nhân lúc này liền chui tọt ra sau trốn, hai cái tên này thật là phiền phức mà.

- Mắc cái gì mà gõ đầu tao!?

- Gõ cho mày thông minh ra, chứ vậy hoài kì.

- Bộ mày tưởng mày giỏi rồi nói gì cũng được hả?

- Ừ.

Soonyoung hận không thể múc thằng bạn thân đang điềm tĩnh lau ly trong quầy, không phải không thể múc mà là không có gan, nhóc người yêu của họ Jeon bự con thế, lỡ Soonyoung múc Wonwoo mà Mingyu biết được, có nước lên chùa ở lánh nạn.

- Jun nghỉ rồi chán ghê! Nhớ Jun quáaa

- Bình thường có nó cũng vậy mà, nay bày đặt nhớ đồ.

- Ê nè Jeon, sao cứ thích kháy tao thế hả?

- Nói đúng mà kháy đâu?

- Nói chuyện với mày đúng là bực mình ghê.

Soonyoung nhăn nhó, ngồi quay mắt hướng ra cửa, không muốn nói chuyện với tên bạn trời đánh này, hễ mình nói một câu là nó đớp lại mười câu. Wonwoo lúc này liền nói một câu mà chẳng liên quan đến cuộc trò chuyện vừa rồi

- Tối nay nghe nói có tuyết rơi.

- Tuyết đầu mùa à, rơi sớm thế?

-....

- Ủa mà nói tao chi?

- Người ta kêu tỏ tình vào tuyết đầu mùa thì tình yêu của hai người sẽ mãi bền vững.

- Nghe lãng mạn nhỉ?

Soonyoung lại lần nữa lạc đề, chống cắm nhìn đường phố xe chạy người đi, như nhớ ra gì liền lại quay sang hỏi thằng bạn

- Mà nói tao chi nữa?

- Đi tỏ tình đi.

- Gì? Tỏ tình với ai?

- Đúng là ngốc thật.

Wonwoo thở hắt một tiếng, bỏ dở câu nói rồi im lặng khiến Soonyoung khó chịu, bực bội hỏi tới cùng

- Nè nha, mày nói không đầu không đuôi ai mà hiểu hả!

- Jihoon - Wonwoo lần này nhìn thẳng thằng bạn mình, chắc nịch nói - Tỏ tình với nó đi.

- G..gì vậy trời..nói..nói cái gì không hiểu gì hết chơn!

Soonyoung bị trúng tim đen, thế là lắp ba lắp bắp trả lời, nói cái gì không biết nữa à, ai thích ai cơ chứ!

Wonwoo nén cười, nhướn mày nhìn tên bạn mặt đã đỏ lên, ăn nói va vấp đang ngồi đằng trước mà hỏi

- Không nói là coi chừng bị người khác hẫng tay trên đó nha!

-....A..ai mà hẫng gì chứ!!

- Chắc là cái chị hay ghé đây vào lúc sáng sớm đấy! Thấy chị ấy thích Jihoon lắm!

- Đồ điên khùng!

Soonyoung bỏ dỡ một câu rồi lảng đi chỗ khác, thật may lúc đấy lại có khách vào, không thì lại bị chọc mất. Wonwoo nhìn bóng lưng Soonyoung lảng đi chỉ biết buông một câu

- Đồ ngu ngốc.

Phải rồi, Soonyoung thừa nhận bản thân là một tên ngốc. Ngoài việc nhảy với việc học, đối với mọi thứ xung quanh thì Soongyoung đều không quan tâm. Đến khi Soonyoung nhận ra được tình cảm của mình với Jihoon. Ban đầu, chỉ đơn giản nghĩ là mối quan hệ như Wonwoo và Jun, nhưng dần dà thì Soonyoung không cảm thấy như thế. Giữa cậu và Jihoon, nó có một thứ tình cảm gì đấy, như người ta hay bảo thứ đó là "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Mỗi lần nghĩ tới nó, Soonyoung chỉ biết thở dài. Soonyoung ngồi thơ thẩn nghĩ về lời Wonwoo nói, mình thích Jihoon lâu vậy chắc cũng nên bày tỏ tâm tư của mình cho đối phương. Nhưng nếu lỡ Jihoon không thích mình thì sao, thế chẳng khác nào vừa mất cả chì lẫn chài đâu. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là Soonyoung đau cả đầu, sao mà nó khó khăn như lúc phải dựng vũ đạo mới vậy, à không, phải gọi là khó của khó luôn ấy.

- Nhưng mà không nói ra lỡ mất người ta sao?

Soonyoung cứ thế ngồi một góc, tự lẩm bẩm một mình, lại thay đổi cảm xúc xoành xoạch khiến mấy vị khách xung quanh thấy khó hiểu, có người còn thấy nhân viên này có vẻ không bình thường. Sợ Soonyoung sẽ đuổi hết khách nên Wonwoo đành phải í ới gọi, để cho họ Kwon tỉnh táo lại chứ không khéo đuổi hết khách đi mất thì anh chủ đẹp trai lại trừ tiền thì khổ.

.

.

Cuối ngày, Wonwoo đang tổng hợp lại bill, Jihoon lúi húi dọn bếp phía sau, Soonyoung đảm nhận phần việc dọn dẹp bàn ghế phía trước. Wonwoo làm xong liền chui ra sau bếp, cùng phụ Jihoon làm hết việc rồi cả hai thay tạp dề đồng phục ra, chuẩn bị đồ đạc ra trước quán chờ người đang rề rà dọn dẹp kia.

- Mau lên đi đấy, cậu cứ rề rà mãi thế!

Jihoon trước khi đi ra liền nói vọng lại, sau liền một mực cùng Wonwoo ra ngoài chờ. Soonyoung mặt khổ sở, cố lau nốt phần sàn cuối cùng cho lẹ để nhanh về nhà chứ bản thân muốn oải sau một ngày làm rồi.

Jihoon cùng Wonwoo đang bàn chuyện đủ thứ, thì từ đâu một người phụ nữ đi tới, trông dáng vẻ thì chắc là dân văn phòng của toà nhà nào gần đây, khuôn mặt cũng khá trẻ, tầm lớn hơn Jihoon với Wonwoo hai tuổi là cùng. Chị ta tiến lại gần, môi mỉm cười nhẹ, bắt chuyện cùng hai người

- Chào hai cậu đẹp trai, sao lại đứng đây thế?

- Ừm, chào chị.

Wonwoo hơi sượng lại, ngập ngừng lên tiếng, mũi của anh lẫn Jihoon khẽ khịt một tiếng, có lẽ do mùi nước hoa từ người kia quá nồng khiến hai người hơi khó chịu. Người kia hơi chựng lại vì câu chào cụt lủn của Wonwoo, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà nói tiếp

- Nè hai cậu đẹp trai, cho xin số điện thoại đi!

Ngay sau câu nói ấy thì ba người nghe được một tiếng đóng cửa khá mạnh, quay sang thì Soonyoung đã đứng bên ngoài từ lúc nào, khuôn mặt có phần cau có, tay còn cầm chìa khoá, ổ khoá đập vào cửa vang lên rõ to. Wonwoo thầm chửi tên bạn trong đầu, cửa gương mà nó cứ đập thế kia thì vỡ mất, anh chủ sẽ đập cho mỗi đứa vài cái mất.

- Xin lỗi chị gái nha! Ở đây chủ không cho quen lung tung!

- Nào nào cậu em, làm gì mà căng thẳng thế! Chị đây chỉ muốn xin số của hai cậu đây thôi mà~

Ôi trời, Soonyoung nghe cái giọng kia muốn điên cả đầu, sao mà lớn thế kia mà còn cà lơi muốn đánh thế kia. Chưa bao giờ, Soonyoung lại ước cái tên bồ của Wonwoo tới bây giờ, ấy mới nhắc xuất hiện rồi kìa!

- Xin lỗi chị gái nhé! Đây là người yêu em.

Mingyu lù lù xuất hiện, tay vội nắm lấy Wonwoo đưa lên chứng minh cho người kia thấy, khuôn mặt cũng có phần khó chịu. Wonwoo đứng kế liền cười thầm, người yêu anh sao mà cộc cằn thế này. Soonyoung được nước liền nói thêm vài câu mà đuổi bà chị kia đi mất hút.

- Em chỉ đón anh trễ một tí thôi đã có người xin số anh rồi!

Mingyu giở trò mè nheo, xụ mặt nhìn Wonwoo, tay còn mân mê tay người nọ, thật tình ai bảo người yêu cậu xinh thế cơ chứ.

- Chị ấy còn xin cả Jihoon mà, đâu phải mình anh đâu - Wonwoo lấy tay xoa mái đầu rối của Mingyu, giọng vẫn ôn tồn nói.

- Này này, hai đứa mày đi ra chỗ khác mà yêu đương!

Soonyoung lại bắt đầu khó chịu. Thề là hôm nay, Soonyoung rất rất là khó chịu luôn nha. Vừa bị thằng bạn chọc, lại vừa thấy được người mình thích bị tăm tia, giờ lại còn phải ăn cơm chó.

- Sao nay Soonyoung khó chịu thế? - Jihoon chỉ vừa lên tiếng đã khiến Soonyoung dịu đi.

- Ơ hơ..mình chỉ đang đói bụng thôi.

- Vậy đi ăn chả cá đi, mình cũng đói.

- Ơ vậy đi liền, để mình lấy xe đây!

Mingyu và Wonwoo vẫn tay trong tay, nhìn hai người kia than đói mà ngẩn ra, bỗng bụng của Mingyu liền đánh tiếng, phá tan bầu không khí. Wonwoo phì cười, vỗ vào bụng rỗng của Mingyu mà hỏi

- Hình như người yêu anh cũng đói lắm rồi nhỉ?

- Em đói lắm anh ơiii, hôm nay em làm mệt lắm luôn í!

- Vậy thế Kim mau chở anh đi ăn đi, anh cũng đói lắm rồi.

- Vậy mình đi thôi anh!

Cùng lúc đó, Soonyoung lái chiếc xe máy của mình tới, Wonwoo liền tạm biệt cả hai rồi đi, trước khi đi còn nhỏ giọng chúc Soonyoung tỏ tình thành công khiến cho họ Kwon lại nhăn nhó tiếp. Mingyu thì thắc mắc xem tại sao Soonyoung đang giơ tay doạ đánh người yêu mình, thật không biết người yêu cậu đã nói gì nữa.

.

.

.

Soonyoung đèo Jihoon đến một khu chợ đêm, ghé vào quán chả cá mà cả hai thích, gọi vài phần rồi thêm hai phần bánh gạo mang đi. Xong xuôi, Soonyoung lại đèo Jihoon đến một công viên gần khu cả hai ở, giữa trời lạnh thế này mà ăn thứ gì ấm ấm thì còn gì bằng.

Jihoon vừa vặn ngồi xuống ghế trong công viên, không biết Soonyoung đi đâu rồi nữa, thôi thì đến sau thì mất phần thôi chứ cậu là cậu đói lắm rồi, ăn chả cá lúc nóng là ngon nhất.

- Nè, Jihoon định ăn một mình mà không có mình hả? Thế là xấu lắm nha!

- Tại cậu đi đâu mà mình thì đói nữa, nên phải ăn thôi.

- Mình mua nước uống cho hai tụi mình nè - Soonyoung ngồi bệt xuống đất, xoa hai tay vào nhau, đặt xuống ghế hai lon nước mới mua gần đấy - Coca này là của Jihoon nè, còn lon này là của mình.

- Ui cảm ơn Soonyoung nhé!

Jihoon gật gù cảm ơn, tay vẫn cầm xiên chả cá ăn ngon lành, lâu lâu lại nghe tiếng xuýt xoa vì ngon, chả cá nóng cùng tiết trời đang vào đông khiến Jihoon thở ra khói, người không tự chủ liền rùng mình vài đợt. Soonyoung đang ăn chợt để thấy, liền có chút xót mà hỏi han

- Jihoon lạnh lắm hả?

- Không sao đâu, mình..mình bình thường à.

- Nè, mặc vào đi, cho bớt lạnh.

Nói rồi, Soonyoung khoác chiếc áo của mình qua người Jihoon, lại còn dúi vài miếng giữ ấm vào người Jihoon, xong xuôi liền ngồi lại vị trí cũ tiếp tục ăn. Jihoon có chút cảm động vì Soonyoung, nhìn người nọ vẫn ăn uống ngon lành, ăn mặc có dày hơn mình nhiêu đâu mà lại nhường áo cho mình.

- Soonyoung mặc lại áo đi, thấy cậu run quá trời kìa.

- Úi giời, ba cái lạnh này chuyện nhỏ, con trai mình đồng da sắt phải chịu được!

- Thế mình là con gì?

Jihoon khó hiểu, chỉ vào bản thân thắc mắc, cậu Kwon là con trai, cậu cũng thế nhưng Soonyoung nói chuyện gì khó hiểu thế cơ chứ. Soonyoung vội cười hoà, bảo thôi cậu cứ mặc đi, mình sai rồi.

Ăn xong xuôi, cả hai hiện đang đi tản bộ gần đấy cho tiêu hoá, thế nhưng đi cùng như vậy mà lại chẳng nói gì, tự nhiên cảm thấy bầu không khi này kì lạ ghê. Soonyoung gãi đầu, không biết nên nói gì thì Jihoon đã lên tiếng trước

- Youngie, cậu biết gì không?

- Ờ..hở chuyện gì? - Soonyoung có chút giật mình khi Jihoon gọi, đặc biệt là cái tên này lâu lắm rồi Soonyoung mới nghe lại.

- Cái chị ban nãy, xin số của mình ấy, chị ấy đưa cho mình tờ giấy có số của chị ấy này.

- Gì? Người gì mà dai dữ thần vậy? - Soonyoung vừa nghe nhắc tới người ban nãy liền khó chịu, sao đuổi đi mà còn bám lại vậy!

- Cậu thấy chị ấy sao? Chị ấy bảo phải gọi cho chị ấy đó!

- Không! Nhất định không được gọi cho chị ta! - Soonyoung dừng lại, quay người lại đối diện với Jihoon, có chút lớn tiếng nói.

- Sao lại lớn tiếng thế? - Jihoon vẫn ôn tồn, khẽ vỗ vào má Soonyoung mà nói

- Mình..được rồi mình xin lỗi, nhưng cậu nhất định không được gọi cho chị ta!

- Tại sao?

- Tại.. tại vì.. - Soonyoung đánh một tiếng thửo dài, hít một hơi thật sâu liền nói ra nỗi lòng mà mình giấu bao lâu - Tại vì mình thích Jihoon! Thích từ lâu lắm rồi, thích từ lúc còn đi học cho tới tận bây giờ. Jihoon làm gì hay sao mình cũng đều thích, trong lòng mình thì Jihoon rất quan trọng với mình. Vì thế, nếu Jihoon gọi cho chị ta, mình..mình sẽ rất buồn.

- Đúng là đồ ngốc mà.

Soonyoung ngẩng mặt nhìn Jihoon đang mỉm cười với mình, vẫn là nụ cười năm 17 mà Soonyoung từng thấy để rồi phải lòng nụ cười ấy. Soonyoung khắc ghi từng câu từng chữ mà Jihoon đang nói, đến tận sau này bản thân vẫn còn nhớ mãi.

- Mình cũng thích Youngie mà! - Jihoon lại gần Soongyoung, khẽ nhón chân, nói nhỏ vào tai người kia - Với cả, chị ấy bị cậu đuổi đi lẹ thế sao có thể cho mình số được?

Soonyoung ngẩn người ra một lúc, sau lại trở lại thực tế vì nghe tiếng cười khúc khích của người kia, thì ra dám lừa mình như thế, làm hú hồn một phen. Soonyoung lại bắt đầu giở trò mè nheo, lại bắt đàu sáp lại Jihoon, nắm tay cậu mà lắc tới lắc lui

- Jihoon chọc mìnhhhh

- Ừ, mình chọc cậu, tại cậu ngốc quá!

- Thế thì phải bắt đền! - Soonyoung hạ người xuống ngang tầm với cậu, đưa má của mình ngang với mặt cậu - Bobo vào đây đi!

- Cậu..cậu đừng có mà quá đáng!

- Không biết đâu, bobo lẹ đi, mình mỏi lắm rồi nè! Bobo đi, không mình la lên cho mọi người nghe là cậu chọc tớ đấy!

- Được..được rồi, nhỏ tiếng thôi - Jihoon nhìn quanh xem có ai hay không, rồi lấy hết can đảm, hôn vào má người kia một tiếng rõ kêu sau lại đẩy người nọ ra liền đi mất.

- Sao Hoonie đi lẹ thế? Đợi mình với, mình yêu Jihoon nhất trên đời luônnnn.

- Cậu..cậu tránh ra!

Soonyoung đuổi theo, nắm lấy tay người nọ, Jihoon bây giờ chỉ muốn đánh cho tên kia một trận vì làm mình ngượng, thật xấu hổ quá đi mất!

Hai người chuẩn bị đèo nhau về, bỗng trời bắt đầu có tuyết, Soonyoung lấy tay phủi chút tuyết đang dính trên tóc cho Jihoon, miệng vẫn cười hề hề, luôn miệng xin lỗi vì đã trêu cậu.

- Thôi mà, đừng giận mình nữa! Nhìn nè, tuyết đầu mùa rơi rồi nè!

- Thì sao? Cũng không tha cho cậu đâu!

Jihoon leo lên yên sau, tay khoanh trước ngực, mặt vẫn hậm hực vì chuyện ban nãy không thôi, Soonyoung hết cách liền vòng tay ra sau, bắt lấy tay cậu mà vòng qua eo mình, còn xoa xoa tay nhỏ đang giận dữ mà dỗ dành

- Wonwoo bảo, nếu tỏ tình vào tuyết đầu mùa thì sẽ luôn bền vững. Vì thế, chuyện của hai đứa mình sẽ mãi mãi bền vững nên mình vui lắm!

- Ôi trời, sến quá đi mất! Đi về lẹ đi, lạnh quá rồi nè!

Soonyoung môi vẫn mỉm cười vì tay người nọ đang ôm chặt cứng mình, lâu lâu lại còn xoa xoa cho mình bớt lạnh, miệng tuy lầm bầm kêu sến nhưng dám cá chắc 10 lon coca là Jihoon đang hạnh phúc quá mà ngượng đây mà!

Hi vọng chúng mình sẽ đón thêm được nhiều mùa tuyết đầu mùa như vậy nữa nhé, Jihoonie!

- Ắt xì!

- Thấy chưa, cảm rồi đó! Cậu bị bệnh là mình mặc kệ đấy nhé!

- Thôi mà, Jihoon đừng ác với mình màaa



Mọi người chắc chờ zữ lắm hả🥲mình bận học quá huhu😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro